Chương 45 – Mọi người đều là Omelette desu
Độ dài 1,819 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:10
Chương 45 – Mọi người đều là Omelette desu
「Hup.」
Laura đặt cha mình xuống trước nhà họ.
Mặc dù ông đã trúng trực diện một tia sét, nhưng lại không có vết bỏng rõ ràng nào.
Laura cau mày, thắc mắc không biết ông đã trải qua những bài luyện tập như thế nào vì cô chắc chắc đã vô hiệu hóa ma thuật cường hóa của ông.
「Chúc mừng con Laura. Như thế này thì, giờ con có thể an tâm đến học ở Khoa Phép thuật rồi.」
Dora chào đón cô bằng một nụ cười.
「Un… Nhưng, Otou-san, cha sẽ không sao chứ?」
「Không sao đâu. Ông ấy sẽ không chết chỉ vì bị trúng một tia sét đâu.」
「Không, con không lo về việc đó. Ý con không phải vậy, mà là con đã nói với cha rằng Mode nghiêm túc của cha với sĩ khí thật ra là phép thuật cường hóa…」
「À, nghĩ lại thì, con đúng là đã nói gì đó như thế nhỉ. Đúng thật là nó rất bất ngờ. Không ngờ mode nghiêm túc lại là phép thuật…ei!!」
Cùng với tiếng hô động viên của cô, Dora cũng tỏa ra ánh sáng và vào Mode nghiêm túc.
「Okaa-san cũng có thể làm vậy sao?!! Ý con là, tai của mẹ tốt đến mức nào khi có thể nghe được cuộc nói chuyện ở trên hồ vậy…」
「Cả Okaa-san và Otou-san đều có đôi tai rất tốt con biết không. À, không chỉ tai mà cả mắt và mũi nữa.」
Có vẻ như bố mẹ Laura đã vượt trên giới hạn của con người mặc dù không dùng phép thuật cường hóa.
“Thế nhưng, nó nghe có vẻ thật ngu ngốc”, Laura không thể không nghĩ vậy.
Cô bé thắc mắc trong quá khứ không biết tại sao cô lại có thể dùng phép thuật mà không qua luyện tập gì cả, nhưng lí do lại rất rõ ràng. Đó là vì bố mẹ cô cũng có thể dùng phép thuật mà không qua tập luyện.
「Laura-saaaa〜n!」
Tiếng của Charlotte vang lên từ bên trên.
Gần như cùng lúc đó, Charlotte nhảy xuống từ bên trên.
「Laura-san, ahh, Laura-san! Như thế này thì, chúng ta sẽ có thể ở cùng nhau vào học kì hai đúng không. Ơn trời, ơn trời desu wa~!!」
「Charlotte-san, xin đừng có dính chặt đến như vậy mà, Okaa-san đang nhìn chúng ta đấy… nhưng, cảm ơn chị rất nhiều. Ehehe~」
Charlotte quá xúc động trước chiến thắng của Laura đến nỗi chảy cả nước mắt.
Việc đó làm cô bé rất hạnh phúc.
Không phải vì thắng được cha mình, cô vui vì cô có được một người bạn hạnh phúc vì mình.
「Laura, chúc mừng.」
Anna bước ra một cách bình thường từ cổng chính.
Cô bắt lấy tay Laura và giật lên giật xuống.
Sau đó, cô tách Charlotte ra khỏi cô bé và 「Nào nào」, cô an ủi cô ấy.
Tuy nhiên, Charlotte không hề ngừng khóc.
「Tớ, chỉ nghĩ đến việc Laura-san sẽ biến mất khỏi trường là tớ không thể kìm nổi nước mắt rồi… nhưng, giờ đã ổn rồi nhỉ. Ahh, tớ vui đến mức nước mắt không ngừng rơi luôn này.」
Đằng nào thì, có vẻ là cô sẽ khóc.
Đã đến nước này thì, họ chỉ có thể để cô khóc thỏa thích mà thôi.
「Ara~. Charlotte-chan và Anna-chan yêu Laura nhiều thật nhỉ. Cảm ơn các cháu. Từ giờ trở đi hãy tiếp tục làm bạn với con bé nhé.」
「Tất nhiên rồi ạ desu wa, Okaa-sama! Vâng, tất nhiên rồi desu wa~!」
Charlotte ôm Laura còn dữ dội hơn, xoa đầu, và cọ má với nhau.
Tóc mình rối bù hết cả lên rồi.
Lát nữa mình nên mượn chị ấy cái lược thôi.
「Cháu cũng rất yêu Laura.」
Anna kéo áo Dora.
「Cô biết mà, Anna-chan cũng đi cùng con bé đến nơi này mà. Có được những người bạn tuyệt vời và đáng yêu như thế này…Laura hẳn là phải vui lắm.」
「Un… Con cũng yêu Charlotte-san và Anna-san đấy. Hãy là bạn của nhau đến suốt đời nhé!」(Friendzone detected :v)
Laura nói vậy với sự biết ơn và tình cảm tự tận đáy lòng mình.
Dù cho có tốt nghiệp Trường Mạo hiểm giả Gydrorea đi nữa, chúng ta cũng có thể sẽ làm việc cùng nhau.
Nhưng cũng có thể chúng ta sẽ đi theo những con đường riêng biệt.
Tuy nhiên, dù vậy, mình muốn được mãi là bạn.
Mãi mãi.
「Laura-san, Laura-saaaaa〜n!!」
Charlotte cuối cùng cũng nín khóc, nhưng sau khi nghe thấy những lời của Laura, cô lại tiếp tục nức nở.
Có vẻ như cô bé vừa hoàn toàn bật trúng công tắc rồi.
Cô ấy đang khóc đến mức có thể làm cô bị mất nước.
Charlotte đó trông thật buồn cười và dễ thương.
Laura, Anna và Dora cùng dỗ Charlotte trong khi mỉm cười.
✦✧✦✧
Vào thời điểm Charlotte đã ngừng khóc, Bruno ngồi dậy.
「Otou-san…」
Laura cố nói một thứ gì đó với Bruno, nhưng cô chẳng thể nói được gì cả.
Người cha ngầu và mạnh mẽ của cô đang cau mày như thể ông là một con người hoàn toàn khác.
Nghĩ đến lí do cho việc đó là vì cô, Laura thấy có lỗi.
「Laura… cha đã hứa rồi. Con không cần phải nghỉ học. Làm những gì con thích đi. Nó là cuộc đời của con mà.」
「U-Un… cảm ơn cha.」
Như thế, Laura đã hoàn thành mục tiêu của mình.
Cô có thể tiếp tục đi học ở trường vào học kì hai.
Chỉ riêng việc đó là một thứ đáng để ăn mừng rồi.
Nhưng, trong lòng mình chẳng vui chút nào.
Mình không muốn thấy cha như thế này.
Cơ thể to lớn của ông không hề thay đổi, nhưng ông có cảm giác như sẽ biến mất đi đâu đấy.
「Thật sự, Otou-san. Em hiểu cảm giác của anh, nhưng hãy vui lên. Dùng phép thuật mà không hay biết thì đã sao. Như thế thì, giờ anh đã biết rằng phép thuật không hề xấu và nó rất hữu ích, phải không. Hay anh vẫn khăng khăng rằng chính bản thân anh và con gái mình là xấu? Nhìn nè, hãy nhìn kĩ Charlotte-chan đây nè. Con bé khóc nhiều đến nỗi đỏ cả mắt vì con bé được tiếp tục học với Laura đấy, anh biết không.」
Dora thuyết giáo chồng mình với thái độ dọa nạt.
Charlotte người vừa đột nhiên bị nhắc đến cúi gằm mặt vì xấu hổ.
Bruno cố tình nhìn chằm chằm vào cô, rồi ông im lặng đứng dậy, quay lưng lại với Laura và mọi người.
「Ể, Otou-san, cha định đi đâu vậy!?」
Bruno dừng lại trước câu hỏi của Laura. Nhưng, ông không hề quay mặt lại.
「Cha sẽ lại lên núi…để cha một mình một thời gian... Cha chưa thể điều chỉnh lại cảm xúc của mình…」
Đó là tấm lưng của một người đàn ông đã bị phủ nhận cả cuộc đời mình.
Nó trông thật đau khổ đến nỗi họ không thể nhìn thẳng vào được.
Laura, Charlotte, và Anna, họ không thể nào không nhìn đi chỗ khác được.
Tuy nhiên, chỉ mình Dora đang nhìn chằm chằm Bruno bước đi chầm chậm với đôi mắt lạnh nhạt.
「Đúng là một con người cố chấp. Anh nên thành thật và hạnh phúc trước sự phát triển của con gái mình đi chứ. Mà, cha sẽ lấy lại được tinh thần và sớm về thôi. Giờ cùng ăn trưa nào. Có yêu cầu nào không?」
Bữa trưa. Yêu cầu.
Nghe thấy hai từ đó, Laura lập tức xua tan đi hình ảnh người cha trong tâm trí mình.
Và cô nói thật to.
「Omelette! Con muốn ăn Omelette của Okaa-san!」
Chỉ nghĩ đến món omelette mềm và mịn đó thôi, nước dãi đã chảy không ngừng trong miệng mình rồi.
Mình chỉ có thể nghĩ đến omelette.
Omelette, omelette……ahh, omelette!
「Này, Laura… con đang bị những triệu chứng như người đang cai nghiện chỉ vì vài tháng không được ăn omelette sao. Mắt con đang xoay vòng vòng đấy.」
「Tất cả là vì omelette trong căn tin trường không thể được gọi là omelette vì nó không hề mềm và mịn như omelette của Okaa-san gì cả! Thế nên con muốn được ăn omelette của Okaa-san để xua đi món omelette căn tin trong miệng và muốn ăn thật nhiều!」
「Nguy rồi! Laura đã trở nên kì lạ rồi! Mẹ sẽ đi nấu ngay đây, được chưa!」
Dora thể hiện một thái độ hoảng loạn không thường thấy và chạy vào nhà.
「Uu……omelette……omelette……」
Mình sẽ chết nếu không nhanh chóng được cho omelette vào miệng mất.
Sự mềm mại và ngọt ngào như tan chảy ấy.
Omelette là chân lý của thế giới.
Đúng vậy, mình về nhà là để ăn omelette.
「Laura-san đang di chuyển giống như một con zombie đang phân hủy desu wa!」
「Tớ chắc rằng kĩ năng điều khiển của thầy gọi hồn đang điều khiển em ấy rất là tệ đấy.」
Giọng nói của Charlotte và Anna vang lên từ hai phía.
Tuy nhiên, Laura lúc này không hề nhàn rỗi để nghe những lời của bạn cô.
Charlotte-san……tóc vàng……màu vàng……omelette cũng có màu vàng……Charlotte-san chính là omelette!
Tuyệt thật. Sao trước giờ mình không nhận ra vậy chứ.
「Omelette, omelette! Itadakima〜su!!」
「Hể? Laura-san, sao đột nhiên lại …!」
Laura đè Charlotte xuống và bắt đầu liếm mút cổ của cô ấy.
Cô bé đã hoàn toàn nghĩ rằng cô ấy là món omelette nên cô nghiêng đầu vì không có vị nào cả.
「Ahh, không không … vẫn còn là buổi trưa mà…」(tức nghĩa nếu là buổi tối thì được sao :v)
「Là vì nó là buổi trưa! Em ăn là vì là buổi trưa!」
Tại sao món omelette này không muốn bị ăn mặc dù nó là omelette vậy chứ?
Không, nó không phải là omelette mà là Charlotte sao?
Charlotte đã ngụy trang thành món omelette sao?
「C-chị đã lừa em, Charlotte-san! Em sẽ không tha thứ cho chị!」
「Sao cơ?!!」
「Omelette, cho em omelette~!!」
Laura nắm lấy cổ áo của Charlotte và bắt đầu lắc.
Tuy nhiên, món omelette vẫn hoàn toàn không xuất hiện.
Thật tàn ác. Laura chỉ muốn ăn omelette thôi mà.
「Laura, bình tĩnh nào. Charlotte không phải là omelette đâu, và cô ấy cũng không thể thành omelette nếu em lắc cô ấy như vậy đâu.」
「Anna-san… tóc đỏ… sốt cà chua… cho chị ấy vào Charlotte-san để tạo thành món omelette…?」
「っ?!!」
Anna cố quay người lại để chạy trốn nhưng việc đó không hề xảy ra.
Laura bắt lấy chân cô ấy làm cô ngã xuống và đặt Anna lên trên Charlotte.
「Itadakima〜su!! HamuHamu……Vẫn chẳng có mùi vị gì! Sao vậy chứ!」
「Làm ơn dừng lại đi!」
「Chúng ta chỉ có thể dùng vũ lực mới có thể làm Laura tỉnh lại được.」
Charlotte và Anna liền thi triển ma thuật cường hóa.
Họ đánh bay Laura bằng sức mạnh được cường hóa của mình.
Omelette nổi dậy sao!? Không, không phải, omelette không thể cử động… à rế, mình đang làm gì…?
「Laura, chuẩn bị đi desu wa!」
「Chị sẽ làm em kêu lên như một con heo.」
Charlotte và Anna đến gần với vẻ mặt giận dữ.
「Ah, không, đợi chút đã! E-em đã bình thường lại rồi! Em xin lỗi mà làm ơn tha cho em đi~!」
Sau đó, Laura bị chọc lét rất nhiều và lỗ tai cô bị *Fuu~ rất nhiều lần.