• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 58 – Mình sẽ không đầu hàng trước hình phạt đâu

Độ dài 1,259 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:11

Chương 58 – Mình sẽ không đầu hàng trước hình phạt đâu

「Fuee… Em không muốn nữa đâu… tại sao em phải học nhiều như thế này chứ… những việc như thế này, không phải là cuộc sống con người…uu…gusu!」

Ba cô gái bị Emilia nhìn chằm chằm trong căn tin lúc nãy bây giờ đang ở trong kí túc xá của mình và đánh vật với đống bài tập của mình cho đến sáng.

Bài tập hè về cơ bản được giao với giả định rằng nó sẽ được giải quyết trong thời gian là cả một tháng trời.

Tuy nhiên, những cô gái này đã quên mất đi sự tồn tại của chính bản thân đống bài tập đó, và chẳng làm gì đến tận bây giờ.

Chỉ còn lại 1 tuần trước khi đến hạn chót.

Sẽ không thể nào kịp nếu họ không mau chóng làm.

Nhưng, dù vậy đi nữa, Laura đã bắt đầu từ bỏ ngay từ ngày đầu tiên.

「Laura-san, hãy cố gắng hết sức đi! Chị sẽ bày em những chỗ em không biết, thôi nào!」

Và cô gái Charlotte đó, cô ấy đang làm bài tập của mình một cách bình thản.

Bởi dù gì thì, cô ấy là con gái của một gia đình pháp sư danh giá, nhà Gazard mà.

Cô ấy có một lượng kiến thức về ma thuật dồi dào ngay cả trước khi nhập học, và có vẻ như mức độ bài tập này là rất dễ với cô.

「Cảm ơn chị rất nhiều, Charlotte-san… nhưng, em đã đến giới hạn rồi…」

「Ahh, Laura-san, em không được ngủ. Em sẽ chết nếu ngủ ở đây đấy!」

「Em sẽ không chết cho dù bài tập về nhà của em có không làm kịp đi nữa đâu~…」

「Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi.」

Charlotte vả vào gương mặt dài thườn thượt trên giường của Laura.

Tuy nhiên, Laura lại không còn sức lực để đứng dậy.

Đây là lần đầu tiên trong đời cô ấy phải học liên tục như thế này.

Chỉ vung kiếm thì đơn giản hơn nhiều rồi.

「Tớ cũng đã mệt rồi. Cố quá là quá cố đấy. Hãy đi tắm một cái cho thư thái nào.」

Anna gấp vở lại và nhanh chóng đứng dậy.

Lời đề nghị đó như một sự cứu rỗi với Laura vậy.

「Đi nào, đi nào. Hãy đi tắm rồi sau đó hãy ngủ thật sâu nào.」

「Em không được ngủ! Nhưng, đúng thật là chúng ta cần phải giải lao nhỉ.」

Các cô gái vào bồn tắm và rửa sạch mồ hồi của mình.

Và họ lại thay sang bộ đồ ngủ thú bông của mình và lại phải đối mặt với đống bài tập.

「Em muốn lập tức sống cuộc sống con người…」

「Lúc này, chúng ta là, động vật. Không thể sống cuộc sống con người được nữa đâu.」

Anna nói với gương mặt nghiêm trọng.

「Chúng ta chỉ đang mặc đồ ngủ thú bông thôi, nhưng bên trong vẫn còn là con người… và, động vật thì không phải học nhiều hơn phải không….」

「Laura-san. Đừng múa mép nữa mà hãy dùng tay đi!」

「Charlotte-san thật nghiêm khắc. Có cảm giác như mình bắt đầu ghét chị ấy rồi.」

「Cái! … Nhưng mà, nếu em ấy không làm bài tập về nhà thì, Emilia-sensei sẽ mắng em ấy. Mình sẽ hóa đá trái tim của mình và bắt Laura-san phải làm bài tập hè của mình desu wa!」

「Không phải chúng ta nên để mai rồi hẳn làm sao. Nhìn kìa, Haku đã ngủ rồi đấy…」

Bé Thần thú trắng đã cuộn mình lại trên chiếc giường, và đi vào thế giới mộng mơ từ ban nãy.

Gương mặt đang ngủ của ẻm rất sung sướng, vậy nên Laura như đang bị giục trở thành đồng đội với ẻm.

「Việc hôm nay chớ để ngày mai! Chị sẽ không cho phép em ngủ đâu!」

「Bất kể Charlotte-san có nói gì đi nữa, cơn buồn ngủ của em đã đến giới hạn rồi…」

Đồng hồ đã điểm 11 giờ.

Charlotte và Anna có lẽ là không sao, nhưng đã là quá trễ với cô bé Laura-9-tuổi rồi.

Về cơ bản thì không thể tiếp tục học thêm được nữa rồi.

「Không được, nếu em nói là đang buồn ngủ, thì em phải bị phạt! Nhận lấy này, fuu~ vào tai này~」

「Hanya!?」

Laura vừa hét vừa nhảy dựng lên khi cô bị thổi vào tai mình.

Đó chính là Laura, người gần như bất bại trên chiến trường, nhưng không hiểu sao, bình thường thì cô bé lại có rất nhiều điểm yếu.

Đặc biệt là, cô bé sẽ mất hết sức lực khi bị thổi vào tai mình. Đồng thời, cô bé cũng không thể nào chống cự được khi cổ, lưng, nách, hai bên sườn, đùi và bàn chân bị cù.

Nói ngắn gọn, cả cơ thể cô là điểm yếu.

「Thấy không, Anna-san cũng nên fuu~ vào tai của Laura-san nữa. Tớ sẽ tấn công phía bên phải, nên Anna-san, hãy lo phần bên trái nhé.」

「Hiểu.」

Và sau hơn mười phút.

Laura không chỉ bị tấn công vào tai mà là điểm yếu trên cả cơ thế cô.

Mục tiêu ban đầu là ngăn chặn cơn buồn ngủ của Laura và bắt cô bé phải làm bài tập hè của mình đã bị quên lãng, và cả Charlotte và Anna rõ ràng là đang rất sung sướng.

「Yamete~, không, không phải ở đó… ahh~! Hyan! …. Không, dừng lại đi mà, em sẽ làm bài tập mà, hãy, hãy dừng lại đi mà…」

「Fufufu, không thể tin lời nói đó được. Nếu không trừng phạt em thêm nữa thì, tớ chắc chắn rằng Laura-san sẽ không làm bài tập đâu.」

「Tớ cũng nghĩ vậy. Hãy lên giường nào, và trừng phạt con bé triệt để thôi.」

「Chuẩn desu wa, rất chuẩn desu wa~~!」

Và sau đó, Laura tiếp tục bị trừng phạt, và khi họ nhận ra thì trời đã sáng.

Chim sẻ đang kêu ngoài cửa sổ.

Đó là tiếng gọi lúc trời sáng của loài chim.

「C-chúng ta chẳng làm bài tập gì cả!!」

Gương mặt của Charlotte cứng đờ đầy vẻ thất vọng khi cô tỉnh dậy.

「Nguy to rồi. Tất cả là vì Laura-san đã quyến rũ chúng ta bằng giọng dễ thương của em ấy. Chúng ta cần phải trừng phạt em ấy tiếp thôi.」

「Nó sẽ trở thành vòng lặp vô hạn mất nên xin dừng đi!」

Laura suýt chút nữa là lại bị tấn công, tuy nhiên, vào lúc đó, Haku tỉnh dậy và kêu「Pii~」đầy bực tức.

Đó chính là giọng phản kháng khi giấc ngủ của ẻm bị phá rối.

「Thấy chưa, cả Haku cũng nói vậy nữa. Rằng chúng ta phải làm bài tập đi. Thế nên giờ không phải lúc để thổi vào tai em hay viết chữ vào lưng em bằng ngón tay đâu! Nếu hai chị tiếp tục ngừng làm bài tập thêm nữa thì, em sẽ không nhân nhượng nữa đâu!」

「Vị trí đã thay đổi rồi sao, tại sao vậy chứ?」

「Laura đang toát lên vẻ giận dữ… thật đáng sợ.」

Và cứ như thế, các cô gái bắt đầu làm bài tập sau khi rửa mặt.

Lí do tại sao Laura lại năng nổ một cách nghiêm trọng như vậy, tất cả là vì cô bé không muốn bị tiếp tục trừng phạt nữa.

Tức nghĩa là, những cái fuu~ vào tai hay cù lét vào bàn chân đã phát huy tác dụng. Và nó còn cực kì hiệu quả nữa.

Tuy nhiên, cả Charlotte và Anna không hề nhận ra được điều đó.

Và ngay cả với Laura nữa, cô ấy cũng không muốn thừa nhận rằng cô đã chịu thua trước hình phạt ngớ ngẩn đó, nên cô đã nghiêm túc làm bài tập, vậy nên cô ngậm miệng lại và yên lặng làm bài tập.

Bình luận (0)Facebook