Chương 55 – Bị nhầm là mẹ của Thần Thú sơ sinh
Độ dài 1,831 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:11
Chương 55 – Bị nhầm là mẹ của Thần Thú sơ sinh
Rồng được gọi là loài quái vật mạnh nhất.
Vậy thì, ngay từ đầu thế nào nghĩa là quái vật vậy?
Ngay cả hội mạo hiểm giả cũng sử dụng từ đó một cách rất mơ hồ, nhưng định nghĩa của nó chắc chắn là đã được ghi trong từ điển.
Trong đó viết rằng quái vật, bọn chúng là những vũ khí sống mà nền văn minh cổ đại đã tạo ra.
Người ta nói rằng mấy nghìn năm trước trên mặt đất này, đã từng có một nền văn minh phát triển vượt bậc so với chúng ta ngày hôm nay.
Và để chứng minh cho việc đó, thì có những di tích của nền văn minh cổ đại đang ngủ yên trên khắp thế giới này.
Và những món vũ khí ma thuật được khai quật từ các di tích đó chẳng thể nào có thể tái sản xuất lại với công nghệ hiện nay của chúng ta.
Và nếu hỏi rằng người cổ đại đã sử dụng những món vũ khí mạnh mẽ đó để làm gì, thì có vẻ như là chiến tranh đã diễn ra giữa họ.
Họ chia tách thành nhiều nước và chém giết nhau bởi ý thích và danh dự của họ.
Mà, ngày nay cũng có khác gì mấy đâu.
Và trong những món vũ khí cổ đại đó, những con quái vật là xuất sắc nhất.
Bởi sau cùng thì, chúng là những sinh vật sống nên có thể tự tái tạo được.
Khi được thả vào đất nước đối địch, chúng sẽ dẫm nát đất nông nghiệp và ăn thịt con người.
Chúng quá xuất sắc đến nỗi những người sống sót sau khi nền văn minh cổ đại bị sụp đổ đã phải gặp rất nhiều rắc rối.
Nhiệm vụ chính của các mạo hiểm giả là dọn sạch lũ quái vật, nỗi phiền toái được kế thừa từ nền văn minh cổ đại, và mang hòa bình đến cho nhân loại.
Tuy nhiên, đôi lúc hội mạo hiểm giả lại đưa ra những nhiệm vụ thảo phạt xem các loài động vật tự nhiên là quái vật, dù chúng vốn không phải là quái vật.
Cuộc tranh luận về việc đâu là loài quái vật được tạo ra từ nền văn minh cổ đại và đâu là những loài động vật xuất hiện còn trước nữa vẫn đang còn tiếp diễn giữa các học giả đến tận ngày hôm nay.
Tuy nhiên, người ta đã chứng minh được rằng, rồng chính là thứ được thừa hưởng từ nền văn minh cổ đại.
Đó là bởi vì có rất nhiều mô tả về loài rồng còn tồn tại trong các di tích.
Còn có cả những lời nói đùa giữa các nhà khảo cổ học về việc người cổ đại đang ba hoa rằng “Bọn ta là những kẻ đã tạo nên con quái vật hùng mạnh này đấy.”
Và con quái vật mạnh nhất quả đất ấy, nó đã phá lớp vỏ trứng mà Laura đang ôm và ló mặt ra.
「Uwaa! Rồng! Nó không phải là Thần Thú mà là một con rồng trắng!」
「Bình tĩnh đi nào, Laura-chan. Nó hoàn toàn giống với một con rồng, nhưng đó không phải là một con quái vật. Thần Thú sống trên thượng nguồn sông Mezzel là thuộc loài bạch long. Ta đã từng thấy rồi. Nên đừng lo.」
「Là vậy sao…ah, nhớ lại thì, có cảm giác như em đã được học trên lớp rồi… ơn trời!」
Nếu là quái vật, thì tôi sẽ cần phải giết nó.
Mặc dù là kẻ thù của nhân loại, nhưng tôi lại thấy rất tệ về việc phải giết một đứa bé vừa mới sinh.
「…Thần Thú, họ là những tồn tại mà Thần Tối cao đã gửi đến Trái Đất phải không ạ?」
「Phải, đúng là vậy.」
Đại Pháp sư trả lời câu hỏi của Charlotte.
「Tại sao con quái vật mà nền văn minh cổ đại tạo ra lại trông giống với Thần Thú đó vậy ạ?」
「Hỏi hay lắm, Charlotte-chan. Đây chỉ là suy đoán thôi vì ta không phải là người sống ở nền văn minh cổ đại, nhưng… các Thần Thú có vẻ là đã tồn tại từ trước cả nền văn minh cổ đại, vậy nên em không nghĩ rằng bọn họ đã tạo nên những con rồng bằng cách bắt chước vẻ ngoài của các Thần Thú sao?」
「À, ra vậy. Như thế thì mọi thứ đều hợp lí cả rồi.」
Nếu sự phỏng đoán của Đại Pháp sư là đúng thì bé Thần Thú trắng đang kêu「Pii~」trong vòng tay Laura này đây có thể coi là nguồn gốc của loài rồng.
Nó không hề ở mức độ của một bài nghiên cứu tự do trong kì nghỉ hè.
Viết một bài luận về nó là có thể.
…nhưng với bộ óc của Laura thì việc đó là không thể.
「Dù vậy… nó thật sự rất dễ thương nhỉ~」
「Pii~」
Bé Thần Thú vui vẻ kêu lên và bò ra khỏi quả trứng. Nó leo lên tay của Laura, và khi đó lên được trên đầu cô bé, nó liền kêu lên “heav-ho”
Nó lớn bằng một con mèo con, nên cô thấy khá nặng.
「À rế? Em thích chị sao?」
「Pii!」
Một tiếng kêu mãn nguyện vang lên từ trên đầu cô.
Có vẻ như nó thích đầu của Laura.
「…Không hẳn là được thích… đừng có nói là, nó nghĩ Laura-chan là mẹ của nó đấy chứ?」
Đại Pháp sư nhìn bé Thần Thú với đôi mắt nghi ngờ.
「Ể, Laura-san là mẹ sao?」
「Còn quá sớm để làm mẹ khi mới 9 tuổi đấy.」
Charlotte và Anna thốt lên những lời đầy kinh ngạc.
「Em là mẹ của đứa bé này sao? Dù cho chúng em khác nhau đến thế sao?」
「Un~… có một hiện tượng được gọi là sự hòa đồng. Các loài động vật thường nghĩ người đầu tiên mà chúng thấy là mẹ của chúng. Việc này thường xảy ra ở loài chim, nhưng… không ngờ là sự hòa đồng cũng diễn ra ở Thần Thú nữa.」
Cả Đại Pháp sư cũng làm một bộ mặt băn khoăn.
「Này Emilia. Em có thể nhấc bé Thần Thú ra khỏi đầu của Laura được không?」
Emilia nhấc bé Thần Thú lên đúng như lời Đại Pháp sư nói.
Ngay sau đó,「Pii~ Pii~!」, bé Thần Thú liền bắt đầu kêu lên, và vùng vẫy để thoát khỏi đôi bàn tay của Emilia.
Tuy nhiên, khi được đặt lại xuống đầu Laura, nó đột nhiên lại trở nên yên lặng và nằm ngoan ngoãn.
「…Việc này, nó hoàn toàn nghĩ rằng Laura-san là mẹ của nó rồi.」
Emilia thì thầm.
Giọng của cô đầy sự mơ hồ, không rõ là bất ngờ hay kinh ngạc nữa.
Cô ấy có lẽ cũng thấy bối rối nữa, vì có một đứa học trò là mẹ của Thần Thú.
「Dường như, có vẻ là vậy rồi. Chúng ta phải làm sao đây? Nó cũng không có dấu hiệu sẽ rời khỏi Laura-chan nữa… Ta chỉ còn cách là mang Laura-chan đến làng thú nhân thôi nhỉ…」
「Ể!?」
Laura hoảng loạn trước lời của Đại Pháp sư.
Mình chỉ vừa mới trở về sau khi thuyết phục được cha, nhưng liệu mình có lại phải thôi học vì một lí nào đó khác nữa không?
Hơn thế nữa, điểm đến của chúng ta là làng thú nhân.
Mình chẳng biết nơi đó nó như thế nào nữa.
「Như thế thật quá đáng!」
「Đúng vậy! Nếu Laura-san đến làng thú nhân, thì em cũng sẽ đi nữa desu wa!」
「Tất nhiên là, chỉ đùa thôi. Ta đâu thể nào để Laura-chan rời đi được, phải không?」
Đại Pháp sư nói trong khi khua tay.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi nghe vậy.
「…Tuy nhiên, Hiệu trưởng à. Thật sự thì, cô định sẽ làm sao đây? Đây chính là Thần Thú của làng thú nhân đúng không? Dù cho nó nghĩ Laura-san là mẹ đi nữa, chúng ta cũng đâu thể giữ nó lại trường nếu không được phép đâu… Ý em là, “giữ Thần Thú lại”, thật là xấc láo…」
Emilia chỉ ra vấn đề trên thực tế.
Vị Thần Thú này, nó có thể được xem là một vật đã bị mất.
Vì họ biết được chủ nhân của nó, nên cũng hợp lí thôi nếu mang trả lại cho họ.
Tuy nhiên, bởi nó không chịu rời khỏi Laura, nên họ cần phải chuyển luôn cả Laura đi.
Tuy nhiên, Laura lại là một học sinh của trường, vậy nên cô bé có quyền và nghĩa vụ phải học tại trường.
「Đúng là một vấn đề nan giải. Lúc này thì, ta sẽ đi và đàm phán với các thú nhân, nên Laura-chan hãy chăm sóc cho bé Thần Thú đi nhé. À, nhân tiện, tên của Thần Thú đó là Haku. Ta giao lại cho các em nhé.」
「Hãy để đó cho em! Nào, Haku. Chúng ta sẽ sống cùng nhau trong một thời gian nhé! Hãy chiếu cố cho chị nhé!」
Laura mang Haku từ trên đầu cô xuống và chào hỏi nghiêm túc trong khi nhìn vào mặt nó.
「Pii~」
Cũng không phải là Haku có thể hiểu được lời của cô bé, nhưng nó kêu lên đầy hạnh phúc.
「Vì em ở cùng với Laura-san, nên em cũng sẽ sống cùng với chị nữa.」
Charlotte xoa đầu Haku bằng đầu ngón tay của cô.
Và rồi, Haku nhắm đôi mắt của nó lại với môt gương mặt rất thoải mái.
Có vẻ như nó đã chấp nhận Charlotte.
「Thật đáng ganh tị… Mình cũng muốn nữa…」
Anna nhìn Haku trong khi mút ngón tay.
「Vậy thì tham gia cùng bọn em đi. Anna-san cũng nên sống trong phòng bọn em nữa. Dù cả ba người ngủ cùng thì giường vẫn còn chỗ trống nữa đấy!」
「…Có được không vậy?」
「Tất nhiên rồi! Nhỉ Charlotte-san!」
「………Chị sẽ chào đón, nếu đó là Anna-san.」
「Có một khoảng lặng. Có phải Charlotte muốn độc chiếm Laura cho riêng mình không vậy?」
「Không có! Tớ chỉ nghĩ là liệu căn phòng có đủ cho 3 cô gái và một Thần Thú hay không thôi!」
Charlotte biện hộ với gương mặt hoảng loạn.
Mình không nghĩ nhiêu đó là một sự hiểu lầm cần phải giải thích đâu.
「Cả ba chúng ta đều khá nhỏ con so với chiếc giường, nên không sao đâu~」
「Chị biết mà! Chị có phàn nàn tiếng nào đâu! Chị sẽ biến Laura-san và Anna-san thành chiếc gối ôm kép của chị desu wa!」
Không thể tin được. Không ngờ cô ấy lại có thể toan tính một thứ xa xỉ như thế trong khoảng lặng đó.
「Quả nhiên là Charlotte-san. Đúng là một tham vọng đáng kinh ngạc!」
「Fu,fufu … nhiêu đó chỉ là chuyện thường với Nhà Gazard thôi desu wa.」
「Khoan. Tớ không định ngoan ngoãn làm gối ôm đâu. Ngược lại, tớ là người sẽ có được gối ôm kép với Laura và Charlotte.」
「Ara, Anna-san. Đó là thư khiêu chiến đấy sao? Tớ sẽ chấp nhận!」
Những tia sáng bắn ra từ cái nhìn của hai người.
Trong khi việc đó đang diễn ra, Haku bắt đầu ngủ yên trên tay Laura.
Dù còn nhỏ, nhưng nó là một vị Thần. Nó có lẽ không thèm để mắt đến những trận chiến của con người đâu.