Chương 64 – Gặp mặt trực tiếp với mẹ của Haku desu
Độ dài 1,544 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:11
Chương 64 – Gặp mặt trực tiếp với mẹ của Haku desu
Có một cái bục nhỏ bằng gỗ được dựng lên giữa làng Oise.
Theo những gì Trưởng lão và Misaki nói thì, trứng của Haku được đặt và tôn thờ ở đó.
Tuy nhiên, nó đã bị cơn mưa nặng hạt và dòng lũ cuốn đi, đến chỗ của Laura, và rồi lại một lần nữa trở về làng Oise.
Bỏ lại cái bục ấy sau lưng, Laura và mọi người đi xuyên qua ngôi làng, bước vào khu rừng.
Có một vách đá dốc đứng sâu bên trong khu rừng bao quanh làng Oise.
Đi men theo vách đá đó, một hang động xuất hiện.
Nó là một cái hang với cổng vào mà ngay cả Leviathan hay Behemoth cũng có thể chui lọt.
「Ở xa thế này mà đã có cảm giác của một sự hiện diện to lớn rồi…!」
「Đúng thật sự là một vị thần mà…」
Charlotte và Anna nhìn sâu vào bên trong cái hang và rùng mình.
「Nếu sợ thì hai người có thể đợi ở đây.」(Misaki)
「Tôi không có sợ! Nào, Anna-san, tiến lên nào!」
「Nói thật là tớ có sợ đấy…」
「Xin hay im lặng đi!」
Charlotte mạnh bạo kéo tay Anna và cố tình bước tiếp vào trong hang.
Laura và mọi người cũng theo sau họ.
Cái hang rất sâu, và tia sáng mặt trời không thể chiếu vào được.
Tuy nhiên, nhờ Charlotte tạo ra ánh sáng bằng phép thuật, họ đã có thể nhìn rõ xung quanh.
Và cùng lúc đó, một con rồng khổng lồ đang ngủ hiện lên ở phía sau.
「Hyaa!!」
Charlotte hét lên và ôm Anna.
Dù có là cô ấy hay không thì ai cũng sẽ giật mình nếu một con rồng đột nhiên xuất hiện trước mắt họ thôi.
Tuy nhiên, đó không phải là rồng, mà là Thần Thú.
「Đã nửa năm rồi nhỉ, Haku. Trông cô giờ có vẻ tiều tụy nhỉ.」
Đại Pháp sư lẩm bẩm và đến gần Thần Thú.
Đúng như lời cô, vị Thần Thú trông có vẻ rất tiều tụy.
Nó có một bộ hàm có thể nuốt chửng cả một con ngựa và một cơ thể khổng lồ đến nỗi không thể nhét vừa vào phòng học nữa.
Tuy nhiên, bộ vảy trắng của nó không hề láng bóng tí nào, và mỏng đến mức có thể thấy được xương sườn.
Đúng thật là họ có thể cảm nhận được một hào quang thần thánh trước khi bước vào hang.
Đến giờ hào quang đó vẫn còn, nhưng khi thấy cô ấy như thế này, nó lại tạo cảm giác như một đốm lửa tàn.
「Đại Pháp sư sao… Thật vui là ta có thể gặp lại cô lần cuối.」
Thần Thú mở mắt và miệng của nó ra để thì thầm đáp lại lời của Đại Pháp sư.
「Ara. Nói rằng đây là lần cuối, đúng là một việc thật đáng buồn. Chuyện gì đã xảy ra với tinh thần của cô khi chúng ta cùng chiến đấu chống lại Quỷ Vương 130 năm trước vậy.」
「Đừng có vô lí. Ta đã sống nhiều hơn cô những 200 năm đấy. Cơ thể này đã đến giới hạn rồi. Ta đã có thể an toàn sinh hạ được một đứa trẻ. Giờ hãy để ta được yên nghỉ đi.」
「…Vậy sao. Thật buồn vì mất đi người bạn lâu năm nhất của mình, nhưng chẳng còn cách nào khác nhỉ.」
Với chỉ một cuộc đối thoại ngắn như thế, nhưng biết bao nhiêu hàm nghĩa được ẩn giấu vào trong vậy――?
Laura cố gắng suy nghĩ thử, nhưng trí tưởng tượng của một cô nhóc chỉ mới sống được 9 năm trên đời là không đủ.
「Và thế, đứa nhóc trên đầu của cô bé đó, là con ta sao?」
Thần Thú nhìn chằm chằm Laura. Đúng hơn là, nó nhìn chằm chằm ở trên đầu Laura.
Mặc dù đã yếu đi, nhưng Thần Thú cũng là một trong các vị thần.
Một hiện diện thần thánh được gửi đến trái đất bởi Vị thần Tối cao vào thời gian còn cổ đại hơn nhiều so với nên văn minh cổ đại.
Nhận được một cái nhìn từ một người như vậy, ngay cả Laura cũng không thốt lên nổi một lời vì lo lắng.
Tuy nhiên, Haku con vẫn kêu lên một tiếng vô tư như thường lệ.
「Pii~ 」
Nghe thấy nó, Laura cũng cảm thấy thoải mái.
「Haku. Đây chính là mẹ thật của em đó.」
「Pii~?」
Đó là một tiếng kêu báo hiệu rằng nó không hiểu.
Tuy nhiên, Haku phải hiểu được mình là ai, và phải ở lại ngôi làng này.
Nếu không thì, từ giờ trở đi cả Laura cũng phải sống ở đây.
「Tiền nhiệm-sama. Đây là Haku-sama kế nhiệm, người đã gặp được Lauraemon-dono… hay đúng hơn là, Laura-dono khi mới sinh, và chỉ vì thế mà, người đã nghĩ rằng Laura-dono là mẹ của mình. Toàn bộ trách nhiệm đều thuộc về tôi khi không thể bảo vệ được quả trứng khỏi cơn mưa lớn. Tôi, phận là vu nữ, lẽ ra phải trông coi nó kĩ càng hơn…」
「Không, đây không chỉ là lỗi của Misaki. Mọi người ở Làng Oise đều phải bảo vệ Haku-sama. Trên thực tế, Misaki không phải là người trông coi quả trứng trong ngày mưa lớn ấy. Tuy nhiên, cái bục đã bị mưa gió phá hủy, và khi chúng tôi nhận ra thì quả trứng đã bị cuốn trôi rồi. Chúng tôi đã cố hết sức đuổi theo nó, nhưng không thể với đến được. Nếu không có Laura-dono đây nhặt được, thì ai mà biết được người sẽ trôi về đâu…」
Misaki và Trưởng lão quỳ xuống, sau đó cúi đầu, gần như chạm đất.
Tuy nhiên, Haku tiền nhiệm có vẻ như không để tâm mấy về việc đó, toàn bộ những gì cô làm chỉ là thì thầm「Không sao đâu.」.
「Nhờ niềm tin của mọi người, Thần Thú sẽ không thể chết được chỉ bởi vì bị cơn lũ cuốn trôi đâu. Như mọi người thấy đó, nó đã trở về rồi đây. Thần Thú là những thực thể như vậy đó. Hoàn toàn không phải trùng hợp đâu. Và cũng chắn chắc một điều rằng chính cô gái ấy sẽ là người nhặt được quả trứng.」
Và, Haku tiền nhiệm lại một lần nữa nhìn về phía Laura. Lần này, cô không nhìn lên trên đầu cô bé nữa, mà thật sự nhìn thẳng vào mắt.
「Cô bé. Tên cháu là Laura, phải không?」
「P-Phải… Tên cháu là Laura Edmonds.」
Tôi thấy lo lắng khi nói chuyện với một Thần Thú, nhưng bản năng mách bảo rằng giờ không phải là lúc để do dự.
Haku tiền nhiệm không còn nhiều thời gian nữa.
Laura cảm thấy rằng cô bé không được để lãng phí thời gian của thực thể vĩ đại đã sát cánh với Đại Pháp sư để bảo vệ vương quốc này.
「Cháu, thật đáng sợ. Không ngờ rằng lại có một con người còn mạnh hơn Đại Pháp sư xuất hiện cơ đấy.」
「Ara, thật thô lỗ. Tôi vẫn còn mạnh hơn nhé.」
Đại Pháp sư nhanh chóng phủ nhận lời của Haku tiền nhiệm.
Và rồi, Haku tiền nhiệm nhếch mép.
「Cái tính háo thắng của cô vẫn chẳng thay đổi chút nào bất kể có già thêm bao nhiêu đi nữa nhỉ. Thế nhưng, không phải thế nghĩa là cô đã thua con bé nếu xét về tiềm năng sao.」
「Không phải. Chỉ là chẳng ai có thể biết được tương lai sẽ như thế nào cả. Tôi chỉ là không thừa nhận nó thôi.」
Vị tiền nhiệm tiếp tục khắc sâu nụ cười hơn khi thấy Đại Pháp sư bỉu môi.
「Cái kiểu hờn dỗi khi có người chỉ đúng chỗ yếu của cô cũng chẳng thay đổi gì hết nhỉ. Ta chắc rằng cô sẽ sống thêm vài trăm năm nữa mà chẳng thay đổi gì đâu. Thế nên ta đã có thể yên tâm mà đi rồi. Và, Laura. Ta giao con ta lại cho cháu. Việc cháu nhặt được quả trứng đó không phải là trùng hợp đâu. Con ta đã tự mình chọn người mẹ sẽ nuôi dưỡng nó. Nếu không thì, tại sao nó lại gắn bó với cháu đến vậy chứ?」
「Pii~」
Haku con đưa chân trước của mình ra từ trên đầu Laura và *PechiPechi* lên trán cô bé.
Tôi không hiểu thế nghĩa là gì.
Có lẽ là có một ý nghĩa thâm sâu nào đó mà chỉ mình Haku mới hiểu được.
「Cháu là mẹ nuôi của Haku……? Nhưng, Haku cần phải ở lại trong làng, phải không? Cháu là một học sinh của Trường Mạo hiểm giả Gyrdorea ở Kinh đô. Cháu không thể ở mãi đây được…」
「Không cần phải lo lắng về việc đó đâu. Lí do tại sao một Thần Thú luôn ở mãi một chỗ là vì ở đó rất thoải mái. Không hề có quy tắc hay luật lệ nào về việc đó cả. Nếu bản thân con ta muốn được ở lại kinh đô, thì chẳng có vấn đề gì cả.」
「Ể? Thật vậy sao?」
Misaki liền hét lên ngay sau khi nghe được lời của Haku tiền nhiệm.
「Thế mà tôi cứ tưởng là có một luật lệ buộc Haku-sama không được rời khỏi đây chứ…!」
Misaki, mặc dù cô ấy là một vu nữ, nhưng có vẻ như cô ấy không hề biết gì về sinh thái học của Thần Thú cả.
「Tôi cũng vậy!」
Cả Trưởng lão cũng thế.