Chương 05.5 - Cuộc gọi điện của Runa và Nikoru (5)
Độ dài 494 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:08:10
"A, Nikoru, chào cậu!"
"Chào Runa! Nghe nói mai cậu về đây nhỉ? Xin lỗi vì tớ không đến được chỗ cậu nhé."
"Không sao đâu, dù gì cậu cũng đã đến đây trước đó rồi mà! Với cả đã có Ryuuto rồi."
"Phải rồi, cái tên đó. Thế nào rồi? Cậu ta thay đổi rồi phải không?"
"Ahaha, thay đổi là sao chứ?"
"Nếu cậu ta có giở trò gì với cậu thì nói với tớ một tiếng, tớ sẽ đến bóp cổ cậu ta."
"Không cần phải lo đâu."
"Hôm trước cậu cũng nói thế, rồi cuối cùng cậu ta lại lén lút gặp em gái cậu đấy thôi?"
"Do hoàn cảnh đưa đẩy thôi mà, sau cùng thì cậu ấy cũng không ngoại tình. Tớ nói rồi mà nhỉ?"
"Đúng là thế, nhưng mà..."
"Tớ mừng khi thấy Nikoru lo lắng cho tớ đấy. Cảm ơn nhé!"
"...Mà tớ cũng không nghĩ cậu ta có gan đến mức đó đâu."
"Ừ. Ryuuto không đời nào làm chuyện đó đâu."
“Nhưng mà cái ‘thay lòng đổi dạ’ đó không hẳn là theo chiều hướng xấu đâu. Ít nhất nó không thể xảy ra trong một tháng được.”
“Thay lòng đổi dạ không phải là theo chiều hướng xấu, Nikoo à.”
“Ahaha, cô nói hay lắm.” [note37647]
“Dù vậy nhưng nếu điều đó xảy ra với em gái của cậu thì đúng là không thể tin nổi mà.”
“Đã nói rồi, là do hoàn cảnh thôi.”
“Ờ ừ… Ít nhiều gì tớ cũng hiểu mà.”
“...Lúc trước mỗi khi xa cách bạn trai mình tớ luôn thấy lo lắng. Không biết rằng người đó đang làm gì, hay có kè kè bên cô nào không.”
“Thì đúng là cậu bị cắm sừng mà.”
“...Nhưng Ryuuto thì khác.”
“Chẳng phải vì hai cậu ở cùng nhau suốt hai tuần sao? Đương nhiên cậu không lo lắng gì là phải rồi.”
“Đúng là thế, nhưng tớ tin cậu ấy hoàn toàn khác với họ kể cả khi có về lại Tokyo.”
“Sao cậu lại nghĩ thế?”
“Là vì lần trước tớ không đủ mạnh mẽ. Tớ bảo rằng mình tin Ryuuto, nhưng đến cuối cùng vẫn nghi ngờ cậu ấy, tớ sợ phải đối diện với sự thật nên mới bỏ chạy… Nếu lúc đó tớ đủ dũng khí để đối mặt với Ryuuto thì tớ không cần phải lo lắng suốt hai tuần rồi.”
“Vậy giờ cậu có còn yếu đuối nữa không?”
“Đương nhiên là không… Dù có chuyện gì xảy ra giữa bọn tớ đi nữa, tớ sẽ không chạy trốn nữa đâu.”
“...Vậy à.”
“Hai tuần vừa qua bọn tớ nói chuyện nhiều lắm. Từ chuyện của bố mẹ tớ… hay về Maria. Kể cả chuyện bạn trai cũ của tớ nữa.”
“Ừm…”
“Tớ nghĩ cậu ấy hiểu rõ hơn bao giờ hết… Tớ cũng cảm nhận rõ tình cảm mà Ryuuto dành cho tớ. Nên là không sao đâu.”
Runa vừa nói chuyện vừa nhìn vào chiếc nhẫn trên tay phải mình.
“Vì từ giờ, dù không có cậu ấy ở bên thì trái tim bọn tớ vẫn sẽ gắn kết với nhau.”