Chương 03
Độ dài 8,834 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:41:22
Trời sáng, cũng là lúc mà cơn bão tan đi.
Đêm qua tôi không thể ngủ được vì hình ảnh Shirakawa nằm kế bên tôi và cảm giác hai tay chúng tôi kết nối nhau cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi.
Chúng tôi ăn bữa sáng đúng chuẩn kiểu Nhật Bản đã được nhân viên phòng trọ chuẩn bị, mặc lại bộ đồ mà chúng tôi đã phơi tối qua, rồi chuẩn bị đồ đạc để về nhà mặc dù trễ mất một ngày.
Chuyến tàu sáng Chủ Nhật khá vắng vẻ. Cả hai chúng tôi đều mệt lả người rồi nói chuyện tầm phào, sau đó chúng tôi đã tới ga.
“Vậy thì, ngày mốt gặp lại nhé.”
Mai là ngày ôn bài cho kiểm tra học kỳ nên chúng tôi được nghỉ, thứ Ba là ngày thì môn cuối của học kỳ một, sau đó là lễ tổng kết học kỳ.
Ngay trước cửa nhà của Shirakawa-san, chúng tôi nói lời tạm biệt.
“Ừm. Gặp cậu sau, Ryuuto”
Shirakawa-san vừa nói vừa vẩy tay, ánh mắt của cô đột nhiên trở nên nghiêm túc.
“…Tháng tới… lại chiếu cố tớ tiếp nha?”
“Ừ. Tớ cũng vậy.”
Nghe thấy tôi trả lời, cô ấy lại mỉm cười. Cảm thấy yên tâm khi thấy nụ cười đấy, tôi vẫy tay chào cô nàng.
Ngắm nhìn bóng lưng của Shirakawa vào trong nhà, tôi trở lại lại trạm ga tàu một mình.
Tối thứ Bảy ở quảng trường nhà ga, có rất nhiều người đang nhìn vào điện thoại của mình, họ dường như đang ở giữa cuộc hẹn. Ngay khi bước vào khu vực này, tôi đi ngang qua hàng tá người đang đứng phát tờ rơi và khăn giấy.
Cả hôm nay cũng vậy, tôi cũng nhìn thấy vài người đang làm chuyện đó ở trước lối đi của tôi.
“Quán Izakaya ‘Bacchus’ đang phát phiếu ăn giảm giá đây!”
Izakaya… Đúng lúc tôi định nhận tờ rơi theo phản xạ khi nó ở trước mặt mình.
“Ồ!”
Cô gái đang phát tờ rơi lên giọng, tôi mở to mắt đầy kinh ngạc khi nhìn vào mặt cô ấy
“Yamana!?”
Cô gái đó là bạn thân nhất của Shirakawa, Yamana Nikoru. Tôi chẳng nhìn mặt ai khi đi quanh khu phố, nên tôi đã không nhận ra cô ấy.
Yamana mặc chiếc áo màu xanh biển nhìn như áo samua và một cái tạp dề không che phần ngực.
“.....Làm thêm hả?”
“Nhìn mà không biết à?”
Yamana trả lời cộc lốc và một lần nữa đưa tôi cái phiếu giảm giá.
“Đưa Runa về tận nhà luôn nhỉ? Đúng lúc lắm. Đến cửa hàng của bọn tớ mau.”
“Ể?”
“Tớ có điều muốn nói với cậu về Runa. Runa có lẽ sẽ lo lắng nếu chúng ta gặp nhau một mình, nên nếu gặp nhau sau khi tớ xong việc sẽ tiện hơn.”
“N-nhưng không phải cậu đang làm cho Izakaya sao….?”
Ngay cả tờ phiếu giảm giá cô ấy đưa tôi cũng sặc mùi Izakaya, nơi bán đồ uống vào buổi tối.
“Cậu sợ à? Có nhất thiết phải gọi rượu đâu. Ngay cả cửa hàng của bọn tớ cũng có vài gia đình mang theo trẻ nhỏ tới đấy!”
Ra là thế… Mọi người có thể vui vẻ gọi đồ ăn thức uống ở Izakaya dù chưa đủ tuổi à. Mình toàn ăn ở nhà hàng gia đình hoặc mấy quán donburi nên rào cản có hơi cao chút.
“Tới đó một mình à?”
Tới Izakaya một mình rồi làm gì nữa. Vì Yamana vẫn đang trong ca làm nên cô ấy đâu nói chuyện với mình được đâu.
“Vậy sao cậu không mời thêm bạn cậu đi?”
Yamana nói với vẻ mặt khó chịu.
“Hay là cậu không có bạn?”
“T-Tớ có mà!”
“Vậy thì đi cùng họ thôi. Tớ trực ca này đến tối luôn mà.”
Yamana nhanh chóng đáp lại, rồi cô nàng tiếp tục phát tờ rơi.
“Phiếu giảm giá cho bữa tối đây!”
“…”
Có vẻ vì vài lí do mà hôm nay mình phải đến đó rồi.
Bằng bất cứ giá nào, tôi cũng không muốn phải tới đấy một mình và bị hiểu nhầm rằng tôi chả có bạn bè, nên tôi thử gọi Ichi trên đường về nhà.
“....Alo, Ichi?”
“Gì đấy?”
“Hôm nay cậu rảnh không?”
“Rảnh méo, bận chơi game với Nishi rồi …À, ừ ừ, là Kashi ấy.”
Đúng thật, mình có thể nghe tiếng BGM của game và giọng ai đó từ điện thoại.
“Ể, sao cậu không mời tớ?”
“Không phải cậu… hôm qua đi biển với Shirakawa rồi sao? Đệt mợ! Banh xác đi! Tớ nghĩ cậu mệt nên mới không mời đấy.”
Hình như mình nghe thấy tiếng lòng của cậu ta trong giây lát, là do mình tưởng tượng chăng.
“....Này, Cậu ăn chưa?”
“Hửm? Nếu là bữa trưa thì tớ ăn tô cơm bò phô mai cỡ lớn mua về rồi.”
“Thế tối nay đi ăn không? Tớ cũng muốn mời cả Nishi nữa.”
“Hả? Sao đột ngột vậy?”
“Do Yamana….đã mời tớ tới quán Izakaya mà cô ấy đang làm thêm ăn một bữa.”
“Yamana… Ý cậu là Yaman Nikoru trong lớp mình à? Cậu, cậu quen con gyaru quỷ dữ như cô ta à!?”
“Cô ấy có liên quan tới Shirakawa…. Yamana là…. bạn thân nhất của Shirakawa mà”
Khi tôi giải thích ngắn gọn, tôi có thể nghe được tiếng thở dài tới từ bên kia điện thoại.
“Kashi…. Cậu thật sự thay đổi rồi nhỉ?”
“....Cậu không tới à?”
Mình nên biết trước cái đó mới phải… Khi tôi nghĩ thế thì.
“Đương nhiên là đi rồi!”
Câu trả lời đến một cách bất ngờ.
Nghe kĩ thì tôi cũng nghe giọng Nishi nói “Tớ cũng đi! Tớ cũng đi!” ở một khoảng cách xa.
“Hở, thím đi à!?”
Từ cuộc nói chuyện, tôi chắc chắn hai tên đấy định từ chối nên tôi có chút bất ngờ.
“Đừng hòng tớ để cậu hớt tay trên thêm lần nào nữa! Dăm ba cái lòng tự trọng của mấy thằng tẻ nhạt! Mùa hè năm hai cao trung có thể là cơ hội cuối cùng để có thanh xuân! Nhất định tớ sẽ trở thành chạn vương cho xem! Ăn tối ở quán Izakaya nơi mà bạn cùng lớp đang làm thêm không phải rất vui sao! Đúng không, Nishi!?”
Tôi nghe thấy tiếng “Đúng rồi! Đúng rồi!”
“Ờ-ừm….”
Mà, mừng là cả hai đứa nó đều tới.
Và thế là tôi, Ichi và Nishi sẽ có bữa tối ở quán Izakaya nơi mà Yamana-san đang làm thêm.
◇
Quán Izakaya “Bacchus” nằm ở phía trong khu mua sắm trải dài phía trước ga A. Nó nằm trên tầng ba của một tòa nhà cao tầng có nhiều nhà hàng từ tầng một tới tầng năm.
“Xin chào!”
Đúng lúc đi qua tấm rèm trước quán, một nhân viên phục vụ đã niềm nở chào đón bọn tôi.
Dù mới là 6 giờ kém, nhưng bên trong quán đã chật kín người, có lẽ vì hôm nay là Chủ nhật.
“Xin lỗi, tôi là bạn của cô nhân viên Yamana…”
Lúc tôi nói với gã phục vụ đấy, anh ta “A!” một tiếng rồi gật đầu.
“Là bàn ba người phải không ạ? Xin mời đi lối này!”
Chúng tôi cởi giày đi đến bàn sưởi kotatsu để ngồi. Nó nằm sát tường và có vách ngăn ở phía trước và phía sau. Thậm chí có cả cửa trượt ở lối đi, trông như phòng riêng vậy. Tôi có nhắn với Yamana qua LINE là bọn tôi sẽ đến nên chắc cô nàng đã giữ chỗ cho chúng tôi.
“Xin hãy chờ một chút.”
Anh chàng nhân viên rời đi, chúng tôi bồn chồn ngồi xuống chiếc ghế dài vừa đủ chỗ 4 người ngồi, Ichi và Nishi ngồi ở phía đối diện.
“Nghĩ kĩ thì, cậu có xem video của KEN ngày hôm nay không?”
“À, tớ vẫn chưa. Video hôm qua còn chưa xem nữa, nên tớ mới xem nó trước.”
“Chậc, bọn Riajuu này thật đúng là.”
“Shirakawa… có mặc bikini không?”
“Ể? Có…”
“Chậc!!!”
“Chết bà nó đi! Hai bây chắc phè phởn lắm nhể!!”
“Tiếng lòng của cậu lộ liễu quá đấy!”
“Thôi kệ đi, đưa tớ xem ảnh nào!”
“Cậu nghĩ tớ sẽ cho à!?”
Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện với nhau.
“Xin chào.”
Một giọng nói sắc bén của cô nàng nhân viên cắt ngang qua tai tôi, cô ấy đặt hai cái li lên bàn.
Tôi nhìn kĩ, đó là Yamana.
“Ơ, bọn tớ vẫn chưa đặt gì mà…”
Nghe thấy Nishi cứng giọng hỏi, Yamana nháy mắt đầy tinh ý.
“Tớ đãi♡ Cảm ơn vì đã đến hôm nay nhé!”
Ngay chốc, mắt của Nishi và Ichi hiện rõ hình trái tim.
“Đó là nước Calpis có ga. Tớ pha đặc lắm đấy♡ Ở nhà không có đồ uống nào như vậy đâu!”
“Ờm, còn tớ thì sao…?”
“À, cậu thì tự gọi lấy. Có cái bảng cảm ứng đặt món chỗ đó kìa, đơn gọi sẽ được gửi thẳng xuống nhà bếp.”
Không đãi cho tớ à! Mà chẳng phải cậu và hai đứa kia còn chả quen biết gì nhau sao!?
“Vô lí quá…”
Lúc tôi gọi li cola trên bảng cảm ứng, Ichi và Nishi vui vẻ nhấm nháp li soda Calpis trên tay.
“Gyaru ác quỷ đúng là tuyệt nhất!”
“Kỉ nguyên của ác quỷ đến rồi!”
“Ngoài lạnh nhưng trong nóng… chẳng phải khoảng cách quá mong manh sao!?”
“Khi yêu rồi thì vậy đấy!”
“Yamana vạn tuế! Yamana vạn tuế!”
Hai đứa nó vừa tung hô Yamana lên tận trời mây vừa nốc một cách đầy khí thế.
“Cái đựu máááá! Ngon vãi luôn tía má ơi!!”
“Chưa lần nào tớ được uống đồ đặc chế luôn ấy!”
“Ể, nó như thế nào? Đặc tới mức đó à? Tớ thử một ngụm nào…”
Lúc tôi đưa tay ra, Ichi và Nishi giật li lại.
“Không! Li Calpis đặc chế này là của cô nàng gyaru ác quỷ kia đãi bọn tớ.”
“Cô ấy là đồng minh của phe người thường! Nên là không nhé!!”
Có vẻ như hai đứa nó vui sướng quá nên nốc một hơi cạn li luôn rồi.
“Thôi kệ hai cậu. Tớ đặt món đây.”
Tôi nhìn menu trên bảng cảm ứng rồi chọn món nào nhìn ngon mắt nhất, lòng vẫn có chút khó chịu.
“…Chắc thế này là được rồi nhỉ? Này, nhìn chỗ này… chút đi!?”
Đúng lúc tôi định đưa bọn nó xác nhận đơn gọi món của tôi.
“S-sao thế!?”
“…Hờ hớ?”
“Gì đếy, Kashiiiiii~”
Quả nhiên tình trạng của Ichi và Nishi rất kì lạ. Mặt bọn nó đỏ bừng, hai mắt xoay như chong chóng, câu từ thì lộn xộn cả lên.
“…A!”
Nhận ra được điều gì đó, tôi chộp lấy li nước của Nishi trước mặt mình.
Tôi bật ngửa khi nhận ra mùi vị của nó sau khi nhấp một ngụm.
“Ặc… Cái quái gì thế này?”
Đúng là nó có vị như Calpis. Cô ấy đã pha nó rất đặc, nên mình có thể cảm nhận được vị ngọt có chút dính dính, nhưng… đồng thời mình cũng ngửi thấy mùi cồn mạnh đến nỗi nước có ga cũng không che đậy hết mùi của nó.
Cồn sao… hiểu rồi, đây là…!
“Hai cậu ổn không đấy? Thấy không khỏe à?”
“Hửm? Vẫn còn khỏe chánnnnnnnnn…”
“Chuẩn rồi~ Gyaru ác quỷ là nhất~…”
Ichi và Nishi gục xuống bàn rồi ngủ luôn…
“Khò…”
“Fuuu…”
Giỡn mặt hả?
Mà thực ra chúng nó đã nốc cạn món đồ uống siêu ngon ấy. Chắc hẳn bọn nó đang ở trên chín tầng mây rồi.
Nhưng, tại sao thức uống của bọn nó lại như thế chứ… Đúng lúc tôi nghĩ vậy.
“A, họ ngủ rồi.”
Yamana đã đứng kế bên tôi.
“Nè, cola của cậu đây.”
Cô ấy đặt cốc cola trước mặt tôi.
“Và khoai tây chiên nữa, hàng tặng kèm đấy.”
Rồi cô nàng đặt phần khoai tây chiên đầy ụ lên bàn, sau đó đóng cửa kéo lại.
“Cấp trên có bảo tớ nếu muốn tớ có thể nghỉ giải lao bất cứ lúc nào.”
Cô ấy làm tôi thấy căng thẳng. Tôi ngồi sát vào tường để giữ khoảng cách.
“Ừm, sao cậu lại làm chuyện này…?”
“Bọn họ phiền lắm mà phải không? Và tớ chỉ muốn hai ta nói chuyện về Runa thôi.”
“Ể? Đ-đừng bảo đó là lí do cậu…”
“Không được à. Nhìn hai cậu ấy ngủ ngon chưa kìa. Dù sao hai ta cũng đã phạm sai lầm mà.”
“S-sai lầm…?”
Chẳng lẽ cô ấy định nói… đồ uống trong cốc họ bị pha nhầm rồi có thứ gì đó bị lẫn vào à…?
Không, đời nào có chuyện… đó, hoặc có, nhưng dựa theo hành động của cô ấy thì chắc là không đâu.
“Nh-nhưng, dù có là sai lầm, chẳng phải Yamana sẽ gặp rắc rối nếu quản lí phát hiện ra cậu cho học sinh cao trung uống thứ này sao…?”
“Có lẽ thế. Nhưng tớ nắm được bí mật của quản lí mà.”
Nói rồi Yamana nắm tay lại, sau đó cô nàng giơ ngón út của mình lên. Lúc trước chú tôi cũng có làm cử chỉ đó khi nhắc tới “phụ nữ”.
Quản lí, ông ấy ngoại tình chăng…? Và cậu tính lợi dụng chuyện đó để tống tiền ổng à?
“C-cậu bá đạo thật, Yamana à…”
“Thế à? Mà cái đó chỉ là chuyện nhỏ so với những gì tớ đã làm thôi. Kể cả bọn du côn quanh đây cũng thụt dái lại khi nghe danh ‘Nikoru của phương Bắc’ đấy.”
C-cậu đã làm gì thế Yamana!?
“Th… thế giờ cậu muốn nói gì.”
Tôi sợ đến mức muốn nói nhanh cho rồi. Nghe tôi hỏi, ánh mắt của Yamana trở nên nghiêm túc.
“Cậu hẹn hò với Runa được một tháng rồi, thấy thế nào hả?”
“Ể…”
Trong lúc tôi băn khoăn ý cô ấy là gì khi hỏi “thấy thế nào”, cô nàng ngồi chống cằm rồi tiếp tục nói.
“Runa… bản tính của cậu ấy lộ rõ ra ngoài, khá là dễ đoán phải không?”
Nói rồi Yamana bâng quơ nhìn về phía đằng xa.
“…Lần đầu tớ nói chuyện với Runa… là vào lễ khai giảng. Tớ đứng thẫn thờ xếp hàng ở hôm đấy thì nghe cậu ấy nói ‘Móng tay cậu xinh ghê á!’ ở phía đối diện.”
Mình biết hai người họ đã thân nhau từ hồi năm nhất, vậy ra đó là khởi đầu nhỉ?
“Hôm sau Runa đến chỗ tớ và cho tớ xem đôi bông tai mới của cậu ấy rồi bảo ‘Tớ nghĩ nó rất hợp với cậu nên đã mua một cặp đây’. Cậu ấy đưa cho tớ rồi bảo ‘Liệu cậu sẽ làm bạn thân của tớ chứ?’”
Yamana mỉm cười nhìn tôi khi nhớ về khoảng thời gian trước đó.
“‘Cái méo…’, cậu nghĩ thế đúng không? Chẳng phải quá dễ dãi sao? Thường thì cậu sẽ từ chối đúng không?”
Tôi nhớ lại lúc cô ấy đưa tôi cái ốp đôi điện thoại vào hôm kỉ niệm một tuần hẹn hò, Shirakawa đúng là kiểu người như thế thật.
“Nhưng Runa dễ thương kinh khủng luôn ấy. Và lại còn vui vẻ nữa. Nên lúc đó… tớ đã rất vui, và tớ cũng muốn làm bạn thân với cô gái đó.”
Yamana mỉm cười ngại ngùng, rồi cô ấy để tay xuống.
“Người ta hay nói ‘dễ dãi này, dễ dãi nọ’ như kiểu đó là điều tồi tệ. Cậu đặt tình cảm của mình lên người khác, và người ta cũng sẽ đặt nó lên người cậu với sức nặng tương tự… Nếu bàn cân đã cân bằng thì chẳng ai còn thấy ‘nặng nề’. Đó là cách hình thành một mối quan hệ tốt. Và cũng như cách để xây dựng “hành trang” và “tình cảm” cho nhau, cậu hiểu chứ?”
“Ờ-ừ…”
Ngạc nhiên thật, không ngờ người như Yamana lại có thể nói những điều như thế.
“Câu đó nghe ngầu phết đấy…”
“‘Nikoru phương Bắc’ cũng biết văn vở mà!”
Yamana nhoẻn miệng cười, nhưng biểu cảm trên gương mặt cô lại trở nên nghiêm túc ngay thoáng chốc.
“Nhưng, dù tình cảm giữa bọn tớ có sâu đậm đến mức nào, dĩ nhiên cả tớ và cô ấy đều thích con trai. Nên hai bọn tớ không còn là ‘bạn thân’ nữa. Khó chịu lắm… nên tớ mới mong cậu ấy sẽ tìm được nửa kia của mình. Người mà cậu ấy có thể tin tưởng và cảm thấy an lòng… người mà cậu ấy luôn ở bên cạnh. ‘Bạn trai’ lí tưởng của Runa không phải là một gã cao to đen hôi mà cậu ấy muốn đi khoe khoang với bạn mình, mà đó là người… có thể kết nối trái tim với cô ấy.”
Trước khi nhận ra tôi đã cảm thấy ngưỡng mộ Yamana, tôi chăm chú lắng nghe từng lời của cô ấy nói.
“Lí do cậu ấy muốn có bạn đời như thế, có lẽ là vì hoàn cảnh gia đình của mình.”
Yamana nhướng mày khi lẩm bẩm.
“Và rồi người mà cậu ấy hẹn hò đến bây giờ chỉ là một thằng ngu không hơn không kém, đẹp trai vui vẻ hòa đồng các kiểu. Sáng hay tối gì Runa cũng đều nhắn tin qua LINE mà không chần chừ gì cả đúng chứ?”
“Ừ.”
“Cậu có ghét nó không?”
“Không. Thực sự thì cách cô ấy nghĩ về tớ làm tớ thấy vui lắm.”
Nghe thấy tôi nói, Yamana gật đầu tỏ ý hài lòng.
“Hẹn hò là phải thế đúng chứ?”
Ra là thế. Mình chỉ mới có kinh nghiệm được một tháng nên mình cũng không rõ, nhưng nếu Yamana nói vậy thì chắc đúng thôi.
“Nhưng lũ bạn trai cũ của cô ấy toàn là rác rưởi, đương nhiên sẽ có những lúc Runa không được gặp họ. Và mỗi khi cô ấy nói ra nỗi lo lắng ấy, họ đều bảo ‘cậu dễ dãi quá’ hay ‘phiền thật đấy’. Tớ chỉ mong chúng chết hết đi cho rồi!”
Yamana như thể phỉ nhổ vào mặt bọn họ rồi bốc miếng khoai tây chiên để trên bàn đưa lên miệng. Ơ cậu bảo cái đó đãi tớ mà.
“Nhưng, Runa không hề nói xấu họ. Không riêng gì bạn trai cũ, cậu ấy cũng chưa từng nói xấu ai bao giờ.”
“Ừ…”
Tôi cũng ăn khoai tây chiên để khỏa lấp cái bụng đói của mình.
“Và cậu biết đấy, Runa quý mọi người lắm. Cậu ấy nghĩ ai cũng là người tốt, chẳng ai xấu từ trong trứng cả. Nên cậu ấy luôn tin vào cái câu ‘Tớ yêu cậu’ của bạn trai cũ luôn miệng nói vậy. Cậu ấy hẹn hò với họ, để rồi bị phản bội, và chịu đau đớn.”
Yamana dừng tay đang cầm miếng khoai tây chiên cắn dở.
“Runa bị dính lời nguyền ‘hai tháng’.”
“Lời nguyền hai tháng…?”
“Những gã bạn trai cũ của cậu ấy chỉ hẹn hò được hai tháng, sau đó họ sẽ lừa dối cậu ấy. Kể cả không phải thế thì họ cũng sẽ lạnh nhạt với cô ấy rồi chia tay sau ba tháng.”
Vậy ra… cái đó được gọi là “lời nguyền hai tháng” à?
“Dù cậu ấy có tin tưởng cậu, tớ nghĩ Runa giờ cũng đang lo lắng lắm. Cho tới khi hai tháng trôi qua.”
Và rồi Yamana nhìn chằm chằm vào tôi.
“Cậu hứa sẽ không làm điều gì khiến Runa lo lắng được chứ?”
Tôi choáng váng trước ánh nhìn sắc bén ấy… nên tôi gật đầu ngay lập tức, dù cũng chả cần nhờ đến chúng đâu.
“Tớ hứa sẽ không làm điều gì khiến Shirakawa lo lắng đâu.”
Trông thấy tôi nghiêm túc hứa về chuyện đó, Yamana ngây người trong thoáng chốc.
“…Vậy à. Thế thì tốt quá.”
Cô ấy mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười của Yamana vô tư như một đứa trẻ vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy cô gái này cười tươi như vậy.
Cuộc trò chuyện của tôi và Yamana cũng đã đi đến hồi kết, nhưng.
“Rồi đống này tính sao?”
Yamana đứng dậy, rồi chỉ vào Ichi và Nishi đang gục mặt xuống bàn trước mặt cô ấy.
“Cậu có hỏi tớ thì cũng…”
Mình muốn nói cô ấy là người khiến bọn nó điêu đốn như này, nên nhận trách nhiệm đi… Nhưng thấy hãi quá nên thôi khỏi nói luôn vậy…
“Chà, tình hình là họ sẽ ngủ tới sáng luôn đấy.”
“Rắc rối lớn đó chị hai!”
“Sự tình như này cũng là do ‘tớ pha nhầm đồ uống’ nên tớ sẽ tính sau. Nếu để họ ngủ thêm hai ba tiếng nữa chắc họ sẽ tỉnh dậy mà đi về nhà thôi.”
“Chắc không…? Vậy giao cho cậu đó.”
Ngồi ăn một mình trong khi hai thằng bạn thì say ngoắc cần câu thế này thì chẳng vui chút nào. Nên tôi quyết định giao bọn nó lại cho Yamana và rời khỏi quán Izakaya. Đến cuối cùng tôi cũng chỉ mới ăn khoai tây chiên kèm cola thôi.
Thấy lo cho hai thằng đó quá, nhưng họ cũng đâu ở một mình đâu, hai đứa lận mà. Họ chỉ ngủ ở đó và Yamana lại là bạn cùng lớp, nên nếu có chuyện gì chắc cô ấy sẽ lo liệu được.
Đúng lúc tôi vừa bước xuống cầu thang vừa suy nghĩ như thế.
“…!?”
Chân tôi loạng choạng, tôi nhanh chóng nắm lấy thanh vịn.
Tầm nhìn của tôi trở nên hạn hẹp hơn trước, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ.
Đột nhiên ngực tôi lại cảm nhận được gì đó. Không rõ lắm, nhưng đó là cảm giác hạnh phúc.
…Phải chăng… là vì mình lỡ nhấp một ngụm trong li của Nishi, nhưng chỉ một ngụm thôi mà?
“…Bỏ mẹ rồi!”
Cái câu ‘phạm sai lầm’ của cậu nực cười thật, Yamana à…
Nếu chỉ là một ngụm thì không thể cho rằng Ichi hay Nishi có tửu lượng yếu được. Có khi mình còn thảm hại hơn bọn nó không chừng…
Thôi giờ về nhà tắm rửa một lát rồi đi ngủ vậy. Miễn bố mẹ không phát hiện ra chắc là không sao đâu… Ngay lúc tôi nghĩ thế.
Điện thoại trong túi tôi lại rung lên. Tôi lấy ra thì thấy đó là cuộc gọi qua LINE của Kurose.
“Sao cô ấy lại gọi điện lúc này…?”
Không biết có phải do mình trả lời muộn không. Nhưng mình nên trả lời cô ấy kiểu gì đây… Dù nghĩ thế nhưng tôi đã kiệt sức rồi, nên tôi nhấn vào nút chấp nhận cuộc gọi ngay mà không cần suy nghĩ gì nhiều.
“Alo?”
“A, chào cậu, Ryuuto!?”
Nghe giọng nói ấy, tôi đưa màn hình ra phía trước mặt tôi và nhìn vào màn hình thêm lần nữa.
“Shirakawa!?”
“Ahaha, ngạc nhiên lắm phải không? Tớ đang ở nhà mẹ, nhưng điện thoại lại hết pin nên đành mượn của Maria ấy.”
Đó chắc chắn là giọng của Shirakawa. Nhưng tôi không nghe gì về việc cô ấy có kế hoạch vào hôm nay cả.
“À… nhắc mới nhớ, hôm qua ta đã dùng hết pin dự phòng của cậu mà nhỉ? Xin lỗi vì đã mượn của cậu nhé. Chắc là cậu không có thời gian để sạc nhỉ?”
“Hm? À, phải rồi. Thôi kệ, không sao đâu. Dù sao thì tớ cũng có thể liên lạc với cậu mà.”
“Cậu… nói chuyện với Kurose à?”
“Ừ. Ổn mà, cảm ơn cậu.”
Cô ấy đến nhà Kurose để mượn điện thoại cơ à? Chắc giờ họ đang bắt đầu đưa mọi thứ quay trở về như lúc đầu đây.
“Và cậu biết không, Ryuuto…”
Tôi cảm thấy giọng Shirakawa có pha chút lo lắng.
“Tớ muốn nói chuyện với Ryuuto. Tớ muốn… gặp cậu một mình.”
“Nói chuyện ư?”
Không biết là có chuyện gì… Và tôi nhớ lại những gì Yamana đã nói trước đó.
──Dù cậu ấy có tin tưởng cậu, tớ nghĩ Runa giờ cũng đang lo lắng lắm. Cho tới khi hai tháng trôi qua.
Nghĩ kĩ thì kể từ lúc bọn mình đi Enoshima, Shirakawa đã có chút gì đó kì lạ hơn thường ngày rồi.
──Ngày kỉ niệm hai tháng sắp tới, mong là chúng ta có thể bên nhau như thế này.
Hình như cô ấy đã nói thế. Liệu có phải… cô ấy muốn đề cập tới chuyện này không?
“…Tớ hiểu rồi. Shirakawa, cậu ở nhà phải không? Giờ tớ đang ở ga A, tớ tới nhà cậu nhé?”
“Ể? Không… ừm, tớ… vẫn chưa về nhà. Nên ta gặp nhau ở trường đi.”
“Trường sao?”
“Vì tớ muốn gặp riêng cậu thôi…”
“Nhưng ở trường… Thứ nhất hôm nay là Chủ nhật, nên giờ này tới đó có được không? Và tớ cũng đang mặc thường phục nữa…?”
Tôi nhìn đồng hồ trước khi rời khỏi quan Izakaya, đã hơn 7 giờ tối rồi. Xung quanh tối om, và đây là khoảng thời gian mà học sinh cao trung nên cẩn trọng chứ nhỉ.
“Không sao đâu, tớ vừa phát hiện được điều gì đó… Bộ không được à?”
Trước khi nhận ra, giọng của Shirakawa trở nên yếu ớt dần, như thể biến thành một con người hoàn toàn khác. Điều đó lại làm tôi cảm thấy lo lắng, nóng lóng muốn gặp cô ấy càng sớm càng tốt.
“Được rồi, tớ hiểu rồi. Tớ tới trường ngay đây.”
“Ok. Nếu có chuyện gì thì liên lạc qua điện thoại nhé… dùng LINE của Maria ấy.”
“Ừ.”
Hm? Tôi cảm thấy khó chịu trong thoáng chốc, nhưng vì tâm trí tôi trở nên rối bời nên tôi dập máy ngay mà không nghĩ ngợi nhiều.
“…Không biết có chuyện gì nữa đây, Shirakawa.”
Không biết vì sao mình thấy bất an quá.
──Cậu hứa sẽ không làm điều gì khiến Runa lo lắng được chứ?
──Tớ hứa sẽ không làm điều gì khiến Shirakawa lo lắng đâu.
Nhớ lại cuộc trò chuyện lúc này với Yamana, tôi băng qua đám đông để đi đến trước ga rồi tức tốc chạy đến cổng soát vé.
◇
Khi tôi đến trường, khóa cửa của lối vào phụ đã được mở. Ánh đèn phát ra từ phòng giáo vụ bên trong trường, liệu là giáo viên, hay là Shirakawa đã đến đây trước và mở nó, lúc nãy cô ấy cũng bảo “phát hiện được gì đó” mà.
Ryuuto
Tớ đây.
Maria
Đến kho chứa dụng cụ của phòng tập thể dục đi.
“Kho chứa đồ của phòng tập thể dục?”
Cái kho nằm bên trong phòng tập ấy chỉ để hộp đựng dụng cụ cũng như mấy tấm thảm thôi mà. Tại sao cô ấy lại ở trong đó… Tôi nghĩ vậy, nhưng vì đã cất công đến đây rồi nên tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo lời cô ấy bảo.
Phòng thể dục tối thui, nhưng cửa thì vẫn mở và cánh cửa kéo nặng nề của kho chứa đồ cũng mở ra một cách dễ dàng.
“…Shirakawa?”
Chỉ có duy nhất một cánh cửa sổ trong kho chứa đồ, nhưng nó vẫn cách khá xa so với ánh sáng bên ngoài, nên nó ít được chiếu sáng hơn. Khi tôi nhìn vào cái khó tối như mực ấy với ánh mắt chẳng quen với bóng tối chút nào của mình, tôi thấy bóng người đang ngồi ở sâu phía bên trong.
“Ryuuto?”
Tôi nghe thấy giọng của Shirakawa.
“Ryuuto, lại đây đi.”
Tôi men theo tiếng gọi của cô ấy và bước vào trong.
“Cậu muốn nói chuyện gì ở chỗ này…”
Đúng lúc tôi đang định hỏi, Shirakawa ép sát vào ngực tôi.
“…Shi-Shirakawa?”
“Nè, Ryuuto…”
Shirakawa vòng tay quanh cổ tôi rồi thì thào.
“Tớ… muốn làm tình với Ryuuto…”
“Ớ!?”
Cô ấy nói cái gì thế!?
──Dần dần tớ thích Ryuuto nhiều hơn, muốn chạm vào Ryuuto nhiều hơn, nên tớ mới nghĩ… Nếu tớ tự nguyện quan hệ, lần đầu trong đời, không biết liệu cơ thể và tâm trí mình có cảm thấy tốt hơn không.
Dù đêm qua cô ấy bảo thế, nhưng, không lẽ cảm xúc của cô ấy thay đổi chỉ sau một ngày ư?
Nếu thế thì… nhưng khoan, sao lại là ở chỗ này!?
Tuy nghĩ rất nhiều nhưng cơ thể tôi đã bắt đầu có phản ứng. Kì thực thì tôi đã cố kìm nén từ tối hôm qua rồi, nhưng vẫn chẳng có ích gì, ham muốn trong tôi lại bắt đầu rực cháy lên.
Tôi cảm thấy hứng thú và đầu tôi trở nên nhẹ bẫng, nên tôi ôm lấy cơ thể mảnh mai của Shirakawa dù trong lòng vẫn còn cảm thấy khó chịu.
“…Cậu chắc không, Shirakawa?”
Tôi ngửi thấy mùi hương vani nữ tính ngọt ngào khi cạ mũi mình vào cổ cô ấy.
“Ừ…”
Lời thì thào xen lẫn tiếng thở dài nồng nàn rót vào tai tôi.
“Shirakawa…”
Tôi ôm cô ấy thêm một lần nữa, quan sát từng đường nét trên cơ thể của cô ấy một cách mãnh liệt. Mái tóc gợn sóng sáng màu của cô ấy xộc vào mũi như đang khiêu khích tôi.
“A…!” [note32706]
Như thể không chịu đựng được nữa, Shirakawa khẽ rên. Tiếng rên ấy dâm và kích thích đến mức toàn thân tôi cảm thấy rùng mình.
Đây là lần đầu tiên của tôi, nên nếu tiến thêm một bước để làm chuyện này, chắc tôi lo muốn chết luôn quá. Não tôi như lâng lâng, quay cuồng trong mơ hồ, và khả năng nhận thức những thứ đáng ngờ của tôi biến mất, tôi để mọi thứ lại cho bản năng.
Tôi đưa tay luồn xuống phần dưới bộ đồ của cô ấy và dùng tay mình sờ soạng làn da mịn màng thấm đẫm mồ hôi của cô ấy.
“A…!”
Shirakawa ưỡn người về phía sau, cô ấy dính chặt lấy tôi và bắt đầu phản ứng. Trước vẻ đáng yêu đó, tôi càng ôm cô ấy chặt hơn và cố cảm nhận cơ thể của cô.
“…?”
Và rồi, cảm giác khó chịu trong lòng tôi lại dâng cao hơn bao giờ hết.
──Cậu ôm tớ được không?
Đến tận bây giờ cơ thể tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi tôi ôm Shirakawa vào đêm qua. Độ đàn hồi của mấy quả núi siêu to khổng lồ, mềm mại đó, tôi không còn cảm nhận được chúng dù có ôm chặt cô đến mức nào.
…Ngực Shirakawa… nhỏ đến thế này sao?
Ngay lúc ấy trong đầu tôi tràn ngập những mối nghi ngờ.
Ngực Shirakawa lúc nào cũng nhỏ như thế này à? Đúng thật cô ấy mảnh mai, nhỏ con, nhưng cô gái mà mình ôm lúc này đây còn nhỏ hơn mình nghĩ.
Hơn nữa, mùi hương này không phải mùi của Shirakawa.
Cảm giác khó chịu tích tụ từ trước đó, tôi không thể làm lơ nó đi được nữa
Và, cái sự bất an mà tôi cảm nhận từ lúc đầu, dần dần rõ ràng hơn trong tâm trí mịt mù của bản thân.
Shirakawa đến thăm nhà của Kurose, nhưng sao cô ấy lại mượn điện thoại Kurose khi điện thoại cô hết pin? Nếu đang ở trong nhà chẳng phải mượn sạc sẽ nhanh hơn sao? Hơn nữa, liệu Kurose có chấp nhận… cho cô ấy mang theo điện thoại của mình không?
Nghĩ đến đây, ngực Shirakawa, người đang ở trong vòng tay tôi, run lên một cách bất thường.
Khi chúng tôi tách nhau ra, Shirakawa “A!” lên một tiếng rồi vội vã lấy điện thoại trong túi áo trước ngực ra. Màn hình điện thoại hiện lên chữ “Saitou”. Cô lúng túng nhấn nút chấp nhận cuộc gọi.
“Kurose? Tớ khóa cửa kho chứa đồ như cậu nói rồi đó! Kurose…”
Giọng nói phát ra từ đầu bên kia điện thoại nhanh chóng bị ngắt đi. Do vội quá nên cô ấy không thể nhấn nút kết thúc một cách chính xác nhỉ.
Không nghi ngờ gì nữa, giọng nói phía bên kia là của Saitou. Đó là gã trước đây mang hồ sơ giúp Kurose đến phòng giáo vụ khi tôi và Kurose trực lớp ngày nọ.
Shirakawa đang cầm điện thoại của Kurose, nên không lạ gì nếu có cuộc gọi đến cho Kurose.
Nhưng… tôi đã thấy rồi.
Khuôn mặt được chiếu sáng bởi màn hình điện thoại khác hẳn Shirakawa mà tôi biết.
“Kurose…!?”
Tôi ngạc nhiên đến khàn cả giọng.
Tại sao cậu ấy lại làm vậy?
Lớp trang điểm của Kurose có hơi khác so với mọi khi. Và cô ấy, quả nhiên, nhìn rất giống Shirakawa. Mai tóc gợn sóng màu vàng óng ấy cũng y hệt Shirakawa luôn.
“Tại sao Kurose…?”
Não tôi trở nên hỗn loạn, không biết trời trăng mây gió gì nữa.
Trước mặt tôi là một Kurose cứng đờ người khi nhìn thấy biểu cảm của tôi.
“Shirakawa ở đâu?”
Nghe thấy tôi hỏi, cô ấy khẽ thở dài rồi cởi bộ tóc giả trên đầu ra. Sau đó cô ấy xõa mái tóc đen mượt tuyệt đẹp của mình xuống, quay trở lại làm Kurose như thường ngày.
“Chịu, tớ không biết Runa ở đâu cả. Chẳng phải chị ta đang ăn tối ở nhà bà nội à?”
“…”
Nói cách khác. Shirakawa không có liên quan gì tới chuyện này cả. Nhận ra Kurose vẫn chưa làm gì với mình, tôi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
“Sao cậu lại…”
Trước sự ngỡ ngàng của tôi, Kurose mỉm cười hài lòng. Mắt tôi đã quen dần với bóng tối nên tôi có thể thấy rõ hơn những thứ bên trong.
“Tuy vẻ ngoài của tớ và Runa không giống nhau mấy nhưng giọng bọn tớ thì lại khác. Từ nhỏ bố mẹ bọn tớ hay nhầm lẫn mỗi khi gọi cho… Này, Ryuuto!”
Trong giây lát tôi như nghe được giọng của Shirakawa. Dù tôi biết rõ chủ nhân của giọng nói ấy nhưng tôi vẫn nhìn ra đằng sau.
Sao mình lại không để ý chứ. Không, không chỉ riêng mình, chẳng ai trong lớp để ý cả. Chắc hẳn là do ngữ điệu và tông giọng của cô ấy khác nên là…
Mình không hề biết chuyện đó, nên mình mới đến đây vì nghĩ đó là cuộc gọi từ Shirakawa mà chẳng hề nghi ngờ gì.
“…Lí do gì cậu lại làm mấy chuyện này?”
“Tớ bảo rồi. ‘Tớ… muốn làm tình với Ryuuto’…”
Kurose lại tiếp tục giả giọng Shirakawa rồi mỉm cười.
Tôi run rẩy khi nhớ lại những gì mới vừa xảy ra lúc nãy.
Vậy ra, mình… đã làm những chuyện đó với Kurose…
Tôi không biết vì sao mà tim mình lại đập dữ dội đến vậy, mồ hôi lạnh túa ra ướt hết cả người.
Nhưng nếu ở lại đây lâu mọi chuyện sẽ tệ hơn nữa mất.
“…V-vậy thì tớ đi đây.”
Tôi quay lưng lại và hướng đến lối ra ngoài, nhưng cánh cửa trượt làm bằng kim loại này lại không hề nhúc nhích.
“Cửa khóa rồi mà. Lúc nãy cậu đã nghe rồi còn gì?”
“…”
Là Saitou làm rồi.
“Tại sao…”
Tôi mất dần sức lực, tựa lưng vào cánh cửa rồi ngồi xuống.
“Saitou ở câu lạc bộ judo, nên cậu ta thường hay dùng chìa khóa để mở kho chứa đồ. Nắm được điều đó tớ đã bảo cậu ấy làm việc này lúc tối nay rồi.”
Rõ ràng tên Saitou dễ dàng nghe theo lời Kurose vì cậu ta có động cơ. Kurose là người đẹp siêu cấp của cả khối nên chuyện đó hoàn toàn khả thi.
Nhưng…
“…Tớ sẽ nhảy ra ngoài cửa sổ. Hoặc đến phòng giáo vụ để gọi giáo viên đến…”
“Cậu chắc không? Kể cả khi bị Runa phát hiện?”
“Ể?”
“Tớ sẽ nói với Runa những gì Ryuuto làm mới nãy…”
“Cái đó…!”
Khi tôi cố phản bác, Kurose tiến về phía tôi, quỳ xuống và ôm lấy tôi.
“…!”
“Nhưng…”
Kurose thì thào khi tôi vẫn còn sững người.
“Nếu hai ta tiến xa hơn nữa thì tớ không kể ai đâu.”
Cô ấy nói gì…?
Những lời Yamana nói chợt vụt qua trong tâm trí tôi.
──Cậu hứa sẽ không làm điều gì khiến Runa lo lắng được chứ?
Lúc nãy mình ôm Kurose với những suy nghĩ bậy bạ vì mình tưởng đó là Shirakawa.
Nhưng kì thực đó lại là Kurose… dù có bào chữa đến đâu, ví dụ như giọng cô ấy nghe giống hệt Shirakawa hay là do bản thân không tỉnh táo, sự thật mình đến đây và ôm Kurose là không thể chối cãi.
Nếu Shirakawa phát hiện ra…
Mặc cho tôi mải mê suy nghĩ, Kurose càng ôm chặt tôi hơn. Cảm giác hưng phấn lúc nãy quay trở lại khi cái cơ thể mềm mại kia chạm vào. Dù tôi yêu Shirakawa nhưng lúc này cơ thể tôi nóng bừng lên, như đi ngược lại tôn chỉ của trái tim vậy.
“Cậu hứa… sẽ im lặng nếu hai ta tiến xa hơn chứ?”
Tôi lo lắng hỏi Kurose, cô ấy gật đầu.
:Ừ. Tớ sẽ không kể với ai hết. Saitou vẫn không nghĩ tớ ở trong này, nên chẳng ai biết được đâu.”
Kurose thì thầm vào tai, tay cô ấy vuốt ve khắp lưng tôi.
“Cậu yêu Runa nhiều đến vậy, thì để tớ đóng giả làm Runa cho, được chứ Ryuuto…?”
Dù đã biết rõ chuyện đó nhưng đầu tôi lại chìm vào sự hoang tưởng.
Tôi nhớ lại cảm giác hưng phấn của đêm hôm qua, và trước khi kịp nhận ra, tôi đã đè Kurose xuống sàn rồi.
“Shirakawa…”
“Ryuuto…”
Kurose luồn tay vào trong áo sơ mi, khiến đầu tôi quay cuồng, như đang bị thiêu đốt.
Miễn Kurose chịu giữ im lặng…
Nhưng nếu thế thì mình sẽ phản bội Shirakawa.
Nghĩ về điều đó, lòng tôi cảm thấy bình tĩnh lại phần nào.
Tuy nhiên, làm thế sẽ tốt hơn nếu như để chuyện bị bại lộ và làm cô ấy thấy lo lắng.
Nhưng phản bội là phản bội.
Thiên thần và ác quỷ bên trong tôi đang đấm nhau nảy lửa.
“Ryuuto…”
Tôi nín thở ngay lúc cô ấy thì thầm vào tai tôi.
──Ryuuto ấm quá… cảm giác thật nhẹ nhõm.
Giọng nói của Shirakawa vang lên đầy ấm áp đêm hôm qua.
Giọng nói này, hơi ấm này… mọi thứ đều giống hệt nhau, nhưng…
Người trước mặt mình… không phải là Shirakawa.
“Kurose…”
Tôi lấy lại nhận thức, sau đó ngồi dậy.
“…Cho phép tớ xác nhận một điều được chứ?”
Tôi cảm giác có gì đó là lạ được một lúc rồi. Nhưng đầu tôi đang quay cuồng nên tôi không thể xác nhận được. Đến giờ tôi mới nhớ lại.
“Tớ nghĩ lí do Kurose giả vờ làm Shirakawa và gọi tớ đến đây là để trả thù Shirakawa, nhưng…”
Kurose tức giận khi bố mẹ cô ấy li hôn, và người bố mà cô ấy yêu quý đã lấy Shirakawa thay vì Kurose. Nên cô ấy mới lan truyền tin đồn thất thiệt về Shirakawa để sỉ nhục cô ấy. Lần này cũng vậy, có lẽ nguyên nhân là vì thế.
“Nếu vậy thì, nếu tớ và Kurose… ừm, nếu hai ta làm bạn tình mà không để ai biết, chẳng phải mọi thứ là vô nghĩa so với những gì cậu đã làm sao?”
Kurose cũng ngồi dậy và ngước nhìn tôi.
“…Sao cậu lại nghĩ thế? Ý cậu là tớ sẽ nói với Runa dù chuyện có ra sao đi nữa à?”
“Ý tớ, nếu cậu không… thì liệu Kurose có được lợi gì không? Có ích gì khi…”
Quyến rũ một thằng đàn ông mà cậu không thích chứ?
Đúng lúc tôi nghĩ vậy.
“…Tớ yêu cậu.”
Kurose thì thầm.
“Vì tớ yêu cậu… tớ chỉ muốn làm chuyện đó với Kashima thôi.”
“Nà ní!!?”
Không đời nào cô ấy… Ngay lúc tôi nghĩ thế và nhìn Kurose, cô ấy cúi mặt xuống và run rẩy. Dù ở trong bóng tôi nhưng tôi vẫn thấy bờ má đỏ ứng của cô nàng, môi thì mím chặt đến độ trắng bệch.
Khó mà nghĩ đây là diễn được.
“Tớ yêu cậu… từ lúc cậu mắng tớ vì tội lan truyền tin đồn thất thiệt về Runa.”
“V-vì sao…?”
“…Tớ cũng không biết. Phải chăng là vì cậu đang tốt bụng với tớ? Lúc tớ kể chuyện của mình ra, cậu cũng lắng nghe nó một cách chăm chú nữa…”
Kurose bẽn lẽn trả lời, sau đó biểu cảm cô ấy đanh lại và nhìn vào tôi.
“Miễn là cậu giữ im lặng với Runa thì ổn thôi.”
“Không.”
Tôi lắc đầu khi bản thân đã lấy lại nhận thức hoàn toàn và suy nghĩ thông suốt.
“Kể cả thế, tớ cũng không thể làm chuyện này. Làm vậy khác gì phản bội Shirakawa, hơn nữa…”
Tôi nói với Kurose, người đang nhìn chằm chằm tôi.
“Tớ thấy tệ cho Kurose nữa.”
Nghe tôi nói, Kurose mở to mắt như thể bị sốc.
Và rồi.
“Có ai ở trong đó không!? Tôi nghe tiếng nói chuyện đấy.”
Tôi nghe thấy giọng ai đó phát ra từ phòng tập. Một tiếng “cạch”, và ổ khóa đã được mở, cánh cửa trượt dần mở ra.
Đứng ở đó là chú bảo vệ đang cầm đèn pin rọi vào, chắc là đang đi trực.
“Hai đứa làm gì ở chỗ này đấy? Năm mấy, học lớp nào? Tôi sẽ báo lên giáo viên…”
Đúng lúc đó, Kurose bắt đầu bỏ chạy.
“Này! Đừng chạy!”
Nhìn chú bảo vệ vẫn còn lưỡng lự không biết nên đuổi theo hay đứng lại, tôi cũng chạy theo.
“Chờ đã, lũ này!”
Nếu họ báo cho giáo viên, không chỉ Shirakawa mà cả trường cũng sẽ biết chuyện tôi và Kurose ở một mình trong kho chứa đồ.
Lúc rời khỏi phòng tập, Kurose đã đứng đó đợi tôi và nói.
“Tớ sẽ rời đi bằng cửa sau, Kashima đi bằng cổng phụ đi.”
“H-hiểu rồi.”
“Chào…”
Lúc Kurose định rời đi, cô ấy ngoái đầu lại nhìn tôi.
“…Dù thế nào đi nữa, tớ vẫn yêu cậu.”
Cô ấy mỉm cười, sau đó chạy đi.
“…”
Bỏ mặc tôi đứng bơ vơ một mình, tâm trí tôi trống rỗng.
“…Bỏ mợ.”
Nhớ lại chú bảo vệ, tôi nhanh chóng chạy đến phía cổng phụ.
◇
Đúng là một ngày dài.
Nhớ lại đêm hôm qua, khi tôi mải nắm tay Shirakawa đến mức mất ngủ, khó mà tin mọi thứ đều diễn ra liên tiếp trong cùng một ngày.
Sau khi về nhà, tôi nằm phịch xuống giường, toàn thân mệt mỏi rã rời.
Tôi nhìn lên trần nhà, suy nghĩ vẩn vơ. Hiển nhiên, những lời mà Kurose nói lúc nãy cứ hiện lên trong đầu.
──Dù thế nào đi nữa, tớ vẫn yêu cậu.
Cái đó, là thổ lộ rồi mà?
Vậy mình có nên… đáp lại không?
Trong kho chứa đồ, mình có bảo Kurose không thể tiến xa hơn nữa, nhưng rồi bọn mình bị chú bảo vệ bắt được và cuối cùng chia tay nhau. Thành ra mình không trả lời đàng hoàng được, phiền thật.
Kurose…
Nhớ lại những gì xảy ra trong nhà kho lúc nãy, tim tôi đập mạnh hơn.
Kurose… dễ thương kinh khủng. Mình nghĩ chắc cô ấy chọn ai cũng được, nhưng tại sao lại là mình chứ?
Đúng là hồi sơ trung mình có thích cô ấy, ngay cả khi giờ đây nếu mình không hẹn hò với Shirakawa… không, không có “nếu” gì ở đây hết.
Là vì bây giờ… tâm trí mình chỉ có Shirakawa thôi.
Mình sẽ nói rõ với Kurose.
Nghĩ vậy, tôi liền bật LINE lên.
Chẳng biết vì sao cứ nằm không yên, tôi đành ngồi dậy và nhấn vào biểu tượng cuộc gọi. Nếu mà nhắn tin thì có hơi thô lỗ quá.
“Chào…”
Kurose ngay lập tức bắt máy.
“Chào cậu, Kurose? Cậu về nhà an toàn chưa?”
“Rồi.”
“Tốt quá. Ừm… về chuyện lúc nãy…”
“Kashima.”
Nghe giọng nói mạnh mẽ của cô ấy, tôi ngừng lại.
“Tớ biết cậu định nói gì. Nhưng tớ muốn nghe trực tiếp.”
“Ể…”
“Nếu nói qua điện thoại thì tớ không thể từ bỏ được. Tớ sẽ không phiền lòng gì về Kashima nữa và đây sẽ là lần cuối cùng, nên… tớ có thể gặp cậu thêm lần nữa được không?”
Cách nói chuyện này là của Kurose, nhưng giọng điệu thì y hệt Shirakawa. Nghĩ về điều ấy, khó mà tôi có thể làm lơ được.
“Tớ hiểu rồi… Nhưng gặp nhau ở ngoài nhé?”
Lo rằng có khi hôm đấy lại giống như hôm nay, tôi nói với cô ấy như thế. Rồi Kurose bật cười ở phía đầu dây bên kia.
“Tớ biết rồi. Ở công viên hay gì đó chẳng hạn.”
“Giờ thì trễ rồi, nên mai nhé?”
“Ừ. Sáng mai.”
Cuối cùng chúng tôi đã chốt lịch hẹn và địa điểm gặp rồi kết thúc cuộc gọi.
◇
Ngày hôm sau, tiết trời trở nên âm u, mây kéo đến dày đặc.
Đã gần trưa rồi mà Ichi và Nishi vẫn chưa online trên Discord. Tôi thấy lo nên gọi Ichi qua LINE.
Hôm qua tôi hoàn toàn kiệt sức, nên tôi đã ngủ mà không mảy may quan tâm gì đến hai đứa kia.
“Lô Ichi? Còn thở không?”
Tôi không nghe được giọng nó dù đã kết nối cuộc gọi nên tôi hỏi. Ngay sau đó, âm thanh từ phía bên kia khiến điện thoại tôi như muốn nổ tung.
“Sắp lên bàn thờ rồiiiiiii!!”
“…S-sao thế?”
Có vẻ như có chuyện rồi, nhưng may mà cậu ta ổn.
“Con khốn đó! Calpis có ga cái đầu b***!! Chẳng có loại Calpis nào làm tim tớ đau đớn đến mức tan vỡ ra như thế này cả!!”
“Đúng thế, đùa méo vui tí nào!! Sao cô ta dám đùa giỡn trái tim trong trắng của hội người u ám chứ!!!”
Tôi cũng có thể nghe thấy giọng của Nishi ở bên cạnh.
“Nishi ở đó luôn à?”
“Nhà tớ không lẽ tớ ở ngoài đường!?”
“Nishi cho tớ ở nhờ qua đêm… ‘Học sinh mà dám vác cái mặt đỏ bừng đó về nhà hả?’, nói rồi tớ bị ông già đấm không trượt phát nào… rồi cuối cùng bị sút ra khỏi nhà.”
Tôi sững sờ khi nghe Ichi giải thích một cách đau đớn.
“Bố mẹ tớ cũng bực lắm, nhưng tớ nói là do lỗi của nhân viên nên bằng cách nào đó tớ vào được nhà cùng Ichi.”
Dù là cố ý hay vô tình thì nhân viên mà đi phục vụ món đồ uống đó cho học sinh cao trung chắc chắn là lỗi rồi…
“Nên tớ đi ngủ, nhưng sáng sớm hôm nay tớ nôn mửa khắp nơi rồi ngã quỵ xuống, đầu thì đau như búa bổ.”
“Thề là tớ méo đi uống nữa đâu!”
“Con phò non Gyaru đó!
“Và Kashi lại bốc hơi từ lúc nào không hay!”
“À, ừ, chuyện đó… tớ xin lỗi…”
Bị lưỡi giáo hận thù của chúng nó chĩa vào, tôi cuống quýt xin lỗi.
“Sau khi hai cậu ngủ thì tớ chẳng còn việc gì làm cả. Yamana bảo sẽ lo cho hai cậu nế…”
“Ả Gyaru chó đẻ ấy! Chăm sóc con c** tớ này!! Ả đó có gan lắm mới bảo ‘Tớ đi đây, nên hai cậu cũng về đi’, rồi ném hai chai nước vào mặt tớ xong đuổi ra khỏi quán đấy!!!”
“Méo phải Gyaru ác quỷ nữa!! Ả ta là ác quỷ chính hãng luôn rồi!!!”
“Tớ sẽ băm nát ả ta bằng hơi thở mặt trời cho xem!!”
“…”
Dù linh cảm từ trước rồi nhưng có vẻ như bọn nó không được đối đãi nồng hậu lắm nhỉ.
Mình cũng thế, nhưng xin lỗi vì hai cậu hẳn đã trải qua quãng thời gian khổ cực ở Izakaya rồi… Ngay khi tôi nghĩ vậy.
“Đúng thật, đi Izakaya là ý tưởng tồi tệ mà!”
“Chắc thế. Nếu muốn thoát kiếp u ám, ta phải đi biển với gái xinh như Kashi thôi.”
“Làm gì có đứa nào đâu. Quả nhiên nếu đi biển là tốt hơn rồi.”
“Ừ, đi biển là được rồi.”
“Hè năm sau ta phải đâm đầu vào mấy bài kiểm tra đen tối đó, nên giờ phải tranh thủ kiếm gái xinh mặc bikini thôi.”
Như thể trốn tránh thực tại, Ichi và Nishi huyên thuyên về những mộng tưởng sau này.
“…Nhưng Yamana đã lo cho hai cậu đó có biết không?”
Nếu không nói chuyện này ra chắc ấn tượng của bọn nó về Yamana sẽ tệ hơn mất, mà đó cũng không hẳn là nói dối.
Đêm qua Yamana có nhắn mình bảo “Bọn họ đã về nhà an toàn rồi, tớ còn cho họ ít bột nghệ nếu tình hình xấu đi.”
“Ơ, thật à?”
Giọng điệu của Ichi đột nhiên thay đổi.
“Kể cả Gyaru ác quỷ cũng có trái tim con người ư…”
“Sáng nắng chiều mưa, con nhỏ này ‘moe’ quá chừng luôn.”
“Có lẽ đúng thật giờ là kỉ nguyên Gyaru ác quỷ rồi!”
“Vòng lặp ‘cây gậy và củ cà rốt’ là điều không thể tránh khỏi mà!”
Nishi bực bội đáp lại. Mừng vì mình có những thằng bạn mạnh mẽ như thế này.
Sau khi biết bọn nó đều ổn, ba chúng tôi nói chuyện xàm xí với nhau một lúc, sau đó kết thúc cuộc gọi.
Rồi tôi bắt đầu thay đồ để chuẩn bị đi gặp Kurose.
◇
Địa điểm hẹn với Kurose là một khu công viên gần ga K. Kurose vốn dĩ học cùng trường công lập với tôi hồi cấp hai nên nhà cô ấy cũng gần. Và nhà bà nội cô, nơi cô quay về, cũng ở vị trí y hệt như lúc trước.
“Kashima.”
Trông thấy tôi, Kurose mỉm cười hạnh phúc. Cô ấy đáng yêu quá, nghĩ về những lời sắp nói ra khiến mình cảm thấy đau đớn thật.
Lúc đầu mình thích cô ấy và cô nàng cũng thuộc gu mình nữa, nên nó lại càng đau đớn hơn.
Nhưng mình phải nói rõ ràng. Để không làm Shirakawa phải lo lắng, mình nhất định sẽ nói rõ với Kurose.
“Cảm ơn vì đã đến nhé Kashima.”
Nụ cười của Kurose… thật dịu dàng.
Đó không phải là nụ cười nịnh bợ mà cô ấy dành cho bọn con trai trong lớp, cũng không phải điệu cười ác ý khi tung tin đồn về Shirakawa, đó là nụ cười hồn nhiên mà cô ấy dành cho bạn mình hoặc người cô yêu mến.
Người cô ấy yêu… hiển nhiên, là vì cô ấy nói yêu mình nhỉ…
“Hai ta vừa đi vừa nói chuyện được không?”
Theo yêu cầu của Kurose, chúng tôi quyết định đi dạo bên trong công viên. Dưới thời tiết đẹp, ánh nắng chan hòa chiếu xuyên qua tán cây làm khung cảnh nơi đây trở nên rực rỡ, nhưng dưới trời mây âm u này thì ảm đạm vô cùng. So với một vài chỗ ta có thể dành thời gian vui vẻ giữa mùa hè này, thì đây là nơi tuyệt vời và mát mẻ vô cùng, với dòng suối nhân tạo chảy gần đó.
“Kashima, tớ tưởng cậu bị bảo vệ bắt rồi chứ?”
“Không sao. Có vẻ như ổng chỉ nói chuyện rồi không đuổi theo tớ nữa.”
“Thế à? Không biết có phải vì ông ấy là ông nội không…”
Công viên nằm trên một khu đất cao dọc theo tuyến đường sắt, thành ra cuộc trò chuyện của bọn tôi thi thoảng bị cắt ngang bởi tiếng tàu chạy qua và máy bay trên bầu trời.
Sau khi bị gián đoạn lần thứ mười một, tôi giữ bình tĩnh và bắt đầu nói.
“Kurose…”
Kurose dừng lại.
“Kashima, cậu biết không…”
Kurose lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước sau đó cô cúi đầu xuống, miệng nở nụ cười nhẹ dàng.
“Lúc đến đây, tớ vui lắm… Cảm giác như đang đi hẹn hò vậy, không biết nên mặc gì, chải chuốt tóc tai các thứ nữa…”
Tôi ngạc nhiên nhìn cả cơ thể của Kurose. Cô ấy mặc bộ váy họa tiết gingham màu đen và hồng. Túi xách và giày cũng màu đen, dù không phải theo phong cách gothic lolita nhưng tổng thể thì trông rất nữ tính.
“Nhưng tớ đã bị từ chối. Tớ biết điều đó, nhưng cũng thật đau đớn, phải không…”
Những giọt nước rơi xuống chân Kurose. Tôi định nhìn lên trời xem có mưa hay không thì thì ánh mắt tôi va phải cô ấy.
Kurose đang khóc. Môi cô mím chặt, mắt nheo lại như thể đang chịu đựng nó. Nước mắt cứ tuôn ra không ngừng từ đôi mắt ấy.
“Những người từng tỏ tình với tớ trước đây… cả Kashima nữa, không biết liệu các cậu có trải qua cảm xúc này không? Tớ xin lỗi, vì đã khiến cậu cảm thấy đau khổ đến thế, Kashima…”
“Tớ xin lỗi, Kurose…”
Khi tôi nói lại những lời tương tự Kurose nói, vai cô ấy run lên trong thoáng chốc.
Mình đến đây để từ chối cô ấy.
Nhưng, nếu nói nhiều hơn những gì mình định nói thì quá đau đớn cho cô ấy. Ngay cả những điều đó thôi cũng quá đủ để truyền tải cảm xúc của mình rồi.
Mình luôn cho rằng việc bản thân không hề nổi tiếng và bị từ chối bởi người con gái mình thích vì mình là một kẻ u ám với gương mặt ảm đạm. Nhưng tình yêu là sự gắn kết đúng thời điểm giữa hai người. Nên một mĩ nhân như Kurose cũng có thể bị từ chối bởi một đứa nhàm chán như mình. Đó là chưa kể đến trường hợp cô nàng đáng yêu và tốt bụng như Shirakawa liên tục bật khóc bởi đám con trai. Và việc người như mình có thể hẹn hò với Shirakawa nữa.
Không nổi tiếng vì bản thân nhàm chán, chỉ cần xinh thì mọi chuyện trở nên dễ dàng, chẳng qua chúng đều là định kiến chủ quan của mọi người mà thôi.
“Mình có thể trả thù việc bị từ chối trước đây bằng chuyện này”, mình thậm chí còn không mảy may nghĩ đến điều đó, nhưng.
──Xin lỗi. Tớ… chỉ xem Kashima là bạn…
Cảm giác như có ai đó đỡ dùm quả nặng mà con tim mình đã mang theo từ hồi đó rồi.
“Kurose… Cậu muốn ngồi nghỉ một chút không?”
Có rất nhiều hàng ghế dài nằm rải rác xung quanh lối đi. Trong khi tôi mải ngó ngang liếc dọc xung quanh, Kurose đột nhiên nhảy xổ vào người tôi.
“…!?”
Cơ thể tôi đông cứng lại ngay lập tức. Khi tôi cố tách cô ấy ra khỏi người thì:
‘…Hức… ưưư… hức…”
Cô ấy òa khóc như một đứa trẻ. Nó khiến tim tối thấy đau nhói đến mức không thể làm gì được.
“Hức… Kashima…”
Kashima vừa khóc vừa nghẹn ngào nói.
“Tớ sẽ về ngay thôi, nên… hức, để tớ như thế này… thêm một lúc nữa đi…”
“Ừ…”
Kurose vùi mặt vào ngực và ôm khắp người tôi, cô bám chặt lấy tôi và khóc nức nở.
Nhưng tôi vẫn không thể ôm lấy tấm lưng mỏng manh này.
Chỉ tới bây giờ tôi mới muốn ở cạnh những cảm xúc chân thành nhất của cô ấy.