Chương 03.5 - Cuộc gọi điện của Runa và Nikoru (4)
Độ dài 464 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:07:57
“Nikoru, cậu vất vả rồi!”
“Cậu đi biển vui chứ Runa? Bão to lắm nhỉ.”
“Ừ, to vật vã luôn. Nhưng tớ vẫn thấy vui, đêm được nắm tay Ryuuto lại khiến tớ ngon giấc hơn nhiều.”
“Tớ có nghe trên LINE rồi. Coi bộ cậu ta cũng không tệ đâu.”
“Vì Ryuuto rất chín chắn mà.”
“Có lẽ vậy. Ít ra thì tớ công nhận cái đó. Nhưng cũng có thể cậu ta chơi trò bắt cá hai tay đấy.”
“Ừm… chắc thế, nhưng tớ nghĩ rằng Ryuuto sẽ là ‘người cuối cùng’.”
“Hở? Gì nghe như tên phim vậy? Av*ngers à?”
“Khục khục. Nói chung thì tớ không lo lắng gì về Ryuuto đâu.”
“Dù có nói vậy nhưng cậu vẫn thấy lo mà đúng không? Khi hai tháng qua đi…”
“...Tớ đoán thế. Không hiểu sao tớ vẫn thấy lo lắng.”
“Quả nhiên là có liên quan tới bố cậu đúng chứ?”
“...Ừm. Tớ vẫn còn nhớ như in những lời mẹ tớ nói lúc nhỏ, ‘Không có người đàn ông lại không đi ngoại tình cả. Một người phụ nữ không thể làm gì ngoài chịu đựng’, mẹ nói vậy đó.”
“Rồi cuối cùng mẹ cậu không nhịn được nữa và đã bỏ cậu mà đi?”
“Ừm… Nhưng, tớ nghĩ…. bố vẫn yêu mẹ nhiều lắm.”
“Hở!? Vậy thì đừng có ngoại tình chứ. Ông già của tớ cũng vậy. Tại sao họ lại làm tình với người phụ nữ mình yêu chỉ để làm tổn thương cô ấy?”
“...Tớ cũng chịu.”
“Tớ còn không muốn biết nữa. Chẳng cần thiết cho lắm.”
“....Từ hồi còn quen bạn trai cũ tớ đã có linh cảm về chuyện đó ngay từ đầu. Cảm giác rằng người này chắc chắn sẽ ngoại tình.”
“Thì tớ khuyên cậu hết nước rồi còn gì. Thế mà cứ bảo ‘Tớ muốn tin cậu ấy’.”
“Ừm. Tớ muốn tin, nhưng rồi bị phản bội… Nhưng vì tớ đã dự tính trước rồi nên cũng không sao cả, rõ ràng là thế rồi… thành ra tớ cũng chịu đựng được.”
“Vậy mà, cậu đã khóc rất nhiều đấy, Runa…”
“Ừm...Nhưng với Ryuuto, đâu đó bên trong tớ thật sự, thật sự tin tưởng cậu ấy. Đó là lí do tớ cảm thấy sợ…”
“Dù khó mà xảy ra, nhưng lỡ như cậu ta ngoại tình thì sao?”
“Ừm… Lúc đó tớ cũng không biết liệu mình có chịu được không… Nhưng, tớ nghĩ Ryuuto không có đâu.”
“Mong là thế. Thôi thì đợi thời gian trả lời vậy. Tớ tin một tháng sau cậu sẽ tươi cười mà thôi, lúc đó tớ cũng không cần phải lo lắng gì nữa cả.”
“Ừ. Chắc rồi.”
Nở nụ cười rạng rỡ, cô ấy nhìn vào chiếc điện thoại mở loa ngoài để trên giường. Trong căn phòng ấy, Runa chăm chú nhìn, mân mê cái ốp điện thoại đôi với người mà cô thích trên tay.