Chương 04.5 - Nhật kí bí mật của Kurose Maria (5)
Độ dài 577 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:07:58
Mày đã bị từ chối rồi, Maria.
Từ hồi tiểu học không ít người đã tỏ tình với mình. Nếu muốn mình có bao nhiêu gã bạn trai cũng được.
Runa là một con ngốc, chị ta bị dụ dỗ một cách dễ dàng, sau đó hẹn hò, rồi chia tay. Và bị mọi người gán cho cái biệt danh là “con điếm”.
Nhưng mình còn lâu mới phạm sai lầm như chị ta.
Mình vẫn có phẩm giá của một người phụ nữ. Đâu thể bán rẻ bản thân mình được.
Tình đầu của mình chỉ dành cho một người đàn ông hoàn hảo, xứng đôi với mình. Với niềm tin đó mình đã giữ sự trong trắng cho đến tận bây giờ.
Nhưng…
Lần đầu trong đời mình thực sự yêu một ai đó, nó không còn quan trọng nữa.
Kashima không phải là một người hoàn hảo.
Nhưng kể cả thế mình vẫn muốn trao mọi thứ cho anh ấy. Mình thực sự muốn thế.
Dù đó là canh bạc cuối cùng, cơ hội duy nhất để mình xoay chuyển tình thế.
Mình đã hoàn toàn bị từ chối.
Thậm chí anh ấy còn không thèm ôm lấy mình.
...Thừa nhận điều đó cảm giác đau đớn thật.
Nhưng kể từ sau vụ việc đó, mình nghĩ có lẽ mọi chuyện không phải vậy.
Ít ra Kashima vẫn không lợi dụng mình để thoả mãn dục vọng của bản thân.
Kashima chắc chắn muốn làm chuyện đó với mình vào đêm hôm ấy. Làn da nhễ nhại mồ hôi, hơi thở gấp gáp, và cả cái chỗ nóng rực kia của anh ấy… đến bây giờ mình vẫn còn nhớ rõ.
Dù sau đó anh ấy nhận ra mình không phải là Runa nhưng mình đã làm anh ấy lung lay được một lúc. Là bởi vì anh ấy muốn làm tới với mình. Nói cách khác, anh ấy không hề nghĩ mình là một người phụ nữ không có sức hút.
Giả như với Kashima mình là một người con gái hấp dẫn. Anh ấy có thể làm tới, thậm chí có thể tiếp tục mối quan hệ này cho đến khi anh ấy thấy chán thì thôi. Mình tin nếu ở trong tình huống của Kashima hôm đó ai cũng sẽ như vậy cả.
Nhưng anh ấy lại không làm thế.
Anh thực sự yêu Runa tới vậy sao?
Nghĩ về chuyện đó khiến mình tức điên lên.
Những lời anh ấy nói khi đó cứ như là sự cứu rỗi cho mình vậy.
“Tớ cảm thấy tệ cho Kurose nữa.”
Kashima đã vì mình mà chịu đựng chuyện ấy. Nghĩ theo hướng đó chắc là được nhỉ?
Mặc dù vậy nhưng mình vẫn thấy đau đớn trong lòng. Được ân ái với anh ấy cho đến khi mệt lả người, hay bị đá. Mình chẳng biết đâu mới là sự lựa chọn tốt nhất.
Nhưng… mình cảm thấy đau đến mức không nghĩ gì được về nó.
Nếu một ngày nào đó, mình gặp được một người đàn ông khác mà mình yêu say đắm như với Kashima.
Và mình có thể làm người đó yêu mình.
Có lẽ mình sẽ rất biết ơn quyết định của Kashima.
Bởi vì đó sẽ là lần đầu trong đời, mình có thể trao tất cả cho người yêu mình hết lòng.
Người mày đã yêu không hề tệ chút nào, Maria.
Quả là tình đầu khó phai.
Có thể mình sẽ tự đứng dậy nếu mình thầm nhủ với bản thân như thế.
Nhưng giờ cảm giác đau đáu ấy vẫn không hề nguôi ngoai chút nào.