Chương 04
Độ dài 8,877 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:41:25
Buổi sáng ngày cuối cùng của học một, bầu không khí đột nhiên trở nên kì lạ.
“Ê, nhìn kìa…”
“Hể, tuy trông nhàm chán nhưng cậu ta cũng này nọ phết…”
Vừa tới trường, đám bạn cùng lớp mà trước giờ tôi chưa từng tiếp xúc bỗng dưng nhìn tôi rồi xì xầm.
Có phải là về Shirakawa-san không nhỉ? Nhưng, đã được một thời gian từ khi chúng mình công khai mối quan hệ, sao giờ lại như thế này?
Khi tôi vào lớp và đi về chỗ ngồi, tôi nhìn thấy biểu cảm của Ichi, người đang ngồi ở vị trí của mình có chút gì đó thay đổi.
“Kashi!!”
Cậu ta đứng dậy, di chuyển cái cơ thể to lớn của mình đến chỗ tôi.
“Chào buổi sáng, Ichi...:”
“Cậu đã làm cái quái gì vậy?!”
“Ể?”
“Theo tớ!!”
Sau khi dẫn tôi ra khỏi lớp và đứng ở góc hành lang, tôi ngây người nhìn nó.
“C-Có chuyện gì sao, Ichi?”
“Cậu bị sao thế!? Kashi, cậu đang ngoại tình với Kurose à!?!”
“Hả….!?”
Tôi thẫn thờ.
Tất nhiên mình không bao giờ...nghĩ tới việc bắt cá hai tay. Nhưng…
“Ai nói cho cậu biết vậy?”
“Ai cũng nói cả! Sáng nay tới trường đã nghe mọi người bàn tán rồi. Tụi Riajuu còn hỏi tớ ‘có thật không?’ nữa là.”
“Tại sao bọn họ lại…”
“Cậu làm gì rồi hả?”
Tôi cố lảng tránh ánh mắt hình viên đạn của Ichi.
“Không, tớ không có bắt cá hai tay, nhưng…”
Đúng là mình có gặp riêng Kurose-san trong 2 ngày. Lỡ chuyện đó lộ ra rồi gây nên sự hiểu lầm này thì… Nhưng chỉ với cái tình tiết đáng ngờ đó mà họ nghĩ mình đang ngoại tình à?
Chắc là...
“Ê, này! Chờ đã, Kashi!”
Tôi chạy về phòng học, mặc kệ Ichi đang gọi tôi.
“Này, mày đã thịt cô ấy rồi à!? Có bạn gái xinh xắn như Shirakawa rồi mà mày vẫn thịt cô ấy à!?!? Chết tiệt! Thằng chó giả vờ làm người nhàm chán này!!!”
Ánh nhìn của mọi người trong lớp đổ dồn về phía tôi khi vừa bước vào lớp, tiếng chân của Ichi vang lên khi cậu ta chạy trên hành lang. Mọi người sau đó lại tản ra.
Shirakawa vẫn chưa đến lớp.
Tôi về lại chỗ ngồi và bỏ cặp xuống đất.
“Kurose, cậu có rảnh không?”
Tôi gọi cô ấy từ phía bên cạnh.
Vai của Kurose rung lên, cô ấy quay sang nhìn tôi. Trông có vẻ cô đã chuẩn bị tinh thần nói chuyện với tôi rồi.
“...Được thôi.”
Vẻ mặt của cô ấy khi trả lời tôi không còn chút sức sống nào.
Chúng tôi cùng đến một phòng học trống gần đó. Ngay khi đóng cửa lại, Kurose lên tiếng trước.
“Không phải do tớ đâu.”
Sắc mặt của Kurose vẫn u tối hệt như lúc nãy. Mắt cô ấy trông hơi sưng lên, như thể hôm qua cô ấy đã khóc đến tận khuya vậy.
“Nhưng, nếu vậy thì…”
“Đó chỉ là điều cần thiết để trả thù Runa. Tớ chỉ… muốn thu hút sự chú ý của Kashima thôi.”
Giọng điệu của Kurose nghe như đang than thở.
“Nhưng dù không thực hiện được điều đó, tớ vẫn không làm mấy chuyện vô nghĩa như vậy để tung tin đồn đâu… Tớ cũng có lòng tự trọng mà.”
Biểu cảm đó, chắc cô ấy không nói dối đâu.
“...Ra là thế. Tớ xin lỗi.”
Nghe tôi xin lỗi, Kurose nở một nụ cười bất lực.
“Tớ cũng xin lỗi vì đã làm liên lụy đến cậu. Tớ chặn luôn LINE của cậu nhé.”
“...Ừm…”
Quả nhiên chỉ còn cách này thôi.
“Giờ… ta về lớp thôi.”
Ngay khi tôi định mở cửa ra để đi về lớp.
“Này, Kashima.”
Kurose gọi tôi lại. Tôi quay đầu sang thì nhìn thấy cô ấy đang mỉm cười. Khác với khi nãy, dù vẻ mặt của cô ấy vẫn buồn bã nhưng lại có chút gì đó nhẹ nhõm.
“Ở quá khứ, nếu tớ đồng ý khi Kashima tỏ tình với tớ…. Biết đâu lúc này đây, người ở bên cậu lại là tớ chứ không phải Runa…”
Kurose…
“...Đùa thôi. Luyến tiếc vậy thì cũng vô nghĩa mà nhỉ.”
Và rồi.
“Về lớp thôi.”
“Ừ.”
Tôi đáp lại, và mở cửa phòng.
Đúng lúc ấy...
“Kyaaa!!”
Cô gái đứng trước tôi hét lên, và “Bịch!”, có thứ gì đó rơi xuống chân tôi.
Đó là cái điện thoại với ốp lưng rất quen thuộc, tôi nhanh chóng nhìn lên.
Người đứng trước mặt tôi là Shirakawa.
Sau lưng cô ấy là Yamana, biểu hiện của cô nàng cứ như đang đeo mặt nạ Hannya vậy.. (Kuro: mặt nạ Hannya: mặt nạ quỷ)
“Ryuuto…”
Shirakawa chầm chậm lắc đầu với vẻ mặt hoài nghi.
“Trước đây… người con gái mà Ryuuto từng tỏ tình rồi từ chối cậu… là Maria sao?”
A, cô ấy hỏi mình mới nhớ ra.
Về chuyện mình vẫn chưa nói cho Shirakawa...
“Tại sao...Tại sao cậu lại không cho tớ biết…?”
“Xin lỗi cậu, cái đó…”
“Tại sao cậu lại xin lỗi?’
Shirakawa run rẩy đầy đau đớn.
“Cậu… đã làm gì mà phải xin lỗi…?”
“Không, không phải thế, c…”
“Tớ không muốn nghe!!”
Tôi sững người, không thể cử động nổi. Trước giờ tôi chưa từng nghe thấy giọng nói đầy tức giận này của Shirakawa.
Shirakawa nhìn tôi với ánh mắt vụn vỡ, khóe mi cô ấy lóe lên.
“Tại sao chứ, Ryuuto…? Tớ ghét chuyện này, tớ không… thể nào chịu nổi.”
Nói rồi Shirakawa quay lưng bỏ đi.
“Shirakawa!”
Mặc kệ tôi gọi, cô ấy vẫn bỏ chạy dọc theo con đường hành lang.
Mình phải đuổi theo cô ấy!
Nhưng trước khi làm thế tôi nhặt điện thoại mà Shirakawa làm rơi lúc nãy.
Ngay khi định nhặt nó lên, tay tôi chợt đông cứng.
Hiện trên màn hình có vết nứt như mạng nhện chính là tấm ảnh chụp tôi và Kurose đang ôm nhau. Có lẽ nó bị nứt khi điện thoại rơi xuống đất.
“...”
Cái này được chụp hồi hôm qua ở công viên mà. Góc chụp được phóng to từ sau lưng mình. Thế này thì không thể thấy được Kurose đang khóc lúc đó, thậm chí không thấy được tay mình còn chẳng hề chạm vào cô ấy.
Tôi bừng tỉnh lại, cố nhặt chiếc điện thoại. Nhưng nó đã được nhặt lên trước đó, như thể bị cướp ngay tầm mắt của tôi vậy.
Đó là Yamana. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy phẫn nộ, cầm điện thoại bằng tay trái sau đó vung tay phải của mình thật mạnh.
“Tồi tệ!!”
“Bốp!”, má tôi cảm thấy nhói lên.
Tôi đã bị tát, mặt tôi đột ngột quay sang một bên.
“...Thứ chó đẻ khốn nạn…”
Yamana lườm tôi rồi đuổi theo Shirakawa.
“…Có sao không, Kashima?”
Nghe Kurose gọi, tôi quay mặt lại, vẻ mặt cô ấy trông khá là lo lắng.
“Ừm…”
“Để tớ đi cho. Cậu không muốn bị hiểu nhầm nữa đúng chứ?”
Kurose chạy ngang qua tôi và rời khỏi lớp.
Bị bỏ lại một mình, tôi nhanh chóng chạy theo trên hành lang. Dù có chạy mãi tôi vẫn không thể tìm thấy Shirakawa.
Tôi về lại lớp để kiểm tra, nhưng cả Shirakawa và Yamana đều không có ở đó.
Cảm thấy má mình hơi rát, tôi đưa tay lên sờ thì thấy một vệt máu ở đầu ngón tay. Hẳn là do móng tay vừa dài vừa sắc của Yamana rồi.
Sao mọi chuyện lại thành ra như này… Mình đã làm gì, sai ở đâu cơ chứ?
Tôi trằn trọc mãi trong suốt buổi lễ bế giảng.
Theo lời kể của mọi người trong lớp, tấm ảnh trong điện thoại của Shirakawa được chụp bởi một học sinh nào đó. Cậu ta học tại một ngôi trường sơ trung ở thành phố K, hôm qua, khi cậu học sinh đó đi cùng với bạn mình thì thấy tôi và Kurose từ xa nên đã chụp ảnh lại. Hiển nhiên cậu ta biết được mối quan hệ của tôi và Shirakawa, vì nghĩ chuyện này khá là hot nên cậu ta lan truyền cho bạn bè của mình, trong thoáng chốc mọi người đều biết đến.
Và tấm ảnh đó có sự ảnh hương không hề nhẹ. Dù không hề biết mối quan hệ của tôi và Kurose là gì, hay tại sao lại dẫn đến sự việc đó, nhưng rõ ràng bất kì ai nhìn vào nó cũng nghĩ ngay tới việc tôi đang ngoại tình.
Shirakawa chắc đang cảm thấy đau đớn lắm. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy bản thân thật tội lỗi.
Mình phải nhanh chóng giải thích sự hiểu lầm này.
Nhưng vẫn không thể phủ nhận việc mình không kể cho cô ấy chuyện mình từng tỏ tình với Kurose hồi còn học năm nhất sơ trung, dù mình không có ý định giấu nó.
Thế mà cuối cùng tụi mình lại ngồi cạnh nhau, bản thân mình còn có nhiều cơ hội nói chuyện với cô ấy nữa, dù là trực lớp hay gì đó… Vô hình chung mình nhận ra không nên làm Shirakawa cảm thấy lo lắng vì những chuyện không đâu, cuối cùng là giấu nó đi. Có khi nào chuyện đó dẫn đến sự việc lần này không?
Nếu chỉ là tấm ảnh đơn thuần thôi, có lẽ Shirakawa vẫn sẽ lắng nghe mình nói. Nhưng vì đã biết được quá khứ của mình và Kurose… Chắc chắn cô ấy đang nghĩ mình còn giấu nhiều chuyện khác nữa.
Bao gồm việc gặp Kurose một cách công khai, mọi hành động mình làm vì Shirakawa đều phản tác dụng cả rồi.
Mình muốn nói chuyện với cô ấy càng sớm càng tốt. Dù mình không hề lừa dối cô ấy nhưng mình vẫn muốn xin lỗi vì đã không nói ra chuyện về Kurose.
Mặc cho những cảm xúc đang dày vò này, Shirakawa vẫn không hề quay lại.
Lễ khai giảng kết thúc. Ngay cả khi tan học nhưng vẫn không thấy Shirakawa đâu cả.
◇
Mùa hè u ám đã bắt đầu.
Hôm sau tôi tham gia một khóa học hè ở một trường dự bị. Đó là trường tôi muốn vào học khi lên năm ba, và tôi cũng muốn trải nghiệm trước nữa. Tôi đã xin bố mẹ cho phép tôi học các môn chính trong vòng hai tuần.
Tôi đăng kí vào học hồi tháng Năm, và tôi không mong Shirakawa cũng vậy… Vốn dĩ tôi đã dự định sẽ học tại đây khi vẫn chưa có bạn gái, nên tôi đành phải theo đến cùng.
Nhưng nội dung tiết học chẳng hề đọng lại chút gì trong đầu tôi. Suốt buổi học tôi chỉ chép lại những gì được viết trên bảng vào vở, tâm trí thì nghĩ đến Shirakawa.
Hôm qua Shirakawa và Yamana đã biến mất trong khi cặp của cô ấy thì bỏ lại ở lớp. Vì muốn nói chuyện với cô ấy nên tôi đã ngồi đợi trong lớp kể cả khi mọi người đi về hết, nhưng không hề thấy cô ấy quay lại, thành ra tôi cũng rời đi để tìm Shirakawa.
Sau đó tôi đứng đợi Shirakawa gần nhà cô ấy để chờ cô về. Sợ bị hàng xóm để ý nếu chỉ đứng một chỗ nên tôi đi vòng quanh khu phố cho đến tận trời tối. Tầm 8 giờ tôi nhìn thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi có vẻ ngoài lịch lãm vào nhà Shirakawa. Vì ánh mắt của ông ấy trông khá giống với Kurose nên có lẽ đó là bố của Shirakawa. Và đến tận 9 giờ tối Shirakawa vẫn chưa về nhà, nên tôi đành bỏ cuộc rồi đi về. Tôi nghĩ chắc cô ấy đã về nhân lúc tôi không để ý, nhưng cửa sổ căn phòng của Shirakawa trên tầng hai vẫn tối đen như mực.
Trên LINE cũng thế, dù tôi có nhắn tin bao nhiêu lần thì chúng vẫn chưa được đọc. Mỗi khi gọi cô ấy, tất cả những gì tôi nghe thấy chỉ là tiếng nhạc chờ.
Để chắc ăn tôi cũng gửi tin nhắn cho Yamana, nhưng hiển nhiên cô ấy cũng không đọc chúng.
Đây là lần đầu kể từ khi bắt đầu hẹn hò chúng tôi không liên lạc với nhau. Tôi cảm thấy lo cho cô ấy, nhưng vì có Yamana đi cùng nên chắc cô ấy không gặp nguy hiểm gì đâu. Giờ tôi chỉ biết tin vậy thôi.
Còn về khóa học thì, buổi sáng sẽ học ba tiếng, và chiều cũng thế. Học liên tục trong vòng hai tuần.
Sau khi kết thúc buổi học, tôi ở lại phòng để làm bài tập. Đến khi rời khỏi trường thì trời đã tối rồi. Đi được nửa đường về nhà trên tàu điện tôi lại xuống ga A và đến nhà Shirakawa. Thấy căn phòng của cô ấy vẫn tối om tôi quay trở lại ga với thân xác rũ rượi.
Mọi chuyện cứ thế kéo dài đến mười ngày.
Và rồi, vào buổi chiều cuối cùng của khóa học hè.
Tôi mệt mỏi ngồi uống lon cà phê trên bàn để kháng cự lại cơn buồn ngủ sau bữa trưa, đồng thời ghi chép lại bài học trên bảng vào vở một cách vô thức. Chuông điện thoại đột nhiên reo lên trong túi tôi.
Chắc lại là thông báo của mấy cái ứng dụng rồi…
Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra xem thử còn ứng dụng nào tôi chưa tắt thông báo không. Và rồi tôi tròn mắt ngạc nhiên. Thứ hiển thị trên màn hình chính là tin nhắn LINE của Ichi.
Ijichi Yuusuke
Bạn gái của cậu ăn miếng trả miếng này!
Bạn nhận được một ảnh
“...!!”
Là sao chứ?
Một tấm ảnh được gửi sang, tôi mở khóa điện thoại và truy cập vào LINE.
Và tấm ảnh đó đập vào mắt tôi.
Đích thị là Shirakawa rồi, không còn nghi ngờ gì nữa.
Shirakawa đang mặc đồ bơi trông rất vui vẻ, cô ấy ôm lấy cánh tay của người bên cạnh. Đó là…
Một gã đàn ông điển trai có làn da rám nắng như lúa mì. Trông khá cao ráo, mặc chiếc áo sơ mi họa tiết hình lá cây, gã đó nhìn Shirakawa và mỉm cười hạnh phúc.
“Không thể nào…”
Tôi vô thức thốt lên, làm những bạn khác ngồi bên cạnh tôi liếc sang nhìn.
Ryuuto
Chụp từ khi nào đấy?
Ijichi Yuusuke
Ngay bây giờ luôn!
Ryuuto
Ở đâu đấy?
Ijichi Yuusuke
Chiba!
Bãi biển ở Sotobou
“Chiba…?”
Sao cô ấy lại ở đó?
Cô ấy làm gì với gã đàn ông kia?
Có rất nhiều thứ tôi muốn hỏi, nhưng tôi bối rối đến mức không biết nên bắt đầu từ đâu.
Trong khi đó, lớp học vẫn tiếp tục.
Thời gian đã trôi qua được một nửa, và vẫn còn hai tiếng nữa mới hết tiết học. Nhưng giờ không phải lúc bận tâm đến chuyện đó.
Tôi uống sạch lon cà phê, sắp xếp sách vở vào cặp và đứng dậy.
Giảng viên đứng trên bục nhìn tôi rời khỏi lớp nhưng chẳng nói năng gì. Có lẽ vì đây là một lớp học rất đông người bao gồm cả trăm học sinh.
Sau khi rời khỏi trường, tôi gọi cho Ichi.
“Alo? Ichi?”
“Kashi? Cậu còn đang học mà?”
“Cậu có nói chuyện với Shirakawa không?”
“K-Không. Chỉ là tình cờ thấy họ thôi, cô ấy không biết chúng ta ở đây.”
“Chúng ta?”
Khi tôi hỏi vậy…
“Tớ đây!!”
Tôi nghe thấy tiếng của Nishi ở phía bên kia điện thoại.
“Hai cậu làm gì ở đó thế?”
“Chẳng phải rõ ràng quá rồi sao, đi biển chứ còn gì?”
“Mấy chỗ như Shounan đáng sợ lắm, nên bọn tớ đi tới Bousou!”
“Nếu là Chiba thì ngay cả bọn tớ cũng vào được thôi!!”
“Thế Shirakawa đâu?”
Giờ mình không thể ngừng suy nghĩ về cô ấy.
“Ừ, cô ấy ở đây, đang vui vẻ với một gã đàn ông bảnh bao ở khu nhà ven biển ấy.”
“…”
“…Có khi nào… hai cậu chia tay rồi à?”
“Ể...?”
Nghe Ichi hỏi với giọng điệu rụt rè, ngực tôi nhói lên.
“Không, bọn tớ vẫn chưa…”
Ít ra thì mình không có ý định đó.
Nhưng...
Nhưng nếu chuyện đó xảy ra, cùng với việc mình không liên lạc được với cô ấy suốt hai tuần liền… Có lẽ Shirakawa mới là người…
Tôi không kiềm được lòng mình khi nghĩ về điều đó.
“Giờ tớ đi đây. Nói tớ nghe bãi tắm đó ở đâu?”
“Hả!? Nghiêm túc đấy à, Kashi!? Còn tiết học ở trường dự bị thì sao!?”
Dù nghe Ichi nói vậy nhưng chân tôi vẫn cứ thẳng tiến đến nhà ga.
◇
Cuối cùng tôi cũng đến nơi.
Hai tiếng sau, tôi đã đến ga mà Ichi đã nói trước đó. Vì mới đến vùng vịnh Chiba nên tôi hơi ngạc nhiên trước bầu không khí có phần yên bình như ở vùng nông thôn này.
Sau khi đến bãi biển, tôi nhận được tin nhắn từ nhóm trên LINE.
Hội Những đứa trẻ của Ken
Ijichi Yuusuke
Xin lỗi, vì vết cháy nắng đau quá nên tớ rút lui đây…
Da tớ cháy đen rồi (icon đau đớn)
Nishina Ren đây
Tớ cũng thế…
Shirakawa đang ở nhà chòi có treo biển “LUNA MARINE” đó
“Luna, Marine…?”
Sao nghe có vẻ nặng nề vậy, mình có cảm giác không ổn về chuyện này.
Không lâu sau khi rời khỏi ga, tôi nhìn thấy bãi biển mà bọn nó nói lúc nãy. Đã 4 giờ chiều rồi, mọi người đều đang rời khỏi bãi cát. Có lẽ thế mà nơi đây không tạo cảm giác đông đúc như Enoshima.
Bãi cát như thể trải dài đến vô tận, bãi biển thì rộng bao la. Đột nhiên tôi cảm thấy lạc lõng khi mặc quần dài với mang giày thể thao thế này, nhìn cứ như dân thành phố về quê ấy. Cặp tôi thì nặng trĩu sách vở từ trường dự bị.
Tôi chầm chậm bước đi trên bãi cát, cố không để cát lọt vào trong giày, đồng thời nhìn khu nhà bên bờ biển nối liền kề nhau dọc đường đi.
“LUNA MARINE” là ngôi nhà cuối cùng của dãy nhà, nằm ở phía tận cùng của bãi cát.
Tôi đứng ngây người giữa nó và nhà chòi gần đó, không dám đến gần.
Đúng lúc ấy, một bóng người bước ra từ cửa sau khiến tôi sững sờ khi nhìn theo.
“Nè, ta ra biển chơi chút đi?”
Bàn chân nhỏ nhắn và đôi tay mảnh mai, mái tóc vàng hoe thì được buộc lên, cô ấy mặc bộ bikini đầy quen thuộc tôn lên bộ ngực đầy quyến rũ kia… cả giọng nói thánh thót đó nữa…
Không thể lầm được, đó là Shirakawa.
Tôi đã chờ được gặp và nói chuyện với cô ấy suốt hai tuần nay rồi.
Không liên lạc được với cô ấy khiến tôi càng thêm lo lắng cho cô hơn.
Giờ… cô ấy ở trước mặt mình rồi.
“Shirakawa…”
Khi tôi định lại gần cô ấy, cánh cửa phía sau đó lại mở ra.
“Được thôi, Runa!”
Người bước ra là gã đàn ông trong bức ảnh mà Ichi gửi.
Dù trông vẫn còn trẻ nhưng với ngoại hình không còn chút tuổi xuân nào chắc gã đó tầm 30 tuổi. Mái tóc layer gợn sóng được nhuộm sáng màu trông khá lòe loẹt. Dáng người cao ráo, tay chân thì vạm vỡ đến mức khiến tôi thấy ghen tị, dù đang mặc quần áo nhưng cơ múi vẫn lộ ra qua thân hình cân đối ấy.
Tổng thể thì người đàn ông kia khác hoàn toàn so với tôi.
Nhìn thấy gã đó, mắt Shirakawa sáng lên.
“Mao ra biển chơi luôn đi?”
Nói rồi cô ấy ôm lấy tay của hắn ta.
“Thôi nào, đi đi!”
“Không được đâu. Vẫn còn đang trong giờ làm mà.”
“Ể, ổn thôi mà! Giờ mọi người về hết rồi lo gì?”
Nhìn Shirakawa ôm gã đó rồi làm giọng điệu quyến rũ kia khiến tim tôi thấy nặng trĩu.
“Có sao đâu! Đi nào!”
“Không là không! Đi với Nikoru kìa!”
Hắn ta nói gì thế?
Bóng dáng một cô gái tiến đến từ bãi cát.
“Đi thôi Runa! Đừng làm phiền Mao nữa.”
Tôi sửng sốt khi nghe Yamana nói vậy rồi mỉm cười. Cô ấy mặc bộ bikini ống trông hợp với thân hình mảnh mai và làn da rám nắng của mình.
“Tớ nghĩ từ nãy giờ rồi, cậu thực sự thích ổng nhỉ?”
Dù nghe cô ấy nói với giọng điệu cau có thì Shirakawa vẫn cười tươi.
“Tại bọn tớ mới gặp có được bao lâu đâu. Mao nữa, lúc nào cũng đi khắp nơi cả.”
Shirakawa bĩu môi, trông cô ấy cứ như mấy cô thiếu nữ đang yêu vậy.
“...Thì tính chất công việc nó là vậy mà."
Người đàn ông tên Mao ấy cười gượng gạo với hai người họ, như thể bị đưa vào thế khó.
Người khác có lẽ sẽ thấy đây chỉ là khung cảnh đời thường của một người đàn ông và hai người phụ nữ trên biển, nhưng với tôi, mọi thứ thật méo mó hệt như cơn ác mộng vậy.
Thử liên kết những gì đã thấy và đã nghe nào.
Trước đến giờ Shirakawa có một bạn trai hàng xịn tên là Mao. Nhưng vì hai người họ không thể gặp nhau vì công việc nên Shirakawa tìm cho mình người bạn trai khác… và bắt đầu hẹn hò với mình. Nhìn kiểu gì cũng ra vậy.
Và Yamana cũng biết điều này.
Hơn nữa.
──Cậu hứa sẽ không làm gì khiến Runa lo lắng nhé?
Cô ấy nói thế với mình…
Chỉ là một phần kế hoạch thôi. Cô ấy biết tất cả, chỉ là đang lừa gạt mình thôi.
Đủ rồi…
Không lẽ… một kẻ nhàm chán như mình chẳng nhận được gì sau khi hẹn hò với Shirakawa sao…?
Vậy ra tuýp người của Shirakawa… là mấy gã đàn ông trung niên có vẻ ngoài ưa nhìn à…
Trước giờ, mình luôn cố không nghĩ đến bạn trai cũ của Shirakawa và gạt nó ra khỏi tâm trí mình. Nhưng với cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt này, có lẽ mình đành phải chấp nhận sự thật thôi.
Mình đã… vui mừng quá sớm rồi. Không thể tin được… Cứ ngỡ một người như mình có thể làm bạn trai thực sự của Shirakawa.
Nhưng mình… thật sự yêu Shirakawa… Ngay cả lúc này đây mình vẫn yêu cô ấy.
Và giờ cô ấy đang vui vẻ với một người đàn ông khác ngay trước mặt mình.
Thực tại đúng là nghiệt ngã. Đau đớn đến mức không thể chịu đựng được.
Giờ đang là giữa mùa hè, ánh chiều tà rọi vào tôi, đầu tôi trở nên choáng váng, có cảm giác tôi sắp nôn ra rồi.
──Tớ… thích điểm này ở Ryuuto.
Lời nói ấy, nụ cười ấy, không lẽ đều là dối trá sao?
Mọi thứ cô ấy đã làm cho mình… đều chỉ là trò đùa thôi à…
Khi tôi cảm thấy xây xẩm mặt mày, cảm giác như thể bị ném xuống hố sâu…
“Đã bảo là không được mà~! Thấy chưa, có khách tới kìa.”
Gã Mao nói vậy với Shirakawa rồi nhìn sang tôi.
“Xin chào! Cậu muốn đi tắm biển à?”
“…!?”
Nghe giọng nói thân thiện ấy, tôi đứng ngây người.
Cùng lúc ấy, Shirakawa và Yamana cũng quay sang phía tôi…
“Ể!?”
“Hả!?”
Hai người họ tròn mắt ngạc nhiên cứ như đang nhìn sinh vật lạ vậy.
“Ryuuto…!?”
Gã Mao nhìn ba chúng tôi với vẻ khó hiểu, sau khi hiểu được tình hình hắn nói.
“À… Phải chăng cậu ta là bạn trai mà Runa đã nói à?”
Chắc vì là bạn trai thực sự nên trông hắn có hơi mất bình tĩnh, gã đó nói rồi cười, còn tôi chỉ biết nhìn hắn trong im lặng.
“...”
Quả là một người cứng cỏi… Hoàn toàn khác hẳn so với mình. Không thể tin là hắn vẫn tiếp tục hẹn hò với Shirakawa một cách tự nhiên dù đã biết đến sự tồn tại của một người bạn trai khác.
“Ra là thế, hiểu rồi~!”
Chưa kể hắn lại đang tươi cười vui vẻ nữa.
“Đi bằng tàu hả? Hẳn là chuyến đi dài lắm nhỉ? Tiết trời cũng nóng bức nữa~!”
Gã này còn rảnh rỗi tám nhảm với mình sao.
Đừng nói là, gã này cũng đang hùa theo Shirakawa nhé?
Nghĩ đến việc hắn ta luôn quan tâm đến cô ấy như một người bạn trai thực sự… Không thể chấp nhận được.
Shirakawa thích gì ở cái gã lòe loẹt này chứ?
Mà, hắn ta vừa điển trai, già dặn, vừa có thể tự kiếm tiền và tốt bụng nữa.
...Không như mình…
Không ổn chút nào.
Mình chẳng có điểm nào để thắng được hắn ta cả, càng nhìn vào gã đó, mình lại càng thấy thất vọng hơn.
Vô ích thôi.
Đến nước này mình đành lùi bước và thừa nhận mình là kẻ đến sau vậy…
Và dù không muốn, mình cũng đành phải chia tay Shirakawa…
Chỉ còn hai sự lựa chọn đấy thôi…
Khi sống mũi tôi bắt đầu cay vì nghĩ đến chuyện đó.
“Vì mới gặp nhau, có lẽ hai ta nên giới thiệu một chút nhỉ?”
Người đàn ông đó tiến lại gần tôi, rồi rút một thứ từ túi ra, trông như hộp đựng thẻ hay gì đó.
“Danh thiếp chắc là được nhỉ? Hân hạnh được gặp cháu~”
Nhìn vào danh thiếp trên tay, tôi tròn mắt ngạc nhiên.
*Phóng viên - Kurose Mao*
Kurose!?
Tôi nhìn lên, gã đàn ông siêu cấp đẹp trai kia tươi cười giới thiệu bản thân.
“Chào! Chú là chú của Runa! Phiền cháu phải chăm sóc cho con bé rồi~!”
Chú…!?
Gã này…
…kiểu… màu mè như mấy ông chú à…?
Nhưng theo tấm danh thiếp thì chắc đúng là thế rồi.
Dựa theo tên tuổi thì có lẽ ổng là em trai của mẹ Shirakawa.
Chú ấy… trông khác hẳn so với mấy ông chú bụng bia thích nhậu nhẹt nhân dịp Năm mới rồi ngồi xàm mấy câu chuyện bẩn bựa.
“Chờ đã, cậu…”
Khi tôi chết đứng trước mọi thứ đang xảy ra, Yamana lườm tôi với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
“Không rõ là ai đã nói cậu đến đây, nhưng cậu nghĩ cái quái gì mà lại đi đến đây hả?”
“Dừng lại đi Nikoru. Lần này chắc có gì đó khác…”
Shirakawa cố ngăn Yamana lại, nhưng cô ấy lại quay sang nói.
“Khác? Khác cái gì? Nhìn kiểu gì cũng thấy tên này vẫn là rác rưởi thôi.”
“Nếu là người khác thì có lẽ thế… Nhưng vì là Ryuuto nên chưa biết được.”
Shirakawa lẩm bẩm rồi nhìn sang tôi… sau đó lại lảng mắt đi.
“Từ lúc đó tớ đã lo lắng rất nhiều… Cuối cùng tớ lại nghĩ mọi chuyện theo hướng đó.”
Shirakawa…
Nhìn ba chúng tôi trong tình huống này, chú Mao vui vẻ nói.
“Thôi nào, chắc là cậu bạn trai đây thấy mệt sau khi đến nơi này giữa tiết trời oi bức rồi nhỉ? Cháu uống tí cola rồi nghỉ ngơi đi~!”
“À… cháu là Kashima ạ.”
Tôi vội vã giới thiệu tên mình, đáp lại, chú Mao mỉm cười vui vẻ.
“Ok! Vậy ra cháu là Kashima Ryuuto à?”
Nụ cười của chú ấy trông giống hệt Shirakawa.
◇
Tôi được dẫn vào nhà của chú Mao, sau đó đi về phía cái bàn đối diện với biển. Tôi ngồi xuống bàn, đối diện với Shirakawa. Trên bàn là hai chai cola của chú ấy đãi.
Về phần Yamana, cô ấy bận làm thêm lúc 6 giờ nên đã rời đi trước đó.
“…Xin lỗi vì đã không nói với cậu chuyện tớ bị Kurose từ chối hồi năm nhất sơ trung.”
Tôi lên tiếng để phá tan sự tĩnh lặng này, Shirakawa khẽ gật đầu.
“Tớ không biết gì về mối quan hệ giữa Shirakawa và Kurose, dù mọi chuyện đã kết thúc, nhưng có lẽ nó sẽ làm cậu lo lắng nên tớ định không nói gì với cậu… cho tới khi biết hai cậu là chị em sinh đôi. Lúc đó tớ đã lỡ cơ hội nói cho cậu biết.”
Shirakawa gật đầu lần nữa. Cảm thấy cô ấy như đang cứu rỗi mình, tôi tiếp tục nói.
“Cái ngày Shirakawa đi biển về… Kurose đã tỏ tình với tớ.”
Shirakawa từ nãy đến giờ chỉ cúi gằm mặt xuống, giờ lại ngước lên nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.
“Cậu… thân với Maria lắm à?”
“Không.”
Tôi lắc đầu.
“Cô ấy xin địa chỉ LINE của tớ, nhưng bọn tớ không hay nói chuyện. Chắc do lần trước tớ cảm thông cho việc cô ấy tung tin đồn về Shirakawa nên… cô ấy thích tớ.”
Nói hết chuyện này có hơi khó xử, nên tôi quyết định tóm tắt lại.
“Tớ định từ chối cô ấy qua điện thoại nhưng cô ấy bảo không thể từ bỏ nếu như tớ chỉ nói qua điện thoại, nên bọn tớ hẹn gặp nhau ở công viên… Lúc gặp nhau, Kurose bật khóc rồi bảo… ‘Để tớ như thế này thêm một lúc nữa đi’. Và bức ảnh có lẽ được sinh ra từ đó.”
Tôi tường thuật lại mọi thứ một cách ngắn gọn vì không muốn những lí lẽ ấy trở thành lời biện hộ.
“Nhưng Shirakawa, cậu không hề biết chuyện đó, cậu đã sốc… và tổn thương. Tớ thật sự xin lỗi.”
Shirakawa lập tức lắc đầu.
“Cả tớ cũng phải xin lỗi cậu… Ryuuto không hề sai mà.”
Nói rồi cô ấy bẽn lẽn cười.
“Maria cũng không sai đâu… chỉ là không đúng thời điểm thôi.”
“Có lẽ thế, nhưng… vẫn không thể phủ nhận việc Shirakawa đã bị tổn thương. Tớ cảm thấy rất hối hận, lẽ ra nếu như thật sự quan tâm đến cậu tớ không nên gặp Kurose, dù cho cô ấy có muốn nói gì đi nữa.”
Mỗi sáng, lúc ngồi trong lớp học hè, ngồi trên tàu điện đi về nhà, trước khi đi ngủ… Suốt hai tuần vừa rồi không biết bao nhiêu lần mình muốn quay ngược thời gian trở lại.
“Không, Ryuuto không làm gì sai cả.”
Shirakawa nhẹ nhàng nói.
“Vì cậu lúc nào cũng tốt bụng cả. Với tư cách là một người chị tớ cảm thấy rất vui… rằng Ryuuto đối xử tốt với Maria như với tớ vậy.”
Sau đó cô ấy nhìn tôi và cười.
“Cảm ơn cậu, Ryuuto.”
“Shirakawa…”
Ngực tôi cảm thấy nhẹ nhõm và ấm áp hơn.
Nhưng.
“Nh-nhưng mà, Shirakawa không giận tớ à? Chẳng phải vì thế mà cậu lờ đi tin nhắn của tớ trên LINE sao…”
“À, cái đó là chuyện khác, xin lỗi nhé!”
Shirakawa giật mình nhận ra, rồi vội vã nói.
“Lúc ở hành lang tớ làm rơi điện thoại… thành ra màn hình bị vỡ một chút, tớ không thể làm bất cứ thao tác nào trên nó cả. Khi mang đến cửa tiệm để sửa, họ bảo bị hỏng nặng đến mức bên trong cũng bị hỏng, nên tốt nhất là thay hết toàn bộ. Nhưng nó tốn rất nhiều tiền. Tớ cũng chỉ mới mua nó được một năm thôi. Tớ còn phải bàn bạc với bố về chuyện này nữa. Không thể tự tiện đưa ra quyết định được, khi đến đây thì không thấy cửa tiệm nào cả, nên tớ không thể làm gì khác được.”
“…À…”
Ra là điện thoại của cô ấy à. Mình chưa nghĩ tới trường hợp đó. Tại vì…
“Nếu là LINE thì cậu dùng trên máy tính được mà?”
“Ể, thật à? Tớ đăng nhập bằng tài khoản trên điện thoại được sao?”
“Ừ, dĩ nhiên…”
“Vậy à.”
Shirakawa kinh ngạc nói, sau đó cô ấy nhìn ra bãi biển.
Mặt trời đã lặn phía sau ngọn núi, nên bãi biển giờ đã nhá nhem tối, trời cũng bắt đầu tối dần rồi. Tôi chăm chú nhìn Shirakawa, trong khi ngắm nhìn bóng người mờ nhạt đang lướt sóng rồi biến mất vào nơi xa xôi.
“…Thực ra tớ sợ phải đối mặt với chuyện đó. Có lẽ vì thế mà tớ cảm thấy an tâm hơn khi điện thoại tớ bị hỏng.”
Shirakawa lại nhìn tôi, sau đó cúi mặt xuống.
“Dù vậy tớ vẫn muốn tin Ryuuto… Tớ muốn tin cậu, nhưng có quá nhiều lí do khiến tớ suy nghĩ về nó, tớ không muốn chịu tổn thương. Dù sao thì chẳng có gì trên đời này là hoàn hảo cả? Tớ chắc chắn 99% Ryuuto sẽ không lừa gạt tớ, nhưng lỡ đâu 1% kia lại xảy ra thì sao… Nghĩ về chuyện đó mà tớ không cam lòng.”
Cô ấy nói với vẻ mặt đầy đau đớn, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng.
“Kể từ lúc hẹn hò với Ryuuto, tớ cảm thấy rất hạnh phúc. Ryuuto rất nghiêm túc, cậu cũng bảo mình không có bạn gái cũ hay bất kì người bạn khác giới nào… Đó là lần đầu tiên… và từ tận đáy lòng mình, tớ cảm thấy có thể tin tưởng Ryuuto.”
Tôi cảm thấy rất vui khi nghe Shirakawa nói, nhưng nghĩ về những gã bạn trai cũ của cô ấy cảm xúc trong tôi trở nên hỗn loạn.
“Nên là, tớ không tưởng tượng được cảnh mình bị phản bội nó như thế nào… Mỗi khi nghĩ tới việc trái tim mình bị tổn thương, tớ càng không dám đối mặt với nó.”
Khẽ lẩm bẩm, Shirakawa ngẩng mặt lên.
“Nhưng tớ không thể chịu được. Dù Ryuuto có làm gì tớ vẫn muốn hẹn hò với cậu từ giờ cho đến sau này. Nên tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu đối diện với thực tế… Hôm qua tớ đã nhờ chú Mao chỉ chỗ cửa tiệm ở khu phố gần đó để sửa điện thoại.”
“Thì ra mọi chuyện là như thế…”
Qua hai tuần không liên lạc được, có vẻ như cô ấy đã băn khoăn suy nghĩ rất nhiều trong đầu. Hẳn đó là lí do vì sao lời xin lỗi của mình được chấp nhận nhanh đến thế.
“Tớ xin lỗi vì đã làm Ryuuto lo lắng.”
Tôi lắc đầu khi nghe cô ấy nói.
“Không sao đâu, dù gì thì hai ta cũng gặp nhau rồi mà.”
“Nhưng sao cậu biết tớ ở đây? Cậu hỏi mọi người ở nhà à?”
“Không, một người bạn của tớ tình cờ đi biển và nói với tớ đã gặp cậu ở đây.”
“Ể, thế à!? Bạn của cậu… là cái cậu mập mạp hay đi với Ryuuto chăng? Ichiji nhỉ?”
“À ừ. Là Ijichi.”
Shirakawa biết Ichi ư? Mà tất nhiên là thế rồi. Những người mình coi là bạn chỉ có… Ichi và Nishi thôi… Trong lớp, mỗi khi Shirakawa đến chỗ mình khi mình đang nói chuyện với Ichi, cậu ta lúc nào cũng rời đi rồi bảo “Cứ tự nhiên!” cả, thành ra mình chưa có cơ hội giới thiệu cậu ta.
“Hửm, cậu ấy còn ở đây à?”
“Không, nó rời đi rồi. Nó bảo bị cháy nắng rát quá.”
“À, thế thì tệ thật. Tớ cũng bị cháy nắng này.”
Nói rồi cô ấy chỉ tay vào dây áo tắm trên vai mình.
“Nhìn đi, cháy đen thui luôn.”
Phần da bị che bởi dây áo tắm rõ ràng trắng hơn hẳn so với vùng da xung quanh. Dù vậy nhưng nó vẫn trắng, chứng tỏ da của cô ấy khá nhợt nhạt.
“Cũng không đến mức đó đâu.”
Tôi bối rối lảng mắt đi, nghe vậy Shirakawa bảo “Thật à?” rồi cởi dây áo tắm ra.
“Thế thì ngon! Tớ muốn có làn da trắng nên đã bôi rất nhiều kem chống nắng, nhưng vì ngày nào cũng bôi nên kiểu gì cũng sẽ bị cháy nắng thôi.Ơ
“…Đó giờ cậu luôn ở đây à?”
Nghĩ kĩ thì mình vẫn chưa biết lí do vì sao Shirakawa lại ở đây. Dù mình biết chú Mao của cô ấy đang làm việc ở ngôi nhà này.
“À ừ, đúng rồi.”
Có lẽ đã quên chuyện đó nên Shirakawa bắt đầu giải thích.
“Kể từ lúc bố mẹ tớ li hôn, hè năm nào tớ cũng về thăm nhà bà cố. Và nhà bà ấy gần nơi đây. Vì chuyện của bố nên gặp mẹ thì có hơi khó xử, nhưng nếu là bà cố thì tớ tự nhiên hơn. Đôi lúc có cả mẹ và chú Mao nữa, cũng khá là thú vị.”
“Cả hè luôn à?”
“Không. Tớ tính đi xem pháo hoa và lễ hội diễn ra giữa tháng Tám, nên chắc chỉ một hai tuần thôi. Tại tớ nghe nói năm nay chú Mao đang làm việc ở một ngôi nhà bên bờ biển này nên tớ định đến phụ một tay, nhưng quả nhiên làm việc nguyên hè thì mệt lắm, thành ra tớ tính làm vào tháng Tám…”
Sau đó Shirakawa cúi mặt xuống.
“...Và rồi chuyện của Ryuuto xảy ra. Đôi lúc tớ không biết mình nên làm gì… Nikoru còn bận làm thêm nên không phải lúc nào bọn tớ cũng ở cạnh nhau. Nên đêm hôm bế giảng, tớ đã đến đây khi trên người còn mặc nguyên bộ đồng phục.”
Hiểu rồi. Hồi đó dù có đợi đến mấy Shirakawa vẫn không hề quay lại, ra là vì chuyện này à.
“Cậu có ở trường lúc bế giảng không?” Tôi hỏi.
“Hm?”
Shirakawa ngẩng đầu lên.
“Có. Tớ ở phòng thí nghiệm ấy, Nikoru cũng ở đó an ủi tớ. Cậu ấy có bảo sẽ nghỉ buổi làm thêm để ở cạnh tớ, nhưng tớ không muốn cậu ấy làm đến mức đó vì tớ.”
Quả nhiên nếu là Yamana cô ấy sẵn sàng làm mọi thứ vì Shirakawa. Khi tôi nghĩ vậy, Shirakawa nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc.
“Cậu biết không, Nikoru muốn trở thành một thợ làm móng đấy.”
“Thợ làm móng…? Là mấy người làm móng tay cho người ta à?”
“Cậu ấy muốn sơn Gel. Cả tớ và Nikoru đều thích Gel, lúc nào sơn Gel cũng là xịn nhất!!”
“V-vậy à?”
Tôi không hiểu cho lắm, nhưng Shirakawa có vẻ hứng thú với móng tay. Bộ móng có họa tiết hợp với bộ đồ bơi của cô ấy đã dài ra trông thấy kể từ lần cuối tôi nhìn chúng.
“Sau khi tốt nghiệp Nikoru dự định sẽ lấy bằng ở một trường dạy làm móng. Nhưng vì cậu ấy còn người mẹ đơn thân ở nhà nên dù vẫn còn là học sinh, cậu ấy hay đi làm thêm để kiếm càng nhiều tiền càng tốt, nhằm trả tiền học phí và tiền tuyển sinh nữa.”
Thì ra là thế.
Trông vậy mà Yamana chăm chỉ thật…
“Còn Ryuuto thì sao? Hai tuần qua cậu đã làm gì?”
“Ể, à, tớ đi học hè…”
“Ồ, cậu có nói rồi nhỉ.”
Cũng sắp đến buổi học cuối cùng rồi. Nghe xong chuyện của Yamana đột nhiên cảm thấy tội lỗi vì bỏ cả buổi học quá, vốn dĩ bố mẹ chi trả học phí cho mình mà.
“Mọi người… đều lo lắng cho tương lai của mình…”
Shirakawa chống cằm rồi hướng ánh nhìn ra đằng xa bãi biển. Vẻ lo lắng hiện rõ qua góc nghiêng trên khuôn mặt của cô ấy.
“Shirakawa, cậu định sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp?”
Lần trước cô ấy bảo muốn trở thành Youtuber, nhưng chắc chỉ là đùa thôi.
“Hả? Hừm…”
Shirakawa bỏ tay xuống rồi nhìn về phía tôi.
“Thực ra tớ vẫn còn mông lung lắm, chưa biết nên làm gì cả.”
“Ể?”
Trông thấy tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì, cô ấy mỉm cười.
“Vì mục tiêu của tớ khi còn đang học cao trung đã hoàn thành rồi.”
‘Mục tiêu gì thế?”
Nghe tôi hỏi, Shirakawa bẽn lẽn trả lời.
“Đó là tình yêu đích thực, với một người mà tớ có thể ở bên cạnh suốt đời.”
Cơn gió biển thoảng qua làm mái tóc của Shirakawa nhẹ nhàng tung bay. Giữa khung cảnh biển xanh nhuốm ánh đỏ của hoàng hôn, đôi mắt hẹp và nụ cười luôn thường trực trên môi đó khiến cô ấy xinh hơn bao giờ hết.
“…Hai tuần vừa rồi thật sự rất khổ sở.”
Shirakawa lại cúi đầu xuống.
“Tớ nghĩ nếu có thể vượt qua chuyện lần này thì tớ sẽ càng tin tưởng Ryuuto nhiều hơn, yêu cậu nhiều hơn nữa.”
Cô ấy quay sang tôi và nhoẻn miệng cười.
“Lúc nãy khi nghe Ryuuto kể… tớ đã tin vào nó ngay lập tức. Tớ thầm nghĩ “Ừ, tớ tin mà” trong đầu. Bản thân tớ chấp nhận chuyện đó dễ dàng đến bất ngờ, thậm chí tớ không nghi ngờ điều gì cả. Vì Ryuuto chỉ luôn luôn nói sự thật.”
Nói rồi cô ấy cắn môi như thể vừa ăn trái đắng.
“…Tớ đã từng cãi nhau với bạn trai nhiều lần rồi… nhưng đó là lần đầu tiên tớ cảm thấy thế. Nghĩ về chuyện đó tớ cảm thấy tự tin hơn về tương lai của mình, có lẽ sẽ không chỉ là hai ba tháng thôi đâu…”
Shirakawa...
“...Tớ đã luôn… muốn sống ở một nơi mà bản thân cảm thấy như là nhà.”
Đột nhiên cô ấy lẩm bẩm.
“Cuộc sống hiện tại của tớ vẫn ổn, nhưng… tớ thích sống cùng với bố, mẹ, và cả Maria. Nhưng tớ nhận ra bố và mẹ đã li hôn, và gia đình thì tan vỡ… Nhà Shirakawa vốn dĩ do bố và mẹ gầy dựng nên. Khi họ đường ai nấy đi hiển nhiên nó sẽ sụp đổ. Đó là lí do tại sao tớ muốn tìm một người đặc biệt cho mình. Một người có thể cùng tớ xây dựng một gia đình riêng.”
“Gia đình à…”
Khi tôi nhắc lại cái từ trịnh trọng đó, Shirakawa nhìn tôi với vẻ lo lắng.
“Cậu có nghĩ nó nặng nề quá không? Quả nhiên trọng trách đó nặng nề lắm nhỉ.”
“Không đâu.”
Nhìn phản ứng của cô ấy, tôi nhận ra. Phải chăng ý nghĩa của “gia đình” là cái đó…?
Nói cách khác… Shirakawa đã nghĩ về cuộc sống tương lai với mình ư…?
Nghĩ vậy, má tôi đột nhiên đỏ ửng, hồn bay vút lên tận chín tầng mây.
“T-tớ cũng vậy…!”
Tôi nhấn mạnh lời nói của mình, nghe thấy thế Shirakawa ngạc nhiên nhìn tôi.
“Tớ cũng muốn… được ở bên cạnh Shirakawa suốt đời.”
Má của cô ấy đỏ như lửa đốt sau khi nghe tiếng lòng của tôi.
“...Ryuuto…”
Sau đó cô ấy giật mình nhận ra.
“À, dĩ nhiên tớ không muốn Ryuuto chu cấp cho tớ sau khi tốt nghiệp đâu!! Dù là đi làm hay đi học tớ vẫn sẽ làm hết!”
“Ờ-ừ, tớ biết.”
Gì đây? Mình đang mơ à?
Cảm giác như giấc mơ còn thực tế hơn hiện tại nữa.
“Hà…”
Tôi uống chai cola lạnh để làm nguội cổ họng nóng rát của mình.
“Tớ còn phải ôn tập kiểm tra nữa…”
Tôi than thở khi nhìn cái cặp để bên cạnh.
Ở trường mình năm nào cũng có vài học sinh muốn vào trường đại học thuộc top đầu. Xét học bạ để vào đại học thì sẽ đơn giản hơn, nhưng kể cả thế mình vẫn nên học để đủ điểm xét vào một trường tốt hơn qua kì thi tuyển sinh.
Nếu thực sự tồn tại một tương lai mình có thể ở bên Shirakawa, cảm giác như mình có thể làm được mọi thứ.
“Ryuuto vốn thông minh mà, kiểu gì cậu cũng sẽ vào một trường chất lượng thôi.”
Tôi nổi da gà khi nghe cô ấy nói thế.
“Hả? Lúc này tớ vẫn còn non lắm… Tớ phải ráng học hơn nữa.”
“À, thế thì tớ cũng sẽ vào những trường đại học xịn hơn mới được. Nếu không thì khoảng cách giữa hai ta càng rộng hơn, Ryuuto sẽ bị cô nàng thông minh nào đó cướp đi mất.”
Vẻ mặt dỗi hờn của Shirakawa khi cô ấy bĩu môi đáng yêu thật.
“Không có đâu.”
“Thế sao Ryuuto lại cười?”
“...Nghĩ tới chuyện Shirakawa nổi ghen vì tớ… làm tớ thấy vui lắm.”
Nghe tôi nói, má của cô ấy ửng hồng.
“Xì~! Tớ đang nghiêm túc nói về tương lai đó.”
“Xin lỗi, tại cậu đột nhiên nói thế thôi.”
Khi hai chúng tôi cười nói vui vẻ với nhau…
“Nàyyyy, hai đứa!”
Chú Mao gọi chúng tôi từ dưới bếp.
“Chú sắp đóng cửa rồi đó.”
Trước khi nhận ra thì bãi biển không còn rực rỡ như ban ngày nữa. Dù mới chỉ 5 giờ chiều, mặt trời vẫn chưa lặn hẳn nhưng trên biển giờ còn rất ít người.
“A, chờ đã! Để cháu đi tắm cái!”
Nhìn thấy Shirakawa vội vã đứng dậy, chú Mao thốt lên “Hả?” đầy ngạc nhiên.
“Cháu thay đồ xong về nhà tắm cũng được mà?”
“Nhưng cháu phải đưa Ryuuto ra ga nữa…”
“Ớ, cháu phải về rồi à? Nếu không có việc gì bận cháu cứ xin ở nhờ nhà bà cố có được không?”
“Nghe được đó! Ryuuto có muốn chào bà Sayo một tiếng không?”
“Hả!?”
“Không à?”
Trước ánh mắt lấp lánh của Shirakawa, tôi đành phải chấp nhận đi.
“Nếu cậu không phiền…”
“Ngon!”
Ngày gì thế này? Được tin Shirakawa lừa dối mình, người mình đã không thể liên lạc trong một khoảng thời gian, rồi tức tốc chạy đến đây. Trông thấy cô ấy vui vẻ với một người đàn ông đẹp trai mình đã suy sụp, rồi lại bất ngờ khi nhận ra ổng là chú của cô ấy. Khi đã gặp nhau rồi Shirakawa thậm chí còn nghĩ về một tương lai cùng với mình… Giờ thì cô ấy lại mời mình ghé sang nhà bà cố của cô ấy chơi.
Đúng là một ngày lộn xộn mà.
Tôi thầm nghĩ khi nhìn Shirakawa vẫn đang cười đùa vui vẻ trong bộ bikini của mình.
◇
Tôi lên xe 7 chỗ của chú Mao cùng với Shirakawa. Sau khoảng năm phút đi trên con đường gập ghềnh đến sườn núi, chúng tôi đã đến nhà của bà cố Shirakawa.
Đó là một căn nhà nằm ở con dốc thoải ở sườn núi, nó tạo ra một cảm giác hoài cổ. Căn nhà có hai tầng và được lợp mái ngói, có cả sân vườn lớn với cây cối mọc um tùm. Dù xe của chú Mao đậu ở đây nhưng nó vẫn đủ chỗ cho lũ trẻ chơi đuổi bắt.
“Bà Sayo, cháu về rồi đây~!”
Bên ngoài bộ bikini của Shirakawa là chiếc áo phông cỡ rộng, cô ấy đi thẳng vào căn nhà.
Khi tôi còn đứng trân trân giữa lối ra vào để chờ sự cho phép của chủ nhà thì…
“Cứ vào tự nhiên đi.”
Chú Mao nói vậy, rồi vỗ vào vai tôi, sau đó đẩy tôi vào trong nhà.
“Ái chà!”
Tôi bước vào căn phòng trông như phòng khách đậm chất Nhật Bản, ngay lập tức tôi gặp một bà lão đang tỏ ra ngạc nhiên khi ngồi trên ghế bệt. Chắc vì mới nghe Shirakawa kể nên bà ấy cứ luôn miệng nói “Ái chà!”
“Cháu chào bà. Cháu là Kashima Ryuuto, hiện đang hẹn hò với Shirakawa… Runa ạ.”
“Ồ~!”
Quả nhiên là cụ cố có khác, bà ấy chắc cũng 80 hay 90 tuổi rồi. Khuôn mặt xuất hiện nhiều vết nhăn, mái tóc bạc phơ được buộc lên gọn gàng, cách ăn mặc vô cùng đơn giản. Nhìn bộ dạng yếu ớt của bà ấy tôi cảm thấy tội lỗi vì cứ xông thẳng vào nhà đột ngột như thế này.
“Chà, cảm ơn vì đã chăm sóc cho Runa nhé… Nhà cũng không có gì nhiều, nhưng cháu muốn uống trà không?”
Sau đó bà ấy ngồi xổm dậy để với lấy cái khay trên bàn. Trên đó có hộp đựng trà, ấm trà nhỏ và một cái thanh gì đó có lỗ ở phía trên nắp, trông thấy chúng tôi rất ngạc nhiên. Vậy ra lí do Shirakawa thành thạo việc pha trà là vì cô ấy đã học cách pha ở đây à.
“Thôi không cần đâu ạ, cháu đi lấy trà lúa mạch trong tủ lạnh đây.”
Shirakawa nhanh nhẹn mở cửa tủ lạnh dưới nhà bếp.
“Phải ha, tụi nhỏ lúc nào cũng thích uống đồ lạnh cả…”
“Mà bà lại tắt máy lạnh à?”
Chú Mao lấy tay quạt vào cổ, sau đó cầm lấy cái điều khiển.
“Năm này nóng lắm đó, cẩn thận không là bị sốc nhiệt đấy bà.”
“Chỉ cần quạt thôi là đủ rồi. Nếu cháu thấy nóng thì cứ bật đi.”
Nhìn sang, tôi thấy một chiếc quạt điện cũ kĩ nằm ở một góc đang phả hơi mát cho cả căn phòng. Trên bàn cũng có một cái quạt số mà bà ấy dùng để chống chọi với cái nóng.
Chú Mao bật điều hòa làm hơi lạnh phả ra giữa căn phòng nóng bức này. Khi nhiệt độ trong phòng đã dịu đi cũng là lúc Shirakawa mang theo cái khay đựng bốn li trà lúa mạch.
“Nè, bà Sayo cũng uống để bù nước đi.”
“Bà ổn, lúc nào bà cũng uống trà mà.”
Dù nói vậy nhưng bà cố vẫn cầm lấy li trà. Chắc bà ấy biết cháu cố đã cất công pha rồi nên thôi.
“Bà Sayo, nhà còn đồ ăn vặt không?”
“Còn đậu phộng trong tủ lạnh thôi.”
“Đúng chất Chiba luôn nhỉ.”
“Cái này được người ta cho mà.”
“Không sao đâu, cháu cũng thích đậu phộng mà.”
Shirakawa vui vẻ mang cái bát đựng đậu phòng lên.
“Ngồi đi Ryuuto.”
“À, ừ…”
Và rồi, tôi, Shirakawa, bà cố và chú Mao ngồi trò chuyện một lúc.
Bà cố của Shirakawa đã 90 tuổi, sống một mình ở nơi này. Nhờ hàng xóm hay giúp đỡ mà bà ấy vẫn sống khỏe mạnh mà không gặp vấn đề gì cả.
Dù thế nhưng cháu gái của bà cảm thấy lo vì năm nào cũng có thông báo người già đột quỵ vì sốc nhiệt, nên họ… Bà ngoại của Shirakawa có nói qua chuyện đó, nên hè năm nay chú Mao quyết định sống ở đây và quản lí khu nhà trên biển.
Chú Mao là một phóng viên du lịch, chú ấy đi khắp thế giới để phục vụ cho việc xuất bản sách của mình. Chú ấy bảo ban đầu mình muốn trở thành một nhiếp ảnh gia, âu cũng là cơ hội để chú ấy thể hiện khả năng của mình. Chú ấy năm nay 38 tuổi, còn đang độc thân và vẫn chưa có nơi ở cho mình một khoảng thời gian dài, nhưng chú ấy nói đã nhận được giấy xác nhận cư trú ở ngôi nhà này.
Khi Shirakawa còn nhỏ, cô ấy đã từng ở nhà Shirakawa trong một khoảng thời gian khi chú Mao làm việc ở Tokyo, nên cô ấy đã luôn xem chú mình là anh trai. Tôi đã nghĩ dù là chú cháu nhưng hai người họ lai thân thiết quá mức, nhưng sau khi nghe họ nói thì tôi cũng hiểu ra.
“...Khi chú thức dậy, ví tiền, camera và máy tính đều bị trộm mất, chú rất sợ cái gã đã trộm nó. Cũng may là hộ chiếu của chú vẫn còn vì chú mang nó bên mình lúc ngủ.”
“Ở nước ngoài đáng sợ quá~”
Sau khi giới thiệu chán chê, chú Mao lại kể về những trải nghiệm khi ở nước ngoài. Chắc vì đã nghe chuyện này kha khá lần rồi nên câu nói của Shirakawa chẳng có gì ngạc nhiên cả.
“Nè nè, chú Mao kể chuyện đó đi! Cái lần gặp tên lừa đảo ở Macao ấy!”
Nhìn vẻ phấn khích của Shirakawa, tôi cũng thấy hứng thú hơn vì nghe có vẻ thú vị.
Nhưng từ nãy giờ tôi chỉ toàn để ý đến chiếc đồng hồ treo ở phía trên cánh cửa trượt.
“Hả? Kể dài lắm đó biết không? Để coi, tám năm trước…”
“Ừ-ừm, cháu xin lỗi…”
Giờ đã là 6 rưỡi rồi. Bố mẹ mình chắc vẫn nghĩ hôm nay mình đang ở trường dự bị, cũng sắp đến giờ về nhà rồi, mình nên đi thôi.
“Cháu nghĩ mình nên về trước ạ…”
Shirakawa “A!” lên một tiếng rồi nhìn đồng hồ.
“Cũng phải ha, đã muộn rồi nhỉ…”
Gương mặt của Shirakawa lộ rõ vẻ thất vọng, cả tôi cũng thấy lưỡng lự khi phải rời đi.
“Nếu cháu về nhà thì để chú tiễn cháu ra ga nhé?”
Chú Mao nói với giọng điệu e dè khi thấy hai chúng tôi như vậy.
“À vâng… cháu cảm ơn chú nhiều.”
Ánh nhìn của tôi vẫn còn đang hướng vào Shirakawa. Ngay khi tôi định đứng dậy…
“Đã cất công đến đây rồi sao cháu không ở lại qua đêm đi?”
Bà cố của cô ấy, Sayo, nhìn chúng tôi rồi nói thế.
“Giờ mà về Tokyo thì cũng trễ rồi. Thay vì thế cháu có thể qua đêm ở lại đây, để sáng hôm sau rồi hẵng về.”
“Ể…”
Tôi cảm thấy hoang mang vì không ngờ bà ấy lại nói như thế. Ở phía bên kia, vẻ mặt của Shirakawa trông tươi tỉnh hơn hẳn.
“Nghe hay đó! Tối nay ở lại đi?”
“Nhà của bà cố cũng nhiều phòng lắm! Nếu không phiền cháu cứ ở lại đây đến khi Runa rời đi luôn có được không?”
Nghe chú Mao giở giọng châm chọc, Shirakawa càng thấy phấn khích hơn.
“Thế lại càng ngon!! Đúng rồi, hai ta cùng đi lễ hội mùa hè đi Ryuuto! Có pháo hoa nữa đó!!”
“Ể!?”
Ở lại một đêm chắc ổn, nhưng ở lại nhà người mà mình mới gặp lần đầu hơn một ngày á!?
“K-khi nào thì đến lễ hội mùa hè vậy?”
“Lễ hội Obon tháng Tám… ừm, khi nào nhỉ?”
“Tầm hai tuần nữa~”
Tôi giật mình khi nghe chú Mao nói.
“Hai tuần ư!?”
Dù có ở nhà bà nội mình cũng thấy khó chịu nữa chứ đừng nói là…
“Nhưng nếu ở lại lâu quá thì… chi phí ăn uống với áo quần các kiểu thì sao ạ?”
“Đừng lo. Ở đây lúc nào cũng đầy đủ cả.”
“Nhờ bà cố ăn ở tốt mà mọi bữa ăn đều miễn phí mà~”
Bà Sayo vẫy tay khi nghe chú Mao trêu chọc.
“Do ở miền quê mới vậy thôi. Ai cũng bảo không thể ăn hết mớ lương thực đó được.”
Nhắc mới nhớ, ở ngay lối ra vào có một cái hộp các tông chưa đầy củ cải trong đó thì phải.
“Tất nhiên bà không bắt cháu ở đây. Mỗi người một gia cảnh riêng mà. Nhưng nếu cháu ở lại thì bé Ruu sẽ vui lắm. Với lại bé Niko chẳng mấy khi đến đây nữa.”
Bé Niko… Ý bà ấy là Yamana sao. Vậy ra bà ấy cũng gặp Yamana à.
“Ừm… để cháu nghĩ thử…”
“Không được à?”
Shirakawa nhìn tôi bằng đôi mắt cún con.
Được ở chung với Shirakawa trong vòng hai tuần.
Ngu gì không ở.
Sướng tê người luôn còn gì, cơ mà…
“...Để tớ gọi cho bố mẹ một tiếng đã.”
“Tuyệt!”
Tôi vừa mới lấy điện thoại ra thôi nhưng Shirakawa lại tỏ ra vui mừng như thể mọi thứ đã được quyết định xong xuôi vậy.
Thật đấy, ngày quái gì thế này?
Và thế là giờ tôi ở lại nhà của bà cố Shirakawa trong vòng hai tuần.