Câu Chuyện 44
Độ dài 1,108 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:35:19
Trans + Edit: Hito
______________________________________
Tôi đã để Ayl đi kéo một con zombie lại đây. Tôi cho Velsa xác định những đặc tính cụ thể của con zombie.
Đó là kế sách nhằm tìm ra loại thuốc có tác dụng với zombie sau khi bắt nó và phun thứ đó lên.
“Oi~! Tôi mang về rồi nè-!”
Công việc của Ayl đã hoàn thành nhanh tới mức kinh hồn.
Cô ấy chỉ kéo có một con về, con zombie một mắt cầm chai bia trên tay.
Sáng sớm, nó yếu đi, hay nhìn thì như thế; Tôi không biết nữa, nhưng tốc độ di chuyển của con zombie cực kỳ chậm chạp.
“Un, đó là zombie loại 'xác chết di động' bình thường. Dù chả phải là loại lây nhiễm qua không khí, nhưng đó là loại cắn phát thôi là biến anh thành zombie rồi. Thuốc hồi ma lực, thuốc hồi phục, nước thánh, loại nào cũng có tác dụng”
“Giờ bắt nó lại thôi”
Khi nói thế, tôi ném một cái lưới đánh cá rách nát nhặt được ngoài biển vào con zombie.
Con zombie mắc phải lưới đã cúi xuống tại chỗ và bị bắt.
Để cho an toàn, tôi lấy bình xịt chứa đầy thuốc hồi phục từ trong Túi Vật Phẩm ra và phun nó, nhằm kiểm tra tác dụng.
Phát ra một làn khói trắng, con zombie tan chảy.
Hoàn toàn có tác dụng, nhưng mà...
“N~ nhưng cô biết đó, tôi lo lắng về số lượng thuốc hồi phục nếu phải dùng nó cho tất cả những con zombie trong thị trấn”
“Chúng ta không có nước thánh sao?”
“Không, naa. Ngay từ đầu, chúng ta có dính dáng gì đến nhà thờ đâu, naa”
“Nhà thờ trong thị trấn này chắc là có”
“Chắc chắn là có rồi, nhưng có khả năng nước thánh cũng đã bị lây nhiễm rồi”
“Thế còn muối thì sao?”
Muối trừ tà á?
Nếu là muối mà chúng tôi dùng để nấu ăn, thì có là chắc rồi, nhưng...
“Nếu là muối biển, thì chúng ta có nhiều lắm”
Tôi nói trong khi nhìn ra biển.
“Thử xem sao”
Khi chúng tôi rút nước biển và áp dụng nó lên con zombie, tuy không bằng thuốc hồi phục, nhưng tôi nhận ra ít nhiều gì thì nó vẫn có tác dụng.
“Nếu nó như vậy, thì chúng ta cứ quăng zombie xuống biển đi”
Ayl đưa ra ý hay.
Nếu bị quăng xuống biển, chúng cũng sẽ chết bởi tác dụng ánh mặt trời.
“Nhưng, nếu là vậy, điểm kinh nghiệm sẽ đi vào người nào?”
“Ai biết? Mà, cứ thử xem đã”
“Tôi muốn thử chế thuốc giải độc cho zombie. Cơ hội thế này không phải ngày nào cũng có đâu, và nó cũng sẽ hữu dụng nếu mọi người biết thêm đôi chút. Naoki, cho tôi mượn bẫy bắt masmascarl nào, và cả thuốc hồi phục nữa”
“Được thôi”
Tôi đưa Velsa mấy cái bẫy dính được lấy ra trong Túi Vật Phẩm và phân nửa thuốc hồi phục.
Velsa đặt bẫy dính lên đường và những bụi cây xung quanh, rồi vào tòa nhà nơi những con rồng đang ở.
Ngay bây giờ, bên trong chẳng có gì khác ngoài những con rồng.
Velsa cũng đặt bẫy quanh Thủy Long-chan.
“Giờ thì, chúng ta nên làm gì đây?”
Ayl hỏi trong khi quan sát lũ zombie rình mò xung quanh thị trấn cảng.
“Bây giờ, chúng ta có thể câu dẫn bọn chúng bằng thịt tươi không?”
Thử xem nào.
May là tôi có lượng lớn thịt Snow Fox trong Túi Vật Phẩm, nên chúng tôi sẽ dùng thứ đó.
Sau khi xác nhận lũ zombie bị hấp dẫn bởi thịt sống, chúng tôi đi đặt bẫy.
Mượn tạm dây câu và lưỡi câu từ nhà thuyền bỏ hoang, với thịt sống làm mồi, chúng tôi buộc chặt nó vào cây cột phía cuối bến tàu.
Tôi đặt nó như thế là để lũ zombie rơi xuống biển khi chúng nhảy tới chỗ miếng thịt.
Tựa như bánh mì trong cuộc đua ăn bánh mì, tôi đã gắn rất nhiều thịt sống.
Tôi cũng dùng đến chiếc thuyền bị hỏng.
Bỏ thịt sống lên thuyền, tôi buộc chặt thuyền vào bến và thả nó lên biển.
Tôi đã điều chỉnh độ dài sợi dây để lũ zombie sẽ rơi xuống biển khi chúng nhảy đến chỗ chiếc thuyền.
Phân chia công việc giữa hai người, chúng tôi rải máu Snow Fox từ trên đỉnh ngọn đồi nằm trong thị trấn cảng đến ra ngoài biển.
Thỉnh thoảng, chúng tôi lại bỏ thêm vài miếng thịt; có lẽ lũ zombie cũng mong chờ lắm đây.
Điểm cuối nơi máu được rải là bến tàu có đặt bẫy.
Bị dụ bởi mùi máu, lũ zombie di chuyển chậm chạp đã xuất hiện.
Tốc độ của lũ zombie thật chậm, nên không nguy hiểm cho lắm.
Thú vị phết, vị linh mục đã thành zombie bước ra từ phía nhà thờ và hướng về phía chúng tôi, nó làm đổ bình nước của mình rồi tan chảy luôn.
Dường như cái bình đó đựng nước thánh.
“Tên đó là tên ngốc nhất hôm nay đấy”
“Un. Giờ thì ngồi coi zombie nhảy xuống biển thôi à?”
“Để xem. Vậy, tôi vào nhà thờ ngủ đây, còn Ayl đi giúp Velsa nhé. Nếu rảnh, tôi muốn nhờ cô đi hái thảo mộc để làm thuốc hồi phục”
“Hiểu rồi. Nhưng mà, vẫn như mọi khi, anh chả đánh con quái vật nào cả”
“Rốt cuộc, thì đó là diệt trừ mà”
Đưa Túi Vật Phẩm cho Ayl, tôi đi đến nhà thờ.
Lấy chút nước trông như nước thánh bên trong nhà thờ, tôi đổ chúng lên cửa.
Sau khi linh mục zombie bị tan chảy, với Kỹ Năng Tìm Kiếm, tôi thấy không còn sự hiện diện của con quái vật nào trong nhà thờ nữa, nên tôi nghĩ biến nó thành nơi để ngủ thì thật tiện.
Ngủ một giấc dài để chờ việc xong xuôi thôi nào.
Nằm xuống băng ghế, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
“Komuro-shi...Komuro-shi...”
Trong khi ngủ, tôi cảm thấy như mình nghe giọng nói đang gọi họ của tôi, nhưng trên thế giới này làm gì có người gọi tôi bằng họ của tôi chứ, nên tôi ngủ tiếp.
Lúc tôi thức dậy, đã quá trưa rồi.
Cơ thể tôi chẳng có vết thương nào.
Khi kiểm tra thị trấn với Kỹ Năng Tìm Kiếm, tôi thấy tất cả những con zombie đã tập trung lại bến tàu.
Rời khỏi nhà thờ, trong khi nghe thấy những tiếng 'bủm bủm' của lũ zombie rơi xuống biển, tôi quay về trường của Hắc Long.
“*Ngáp*, buồn ngủ quá đi”
Ngáp dài một cái, tôi gãi đầu trong cơn buồn ngủ.
“Đói quá. Không biết rồng ăn gì nhỉ. Bọ à? Ah, wyvern hử?”
Lẩm bẩm những điều như vậy với bản thân, tôi đi xuống ngọn đồi của thị trấn cảng.