Kẻ Diệt Trừ
HanabokuroKT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu Chuyện 32

Độ dài 1,336 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:34:42

Trans: Hito

Đôi lời: Qua cuối tháng rồi :v 2 chương nữa của tuần này bay sang bộ Magi Craft Meister dịch định kỳ nhé :>

_______________________________________

“Tôi hiểu rồi. Rốt cuộc, quái vật không được tạo hóa ban ân nhỉ”

Ayl, người được Velsa giải thích ngay lúc sáng sớm, đã hiểu được.

“Ể? Ayl, cô hiểu chuyện gì đang xảy ra sao?”

“Naoki, anh không hiểu ư? Aa, phải rồi. Ngay cả khi không đến nhà thờ, Naoki vẫn có thể trị thương mà”

Theo Ayl, khi bạn hết sạch thuốc và đến nhà thờ để linh mục trị thương cho, bạn cũng sẽ nghe giảng đạo.

Trong đó, họ nói mấy chuyện như mạo hiểm giả không nên hành động chỉ vì lợi ích bản thân, mà hãy với lòng vị tha, mạo hiểm giả thì nên giúp đỡ lẫn nhau.

Đến nhà thờ nào cũng như nhau cả thôi, mạo hiểm giả chẳng có lựa chọn nào khác ngoài nghe câu mạo hiểm giả ích kỷ sẽ sớm bị quái vật làm thịt.

“Thế đủ rồi. Sao cũng được, đi xem hầm ngục của hòn đảo này nào”

Velsa nói, trong khi phét mật ong lên bánh mì.

Chúng tôi thay phiên chuẩn bị bữa ăn.

Mà dường như, có mình tôi có thể pha trà thảo mộc thôi.

Tôi giải thích là chỉ cần thêm nước nóng vào, nhưng Ayl lại cho cả đống lá trà, còn Velsa, chắc do lối sống tệ hại của mình, mà cô ấy rụt rè cho lá trà vào thành ra tốn thời gian.

Ăn sáng xong, chúng tôi đi xem hầm ngục.

Ayl, người vô tình nhìn mặt sau Thẻ Mạo Hiểm Giả, đã vui mừng vì cấp độ của cô ấy đã tăng lên sau khi giết những con quái vật khổng lồ và tán thành việc ở hòn đảo này một thời gian.

Về chiếc thuyền gỗ, tôi chặt cây cối trong khu vực gần đó và hong khô chúng bằng cách vẽ phong ma trận.

Nếu là theo phương pháp bình thường, bạn cần tốn 2 tháng để hong khô, nhưng với phương pháp này, thì không tốn quá một tuần đâu.

Còn tôi có thể làm xong ngay tức thì, nhưng Velsa lại bày ra bộ mặt nghiêm trọng và nói gỗ sẽ bị nứt.

“Ngay cả khi tốn một hay hai tháng, tôi thấy khám phá hòn đảo này trong khoảng thời gian đó cũng được mà”

Có vẻ Velsa đã hoàn toàn bị hòn đảo này cuốn hút.

Tôi vẽ ma trận kháng sốc và kháng ma thuật lên đồ của mọi người, rồi chúng tôi khởi hành đi sâu vào rừng.

Đi cùng Velsa, người liền tìm được thực vật và côn trùng quý hiếm, đã bắt chúng tôi phải bỏ hết những thứ bỏ được vào Túi Vật Phẩm.

Chúng tôi kêu Ayl phụ trách giải quyết quái vật và ma thú, và những con vào tầm Kỹ Năng Tìm Kiếm của tôi đều bị diệt.

Đa phần quái vật trên hòn đảo này đều có kích thước lớn hơn bình thường, nên điểm kinh nghiệm thu được cũng ngon phết.

Bởi Taijutsu và Kỹ Năng Kiếm Thuật của Ayl tăng cấp, cô ấy di chuyển theo kiểu thật siêu phàm.

“Có thể đạp khí giữa không trung hữu dụng thật đó”

Cô ấy nói trong khi bảo tôi và Velsa cũng nên lấy Kỹ Năng Taijutsu.

“Chúng tôi vẫn còn muốn làm người”

Khi tôi nói vậy, cô ấy nhếch mép lên cười, “Hiểu rồi, hiểu rồi”

Mặc kệ cái tên cuồng chiến đấu kia, tôi tìm đến cái hang mà lũ masmascarl mang xác con lợn rừng vào đêm qua.

“Thì ra đây là hầm ngục”

Velsa nói, trong khi quan sát cái lỗ trên mặt đất.

Tôi bật đèn pha gắn trên mũ, nhưng pin đã cạn sạch và nó tắt hẳn.

Nhắc mới nhớ, mấy thứ tôi đem đến từ thế giới trước kia là bộ đồ liền quần và cái đèn này.

Tôi tính chỉ dùng trong những lúc quan trọng thôi, nhưng cuối cùng thì pin vẫn cạn hử?

Tôi đắm mình trong những cảm xúc sâu lắng ấy, nhưng nếu tôi vẽ lôi ma trận thì có thể sạc rồi, và nếu dùng quang ma trận thì tôi có thể khiến ánh sáng mạnh hơn nữa.

Từ đầu, tôi đã có Kỹ Năng Tìm Kiếm rồi, nên tôi cần chi dùng nó chứ.

Còn về hai người kia, tôi vẽ quang ma trận vào hai bên cây đèn, và tôi có kỹ năng ma cụ mà, nên việc thiết lập tốn chút thời gian thôi.

Với chùm tia sáng soi rọi từ cây đèn gắn trên đầu, tôi nhảy xuống cái lỗ của hầm ngục.

Trong lúc đang rơi, lũ quái vật dạng dơi, shobusurl, đã tấn công, nhưng bọn chúng tuổi gì với Ayl chứ, cô ấy có thể di chuyển giữa không trung mà.

Khi lũ shobusuri đã bị hạ, cơ thể chúng sáng lên trong giây lát, rồi, cứ như quả cầu thủy tinh vỡ tan và phân tán, chỉ còn ma thạch và cánh dơi rơi xuống thôi.

Thấy thế, Velsa nói.

“Hình như đây là một hầm ngục không ngờ đến”

Và cô ấy thu hồi ma thạch với bằng chứng chinh phạt.

“Bằng chứng chinh phạt thu được trong hầm ngục được gọi là vật phẩm rớt” cô ấy nói.

Đặt vật phẩm rớt vào trong Túi Vật Phẩm, chúng tôi khám phá hầm ngục.

Điều tra những tầng bên dưới và xung quanh chúng tôi với Kỹ Năng Tìm Kiếm, số lượng quái vật thật là bất thường.

Chúng tôi không thể đánh từng con một được nên tôi dùng Chuông Nhầm Lẩn, thế mà Velsa và Ayl đã ngăn tôi lại.

Họ nói là masmascarl thì được chứ mấy con quái vật đã mạnh lại còn tiến hóa nữa thì khó chơi lắm, nên tuy phiền phức nhưng đánh chúng theo cách bình thường thì tốt hơn.

Đúng thật vậy; tôi không biết loại quái vật nào sẽ xuất hiện.

Tôi nghe lời hai người họ và cất Chuông Nhầm Lẩn; đã lâu rồi tôi mới thử dùng vũ khí mới.

“Anh nói vũ khí mới ư?”

Ayl hoài nghi nhìn tôi.

Thứ tôi lấy từ trong Túi Vật Phẩm ra là bình xịt mà tôi dùng để phun chất lỏng lúc diệt trừ masmascarl với bagroach.

Bình đựng của hôm nay lớn hơn và có thể đeo trên lưng.

Nhân tiện nói luôn, tôi đã làm vòi phun dễ cầm hơn, và cũng làm để có thể kiểm soát bán kính nước phun ra.

Tất cả là nhờ vào ân sủng của Kỹ Thuật Chế Tạo và Kỹ Năng Chế Tạo Ma Cụ.

Lấy masmascarl nhiễm độc đang thuận tiện đến gần làm đối tượng thử nghiệm, tôi phun chất lỏng ra.

Ban đầu, masmascarl nhiễm độc không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng chẳng mấy chốc, chúng đã rít lên và lăn đùng ra bất tỉnh.

“Ngay cả khi masmascarl trên hòn đảo này bự con, chúng vẫn thành ra như vầy”

Với câu tường thuật cứ như đến từ chương trình quảng cáo, tôi kêu hai người họ và cố thể hiện độ xuất sắc của bình xịt.

“Anh mới làm gì thế?!”

“Cái -?! Đáng ra độc tính không có tác dụng gì với masmascarl nhiễm độc chứ nhỉ!!”

Tôi đã kiểm tra xong với kết quả đáng ngạc nhiên.

Chất lỏng đó là loại nước lấy từ loại trái có họ hàng với ớt tiêu mà tôi tìm thấy trong rừng ngập nước.

Đó là loại cây được ghi lại trong sách thảo mộc học của Camilla, nên đêm qua tôi đã thử làm.

Chúng kháng độc đấy, có điều, mấy thứ cay cay vẫn gây thương tổn.

Lấy dao kết liễu lũ masmascarl nhiễm độc đã bất tỉnh, toi thu hồi vật phẩm rớt và ma thạch.

Thử nghiệm thành công tốt đẹp.

“Được rồi! Thằng tiếp theo”

““Anh còn nữa sao?!””

Khi tôi đổi bình đựng của vòi xịt, cả hai người họ kêu lên (tsukkomi).

“Đương nhiên là còn rồi. Đây là hầm ngục rất được mong đợi mà. Nên có vẻ thật hoàn hảo để thử nghiệm này nọ”

Mặc kệ hai người đang chết lặng kia, tôi đi tìm con mồi kế tiếp của mình.

Bình luận (0)Facebook