Kẻ Diệt Trừ
HanabokuroKT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu Chuyện 35

Độ dài 1,167 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:34:54

Trans: Hito

________________________________________

“Anh nghĩ sao?”

Ayl hỏi câu đó với vẻ mặt nghiêm nghị khác thường.

“Tôi nghĩ sao à... đó là làng, phải không?”

“N~... đây chắc chắn là làng rồi, naa”

Bằng cách lần theo Ghost Terror cao cấp sao chép tộc Elf, chúng tôi khám phá ra được một ngôi làng nằm dưới vách đá.

Có vài dãy nhà với mái lợp rơm và tường bùn. Cánh đồng trải rộng xung quanh những ngôi nhà.

Toàn bộ dân làng đều có hình dạng tộc Elf, đang làm đồng, bán thịt quái vật, và rải quả hạch lên chiếu rồi bóc vỏ.

Khi tôi nhìn với Kỹ Năng Tìm Kiếm, tất cả bọn chúng đều là quái vật.

Dẫu có là quái vật, chúng vẫn tạo ra một “ngôi làng”.

Có những chủng tộc sống theo xã hội, nhưng dựng làng thay vì sống trong tổ thì; chuyện gì đang xảy ra thế này?

“Ah, mấy tên đó”

Theo hướng Ayl đang dùng ngón tay chỉ là những tên Elf giả mạo bắn tên vào chúng tôi.

Hình như những tên vác cung trên vai đang truyền tin nguy hiểm tới gần dân làng.

Chắc nguy hiểm là chúng tôi ấy mà.

Dân làng nghe tin đã chạy tán loạn như ong vỡ tổ vào trong nhà mình, đóng chặt cửa và cửa sổ.

“Chúng ta hoàn toàn trở thành người xấu rồi nè”

Phải chăng chúng tôi giống sơn tặc đến từ đâu đó?

“Chúng ta nên làm gì đây?”

Trong khi quan sát ngôi làng đã hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng, Ayl hỏi.

“Họ có thể phát ngôn, nên trông như chúng ta có thể giao tiếp được; thử tương tác xem sao?”

“Njyaa, đi tiếp thôi, trước khi bảy samurai tụ hợp đến quanh đây”

Hai người kia trưng ra bộ mặt như kiểu, “Samurai là gì vậy?” nhưng họ vẫn đi theo tôi.

“Thứ lỗi~! Chúng tôi không định chiến đấu đâu! Hãy nghe chúng tôi nói~!”

“““.........”””

“Chẳng thèm đáp lại luôn, ne”

Không hề có lời đáp lại dẫu cho chúng tôi đã giơ hai tay lên nhằm thể hiện chúng tôi không định chiến đấu.

Tôi có thể nói dân làng đang co rút vào vách tường, lén nhìn tình hình khi tôi dùng Kỹ Năng Tìm Kiếm.

Có vẻ có một lượng lớn Elf giả mạo đang ở trong ngôi nhà lớn nhất, thấy rõ nhất trong làng.

“Thứ lỗi~! Chúng tôi vào có được không vậy~?”

Tôi kêu to ở đằng trước ngôi nhà.

“““...Chủ... nhân...”””

Từ trong nhà, bạn có thể nghe thấy những tiếng lẩm bẩm.

“Họ nói gì vậy?”

“Ai biết”

Cô ấy chán rồi sao? Ayl ngáp dài ngáp ngắn trong khi ngồi sát mép cái giếng gần đó.

Velsa hứng thú với cái gì đó và lén nhìn vào trong giếng, quăng đá xuống.

“O~i! Tôi mở cửa đó~! Nếu các người không tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ không đáp trả đâu! Được chứ? Tôi mở đó nha~!”

Nói vậy xong, khi tôi mở cửa nhà, vô số mũi tên bắn vào tôi.

Để khoe kỹ năng khác, tôi không dùng lá chắn phòng ngự.

Tất cả mũi tên bắn trúng bộ đồ liền quần của tôi đều không xiên tôi được mà còn rơi xuống đất với tiếng lách cách.

Lũ Elf giả mạo chết lặng trong khi nhìn chăm chăm vào tôi.

Đằng sau những chiến sĩ cầm cung, Elf nữ giả mạo và trẻ em hét lên, “Chủ nhân ơi!” về phía mặt đất.

N~ chúng tôi đã làm sai gì sao?

Tuy chúng là quái vật, chúng tôi đã đánh bại, và còn tiến đánh chúng nữa.

Nếu chúng nói “Chủ nhân”, thì có thể chúng là quái vật phục vụ như kiểu sử ma.

Chuyện này, chuyện này có tệ không trời?

“Um, 'Chủ nhân' sẽ là...?”

“A~! Oi! Đừng! Các ngươi đang làm gì cái giếng đó thế!”

Một tên chiến sĩ tiến lên một bước và ngăn Velsa đang ném đá lại.

“““Chủ nhân!!”””

Lũ Elf giả mạo, với cặp mắt mở to, vươn tay về phía cái giếng và hét.

“Eh? Gì cơ?”

Đúng lúc đó, Velsa ngừng hành động của mình lại.

“Có chuyện gì? Ồn ào quá, biết không hả~”

Tôi có thể nghe giọng nam từ trong cái giếng.

“Chủ nhân! Có kẻ xâm nhập ạ!”

Lũ Elf từ trong nhà hét lên.

Cảm giác như chúng tôi đang ngán đường, nên chúng tôi tránh cái giếng ra để đợi.

Một tên Elf giả mạo xông đến cái giếng trong khi cảnh giác chúng tôi.

“Chủ nhân! Cứu chúng tôi với! Những kẻ xâm nhập...”

“Các ngươi tự mình xử lý những kẻ đó ư”

“Chuyện đó, chúng mạnh đến mức đáng sợ, nên Sebas chết ngay tức khắc rồi ạ”

“Eh? Đó là ai thế?!”

“Ah, không... là người có Kỹ Năng mạnh nhất trong làng ạ!”

“Ah~ vậy sao, có vẻ khó nhằn nhỉ...”

“Không, chủ nhân! Cứu chúng tôi với!”

“Những kẻ xâm nhập đó, chúng vẫn còn ở đấy?”

“Vẫn còn ạ! Nhìn đằng kia đi ạ!”

“N~ hiểu rồi. Vậy, giờ thì, kéo ta lên đi~”

Khi tên đó nói vậy, tên Elf giả mạo kéo sợi dây gắn xô múc nước lên.

Nửa chừng, có vài tên Elf giả mạo đến giúp, và gã đàn ông được gọi là Chủ Nhân bò ra khỏi giếng.

“Trời ạ!”

Khi tôi thấy gã đàn ông bước ra, tôi cảm thấy như mình đã gặp hắn trước đó rồi.

Mũi to, ria mép. Lông mày dày. Mắt to và tóc xoăn.

Hắn không đội mũ đỏ và mặc đồ liền quần, nhưng hắn trông rất giống người thợ sửa ống nước nổi tiếng trên thế giới. [note19057]

“Ah, chúng là những kẻ xâm nhập?”

“Đúng vậy ạ! Là chúng đó!”

Lũ Elf giả mạo chỉ vào chúng tôi.

“Aa, bộ đồ liền quần đẹp đấy. Cậu là thợ sửa ống nước à? Tôi cũng vậy nè, mà đó là chuyện từ lâu lắm rồi~”

“À không, tôi làm nghề diệt trừ côn trùng...”

“Aa, vậy sao? Có người yêu cầu diệt côn trùng à?”

Chủ nhân hỏi lũ Elf giả mạo.

“Không ạ”

Lũ Elf giả mạo toàn lực lắc đầu.

“Ah, ta hiểu rồi. Chúng tôi có vẻ vẫn ổn lắm. Nên cậu đi được rồi”

Hình như ông ta hoàn toàn nghĩ tôi đến đây là để diệt côn trùng.

“Ah, không, um...”

“Ơ kìa? Đằng đó là nữ kiếm sĩ, và còn cô kia là...”

“Học Giả Quái Vật!”

Velsa đáp.

“Học Giả Quái Vật? Là nghề gì vậy? À không, khoan đã nào! Người mặc đồ liền quần kia, phải chăng cậu là người bị chuyển đến từ thế giới khác?”

“Ừ, đúng vậy... chúng tôi đến đây là để nghiên cứu quái vật thôi”

“Aa~! Là vậy sao? Xin lỗi nhé, tôi đã hoàn toàn... hiểu nhầm rồi. Trời ạ, tôi đã bị cô lập trong hầm ngục này suốt 300 năm nên tôi mờ mịt với phương diện của thế giới luôn rồi. Thật xin lỗi”

“Làm lại nào. Tôi cũng là người được dịch chuyển”

“Tầm 300 năm trước, tôi bị triệu hồi đến thế giới này làm Anh Hùng”

“Quỷ Vương thì bị thằng Anh Hùng khác xiên chết, nên là, maa, khoảng thời gian làm Anh Hùng của tôi đổ sông đổ biển luôn”

“Giờ tôi thành Chủ Nhân Hầm Ngục này”

“Hảả-?!”

Cái tiếng ngây ngốc của tôi vang vọng khắp ngôi làng.

Bình luận (0)Facebook