Câu Chuyện 41
Độ dài 1,321 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:35:08
Trans + Edit: Hito
Đôi lời: Câu nào mà Thủy Long nói ra cũng đều có chữ 'Like' :| nên em xin được phép bỏ chữ 'Like' nhé, ví dụ: [Aa! But, like, this boat was broken from the beginning, ya? I was, like, anyone home, so I peeked, then my head got stuck and all. But, like, isn’t this boat, like, small? Isn’t it, like, the size of a red bean? Like, a red bean sized boat, isn’t that screwy?]
_______________________________________
Tôi lấy viên ma thạch cỡ lớn được Xích Long trao cho ra khỏi Túi Vật Phẩm và cho Thủy Long thấy.
“Đúng, đúng rồi, nó đó. Tên Xích Long đó đưa cho cậu, phải không?”
“Vâng. Tôi nên trả lại à?”
“À không, được mà, không sao đâu. Thứ đó dạng như dấu ấn của rồng ấy, nên đừng để mất đó, được chứ?”
Hiện tại, vấn đề này thực sự có mùi rắc rối rồi.
Đúng như tôi nghĩ, đáng ra mình không nên lấy thứ này từ Xích Long.
Đến nước này, nếu có thể, tôi muốn vứt nó đi cho rồi.
Sao ông lại đưa thứ này cho tôi chứ.
Rốt cuộc, những thứ trân quý đời nào miễn phí.
“Ngài có việc gì ở đây ư?”
“Không phải có việc, mà là ta gặp rắc rối; cậu giúp ta chứ?”
Thủy Long-chan trông như thiếu nữ này đã hơn 600 tuổi rồi đó.
Tôi nghĩ cô ấy không cảm thấy như bản thân đã hơn 500 tuổi, nhưng dường như chỉ do cô ấy dùng từ ngữ mà giới trẻ mới dùng thôi.
Khi tôi không biết mình gọi cô ấy là “Thủy Long-chan” có đúng hay không, cô ấy nói, “Ta xin cậu đó!”, nên tôi chắc chắn sẽ gọi cô ấy là “Thủy Long-chan”.
“Chúng tôi nên làm gì để cứu ngài đây? Về phía này, thuyền của chúng tôi đã bị hỏng tới mức cần được cứu luôn rồi”
“Aa! Nhưng, chiếc thuyền này đã hỏng từ lúc đầu rồi, phải không? Ta thì, kiểu như, coi có ai bên trong không, rồi lén nhìn, sau đó đầu ta bị kẹt và thế thôi. Nhưng, mà, chiếc thuyền này, nhỏ quá ha? Phải chăng đây là kích thước của hạt đậu đỏ? Mà, chiếc thuyền cỡ hạt đậu đỏ này, có phải kỳ dị quá không?”
Tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng dù sao, tôi có thể nói cô ấy đang cố nói chiếc thuyền bị hỏng không phải do lỗi của cô ấy.
“Kệ đi, tôi sẽ nghe những gì ngài nói, nhưng là trong khi tôi sửa chiếc thuyền cỡ hạt đậu đỏ này, được chứ?”
“Được!”
Bang! Bang! Bang! Clangclangclangclang-!
Đốn những cái cây, tôi bắt tay vào xử lý chúng ngay.
Thường thì tôi nên phơi khô chúng, nhưng bây giờ, đã không thành vấn đề gì miễn là chúng bịt được cái lỗ trên thuyền.
Ayl chặt cây, Velsa tước cành khỏi chúng, còn tôi, dùng thanh kiếm có yểm phong ma trận để thay cho cưa máy, chặt cây làm ván.
Thủy Long-chan đang ở rìa vùng nước, vẩy vẩy phần vây lên trên mặt nước, và bắt đầu kể chuyện của mình.
“Hiện giờ, kiểu như, cậu biết đó, ta có bạn trai rồi. Nhưng, mà, có bạn trai sau 600 năm cũng không tệ ha? Ta thích, ta thậm chí còn có thể đẻ trứng nhỉ?!”
Thì ra rồng đẻ trứng hử?
“À, không, đó không phải chuyện ta muốn nói; dạo gần đây ấy, cậu biết đó, anh ấy thích, kiểu như đến những cửa hàng có gái. Chuyện đó, có mờ ám quá không?”
Chính xác thì 'cửa hàng có gái' mà con rồng kia đến là gì?
Và giống như, sao tôi lại phải biết chuyện tình của rồng cơ chứ?
Câu chuyện này là thế quái nào, vấn đề mà cô ấy gặp phải chả rõ ràng tí nào-!
“Xin lỗi, nhưng tôi chẳng biết nói gì về câu chuyện mà ngài đang kể cả!”
“Eh?! Thật sao?! Cậu không hiểu ư?!”
“Ngay từ đầu, ý ngài là sao, cửa hàng mà con rồng kia đến ấy? Chính xác thì đó là nơi linh thiêng nào chứ?”
“Nơi đó đời nào là nơi linh thiêng!”
“Vậy, sao anh ta vào cửa hàng được?”
“Ma thuật nhân hóa, đó! Cậu biết không! Tưởng tượng ra đi!”
Tôi làm sao mà biết! Tôi có phải rồng đâu!
Tôi nuốt những lời ấy và nghe chuyện của cô ấy.
“Bạn trai ta ấy, ngầu lắm luôn. Anh ấy đến nơi nào là những cô nàng Dragonnewt đều đổ như điếu đổ. Anh ấy chỉ thích, “Muốn gia nhập gia đình anh không”, và họ đồng ý luôn”
Tôi đã hiểu đa phần câu chuyện rồi, nhưng tại sao cô ấy lại tìm tôi giúp chứ?
“Và? Ngài cần tôi cứu làm gì?”
“Ừm, từ những gì tôi nghe về bạn trai mình, thì diệt trừ cái gì ấy. Cảm giác như cần diệt trừ vài cô nàng Dragonnewt?”
Dragonnewt là người thằn lằn, phải không?
“Không, không thể nào nhé”
“Eh? Tại sao?”
“Ngay từ đầu, có phải bạn trai ngài là Xích Long không?”
“”Eh? Sao cậu biết?”
“Ngài mới nói đó thôi”
“Uwa-, bất công! Cậu bất công quá đi! Không thể nào~. Không, anh ấy dễ thương lắm, hồi mới quen nhau, anh ấy đã lấy thịt Wyvern làm quà tặng ta đó, và sau đó, thì, dạng như, ừ, anh ấy đã đánh cắp con tim ta... hay kiểu như, ta đã 'đánh mất' nó ấy...”
Không muốn nghe à nha! Sao tôi lại phải nghe về đời sống tình dục của rồng chứ?!
Và, ông đã làm gì thế hả, Xích Long?!
Ông mới rời khỏi hang Wyvern thôi mà.
Ngay khi tôi nghĩ ông mới tỉnh ngủ, ông liền đặt tay lên người khác?
Và rồi, đến cửa hàng có gái loài người ư, ông đang làm gì thế?
Tôi càng lúc càng tức.
“Tôi hiểu rồi. Tôi không thể diệt trừ ai cả, nhưng tôi có thể đánh cha Xích Long đó một cú!”
“Oh-, cậu đủ sức làm vậy không?”
“Tôi thấy tệ rồi, nhưng khi sửa thuyền xong, liệu ngài có thể kéo thuyền chúng tôi đến cửa hàng đó không?”
“Được chứ!”
Và thế đó.
Việc sửa thuyền tiến triển với tốc độ nhanh, nhưng cuối cùng, dù đã bịt được cái lỗ, nhưng màn đêm đã buông xuống.
Chúng tôi không có định để đóng ván, nên đành sử dụng ma trận làm bẫy dính.
Miễn là nó cầm cự được trong một ngày thì chúng tôi có thể đến được thị trấn cảng và để xưởng đóng tàu sửa.
Chúng tôi có tiền mà, và nói chuyện bằng tiền là nhất.
Hôm nay chúng tôi phải ở lại bãi biển, nhưng Thủy Long-chan lại hối, “Nhanh lên! Mau lên nào!”, đặt thuyền lên lưng mình, và bắt đầu bơi.
Khi tôi ngoảnh mặt lại, từ trong bóng đêm, hình dáng hòn đảo càng lu mờ, tiếng bước chân của những con quái vật khổng lồ và tiếng kêu của những con chim bí ẩn vang lên.
Họ đã thấm mệt khi phải sửa chửa ư? Ayl và Velsa đã đắp lông thú lên người và đã ngủ hẳn.
Tôi có hơi cay đắng khi họ không cùng Thủy Long-chan làm một buổi trò chuyện giữa những cô gái.
“Chúng ta cần tốn bao lâu để đến thị trấn Xích Long đang ở?”
“Ừm, sáng mai, chắc vậy?”
“Ngài tính bơi suốt đêm sao? Liệu ngài có thấy mệt không?”
“Haa? Ta là rồng mà, cậu biết chứ-! Đời nào ta lại thấy mệt được, phải không?”
“A, xin lỗi... um, tôi đi ngủ nha?”
“Không được-! Ta đang nghĩ, nhưng hoàn toàn là do Hắc Long-san đã từ chối ta rằng ta, ừm, phát cuồng vì tình, nên...”
Sau đó, Thủy Long-chan kể lịch sử tình yêu của mình (tất cả đều là một phía) cho tôi nghe, nhưng tôi buồn ngủ quá nên chả nhớ gì.
“Nè, cậu có nghe không đó?”
“Không”
“Và vậy là... hử? Ta đến đâu rồi?”
Trong khi tôi lắc qua lắc lại trên lưng Thủy Long-chan, màn đêm lại tiếp tục.
______________________________
_Xem chương 13 của manga Exterminator nếu đọc chương này thấy khó hiểu :3