• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 104 - Bắc và Nam (2)

Độ dài 3,044 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-07 15:45:04

[note45719]

Họ hướng đến sở cảnh sát, và sao khi Mikado xưng tên mình ở bàn tiếp dân, sở trưởng trực tiếp ra tiếp đón cậu.

“Chẳng phải đây là cậu Kitamikado sao! Là nỗi xấu hổ của tôi khi đón tiếp cậu ở đây mà không có gì mời cả!”

Những giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy dọc xuống má khi ông ta hoảng hốt đóng lại cúc áo.

“Không, tôi mới là người sai khi đến đây mà không báo trước. Đúng hơn thì tôi có một yêu cầu cho các ông đây.”

“Đừng khách sáo chứ! Nếu là làm cho cậu Kitamikado thì tôi sẽ cống hiến hết sức mình—Hự?!”

Ông sở trưởng đấm mạnh vào ngực mình, đến mức suýt nữa ho ra máu giữa chừng. Đợi cho ông ta hồi phục lại, Mikado bàn chuyện chính sự bằng giọng đủ nhỏ để không cho ai khác nghe được.

“Tôi cần bất kỳ loại vũ khí nào ông có thể cung cấp.”

“Vũ khí sao?”

Tuy rằng ông ta thường được nhà Kitamikado giao đi làm việc, một yêu cầu kiểu này đúng là không thể ngờ tới. Yêu cầu các sĩ quan khác rời đi, ông ta hạ thấp giọng nói với Mikado.

“...Là trường hợp khẩn cấp ư?”

“...Đúng.”

Nói cách khác thì đó là vấn đề giữa nhà Kitamikado và nhà Nanjou. Nếu chiến tranh nổ ra giữa hai nhà, đất nước này sẽ chìm trong biển lửa. Có điều trận chiến đó là kết quả của một cuộc tình bị ngăn cấm.

“Một cuộc tấn công của người ngoài hành tinh à…”

“Không có người ngoài hành tinh nào cả.”

“Cậu Kitamikado sẽ cần phải xâm nhập và tàu bay của chúng thì mới đánh hạ được nó đấy…”

“Đây không phải trong phim Ngày Độc lập đâu. Chúng ta đang đối mặt với người bình thường thôi.”

Mikado dần cảm thấy lo ngại trước cái người ngay lập tức liên hệ ‘tình huống khẩn cấp’ với ‘người ngoài hành tinh tấn công’ này.

“Thế thì… ở bên này.” Ông sở trường dẫn đường cho Mikado và Kisa.

Hẳn là ông ta cao hứng lắm vì lâu lắm rồi chẳng có gì xảy ra ở cái vùng nông thôn này cả. Bước ngang những sĩ quan khác trên đường với nụ cười toe toét, ông ta lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ từ trong túi áo, mở cánh cửa dẫn tới phòng chứa vũ khí. Mời hai người vào trong, ông ta lập tức khóa cửa lại.

Bên trong căn phòng sặc mùi kim loại, thuốc súng và mỡ bôi trơn. Có vô số những khẩu súng hạng nặng được treo trên giá, thế nhưng…

“...Ông chỉ có súng thôi à?”

Kisa có chút thất vọng nhìn quanh.

“Dù sao thì súng ngắn hay súng lục cũng chẳng có mấy tác dụng khi đối đầu với trực thăng bọc giáp mà.: Mikado nhíu mày lại.

Tại một sở cảnh sát khác trước đó, Mikado đã được cho xem một khẩu tiểu liên cùng khiên chống đạn, nhưng cậu đành bó tay vì nơi đó ở nơi thâm sâu cùng cốc quá. Trông thấy hai người chán nản như vậy, ông sở trưởng tiếp cận Mikado.

“Đây chỉ là chuyện giữa chúng ta thôi nhé… Thật ra là tôi có thu thập một số thứ, coi như là sở thích cá nhân ấy mà.” Biểu cảm của ông ta trông như thể khó nói lắm vậy.

“Là vũ khí hử.”

Khi Mikado đưa ra suy đoán, ông ta gật đầu. Trông vào phản ứng của ông ta, hẳn nó phải là một thứ gì đó vượt ngoài giới hạn, và nếu đây là tình huống bình thường, Mikado sẽ nghiêm phạt ông ta, nhưng lúc này thì chưa thể được.

“Tôi sẽ đi nghía qua một lần vậy. Cho tôi xem đi.”

“Vậy về cơ bản thì, tôi sẽ không nhận lãnh bất cứ hình phạt nào, cũng như không bị ép phải giáng chức đúng không ạ?” Ông sở trưởng hỏi lại để chắc chắn.

“Không sai.”

“Sẽ không có ai đến săn đuổi tôi hoặc chức vị của tôi chứ?”

“Chỉ cần ông không gây ra rắc rối gì là được.”

Ông sở trưởng nhảy cẫng lên.

“Quá xá đãããããããã! Cậu Kitamikado cấp phép cho bộ sưu tập cá nhân của tôi rồi!”

Thế rồi mọi người đều ngạc nhiên khi thấy một gã đàn ông nhảy nhót như sinh vật trong rừng nhiệt đới giữa cơn mưa. Hắng giọng một cái, ông sở trường tiếp tục.

“...Xin thứ lỗi. Lúc này tôi đã hơi đánh mất chính mình. Với tôi thì vũ khí, đạn dược và những tiếng hét thống khổ còn quan trọng hơn cả việc ăn ba bữa một ngày đấy.”

“Tôi biết là sẽ thật kỳ nếu mình nói điều này, nhưng có ổn không khi để gã này làm cảnh sát trưởng vậy?” Kisa trưng ra một nụ cười khô khốc.

“Đến chính tôi còn không chắc nữa là.”

Mikado chạm mắt với Kisa. Không màng tới phản ứng của họ, ông sở trường thao tác trên bảng điều khiển gắn tường. Ấn vào cái nút ở đó, ông ta quay sang phía hai người.

“Hãy mở to mắt ra mà chứng kiến đi! Đây chính là bộ sưu tập nhỏ quý giá của tôi!”

Giá treo súng mở ra hai bên, để lộ ra một bức tường. Rồi bức tường trượt qua một bên, đằng sau là một căn phòng bí mật. Súng ống ở khắp mọi nơi. Đây không chỉ là một bộ sưu tập nhỏ nữa rồi. Cảnh sát trường tựa vai vào khu để vũ khí hạng nặng, chỉ tay vào một cái.

“Cái này thì sao, cậu Kitamikado? Súng trường chống tăng cỡ đạn 0.20.”

“Ông đang định chiến đấu với cái thứ gì vậy?”

“Xe tăng.”

“Tôi biết rồi! Đang hỏi tình huống cụ thể kìa!”

“Khi giữa cảnh sát và lực lượng phòng vệ nổ ra một cuộc chiến tranh tổng lực.”

“Sao lại có thể xảy ra chuyện đó được cơ chứ?!”

Nghe cứ như một cuộc chiến hậu tận thế vậy. Mikado nhận ra rằng thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhiều nếu bộ sưu tập vũ khí cá nhân của gã sở trưởng này không bao giờ được đưa vào sử dụng đấy.

“Nhìn này Mikado! Là C4 đó! Ông ta còn có cả C4 này! Với thứ này thì chúng ta có thể cho nổ tung tháp Tokyo lên tầng khí quyền rồi!” Kisa nhảy bổ về phía Mikado, trên tay cầm một chiếc hộp nhựa.

Ông sở trưởng gật đầu thỏa mãn,

“Chính xác. Cô có thể dùng nó để thổi bay tháp Tokyo hoặc núi Phú Sĩ đó.”

“Và cũng có thể dùng để cho nổ một sở cảnh sát nọ được điều hành bởi một ông già với sở thích thu tập vũ khí nữa.”

“Khoan đã, cậu đang đề cập đến nơi này đấy à?” Ông sở trưởng đổ mồ hôi nhễ nhại.

“Còn gì nữa không? Cảnh sát trưởng, ông đề xuất thử cái nào đi?” Kisa hỏi như thể cô đang muốn nhân viên nhà hàng giới thiệu món ăn cho mình vậy.

“Xem nào… Cái này thì sao? Một khẩu súng trường không giật, cực kỳ thích hợp cho tác chiến tốc độ cao.” Ông sở trưởng đặt một thứ vũ khí xuống dưới chân Mikado.

“Đây cũng là một phần trong sở thích của ông à?”

“Phải đó. Tôi vô tình thấy nó trong một đợt giảm giá 30%, nên đã hốt luôn.”

“Cái đợt giảm giá kiểu đó diễn ra hồi nào vậy…

“Tôi rất lo ngại về chất lượng à nha. Có khi nó nổ vào thẳng mặt cậu nếu bắn nó đấy.” Kisa dùng tông giọng nghiêm túc cảnh cáo.

“Hehehe, tôi vẫn còn nhiều lắm. Đây là lựu đại khí ga không gây độc, kia là vũ khí laze có thể cướp đi thị lực của đối thủ chỉ trong một giây, còn món này thì có thể tạo ra một luồng sóng siêu âm có thể đánh ngất bất cứ ai trong vùng ảnh hưởng.”

“Ông đang âm mưu tiến hành khủng bố đấy à?!”

“Chỉ là sở thích thôi ạ.”

“Đừng có vì sở thích mà làm thế chứ.” Mikado thở dài, chọn ra mấy món trang bị và vũ khí vừa tay hoặc hữu dụng.

Nếu dựa trên vẻ bề ngoài, thì gia tộc Nanjou không phải là bên duy nhất hoạt động trong bóng tối của thế giới này.

~~~

Sau khi đã trang bị được một lượng vừa đủ vũ trang rồi, họ hướng tới dinh thự của ngũ đại gia tộc và quyết định ngủ lại một đêm dưới chân núi. Ở đó có một nhà trọ suối nước nóng lâu đời, được chăm sóc bởi một gia đình duy nhất suốt nhiều thế hệ. Hình như nhờ vị trí đắc địa và tầm nhìn tuyệt vời, nơi đây được rất nhiều người yêu thích, thậm chí còn được dùng làm phim trường cho những bộ phim nổi tiếng nữa.

Vì hai người có khả năng gây nguy hiểm cho những vị khách khác nếu tắm chung hoặc gặp mặt họ, Mikado và Kisa thuê hẳn một phòng với nhà tắm lộ thiên riêng. Thanh toán xong, Mikado đi tắm trước, theo sau là Kisa. Lúc Mikado đang ngồi trong phòng để làm nguội mình, Kisa từ trong nhà tắm bước ra.

Hai má cô vẫn còn đỏ ửng vì nhiệt. Những giọt nước nhỏ chảy xuống dọc ngọn tóc cô. Cảnh tượng Kisa mặc yukata trong quán trọ quả thật rất tươi mới, với phần trên được làm nổi bật bởi phần cổ trắng tinh của cô, còn phần dưới lại chính là đôi chân trần.

Kisa liếc nhìn chỗ chăn gối đã được đem đến bởi chủ trọ.

“Bà ấy đã đặt futon lại gần nhau hử.”

504.jpg?w=1320&h=

“Chà… chắc là chuyện đó sẽ xảy ra nếu cô nam quả nữ ở cùng nhau á.” Mikado khó xử gãi gãi má.

Chắc là chủ của khu trọ đã cho rằng Mikado và Kisa là một đôi, với lại việc giải quyết hiểu lầm cũng không dễ dàng gì.

“Lúc cậu ở cùng với Shizukawa-san thì có thế không?”

“S-Sao cô lại hỏi thế?”

“Nói tôi biết đi. Họ có đặt futon lại sát nhau khi cậu ở trong nhà trọ cùng với Shizukawa-san không?” Kisa nhìn thẳng vào mắt Mikado.

Có vẻ như cô đang hơi giận. Biểu cảm này cho đến giờ đã nhiều lần được dành cho cậu, đặc biệt là trong trò chơi tình ái, nhưng lần này cảm giác như thể có thêm cả một cơn ghen vậy.

“Chúng tôi đâu có qua đêm ở Nhật đâu… nên chúng tôi không ngủ trong futon như thế này.”

“Thật á? Thế còn được rủ tới dinh tự Shizukawa để ngủ ở đó thì sao?”

“...K-Kể từ khi chúng tôi thành học sinh cấp ba thì không còn nữa…”

“Hừmmm?” Kisa đưa mặt mình lại gần hơn, trừng mắt nhìn Mikado ở cự ly gần.

Cô rướn người tới, chống tay lên tấm chiếu tatami, yukata của cô cũng được kéo lên, để lộ ra cặp đùi.

“Hồi chúng tôi còn nhỏ, tôi ngủ lại bên đó nhiều lắm… Và vì lý do nào đó mà futon lại luôn được đặt cạnh nhau…”

“Đồ ngốc!”

“Ách?!”

Kisa đập thẳng trán mình vào cậu.

“Đó là để hai người ở cùng nhau đấy! Nhà Shizukawa… Rinka-san đã nhắm đến cậu ngay từ lúc đó rồi.” Kisa phồng má, quấn mình bên trong tấm futon với tâm trạng không vui.

Vì đã hy vọng rằng họ có thể uống và trò chuyện một chút sau khi từng người tắm xong, Mikado thất vọng tràn trề. Nói gì thì nói, ngày mai họ cần phải khởi hành sớm, nên nghỉ ngơi thêm cũng không hại gì.

Mikado tắt đèn trên trần rồi nằm xuống tấm futon bên cạnh Kisa. Nhờ có ánh trăng soi rọi căn phòng, cậu vẫn có thể nhìn thấy nội thất bên trong. Hai cốc trà trên chiếc bàn cạnh họ, và một chiếc bẫy được đặt ngay tại cửa ra vào. Tiếng côn trùng kêu râm ran vọng đến từ con sông gần đó. Rõ ràng đấy chẳng phải lý do khiến cho Mikado chẳng thể ngủ nổi. Trước đó cậu đã từng bị nhốt bên trong phòng dành cho nữ hoàng ở nước ngoài, và ngay khi cậu nhớ ra là trò chơi tình ái vẫn đang tiếp tục, cậu cần phải đề cao cảnh giác. Thế nhưng nguyên nhân lớn nhất lại là việc cô có tình cảm với cậu, và chỉ riêng việc này thôi cũng đủ thể khiến cậu thức thao láo rồi.

“Mikado… nè.”

Thế nên khi cậu đột ngột nghe được giọng Kisa gọi mình, cậu có cảm giác như thể trái tim suýt nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

“...Sao thế?”

“Sao cậu không… qua đây đi…?” Kisa nhấc futon lên để mời gọi cậu.

Biểu cảm của cô thoáng nét buồn, trong đôi mắt ánh lên sức quyến rũ. Dù cho cậu biết chuyện này không có cái kết tốt đẹp gì, Mikado vẫn không thể kìm nén trước khung cảnh đó mà chui vào futon của cô. Ngay trong khoảnh khắc đó, toàn bộ mọi mùi hương của Kisa lấp đấy khứu giác cậu, khiến cho cơ thể cậu nóng bừng lên khi cảm giác đó cứ như toàn bộ người cậu đang được Kisa ôm lấy.

“Thế này giống như chúng ta đang chạy trốn vậy.”

“Đúng đó.”

Đến một nơi mà bố mẹ bọn họ không thể tìm ra, họ ngủ lại tại một lữ quán xa xôi. Tuy rằng lý do có hơi phức tạp hơn một cuộc tranh cãi với phụ huynh, rốt cuộc thì việc này chẳng khác nào chạy trốn cả.

“Nếu làm thế ngay từ đầu thì có lẽ đã nhanh gọn hơn rồi.”

“Nghiền nát toàn bộ gia tộc Nanjou á?”

“Không! Chạy trốn, chỉ hai chúng ta thôi.”

“...Giờ cậu mới nói cơ đấy.”

Đúng là có nhiều thứ quan trọng hơn cả gia đình. Nếu từ đầu họ có thể rũ bỏ đi thứ xiềng xích đang ngăn trở mình, tình hình đã không leo thang đến mức này rồi.

“Nếu… chúng ta có em bé và về nhà, thì họ có nổi giận với chúng ta không?”

“C-Chắc là có đấy.”

Đối mặt với câu hỏi bạo dạn này, Mikado hết sức bối rối.

“Nhưng mà, nếu chúng ta làm thế, họ sẽ phải bỏ cuộc đúng không? Nên đó cũng là… một lựa chọn mà.” Kisa vừa nói vừa nằm sát lại Mikado.

Đôi chân trần của cô quấn lấy chân cậu, những ngón tay thon thả của cô bám chặt lấy yukata của cậu. Đôi mắt rạng rỡ của cô, tràn ngập tình yêu và ham muốn, chỉ nhìn vào mỗi Mikado và thôi. Hơi thở của cả hai trở nên mạnh và dồn dập hơn. Khi cậu đưa má lại đủ gần để hai bên chạm nhau, Mikado nhận ra rằng lúc này cô đã sẵn lòng để đón nhận cậu rồi. Rằng dù có chuyện gì xảy ra bên trong căn phòng này, đó cũng sẽ là niềm hạnh phúc đối với cô. Thế nhưng—

“Tốt nhất… là không phải bây giờ.”

“Bây giờ? Ý cậu khi nói thế là sao? Là cậu sẽ làm chuyện đó dưới một tình huống khác sao?”

Dùng hành động thay cho câu nói ‘Tất nhiên rồi’, Mikado ôm chầm lên Kisa, cô cũng vùi mặt mình vào trong lồng ngực cậu. Bên trong căn phòng tối đèn, họ có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau, ôm lấy mùi hương của nhau, khi họ lấy thân mình giữ chặt nhau lại, để chắc chắn rằng sẽ không có ai bị cướp đi.

“Trước đây tôi từng muốn hỏi câu này rồi… Nhưng tại sao cô lại nghĩ ra trò chơi tình ái này vậy?”

“Từ lâu lắm rồi… cậu đã nói với một chuyện.”

“Tôi đã nói gì thế?”

“Giá như chúng ta không phải kẻ thù. Nghe được những lời ấy, tôi không thể ngừng mơ tưởng đến viễn cảnh đó.” Kisa lẩm bẩm, giọng nói cô tràn ngập sự bối rối.

Trong chuyện đó Mikado cũng không khác gì. Tuy vậy, khác với Kisa, cậu đã phải vứt bỏ toàn bộ tương lai ấy.

“Cô sẽ làm gì nếu chúng ta không còn là kẻ thù nữa?”

“Gặp cậu mọi lúc mọi nơi, và ngủ lại ở nhà cậu.”

“Tôi sẽ đi học cùng trường với cô, bắt đầu từ tiểu học trở đi.”

“Chúng ta sẽ luôn luôn ăn trưa cùng nhau, chỉ mỗi hai chúng ta thôi.”

“Lẻn ra ngoài giữa chuyến đi của trường để tự mình đi thăm thú nơi nơi.”

“Làm món chocolate siêu ngon cho cậu và ngày Valentine.”

“Đi viếng đền lần đầu tiên cùng cô để cầu mong rằng ta sẽ mãi mãi bên nhau.”

“Quan sát cậu từng ngày lớn lên ngay trước mặt mình.”

“Choáng ngợp khi cô càng lớn càng trở nên xinh đẹp.”

Một viễn cảnh quá khứ đã có thể xảy ra. Ấy vậy mà cuộc đời lại không cho phép điều đó. Hồi tưởng về những miền quá khứ hư huyễn, hai người đưa mặt lại sát gần nhau. Khuôn miệng khép hờ của Kisa đã ở ngay trước mắt Mikado. Mikado đặt môi mình lên môi cô, cùng lúc với cô đặt môi mình lên môi cậu.

—Mềm mại quá.

Đầu óc Mikado trở nên trống rỗng. Không ai biết liệu ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Cả hai đều lao vào nhau với thứ tình cảm mà có lẽ họ sẽ không thể nào nói ra.

“...Anh yêu em/Em yêu anh.”

505.jpg?w=1320&h=

Đôi bên đều cùng lúc thốt lên lời ấy. Đôi môi họ một lần nữa khóa chặt lấy nhau, họ đang thèm khát đối phương. Họ đã chờ đợi điều này quá lâu rồi. Trước cả khi họ nhận ra, yukata đã bị tuột ra, hơi thở của họ ngày càng trở nên kích thích. Từ đôi mắt của Kisa, những dòng lệ đẹp đẽ như kim cương chảy xuống.

“...Chắc là em thua trò chơi tình ái mất rồi.”

“...Anh cũng thế mà.”

“Thế thì coi là hòa đi ha.”

Bàn tay họ đan lại, hai má họ dụi vào nhau.

“Đừng chết nhé. Anh vẫn còn nhiều chuyện muốn làm với em lắm.”

“Tất nhiên rồi. Em sẽ không để bất cứ ai ngoài anh đánh bại đâu.”

Để có thể bảo vệ nhau khỏi sự lạnh lẽo của màn đêm, họ ôm chặt lấy nhau, rồi cứ thế mà ngủ thiếp đi trong vòng tay của người kia.

Bình luận (0)Facebook