Chương 01 - Bằng chứng (2)
Độ dài 2,223 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 08:16:35
Trên đường về lớp, Mikado liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ hành lang nơi cậu đi ngang qua. Lúc mặt cậu đang nhìn về phía trước thì đôi mắt lại hướng sang bên cạnh.
—Biết ngay mà.
Đúng như mong đợi, cậu phát hiện ra có một số đàn em của Kisa quanh khu vực cổng trường. Vẻ ngoài của họ trông y hệt đám làm công ăn lương, nhưng kể từ khi họ đứng trước cổng một ngôi trường như đang làm lúc này thì chẳng còn bình thường nữa rồi. Không nghi ngờ gì nữa, họ ở đó để phong tỏa mọi lối thoát khả thi của Mikado. Chắc là điện thoại của Kisa đã không bị ảnh hưởng bởi đợt gây nhiễu đang diễn ra. Cùng lúc đó, hẳn là cô đã sao lưu lại bằng chứng cho thấy tình cảm của Mikado ở đâu đó rồi. Như thế có nghĩa là nếu bằng chứng về tình cảm Kisa dành cho cậu mà Mikado đang sở hữu bị đánh cắp thì cậu sẽ thua to. Với kết luận như thế, cậu buộc phải khiến tình hình hiện tại bớt nguy hiểm đi bằng mọi giá
—Có lính bắn tỉa xung quanh à… Nhiều quá.
Cậu có thể thấy được tia lửa đầu nòng và ánh sáng từ ống ngắm ở chỗ này, chỗ kia, bên trong và trên nóc những tòa nhà xung quanh nơi cậu đang ở. Nếu Mikado cố trốn thoát khỏi một tòa nhà bị cô lập như này, cậu sẽ thành tổ ong ngay tắp lự.
—Chắc là mình chỉ có thể đợi thêm người tới thôi.
Nói cách khác, là khi những tiết học ngày hôm nay kết thúc. Cậu phải giấu đi sự hiện diện của mình trong đám đông học sinh. Đó sẽ là cách trốn thoát an toàn nhất. Mikado bước vào trong lớp học rồi nhanh chóng kiểm tra tình hình của Kisa.
“Uuu…”
Hình như sát thương cô vừa nhận phải trước đó vẫn chưa mất đi, khi Kisa vùi đầu mình giữa hai tay mà rên rỉ tuyệt vọng. Dù cho cô đã đóng cúc áo lại, toàn bộ trang phục của cô vẫn rất xộc xệch. Kokage bước về phía cô và lo lắng hỏi.
“Có chuyện gì thế? Cậu đang cảm thấy không ổn ư?”
Kisa càu nhàu, cô vẫn không ngẩng mặt lên.
“Ngực tôi đã bị bóp…”
“Ểểểểểểểểể?! L-Là ai làm thế?!”
“Một kẻ tấn công tình dục…”
“Một tên tấn công tình dục á?! Có kẻ như thế trong trường này sao?! Tớ phải nhanh đi lấy bằng chứng thôi—!”
—Cậu đừng có báo cáo điều này trước tiên được chứ?!
Vậy mà Kokage đã chui ra khỏi lớp trước khi Mikado kịp phản pháo lại. Nhưng khi giáo viên chủ nhiệm đến lớp, cô ấy đã bị tóm cổ lại và bị ép phải trở lại chỗ ngồi. Quả là một ví dụ của tinh thần trách nhiệm mà.
Mặt khác, Kisa vẫn dán chặt trên chỗ của mình mà chẳng di chuyển lấy một chút nào. Dựa trên vẻ ngoài thì cô sẽ không thể đưa ra một đòn tấn công nào khác trong vài tiếng nữa. Mikado trông thấy điều đó, rồi nhét điện thoại vào sâu trong túi. Giờ thì cậu chỉ cần đợi tan học nữa là được.
…Tuy vậy. Ngay khi tiết thứ hai bắt đầu, lúc Mikado đang ghi bài vào vở, một cánh tay trắng muốt xuất hiện từ bên dưới bàn cậu.
—Ma à?!
Trong một khoảnh khắc Mikado đã nghĩ như thế, nhưng khi nhìn kỹ hơn thì đó là con người; Kisa. Cô đã chui xuống bàn cậu, kẹt giữa hai đầu gối cậu và đang thò được nửa chừng vào trong túi cậu cậu. Vì lý do gì đó mà cô còn đang thở rất nặng nhọc, như thể là đang hưng phấn vậy.
“Cô đang làm gì đấy?!” Mikado thì thầm hỏi.
Kisa chỉ ngước nhìn lên cậu.
“Tôi đang làm cái gì á?! Lẽ ra lúc này cậu đang học cơ mà! Tập trung đàng hoàng vào bài học đi, được chứ?!”
“Lúc này tôi đang có nhiều thứ muốn nói lắm đó… Nhưng buông tha cho tôi lần này đi mà… Cô chẳng có tư cách nói thế đâu!”
Không biết vì sao mà Kisa lại gật đầu theo.
“Đúng đó. Không phải là tôi không hiểu cậu đang nghĩ gì đâu. Có một mỹ nhân như tôi bên cạnh, cậu sẽ không thể tập trung được vào bài học rồi! Không ngoài mong đợi từ phản ứng của một tên con trai như cậu mà!”
“Để cho tôi phản ứng như thế thì cô không cần phải là mỹ nhân đâu!”
“Cái đó… thế đến cả một gã trung niên với thiện chí cũng khiến cậu thành ra thế ư?”
“Cái kiểu ví dụ gì đấy! Hơn nữa là tôi không nghĩ một người đàn ông trung niên sẽ vì thiện chí mà hành động như thế đâu!”
“Cậu không biết câu nói ‘Lúc còn trẻ thì nên học hành chăm chỉ’ à?”
“Chúng ta đang nói về cái gì thế này?!” Mikado bối rối.
Tính huống này cũng đã hết sức là gây hiểu nhầm rồi, và giờ Kisa lại đưa vào trò chơi một câu thành ngữ vớ vẩn.
“Ổn mà, đừng bận tâm đến tôi. Chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi…”
“Đừng có lợi dụng lớp học để chọc kim tiêm vào đùi bạn cùng lớp của cô chứ!”
Mikado giật cái kim tiêm ra khỏi tay Kisa. Dù cậu không tài nào biết bên trong có gì, nhưng nó sẽ chẳng phải là thứ gì đó tốt lành. Và nếu được thì cậu muốn tránh khỏi việc vì thế mà bị hôn mê. Trong khi Mikado nắm lấy cả hai tay để khống chế cô lại, người thiếu nữ dùng hết sức mình để chống trả. Những học sinh khác đang tập trung vào bài học mà chẳng nhận ra một cuộc chiến ngầm đang diễn ra.
“Hình như cậu không hiểu vị trí hiện tại của mình rồi… Nếu tôi hét lên ở đây thì mọi người sẽ nghĩ rằng cậu đang ép một bạn nữ làm những chuyện biến thái trong lớp đấy… và toàn bộ họ sẽ phán xét cậu.”
“Là ngược lại mới phái… Nếu giờ tôi hét lên, họ sẽ cho rằng cô là kẻ biến thái đang cố tụt quần bạn nam xuống, và rồi sẽ phán xét cô đó!”
“Tôi chẳng bận tâm chút nào đâu!”
“Bận tâm một chút đi chứ?!”
Kisa khúc khích cười.
“Tất cả những con người khác ngoài Mikado đều là rác rưởi cả, thế tại sao tôi phải để tâm đến những gì rác rưởi nghĩ về mình chứ…”
“Ra vậy, độ tự phụ của cô lại cao đến ngút trời rồi nhỉ!” Mikado quá chán nản với tình hình này rồi, nhưng cùng lúc đó lại thấy hạnh phúc vì với cô cậu là một tồn tại đặc biệt.
Chính vì thế, lực tay cậu giảm đi, cho phép Kisa nhắm tới túi quần cậu. Dù cho cậu đã có thể tóm được cánh tay cô, phần móng tay dài của cô đã chui vào trong mất rồi.
“Bình tĩnh lại nào… chuyện sẽ qua nhanh thôi… tôi sẽ không làm gì tồi tệ đâu…”
“Đó rõ ràng là lời sẽ thốt ra từ miệng của một người có tâm địa xấu xa đấy!”
“Cảm giác tuyệt vời sẽ đến sớm thôi mà…”
“Tại sao tôi có thể thấy tuyệt được khi điện thoại của mình bị cướp chứ?!”
Cuộc chiến kỳ quặc này kéo dài thêm 30 phút nữa cho đến khi sức lực của Kisa đến giới hạn. Hình ảnh Kisa ung dung trở lại chỗ ngồi quả là siêu thực, nhưng Mikado đã đi đến một kết luận đáng sợ. Kisa sẽ tấn công mọi lúc mọi nơi… ngay cả ở trong giờ học. Trên hết thì sau vụ nổ ở phòng máy tính, không ai gọi xe cứu thương cả, học sinh cũng không được cho về mà vẫn ngồi học như mọi khi. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ bất thường rồi. Mặc dù đây chẳng phải cái trường mà Kisa đã sử dụng trước đó, rất có khả năng là một số giáo viên đã bị đút lót (hoặc đe dọa). Mikado chẳng thể thư giãn nổi nữa rồi.
~~~
Giờ nghỉ trưa. Ngay cả khi Mikado đang mua đồ ăn trưa tại căn tin, chưa một lần cậu dám buông điện thoại ra. Tại một bàn nọ ở phía xa xa, Kisa đang ăn bánh kếp bằng một phong thái duyên dáng… hoặc vẻ ngoài là như vậy, nhưng thực tế thì cô nàng lại đang theo dõi Mikado. Sau khi dùng nĩa và dao đưa một miếng bánh kếp vào miệng, cô hướng ánh mắt về phía Mikado.
Tiếp theo là lượt của cậu đấy~
Thay vì nói ra thành tiếng, đôi môi cô lại mấp máy thành những lời đó. Đúng là kinh dị tột cùng mà. Là người thừa kế của Gia tộc Kitamikado, Mikado có thể chịu đựng được, nhưng nếu là một cậu trai bình thường thì hẳn là đã vừa sợ vừa khóc mà chạy tới phòng y tế rồi.
“Mikado-sama, có chuyện gì hay sao ạ? Chàng đã cầm điện thoại của mình cả ngày rồi đấy…”
Rinka bên cạnh Mikado lên tiếng gọi cậu.
“Đừng bận tâm làm gì. Tớ chỉ đang xem chiếc điện thoại là một phần cơ thể mình thôi.”
“Một phần của cơ thể chàng á?! Chàng đã trở thành người lai rồi sao?!”
“Hầu như là thế đó.”
“Nhưng từ lúc nào vậy ạ…” Rinka bắt đầu sụt sùi. “Em phải thuê một bác sĩ từ nước ngoài về để phẫu thuật tách rời cái điện thoại mới được…”
“Cậu không cần phải đi xa đến thế đâu!”
“Không sao đâu ạ! Đó là vị bác sĩ được em tin tưởng đó! Với thông tin của ông ấy thì sẽ đồng ý ngay thôi, cam đoan là ông ấy sẽ nói với anh rằng ‘Cậu sẽ chết vì phẫu thuật đấy… cậu có chắc chắn không? Cậu có chắc chắn không?’ trước khi thực hiện đó ạ!”
“Chẳng phải ông ta quan tâm hơi quá đến bệnh nhân à?!”
Thay vì tỏ ra tốt bụng, nghe cứ như thể ông ta là một kẻ bạo dâm vậy. Mizuki bắt đầu bật cười trước điều đó sau khi con bé cắn một miếng bánh mì.
“Rinka-chan à, chị lo lắng quá mức rồi~ Chỉ là anh Mikado bị nghiện điện thoại thôi mà~”
“Nghiện điện thoại ư…” Rinka bối rối nghiêng đầu.
“Vâng. Nếu không có điện thoại bên cạnh thì anh ấy không ngồi yên nổi đâu. Em cũng đã từng như thế rồi mà. Chỉ cần thấy pin yếu thôi cũng đủ khiến em khó thở rồi đó! Như thế này nè! Haa… Huff…” Cầm điện thoại trong tay, Mizuki bắt đầu run rẩy.
“Cảm giác như bệnh của em vẫn chưa khả quan hơn thì phải đó?!”
“Không sao đâu chị, em chỉ ho ra máu mỗi khi không thể tham gia một sự kiện giới hạn thôi! Như thế là tốt hơn nhiều so với vụ em quay gacha khi đang ngủ á!”
“Chẳng phải là em còn bị nặng hơn sao?!”
Đến mức này rồi thì con bé phải nhờ đến sự giúp đỡ của chuyên gia thôi. Rồi một lần nữa, khi Mikado đem được Kisa về làm dâu nhà Kitamikado, và Mizuki thừa kế nhà Nanjou, hẳn là con bé sẽ cho xây dựng chỗ sạc điện thoại ở khắp nơi trên đất Nhật Bản này.
“Với lại anh Mikado này! Ăn khi cầm điện thoại chẳng phải là khó khăn lắm sao? Sao anh không đặt nó lên bàn đi?”
Mikado cầm điện thoại bằng một tay, tay kia đổi từ dao sang nĩa trong khi cố gắng cắt miếng bít tết. Cậu hối hận vì đã không chọn một món dễ ăn hơn, nhưng vì cuộc trường kỳ kháng chiến với Kisa, cậu cần có thêm calo.
“Dù gì đi nữa thì anh cũng không đặt nó lên bàn được đâu.”
“Tại sao thế?”
“...Không nói cho em biết được.”
Mizuki và Kisa đều là những người tham gia trò chơi tình ái, nên cậu không thể tiết lộ những thông tin không cần thiết cho họ được. Lúc này đây Mikado vẫn không tài nào biết kẻ quái nào đã gửi đoạn video này, cũng như mục đích của hắn khi làm thế.
“Thế thì để em dùng miệng đút cho anh ăn nhé!”
Mizuki nhồi một lượng lớn mì vào trong miệng.
“Em không làm thế với món ăn này được đâu!”
“Ể? Thế thì anh thích xúp hơn ạ?”
“Như thế thì còn khó hơn đấy!”
“Anh ích kỷ quá đó Mikado à! Rồi, đây!”
“Mguh?!”
Mizuki xiên cà chua vào cùng với mì—nguyên một quả cà chua—rồi tọng nó vào trong miệng Mikado.
“A, thật không công bằng mà Mizuki-san! Chị cũng muốn đút cho Mikado-sama nữa!”
“Mughguh?”
Rinka làm theo, lấy mấy miếng thạch từ trong đĩa của mình rồi cũng đút thẳng vào miệng Mikado.
“Ể? Sao, anh muốn anh thêm sao Mikado?! Anh y như em bé vậy á~! Nè, ăn thêm đi anh!”
“Aaa.. Haaa… Mọi thứ của em đang đi vào trong miệng của Mikado-sama… thật tuyệt vời… Thêm… ăn thêm đi, Mikado-sama…”
Mizuki đang cao hứng, trong khi đó Rinka lại càng hưng phấn hơn. Họ đang không ngừng nhồi nhét thêm thật nhiều vào miệng Mikado, còn cậu thì đang cảm thấy thật khó mà thở nổi.