Chương 03 - Xiềng xích (1)
Độ dài 3,228 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-15 07:30:14
Ánh nắng buổi sáng như đấm thẳng vào đôi mắt Mikado. Một bức tranh khổng lồ gọi là bầu trời trong xanh không một gợn mây. Trong tình trạng nửa mơ nửa tỉnh, Mikado hoàn tất việc chuẩn bị đến trường, rời khỏi tư dinh Kitamikado rồi dụi dụi mắt dưới ánh sáng ban ngày. Cậu bước vào con xe đen, thứ sẽ đưa cậu đến trường, và hồi tưởng về những chuyện đã xảy ra hôm trước, tự hỏi liệu có đúng là những việc ấy đã xảy ra không.
Cậu không thể dám chắc được gì. Có khi toàn bộ chỉ là kế hoạch của Kisa không chừng? Thế nhưng tại sao cô lại thể hiện ra biểu cảm thật lòng như vậy chứ? Có khả năng rất cao đó chính là bản tính thật của Kisa. Nếu Kisa mà Mikado biết vài năm về trước lớn lên không phải bên trong gia tộc Nanjou, thì có lẽ cô đã trở thành một thiếu nữ ngây thơ như hôm qua rồi. Việc này dấy lên một câu hỏi… Kisa lúc bình thường đó là sao?
Bên trong chiếc xe đang chạy dọc cao tốc, Mikado đang lướt qua những dòng suy nghĩ như thế thì cậu đưa ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ và phát hiện thấy một sự lạ. Một chiếc bốn chỗ màu xám với kính tối màu. Thường thì việc này chẳng có gì đáng lo ngại cả. Nhưng Mikado đã luôn để mắt đến vì thấy nó luôn theo sau kể từ khi xe của Mikado lái ra đường lớn. Trên hết là nó đang cách xe cậu một khoảng cách chính xác là ba phương tiện. Đây là khoảng cách trung bình cần giữ để không khiến cho mục tiêu nghi ngờ.
Bất cứ một người bình thường nào cũng sẽ không nhận ra được, nhưng Mikado đã được trui rèn để biết cẩn trọng và cảnh giác trước chuyện như thế. Cậu khẽ lên tiếng nói với người tài xế.
“...Ở đằng sau. Chúng ta đang bị theo đuôi.”
“...Vâng.”
Bản thân người tài xế cũng đã phát hiện ra. Anh ta vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, tay đặt lên vô lăng. Nắm giữ nghĩa vụ đưa đón an toàn cho nhà lãnh đạo tương lai của Nhật Bản, những cá nhân như anh ta đã được huấn luyện đến cực hạn. Một khi phát hiện ra có kẻ bám theo, là lẽ tự nhiên khi họ sẽ bằng mọi giá bảo vệ cho Mikado, dù cho có phải bỏ mạng đi chăng nữa.
“Cách chúng ta bốn phương tiện, là con bốn chỗ màu đen. Có nhận ra gì không?” Mikado hỏi.
“Trước tiên thì cắt đuôi nó được không? Hay cậu có ý khác…”
Một cái hộp cứng nổi lên từ bên dưới sàn xe. Thứ lộ ra bên trong là một khẩu shotgun cỡ nhỏ. Sức sát thương và cỡ đạn đã được chế tạo đặc biệt để cho phép người dùng đối mặt với mối đe dọa ngay lập tức mà không cần phải gọi cảnh sát.
“Không, chỉ cần chúng không tấn công thì chẳng cần phải đánh trả làm gì. Ta vẫn chưa biết mục đích của chúng mà.”
“Đã hiểu.”
Khi người tài xế trả lời, chiếc hộp lại một lần nữa được hạ xuống. Mikado cho rằng kiểu gì người bám theo mình cũng là Kisa, nhưng lý do là gì cơ chứ? Mang thắc mắc đó trong lòng, cuối cùng Mikado cũng đến được Học viện Sousei rồi bước vào từ cổng chính. Ngay tại đó, cậu đụng mặt Kisa.
“Hya?! M-Mikado?!”
Kisa đang đứng một chân như con hồng hạc, chân còn lại đang đeo giày dở thì sững người đến mức ngã ra đó trước sự hiện diện của Mikado. Theo sau hành động đó là một tiếng bốp to và một màn rên rỉ.
“Kisa?! Cô ổn chứ?!”
Mikado vội vàng đến bên Kisa, thế nhưng cô lại hoảng hốt lui lại, khuôn mặt đã đỏ bừng lên.
“T-T-T-Tất nhiên là tôi ổn rồi! Tôi là người nữ cường kiểm soát Nhật Bản trong bóng tối, người thậm chí sẽ đánh lừa một đứa trẻ đang khóc đó! Thế nên là tại sao tôi lại phải khóc trước một chuyện thế này cơ chứ! Đừng có đột nhiên tỏ ra thân thiết như vậy! Cậu đừng tưởng là muốn làm gì với tôi cũng được chỉ vì chúng ta đã đi hẹnmguh—”
Mikado nhanh chóng lấy tay mình che miệng cô lại.
“Mghh! Mghugh!”
“Bình tĩnh lại coi! Người ta nghe thấy mất!”
Mikado cố gắng cảnh cáo Kisa nhưng cô cứ tỏ ra hoảng loạn chứ chẳng thèm nghe gì cả. Thậm chí cô còn cào cào vào tay cậu như mèo nữa. Và dĩ nhiên là những học sinh xung quanh cũng đã nghe được phần lớn những gì cần nghe rồi.
“Không thể nào… mày có nghe không?”
“Kitamikado-san hẹn hò cùng với Nanjou-san á…?”
“Nguyên cả đêm luôn sao…?”
“Tớ không dám tưởng tượng Kitamikado-san lại thành bố sớm như thế đấy!”
“Hình như cậu ta có cả cháu rồi ấy!”
“Không, không thể nào đâu! Một học sinh phổ thông không thể có cháu được!”
Những học sinh đang bắt đầu tạo ra mấy tin đồn kinh khủng mất rồi. Không, đỡ hơn tin đồn, chúng là một đống những ảo tưởng bất khả thi. Kisa nghe được những điều ấy, biểu cảm liền trở lên xám xịt. Cô sửa lại gấu váy nhăn nheo, đấm một phát vào tủ để giày. Một tiếng bang lớn vang lên, đến mức không ngờ là nó được tạo ra bởi cánh tay thanh mảnh của cô. Cảnh tượng này làm cho đám học sinh đứng hình. Kisa nhìn quanh họ, dùng tông giọng lạnh lùng nó.
“Các người không thấy, không nghe gì cả… Tôi đã nói rõ chưa?”
“Đã rõ!!”
Giọng đám học sinh chồng chéo lên nhau khi cả đám giải tán. Những học sinh vừa bước vào lối ra vào đã thấy cảnh này cũng quay xe mà đi lại trở ra sân trường. Cả nam sinh lẫn nữ sinh đều sợ hãi trước người thừa kế của nhà Nanjou cả. Còn Mikado thì đã nhận ra rằng mình may mắn đến nhường nào khi được trông thấy mặt nữ tính của cô. Nhưng trong tình huống thế này, cậu lại thấy an tâm khi cô đã duy trì được phong thái Nữ vương. Dù cho Mikado chính là người duy nhất không nên cảm thấy an tâm trước điều này.
“Tiết bốn, trong kho của nhà thể chất. Tôi sẽ đợi.”
~~~
Đang là giữa tiết thể dục. Trong khi đám học sinh đang mải theo dõi một trận đấu ngoài trời, Mikado bí mật lẻn ra ngoài. Luôn để mắt tới người bắt bóng, cậu đi dọc theo đằng sau cái hộp để chày. Sau khi kiểm tra thấy không có ai nhìn mình, cậu bước vào trong nhà kho.
Nhà Kitamikado luôn hành động tỉnh táo và trung thực. Đây là lần đầu tiên Mikado dám cúp tiết. Cậu đang bị cảm giác tội lỗi từ những giọng nói ngoài kia công kích. Nói gì thì nói, đã được Kisa đích thân gọi ra thì cậu không thể nào làm ngơ được. Không nghi ngờ gì nữa, đây hẳn là một chuyện rất quan trọng. Có khi nó liên quan đến việc Mikado bị theo đuôi hồi sáng nay không chừng. Trên hết là cậu cần phải cho kết thúc trò chơi tình ái này sớm, nên cậu sẽ phá luật chỉ một lần này thôi.
Sau đó Mikado nghe thấy tiếng bước chân ngưng lại trước cửa nhà kho.
“Mikado… cậu có ở đó không?”
“Có.”
Sau một hồi xác nhận, cánh cửa chậm rãi mở ra.
—Đó sẽ là một mũi phi tiêu… hay là hẳn một khẩu súng điện đây…
Mikado lùi ra xa khỏi lối vào, chuẩn bị bản thân trước mọi đòn tấn công có thể ập tới mình. Không nghi ngờ gì cả, Kisa sẽ cố gắng khống chế cậu ngay lập tức.
Kisa nọ từ từ bước vào từ khe cửa—chỉ để nhảy bổ tới vòng tay Mikado.
“Cái…?!”
Ngực cậu ngay lập tức bị tấn công bởi một cảm giác mềm mại. Khi Kisa chỉ mặc áo ngắn tay và quần ngắn, cậu có thể gần như là trực tiếp cảm nhận được làn da cô. Trong giây phút ấy, thân nhiệt cậu tăng cao khi Mikado chìm trong bối rối. Tuy cậu biết rằng mình nên buông ra, để tránh đối mặt với một đòn cận chiến, cậu vẫn không thể làm nổi. Hương thơm từ mái tóc mây của người thiếu nữ đã dán dính hai người lại với nhau.
“Cô… đang làm gì thế…” Mikado nặn ra một giọng khàn khàn.
Kisa buông người ra, đưa ánh mắt trêu chọc ngước lên nhìn cậu.
“Chẳng phải trước đây cậu cũng đã gọi tôi đến nhà kho sao, hồi còn học cấp hai ấy? Lúc đó cậu đã nghĩ gì vậy?”
“Chuyện đó…” Mikado không biết phải nói gì cả.
Cậu không thể nói là mình thật lòng muốn gặp cô được. Có khi Kisa đã nhận ra điều này rồi không chừng. Cô có cùng mục đích trong lần hẹn gặp này sao? Mikado liền bị giằng xé giữa sự bối rối và kỳ vọng.
“Tôi cứ tưởng là cô định nói về vụ theo đuôi sáng này cơ.”
“Theo đuôi?” Kisa chớp chớp mắt với cậu.
“Cô đã cho thuộc cấp bám theo chúng tôi mà phải không? Tôi chẳng nghĩ ra khả năng nào khác cả.”
“Tại sao tôi phải đi theo cậu chứ. Không phải Kawaraya-san làm à?” Kisa vừa nói vừa khóa cửa nhà kho lại.
“Không, cậu ấy sẽ không dùng xe để bám theo đâu. Kiểu của cậu ấy là trốn vào trong cốp xe hay làm gì đó tương tự cơ.”
“Như thế còn tệ hơn đấy!”
“Không sai, nhưng chuyện là như thế đấy.”
Kokage ưa thích hành động một mình hơn. Mikado chưa từng thấy thành viên nào của nhà Kokage theo đuôi ai khác cả. Thế thì ai mới là người bám theo cậu, và lý do là gì đây?
“...Giờ thì ai thèm quan tâm đến chuyện đó nữa.”
Kisa một lần nữa dựa vào người Mikado, vòng hai cánh tay thanh mảnh qua ôm lấy lưng cậu. Cô vùi mặt vào lồng ngực cậu, hít một hơi thật sâu.
“Đột nhiên cậu lại có mùi hương trưởng thành phết nhỉ Mikado. Láu cá thật đấy… Nhưng tôi không ghét nó đâu.”
“N-Này…” Mikado lập tức cảm nhận thấy nhịp tim mình tăng nhanh.
“Cậu có… ghét việc này không?”
“Tôi… không… nhưng…”
Thế này bạo quá, Mikado bó tay luôn rồi. Đây là vì trò chơi tình ái nên cô mới tấn công? Hay là điều chính bản thân cô muốn? Mikado không biết, nhưng trước khi cậu đi tới được kết luận, cậu cũng đã ôm lấy Kisa rồi. Khi cậu nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô, hai vai Kisa khẽ run lên. Lặp lại quá trình đó, cô bắt đầu rúc sâu hơn vào Mikado, hệt như một bé mèo vậy.
“Cô thích được xoa đầu sao…?”
“Mm… Tôi thích lắm…”
Bên trong căn nhà kho tách biệt bị khóa chặt, tiếng động duy nhất phát ra là tiếng hơi thở của từng người. Kisa ép sát cơ thể vào Mikado, kẹp đùi mình giữa hai chân cậu. Có thể nghe thấy tiếng hét thắng trận của một đội nọ khi họ vừa thành công ghi được một bàn thắng từ bên ngoài. Thế nhưng những âm thanh ấy lại quá xa vời với Mikado. Cảm giác của làn da Kisa trên người cậu, những đôi tay đôi chân tràn đầy nhựa sống của cô, chúng đã hút trọn mọi sự chú ý của cậu mất rồi.
Dù vẫn chưa nhận được lời tỏ tình, Mikado vẫn nhận thức được tình cảm Kisa dành cho cậu. Cùng lúc Kisa cũng cảm nhận được tình cảm từ Mikado. Đến cả cảm giác tội lỗi khi trốn khỏi lớp cũng đã hoàn toàn bay biến khi cậu ở bên Kisa mất rồi.
Sau khi dành ra một lúc lâu tận hưởng cơ thể của nhau, họ buông ra. Hơi ấm trong người họ vốn được tích tụ nãy giờ vẫn chưa tan, khi Mikado cảm thấy có một giọt mồ hôi chảy dọc má cậu. Kisa lùi một bước trên đôi chân run rẩy, phải tựa người vào cái hàng rào gần đó thì mới đứng vững được.
“V-Vừa rồi… chúng ta chỉ là ôm nhau thôi, không có ý nghĩa gì sâu xa đâu!”
“P-Phải đó! Không có gì đặc biệt cả đâu!”
Hai người họ viện cớ như thể vừa phạm trọng án vậy. Nếu không có ý nghĩa sâu xa này, vậy lý do cho việc đó là gì? Cặp đôi nhận ra điều đó, và bầu không khí đã trở nên khó xử hơn.
Mikado dựa lưng mình vào tường, bên cạnh cậu Kisa cũng làm theo. Hai má cô nhuốm một màu đỏ lựng, và khi thấy sự cô đơn ngự trị trong đôi mắt cô, Mikado phải kìm nén mong muốn một lần nữa ôm lấy cô lại. Cậu muốn biết nhiều hơn về Kisa. Thế như thể hiện mong muốn ấy ra sẽ chẳng khác nào là thất bại của cậu cả.
Kisa bắt đầu bồn chồn nghịch ngón tay.
“Um… Mikado ơi? Trưa nay cậu có định làm gì không…?”
“Trưa á? Tất nhiên là ăn trưa rồi.”
“Tôi biết chứ! Tôi đang hỏi cậu sẽ ăn ở đâu kìa… kiểu, trên sân thượng hay sao đó… cậu biết chứ?” Kisa gặp khó khăn khi thốt ra những lời cô muốn nói.
“...Cô muốn ăn trưa, khi chỉ có cả hai chúng ta thôi ư?”
Kisa chậm rãi gật đầu trước câu hỏi của Mikado. Mikado cũng không xảo trá đến độ tấn công cô bằng câu “Đây là hành động thể hiện tình cảm à?”. Thay vì đề cập đến trò chơi, cậu muốn dành nhiều thời gian với Kisa hơn.
“Tôi không phiền đâu, nhưng,,, tôi nghĩ sẽ khá là khó để giữ cho chúng ta không bị chú ý đấy.”
Nếu họ đến căn tin, đám Mizuki sẽ phát hiện ra họ ngay.
“Chớ lo chớ lo. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho họ mà… fufufu.”
“Thế thì tôi lại càng lo hơn đấy!”
“Hợp lý, dù sao tôi cũng sẽ phải đưa ra một lời giải thích thỏa đáng mà. Nói ngắn gọn thì tôi sẽ chịu trách nhiệm, và khiến cho họ đột nhiên tan biến vào hư không!”
“Ừ, cô tốt nhất là nên chịu trách nhiệm đấy.”
Kisa nhún nhún vai.
“Sẽ ổn thôi mà, họ không chết đâu. Toàn bộ học sinh sẽ biết mất một cách đột ngột không hơn không kém thôi.”
“Vậy gần như là một hiện tượng phi tự nhiên rồi còn gì.”
“Đâu phải. Tôi sẽ dùng sức mạnh của khoa học để làm họ biến mất mà!”
“Đừng có lạm dụng những định luật khoa học vô tội vào việc xấu của cô chứ…”
Mikado còn không dám tưởng tượng xem cô đang mưu tính điều gì. Cùng lúc đó, một lần nữa cậu nhận ra rằng mình không thể không để mắt tới Kisa. Tất cả là để bảo vệ sự bình yên cho ngôi trường, cũng như tương lai của cả nước Nhật nữa.
“Cứ để cho tôi. Tôi sẽ lo phần địa điểm cho.”
“Được rồi, vậy đi nhé.” Kisa mỉm cười.
Trông thấy cảnh ấy, Mikado lại cảm thấy lo lắng, nhưng mà vì một lý do khác. Biết được người mình yêu tin tưởng cậu đến mức này, cậu cảm thấy rất hạnh phúc.
“Với lại tôi cũng muốn được trở lại quán cà phê mèo… trong tương lai gần nữa.”
“Cô bắt đầu thích mèo rồi sao?”
“Hoàn toàn không có nhé. Chỉ là trông thấy cậu nựng mèo làm tôi tức giận thôi.”
“Lại nữa à…”
“Nhưng tôi cũng không ghét việc dành thời gian ở đó đâu. Tôi thích biểu cảm hèn nhát của cậu lắm đó.”
“Tôi không nghĩ là mình trông giống một tên nhát cáy đến thế… Nhưng được thôi, cùng đi nào.”
Đây mới chính là quãng thời gian ngọt ngào thường thấy của đời học sinh. Nếu có thể, Mikado ước gì việc này có thể kéo dài mãi mãi. Và một khi trò chơi tình ái đi đến kết thúc, điều ước đó của cậu sẽ trở thành sự thật.
Thế rồi có mấy tiếng rinh rinh phát ra từ túi quần Kisa.
“Hm? Cái gì thế?”
“Thiết bị liên lạc đang có cuộc gọi đến mấy mà. Nó cho phép tôi thực hiện cuộc gọi ngay cả khi tôi không thể dùng điện thoại á. Nếu tôi muốn bắn Mikado thì nó sẽ vừa vặn hợp lý luôn.”
“Đừng có cứ thế mà bắn người khác chứ.”
“Hiểu rồi, tôi sẽ cảnh báo cậu trước nhé.”
“Như thế cũng chẳng tốt hơn đâu!”
Kisa lấy thiết bị đó ra từ trong túi quần. Trên thân nó có một cái đèn đỏ đang nhấp nháy. Cô bật công tắc lên rồi trả lời.
“Có chuyện gì thế? Tốt nhất là đừng nên làm phiền tôi lúc này đấy.”
Giọng nói phát ra trong thiết bị là từ chỉ huy đội cận vệ của Kisa, Sigma.
「Có lời từ Sai-sama ạ. Tiểu thư cần phải nhanh chóng trở về tư dinh ngay lập tức. Bà ấy có chuyện quan trọng muốn nói đó.」
“Ứ thèm về. Tôi đang bận rồi, và sắp tới cũng có lịch hẹn ăn trưa với Mikado nữa. Còn sau đó thì chúng tôi sẽ đi tới tiểu khu mua sắm.”
「Cái đồ điên cuồng dục này! Đừng có cư xử như một cô gái bình thường được không! Tôi biết là cô u mê tên nhãi Kitamikado đó, nhưng—」
“Waaaah?! Sigma?!”
Kisa vội vàng dùng cả hai tay mà che lại thiết bị. Bằng cách đó, xem ra đã khiến cho Sigma nắm được tình hình.
「À… ừm.. tên nhãi Kitamikado đó đang ở cùng cô lúc này sao?」
“Rõ ràng là thế rồi!”
「Tôi cảm giác được sự lén la lén lút ở đây… Cô đang bí mật gặp mặt thằng đó ư?」
“K-Không phải là bí mật gặp mặt! Chúng tôi chỉ mới cúp tiết để gặp nhau thôi mà!”
Đây rõ ràng là một ví dụ hoàn hảo cho một buổi bí mật gặp mặt.
「Xin lỗi! Tôi không ngờ tiểu thư lại bạo dạn như vậy, cũng không ngờ lại gọi được cho cô ngay trước giờ hành xử đấy!」
“Bọn tôi đang không có ngay trước giờ hành xử nhé!”
「Thế là đang ở giữa chừng rồi à?!」
“Cũng không phải giữa chừng luôn!”
「Vậy hai người đã làm rồi sao… ôi tiểu thư Kisa đã trưởng thành rồi…」
“Xem ra là chị vừa ký lên án tử cho mình rồi đấy…” Khuôn mặt Kisa đỏ bừng lên, gần như là không ngăn nổi chính mình bóp nát thiết bị ấy trong lòng bàn tay.
Đến cả Mikado đứng nghe bên cạnh thôi mà cũng ngượng đến chín mặt rồi.
「Dù sao thì… tôi xin lỗi vì đã làm phiền hai người, nhưng đây là lệnh trực tiếp từ Sai-sama. Một chiếc trực thăng đang trên đường đến rồi, nên cô hãy lên đó để về nhà đi.」
“Nhưng…” Kisa nhìn về phía Mikado.
Trông cô sợ hãi như cún con sắp bị bỏ rơi vậy.
“Không sao đâu. Ta có thể gặp lại sau mà.”
“P-Phải rồi… Đúng vậy. Thế thì tôi sẽ trở lại sớm thôi.”
Tiếng trực thăng đang lại gần chỗ họ vọng đến tai Mikado, còn Kisa thì miễn cưỡng bước ra khỏi căn nhà kho.