Chương 02 - Sự nhận thức (1)
Độ dài 2,678 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 08:16:46
Bên trong văn phòng dành cho bà Sai, trưởng gia tộc Nanjou. Kisa đang ngồi đối diện bà mình, người vẫn đang sống khỏe ở độ tuổi 99 đáng tự hào. Nói gì thì nói, đến cả văn phòng của bà mình lẫn bản thân người bà ấy đều không được Kisa thực sự để vào trong mắt. Sau những gì xảy ra vào đêm trước, cô nhận ra là mình chẳng thể chợp mắt nổi dù chỉ một chút mà chỉ có nằm xem đoạn băng ghi lại lời tỏ tình của Mikado, dẫn đến bị mất ngủ trầm trọng. Thậm chí lúc này cô vẫn còn đang cho phát đoạn ghi đó trong đầu mình.
“...Kisa… Kisa… Này Kisa!”
“V-Vâng! Có chuyện gì vậy ạ?!”
Tỉnh dậy bởi tiếng gọi liên tục của bà mình, thân thể Kisa cứng lại khi cô đáp lại.
“Con đang lơ tơ mơ lắm đấy. Thật không giống con chút nào.”
“U-Um… Xin lỗi bà, con đang nghĩ đến một số điều ạ.”
“Con đang nghĩ về điều gì vậy?”
“Hạạạ… Hạnh phúc ạ…”
Ngay sau khi trở lại với thực tại, một lần nữa Kisa lại bó mình trong những dòng cảm xúc vui sướng. Thậm chí còn có mấy giọt dãi chảy ra từ khóe miệng cô nữa cơ.
“Kisa!!”
“Vâng?! Có chuyện gì vậy ạ?!” Hai vai Kisa giật bắn lên.
Sai thở dài. Bà đang giận giữ gõ gõ ngón trỏ lên má mình.
“Tỉnh lại đi nào. Con là trưởng tộc tiếp theo của nhà Nanjou cơ mà. Bà dành nhiều sự kỳ vọng cho con lắm đấy.”
“Con xin lỗi…” Kisa cúi mình trước Sai.
Những người từng chọc giận bà Sai sẽ chẳng còn chút hy vọng sống sót nào trên đời này nữa. Dù cho bà đã kìm lại vì Kisa là đứa cháu gái yêu quý của bà, nhưng nếu khiến cho bà giận thêm thì Kisa cũng chẳng tài nào biết được bà sẽ làm gì.
“Thế thì? Trò chơi tình ái tiến triển đến đâu rồi? Con vẫn chưa dứt điểm được thằng nhóc đó à?” Bà Sai nhướng mày hỏi, rõ ràng là đang chờ đợi một câu trả lời khả quan.
“Vẫn chưa ạ… Tuy vậy con đã có thể thu thập được những thứ mà chắc chắn sẽ dồn được Mikado vào góc rồi ạ.”
“Ồ? Thế đó là gì?”
“...Xin bà hãy cứ chờ xem ạ.”
“Hm. Xem ra con khá là tự tin đấy.”
“Fuhehehe…”
Kisa đã cố hết sức để đưa ra một câu trả lời nghiêm túc, nhưng không mất quá lâu để cô một lần nữa trở lại vẻ ngái ngủ.
“...Con nhóc này hỏng rồi.” Bà Sai không tin nổi lắc lắc đầu.
~~~
Mikado đang thắc mắc liệu cậu có nên nghỉ học không.
Lúc này là một ngày sau khi cậu thành công có được bằng chứng cho thấy Kisa có tình cảm với cậu. Cậu không biết mình nên trưng ra vẻ mặt gì khi va phải cô nữa. Rốt cuộc thì, thông qua việc phân tích đoạn ghi, cậu đã phát hiện ra Kisa chắc chắn là thích cậu. Có khả năng trò chơi tình ái không chỉ là phương pháp hạ bệ gia tộc Kitamikado, mà hoàn toàn là để giành lấy Mikado suốt đời. Nếu đúng như thế thì cô chẳng khác gì một thiếu nữ dễ thương đang yêu vậy.
Cùng lúc đó, Kisa cũng nên nhận thức được tình cảm của Mikado dành cho cô rồi. Về phần mình, cô đã hoàn thành việc xác nhận đoạn ghi và đi đến kết luận này. Giờ thì sẽ có chuyện gì xảy ra, sau khi cả hai người họ đều đã nhận ra được cảm xúc của nhau? Mikado, vốn chẳng sợ hãi trước ánh mắt của một con gấu hoang trên núi, lại cảm thấy bước chân của mình trên đường đến trường đang run rẩy.
Sau khi đến Học viện Sousei, Mikado bước vào cửa trước, và dùng một lối đi khác mọi khi để đến lớp học. Cậu đang hy vọng rằng sẽ điều đầu tiên xảy ra trong ngày là đụng ngay mặt Kisa. Nói vậy chứ hai người họ tâm ý tương thông thật, khi mà đến suy nghĩ của họ cũng giống nhau nữa.
“Wha…”
“A…”
Hai người họ chạm mặt nhau tại chân cầu thang, rồi không tin nổi mà nhìn chằm chằm vào nhau. Xung quanh đây không có ai, cũng chẳng có chỗ nào để trốn cả.
“Chào buổ—”
Mikado cố nặn ra một lời chào ngượng ngùng, nhưng đột nhiên Kisa nhắm chặt mắt lại hét lên.
“Cậu sai rồi! Không phải vậy đâu! Nhất định là không phải vậy đâu!!!”
“Thế chính xác là có chuyện gì chứ?!”
“Những gì xảy ra hôm qua chỉ là một giấc mơ thôi! Đúng rồi! Một giấc mơ đó! Tin tôi đi! Toàn bộ tạo hóa này rồi sẽ tan biến cùng với dòng chảy thời gian thôi! Bốn mùa đúng là báu vật đích thực của Nhật Bản đó!”
“Cô đang nói cái quái gì thế?!”
Mikado ngơ ngác khó hiểu trong khi Kisa hốt cả hoảng lên.
“G-Gọi tôi là ‘Mình”... như là một cặp vợ chồng ư…”
“Ể… Kh-Không, tôi đâu có ý đó…”
“Chúng ta còn chưa kết hôn cơ mà! Chúng ta vẫn chưa làm tình, cũng chưa từng hôn bao giờ, nên đừng gọi tôi bằng cái tên thân mật như thế chứ, thật không công bằng mà! Cậu là kẻ hèn nhát nhất toàn bộ thế giới này đó! Tôi sẽ giết cậu!”
“B-Bình tĩnh, bình tĩnh đi được không!”
Hoặc là cậu cho rằng như vậy, vì Mikado cũng nhận ra là mình chẳng thể bình tĩnh nổi, khi mà họ ngày càng hoảng loạn hơn nữa. Đến cả nhìn vào mắt nhau họ còn không làm được nữa là.
“T-Tạm biệt nhé! Đừng cho chường mặt cậu ra trước tôi một thờ—Ahhh?!”
“...!”
Kisa lùi lại một bước để có thể chạy khỏi Mikado, nhưng lại bước hụt giữa đường lên cầu thang. Cặp đi học tuột khỏi tay trong khi cơ thể cô loạng choạng. Mikado nhanh chóng bước tới để đỡ lấy cô giữa không trung, ngay lập tức bị công kích bởi sự mềm mại và mùi hương ngọt ngào từ cô. Trên hết là đôi gò bồng đảo trù phú của cô đang ấn thẳng lên ngực cậu. Khuôn mặt cô đang đỏ bừng lên trong sự xấu hổ và tình yêu. Trông thấy vẻ mặt này từ cô gái ngay trước mặt mình, Mikado cảm thấy thật ná thở. Kisa ngước lên nhìn cậu, đôi mắt cô như tan chảy ra.
“N-Ngầu quá…”
“Ngầu?!”
Nghe thấy những từ chẳng bao giờ dám mơ có thể nghe được từ Kisa, đến cả Mikado cũng tỏ ra một chút lo lắng. Nhưng Kisa liền ôm lấy chính mình rồi đẩy Mikado ra.
“C-Cậu nhầm rồi! Không phải vậy đâu…!! Tôi không có ý nói thế mà! Chỉ là lỡ thốt ra những cảm xúc thật của tôi thôi! A, đợi đã, đâu phải là cảm xúc thật của tôi, nhưng mà là… Aaa….?!” Kisa giấu mặt mình sau đôi bàn tay.
Trông cô như sắp sụp đổ hoàn toàn tới nơi rồi. Thậm chí đến cả đôi vành tai xinh đẹp của cô cũng đang đỏ bừng lên trong ngượng ngùng. Còn Mikado thì chỉ cần nghe thôi cũng đủ đạt tới giới hạn rồi. Trong giây phút họ gặp nhau, trái tim cậu suýt nữa là nổ tung, và giờ thì được người cậu yêu gọi là ‘Ngầu’, có khi cậu chết mất.
Về phần mình, Kisa hiểu rằng cô vừa phạm phải một sai lầm lớn, nhưng Mikado chẳng còn tâm trạng để ý đến trò chơi tình ái nữa.
“U-Um… Giờ thì sao chúng mình không cùng nhặt đồ của cô lên nhỉ?”
“...! …!!” Với khuôn vẫn đang đỏ ửng lên, Kisa gật đầu lia lịa.
Cô đúng là một thiếu nữ đang yêu mà. Nhiêu đây còn dư sức chứng tỏ điều đó hơn bất cứ bằng chứng nào từng được đưa ra. Cả Mikado lẫn cô đều cúi xuống đất, nhặt những cuốn sách và vở trước đây đã rơi ra khỏi cặp Kisa. Vốn đã xấu hổ đến không chịu nổi nữa, Kisa cắn chặt môi lại. Sau cùng thì Mikado muốn đưa tay nhặt lấy cái bóp bút, và Kisa cũng làm như vậy.
Bàn tay họ chồng lên nhau. Mikado dần cảm thấy làn da mềm mại của cô, và trái tim cậu chịu một cơn đau như bị đâm thấu. Tròng mắt Kisa bắt đầu đảo qua lại, cô lẩm bẩm.
“Tôi không thể… nữa đâu…”
“Wah, Kisa?! Kisa?! Tỉnh lại đi chứ?!”
Mikado gọi tên Kisa, lúc này đã đổ gục xuống sàn.
~~~
Với thiếu gia nhà Kitamikado, cơ sở giáo dục được xem như là thánh địa. Tất nhiên là những nơi ấy không chỉ giúp cho cậu có được lượng kiến thức nhất định để cho phép cậu giải quyết những vấn đề của giới chính trị rồi. Bằng cách đạt những điểm số cao nhất trong trường, con em của những người ủng hộ gia tộc Kitamikado, hay thậm chí của cả kẻ thù nữa, sẽ nhận ra rằng họ chẳng thể nào chống lại nổi một người thuộc nhà Kitamikado. Nếu điểm số của Mikado nằm ở nửa dưới, sẽ không còn ai nghiêm túc nhìn nhận cậu như là nhà lãnh đạo tương lai của Nhật Bản nữa.
Nếu đến cả giáo trình giảng dạy còn khiến cho Mikado, người đã đạt được trình độ cao hơn, cảm thấy dễ dàng, cậu không nên lơ tơ mơ ở trong lớp, vì sẽ luôn có những điều mới để học hỏi… Thế nhưng lúc này đây điều đó chẳng còn đúng nữa. Sự chú ý của cậu đã va hết vào Kisa ở chỗ ngồi kế bên mất rồi. Rõ ràng cậu đã luôn để tâm đến cô, nhưng hôm nay thì lại nhiều hơn hẳn.
Về phần Kisa, cô cũng chẳng thể nào bình tĩnh nổi, khi mà cô cứ ngồi nghịch nghịch đủ thứ phần trên cơ thể. Nãy giờ ánh mắt họ đã có nhiều lần chạm nhau, mỗi lúc như thế Kisa lại vội vàng đánh ánh mắt đi chỗ khác, suýt nữa là khiến Mikado lên cơn đau tim. Cái hào quang hắc ám ngự trị đằng sau cô đã hoàn toàn mất đi, lúc này chỉ còn lại một đám mây màu hường phấn.
Ngay khi đến giờ nghỉ, Kisa lập tức lao ra khỏi lớp học. Cô ngước lại, phóng cho Mikado một ánh nhìn ngắn ngủi bùng cháy tình yêu. Thay vì ngồi chuẩn bị cho tiết học tiếp theo như cậu luôn làm, Mikado lại đứng dậy khỏi chỗ.
“Um… Mikado-kun? Nãy giờ cậu hành xử kỳ lạ lắm đó, có chuyện gì xảy ra sao?” Giọng Kokage có chút lo lắng hỏi cậu.
“...Ể? A-à… Hành xử kỳ lạ á? Ai cơ?”
“Là cậu đó! Tớ vừa nói xong mà!”
Mikado mơ màng đáp lại.
“Tớ không hiểu lắm, nhưng cậu ấy sẽ ổn thôi. Tớ chả thấy cậu ấy quá kỳ lạ đâu, nên là không thành vấn đề. Chính xác là không thành vấn đề đó.”
“Tại sao cậu lại nói như thể chúng ta đang nói về một thằng cha nào đó vậy! Nhất định là cậu đang có chuyện gì rồi! Đến cả cách nói chuyện của cậu cũng khác mọi khi nữa kìa?!”
“Đâu phải là chuyện này đâu chứ.”
“Rõ ràng là như thế mà! Đừng nói với tớ là, Mikado-kun… cậu đã bị người Macrophage xâm lược đấy nhé?!”
Kokage rướn người về phía bàn học, vén mí mắt Mikado lên để nhìn kỹ con con người cậu. Ngay cả khi cô làm cứ như đang muốn xé rách nó ra, Mikado vẫn chẳng mảy may bận tâm một chút nào. Cậu đã đánh mất bản thân trong niềm hạnh phúc này rồi, chẳng còn thứ gì ở bên ngoài làm phiền nổi cậu nữa.
“Nếu cậu đã bị người Macrophage thao túng thì trong con ngươi cậu sẽ có một hình chữ thập, nhưng ở đây lại không có…”
“Phải đó, cậu nói đúng.”
Cậu cũng chỉ đồng tình cho qua vậy thôi, chứ đầu óc cậu vẫn đang bận chiếu đi chiếu lại bằng chứng cho thấy cảm xúc của Kisa.
“Nếu không phải là do bọn Macrophage… thì đây là bệnh gì mới được… Cậu có biết cái gì đã gây ra chuyện này không?”
“Phải đó, cậu nói đúng.”
“Cái đó đâu tính là câu trả lời chứ! Nói chuyện đàng hoàng với tớ đi!”
“Ừ.”
“Đừng có đáp lại hời hợt như vậy! Nghe cứ giống bố khi ông không muốn trả lời mẹ ấy… Mikado-kun, cậu vừa mới ngây ra à?”
“Ừ.”
Mikado đang phân vân không biết nên tổ chức hôn lễ ở đâu. Ở nước ngoài, hay ở trong Nhật Bản đây? Biển Caribbean xem ra cũng không tệ, nhưng bầu không khí của London khá ổn đấy chứ. Có lẽ họ sẽ thuê hẳn một thánh đường khi đến đó. Nói gì thì nói, không thể bỏ qua ý tưởng tận hưởng lễ cưới dưới khung cảnh tuyết rơi ở Kyoto. Dù sao thì Kisa trong bộ váy cưới sẽ là điểm nhấn trong tất cả, và thế là Mikado tiếp tục suy tính.
Trông thấy vẻ này của Mikado, Kokage lẩm bẩm.
“Cơ hội đến rồi… Giờ thì chỉ số IQ của Mikado-kun đã tụt thảm hại, mình có thể hỏi cậu ấy bất cứ thứ gì mình muốn… nhỉ?”
“Phải đó, cậu nói đúng.”
“Biết ngay mà!” Kokage vỗ hai tay lại vào nhau.
Cô căng thẳng nuốt khan, rồi rướn người về phía Mikado.
“C-Cậu có thể hôm nào đó đi chơi cùng với tớ không?! NASA sắp công bố những bức ảnh trước đây là tối mật của họ đó!”
“Ừ.”
“Thật chứ?! Thế thì tớ cũng muốn chụp ảnh cậu thật nhiều á!”
“Ừ.”
Lời nói của Kokage lọt vào tai cậu, nhưng không truyền được đến não. Lúc này Mikado đang nghĩ xem có nên dùng một chiếc rương bằng tinh thể để lưu giữ ảnh cưới với Kisa để bảo quản chúng mãi mãi không.
“Hôm nay Mikado-kun chẳng có chút phòng vệ nào sao?! T-Thế thì… l-liệu tớ có thể… c-chụp ảnh khỏa thân của cậu không?!”
“Ừ.”
“Không thể nghĩ là sẽ có ngày này mà…” Máu bắt đầu chảy xuống từ mũi Kokage. “Liệu chúng mình có thể sắp xếp như nào đấy để cả hai đều cùng chụp ảnh khỏa thân trong vòng tay của nhau—”
“Cậu có thôi đi được không!”
Rinka tặng cho Kokage một cú chặt kiểu karate lên đầu. Dù cho cô đúng là một cô tiểu thư thành thị, nếu cần thiết thì cô vẫn sở hữu không ít sức mạnh. Nhận phải cú đánh đó, Kokage hai mắt đẫm lệ khom mình xuống.
“R-Rinka-chan… Cậu đang làm gì thế… Mikado-kun đồng ý rồi cơ mà…”
“Mikado-sama của hiện tại không có đầy đủ ý thức đâu! Rõ ràng là lúc này chàng ấy đang mất trí rồi!”
“Thế nên đây mới chính là thời cơ đó! Mikado-kun này sẽ mua một mảnh đất lớn từ hành tinh Centaurus á!”
“Đó chỉ là lừa đảo không hơn không kém thôi!” Rinka bừng bừng lửa giận.
“Không có lừa đảo đâu! Có tồn tại một tổ chức được cư dân trên hành tinh Centaurus cho phép mua đất cơ mà!”
“Thế thì toàn bộ cái tổ chức ấy là lừa đảo luôn!”
“Nếu cậu cứ nói xấu họ thì ác thần Boroboro Máu đỏ sẽ qua đây nguyền rủa cậu đấy!”
“Lại thêm cả cái hội kín này nữa à!”
“Giờ thì cậu có cơ hội rồi, cậu nên vòi Mikado-kun hứa thật nhiều thứ đi! Có khi cậu còn đòi được cậu ấy làm mẫu cho mô hình Mikado tỉ lệ thật không chừng kìa!”
“Ể…” Rinka chớp chớp mắt. “Thế thì, về cơ bản là… cái mô hình đó sẽ trông y như Mikado-sama sao…?”
“...Đúng vậy.” Kokage gật đầu.
Rinka đang dần đánh mất bản thân. Cô nhảy bổ về phía Mikado, vươn hai tay tóm lấy cậu.
“Mikado-sama! Chúng mình cùng đi đến nhà máy làm mô hình ngay đi! Em cần có một cái mô hình của chàng trong phòng mình ạ!!!”
“Ừ.”
Mikado đồng ý trong khi chẳng lắng nghe gì cả.