• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Bắc và Nam (3)

Độ dài 3,262 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-09 04:15:14

Dinh thự của ngũ đại nhân vật nằm trên đỉnh núi, bên cạnh một bờ hồ xinh đẹp. Do thường xuyên được sử dụng làm một nơi để họp mặt, nó tách biệt khỏi mọi nền văn minh nhân loại. Việc này cho phép họ an toàn khỏi những cuộc tấn công, khi khu vực xung quanh đã được bố trí với vô số cạm bẫy.

Bên trong phòng giám sát của dinh thự, một chiếc bánh kem lớn được đặt trên chiếc bàn trong góc. Cùng với mấy thứ máy móc và thiết bị, trông nó chẳng hợp với bầu không khí chút nào cả, vì đó là loại bánh dùng để trang trí thường thấy ở những bữa tiệc xa hoa. Dù cho người lính đứng trước cái bánh đã ăn mất mấy miếng, anh ta chưa từng tỏ ra thèm thuồng. Một đồng đội của anh ta trông thấy cảnh ấy liền hỏi.

“Có chuyện gì với cái bánh đó vậy.”

“Hình như nó được đem tới từ nhà bếp. Tuy theo tôi thấy thì chẳng ai có thể thực sự tấn công thứ quái dị này…”

“Khoan, đang có tiếng gì phát ra đúng không nhỉ?”

“Tiếng gì á…?”

“Có lẽ là tiếng tích tắc của đồng hồ.”

“Không, phải chăng đây là… một cái ngòi nổ?”

Mặt mũi hai anh lính xám xịt lại khi họ cố gắng nhảy ra khỏi căn phòng, nhưng đã quá muộn rồi. Chiếc bánh trang trí phát nổ, sóng xung kích khiến cho mấy trái dâu bay tứ tán. Đám lính gác bị thổi bay đi, trên màn hình đầy những tiếng la hét. Ẩn bên trong chiếc bánh là một cái chai nhỏ, nó dần phát tán ra khí ga gây ngủ, đám lính còn chưa kịp thông báo cho đồng bọn đã bất tỉnh đi.

~~~

“Cái bánh là đồ giả! Anh nhắc lại, cái bánh là đồ giả! Nhờ nó mà bộ phận đưa ra mệnh lệnh đã bị vô hiệu hóa rồi!” Mikado vừa chạy dọc con đường mòn rộng mở hướng lên núi vừa xác nhận tình hình.

Cậu nhớ lại hồi Kisa giở trò chơi khăm tại bữa tiệc hồi họ còn nhỏ. Cái bánh phát nổ khiến cho buổi tiệc của giới chính trị biến thành một xứ sở toàn màu trắng. Lúc đó Mikado và Kisa đã dùng hết tốc lực mà bỏ chạy, nhưng giờ đây họ lại đang tiến thẳng đến trung tâm thảm họa.

“Theo những gì em thấy thì chỉ tầm mười phút nữa là lính canh ở ngoài sân sẽ nhận lại được liên lạc. Nếu đến lúc đó chúng ta chúng ta không khống chế được ngũ đại nhân vật, họ sẽ phát hiện ra chuyện xảy ra với phòng giám sát mất!”

“Rồi sẽ có chuyện gì xảy ra chứ?!”

“Toàn bộ khu dinh thự này sẽ bị cô lập sau một phút. Sau năm phút thì lực lượng chi viện sẽ có mặt. Lúc đấy là toang hẳn luôn đó!” Kisa hướng tới khu căn tin của dinh thự.

Lúc này ngũ đại nhân vật thường tụ tập để đi ăn trưa cùng nhau. Nếu hai người không hạ được họ ngay, nguy cơ bị áp đảo là rất lớn. Một anh lính tuần đi ra từ một phòng nọ trên đường đi và phát hiện thấy Mikado và Kisa.

“Cái?! Tiểu thư Kisa?! Sao cô lại ở đây?!” Anh lính hết sức bối rối.

Anh ta cố với tới thiết bị liên lạc đeo bên hông, nhưng Kisa đã không cho phép điều đó.

“Đoán xem!” Một mũi kim tiêm sắc lẹm phóng ra từ tay cô, trúng ngay chính giữa mi tâm anh lính.

Anh lính đứng hình rồi ngã vật ra sau, không một chút giãy dụa.

“Này! Anh ta không chết đấy chứ? Đang còn ho ra máu kia kìa!”

“Tác dụng của chất độc sẽ mất dần sau một tháng á! Nếu anh ta đủ may mắn.”

“Nếu không thì sao…”

Mikado và Kisa đều gấp gáp cả. Họ buộc phải khống chế được ngũ đại nhân vật, nhưng để đạt được mục đích đó họ phải giảm mức độ thiệt hại xuống. Nếu họ khiến ai đó thành nạn nhân nào thì sẽ khó ăn khó nói lắm.

Lúc họ chạy lên cầu thang, một nhóm lính nhỏ tiến loại, toàn bộ được trang bị súng tiểu liên. Trước khi chúng có thể bóp cò, cặp đôi ngay lập tức thu hẹp khoảng cách với đối thủ. Gầm giày Mikado đạp thẳng vào sống lưng một tên lính, còn súng điện của Kisa thì cắm vào cổ một tên khác. Kêu lên những tiếng hét đau đớn, chúng ngã gục xuống. Súng rơi xuống sàn bị cướp cò phóng ra một loạt đạn, bắn nát kính cửa sổ.

“Chúng ta là đội mạnh nhất! Hãy gia nhập nhà Nanjou và trở thành chồng của em đi!”

“Không, em phải làm dâu nhà anh mới đúng, và giúp đem công lý đến cho thế giới này.”

Mikado và Kisa cùng nhau đập tay rồi chạy dọc hành lang. Ngay cả khi đang ở giữa hang ổ của địch, Mikado lại không sợ gì cả. Đúng hơn thì niềm vui khi được tả xung hữu đột cùng Kisa lớn lao hơn nhiều. Trên hết là sau khi họ đã trao nhau nụ hôn đầu và xác nhận cảm xúc dành cho đối phương rồi, Mikado cảm thấy một nguồn sức mạnh và năng lượng vô hạn đang chảy trong mình.

Hạ gục xong những tên lính thuộc đội cận vệ, họ di chuyển sâu hơn vào bên trong dinh thự, để rồi đụng phải một bức tường dày. Không như những cái trước đó, bức tường này làm từ kim loại, như thể để cô lập lấy thứ ở đằng sau vậy.

“Một bức tường chắn sao?! Hệ thống phòng thủ đã được kích hoạt rồi ư?!”

“Hẳn là họ đã phát hiện ra sự náo loạn đang diễn ra bên trong mất rồi.”

“Về cơ bản thì… ngũ đại nhân vật được được bảo vệ bên trong căn phòng này đúng không?”

“Có khả năng lắm đấy!”

Kisa đặt cục chất nổ dẻo lên trên tường rồi kích nổ. Sau khi thao tác thành thục đến mức không ai nghĩ cô vẫn là một nữ sinh cấp ba hoàn thành, đầu nổ cháy lên, rồi Kisa nhảy vào lồng ngực Mikado để cậu có thể bảo vệ cô khỏi sóng xung kích. Cục C4 nổ tung, tạo ra một cái lỗ lớn trên tường, đồng thời khiến cho hai tai họ ù hết cả đi.

“...!”

Mikado bế Kisa lên và nhảy qua một bên. Một cơn mưa đạn bắn ra từ súng máy xuyên qua màn khói trắng hướng đến họ. Thảm sàn và đủ thứ khác dính đầy lỗ đạn, phần sàn nhà đằng sau họ hoàn toàn trở thành một bãi hỗn độn.

Mikado vẫn ôm lấy Kisa khi cậu chạy thẳng lên tường rồi bám lấy trần nhà.

“Kisa!”

“Vâng!”

Kisa lấy ra một quả lựu đạn choáng từ chiếc đai trên đùi và ném nó vào bên trong căn tin. Cả hai nhắm mắt lại, chờ đợi những tiếng hét cất lên để lao vào bên trong. Vì đã dính trọn quả lựu choáng, đám lính ngã nhào xuống đất mà che mắt lại. Mikado nhanh chóng hạ gục những tên có súng, trong khi đó Kisa xử lý đám còn lại.

Thậm chí trong tình trạng hỗn loạn này, ngũ đại nhân vật vẫn đều ngồi quanh một chiếc bàn xa hoa. Đó hẳn là lòng tự tôn thối nát của gia tộc Nanjou. Thế nhưng họ đã tính đến việc có lựu choáng ném vào, nên đã nhắm mắt lại rồi úp mặt vào trong cánh tay.

“Giờ thì bữa tiệc của các ông đã tàn rồi! Các ông sẽ phải hối hận vì đã biến Nữ vương Bóng tối thành kẻ thù đấy!” Kisa tuyên bố, khẩu súng trong tay chĩa về phía họ.

“Tiểu thư Kisa?!”

“Vừa lúc tôi tự hỏi ai lại đang tấn công chúng tôi đấy!”

“Sao cô lại ở đây?!”

“Chẳng phải là đã quá rõ rồi sao?! Là để tình yêu của tôi và Mikado được viên mãn đó!!”

Nhận ra những gì mình vừa nói, Kisa mặt đỏ bừng bừng.

“Tình yêu…?”

“Tình yêu gì cơ…?”

“Người thừa kế của nhà Nanjou đang nói về tình yêu á…?”

Đối mặt với những ánh mắt nghi ngờ, Kisa run lên vì xấu hổ. Không thể chứng kiến cảnh này thêm nữa, Mikado gãi đầu rồi nói thêm vào.

“P-Phải đó… Kisa và tôi… yêu nhau. Mới ngày hôm qua thôi chúng tôi còn chia sẻ những khoảnh khắc nồng cháy cùng nhau nữa đó…”

“I-I-I-I-Im đi! Tất cả im hết đi! Xếp hàng ra trước cửa sổ rồi đặt tay ra sau đầu đi!” Kisa giục, giơ súng bắn lia lịa.

Thức ăn trên bàn bị bắn bay đi, những cái lỗ xuất hiện trên mấy cái màn hình gần đó. Ngũ đại nhân vật làm y như những gì được bảo, ngồi xuống sàn mà nghiến răng kèn kẹt.

“Chết tiệt… đáng chết mà, Sai…”

“Ta chẳng nghe được gì về chuyện này cả…”

“Chúng ta đâu có định làm tổn thương tiểu thư Kisa hay cậu nhóc chứ…”

“Không có ý định tổn thương cô ấy? Ý ông là sao?” Mikado nheo nheo mắt.

Cậu cảm thấy gì có gì đó hơi lạ. Vốn là có lý khi họ sẽ cố giữ cho Kisa khỏi nguy hiểm, nhưng sao lại phải làm thế với Mikado nữa?

“Nếu cậu muốn chúng ta nói cho biết thì liệu mà dùng thái độ cho đúng đắn vào!”

“Đột nhập lúc chúng ta đang dùng bữa, rồi chĩa cả súng về phía chúng ta, biết điều một chút đi!”

“Phải đó, thằng nhãi nhà Kitamikado!”

Kisa chỉ bình tĩnh nở nụ cười.

“Được rồi. Nếu các ông không trả lời tôi trong vòng mười giây, tôi sẽ xóa sổ tùng người một. Trong vòng năm mươi giây, các ông sẽ thành mồi cho cá mập hết ráo.”

Bị chĩa thẳng súng và người, ngũ đại nhân vật đành từ bỏ.

~~~

Mikado và Kisa đá tung cửa trước của dinh thự chính thuộc nhà Nanjou ra rồi lao vào bên trong. Đằng sau là những tên lính bất tỉnh đã bị họ xử lý trên đường đi. Mikado siết chặt nắm tay đến mức ứa máu, còn Kisa thì điên cuồng vung vẩy chiếc cưa máy khổng lồ của mình.

“Chào mừng trở lại nhé chị hai! Chị đi nhanh thật đấy!”

Mizuki chạy xuống sảnh đón khách. Cô bé hoàn toàn lơ đi cảnh tượng chẳng khác gì địa ngục mà cứ thế chào đón chị mình bằng một vẻ năng động như mọi khi.

“Từ từ đã, anh Mikado đi với chị sao?! Đây là lần đầu anh đến đây nè! Cùng nhau chơi đi!” Mizuki bám lấy thắt lưng Mikado.

“Chúng ta không có thời gian chơi bời đâu. Em hiểu không?!”

“Hông!”

“Ít nhất thì cũng cố hiểu đi chứ!”

Kéo Mizuki ra khỏi Mikado, Kisa tiến sâu hơn và bên trong dinh thự. Trông thấy chiếc cưa máy dính máu cùng biểu cảm giận dữ của cô, những người có mặt sợ hãi bỏ chạy, cho phép họ đi qua mà không có chút kháng cự nào.

Đến được văn phòng riêng của vị gia chủ hiện tại, Kisa dùng cưa máy để cưa cửa ra làm hai. Chào đón họ là tiếng thở dài của gia chủ, bà Sai.

“Ta đang thắc mắc không biết bao giờ con sẽ đến đấy. Ta biết con là một đứa không ai kiểm soát nổi, nhưng lẽ ra con không nên gây ra một màn hỗn loạn này.”

“Bà…? Bà có gì muốn trăn trối không…?” Kisa hướng lưỡi cưa vẫn đang chạy về phía bà Sai.

Trong đôi mắt cô, một luồng sát ý rõ ràng đang được thể hiện ra. Cô đã sẵn sàng để không chút do dự xuống tay với gia đình của mình rồi.

“Con đang đề cập đến chuyện gì vậy?” Sai chỉ cười khẩy một cái chứ không hoảng loạn lấy một chút nào.

“Mọi chuyện! Bà định coi thường chúng con đến mức nào nữa đây?! Sự cố này toàn bộ là kế hoạch của bà đúng không!” Kisa lấy ra một tấm ảnh và đập nó lên bàn.

Đây chính là tấm ảnh cô tìm được trong văn phòng này trước đó. Một cậu trai và một cô gái trông hệt như Mikado và Kisa đang âu yếm nhau.

“Ôi chà, con lấy đâu ra tấm ảnh này thế?” Bà Sai nhướng một bên lông mày lên.

“Dù cho không có dữ liệu nào cả, chúng cháu đã tìm kiếm qua nhiều tờ báo ở thời điểm đó. Một cách thật cẩn thận, để không làm nảy sinh ra vấn đề gì. Và hai người bên trong tấm ảnh hóa ra là…”

“Cô gái là Nanjou Sai lúc trẻ… Chính là bà đó.”

“Còn chàng trai là Kitamikado Raidou… Ông của cháu.”

Một mối liên kết trực tiếp giữa hai nhà Nanjou và Kitamikado, một sự kết nối lẽ không nên tồn tại, thế mà bức ảnh này là chính là kết quả của nó.

“Ngũ đại nhân vậy đã khai hết rồi. Hồi còn trẻ, bà và ông Mikado từng yêu nhau. Nhưng thế hệ ngũ đại nhân vật thời đó lại không cho phép và ra sức chống đối.”

“Vì chuyện này đã xảy ra với bà rồi, sẽ không có chuyện bà ngăn cản cháu của mình được. Đúng hơn thì là điều ngược lại. Bà đã gửi bằng chứng đến điện thoại của bọn cháu, cũng như cho ngũ đại nhân vật, toàn bộ là để khiến chúng cháu tăng tốc trong trò chơi tình ái, đúng không ạ?”

Kisa và Mikado chất vấn bà Sai, người lúc này đang im lặng quan sát hai người, cho đến khi…

“...Vậy thì? Ít nhất thì hai đứa cũng đã hôn nhỉ?”

“Hử?! S-S-Sao bà lại đột nhiên hỏi như vậy chứ?!” Kisa mặt đỏ như gấc chín.

“Ta đang hỏi là cháu đã hôn chưa. Trả lời đi.”

“Hự… Rồi ạ…”

“Là ai chủ động?”

“C-Cả hai đều cùng lúc ạ…” Kisa như muốn chui xuống lỗ vì đã bị ép phải chia sẻ chuyện tình dục cho người trong gia đình mình.

Kisa thở dài.

“Vì tai nạn nên hòa hử. Chà, hai đứa hẳn phải ngượng lắm nhỉ, Kisa, ta nghĩ là con đã cố gắng rồi.”

“Đ-Đừng có trêu con chứ!”

Rõ ràng là việc cô đỏ mặt chẳng củng cố được gì cho lời nói của cô cả. Bà Sai trông thấy điều ấy và nhún vai.

“Dù sao thì tình yêu cũng là một thứ gì đó đáng sợ mà. Ta không ngờ con lại quậy phá banh chành lên như thế đấy… Thế nhưng mà, ta cũng chẳng khác gì.”

“Hãy cứ trả lời câu hỏi của con đi ạ! Bà đã đứng sau giật dây mọi thứ đúng không?!” Kisa một lần nữa bức xúc mà đập mạnh tay lên bàn.

“Đúng như con vừa nói đấy. Kitamikado Raidou và ta từng yêu nhau. Bọn ta còn quấn quýt nhau nhiều hơn mấy đứa đấy. Mỗi lần gặp nhau ông ấy đều chiều ta ở trên giường cả.”

“C-Chiều bà ở trên giường…?”

“Chúng ta đã làm tình, tất nhiên rồi.”

“Hyau…”

Toàn bộ sức lực trong cô bay biến đi đâu mất khi Kisa thốt lên một tiếng đầy bối rối. Cô nắm lấy áo Mikado, ngước lên nhìn cậu để tìm sự giúp đỡ. Thế nhưng cậu cũng có cảm giác y hệt. Cùng lúc đó, cậu ước gì cô bỏ cái cưa máy đang cầm ở tay kia đi, vì việc này tương phản cực mạnh với hình tượng thiếu nữ của cô.

“...Rốt cuộc thì, ta ghen tị với hai đứa lắm đấy.” Bà Sai buồn bã nói nhỏ.

“Ể?” Hai mắt Kisa mở to.

“Ta đã không thể sống thật với cảm xúc của mình. Mặc cho chúng ta khao khát nhau đến mức nào, chúng ta vẫn không thể bên nhau. Ta đã không thể ở cùng với ông ấy, và sau đó là thua trước hôn thê của ông.”

“Bà ơi…”

“Bối rối, đau lòng, ta ước chi hai nhà có thể sáp nhập thành một. Có được quyền lực vì thuộc tông gia, ta đã có thể ngăn cấm không cho ngũ đại nhân vật nổi loạn thêm một lần nữa.”

“Sáp nhập…? Không phải là thôn tính ạ?” Mikado nghi ngờ đôi tai mình.

Mikado chỉ cho rằng cậu có thể đón Kisa về làm dâu nhà mình, chứ chưa từng nghĩ đến việc liên kết hai nhà lại. Vì ánh sáng và bóng tối nơi họ là quá đỗi xa vời.

“Đây chẳng phải là chuyện gì lạ kỳ đâu. Hồi nhà Nanjou và nhà Kitamikado mới được thành lập, họ là đồng minh của nhau. Họ cùng mang lý tưởng bảo vệ Nhật Bản, một mối quan hệ đồng minh chia ra ánh sáng và bóng tối.”

“Hệt như… Mikado và con.” Kisa lẩm bẩm.

“Chính xác. Dù cái lập trường giả dối này đang leo lang, cho đến khi hai nhà thực sự bắt đầu ghét nhau, nếu đó là hai đứa, những người mang chung tầm nhìn với những người sáng lập, thì hai đứa sẽ có thể đem hai nhà về lại với nhau. Đó là suy nghĩ của ta mà thôi. Vì bố mẹ con chẳng có hứng thú gì với nhà Kitamikado, ta đã đuổi chúng nó ra khỏi nhà.”

“Chẳng phải là họ đã được gửi đến một vùng nông thôn rồi sao?! Không phải do họ vô dụng sao?!”

“Chúng nó chẳng giúp gì trong việc sáp nhập hai nhà cả, nên tất nhiên rồi. Dù sao thì không còn ai khác phù hợp cho vấn đề này hơn cả, nên tống đi là phải rồi.”

“Bà giống với Kisa thật đấy…”

“Ở đâu?! Thế nào cơ?! Em đâu có nhăn nheo như thế!”

“Kisa? Sao chúng ta không tiếp tục chuyện đó trong một cuộc trò chuyện khác nhỉ?” Khuôn mặt bà Sai đanh lại.

Ngay cả khi đã chạm tới độ tuổi 99, một tâm hồn thiếu nữ vẫn không bao giờ thay đổi.

“Vì thế nên bà đã đề xuất ý tưởng tạo trò chơi tình ái này ạ?” Mikado hỏi.

Bà Sai gật đầu.

“Nếu trò chơi diễn ra lâu hơn nữa, khả năng bị người khác phát hiện ra sẽ tăng cao, nên ta đã thúc mấy đứa một chút ấy mà… Nhưng đây là tất cả những gì ta có thể làm rồi.”

“Thế thì ngay khi bà qua đời, những thành viên bất mãn sẽ săn đuổi chúng cháu ư?”

“Nếu chúng ta không thỏa mãn nổi mọi người thì sẽ chẳng làm được gì cả hử…”

Họ cần một lực lượng mạnh mẽ hơn cả gia chủ của hai gia tộc.

“Con đường chờ đón mấy đứa chính là chiến trường. Mấy đứa sẽ trở thành kẻ thù của vô số công dân trên đất nước này đấy. Mấy đứa vẫn… muốn ở bên nhau chứ?” Bà Sai nhìn chăm chăm cả Mikado lẫn Kisa.

Nếu đưa ra bất cứ câu trả lời hời hợt nào, khả năng cao là họ sẽ bị giết. Nói gì thì nói, họ đã là kẻ thù của cả thế giới ngay từ khi sinh ra rồi, nên có thắc mắc thì cũng chỉ phí thời gian mà thôi.

“Tất nhiên rồi. Con là Nữ vương Bóng tối mà. Không cần biết người ta đàm tiếu điều gì, con sẽ lấy đi mọi thứ mình muốn.”

“Cháu là một thành viên của gia tộc Kitamikado, được chúc phúc bởi ánh sáng của nước Nhật. Bằng công lý tối cao, cháu sẽ biến Kisa thành của mình.”

Đôi tay Mikado và Kisa đan lại vào nhau, cùng hướng thẳng đến định mệnh đang ở phía trước họ.

Bình luận (0)Facebook