7 - Tập kích
Độ dài 2,640 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:18
[Cảnh báo: Bạo lực, chém giết và tâm lý. Bạn đã được cảnh báo.]
Các mũi tên lao tới. Và đó không chỉ là một hoặc hai, mà là vô số mũi tên rơi xuống như những hạt mưa.
Tất cả các quỷ mang theo lá chắn lặp tức giơ chúng lên khi nhận thấy các mũi tên.
May mắn là, dù được bắn với số lượng lớn nhưng những mũi tên đều mỏng hơn một nhánh cây. Vậy nên chúng không thể đâm qua các tấm chắn bằng sắt. Tiếng kim loại va chạm âm vang không ngừng. Nhưng đối với những quỷ không kịp giơ lá chắn, mũi tên này giống như một cú tấn công trí mạng. Nếu không có gì để bảo vệ bản thân, thì cổ họng và cánh tay họ sẽ bị xuyên thủng.
Riku không mang theo khiên, nên cô chỉ có thể đẩy lùi chúng bằng thanh Đại Phủ Việt của mình. Ngay cả vậy, cô cũng không thể né tránh tất cả. Một mũi tên sượt qua má Riku. Cơn đau giống hệt cảm giác lúc cô sơ ý cắt đầu ngón tay mình bằng giấy. Cô quẹt má bằng lòng bàn tay.
“Lũ quỷ ngu ngốc! Bị lừa bởi thông tin sai!”
Một tiếng cười phát ra từ một cái cây gần đó.
Cô ngước lên. Trên một cành cây là một bóng người phủ áo choàng đen. Cùng với anh ta là hơn 100 người khác. Cô hít sâu khi nhận ra biểu tượng con rắn trên áo choàng và khuy măng sét của họ.
“Đó là biểu tượng của gia tộc Bernaal.”
Giống như gia tộc Barusak, họ là một gia tộc Trừ Quỷ sư phục vụ dưới trướng hoàng gia.
Là một trong các gia tộc Trừ quỷ, họ cũng tham gia vào cuộc vận động Thanh Trừng, ngay cả khi cách làm việc của họ rất khác biệt. Đôi lần, cái tên của họ được nhắc đến như một gia tộc Trừ quỷ luôn chống lại ma quỷ vì lợi ích của hòa bình. Nhưng từ những gì mà cha cô đã dạy, họ không phải một gia tộc sẽ dùng những thủ đoạn bẩn thỉu như tập kích vào ban đêm thế này.
Không bận tâm tới một Riku chết lặng hay để ý tới nắm tay siết chặt Đại Phủ Việt của cô, tình hình tiếp tục tiến triển.
“Chết tiệt!? Là bẫy hả?!”
“Chúng đã che giấu mùi khi tiếp cận chúng ta… Khốn nạn! Mọi người! Tấn công!”
Thay vì tiếp tục làm bia ngắm cho những mũi tên, các quỷ có sức mạnh bắt đầu ra sức đập vào thân cây.
Một quỷ được bao phủ trong lớp vỏ và một quỷ khác trông giống như một con gấu đâm sầm vào cây khiến mặt đất lắc lư. Một số Trừ quỷ sư mất thăng bằng bắt đầu rơi xuống đất. Có vài người đã nhảy xuống trước khi bị ném ra. Trong tay họ là những lưỡi kiếm tẩm kĩ thuật Trừ quỷ. Chúng đâm vào cơ thể của những con quỷ dưới cây và cắt quỷ thành hai nửa.
“Tch! Mọi người chú ý!! Dù có hy sinh mạng sống cũng phải tiêu diệt lũ quỷ này!”
“Đó là những gì chúng ta phải làm. Vì lợi ích của Vương quốc. Hãy giết đám ác quỷ!”
Kỹ thuật Trừ quỷ mà cô từng được đào tạo cùng kỹ thuật chiến đấu của ma quỷ mà cô được huấn luyện, giờ sẽ đụng độ lẫn nhau.
Nhưng tình thế đang nghiêng về phe Trừ Quỷ sư. Ngay cả khi họ bị áp đảo về số lượng, Trừ Quỷ sư vẫn là chuyên gia trong trong việc tiêu diệt ma quỷ. Dù cơ thể huấn luyện của ma quỷ có vượt trội đến đâu, cũng chẳng là gì trước những thanh kiếm tẩm kĩ thuật trừ tà. Ngay cả khi ma quỷ được trang bị áo giáp cũng bị cắt giảm dễ dàng. Một Trừ Quỷ sư bị giết, 5, 6 ma quỷ cũng bị mất đầu theo.
“Chết tiệt. Hãy chiến đấu đến chết!”
Giọng nói của quỷ chỉ huy cuộc chiến bị cắt đứt.
Một Trừ Quỷ sư cầm giáo đã đâm ông từ phía sau lưng và quỷ chỉ huy ngã xuống mà không trải qua bất kì cuộc chiến khó khăn nào. Bất chấp số lượng có thể so với một đội quân nhỏ, đứng trước những Trừ Quỷ sư, ma quỷ chỉ giống như đám trẻ bơ vơ không nơi nương tựa.
“Chết đi! Thế giới này không có chỗ cho lũ sâu mọt chúng bay!”
Một Trừ Quỷ sư hét lớn.
Phải, hàng trăm năm như vậy… Đó là lý do tại sao quỷ thậm chí không được coi như kẻ thù ngang hàng với loài người. Lần này cũng vậy. Bởi ngay từ đầu, bên thắng cuộc đã được quyết định.
… Hoặc đó là những gì sẽ xảy ra.
“Thật nhanh. Thật dễ để giết quỷ…”
Như một kẻ không liên quan tới chiến tranh, giọng nói của Riku vang khắp chiến trường.
Theo sau đó, là tiếng la hét của các Trừ Quỷ sư.
Tiếng la hét đột ngột đã đóng băng chuyển động của nhiều Trừ Quỷ sư khác. Ngay cả các quỷ đang cố gắng chống chọi cũng ngạc nhiên đến mức ngừng tay. Vào thời điểm những Trừ Quỷ sư đóng băng cũng là lúc họ ‘không may’ bị đánh dấu chấm hết.
“…Các người cũng vậy. Nên hãy đi chết đi, nhé?”
Riku huýt sáo khi vung cao thanh Đại Phủ Việt.
Một cú quạt sắc bén bất ngờ quét qua một người Trừ Quỷ sư. Thân thể hắn bị cắt thành hai nửa và bay lên, phơi bày ra các cơ quan nội tạng bên trong. Trước khi mảnh thân thể rơi xuống đất, một Trừ Quỷ sư khác đang nhìn chằm chằm vào cái xác còn chưa lạnh của người đồng đội cũng bị cắt đầu. Máu tươi phun thành vòi trong không khí và bắn lên gương mặt của một Trừ Quỷ sư, có lẽ là đội trưởng của họ. Bàn tay của anh từ từ đưa lên má. Máu dính trên những ngón tay sạch sẽ.
Phải mất một lúc, anh mới nhận ra những gì đang xảy ra. Ngạc nhiên, lúng túng xuất hiện trên gương mặt. Sự phấn khích chuyển thành giận dữ. Đôi mắt anh đỏ ngầu khi nhìn vào một Riku ngấm máu.
“Con quỷ khốn khiếp!”
Anh hét lên khi đưa thanh kiếm của mình vào một tư thế chiến đấu.
Gương mặt Riku vẫn vô cảm khi xoay vòng thanh Đại Phủ Việt. Cô lạnh lùng nhìn người Trừ quỷ trước khi chậm rãi tiến về phía thanh kiếm linh thiêng. Hành động ấy quá nhàn nhã và không giống như vẻ cô chuẩn bị chiến đấu chút nào. Điều duy nhất cô làm là quay vũ khí trên tay phải một cách chậm chạp.
Rõ ràng, cách Riku thể hiện đã khiến những tĩnh mạch trên đầu của người Trừ quỷ bật ra trong giận dữ.
“Ngươi sẽ không kiêu ngạo được lâu hơn nữa đâu. Ta sẽ giết ngươi bằng bàn tay trần của mình!”
Trừ quỷ sư giơ kiếm lên quá đầu.
Riku ngước mặt nhìn thanh kiếm với vẻ chán chường và khó chịu. Ngay cả khi thanh kiếm tẩm kĩ thuật Trừ quỷ đang vung xuống, cô vẫn không làm ra bất kì động tác né tránh nào. Thay vào đó, Riku đưa tay lên như thể muốn đỡ lấy lưỡi kiếm. Thanh kiếm xé gió rơi vào tay cô. Tác động của nó khiến Riku hơi cau mày.
Nhưng đó là tất cả. Bất chấp đòn tấn công mạnh mẽ đến đâu, Riku cũng không bị tổn thương. Cho đến nay, thanh kiếm dễ dàng xé tan tất cả phòng ngự của quỷ đã không thể gây ra cho cô một vết xước nhỏ.
Biểu hiện giận dữ của Trừ Quỷ sư trở thành ngạc nhiên. Anh hét lên khi đưa toàn bộ quyền năng trừ tà của mình vào thanh kiếm. Nhưng dù vậy, Riku vẫn đứng vững. Dù anh ta có đưa bao nhiêu năng lượng vào nó cũng không thể làm Riku chảy máu.
“Sao lại thế!?”
“Well. Dù có sức mạnh trừ tà thì ở trạng thái bình thường, nó cũng chỉ là một lưỡi kiếm cùn vô hại mà thôi.”
Trừ Quỷ sư đã bị sốc.
Thay cho giận dữ và ngạc nhiên là nỗi sợ hãi về những gì chưa biết đang lớn dần. Mồ hôi toát khỏi cơ thể anh như tắm. Giờ đây, anh ta đang sợ Riku hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
Mặt khác, Riku lại thể hiện một vẻ mặt hoàn toàn trái ngược với Trừ Quỷ sư. Đó là một nụ cười cô đơn và mơ hồ. Nhưng đôi mắt cô được lấp đầy bằng sự điên rồ. Xoáy cái nhìn vào Trừ Quỷ sư, cô nói một cách thờ ơ.
“Dù ngươi có cắt được bao nhiêu quỷ cũng không thể cắt được ta.”
Siết chặt thanh kiếm bằng tay trái và quơ thanh Đại Phủ Việt trong tay phải, cô bình tĩnh…
“Tạm biệt. Trừ Quỷ sư của gia tộc Bernaal.”
Người Trừ quỷ không thể chống cự bị cắt dọc thành hai. Màu đỏ đậm như màu tóc của Riku thấm ướt làn da cô. Nhưng dường như cô không hề bận tâm đến điều đó, cô xoay người nhìn những Trừ quỷ sư còn lại.
“Chào buổi chiều. Hỡi Trừ Quỷ sư của gia tộc Bernaal, các người đã sẵn sàng để giao đầu mình ra rồi chứ?”
Trong khi giữ thanh Đại Phủ Việt dính máu, cô tiếp tục cắt đôi hai Trừ Quỷ sư khác.
Tình thế lúc này giống như thế cờ trong trò Othello khi quân trắng đang chiếm ưu thế, chỉ để bị lật ngược kết quả bởi một quân đen duy nhất.
Trong điệu nhảy của Đại Phủ Việt đỏ rực, những cái đầu với gương mặt khắc sâu nỗi sợ bay lên xung quanh. Đối với các Trừ Quỷ sư, đây chính là hình ảnh của địa ngục. Mặc dù vậy, vẫn còn có Trừ Quỷ sư giữ được lòng dũng cảm. Ngay cả khi đôi tay cầm kiếm đang run rẩy, ông vẫn hét lên bằng tất cả sức mạnh của mình.
“Nó-nó chỉ có một mà thôi!! Nếu chúng ta giết được nó thì chúng ta sẽ thắng!!”
“Nếu giết được nó ấy hả? Không dễ thế đâu.”
Cánh tay run rẩy của ông rơi xuống đất sau một cú cắt ngọt. Khi nó chạm đất, toàn bộ sự dũng cảm đã bị thổi bay. Ông hét lên một âm thanh câm lặng và lùi về phía sau. Cơn hoảng loạn khiến ông ngã phịch xuống đất. Dù vậy ông vẫn cố gắng chạy trốn trước khi bị một mũi giáo nhọn đâm xuyên qua ngực.
“Xin lỗi nhé. Nhưng ta không thể để một con nhóc cướp hết chiến công được, phải không?”
Cây giáo xuyên qua Trừ Quỷ sư thuộc về Vrusto.
Như một tín hiệu, tất cả quỷ sống sót bắt đầu phản công lại các Trừ Quỷ sư. Dù vậy, họ đã mất đi ý chí chiến đấu. Trong đôi mắt của Riku, những kẻ mất ý chí chiến đấu đã không còn là mối đe dọa cho ma quỷ đang dần giành lại chiến thắng nữa.
“Không đủ.” < ý là còn chưa chơi đủ >
Riku phóng tầm mắt về phía xa, quan sát những ma quỷ đang truy sát các Trừ Quỷ sư. Siết chặt lấy thanh Đại Phủ Việt trong vòng tay, đôi mắt cô đã không hề nhấp nháy khi chứng kiến những bi kịch xảy ra với con người.
“Được rồi. Ai đó phải nhanh chóng báo cho đội trưởng Leivein biết về cái bẫy!”
“Tái tổ chức! Quay lại!”
Khi Trừ Quỷ sư cuối cùng ngã xuống, các quỷ bắt đầu di chuyển theo mệnh lệnh.
Trong biển máu, các quỷ đang vui vẻ nói về chiến thắng của mình. Như thể nhớ ra điều gì, một con quỷ rời khỏi hàng ngũ và tiếp cận Riku. Đó là Vrusto…nhưng cô không biết biểu hiện gì đang có trên gương mặt hắn.
Lông sói bờm xờm khiến hắn trông có vẻ tức giận, nhưng đồng thời, nó cũng có vẻ như hắn đang cười. Vì không có gì để nói, Riku cúi chào hắn khi vẫn nắm chặt Đại Phủ Việt trong tay.
Vrusto nhìn Riku một lát trong sự im lặng. Rồi giơ lên những móng vuốt sắc bén…
“Làm tốt lắm!”
Và vỗ vào lưng cô bằng tất cả sức mạnh.
Cú vỗ khiến Riku loạng choạng. Khi cô chuẩn bị mở miệng phàn nàn về đòn tấn công bất ngờ, Vrusto đã cướp lời.
“Nhóc. Ta đã nghĩ nhóc chỉ là một ranh con hỗn láo và sẽ chết trong cuộc chiến đầu tiên. Nhưng có vẻ như đây là bằng chứng cho thấy phương pháp đào tạo của ta là đúng đắn.”
Vì lý do nào đó, giọng của Vrusto dường như rất hạnh phúc. Ngay cả khi hắn đang khoác loác về kĩ năng giảng dạy hay một cái gì đó tương tự như thế.
Riku không hiểu rõ lắm, ngoại trừ nghĩ về nó như một điều phiền nhiễu. Cô không thực sự quan tâm tới lý do khiến Vrusto hạnh phúc. Trong khi cọ xát phần lưng đau nhức, cô nhìn chằm chằm vào Vrusto.
“Nhưng nhóc đang bị bao phủ trong máu đấy. Khi chúng ta trở lại thì nhóc phải đi tắm đi. Rửa cả áo giáp nữa. Dẫu sao nhóc vẫn là con gái. Phải, dù sao đi chăng nữa.”
Vrusto nói khi xoay lưng lại với Riku và quay trở lại hàng ngũ của các quỷ sống sót. Trong khi đó, Riku vẫn chưa thực sự hiểu bất kì điều gì mà hắn đã nói. Dấu chấm hỏi to tướng lơ lửng trên đầu cô. Lúc này, cô mới nghĩ về việc làm sạch mình và thanh Đại Phủ Việt. Nhưng khi lấy chiếc khăn tay khỏi túi, màu trắng của nó đã được thay thế bằng màu đỏ của máu.
“Hey, nhóc. Nhân tiện, có một điều ta muốn hỏi.”
Khi cô gắng lau vũ khí của mình bằng chiếc khăn tay đẫm máu, Vrusto đã quay trở lại.
“Nhóc từng là một người trong các gia tộc Trừ quỷ, đúng không? Nhóc ổn với việc giết họ mà không do dự chứ?”
“Có vấn đề gì sao?”
Riku nghiêng đầu.
Mỗi lần cô di chuyển chiếc khăn, vệt máu sẽ kéo dài trên lưỡi rìu màu bạc. Mặc dù đã loại bỏ đa số cơ quan và vết máu, nhưng nếu cô tiếp tục lau thì Đại Phủ Việt của cô sẽ còn bẩn hơn. Nghĩ vậy, cô gấp chiếc khăn lại rồi trả lời.
“Đó là kẻ thù, phải không? Nếu họ là vậy thì cần phải bị tiêu diệt mà?”
“Nhưng mấy tuần trước, họ vẫn còn là đồng minh của nhóc đấy?”
“Đồng minh?”
Khóe miệng của Riku nhếch lên trước câu hỏi của Vrusto.
Mái tóc đỏ tung bay trong gió, đôi môi nhuộm sắc đỏ thắm của máu tươi cong thành hình dáng của một nụ cười.
“Họ đã từ chối tôi. Đó là lý do họ không phải đồng minh của tôi. Ngoài ra…”
Sâu thẳm trong đôi mắt xanh rực rỡ của Riku hiện ra một bóng hình.
Lần đầu tiên kể từ lúc sinh ra, có ai đó đặt kì vọng vào cô.
Leivein đã chấp nhận sức mạnh của cô. Và cho một kẻ không có nhà như cô một nơi để trở về.
Ngay cả mái tóc mà cô không thích nhiều…cũng được cậu khen ngợi.
Người đầu tiên chấp nhận sự tồn tại của cô là Leivein. Người đầu tiên chú ý đến cô cũng là cậu ấy. Đó là lý do tại sao cô đã huýt sáo khi vung cao thanh Đại Phủ Việt của mình.
Vì nhiệm vụ và lợi ích của tiểu đoàn Rồng Quỷ mà cậu đã trao cho cô.
“Đó là bởi đây là nơi tôi thuộc về.”
#T/N: Dear Jashin-sama. Chương này có nhiều chỗ tác giả viết cực kì khó hiểu. 人間 với わ た し, thật hả?