1 - Ngày Bánh Răng Bị Phá Vỡ
Độ dài 2,412 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:18
"Riku, con gái thân yêu của ta. Con hãy nhanh chóng chết chìm và làm mồi cho bọn Quỷ dữ đi."
Người cha ấy đang nắm lấy gáy áo của Riku.
Đôi chân của cô bé không thể chạm tới mặt đất, cứ thế lắc lư vung vẩy trong không khí. Còn cha cô vẫn bình tĩnh bước đến gần mỏm vách đá. Đó không phải một vách đá thông thường. Bởi những con sóng dữ liên tục hoành hành bên dưới khiến mỏm của nó vươn dài ra biển rộng. Từng đợt sóng cuộn trào va đập ầm ầm vào vách đá như thế muốn nói: "Đến đây, nhảy xuống đi!". Một cảnh tượng đáng sợ.
Riku nhìn lên cha mình.
"Cha ơi?"
Cha cô nở nụ cười khổ, cứ như thể ông đang rất phân vân.
Dù đã từng rất tử tế với Riku, tư cách của một Trừ Quỷ Thuật sư đã buộc ông phải đưa ra quyết định. Tất nhiên, ông cũng không thể phủ nhận những gì cô đã thể hiện trong khóa huấn luyện Trừ Quỷ. Nhưng cho dù thương thuật của cô có nhuần nhuyễn đến đâu, kiếm thuật có giỏi đến mức nào, nếu cô không thể áp dụng kỹ thuật Trừ quỷ vào vũ khí của mình, cô vẫn là một kẻ thất bại. Cô đã bị quất, bị hạ gục bởi những thanh kiếm tẩm năng lực Trừ quỷ. Không chỉ phải chịu đựng những vết thương đau đớn, cô cũng ghét việc mình bị người khác mắng nhiếc liên tục.
"Cứ thế này con sẽ rơi xuống mất! Cha ơi..."
Dù vậy, bình thường cha vẫn rất tốt với Riku.
Riku luôn biết lý do ông không bao giờ mang những món cô ghét ra bàn khi mọi người cùng ăn là bởi ông quan tâm tới cô.
Dù cô đã làm vỡ rất nhiều cái bình lớn, ông chỉ cười và cho qua. Ông luôn mua cho Riku những gì cô muốn; và tặng cô những chiếc váy xinh xắn. Kể từ khi mẹ mất vì bệnh tật năm cô mới lên 5, cha đã luôn an ủi cô. Thậm chí, ông còn nuông chiều cô hơn, quan tâm cô từng chút một và giảm giờ luyện tập.
Đúng vậy, cha của Riku đối xử rất tử tế với cô ấy... Hoặc ít nhất đó là chuyện đã từng. Vậy nên cha sẽ không bao giờ hành động lạ lùng đến mức này cả. Riku dần cảm thấy tuyệt vọng khi nhìn về cha mình.
"Nhưng con thật vô dụng, Riku à. Chính vì thế mà con phải bị ném xuống vực thôi."
Người cha tàn nhẫn thốt ra câu nói quét sạch hy vọng còn sót lại của cô.
Riku đã nhận ra điều đó. Mặc dù nụ cười vẫn đọng lại trên gương mặt cha, đôi mắt ông lạnh toát. Nó giống hệt như đôi mắt khi ông dạy cô Trừ quỷ vậy, một đôi mắt hoàn toàn vô cảm.
"Dù bé Riku đã 7 tuổi rồi, nhưng vẫn không thể sử dụng được các kỹ thuật Trừ quỷ. Đó chỉ đơn giản là bởi sự bất tài của con thôi. Mà một đứa bất tài sẽ là nỗi nhục của gia tộc Barusak chúng ta. Vậy nên, Riku, con không còn cần thiết nữa."
"Nhưng chuyện đó...!"
Trong thế giới quan của Riku, mọi màu sắc biến mất.
Cô đã bị xem là kẻ dư thừa. Cô đã bị coi là mình không có tài năng. Nhưng như vậy thì cô sẽ phải làm gì đây? Bị đuổi khỏi nhà của chính mình, làm thế nào cô có thể tiếp tục sống sót? Như thế muốn ôm lấy cha, Riku bắt đầu bám lấy tay của ông.
"C-Cha! Con...con sẽ nỗ lực hơn! Thế nên...xin hãy cho con ở lại đi mà! Xin đừng vứt bỏ con...!"
"Riku."
Cha của Riku bắt đầu xoa đầu cô bằng cánh tay còn lại.
Ông vuốt nhẹ tóc cô như thể đang nâng niu chúng. Mái tóc màu đỏ đến rực cháy. Riku không hề thích cha vuốt mái tóc mình. Đó không phải là do màu đỏ của tóc. Mà bởi cô không chịu được cách mà cha đang làm. Nó khiến cô cảm giác như thể ông đang nhìn vào một vật thí nghiệm vậy; và điều đó làm cô sợ hãi.
Nhưng lúc này, cô chẳng muốn làm bận lòng cha. Chính vì vậy mà Riku cắn răng cố chịu cảm giác khó chịu ấy.
"Đó là một quyết định đầy lý trí. Ngay cả Rook mới 4 tuổi đã có thể sử dụng được năng lực Trừ quỷ từ lâu. Người không thể làm được cả nền tảng cơ bản của kỹ thuật chỉ còn mình con thôi, Riku. Và mái tóc đỏ của Riku làm ta có cảm giác thật tệ. Nó luôn làm ta cảm thấy buồn nôn."
Cha cô hất cánh tay nhỏ bé đang ôm chặt lấy ông ra.
Nếu bình thường, sức mạnh ấy chẳng đáng vào đâu. Nhưng giờ đây cô đang rất đau khổ. Dù cho bản thân cô có sức mạnh không tưởng thì giờ đây, Riku cũng không thể bám lấy tay của cha mình nữa.
Mái tóc đỏ rực của cô rất hiếm, hầu như không ai sở hữu nó. Cả cha mẹ hay những thành viên khác trong gia đình như chị và em trai cô đều không có mái tóc đỏ. Chỉ mình Riku là có. Dẫu không bao giờ thực sự thích nó, nhưng nghe được chính cha mình nói ra điều như thế thật quá sức tưởng tượng với cô.
"Vĩnh biệt con. Riku. Đừng bao giờ xuất hiện trước cổng gia tộc Bá tước Barusak chúng ta lần nào nữa."
Chỉ với lời nói đó, Riku đã bị ném đi.
Trong lúc chốc, cô cảm thấy như mình đang trôi nổi trong không khí. Nhưng ngay sau đó, cô liền nghe thấy những âm thanh xé gió.
Cô dần va chạm với mặt biển hung ác. Những con sóng tăm tối dường như đang muốn nói "Đến đây, đến đây nào", hứa hẹn sẽ nuốt chửng lấy cô. Những bọt sóng trắng xóa hiện lên trước mắt Riku và cơ thể của cô bé đã bị những cơn sóng nối tiếp bao trùm.
Trong cơn tuyệt vọng, Riku cố kháng cự lại những đợt sóng thô bạo.
"Cha...Khụ...khụ...Cha!!!"
Trên đỉnh vách đá cao kia, cô nhìn thấy một bóng người thân thuộc.
Như thể đang tìm kiếm sự cứu rỗi, Riku giơ cánh tay mình lên cao. Nhưng ngay sau đó, con sóng kế tiếp ập xuống. Con sóng to lớn như muốn kéo Riku đi. Tất cả những gì mà cô có thể làm là gắng ngụp lặn và trồi lên mặt nước.
✤✤✤
Có một người đàn ông từ phía trên cao đang nhìn xuống một Riku đang dần biến mất giữa những cơn sóng.
Đó là cha của Riku, Raimon Barusak.
Khoác trên mình bộ áo choàng đính gia huy của gia tộc Barusak, ông đang nhìn xuống Riku. Giữa những cơn sóng hung bạo này, có một cánh tay trắng nhỏ xíu đang vươn lên mặt biển, để rồi lại bị một cơn sóng ập lên và cuốn trôi đi mất. Màu tóc đỏ rực cháy đầy bắt mắt cũng không còn thấy nữa.
"Vậy cuối cùng cũng không hề có tí sức mạnh tiềm ẩn nào sao? Đúng là phí hoài mong chờ."
Một mái tóc đỏ hiếm có, hầu như không thể tìm thấy ở đâu trong vương quốc này và thứ sức mạnh kinh người của một đứa trẻ 7 tuổi.
Nếu không phải vì những lý do đó, ông chắc hẳn đã vứt bỏ Riku Barusak từ lâu. Kể từ khi con bé mới được 5 tuổi, Raimon biết rõ rằng Riku không hề có tài năng trong kỹ thuật Trừ quỷ. Riku không hề biết sự thật rằng mẹ của mình đã bị sát hại và bị gắn mác "Kẻ vô dụng sinh ra một đứa không có năng lực" lúc đó.
"Nhưng mà, tại sao... cha không giết nó sớm hơn ạ?"
Phía sau Raimon xuất hiện một cái bóng dáng nhỏ.
Cậu bé có mái tóc bạc che khuất một bên mắt nhìn về phía phụ thân của mình.
Raimon dịu dàng xoa đầu cậu.
"Bởi thứ đó có khả năng mang trong mình một sức mạnh đặc biệt."
"Một sức mạnh đặc biệt ư, thưa cha? Con chưa bao giờ thấy chị ấy có thể làm được điều gì cả."
Cậu bé cảm thấy bối rối.
Thấy thái độ của con trai mình, Raimon lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.
"Thứ đó có mái tóc màu đỏ, đúng không nào?"
"Vâng, là màu đỏ ạ."
"Từ xưa có một điều mê tín tin rằng mái tóc đỏ đó ẩn chứa trong mình sức mạnh tiềm ẩn của Quỷ Tử < đứa trẻ của quỷ >. Hơn thế nữa, sức mạnh của con bé ấy không bình thường chút nào cả."
Raimon nhắm mắt lại.
Mái tóc đỏ chứa sức mạnh đặc biệt trong lời đồn...
Và đôi tay nhỏ bé của Riku có thể dễ dàng sử dụng những cây thương, những thanh song thủ kiếm nặng nề một cách dễ dàng, trong khi đáng lẽ ra đó là chuyện không thể nào. Kể cả những cái bình lớn vốn cần sức của nhiều người trưởng thành cùng mang vác, một công việc tốn công tốn sức như vậy mà con bé có thể nhẹ nhàng cầm chúng lên. Thậm chí còn không hề mệt mỏi chút nào. Hơn cả dự đoán, con bé có thể vác tới 100 cái bình tương tự. Dù cuối cùng nó cũng bị trượt tay khiến cho cái bình vỡ hết, thì một đứa trẻ bảy tuổi bình thường khác chỉ có thể vác từ 2 đến 3 cái như vậy trước khi làm rơi.
"Thứ đó thật bất thường."
"Dù thế thì rốt cuộc chị con cũng không hề có sức mạnh Trừ quỷ nào cả."
Raimon gật đầu đồng ý với ý kiến của Rook.
Riku hoàn toàn bất thường.
Dẫu vậy, con bé không hề có năng lực Trừ quỷ.
Cậu bé Rook 4 tuổi, người sau này sẽ trở thành người kế nhiệm tiếp theo của gia tộc Barusak đã bắt đầu tự xem bản thân mình là người đứng đầu với tư cách là một Trừ Quỷ sư. Nếu có sự tình cờ nào đó vô tình xảy đến với Rook, mặc dù điều đó là hầu như không thể xảy ra, thì vẫn có thể cho Raku - trưởng nữ 15 tuổi gả cưới một người nào đó là được. Nói cách khác, so với những người khác có thể sử dụng năng lực Trừ quỷ thì sức mạnh đầy bất thường của Riku là một điều không cần thiết.
"Ta những tưởng bản chất tự nhiên của sức mạnh trong người con bé sẽ hiện ra nếu con bé ở bên bờ vực của cái chết... Rook, con hãy cống hiến hết sức mình với tư cách là người kế nhiệm của gia tộc Barusak. Con không được phép trở thành một kẻ vô dụng như chị gái con. Là phụ thân của con, ta đặt niềm tin của mình vào con đấy."
"Thưa cha, như thế thì thật bất lịch sự."
Cậu bé được gọi là Rook nắm lấy bàn tay to lớn của Raimon.
Rồi tỏ ra một bộ mặt u sầu.
"Cha nói như thể con không bằng chị ta vậy!?"
"Không đâu. Con trai ta đã rất cố gắng rồi. Dù mới bốn tuổi, nhưng học thuyết mà con đưa ra đều là những điều ta không thể nghĩ tới... Như vậy cũng đủ để con trở thành "đứa trẻ thiên tài ngàn năm có một" trong lời sấm truyền rồi. Dĩ nhiên... cấp độ của con chưa thể sánh được với sức mạnh của "thứ đó" đâu... Ta trông cậy nhiều vào con đấy."
“Vâng!”
Xoay lưng lại bờ đá, Raimon rời đi cùng với đứa con trai sẽ là người kế nhiệm tương lai của mình.
Rook chợt thấy cô đơn, cậu quay đầu lại nhìn về phía vách đá. Rồi, bằng một giọng nói khe khẽ mà ngay cả Raimon ở kế bên cũng không nghe thấy, cậu thì thầm.
“Nếu mà chị ta dễ thương hơn một chút thì mình đã cứu rồi... Mà thôi, dù sao thì chị ta cũng chả có tác dụng gì trong mấy sự kiện sau này....”
“Con vừa nói gì à, Rook?"
"Không, không có gì đâu ạ. Bỏ qua chuyện đó đi ạ. Cha, con có một điều muốn thỉnh cầu về quyền quản lý đất đai. Vùng đất vốn sẽ được giao cho người chị gái bị gia tộc Bá tước Barusak vứt bỏ, cha có thể giao nó lại cho con được không ạ?"
"Vùng đó sao? Ta không có gì phản đối... Nhưng mảnh đất đó rất khó để trồng trọt, con biết chứ?"
"Không có vấn đề gì đâu ạ. Con đã 4 tuổi rồi. Con có thể quản lý tốt vùng đất đó. Với tư cách là trưởng tộc đời kế tiếp của gia tộc Barusak, để có thể giúp đỡ dân chúng và vị thế của chúng ta như một Trừ Quỷ sư, con sẽ nỗ lực hết mình ạ."
Nhìn thấy nụ cười tươi của Rook, Raimon cảm thấy an tâm.
Cậu bé sẽ là một người kế nhiệm xứng đáng. Cùng với tài quản lý vùng đất và khả năng Trừ Quỷ sư xuất chúng của cậu, vị trí gia tộc Barusak sẽ được đảm bảo. Với một cậu bé Rook cực kỳ xuất sắc như thế này, Raimon đã quyết định sẽ giao cho con trai mình tất cả để nuôi nấng nó thành tài.
Đó là những gì mà trái tim của Raimon đã quyết định.
Đối với một Rook cực kỳ xuất sắc như vậy thì chị gái của nó... Người có tên Riku Barusak sẽ bị xóa tên khỏi phả hệ của gia tộc.
Không còn bất cứ ai bàn tán chuyện đã xảy ra với Riku.
Đương nhiên các gia nhân vốn không thể nói. Ngay cả những Trừ Quỷ sư huấn luyện khác từng chúc mừng cha mẹ Riku khi cô được sinh ra, và cả chị hai cùng em út của mình nữa, tất cả họ sẽ quên đi sự tồn tại của Riku. Là nỗi nhục của gia tộc Barusak; với một người không có khả năng làm Trừ Quỷ sư thì sự tồn tại của Riku là một điều chướng tai gai mắt.
Hơn thế nữa, mọi người còn vui vẻ vì được thoát khỏi điều luôn bị xem là vết nhơ của họ là đằng khác.
Trong những năm sau này, theo ghi chép của cuốn "Trừ quỷ chiến kí" mà Raimon Barusak để lại có viết một câu:
"Ném thứ đó xuống từng vách đá...Làm thế nào tôi có thể ngu xuẩn đến vậy. Giá như lúc đó tôi tự tay giết nó thì..."