Katahane no Riku
Teramachi Akeho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

14 – Sự xuất hiện của Fireball

Độ dài 1,704 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:18

Một quả cầu lửa sáng rực xuất hiện ngay trước mắt.

Nó cách cô chỉ vài centimet. Để đẩy lùi đòn tấn công, Riku xoay vũ khí trong tay. Chỉ trong khoảng khắc, lưỡi Đại Phủ Việt va chạm với quả cầu tạo ra một âm thanh rền rĩ trước khi bắn nó ra xa. Ngay tức khắc, Riku nhảy lùi lại và hạ cánh xuống sàn bằng tay trái. Cùng lúc đó, cô cũng nhận ra biểu hiện của các Trừ Quỷ sư đã thay đổi. Có thể nói rằng niềm vui tràn ngập gương mặt họ. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra đó là vẻ mặt hy vọng và chiến thắng.

Quan sát những gương mặt ấy làm cô muốn tặc lưỡi.

“Ai? Kẻ nào đã thi phép?”

Dĩ nhiên, không ai đáp lời cô.

Trong lúc cô bình thản đánh giá từng gương mặt của các Trừ Quỷ sư, một quả cầu khác đã phóng ra như một câu trả lời. Tuy nhờ đó mà cô đã biết được vị trí xuất phát của nó, song để né tránh quả cầu sẽ khó khăn hơn lần trước. Quả cầu xuất hiện từ phía cánh phải của phe Trừ Quỷ sư có tốc độ nhanh đến nỗi có thể khiến cho bất kỳ con quỷ luôn lấy sự nhanh nhẹn làm kiêu ngạo phải cảm thấy xấu hổ. Bảo vệ mình bằng lưỡi Đại Phủ Việt, cô nhìn chằm chằm vào kẻ thi phép. Đứng giữa đám đông Trừ Quỷ sư mang niềm hy vọng nực cười trên mặt, hắn là kẻ duy nhất tỏ ra nghiêm túc.

“Ngươi…đã làm nó, đúng không?”

Dù mang một thanh kiếm bên hông, song hắn lại có thêm bao tên bên mình. Dường như nỏ mới là vũ khí chính của tên Trừ Quỷ sư này. Thoạt nhìn, hắn chẳng có gì đặc biệt hơn người. Song người duy nhất có thể thi pháp ở đây lại là hắn. Điều đó làm Riku mỉm cười.

“Ta rất vui… vì vẫn còn một cái đầu tốt đẹp ở đây.”

Những kỷ niệm hiện lên trước mắt Riku.

Kỹ thuật chúc phúc để tăng cường sức mạnh cho vũ khí là điều mà bất kỳ Trừ Quỷ sư nào cũng có thể làm được. Nhưng chỉ có những Trừ Quỷ sư tài năng nhất mới có thể thi triển được kỹ năng cao cấp hơn.

“Nếu ta nhớ không nhầm, ngươi có thể tẩm thuộc tính của mình vào vũ khí đúng chứ? Như lúc này, mũi tên của ngươi đang có mùi lửa thì phải.”

Cô cười lạnh.

Tuy đã từng cố gắng để trở thành một Trừ Quỷ sư đến đâu, kĩ năng tẩm thuộc tính vào vũ khí với Riku là một điều không tưởng. Song giờ đây, nó đã không còn quan trọng nữa.

“Ngươi biết nhiều lắm, con quỷ.”

Trừ Quỷ sư dùng nỏ đáp. Hắn soi xét cô như thể muốn khẳng định điều gì vậy.

“Thật sao? Đó là kiến thức phổ biến mà. Giờ thì…”

Riku siết chặt vũ khí. Có vẻ trong số tất cả các Trừ Quỷ sư tụ tập ở đây, chỉ có tên này sở hữu sức mạnh đáng gờm nhất. Nói cách khác, chỉ cần cô giết được hắn, mọi chuyện sẽ kết thúc.

“Gia tộc của ngươi là gì? Nếu ngươi thành thật, ta sẽ nhẹ nhàng hơn với ngươi.”

“Đừng lảm nhảm nữa, con quỷ.”

Gã Trừ Quỷ sư cau mày đáp.

Năm mũi tên trong tay hắn đã được lên dây. Chỉ với một cú bắn, tất cả lao về phía Riku. Chúng cắt qua không khí và bắt lửa nhanh chóng. Một đòn tấn công có tốc độ nhanh và chính xác hơn trước. Khi tới gần, ngọn lửa gầm lên dữ dội. Cũng như lần trước, cô xoay thanh Đại Phủ Việt để đón đỡ. Song lần này, 5 quả cầu lửa bỗng bùng lên như thể muốn nhấn chìm lấy Riku. Chẳng mấy chốc, hình bóng của cô đã bị lửa nuốt trọn.

“Quá dễ dàng. Lũ ma quỷ các ngươi là cái thá gì mà dám so đấu với Trừ Quỷ sư Bistoru.”

Gã Trừ Quỷ sư dùng nỏ khịt mũi nói khi quay lưng đi.

Đám đông Trừ Quỷ sư bắt đầu tụ tập xung quanh hắn và buông những lời tán tụng.

“Quả là người được ngài Selestiane tin tưởng giao phó.”

“Thật không thể tin được! Xin ngài hãy dạy cho tôi…”

“Ngài đúng là một người mạnh mẽ, là… Eh?”

Vào lúc một Trừ Quỷ thốt ra những lời ấy, hắn bỗng im bặt. Thay vì tiếp tục, tiếng hét vang lên khiến tất cả Trừ Quỷ sư đều phải xoay người.

“Vậy ra ngươi đến từ gia tộc Bistoru.”

Lửa bị thổi bay bởi lưỡi Đại Phủ Việt.

Riku bước ra từ trong ngọn lửa. Ngoại trừ bộ giáp bị ám khói, cả cơ thể cô không hề bị tổn thương chút nào.

“Xem ra ta không cần giữ sức nữa nhỉ. Giá như ngươi đến từ Barasuk thì ta sẽ lịch sự hơn thế này.”

Riku bước về phía họ. Với thanh vũ khí sắc bén trong tay và nụ cười mở rộng trên môi, trông cô chẳng khác nào một sứ giả của Địa ngục. Gã Trừ Quỷ sư vội vã nạp tên. Nhưng quá trễ. Chỉ với một cú nhảy, Riku đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Cô lao vào giữa những Trừ Quỷ sư đang hoảng loạn. Từng cái đầu tách lìa khỏi thân xác và máu phun thành vòi khi lưỡi Đại Phủ việt lướt qua. Nếu muốn ngăn chặn cô, gã sẽ phải dùng nỏ của mình. Song điều đó đồng nghĩa với việc giết hại đồng đội.

“Nếu ngươi là Barasuk, ta sẽ chơi đùa với ngươi cho đến khi ngươi cầu xin được chết. Nhưng nó không đủ, bởi ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ chữa lành rồi đóng đinh ngươi vào một tảng đá. Lòng tốt của ta không cho phép ta ban cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Nhưng ai bảo ngươi lại là một Bistoru đây, vậy nên…”

Gã Trừ Quỷ sư ném nỏ và rút kiếm tấn công Riku. Mặc dù sử dụng vũ khí chính là nỏ, song điều đó không có nghĩa là kỹ năng dùng kiếm của hắn quá kém. Về phần Riku, bất chấp sự cứng cáp mà bộ giáp mang lại, nó vẫn có đầy sơ hở, đặc biệt là ở những khớp nối mỏng manh. Thanh kiếm của hắn bùng cháy chỉ sau vài giây. Để đạt được kĩ năng ấy, hẳn là hắn đã phải luyện tập rất nhiều. Thừa lúc Riku phân tâm, tay hắn đâm về phía trước, nhằm thẳng vào cổ họng của cô.

Song...

“… Ta đành phải cắt đầu ngươi thôi.”

Cô gái phủ đầy máu nhanh chóng né tránh đòn đâm bằng một bước nhảy. Mất mục tiêu khiến gã Trừ Quỷ sư hơi lảo đảo. Vào lúc đó, Riku đã vòng sang một bên…

“Vĩnh biệt, quý ngài cung thủ.”

…rồi cắt đầu hắn. Bây giờ đã không còn kẻ nào có thể ngăn cản được cô nữa. Cô cười với những tên Trừ Quỷ sư còn lại khi giơ cao chiếc đầu trong tay.

“Bây giờ, ta nên làm gì với các ngươi đây?”

“Giết nó!”

“Chúng ta phải báo thù!!”

Ai đó hét lên. Giống như bị kích động, từng lớp, từng lớp Trừ Quỷ sư lao về phía trước rồi chết với vẻ hối hận hằn trên mặt. Trong phút giây, nơi này bỗng biến thành địa ngục trần gian.

“Ah, tôi không muốn chết!”

“Cứu…”

Một vài Trừ quỷ sư bắt đầu chạy trốn.

Cơ may duy nhất có thể cứu họ khỏi cái chết là chạy trốn đến điểm đóng quân của gia tộc Barasuk tại vùng lòng chảo. Nhưng bây giờ, trừ Riku, pháo đài chỉ còn lại hai người sống sót. Một đang hấp hối và người thứ 2 đang lao về lối ra. Bởi hắn biết rằng nếu Riku phát hiện thân phận Barasuk của hắn, thì tương lai bị tra tấn đến chết là điều chắc chắn. Đó là lý do hắn vội vã chạy trốn.

“Chết tiệt! Mình đâu đáng bị như thế này chứ!”

Lao qua cánh cửa nặng nề, hắn vội vã chạy tới chân núi. Mục tiêu của hắn là điểm đóng quân của Chỉ huy Todo. Không chỉ là vì bảo mạng, mà còn để báo cáo cho họ việc pháo đài đã bị xâm chiếm. Tất nhiên, đa phần hắn chỉ muốn trốn đi càng xa càng tốt nhưng trách nhiệm làm hắn cảm thấy mình có nghĩa vụ cảnh báo những điều đã xảy ra cho mọi người.

Hắn va vào những cái cây rậm rạp khiến cả cơ thể đầy các vết trầy xước. Thậm chí hắn còn bị một nhánh cây chọc vào mắt. Song điều đó cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn. Hắn tiếp tục chạy, rồi…

“Phát hiện một kẻ chạy trốn.”

Những móng vuốt xuất hiện, đâm vào cơ thể hắn.

Máu nhỏ xuống. Trong đôi mắt hấp hối của gã Trừ Quỷ sư hiện lên hình bóng của 40 con quỷ.

“Một kẻ chạy trốn sao, có vẻ chúng ta xong việc rồi đấy nhỉ?”

“Có tín hiệu! Cờ của lũ Trừ Quỷ sư đã bị hạ xuống. Xem ra mọi thứ đã được giải quyết.”

“Tốt lắm! Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại. Này, ai đó giải quyết nốt anh chàng này đi. Đừng để hắn phải chết dần chết mòn vì vết thương chứ.”

Ở thời điểm đó, ý thức của Trừ Quỷ sư Barusak đã tiêu tan.

Việc pháo đài bị xâm chiếm không bao giờ đến được tai của quân đội chiếm đóng vùng lòng chảo. Nếu họ được cảnh báo, nếu như họ cử người thăm dò pháo đài vào trước trận đại chiến ngay khi thấy cờ của mình bị hạ xuống… – kết quả có thể sẽ rất khác nhau. Nhưng cả phe Trừ Quỷ sư lẫn phe Quỷ đều không buồn kiểm tra. Và điều đó không bao giờ tồn tại trong suy nghĩ của họ cho tới khi nhìn thấy kẻ địch xuất hiện ngay trước mắt.

Để cho kẻ thù tiếp cận gần là một sai lầm trí mạng và điều đó đã xảy ra chỉ vì sự lơ là của họ.

Cả hai phe mải đắm mình trong cuộc chạy đua trước thềm cuộc chiến đã không bao giờ lường được thứ đang chờ đợi họ ở phía trước.

Và rồi “Chiến dịch lâu đài Myuuz” với cái kết nhục nhã nhất trong lịch sử, đã bắt đầu như thế.

Bình luận (0)Facebook