11 - Chuyến chuyển hàng và mùi máu tanh
Độ dài 2,512 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:18
Lướt trong làn gió đêm là một nhóm người đang cưỡi ngựa.
Màu đen của chiếc xe và trên áo khoác của những người lính khoác trên mình dường như hòa quyện vào bóng đêm.
Nếu không phải âm thanh của những con ngựa gõ vó xuống đất, chẳng có ai ngoại trừ sinh vật đêm tối có thể nhận ra họ.
Người dẫn đầu tiểu đội 50 người này là trung úy Riku Barusak. Mái tóc đỏ vô cùng nổi bật trong đêm ẩn dưới lớp mũ choàng. Ánh mắt cô tập trung hướng về phía trước. Mãi cho khi một tảng đá khắc chữ nằm bên lề đường xuất hiện, cô mới nhìn xuống tấm bản đồ. Lúc này một người lính đang song hành cùng cô cất tiếng.
“Chúng ta sắp tiếp cận vị trí. Em sẵn sàng rồi chứ?”
“Uhm, ổn thôi.”
“Vậy sao? Tốt.”
Khóe miệng của cô nhếch lên.
Hít vào thứ không khí lạnh của đêm khiến sự hồi hộp trong lòng cô lắng xuống. Dẫu vậy, cô vẫn không thể hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Tia lửa sáng lên trong mắt khi cô nói.
“Tất cả những người lính, chú ý. Từ giờ nhiệm vụ của chúng ta sẽ bắt đầu. Theo kịp hoặc chết. Theo lệnh của trung tướng Leivein.”
“…Không, nhóc. Trên thực tế thì đó là lệnh của trung tướng Gortoberuk.”
Người lính song hành với cô... không ai khác, chính là Vrusto, thở dài khi đáp lời.
Đôi mắt của anh trống rỗng. Vẻ khát máu cũng mất dạng. Anh thúc ngựa về phía trước với sự thờ ơ và tiếp tục.
“Ngoài ra, việc này cũng không đâu cần mạo hiểm cuộc sống. Chúng ta chỉ đang đi gửi quà cho cháu gái của ngài trung tướng thôi mà.”
“…Nhưng đó vẫn là một vật phẩm quan trọng.”
“Vâng, vâng… Ai, tại sao tôi cũng cần đi theo…? Nhóc đã 17 tuổi rồi còn gì, vậy thì tại sao tôi phải tiếp tục làm vú em cho nhóc chứ...?”
Riku không nói gì.
Dù nghĩ Vrusto thật thô lỗ khi nói mình đang trông trẻ, nhưng cô không định đáp trả.
Cô chỉ nghĩ đến một vấn đề duy nhất, đó là hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Để bảo vệ nơi mình thuộc về và có thể trở nên hữu ích đôi chút với Leivein. Vì thế, ngay cả khi công việc chỉ là những việc vặt vãnh không xứng tầm với vị trí của một trung úy, thậm chí là một cái gì đó như gửi quà sinh nhật, cô cũng sẽ làm.
Cô sẽ không gửi quá sớm, cũng không muộn hơn thời điểm trung tướng Gortoberuk yêu cầu. Tất nhiên, những món quà phải được đảm bảo để không bị tổn hại trên đường vận chuyển. Việc giữ món quà trong tình trạng hoàn hảo cũng là một trong những trách nhiệm của Riku.
“Tôi nói rồi… Em đang hào hứng không đúng chỗ đấy. Đáng lẽ ra em phải tức giận với việc phải chạy đi chạy lại như thế này chứ. Chết tiệt, đội trưởng Leivein đang nghĩ gì vậy? Trong tất cả các lựa chọn, ngài ấy lại chỉ định chúng ta gia nhập trung tướng Gortoberuk.”
Bỏ ngoài tai tiếng thì thầm của Vrusto, Riku tiếp tục tiến lên.
Ánh sáng dần ló rạng qua kẽ lá rừng. Chẳng mấy chốc họ sẽ ra khỏi rừng và đến dinh thự của Gortoberuk.
Nhiệm vụ này, buộc họ phải băng qua các ngọn núi suốt cả đêm từ lâu đài Myuuz nơi Gortoberuk đóng quân để đến được đây, cuối cùng cũng sắp hoàn thành.
“Đến nơi rồi phải không.”
Cách khu rừng tối không xa là một lâu đài trắng như được làm từ sứ.
Bởi con người căm ghét ma quỷ khiến họ buộc phải ẩn náu. Và với những con quỷ như vậy, dinh thự của Gortoberuk quả thật rất lộng lẫy. Song nếu hắn không phải là một con quỷ mà là một Trừ Quỷ sư hoàng gia, thì dinh thự này chẳng là gì so với sự trang nhã của những tòa lâu đài trong giới quý tộc loài người.
Ghìm cương ngựa, Riku chậm rãi tiến tới một cánh cổng hùng vĩ.
“Trung úy Riku Barusak dưới quyền trung tướng Gortoberuk thuộc quân đội Quỷ Vương tới giao quà cho cháu gái ngài theo mệnh lệnh.”
Cô nói với người gác cổng, anh gật đầu.
“Giao hàng đúng lúc. Làm tốt lắm. Chúng tôi sẽ lo việc còn lại. Không có vấn đề gì chứ?”
“Mọi chuyện đều ổn thỏa… Mang tới đây.”
Riku tạo một thủ thế.
Những người lính phía sau cô cẩn thận tháo dỡ từng món quà.
Lý do khiến cho công việc trở nên gấp gáp và cần tới 50 kỵ binh hộ tống rất đơn giản. Thứ nhất, số lượng quà cho cháu trung tướng có tới hơn 30 món. Thứ hai, rất nhiều món quà thủ công được làm bằng thủy tinh. Mỏng manh và dễ vỡ, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng khiến chúng vỡ ra từng mảnh. Điều đó buộc những người lính phải cầm món quà trong tay và có người đi kèm phía sau để bảo vệ.
Vrusto xem đó là một hành động lãng phí thời gian của những người lính tài năng. Song bởi đây là mệnh lệnh trực tiếp từ Gortoberuk khiến anh không còn cách nào phản bác.
Chỉ có Riku là người không phàn nàn và làm theo mọi điều cô được lệnh.
Nhìn vào số quà được bàn giao, Riku định thở phào nhẹ nhõm thì…
“Hừ?!”
Đột nhiên, Riku cảm thấy cơn ớn lạnh dọc sống lưng.
Ngồi trên lưng ngựa, cô ngoái về phía sau. Khu rừng vẫn tối tăm và gió vẫn gầm gừ. Song cô lại cau mày.
Chẳng có gì xảy ra hết.
Sự bất an khiến cô mải nhìn vào khu rừng tối đến khi Vrusto, người vừa mệt mỏi với việc tháo dỡ các món quà tới gần.
“Chuyện gì vậy, trung úy Riku?”
“Không có gì… chỉ là một cảm giác xấu.”
“Ngu ngốc, em cả nghĩ quá…hmm?”
Mũi Vrusto giật giật.
Ngay lúc đó, sự hiếu chiến thường ngày trên gương mặt Vrusto đã quay trở lại. Vẻ sắp chết ban nãy mất tăm như thể nó chưa bao giờ tồn tại. Đôi mắt anh sáng rực khi nhìn vào khu rừng tối.
“Nhóc… tôi ngửi thấy mùi máu.”
“Máu?”
“Đúng, ở phía trước. Đang đậm hơn.”
Riku siết chặt dây cương.
Cô điều khiển ngựa tiến về phía khu rừng. Khi Riku đi qua, những con quỷ dưới quyền tách sang hai bên để mở đường cho cô. Ngồi trên lưng ngựa, Riku siết chặt vũ khí trong tay. Đôi mắt sắc bén của cô nhìn giận dữ.
“Trung úy Barusak, có vấn đề gì sao?”
Người gác cổng có vẻ nghi ngờ hành động của Riku tiến lên.
Tay anh ta nắm lấy thanh kiếm trên thắt lưng. Nhưng Riku không bận tâm chút nào. Tất cả những gì cô quan tâm là khu rừng phía trước. Sự thờ ơ của Riku khiến anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn. Ngay lúc người gác cổng chuẩn bị lên tiếng, chuyện đã xảy ra.
Những cái cây bất ngờ run rẩy, và giống như trái chín lìa cành, một bóng đen rơi xuống mặt đất.
Riku giơ cao Đại Phủ Việt chỉ vào bóng đen trước mặt.
“Ngươi là ai? Trả lời hoặc chết.”
Bị đe dọa bởi lưỡi búa sắc lạnh, bóng đen hoảng hốt lùi về phía sau.
Riku thốt lên tiếng kêu kinh ngạc khi nhìn vào bóng đen ấy.
Đó là một con quỷ có đôi tai thỏ. Toàn bộ cơ thể và tai của anh ta bị bao phủ trong bùn đất và mồ hôi. Trên mặt, trên cánh tay chi chít vết thương. Hơi thở thì khó nhọc. Song đó không phải điều làm Riku ngạc nhiên.
Khiến cô kinh ngạc là con quỷ tai thỏ ấy đang mặc giáp của quân đội Quỷ Vương, đặc biệt là biểu tượng của quân đoàn thứ 3, quân đoàn Gortoberuk.
Rõ ràng là đã có chuyện xảy ra với lực lượng chính.
“Tôi… tôi là sứ giả từ quân đoàn thứ 3, trung sĩ Roppu Nezzrand. Tôi có một thông điệp khẩn cấp cho trung úy Riku Barusak.”
Roppu nói như thể hét lên.
Tình huống bất thường khiến mọi người xung quanh đều im lặng. Một tin xấu là chuyện không thể nghi ngờ. Riku nhìn vào gương mặt đẫm mồ hôi của Roppu.
“Nói đi?”
Đó là những từ duy nhất rời khỏi miệng cô.
Roppu nhanh chóng báo cáo.
“Pháo đài Rein đã bị phe Trừ Quỷ sư công phá. Bất chấp sự giúp đỡ của trung tướng Gortoberuk, chúng ta đã thất bại. Lực lượng còn lại đã rút về lâu đài Myuuz, nhưng với tình trạng này, họ sẽ sớm rơi vào vòng vây.”
Sự im lặng bao phủ tất cả.
Không ai thốt ra một âm thanh kể cả những người gác cổng khác. Vẻ sợ hãi hiện rõ trên từng gương mặt và miệng họ há to. Như thể họ đang định phản bác và hy vọng đó là một trò đùa của Roppu.
Song không ai nói một lời. Sự yên tĩnh dần trở lên khó chịu hơn.
Cuối cùng cũng có người cất tiếng phá vỡ bầu không khí.
“Này, đó là nói đùa, phải không? Lâu đài Myuuz có tới 20 ngàn binh lính cơ mà? Này, cậu nói gì đi chứ?”
“V..vâng. Đúng vậy! Đó là 20 ngàn! Không kẻ nào có thể bao vây được từng ấy lính suốt một đêm…”
“Hahaha, rõ là nói dối! Rõ ràng đó là nói rối! Ai đó hãy nói đây là lời nói dối đi!”
Nhưng không ai dám khẳng định đó là nói dối.
Ngay cả khi họ muốn tin rằng vào lời nói dối ấy, thì sự thật vẫn bày ra trước mắt.
Chỉ cần nhìn vào người đầy vết thương Roppu có thể thấy rõ hiện thực. Họ không biết chiến thuật nào có thể chống lại sự bao vây từ Trừ Quỷ sư. Nên một khi trung tướng Gortoberuk đã bị dồn vào chân tường thì có thể nói sự hủy diệt của quân đoàn thứ 3 là chuyện chắc như đinh đóng cột.
Và với một số lý do, ngay cả khi nắm được tình hình, Đại Phủ Việt gác trên cổ Roppu không hề di chuyển.
Sự bất động của Riku khiến Roppu run rẩy.
“Trung úy?”
“Roppu Nezzaarand, phải không? Ta có câu muốn hỏi ngươi?!”
Riku nhìn thẳng vào đôi mắt tròn đẫm nước mắt của Roppu.
Có lẽ Roppu không nói dối. Có lẽ pháo đài Rein đã bị công phá và trung tướng Gortoberuk đã bị dồn vào thế bí. Nhưng dù vậy… Vẫn có một chuyện mà Riku cần xác nhận.
“Ngươi đã nhìn thấy lá cờ của phe Trừ Quỷ sư tham chiến chưa?”
“Lá cờ, ý ngài là? Hẳn là… Kỳ lân và Điểu sư.”
“Một lá cờ có hình Điểu sư?”
Nghe vậy, cô vô thức đưa tay lên miệng.
Ký ức từ lâu nổi lên bề mặt.
Biểu tượng Kỳ lân là biểu tượng của gia tộc Bistolrur. Trong suốt nhiều thế hệ, trưởng gia tộc này luôn là phụ nữ và người đứng đầu gia tộc hiện tại là một cô gái bằng tuổi Rook.
Nhưng vấn đề không nằm ở đó.
“Phải rồi, một lá cờ Điểu sư! Biểu tượng Điểu sư, phải không?”
Tay Riku siết chặt lấy miệng mình.
Nếu không làm như vậy, nụ cười méo mó của cô sẽ bị nhận ra mất. Nếu chỉ có một mình, có lẽ cô sẽ nhảy múa trong hạnh phúc. “Nó” đã xuất hiện, hạnh phúc của cô, niềm vui, sự sung sướng làm cô tê tái không thể chịu đựng.
Chỉ có một gia tộc duy nhất có biểu tượng Điểu sư.
“Trừ Quỷ sư từ gia tộc Barusak ư, làm sao ta có thể bỏ lỡ cuộc hẹn với chúng đây.”
Nếu đó là gia tộc Trừ Quỷ khác, cô sẽ bỏ mặc Gortoberuk đi tìm chết và quay trở lại với Leivein.
Dù sao giải cứu một đội quân bị bao vây là chuyện gần như không thể. Trong tình huống như vậy, sẽ không có ai trách móc được việc cô quay trở lại quân đoàn Rồng Quỷ.
Nhưng với Trừ Quỷ sư Barusak tham gia thì đó là vấn đề khác.
Dù đó là cha cô, em trai hay chị gái cô đi chăng nữa, cô cũng cần phải chứng minh mình có thể nghiền nát chúng.
Những kẻ từ bỏ cô giờ khắc này đang ở ngay trước mắt cô. Lý do nào cô lại trốn tránh đây? Không. Trên thực tế, tha mạng cho chúng mới là điều bất hợp lý.
Cánh tay, chân, trái tim cô tràn ngập một ham muốn không thể kiểm soát. Nó muốn cô phá vỡ, thiêu đốt, nghiền nát, xé rách cho đến khi không còn thứ gì nguyên vẹn. Chạy dọc cơ thể cô là sự sung sướng mà lâu lắm rồi cô mới cảm thấy, cùng cơn thịnh nộ đang bùng cháy.
“Trung úy Barusak. Có lẽ nào ngươi… đã bí mật bán tình báo cho chúng?”
Người gác cổng rút kiếm quát.
Nhìn gương mặt cứng đờ ngu xuẩn của hắn khiến Riku không ngăn nổi nụ cười được nữa.
“Bí mật bán tình báo? Ta bán cho chúng á? Ha ha ha ha ha!”
Cô cười nhạo người gác cổng.
Không chút xấu hổ, cô phá lên cười. Trong khoảng khắc đó, người gác cổng tiếp cận cô. Riku không hề để ý tới. Mãi đến khi cơn buồn cười chấm dứt, gương mặt cô đanh lại và chỉ ngón tay vào kẻ đang nghi ngờ cô phản bội.
“Ta không bao giờ làm như thế! Ngươi định bôi nhọ trung tướng Leivein của quân đoàn Rồng Quỷ sao? Tốt thôi, cho dù ngươi có không tin ta, nhưng ta vẫn cần phải lấy đi lấy đầu của vài tên tướng phe địch đã. Dù cho đó là một hay hai ~.”
Cô nghiêm túc nhìn người gác cổng.
Liếc thấy lưỡi của chiếc Đại Phủ Việt trên cổ mình đã khiến hắn ngồi bệt xuống đất mà run rẩy. Phớt lờ vẻ nhát gan của anh ta, cô quay về phía 50 con quỷ dưới trướng. Dường như biết được điều mà cô quyết định, hầu hết gương mặt họ đều chìm trong tuyệt vọng.
Với giọng nói bình tĩnh, cô hỏi họ.
“Nội dung nhiệm vụ được giao cho chúng ta là gì?”
“Đó là… giao món quà và trở lại lâu đài Myuuz.”
Một trong số những người lính rụt rè nói.
Riku gật đầu đáp lại. Đặt thanh vũ khí trên vai, ánh mắt cô quét qua những người lính lo sợ.
Gương mặt cô vô cảm như mọi khi, nhưng đôi mắt cô đang sáng lên vẻ ngây ngất. Tuyệt vời. Riku tuyên bố.
“Phải, nhiệm vụ còn chưa chấm dứt cho đến khi chúng ta quay trở lại. Dù gặp phải chuyện gì đi chăng nữa… Đừng lo, ta có một kế hoạch.”
#Chú thích:
1- Điểu sư: là một sinh vật huyền thoại với thân, đuôi và chân sau của sư tử; đầu và cánh của đại bàng và móng vuốt đại bàng ở chân trước. Vì theo truyền thống sư tử được coi là vua của các loài thú và đại bàng là vua của các loài chim, điểu sư được xem là một sinh vật đặc biệt quyền lực và cao quý. Điểu sư cũng được coi là vua của mọi loài sinh vật.
Đọc thêm tại: //vi.wikipedia.org/wiki/Điểu_sư