31 - Người phụ nữ khoác áo choàng trắng
Độ dài 1,775 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-19 13:01:45
Sự căng thẳng ngự trị trong dinh thự ngoại ô của gia tộc Barusak.
Tòa dinh thự được xây bằng đá phấn trắng đó đang bị những đám mây đen bao phủ. Ngay cả những người tì nữ cũng cảm nhận được sự căng thẳng và mang vẻ lo âu trên gương mặt họ.
Rook bước đi một mình trên hành lang. Vẻ mặt cậu vô cùng âm trầm. Bởi đang ở trong một tâm trạng sẵn sàng giận cá chém thớt bất cứ lúc nào nên cậu đã không mang theo người hầu. Tất cả những người tì nữ thường cúi đầu kính cẩn trước cậu cũng nhanh chóng rời đi vì e sợ dáng vẻ này.
Chỉ có một người… một nữ chính sẽ nói chuyện với Rook như thường lệ.
“Chà, Rook yêu dấu. Điều gì đã khiến em tức giận vậy? Nói chị nghe xem.”
Đó là người phụ nữ khoác áo choàng trắng đang nghịch ngợm tẩu thuốc trong tay. Liếc nhìn người đó, cậu khịt mũi.
“Không liên quan đến chị Raku.”
“Nếu em trai thiên tài đáng yêu của chị gặp rắc rối thì chị phải có trách nhiệm giúp đỡ chứ?”
Người phụ nữ có tên Raku táo bạo đáp lại.
Gia chủ gia tộc Barusak, Barusak Raymon có ba đứa con. Bởi đứa con gái thứ hai quá vô dụng, cô đã bị loại bỏ khỏi gia phả. Song hai người còn lại thì vô cùng tài năng. Một là người thừa kế và là thiên tài ngàn năm có một Barusak Rook và hai là trưởng phòng nghiên cứu kỹ thuật Trừ Quỷ tiên tiến Barusak Raku. Cả hai người họ đều mang ngoại hình đẹp đẽ cùng dáng vẻ quý phái của hoàng gia với làn da trắng như sứ và mái tóc bạc như tuyết.
Song Raku không phải người quan tâm tới vẻ ngoài của mình. Mái tóc bạc của cô kinh khủng đến mức có thể làm người ta nhức mắt. Thậm chí cô còn tùy tiện dùng một sợi dây cao su bẩn để buộc lại tóc vì lười cắt. Nếu mái tóc Rook sẽ làm người khác nảy sinh ý nghĩ muốn chạm vào thì đầu tóc cô chỉ khiến người tránh xa.
“Em biết rồi. Em… em biết mọi thứ.”
Rook lườm Raku bằng ánh mắt sắc bén. Với ngọn lửa thù hận bùng cháy trong lòng, cậu nắm chặt tay như muốn đấm chị gái Raku.
“Em trai thân yêu, em đang nói gì thế?”
Raku vô cùng bình tĩnh. Cô ngậm tẩu, rít một hơi rồi phả khói vào không khí. Hành động ấy chẳng khác nào đổ dầu thêm lửa vào cơn giận của Rook. Cậu túm lấy cổ áo choàng trắng trên người cô và giật mạnh.
“Đừng giả ngu! Vì quả bom của chị mà Kurumi mới chết!”
Dáng vẻ hấp dẫn của Kurumi hiện lên trong đầu khiến hốc mắt cậu cay cay.
Cậu cảm thấy đau đớn. Không chỉ bởi cô là một gián điệp mà còn vì tình yêu cậu dành cho một cô gái trong hậu cung của mình. Đã bao nhiêu lần cậu chạm tay vào cái đuôi bé nhỏ mượt mà của quỷ sóc? Khi đó, Kurumi sẽ đỏ mặt đồng ý để cậu vuốt ve, nhưng bây giờ thì cậu đã không thể vuốt ve bộ lông mịn màng đó nữa.
Kurumi đã chết trong hành lang ngầm ở thành Derufoi.
Dù cậu không biết chi tiết vụ việc, nhưng chỉ cần nghĩ về cơ thể tàn tạ của Rebecca, người giống như một đứa em gái và cái chết của những Trừ Quỷ sư điều tra, Rook có thể tưởng tượng ra cảnh Rebecca và Kurumi bị dồn vào chân tường… rồi quyết định tự sát.
Nếu Kurumi phải chọn cách tự sát bằng chất nổ thì chắc chắn Rebecca đã chết trước đó.
Từng giọt nước mắt rơi xuống sàn.
Cậu sẽ không còn nghe thấy những lời nói nhịu của Rebecca nữa.
Cô bé luôn nắm lấy tay áo cậu không còn nữa. Cô cũng không còn nở nụ cười thuần khiết với cậu nữa.
Dẫu Rebecca là một Trừ Quỷ tài giỏi, khả năng của cô bé vẫn còn ngủ say. Và họ đã phải đối phó với một con quỷ mà Kurumi không thể chống cự. Nó rất có thể là một cuộc chiến khốc liệt. Đầu cô bé bị cháy sém, moi nét mặt đều bị đốt trụi. Nhưng chắc chắn vụ nổ đã làm cô bé phải đau khổ. Đau đến mức khiến cô hét lên. Dẫu Rook là người bảo hộ của cô, cậu lại không thể cứu cô. Hậu quả là cô đã chết một cách đau đớn. Mỗi khi nhớ đến quãng thời gian bên Rebecca lại làm cậu nhói lòng.
“Nói cô ta bị nổ chết thật chẳng đúng tí nào.”
Dẫu bị nắm lấy cổ áo, biểu cảm của Raku vẫn không hề thay đổi. Như thể nó chỉ là một phiền toái nhỏ, cô bắt đầu nói những giả thuyết có thể xảy ra.
“Chẳng lẽ họ không nói với em kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cô ta chết trước khi vụ nổ xảy ra à?”
“Câm miệng! Dù thế… dù là thế…”
“Con quỷ có tên Kurumi hay gì đó đã bị giết. Vậy đấy. Em có thể trả thù con quỷ đã giết nó được mà. Chỉ cần tàn sát toàn bộ tộc quỷ là xong?”
“Em sẽ làm! Nhưng việc giữ hận thù … không… Đó không phải việc nên làm.”
Cậu ghét lũ quỷ.
Cậu muốn trả thù con quỷ đã giết Celestine. Cậu muốn giết con quỷ đã dồn ép Kurumi đến chết. Cậu muốn phán xét con quỷ đã chém Rebecca đáng yêu thành từng mảnh.
Nhưng cậu không thể ghét toàn bộ tộc quỷ.
Rook không muốn vượt qua ranh giới này.
Trong trò chơi, nhân vật chính tuyệt vời và chăm chỉ mang tên Rook không bao giờ căm ghét quỷ dẫu phải đau đớn đến đâu. Thực ra, ngay cả khi một nữ chính bị quỷ giết vì lựa chọn sai lầm, thì cậu ta vẫn tìm kiếm cách hòa giải. Vậy nên cậu không thể ghét quỷ.
Cậu không thể tha thứ cho những con quỷ đã giết Celestine, Kurumi và Rebecca. Không chỉ muốn giết kẻ liên quan mà cậu còn muốn tàn sát toàn tộc quỷ. Nhưng để Rook sẽ là Rook, cậu không được làm điều đó. Cậu chỉ có thể tuyệt vọng và tự khiển trách mình. Nhưng thay vì tiếp tục chịu đựng cảm xúc, lòng căm thù lũ quỷ trong cậu vẫn trỗi dậy.
“Em đang giận cá chém thớt đấy, hiểu không? Rook, chị chế tạo quả bom đó vì yêu cầu của em. Rõ ràng con quỷ sử dụng bom mới đáng trách chứ. Chẳng lẽ em không nghĩ Kurumi sẽ dùng đến nó à?”
Rook nghiến răng.
Vào thời điểm Raku phát cuồng với việc chế tạo thuốc nổ, cậu đã yêu cầu cô chế tạo ra kiểu bom có thể phát nổ chỉ bằng cách nghiến răng. Tất nhiên, nhân vật chính không bao giờ yêu cầu một điều gì đó như thế trong trò chơi. Cậu chỉ hỏi cho vui và không định sử dụng nó.
Bất chấp tài năng của mình, Raku không thể tạo ra một quả bom có nút kích hoạt như vậy. Thay vào đó, cô đã chế tạo một quả bom đủ nhỏ để nhét trong miệng. Khi nhận được thành phẩm, Rook đã định cất đi, song… Kurumi khăng khăng muốn lấy và cậu mềm lòng. Dĩ nhiên, cậu đã căn dặn cô không được sử dụng nó dù có chuyện gì xảy ra.
“Khi phát nổ, quả bom nhỏ sẽ kích hoạt những quả bom gắn liền với cơ thể… Tại sao, tại sao em lại làm điều này, Kurumi!!!”
“Em mới là người chịu trách nhiệm khi đưa nó cho cô ta. Hiểu chứ?”
Raku khẳng định với một tiếng thở dài. Cách cô cư xử khiến Rook ném Raku một cái nhìn giận dữ.
“Chị Raku!!!”
“Thú thật đi, em trai.” Raku nhìn Rook như thể đang nhìn một thứ đáng thương “Em ghét quỷ, phải không? Hãy giết chúng và chị sẽ giúp em làm điều này.”
“Đừng mớm lời cho em! Em… em không ghét họ!”
“Dù em định thế nào thì em cũng phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình.”
“Quyết định? Em đã quyết định từ lâu rồi. Em sẽ tạo ra một thế giới hòa bình nơi quỷ và người cùng chung sống và…”
“Đừng mơ mộng nữa đi. Chỉ có trẻ con mới tin vào mấy thứ như thế.”
Những lời của Raku làm Rook có cảm giác déjà vu.
Điều đó làm cậu nhớ lại những gì Charlotte đã nói. Sự tức giận của Rook biến mất. Nhớ đến một đôi mắt lạnh lẽo khiến cậu lùi bước khỏi Raku.
“Em… em… đây không phải mơ mộng. Em thực sự muốn mang lại hòa bình cho thế giới này. Chiến tranh là sai.”
“Chà, em đang bị cái gọi là lý tưởng hành hạ đấy… Cũng tốt thôi. Em nên chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo đi. Gia chủ gia tộc Bistoru đã bị giết mà không có người thừa kế, quân đội gia tộc Buryuuser lại chịu tổn thất nặng nề, còn gia tộc Trừ Quỷ Bernaal và Borukk phải đóng quân ở phía Bắc. Nói cách khác, người duy nhất chiến đấu là gia tộc Barusak chúng ta. Từ giờ, em sẽ là chỉ huy.”
Áo choàng trắng của Raku bay trong gió. Mái tóc bạc nham nhở của cô vẫy trước mặt Rook.
Nhìn người em trai còn mang vẻ hoảng hốt lần cuối, cô quyết định rời khỏi.
“Cho đến khi em tỉnh khỏi giấc mơ của mình thì hãy cố mà sống sót. Ngoài ra em có thể đến thăm chị bất cứ lúc nào. Chị luôn sẵn lòng lắng nghe lời phàn nàn nhàm chán và uống trà cùng em… Em trai thân yêu.”
Chị gái Raku, một trong các nữ chính hậu cung cầm tẩu biến mất sau cánh cửa, để lại sau lưng là một Rook đứng như trời trồng giữa mùi khói thuốc. Cậu siết chặt tay, trừng mắt với những giọt nước mắt rớt trên sàn.
Gắng kiềm chế sự tức giận và hận thù, Rook hít sâu một hơi rồi trở lại bình thường như vừa đeo mặt nạ lên.
Cậu ghét quỷ đến mức không thể chịu nổi sự tồn tại của chúng.
Cậu muốn diệt chủng chúng, để chúng nếm trải nỗi đau mất người yêu quý.
Nhưng nó không phải cảm xúc mà nhân vật chính nên có.
“Tuy vậy, tôi…”
“Tôi không được oán giận lũ quỷ.”
Cậu lẩm bẩm, cố gắng ghi tạc những lời này vào lòng.