Katahane no Riku
Teramachi Akeho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

20 - Lễ hội thành Derufoi

Độ dài 1,963 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-19 13:01:14

Derufoi là một thành phố vô cùng náo nhiệt.

Bất chấp thời tiết lạnh giá cùng những cơn gió rét căm căm thổi, con phố chính vẫn vô cùng nhộn nhịp trong màn mưa tuyết. Không chỉ có vậy, trên gương mặt của những người khách bộ hành luôn mang theo nụ cười vui vẻ. Từ quầy bán rong đến cửa hàng sang trọng đều được trang hoàng rực rỡ. Còn các người thương gia thì khoác trên mình bộ quần áo đầy màu sắc vui tươi. Riku tò mò nhìn quanh khi rảo bước.

“Đây là lần đầu tiên cô đến đây, phải không?”

Cô bé có gương mặt ẩn dưới lớp khăn quàng đang song hành cùng cô bỗng mỉm cười hỏi.

Riku nhếch môi thay cho một lời đáp. Suốt 10 năm qua, cô đã chỉ quanh quẩn trong việc đào tạo và tham chiến. Còn trước đó, cô chưa bao giờ được phép rời khỏi lâu đài Barusak lấy một lần. Trong ký ức của cô, lễ hội lớn nhất mà cô từng tham dự là một buổi yến tiệc được tổ chức bởi gia đình hoàng gia, thế nhưng đó không phải những kỉ niệm mà cô muốn nhớ lại.

“Đúng vậy... Tôi chưa bao giờ đến những chỗ như thế này.”

“Sao cơ, đại úy, cô đang lãng phí đời mình đấy. Nào, nghe đây, từ giờ ta sẽ dạy cho cô cách để vui chơi.”

Cô bé vừa nói vừa kéo tay Riku. Họ né tránh đám đông một cách khéo léo như thể cô bé rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Khi cô bé sải bước, hai bím tóc vàng óng được bện cầu kỳ vung từ bên này sang bên kia. Thoạt nhìn, cô giống như một tiểu thư của gia đình quyền quý. Nhưng sự thật, cô không phải con người. Riku đè lại chiếc mũ sắp rơi, thì thầm vào tai cô bé kia.

“Uhm... Tiểu thư Charlotte, ngài không định đeo mũ sao?”

Hai chiếc sừng lớn bên tai cô bé giống như một vật trang trí cho mái tóc, song nhìn thế nào đi chăng nữa thì đó rõ ràng không phải thứ tự nhiên của con người. Nghe Riku hỏi, Charlotte mỉm cười tinh nghịch.

“Đại úy, cô nên nhìn xung quanh đi. Ở thành phố này sẽ không có ai để ý tới sừng của ta đâu. Dù sao mai cũng là lễ hội mà.”

“Lễ hội?”

“Đúng thế! Một lễ hội hóa trang! Nhìn xem, bọn họ đều đang ngóng trông lễ hội đó.”

Charlotte đưa ngón tay mảnh khảnh chỉ vào đám đông. Liếc theo hướng đó, Riku có thể thấy hai cậu bé đang đội mũ sừng bò và một cô gái đeo găng tay cáo. Ngoài ra còn có rất nhiều người mang trang phục kỳ lạ. Rõ ràng, sừng của Charlotte bị xem là một món đồ hóa trang.

“Tôi hiểu rồi... Vì lý do này nên tiểu thư mới chọn đến đây sao?”

“Không chỉ có vậy. Này, thôi nào.”

Charlotte chạy đến bên một quầy hàng rong. Dù nói thế nào thì cô bé cũng chỉ giống như một cô gái bình thường. Riku lững thững theo sau, tự hỏi liệu cô bé thực sự đã 200 tuổi sao. Cô bỗng quay đầu, nhìn những người đang đứng cách đó không xa. Họ đều mặc áo choàng dài và đeo kiếm bên hông. Có lẽ đó là đội hộ tống cá nhân của Charlotte mà Gortoberuk đã nhắc đến. Mặc dù, họ thực sự giống như một nhóm tập hợp những kẻ bắt cóc hơn. Khi nghĩ đến đây, những kí ức mà Riku muốn quên nổi lên, khiến cô phải đưa tầm mắt về hướng khác để xóa tan chúng ra khỏi đầu mình.

“Đại úy, sao cô lâu quá vậy? Đến đây nào.”

“Như ngài muốn, thưa tiểu thư.”

Charlotte vui vẻ ngó nghiêng các sạp hàng rong.

Cô bé một tay cầm que xiên tẩm nước tương, một tay nhấc những chiếc vòng đá quý mạ vàng rẻ tiền lên xem. Tất nhiên, một người mặc vàng dát bạc lên người như cô chẳng đời nào mua chúng. Chẳng qua cô chỉ muốn nhìn mà thôi.

“Nào, cô cứ mua món gì mình thích đi. Có điều ta sẽ trừ vào tiền lương của cô nha.”

Charlotte nói. Song Riku không có hứng mua sắm lắm. Tuy rất muốn mua quà lưu niệm cho Leivein nhưng cô không tìm được món gì thích hợp cho anh cả.

“Thực ra thì... nếu có vũ khí hay thứ gì đó tương tự sẽ tốt hơn...”

“Hả... Đại úy, cô nên quên những thứ liên quan đến chiến tranh đi.”

Tiếng thở dài của Charlotte làm Riku không khỏi mỉm cười gượng gạo.

Cô đã phải để lại thanh Đại Phủ việt yêu quý ở khách sạn ngoại ô. Rốt cuộc, dù thành phố tràn ngập những người hóa trang nhưng một cô gái mặc giáp và đem vũ khí cỡ lớn bên người vẫn rất đáng ngờ. Vậy nên Riku phải mặc trang phục như một người dân thường. Nếu Charlotte gặp nguy hiểm, cô sẽ phải chiến đấu bằng đôi tay trần. Bởi phép Trừ quỷ không có tác dụng với Riku, nên cô có thể kéo dài thời gian để tạo cơ hội cho những người hộ tống phía sau làm gì đó.

“Tôi hiểu rồi, thưa tiểu thư.”

Toàn bộ thành phố được bao phủ bởi niềm vui, hạnh phúc, tiếng ồn và tiếng cười. Nếu trước lễ hội đã thế này, hẳn là lúc lễ hội bắt đầu thì thành phố sẽ còn náo nhiệt hơn. Riku xoa bàn tay với nhau vì lạnh, cô bước chậm hơn Charlotter một chút. Cuối cùng, cô quyết định để việc chọn quà cho Leivein vào ngày mai và bắt đầu lựa chọn những món đồ tặng Vrusto cùng đám thuộc hạ của mình.

“Ah, đại úy, nhìn kìa.”

Charlotte dừng lại trước một gian hàng.

Đó là một quầy bắn thưởng. Có rất nhiều giải thưởng khác nhau được đặt trên kệ và một cái cung nhỏ được đặt trước mặt họ. Charlotte nhìn chằm chằm vào chú gấu bông trên kệ. Đôi mắt mở to lấp lánh như một cô gái đang yêu khiến Riku hơi choáng váng. Một lần nữa, cô không thể không tự hỏi cô bé mê đắm mấy thứ đồ chơi này có thực sự là người lãnh đạo của quân đội Quỷ Vương hay không.

“Ồ, chào các tiểu thư, các tiểu thư đây có muốn thử một lần không? Chỉ mất ba đồng thôi.”

Người bán hàng nhướn mày nhìn Charlotte.

Sau một hồi suy nghĩ, cô bé giật giật góc tay áo của Riku.

“Đại úy, ta ra lệnh cho ngươi phá hủy mục tiêu.”

“... Ngài có thể mua chúng ở bất cứ đâu mà?”

“Không! Cuộc gặp mặt của chúng ta chính là cuộc gặp định mệnh! Nhìn, nó mới xinh đẹp làm sao.”

“...”

Riku ngạc nhiên đến mức không thể thốt lên câu.

Thủ lĩnh của quân đội Quỷ Vương là một cô bé như vậy ư. Cô gắng kìm chế để không quát lại. Nếu cô tỏ ra thô lỗ thì có khả năng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến Gorotberuk, người đã tiến cử cô... Không chỉ có thế, điều đó có thể gây rắc rối cho Levein, vì anh đã đề nghị cô tiến vào quân đoàn Gortoberuk. Cô không muốn chỉ vì cô mà Levein bị đánh giá không tốt.

“Này! Đại úy! Nhanh lên, bắn nó xuống!”

“...Vâng.”

Mục tiêu nhỏ và vị trí khá khuất. Hơn nữa, cô không giỏi trong nghệ thuật dùng cung. Ba mũi tên, cô sẽ trúng. Riku cúi xuống nhặt chiếc cung.

Nhưng...

“Tiểu thư, có thể cho phép tôi làm điều đó cho tiểu thư chứ?”

Chiếc cung cô định lấy đã bị ai đó đoạt đi.

“Eh-? Nhưng... nhưng dù ngươi có thắng thì ta cũng không để ngươi lấy con gấu đó! Nó là của ta.”

“Tất nhiên rồi. Tôi chỉ muốn giúp tiểu thư đây mà thôi. Ngoài ra...”

Mũi tên thiếu niên bắn ra xuyên thủng không khí, cắm chính xác vào mục tiêu.

“Ồ! Bắn tốt lắm! Tuyệt quá, đây, nó là của cậu.”

Người bán hàng đưa chú gấu bông cho thiếu niên tóc bạc. Sau khi nhận được con gấu, cậu nhét nó vào tay Charlotte.

default.png

“Đây, tiểu thư thích con gấu này phải không?”

“Hừ, hừ... ta, ta sẽ không cảm ơn ngươi.”

Má Charlotte đỏ bừng khi cô bé ôm chặt con gấu trong tay và ngước nhìn thiếu niên tóc bạc.

“Sao thế? Trên mặt tôi dính gì à?”

“Không! Không có gì! Mà... ngươi học được cách bắn cung đó ở đâu vậy? Rất chính xác.”

Câu hỏi của cô khiến thiếu niên tóc bạc cúi đầu. Đứng từ đây, Riku không thể nhìn rõ gương mặt của cậu ta, nhưng trái tim cô đang siết chặt đau đớn. Cô muốn tiến lên, nắm lấy tay Charlotte và đưa cô gái ra khỏi chỗ này. Nhưng cô không thể nhúc nhích chút nào, cứ như cả thế giới đã đóng băng.

“Vâng, tôi đã học nó từ người bạn thơ ấu của tôi... Cô ấy giỏi hơn tôi nhiều.”

“Hả? Ý ngươi là..."

Nhận thấy thiếu niên đang dùng từ thì quá khứ khiến cô bé không khỏi tò mò hỏi lại. Và thiếu niên ngẩng lên, ánh mắt thoáng qua nỗi hận thù.

“Phải, cô ấy... chết rồi. Trong cuộc chiến lâu đài Myuuz...”

Giọt nước mắt cô đơn rơi khỏi khóe mắt thiếu niên. Charlotte bỗng quay đầu nhìn Riku, như thể muốn nói gì đó.

Là bạn thời thơ ấu của thiếu niên và sử dụng cung nỏ. Rất ít người như vậy xuất hiện trong cuộc chiến. Có khả năng đó là người đã bị Riku giết chết. Song Riku hoàn toàn thơ ơ. Điều cô quan tâm, là trận chiến chỉ có hai phe tham gia: Quỷ và Trừ quỷ sư. Bởi thế, Riku chớp mắt, cố gắng đưa ra một dấu hiệu cho Charlotte, nhưng cô bé đã xoay người.

“... Cậu bị tổn thương vì điều đó sao?”

“... Vâng, tôi chỉ mong những điều bất hạnh này sớm kết thúc.”

“Bất hạnh?”

Charlotte tiếp tục nói, không hề để tâm tới những ám chỉ của Riku. Cô siết chặt nắm tay, sẵn sàng giết kẻ có mối quan hệ với Trừ Quỷ sư trước mặt chỉ với một mệnh lệnh. Nhưng Charlotte hoàn toàn làm lơ điều đó.

“Phải. Việc Trừ Quỷ sư và Quỷ phải chiến đấu với nhau quả là một nỗi bất hạnh, máu đổ thấm ướt đất và chỉ như vậy.”

Thiếu niên thốt lên nhận xét của mình, trong khi Charlotte tỏ ra quan tâm tới những điều mà cậu ta nói. Điều này khiến Riku cảm thấy họ cần rời đi càng nhanh càng tốt. Nghĩ đến đây, cô chạm nhẹ vào vai Charlotte.

“Tiểu thư Charlotte, chúng ta nên...”

“Đại úy, ta muốn nói chuyện với thiếu niên này, nên ngươi có thể tránh sang một bên chứ?”

Lời tuyên bố của Charlotte làm Riku giật mình. Để cô ta ở một mình với một Trừ Quỷ sư đáng ngờ sao. Nếu có điều gì xảy ra với Charlotte, Riku và Leivein đều sẽ bị trách cứ. Vậy nên, nó cần phải được ngăn lại bằng mọi giá. Cô kiên trì nói.

“Nhưng, thưa tiểu thư Charlotte...”

“Vô lễ! Đây là mệnh lệnh của ta! Nếu ngươi không đi, đại úy... Ngươi đang chống lại lệnh của ta sao?”

Charlotte bỗng nổi giận với Riku. Đúng lúc này, những người trong đội hộ tống lao ra giữ chặt lấy Riku. Mặc dù họ đã rất cố gắng, nhưng cô vẫn dễ dàng thoát khỏi vòng kìm kẹp đó.

“Biến!”

Riku vung tay, ném những người hộ tống ra xa như ném rác. Thế nhưng thời điểm cô đứng vững, Charlotte đã biến mất.

… Cô bé đã đi cùng thiếu niên tóc bạc ban nãy.

Bình luận (0)Facebook