23 - Vì tương lai
Độ dài 2,875 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-19 13:01:17
"Ngươi muốn giúp chúng ta?"
Riku híp mắt.
Con quỷ tự gọi là Kurumi nở nụ cười dịu dàng. Bất chấp lưỡi Đại Phủ việt gác trên cổ và khả năng bị Riku chặt đầu trong chớp mắt, cô ta vẫn mỉm cười.
Ngay cả những kẻ thù can đảm nhất cũng khó có thể cười trước một vũ khí thấm đẫm ý định giết người. Có lẽ Kurumi rất tự tin bản thân sẽ không bị giết, hoặc chỉ đơn giản là kẻ liều lĩnh.
"Vâng. Dù sao tôi cũng là thành viên trong quân đội Quỷ vương mà."
Giọng điệu của Kurumi rất bình tĩnh. Không một dấu hiệu hoảng sợ cũng không có chút do dự nào trước áp lực. Phải chăng vì tài năng này mà cô ta mới được chọn vào cục tình báo? Nếu ta suy nghĩ theo hướng này, mọi nghi ngờ đều được giải đáp.
Nhưng không hiểu sao, Riku lại cảm thấy không thể tin tưởng cô ta dù chỉ một chút. Thấy Riku vẫn im lặng, Vrusto liền nói thay.
"Này, làm thế nào ngươi biết họ tên của chúng ta vậy? Tiểu thư đây nổi tiếng là người, còn ta thì đâu được nhiều người biết đến chứ?"
Vrusto nhe răng. Khi dáng vẻ quái vật của Vrusto tiếp cận con vật nhỏ bé mang tên Kurumi, cô ta vẫn đứng vững với vẻ quyết tâm. Không thèm bận tâm mối đe dọa phía trước, cô ta trả lời lịch sự.
“Ngài sai rồi, thưa trung úy Asteroid. Mọi người đều nói về ngài, rằng nhờ sự giáo dục của ngài mà đại úy Barusak Riku mới có thể giành được nhiều chiến công như vậy trong trận chiến lâu đài Myuuz. Và cả trung sĩ Roppu nữa, về cách ngài đã dũng cảm vượt qua sự bao vây của kẻ thù để truyền tin như thế nào.”
“T-Thật sao?”
Vrusto gãi đầu xấu hổ. Sự đề phòng nhanh chóng biến mất.
Riku nhìn Vrusto hồi lâu. Sau đó, cô dồn hết sức mình để đập khuỷu tay vào hông kẻ đang có nụ cười ngớ ngẩn kia. Nhăn mặt và rên rỉ trong đau đớn khiến Vrusto phải lăn xa khỏi chỗ cô.
“Ranh con! Em định làm gì thế?!”
Vrusto vừa chà xát chỗ thâm tím vừa lườm Riku. Song cô không hề hối hận.
“Trông anh thật ngu xuẩn! Vậy thôi!”
“Thế sao em không xử lý luôn con thỏ kia đi! Nó còn ngu xuẩn hơn nhiều!”
Phớt lờ tiếng hét của Vrusto, Riku quay lại nhìn vào đôi mắt to tròn của Kurumi.
Rõ ràng, Kurumi là quỷ với một đôi tai sóc thực sự. Nó không hề giống trang phục hóa trang của người dân trong thành phố. Và một con quỷ không đời nào liên minh với con người.
Tuy nhiên, vì lẽ nào đó mà Riku khó có thể tin tưởng Kurumi, có lẽ bởi nụ cười của cô ta thật giả tạo.
Tin tưởng Kurumi hoặc bản năng của mình, Riku buộc phải chọn một trong hai.
Dù thế nào đi chăng nữa, cô không có thời gian để lãng phí khi chiếc đồng hồ đang di chuyển. Từng giây từng phút trôi qua, tỉ lệ sống sót của Charlotte sẽ giảm xuống và khả năng Rook rời khỏi thành phố càng tăng lên.
“Xin ngài, thưa đại úy. Là thành viên trong cục tình báo, tôi rất giỏi xâm nhập. Tôi cũng biết chính xác nơi ngài Charlotte đang bị giam giữ! Có điều, tôi không đủ khả năng để đến đó một mình… Làm ơn!”
Kurumi khăng khăng nói.
Cô ta lại cười, với đôi mắt lóe lên ánh nhìn tuyệt vọng. Đó không phải đôi mắt của kẻ nói dối. Rằng cô thực sự không đủ khả năng để xâm nhập vào vị trí kẻ thù một mình. Hơn nữa, cô còn có thể vô tình va vào người thừa kế Barusak khi tiếp cận với Charlotte. Vóc dáng của Kurumi hoàn toàn không phù hợp cho một cuộc chiến kéo dài. Nếu cận chiến với Rook, e rằng cô ta sẽ bị giết trong một giây. Vậy nên cô ta cần sự giúp đỡ của họ. Một yêu cầu hợp lý.
Riku vẫn do dự không quyết. Bất chấp lời giải thích hợp lý kia, cảm giác nôn nao vẫn bám theo cô không rời.
Trong lúc cô cân nhắc thiệt hơn, Roppu lặng lẽ đến gần.
“Um, đội trưởng Barusak, tôi nghĩ chúng ta có thể tin cô ấy. Cô ấy không có vẻ nói dối.”
“ ... Trung sĩ.”.
Riku nhẹ nhàng đáp.
Đúng như lời Roppu, Kurumi không có dấu hiệu dối trá. Nhưng cô ta đang che giấu điều gì đó. Nếu không nụ cười ấy đã không căng thẳng đến thế. Mặc dù vậy, Riku không đủ thời gian để thẩm vấn Kurumi. Và điều này làm cô phân vân. Lúc này, Vrusto thì thầm vào tai cô.
“Tiểu thư, làm theo lời cô ta đi.”
“Làm theo?”
Riku lặp lại. Vrusto hồi đáp.
“Phải. Tôi sẽ tiếp tục lần theo mùi của ngài Charlotte. Nếu nơi cô ta dẫn chúng ta đến vẫn có mùi thì chứng tỏ địa điểm là chính xác. Nếu sai, chúng ta sẽ xác định được cô ta đang nói dối.”
Mùi không thể thay đổi địa điểm. Nếu Kurumi muốn phản bội, họ sẽ giết cô ta ngay lập tức.
“Xin ngài!”
Kurumi cúi gằm xuống đất khi nói ra yêu cầu. Riku thở dài một hơi rồi quyết đinh.
“Tốt… Đừng để ta phải giết đồng đội của mình. Ta không muốn ngài Leivein phải mang tiếng xấu đâu.”
Riku hạ chiếc Đại Phủ việt xuống. Nhờ vậy mà nụ cười của Kurumi đã giảm bớt sự căng thẳng phần nào.
“Cảm ơn ngài rất nhiều. Tôi sẽ làm mọi thứ tôi có thể!”
“Đừng hiểu lầm. Nếu ngươi là kẻ phản bội thì ta sẽ giết ngươi.”
“Tôi hiểu rồi, thưa đại úy. Bây giờ xin hãy theo tôi.”
Kurumi gật đầu với một nụ cười.
Dưới sự dẫn dắt của Kurumi, Riku và những người còn lại băng qua thành phố. Sự ồn ào của con đường chính bắt đầu giảm xuống khi họ đi vào một khu dân cư. Dường như mọi người ở đây đều đã rời đi, nên khu phố vô cùng tĩnh lặng. Riku thì thầm lo lắng với Vrusto.
“Có phải là nơi này không?”
“Vâng, là nó. Hơn nữa, mùi đang đậm hơn. Nếu ngài Charlotte không ở đây thì mùi sẽ không mạnh đến thế.”
Xem ra Kurumi thực sự biết nơi Charlotte bị giam giữ.
Tuy nhiên Riku vẫn có cảm giác mắc nghẹn trong cổ họng. Khi Kurumi quay đầu nói “lối này”, trông cô ta rất lo lắng. Hơn nữa, rõ ràng Kurumi không thích Riku. Đôi mắt cô ta không chỉ chứa đựng sự khinh thường mà cả... nỗi căm ghét. Đó không phải sự căm ghét trong mắt kẻ thù hay ánh mắt mà cô thường bắt gặp khi còn ở doanh trại. Đó là một loại ghen ghét mà Riku chưa gặp bao giờ.
Cô tự hỏi nó là gì.
“Ở đây.”
Khi suy nghĩ ấy bám riết trong đầu Riku không đi, thì Kurumi đã dừng lại.
Cô ta chỉ tay vào một tòa dinh thự nằm cách đó không xa. Tuy nhỏ hơn dinh thự của Gortoberuk, nhưng nó vẫn đủ lớn để bao quát lấy thành phố Derufoi. Bên ngoài là một người gác cổng đang thận trọng quan sát xung quanh.
“Đây là dinh thự của lãnh chúa thành Derufoi. Ngài Charlotte bị nhốt ở đó.”
Riku quay sang nhìn Vrusto. Hắn khịt mũi rồi gật đầu.
“Cô ta nói thật. Mùi của ngài Charlotte dừng lại ở chỗ này.”
“Làm cách nào để chúng ta lọt vào được?”
“Bên này.”
Kurumi ra hiệu về hướng con hẻm gần đó.
Họ cảnh giác bước vào trong hẻm và dừng lại trước một ngõ cụt. Kurumi cúi xuống nền đất như để tìm kiếm điều gì đó. Rồi cô ta lật một tấm đá lót nền lên. Bên dưới là một cái lỗ đủ to để một người chui vào và đủ nhỏ để một Riku mặc giáp không thể xuyên qua. Dưới lỗ có một chiếc thang dẫn sâu xuống lòng đất. Riku nheo mắt, nhưng không thể nhìn thấy điểm cuối của nó.
“Đây là một hố ga ngầm dẫn đến dinh thự. Chúng ta có thể sử dụng nó để thâm nhập.”
“... Cô có chắc là nó dẫn đến dinh thự mà chúng ta định tiến vào chứ?”
Trước câu hỏi của Riku, Kurumi gật đầu khẳng định.
Nếu xuống đó, mũi của Vrusto sẽ mất tác dụng. Dẫu biết điều này, Riku lại không có thời gian để do dự.
“Trung sĩ Roppu, ở lại đây. Nếu có chuyện gì xảy ra hãy lập tức rút lui về vị trí của trung tá Foster và tuân lệnh cô ta. Trung úy Vrusto, hãy đi cùng tôi… Shouru Kurumi, dẫn đường đi.”
“Vâng!”
“Chắc chắn rồi!”
“Tôi hiểu rồi ạ.”
Kurumi xuống đầu tiên, kế đó là Riku và Vrusto. Họ chậm rãi bước từng bước trên các bậc thang lạnh lẽo và rắn chắc. Khi nhìn lên, Riku có thể thấy gương mặt lo lắng của Roppu trước miệng lỗ.
Khi họ đặt chân lên sàn đất, hình dáng của Roppu chỉ còn là một chấm nhỏ. Riku đã nghĩ lòng đất sẽ tối đến mức không thể nhìn thấy. Nhưng không. Những loài rêu phản quang mọc trên tường sẽ giúp họ có thể nhìn được khoảng cách vài bước chân.
“Tuy có rêu sáng nhưng… vẫn khá tối nhỉ. Tôi sẽ thắp thêm đèn.”
Kurumi vừa nói vừa thắp đèn lên. Bóng tối mờ nhạt của đường ngầm lập tức sáng lên. Không có ai xuất hiện. Riku đã nghĩ họ sẽ gặp phục kích, nhưng dường như cô đã nhầm.
“Là… đại úy vẫn nghi ngờ tôi sao?”
Riku đáp lại gương mặt lo lắng của Kurumi bằng một nụ cười mỉa mai. Xem ra cô đã quên không kìm chế lại cảm xúc trên mặt mình.
"Nghi ngờ? Nếu ngươi phản bội thì ta sẽ giết ngươi, đơn giản vậy thôi.”
“Thật không?”
Vrusto lẩm bẩm câu hỏi, nhưng Riku bỏ qua nó. Kurumi nhún vai trước lời đáp của Riku.
“Ngài sợ à?”
“Ta sợ?”
“Đại khái… Đi thôi.”
Kurumi bước đi.
Tiếng bước chân vang vọng không gian. Kurumi dẫn đầu để chỉ đường cho họ khi bị đôi mắt Riku bám sát theo sau. Đi cuối là Vrusto có trách nhiệm đoạn hậu. Họ đã đi rất lâu, ước chừng nửa giờ, nhưng Kurumi vẫn không có vẻ gì sẽ dừng lại sớm. Riku hỏi bằng giọng đanh thép.
“Ngươi thực sự đang dẫn chúng ta đến dinh thự sao?”
Riku rít lên, âm thanh va đập với bức tường. Nếu có kẻ địch trốn ở đó, họ sẽ biết Riku đã phát hiện ra. Song Kurumi hoàn toàn thờ ơ trước vẻ sốt ruột của Riku và mỉm cười.
“Tôi không nói dối.”
Kurumi quay đầu sang hướng khác một cách tự nhiên, khiến bước chân của Riku tự động bám theo. Và ngay lúc này…
“Khi dẫn ngươi đến chỗ... chết.”
Khi cô quay lưng, hành lang tối bị bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ đến chói mắt. Tuy vậy, Riku vẫn kịp nhấc thanh Đại Phủ việt lên. Đúng lúc đó, một mũi tên có ý định giết người lao về phía cô. Không thể né tránh, Riku đành giơ tay đỡ.
“Tiểu thư!!”
Vrusto hét lên. Hắn nhanh chóng rút kiếm và tới gần Riku. Cô nhăn mặt vì đau đớn khi rút mũi tên ra. May mà vết thương không quá sâu và mất nhiều máu như cô nghĩ.
“Tôi ổn.”
Riku liếc vết thương trên cánh tay rồi nhìn lên. Ánh sáng lại bị bóng tối bao phủ một lần nữa. Nhưng bên cạnh Kurumi đã xuất hiện thêm một cô gái trẻ có bím tóc màu lúa mì đang lườm cô như thể Riku đã giết cha mẹ cô ta. Xét đến cây cung trong tay, đòn tấn công vừa nãy xuất phát từ cô gái này.
"Ngươi... Đó có phải là một quả bom chớp phải không? Ngươi vừa dùng nó?”
Vrusto đá quả cầu dưới chân, trong khi Riku chĩa thẳng thanh Đại Phủ việt về kẻ thù.
“... Rõ ràng Shourou Kurumi là kẻ phản bội.”
“Kẻ phản bội? Không. Ta đang chiến đấu vì tương lai của loài quỷ.”
Nụ cười biến mất trên mặt Kurumi, thay vào đó là biểu hiện sắc bén. Cô ta ném Riku một ánh mắt xem thường.
“Vì tương lai?”
“Đúng vậy. Vì tương lai mà Rook sẽ tạo ra, ta sẽ rút thanh kiếm của mình.”
Những lưỡi dao xuất hiện giữa hai ngón tay của Kurumi như ma thuật.
“Một tương lai do Trừ Quỷ sư tạo ra? Ngươi bị điên à?”
Vrusto chửi rủa với vẻ giận dữ. Lông hắn dựng đứng còn mắt long sòng sọc.
“Vậy sao ngươi không bảo hắn dừng lại chiến tranh đi? Bộ ngươi không thấy đám Trừ Quỷ sư vẫn thường xuyên săn đuổi chúng ta à?”
“Đó là sự hy sinh cần thiết! Chịu chết đi!”
Kurumi không quan tâm Vrusto mà vẫn nhìn chằm chằm vào Riku. Cứ như thể Riku từng xúc phạm Kurumi vậy. Trong lúc cố nhớ lại, Riku hỏi dò.
“Ô! Là sự tồn tại của ta khiến ngươi khó chịu?”
“Đúng thế. Nếu Rook biết mi còn sống… anh ấy sẽ rất buồn.”
“Buồn?”
Riku lặp lại bất ngờ. Cô ngạc nhiên đến mức suýt đánh rơi Đại Phủ việt. Tuy nghĩ Kurumi đang nói nhảm, nhưng cô ta vẫn tiếp tục.
“Không sai. Anh ấy nghĩ chị gái mình đã chết. Vậy mà giờ cô ta vẫn sống và đang giết các Trừ Quỷ sư. Một người yêu thương gia đình như anh ấy chắc chắn sẽ tự trách mình. Vậy nên trước khi anh ấy gặp được mi… chúng ta phải giết mi.”
“Rook đã rất buồn khi Selestinna chết. Biết chị gái mình là thủ phạm sẽ làm anh ấy đau khổ hơn mà thôi. Rook đã gặp quá nhiều tổn thương rồi. Bởi thế… ta không để mi làm tổn thương anh ấy nữa."
Cô gái bím tóc nói ngay khi Kurumi dứt lời. Đôi mắt cô ta sáng lên với màu chết chóc.
“Mah, họ nói vậy đấy. Còn chúng ta thì sao?"
Vrusto thì thào. Song Riku hề không đáp lại.
“Aha. A-ha-ha-ha-ha-ha-ha!”
Thay vào đó, Riku bắt đầu cười to. Cho dù cô ấy đã cố diễn giải những gì mình nghe được, nó vẫn quá buồn cười. Hai người kia lườm cô bằng ánh mắt đầy hận thù, nhưng chẳng khác nào hai con hề nhảy múa trên đĩa với cô.
“Nó sẽ đau buồn? Buồn vì biết ta ở phe đối lập? Bởi vậy mà các người muốn giết ta trước khi nó phát hiện ra ta còn sống?”
“Đúng thế! Ngươi có ý kiến gì?!”
“Có chứ. Ta sắp chết vì cười.”
Riku không bỏ lỡ khoảng khắc họ nao núng. Cô sải bước thu hẹp khoảng cách giữa đôi bên.
“Đầu tiên, chúng ta hãy nói về con lợn nái đi. Nếu nó thực sự đau buồn thì tại sao nó lại để cô ta chiến đấu ở tiền tuyến?”
Riku bắt đầu đặt mình vào vị trí của người em trai. Nếu Leivein chết trong cuộc chiến mà cô lại sống sót, nỗi ân hận sẽ ăn mòn cô nhiều hơn là sự đau buồn hay hận thù.
Bởi cô đã không đủ khả năng để bảo vệ anh.
“Nếu không muốn cô ta chết thì nó nên nhốt cô ta vào một cái lồng, như vậy thì đời nào thợ săn lại có cơ hội bắn hạ con chim chứ. Người thợ săn chỉ làm việc của mình mà thôi. Còn con chim quá yếu để trốn thoát.”
“Chị Selestinna không phải chim!!”
Cô gái bím tóc rút kiếm và niệm phép tăng sức mạnh. Những bọt nước lấp lánh xuất hiện quanh thanh kiếm của cô. Bất chấp tuổi tác, phép Trừ Quỷ sư của cô đã đạt tới đỉnh cao.
“Chị Kurumi, chúng ta không thể để Rook gặp phải một kẻ quái đản như cô ta!”
“Đúng vậy, Rebecca. Chúng ta sẽ tự tay xóa sổ thứ rác rưởi này.”
Kurumi xoa đầu cô gái bím tóc có tên Rebecca.
Trong lúc đó, Riku đã nhìn thấy cầu thang nằm sau lưng Kurumi và Rebecca. Bản năng của cô nói rằng nó sẽ dẫn họ đến nơi Rook ở. Cô hơi cúi đầu.
“Trung úy, giết chúng nhanh chóng.”
“Hừ. Dù em không nói thì tôi cũng sẽ làm điều đó.”
Vrusto siết chặt thanh kiếm trong tay.
Giọng hắn đã trầm lại, nhưng vẫn còn sự khát máu bên trong. Từ góc nhìn của Riku, cô có thể nhận ra đôi tay của hắn đang run rẩy.
“Xử chúng và rời khỏi đây nào, tiểu thư.”
“Đầu bọn chúng là của tôi, được chứ?”
Không đời nào Riku có thể tin vào câu chuyện Rook buồn vì cô. Rốt cuộc, người thừa kế của gia tộc Barusak lừng lẫy nổi tiếng với lối sống “công bình” chẳng đời nào nghĩ tốt về người chị gái đã bị vứt bỏ. Có khi nó sẽ muốn giết cô nếu biết Riku từng thản nhiên giết Trừ Quỷ sư và trở thành kẻ thù của gia đình cũng nên.
“Vâng, chúng ta có thể bắt đầu?”
Nếu cô xóa sổ tương lai của Kurumi và cô gái bím tóc, hẳn Barusak Rook sẽ tuyệt vọng lắm nhỉ.
Riku hơi liếm môi khi hạ thấp tư thế của mình.