12 - Cuộc họp chiến lược bí mật trong lâu đài Myuuz
Độ dài 2,428 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-19 13:00:46
Lâu đài Myuuz là một pháo đài tự nhiên.
Nằm gần lãnh thổ con người sinh sống khiến nó sớm lộ diện trước mắt Trừ Quỷ sư.
Nhưng suốt hai trăm năm nay, nó chưa bao giờ bị công phá. Một phần là nhờ được bao quanh bởi những ngọn núi cao và không chỉ có vậy.
Sức mạnh chính của lâu đài Myuuz nằm bên sườn núi. Xung quanh nó là một khu rừng rậm rạp đến nỗi có thể làm người ta lạc bước. Ma quỷ có thể thoải mái ra vào nhờ những dấu hiệu bí mật và khứu giác phát triển. Nhưng với con người thì đó lại là một vấn đề không thể giải quyết. Ngay cả khi họ có may mắn vượt qua khu rừng, thì chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến lâu đài Myuuz. Sau khi vượt qua những ngọn núi, chướng ngại đầu tiên là pháo đài Rein. Trong khi kẻ thù có thể tập hợp được đội quân mạnh mẽ bất cứ lúc nào thì họ đã kiệt sức khi đến nơi.
Bên trong pháo đài là quân đội ma quỷ tràn ngập sức mạnh và tinh thần chiến đấu chống lại những kẻ mệt mỏi – bên thắng bên thua đã rất rõ ràng. Chừng nào chưa phá vỡ pháo đài, binh sĩ con người sẽ tiếp tục chết.
Dù vậy, cứ mười năm một lần, vương quốc Shiidoru sẽ tập hợp một đội quân để tấn công lâu đài một lần nữa.
Trong suốt hai trăm năm, họ luôn thất bại dù đã vượt qua được những ngọn núi.
Cho đến tối hôm qua.
✤✤✤
“Làm thế nào? Làm thế nào chuyện này có thể xảy ra?”
Trong một căn phòng của lâu đài Myuuz là hình dáng của một con quỷ đang giận dữ.
Với bàn tay mạnh mẽ, ông gạt phăng tất cả cuộn da đặt trên bàn. Giống như một cơn lũ, những cuộn da trải ra khắp sàn. Nhưng điều đó không đủ để xoa dịu cơn giận dữ. Ông tiếp tục ném bay một chiếc bình hoa gần đó khiến nó tạo ra một âm thanh vang vọng khi biến thành từng mảnh vụn tứ tán khắp nơi. Những cánh hoa phân tán khắp xung quanh và nước thấm ướt các cuộn da.
“Trung tướng Gortoberuk, xin vui lòng bớt giận!”
Vừa nói, người cận vệ tiến tới một Gortoberuk mất trí.
Nhưng khi anh đến gần hơn, Gortoberuk giận dữ nhìn lại. Đôi mắt đỏ rực của ông long sòng sọc khiến tất cả những người trong phòng rúm lại vì sợ hãi, ngoại trừ người cận vệ đã phục vụ ông cả trong thời điểm khắc nghiệt nhất.
“Suốt bao năm ta được giao phó cho pháo đài này… Suốt 180 năm, nó chưa bao giờ bị công phá. Không bao giờ! Không lấy một lần, ngươi biết không! Vậy mà nó đã xảy ra!”
“Trung tướng, xin hãy bình tĩnh.”
“Làm thế quái nào ta có thể bình tĩnh nổi!”
Gortoberuk rút kiếm.
Với tâm trạng như vậy, ông hoàn toàn có thể chém đầu bất kỳ ai ngay lập tức. Nếu có ai trong số những người cận vệ ở đây hành động đáng ngờ, có thể tất cả sẽ chết. Họ muốn lùi lại, nhưng biết nếu làm thế họ sẽ gặp phải tình huống tệ hơn. Tập trung hết can đảm, người cận vệ lâu năm hít một hơi sâu và tiến lên phía trước, tự hỏi xem liệu anh có nằm trong bán kính ra đòn của Gortoberuk không.
“Sự tức giận sẽ ngăn ngài đưa ra quyết định đúng đắn.”
“Tch, ta biết chứ!”
Nói xong, Gortoberuk ngồi phịch xuống ghế.
Tuy nhiên, cơn giận của ông vẫn không thể kiềm chế. Trán ông nổi đầy gân xanh và mắt ông vẫn còn đỏ ngầu.
“Này, ngươi đã gửi thông điệp chưa?”
“Thuộc hạ đã gửi một người đến đơn vị đồn trú gần nhất của chúng ta, anh ta có thể sẽ bắt kịp đơn vị của Barusak đang thực thi nhiệm vụ trao quà cho cháu ngài. Nhưng khả năng tới được đó rất thấp.”
“…Thật không may, chúng ta không thể tiếp tục đợi quân tiếp viện.”
Các cận vệ xin lỗi và tiếp tục thêm nhận xét của ông vào báo cáo để truyền đạt cho các đơn vị khác.
Những người lính sống sót đã tập trung tại lâu đài Myuuz là 10 nghìn người. Trừ đơn vị bảo vệ pháo đài thì số ma quỷ có thể chiến đấu là 8 đến 9 nghìn. Vấn đề là có rất nhiều con quỷ đã bỏ cuộc khi nghe tới sự sụp đổ của pháo đài Rein. Khi trung tướng Gortoberuk yêu cầu lời khuyên của các cận thần, tất cả những gì họ trả lời cho ông là làm cách nào đó để nâng cao tinh thần quân đội. Nhưng trong tình huống này, để họ không quay mũi giáo đầu hàng đã là tốt lắm rồi. Một khi tinh thần đã mất đi hoàn toàn thì chẳng có gì để tăng nó lên được cả.
“Khi chiến đấu với đám Trừ Quỷ sư thì chúng ta luôn dùng chiến thuật lấy thịt đè người. Nhưng số tinh binh của Trừ Quỷ sư ở đây là khoảng 5 nghìn người… Vậy nên chúng ta đang ở thế yếu.”
“Yếu? Đó là tuyệt vời.”
Nắm chặt chuôi kiếm, Gortoberuk đâm nó xuống sàn khiến mặt đất run rẩy. Một vết nứt xuất hiện và những viên gạch bị lật tung.
“Báo cáo với công nương Charlotte là chúng ta sẽ tiêu diệt đám Trừ Quỷ sư khốn nạn đó. Không cho phép báo cáo thất bại!... Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ tấn công!”
“Tấn công? Tôi không đồng ý, thưa ngài!”
Gương mặt người phụ tá trắng bệch.
Họ không chỉ mất lợi thế về sức mạnh mà cả tinh thần. Các cận vệ không thể tưởng tượng được có cách nào giúp họ chiến thắng trong tình huống như thế.
“Hừ, vậy thì ngươi đang khuyên ta nên trở thành ba ba trong rọ? Thật ngu xuẩn.”
Gortoberuk khịt mũi.
“Nếu chúng ta còn tiếp tục trú ẩn trong lâu đài thì tinh thần của binh sĩ sẽ giảm hơn nhiều. Ít nhất, đám Trừ Quỷ sư không có kiến thức về khu vực này. Tấn công chúng trước khi chúng kết thúc nhiệm vụ trinh sát là cách tốt nhất.”
“Dù vậy… ngay cả khi chúng ta đối đầu trực diện với chúng thì vẫn không có phần thắng.”
Ngay cả khi muốn tấn công thì họ vẫn cần phải có kế hoạch cụ thể.
Nếu bừa bãi tấn công Trừ Quỷ sư thì họ chắc chắn sẽ thất bại trước sức mạnh tuyệt đối. Nếu họ đông hơn số lượng Trừ Quỷ sư thì ít nhất còn cơ may để tấn công. Nhưng…
“Hừ, đúng như ngươi nói. Vậy thì chúng ta phải làm gì?”
Gortoberuk nhìn chằm chằm vào người cận vệ bên cạnh. Anh đặt ngón tay lên cằm và chìm vào suy nghĩ.
“Ừm… Thực ra thì tôi quan tâm tới lý do mà pháo đài Rein dễ dàng bị công phá như vậy hơn. Để không bị lạc hướng, chúng ta thường sử dụng các dấu hiệu bí mật mà chỉ loài quỷ mới hiểu. Song lần này Trừ quỷ sư lại có thể tiến công pháo đài mà không gặp vấn đề… Chỉ do một khả năng duy nhất, giữa chúng ta có một kẻ phản bội.”
“Ngươi nên nghĩ về điều đó sau đi! Kẻ phản bội rõ ràng là con chó mà Adlar bảo vệ. Không có kẻ phản bội trong lâu đài, vì thế nên chúng ta chỉ cần tập trung vào kế hoạch tấn công bây giờ!”
Gortoberuk bác bỏ ý nghĩ của cận vệ về vấn đề này. Nhưng ngay cả như thế, người cận vệ vẫn có cảm giác xấu. Quyết định rằng đây chỉ là trí tưởng tượng của mình, anh lắc đầu. Ngoài ra, anh biết họ cần tấn công kẻ thù càng sớm càng tốt. Nếu điều này không được thực hiện một cách nhanh chóng, Trừ Quỷ sư sẽ có thời gian bao vây lâu đài và phá vỡ nguồn tiếp tế của họ. Theo thời gian, dự trữ lương thực sẽ cạn kiệt và họ sẽ mất mọi cơ hội để chiến thắng.
“Xem nào… Hãy chia quân thành hai phần. Sau đó, tấn công kẻ thù từ phía sau.”
“Một cuộc tấn công gọng kìm? Chúng ta có thể thực hiện được chứ?”
Câu hỏi treo trên đầu của những người cận vệ. Nếu họ còn giữ vững pháo đài, họ có thể chộp lấy đám Trừ Quỷ sư bị kẹt giữa pháo đài và nơi này. Nhưng bây giờ, điều đó là không thể. Khi đươc hỏi, người chỉ huy trị an nghiêm túc gật đầu.
“Giả sử, nếu trung tướng Gortoberuk tự mình dẫn dắt quân đội lao ra ngoài lâu đài thì kẻ thù sẽ phản ứng như thế nào?”
“Ừm, nếu tướng quân xuất hiện… thì Trừ Quỷ sư sẽ gửi những người giỏi nhất truy đuổi.”
“Đúng chứ? Đó là điều mà chúng ta mong muốn. Chỉ cần đám Trừ Quỷ sư bị phân tán bởi trung tướng thì số lính còn lại trong lâu đài sẽ tấn công chúng từ phía sau.”
“Hiểu rồi.”
Vuốt ve bộ ria mép, Gortoberuk gật đầu.
“Mặt khác, nếu chúng tập trung tấn công lâu đài thì ta có thể quay đầu tấn công chúng trở lại. Nếu vậy thì chúng ta có thể gây thiệt hại nặng nề cho chúng. Kế hoạch của ngươi là như vậy phải không?
“Vâng, đúng vậy.”
Người cận vệ gật đầu. Gortoberuk mỉm cười tự tin. Để kế hoạch có thể hoạt động, cần có sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa đơn vị đồn trú và quân đội bên ngoài. Song, Gortoberuk chỉ tạo ra một âm thanh khi bật khỏi ghế và giơ cao thanh kiếm của mình.
“Lập tức chuẩn bị cho trận chiến. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ quét sạch lũ con hoang này!”
✤✤✤
Trong lúc đó, Trừ Quỷ sư cũng đang có cuộc thảo luận riêng của mình.
Bên trong lều chính là bốn Trừ Quỷ sư. Một trong số đó là Bistolru Selenstinna, trưởng gia tộc Bistolru. Cô có mái tóc trắng cắt ngắn. Thay cho mống mắt bình thường, tròng mắt cô lấp lánh và có hình tứ giác. Có thể nói rằng ngoại hình của cô rất đặc biệt. Nhưng đồng thời, kẹp tóc màu hạt dẻ trên mái giúp cô trở nên nữ tính hơn. Vì đây là lần đầu tiên Selestinna tham chiến với vai trò trưởng gia tộc khiến cô rất căng thẳng. Và cũng là bởi người bạn thơ ấu đang đứng trước mặt cô.
Người bạn thời thơ ấu của cô, người thừa kế của gia tộc Barusak, Barusak Rook đang đứng ngay đó và quan sát bản đồ với gương mặt suy tư. Bất chấp sự thờ ơ trên gương mặt, vẻ nghiêm túc của anh làm cô xiêu lòng.
“…Seles, trên mặt mình có gì sao?”
Nhận thấy sự kỳ lạ khi cô đang chăm chú nhìn vào gương mặt mình, Rook ngước mắt lên khiến Selestinna hoảng hốt lắc đầu.
“Không-không có gì. Quan trọng hơn, làm thế nào cậu có thể bình tĩnh như vậy? Cậu ngốc à, Rook?”
“Bình tĩnh? À, đừng lo. Mình đã biết được chiến thuật của kẻ thù rồi. Chúng định chia quân làm hai và tấn công chúng ta theo đội hình gọng kìm.”
Như thể nó chẳng là gì quan trọng. Rook chậm rãi giải thích chiến thuật mà đối thủ chuẩn bị thực hiện chỉ sau vài phút quan sát bản đồ. Selestinna giơ tay che miệng.
“Chà, thật tuyệt vời. Tại sao cậu lại tự tin đến vậy?”
“Cậu thấy đấy, mình vừa nhận được thông tin về chiến thuật của họ. Là tin từ cô gái có tên Kurumi, gián điệp của chúng ta trong quân đội Quỷ Vương.”
“Rook thật tuyệt. Chỉ với thông tin này, cậu có thể vang danh.”
Selestinna nhớ lại cách họ phá vỡ pháo đài.
Cô đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ lặp lại, và họ sẽ tiếp tục bị lạc như mọi khi. Nhưng lần này thì khác. Nhờ sự hướng dẫn của Rook, bằng cách dựa vào những hòn đá bên lề đường, họ đã dễ dàng tìm ra pháo đài. Mặc dù anh nói đó là một bí mật và không định tiết lộ cho bất kỳ ai lý do làm thế nào mà anh ta biết, nhưng có lẽ thông tin ấy cũng đến từ con quỷ có tên là Kurumi đó.
Dẫu còn ngạc nhiên bởi Rook có thể tìm được đồng minh giữa những con quỷ, nhưng thực tế rằng Rook đã dựa vào con quỷ đó thay vì dựa vào cô, người chiến đấu bên anh, làm cô cảm thấy buồn bã.
“…Có chuyện gì với cậu vậy?”
Bằng cách nào đó, Rook đã nhận ra vẻ cô đơn của cô và nhìn thẳng vào gương mặt Selestinna. Bởi điều đó quá đột nhiên, cô đã không thể kìm chế trái tim của mình. Gương mặt và tai cô đỏ bừng khi lắc đầu.
“K-Không có gì, không có gì hết!”
“Thật sao? Tốt thôi, có điều, có việc này mình muốn nhờ cậu.”
“A-a-nhờ?”
Trước đây, Rook chưa bao giờ nhờ vả Selestinna bất cứ điều gì.
Trái tim cô đập rộn ràng khi chờ đợi những lời tiếp theo của Rook.
“Thực ra thì, mình cần quay trở lại nhà bây giờ.”
“Eh?”
“Mình sẽ để tướng Toudo chỉ huy quân đội Barusak. Ah, Toudo là một Trừ Quỷ sư lâu năm đã phục vụ cho gia tộc Barusak nên cậu có thể tin tưởng ông ta. Nhưng… Lần này kẻ thù của chúng ta… là Gortoberuk. Đó là một đối thủ mạnh mẽ, và mình không biết liệu Toudo có thể thắng được hay không. Vậy nên mình muốn nhờ cậu, Seles.”
Rook nắm lấy tay cô. Những ngón tay của họ đan xen vào nhau và nước da trắng trên bàn tay ửng hồng.
“Xin vui lòng, Seles! Hãy giành chiến thắng.”
Selestinna đã thầm hạ quyết tâm.
Rook đang dựa vào cô. Cô sẽ dùng hết sức mình để chiến thắng. Trước bình minh, cô sẽ chiếm được lâu đài Myuuz và tỏ tình với anh. Khi cô chìm trong giấc mơ tưởng tượng ngọt ngào của mình, Rook đã rời khỏi lều.
Selestinna không hề biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Mà có lẽ không ai để ý rằng...
“Tuyệt vời, ‘Sự kiện Seles tỏ tình, bắt đầu.”
Với một cái nắm tay, người thừa kế của gia tộc Barusak bước đi với niềm vui.