Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 74: Bài kiểm tra thăng hạng C ập tới...Vũ khí lớn nhất của tôi là gì?

Độ dài 3,429 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:59

Tôi bị lôi đến đấu trường được chuẩn bị sẵn. Nó cũng gần giống cái chỗ tôi đã ở trong bài kiểm tra đầu vào nhưng có kích thước lớn hơn khá nhiều.

-Nơi này là một đấu trường được bao quanh bằng ma thuật, nó được tạo ra để chịu được tất cả mọi thể loại ma thuật trên đời này tác động vào mà không thể bị phá hủy, trừ ma thuật cấp chiến lược của quân đội trở lên.

Sau khi từ bỏ ý định chạy trốn, tôi được Ansara buông ra và đi theo sau lưng anh ta đến nơi này. Kuro và Balhart cũng đi theo, nhưng với điều kiện phải hứa sẽ không can dự vào bài kiểm tra. Đó là một cơ hội tuyệt vời để chứng kiến một trận đấu kiểm tra thăng hạng, hay nói đúng hơn là màn ăn hành cả củ sắp tới của tôi.

Trong đấu trường rộng, đã có một người ở đó, cô tiếp tân mà chúng tôi quen ở Guild, Shinadi-san.

-Được rồi, Kanna-sama, Ansara-sama. Tôi, Shinadi có mặt ở đây với vai trò là trọng tài trong bài kiểm tra thăng hạng này. Ngoài ra là vai trò trị thương nếu có thương tích xảy ra. Vì thế cả hai có thể thoải mái chiến đấu mà không ngần ngại gì cả.

Oi, cái đó mới là thứ khiến tôi ngại đấy.

Đối thủ của tôi là một kẻ có cùng đẳng cấp với Real. Bảo tôi đánh thử hoặc bảo anh ta nương tay thì còn được, chứ đánh thật thì tôi không dám chắc mình sẽ phải khâu bao nhiêu mũi nữa.

-Nội dung của bài thi thăng hạng vô cùng đơn giản. Kanna, thí sinh sẽ phải đối đầu với người sát hạch, Ansara cho đến khi trọng tài ra tín hiệu kết thúc. Không quan trọng là ai thắng ai thua, chỉ cần thí sinh được người sát hạch đồng ý cho đạt thì sẽ được chấp thuận đã đạt.

Sau một lời giải thích quy tắc ngắn gọn, Shinadi-san lùi lại phía sau.

-Cố lên Kanna-shi, anh có thể làm được.

Tiếng cổ vũ của Kuro vang lên ở một góc. Bên cạnh, Balhart cũng giơ ngón cái lên chúc tôi may mắn đồng thời nhìn chăm chú vào cả hai bên như thể sẽ không bỏ sót bất kì chi tiết nào của cuộc chiến này.

-Kanna-kun

Ansara, người đối diện trước mặt tôi tuốt thanh kiếm của mình từ bao kiếm sau lưng.

-Hãy chiến đấu hết khả năng để ta có thể đánh giá được thực lực của cậu. Dù chúng ta có quen biết và ta cũng khá quan tâm tới cậu, sẽ không có chuyện nương tay và cho qua cho có lệ đâu. Hãy chuẩn bị tâm lý để mất một vài thứ trên cơ thể nhé.

-…….

-Đừng lo, nếu đánh đúng khả năng của mình, ta đoán là cậu cũng không bị thương quá nặng đâu.

Không lo cái bếp ấy, với thanh kiếm sắc lẹm kia và lời tuyên bố sẵn sàng lấy đi một vài thứ trên người tôi thì e rằng đối thủ này không nói chơi rồi.

Dù không muốn bị thương hay ăn hành gì, nhưng với tôi mà nói, đây cũng là một cơ hội để kiểm tra thử xem năng lực của tôi ở mức nào trong thế giới này.

Đường về chưa thấy đâu nhưng tôi đã khám phá ra khá nhiều năng lực đặc biệt của tinh linh thuật.Dù gần đây không được tập luyện với Real nữa và cũng khá lo trước cuộc chiến này, nhưng bằng cách nào đó, tôi sẽ cố gắng chống cự đến cùng và vượt qua đối thủ của mình.

Trong khi kiểm tra tình trạng các trang bị của mình, Ansara lại lên tiếng.

-Ta muốn đề nghị cậu cái này được không>?

-Lần này là cái gì nữa đây?

-Hãy dùng tất cả những gì mình có, kể cả sát chiêu mạnh nhất để đấu với ta, nếu không tất cả sẽ trở thành vô dụng đấy.

-Nói cách khác, ông muốn tôi chơi tới với toàn bộ khả năng?

Điều tốt nhất tôi có thể làm là sử dụng toàn bộ những gì mình có được từ tinh linh thuật. Nhưng nếu thế thì mọi người ở đây sẽ phát hiện ra thứ “tà thuật dị giáo” này mất. Vì rõ ràng là bất kì ai biết về ma thuật cũng sẽ nhận ra không có chút ma lực nào bên trong nó cả. Thế nên tôi cần chắc chắn, sau trận chiến này, những bí mật của mình không bị phát giác.

-Ta hiểu, cậu có chút khó nói về khả năng của mình đúng không? Được, ta hứa sẽ không để lộ trận chiến hôm nay cho bất kì ai. Shinadi, cô đồng ý chứ?

Không có ai phản đối điều đó cả.

Nhận được sự đồng ý, tôi lấy ra những viên ngọc màu lam từ trong túi ra,đây là thứ tôi đã dùng để che mắt thiên hạ trong trận chiến với Rukis trước đây. Lấy nó làm khởi điểm, tôi tạo ra chiếc rìu quen thuộc.

-Chuẩn bị vũ khí trước không phạm quy, đúng không?

-Ờm, tôi không quan tâm đâu, nhưng hãy làm cho tốt đấy.

Trong cuộc chiến với Rukis, tôi đã chuẩn bị một cây rìu băng trước và nhận ra rằng nó không phải là vấn đề.

Thực lòng mà nói, trước một kẻ địch mạnh như thế này, thứ duy nhất mà tôi có thể làm lúc này là “chuẩn bị” cả tinh thần và thể xác. Giờ không còn đường lùi nữa, tôi phải chiến đấu thôi.

-Cả hai hãy vào vị trí.

Shinadi nhẹ nhàng giơ một tay lên.

Tôi nắm chặt cái rìu bằng cả hai tay và nheo mắt để tập trung vào Ansara.

Er…trước khi đánh nhau thì phân tích qua đối thủ một tí nhé.

Đối thủ của tôi, Ansara, kẻ được mệnh danh “Bậc thầy phản kích”. Theo những lời kể của Balhart, cách chiến đấu của người này là chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở để phản công. Trang bị của anh ta cũng cho thấy rõ ý định đó. Ngoải thanh kiếm dài trên tay còn có một chiếc khiên ở bên tay còn lại nữa, Hẳn là định dùng nó để câu kéo cho đến khi nhìn ra được cách tấn công và sơ hở của kẻ địch đây.

Nói ngắn gọn thì, anh ta sẽ đợi tôi tấn công và sau khi bẻ gãy nó sẽ trả lại một đòn chí mạng.

Cơ bản thì tôi đã nắm được cách thức chiến đấu của kẻ địch, giờ điều quan trọng là giữ mình ngoài cái vùng sở trường đó.

Dồn sức cánh tay vào chỗ cầm rìu, tôi xuống thế chuẩn bị,

Và rồi.

-Bắt đầu….

Cùng lúc đó, tay của Shinadi-san vung xuống.

“Vù”

Tuyệt cmn chiêu đầu tiên của tôi “Tiểu lý phi rìu”

Tôi ném ngay cây rìu của mình vào đối thủ ngay khi vừa bắt đầu mà không cần do dự lấy nửa giây.

Do có sự hỗ trợ thêm từ tinh linh thuật và khả năng kiểm soát tạo vật chống lại trọng lực của tôi. Cử động ném diễn ra rất nhanh và gọn gàng. Lý thuyết của tôi rất đơn giản, nếu cứ cử động là bị bắt bài thì đừng cho đối phương thấy mình cử động. Tốc độ phát động cú ném vừa rồi của tôi là rất nhanh, hẳn đối thủ sẽ không dễ gì phản ứng kịp.

Trong khoảng thời gian kẻ địch đang cố gắng xử lý cây rìu, tôi sẽ tìm cách gia tăng khoảng cách để không rơi vào tầm cận chiến.

Tuy nhiên, động thái sau đó của Mạo hiểm giả rank A trước mặt đã khiến tất cả tính toán của tôi đổ bể.

Ansara dễ dàng đánh bật cây rìu của tôi như đã đoán trước rằng tôi sẽ làm như vậy

-Quả đúng như ta dự đoán.

-Cái gì….

Trong khi cho thấy đã đọc được suy nghĩ của tôi, Ansara lập tức tìm cách tiếp cận. Rất nhanh, khoảng cách mà tôi cố lắm mới tạo lập được đã bị thu hẹp lại. Thoắt một cái, tôi đã thấy thanh kiếm dài kia vung tới trong khi đang cố gắng nhảy về sau.

Kengggg….

Cú chém nhắm thẳng vào tay trái của tôi, chỗ không có giáp bảo vệ. Theo phản ứng tự nhiên, băng giáp hộ thân của tôi kích hoạt và chặn đứng cú đòn chí tử đó lại. Thấy nhát chém của bản thân bị chặn lại, đối thủ của tôi có phần ngạc nhiên.

Về phần mình, tôi bị chấn động từ cú chém thổi bay ra xa và bằng cách nào đó lùi ra được khỏi tầm tấn công của Ansara.

Đó là một thành công nhỏ của tôi, dù đã phải mất đi băng giáp hộ thân khá sớm, nhưng bằng cách nào đó tôi đã làm chậm nhịp tấn công của đối phương đi một chút.

-Ma pháp trận phòng ngự kích hoạt thụ động à? Hiếm thấy đó, không nhiều pháp sư có thể triển khai cái đó nhanh như thế đâu. Mà, cái chuẩn mực đó có lẽ ta không thể áp dụng cho cậu rồi.

Ansara lẩm bẩm với vẻ ngưỡng mộ, nhưng tôi thì chẳng có thời gian mà phổng mũi, phải tự chấn chỉnh lại ngay.

Giơ cả hai tay ra trước, tôi tạo ra 50 mũi băng nhọn hoắt chỉ trong vài giây/

-Kanna-shi, nghiêm túc đi nào…

Đó là tiếng của Kuro.

Em nghĩ anh không muốn nghiêm túc à? Nhưng nghiêm túc thế éo nào được với con quái vật này đây?

-Tấn công….

Lần này tôi sẽ lấy số lượng để bù cho chất lượng, lấy tấn công diện rộng để bù cho độ chính xác có thể không cao.

Tất cả số mũi băng bay đến cùng lúc và nhắm vào một mục tiêu duy nhất.

-Khá lắm, dùng số lượng để giảm khả năng né tránh của kẻ địch….nhưng

Ansara không hề tỏ ra nao núng trước cơn mưa băng đang lao đến, anh ta bước một chân lên trước.

-…..với ta chỉ là trò đùa thôi.

Trước mắt tôi, một cảnh tượng không thể tin nổi đang xảy ra, Ansara đang nhẹ nhàng lách khỏi từng mũi băng như trò trẻ con.

-Tiếc là cậu không thể tăng số lượng của chúng nhiều hơn để lấp đi những khoảng trống khổng lồ này…

Hoặc đấy là anh nghĩ thế thôi.

Ngay lập tức, tôi triển khai kế hoạch dự phòng..

-Vẫn chưa xong đâu…..

Băng tạo thành từ tinh linh thuật sẽ hoàn toàn chịu sự kiểm soát của tôi cho đến khi liên kết chấm dứt. Tận dụng điều này, tôi bắt đầu nhấc những mũi băng đã cắm la liệt dưới đất sau lưng Ansara lên và nhằm thẳng anh ta.

-Chuẩn bị sẵn cả phương án dự phòng nếu kế hoạch thất bại, được lắm…

Ansara thậm chí không thèm quay lại, dễ dàng nghiêng người né đi từng mũi băng trong khi vẫn nói với giọng thỏa mãn.

Chứng kiến tất cả chuyện đó khiến tôi thực sự bị sốc.

Trên thực tế, loạt đạn lượt đi chỉ là hỏa mù, tôi biết sẽ chẳng thể nào đánh trúng kẻ này chỉ bằng chúng, chưa kể tốc độ của chúng cũng không quá cao. Nhưng ngay cả loạt đạn về mà tôi đã đặt toàn bộ kì vọng cũng đã thất bại khi anh ta thậm chí còn chẳng thèm quay đầu lại mà vẫn né được.

Nhưng tôi không còn thời gian để tiếc nuối nữa.

Tôi phải tính bước tiếp theo ngay. Đáng tiếc là, kế hoạch của tôi chỉ đến đó là hết, tất cả những gì tôi tính toán để kết thúc trận chiến đều đã sụp đổ trong nháy mắt.

Nếu là theo lẽ thường, tôi sẽ phải cố gắng gia cường phòng ngự và từ từ tìm cách.

-Cậu không có cơ hội đâu.

Hình như cũng đoán được ý định đó của tôi, Ansara lao lên rất nhanh. Tôi chỉ kịp đóng băng mu bàn tay và một phần cánh tay lên đến khuỷu rồi gia cường độ dày của chúng lên để chuẩn bih phòng ngự thì thanh kiếm kia đã chạm đến nơi rồi. Dù thương tích là bằng không, nhưng nhát chém này thực sự lực hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng khiến cả cánh tay và cơ thể tôi tê dại.

Keng keng keng…

Liền sau đó là liên tục những nhát chém chan chát nhắm vào cái găng tay băng tạm thời của tôi. Và cũng chỉ thêm vài nhát nữa, lớp băng đã đến giới hạn và vỡ nát.

-Thứ đó chỉ dùng được khi bị tấn công đột ngột một lần, nếu bị công kích liên tục thì sẽ không trụ được lâu.

Anh ta biết cả điểm yếu của giáp băng sao?

Tiếp theo đó, những điểm phòng ngự tương tự khác của tôi trên tay trái, cổ chân cũng chịu chung số phận. Nếu tiếp tục thế này và không có khoảng trống để tái tạo, chuyện tôi dính kiếm chỉ còn là vấn đề thời gian.

-Chết tiệt….

Tôi vung tay tạo ra một loạt mảnh băng vỡ bay về phía Ansara. Với phản xạ của mình, anh ta dễ dàng xoay người né được

Dù sao thì tôi đã tạo được khoảng trống. Gia tăng nó thêm chút nữa bằng các mảnh băng và một mũi băng lớn, tôi buộc Ansara ngưng việc tấn công và phải đưa khiên lên đỡ những loạt đạn.

Nhưng chỉ được vài giây, kẻ địch của tôi đã gạt được hết những đòn tấn công và lại lao tới vung một cú chém từ phía trên.

(Chết tiệt, không được rồi, mình không thể làm nổi nữa….)

Dồn toàn bộ những gì còn lại, tôi tuyệt vọng tìm cách né tránh.

Đáp lại ý chí của tôi, một khối băng lớn xuất hiện và đột ngột đẩy tôi lùi lại đằng sau. Bị bất ngờ, Ansara không thể theo kịp và cú chém kia đi vào không khí.

-Cái gì…tên cứng đầu này….

Thứ tôi vừa làm là sử dụng tinh linh thuật để tạo ra lực đẩy giúp mình thoát khỏi hiểm cảnh. Nhưng ngay sau khi dùng nó, đầu tôi nhói lên đầy đau đớn như bị cả ngàn cái đinh đâm vào.

Nói dễ hiểu thì, nó giống như cách tôi bắn viên đạn băng đi vậy. Nhưng tôi là viên đạn và lực sử dụng là từ sức mạnh của tinh linh.

Tôi đã từng sử dụng sức mạnh tinh linh để làm động lực cho Ván băng chuyển động. Nhưng lần đó, tôi chỉ đơn giản là truyền lực xuống để đẩy tấm ván đi bởi đã có điểm tựa là mặt đất và lực mồi từ những cú đạp chân xuống đất của tôi. Lần này thì hoàn toàn khác, không có điểm tựa và không có lực mồi ban đầu, tôi phải tự tạo ra tất cả bằng tinh linh thuật, và nó thực sự là một gánh nặng lớn cho tinh thần của tôi. [note11295]

Đó là một kĩ thuật tôi đã phát minh ra trong nhiều chuyến đi săn quái vật, vấn đề là nó rất tốn sức và không thể sử dụng trong một số tình huống cụ thể.

Ít ra không phải là lần này.

(Mà, mình méo còn thời gian mà suy nghĩ nữa)

Dồn sức lần nữa, tôi tạo ra thanh kiếm băng và cắm nó xuống đất. Đó chính là cách thức kích hoạt bãi chông băng.

-Cuối cùng cũng dùng tới nó à?

Mặc cho những đợt chấn động và hàng loạt mũi chông đâm lên tua tủa từ dưới đất, Ansara vẫn chẳng có lấy nửa tí lo lắng. Anh ta chỉ đơn giản là nhảy qua nhảy lại mà né toàn bộ những mũi băng đâm lên không theo bất kì một trật tự nào. Thậm chí, khi bãi chông băng kết thúc, anh ta còn nhẹ nhàng đáp xuống trên một mũi băng nhọn hoắt bằng một chân.

Nó quá bất ngờ. Băng chông của tôi là một kĩ năng có thể tấn công liên tục mục tiêu trong một khoảng rất rộng với tốc độ rất cao. Nói cách khác, đây chính là thứ có sức tấn công và khả năng gây sát thương cao nhất. Cứ nhìn cách hai tên sát thủ bị tôi hạ gục trong vài giây ở khe núi là hiểu. Nhưng với Ansara, thứ tôi vừa làm chẳng khác là mấy so với ném ra vài cái bục gỗ vô hại cho anh ta đứng chơi.

Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là, dù đôi giày anh ta đang mang chẳng phải loại đặc biệt gì, nhưng toàn bộ cơ thể Ansara vẫn rất thoải mái đứng trên cái mũi băng nhọn hoắt mà chẳng hề hấn gì.

Anh ta nhảy qua một lần nữa và nhắm tới đầu tôi.

Lúc này, tác động từ việc tinh thần xuống thấp đã khiến phản xạ của tôi chậm đi đáng kể. Không còn cả băng giáp hộ thân lẫn khả năng tự bảo vệ, Tôi chỉ có thể giơ cánh tay trái của mình lên, dồn chút tinh thần cuối cùng của mình, tạo ra một mũi băng yếu ớt và bắn vào Ansara.

Tuy nhiên, ngay cả khi đang ở trên không, Ansara vẫn khiến tôi bị sốc khi giơ khiên ra đỡ lấy và chém tan mũi băng đó thành nhiều phần.

Chướng ngại duy nhất đã bị xóa bỏ, giờ tôi hoàn toàn không còn khả năng phòng vệ nữa,

Và rồi.

Xoạt….

-AAAAAAaaaaaaaaaa………..

Thanh kiếm chém xuống dứt khoát, chặt đứt luôn cả cánh tay trái mà tôi giơ lên

Cảm giác đau đớn tột cùng truyền đến não, tiếng hét bung ra từ miệng tôi, toàn bộ cơ thể sụp xuống đấtmột cách bất lực.

Ansara, người vừa chém bay một tay của tôi thản nhiên vung thanh kiếm của mình để rũ sạch máu tươi,tra nó vào vỏ và quay lưng bước đi mà không hề để ý gì phía sau.

-Shinadi,nhờ cô chăm sóc cậu ta.

Ánh mắt Ansara quay sang Shinadi.

Trong lúc đó,tầm nhìn của tôi đang mờ dần đi.

Không…tôi không thể thua thế này được….dù đúng là tôi đã bị áp đảo đến tột cùng….

Vũ khí mạnh nhất của tôi chính là tinh linh thuật, và tôi đã dùng nó để đẩy lùi tất cả những kẻ địch mình từng gặp cho đến giờ. Tôi đã từng rất tự tin về nó, tự tin rằng nó có thể đánh bại bất kì kẻ nào. Nhưng thất bại này giống như một cái tát vào sự tự tin đến mức tự mãn đó.

Tuy nhiên tôi không thể cứ thế mà chấp nhận thất bại được.

Tôi đã hứa với “hắn ta” rằng mình sẽ không bỏ cuộc, bất kì kẻ địch có nhanh, có mạnh, có áp đảo đến như thế nào đi nữa.

Suy nghĩ đi nào….

............ Ngay cả khi tôi còn khả năng sử dụng những chiêu thức trước đó của mình, anh ta vẫn có thể né nó bằng tốc độ phản xạ của mình.

…..Vì thế, tôi phải làm một cái gì đó thật khác biệt.

May mắn thay, thứ “nguyên liệu” cho sự khác biệt đó đang ở ngay đây

Nếu đóng băng nó, tôi sẽ có một thứ vũ khí mạnh đến không ngờ.

Đây chỉ là một thử nghiệm…..có lẽ không đáng để tôi đánh cược mạng mình như thế.

Nhưng cứ thế này mà thua thì tôi khó chịu lắm.

Tôi nhận ra rằng mình đã lầm, đã lầm từ trước đến giờ.

Vũ khí mạnh nhất của tôi, không phải tinh linh thuật, cũng chẳng phải khả năng tư duy chiến thuật khác người.

Tôi sẽ chiến đấu cho đến phút cuối cùng….Thứ tôi mạnh nhất chính là ý chí không khuất phục.

(Ansara, tín hiệu kết thúc chưa vang lên đâu)

Tôi cố gắng kìm nén nỗi đau của mình, vì thứ tôi sắp làm sau đây có thể sẽ rất đặc biệt

-Gahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Dồn toàn bộ tâm trí, tôi bắt đầu tạo hình.

Tiếng gầm của tôi khiến Ansara ngạc nhiên quay lại, nhưng đã quá muộn.

Cánh tay trái của tôi đã đứt rời.

Máu đang tuôn ra như suối ở đó.

Thứ tôi vừa làm chính là làm đông máu của chính mình

Biến những bông hoa máu thành lưỡi kiếm và trả đủ cho Ansara.

Xoẹt….

Một lưỡi kiếm lướt qua và làm xước mặt anh ta.

Một chất dịch có màu đỏ tươi giống như lưỡi kiếm tuôn ra từ vết cắt

(Một vết sẹo trên má đổi lấy một cánh tay ư? Tệ thật…)

Một sự hối tiếc khổng lồ và một sự hài lòng nho nhỏ là những gì còn lại trong đầu tôi.

Sau đó, ý thức tôi biến mất vì cơn đau.

Bình luận (0)Facebook