Chương 35: Đăng kí làm Mạo hiểm giả
Độ dài 2,747 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:16:35
Tôi chưa từng đi tàu hay phương tiện công cộng nào ở thế giới cũ. Ngay cả khi tới đây, tôi cũng chỉ toàn đi bộ hoặc xe ngựa mà thôi. Vì thế mà, hai ngày trên chuyến tàu ma thuật này thoải mái một cách kinh ngạc. Ngoài việc an toàn tuyệt đối khi ở bên trong để không cần lúc nào cũng phải nâng cao cảnh giác, đồ ăn cũng ngon và chất lượng hơn rất nhiều, tất nhiên là không được như đồ khách sạn 5 sao, nhưng nó vẫn khá hơn nhiều so với lương khô và thịt khô tôi từng ăn. Với cái sự thoải mái này, tôi cảm thấy vai trò hộ tống của mình đang giảm đi rất nhiều.
Sau hai ngày, chúng tôi đã tới điểm cần tới, con tàu di chuyển vào một thành phố lớn và dừng lại trước một tòa nhà khổng lồ. Đây hẳn chính là ga cuối, thủ đô của Diagal.
Bước ra khỏi nhà ga, thứ đầu tiên tôi cảm nhận được về thủ đô của Diagal chính là sự rộng lớn khác thường của nó. Nó lớn hơn bất kì thành phố nào tôi từng đi qua trước đây. Chưa hết, những tòa nhà cao tầng cũng xuất hiện với số lượng rất lớn, cho đến giờ tôi chỉ biết đến mấy căn nhà trọ có ba tầng thôi, nhưng ở đây, có những ngôi nhà cao đến sáu hay bảy tầng hoặc hơn, dù là so với Nhật Bản hiện đại thì nó chẳng là gì, nhưng với công nghệ ở đây, làm được như thế này đã là quá tuyệt vời rồi.
-Ra là thủ đô của một vương quốc là như vậy sao…
-Đúng là đồ nhà quê…
Agaht chặn họng tôi như thường lệ, nhưng mà kệ anh ta đi.
Ở thế giới cũ, nơi tôi sống là Tokyo, một trong những thành phố hiện đại nhất Thế giới. Nhưng ở đây, tôi đã khai lý lịch của mình là đến từ nông thôn nên anh ta phản ứng vậy cũng không có gì lạ. Chưa nói tới, đây là lần đầu tôi được thật sự nhìn ngắm một thủ đô thật sự nên biểu cảm của tôi cũng có chút hơi quê độ thật.
Dù thế thì anh ta cũng không nên làm mọi người mất hứng như thế chứ, tôi khá lo cho việc sau này anh ta sẽ làm một đội trưởng như Rand nói đấy…
Giờ thì, nhiệm vụ hộ tống của chúng tôi theo thỏa thuận với Faima đã kết thúc, cả đám tìm một quán café ở bên kia nhà để giải quyết những việc còn lại. Sau khi gọi xong đồ uống, Faima vào thẳng vấn đề.
-Kanna, Real-san, cảm ơn hai người một lần nữa. Đây là phần thưởng cho yêu cầu hộ tống như đã hứa.
Dứt lời, Faima nhìn qua Rand, anh ta cũng hiểu ý và lấy từ trong đống đồ ra một cái túi căng phồng rồi đặt lên bàn. Mà nhìn nó cũng không giống túi lắm, nhìn như một cái lọ ấy, nó có thể được dùng để chứa hàng hóa hoặc tiền.
-Đây là 20 đồng vàng. Mời kiểm tra.
-….tuyệt quá chứ…
Đó là 2 triệu Yên trước mặt tôi. Bên cạnh đó, nếu mà tính cả chi phí sinh hoạt phát sinh trong mấy tuần qua, tổng số tiền có thể lên đến 30 đồng vàng chứ chả chơi.
-Như vậy liệu có hơi nhiều quá không?
Real có chút ái ngại khi nghe đến con số 20 đồng vàng. Nhưng Faima gạt đi ngay.
-Không, nhiêu đây là xứng đáng với những gì hai người đã bỏ ra. Nếu không có hai người có lẽ chúng tôi đã chết hết trên đường rồi.
-Tôi đã nói chuyện với Rand-san rồi, và anh ấy cũng đồng ý với con số đó.
Nếu Faima đã nói thế thì tôi sẽ không từ chối nữa….
-nếu được thì thật sự tôi rất muốn hai người tiếp tục hộ tống tôi với tư cách người hộ tống độc quyền, tất nhiên là thù lao cũng sẽ xứng đáng.
-Tôi rất vui khi nghe chuyện đó. Nhưng hiện giờ tôi không muốn phục vụ bất kì ai cả.
-Tôi cũng thế. Hơn nữa tôi không thể làm việc đó một mình được.
Khi nghe hai chúng tôi từ chối, Faima nở một nụ cười.
-Không vấn đề gì, không cần xin lỗi đâu. Đúng là yêu cầu đó của tôi có hơi quá đáng. Nhưng nếu hai người thay đổi ý kiến, hãy đến tìm tôi nhé.
Với tôi mà nói, chuyến đi này với Faima là một thời gian rất vui. Dù ấn tượng lần đầu gặp mặt có không được tốt lắm, nhưng cô ấy thực sự là một người hòa đồng và dễ mến.
-Dù vậy, ojou-sama hãy cẩn thận, yêu cầu một ai đó xa lạ hộ tống độc quyền sẽ rất nguy hiểm, vì vậy đừng quyết định quá vội vàng.
-Oh, vậy là Agaht nghi ngờ khả năng của họ sao?
-Kho…không phải thế….tôi thừa nhận rằng họ đều rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với những Mạo hiểm giả thông thường.
Cuối cùng, dù đánh giá cao tôi, nhưng lòng tự tôn quá cao của Agaht vẫn khiến anh ta ăn nói khó nghe như thường lệ. Ma, dù sao tôi cũng được thừa nhận, dù có chút không vừa lòng với cách chiến đấu hèn nhát của tôi. Nhưng rõ ràng những mánh khóe như vậy là hoàn toàn cần thiết trong thực chiến. Đổi lại, từ anh ta, tôi cũng học được một chút kiếm thuật và khả năng cận chiến. Tóm lại, cả hai chúng tôi đều có lợi, giống như kịch bản mà Rand đã mong muốn.
-nhưng ngươi nên ngừng cách chiến đấu hèn nhát đó lại đi, nó sẽ làm xấu mặt người bạn đồng hành của ngươi đấy.
-Đó là cách chiến đấu của tôi, anh có ý kiến gì sao? Tôi thích vậy đó.
-Nếu biết vậy ngay từ đầu ta đã phản đối chuyện ngươi gia nhập nhóm rồi.
-Hơ hơ, biết thì cũng muộn rồi cưng…
-Ngươi…
-Maamaamaaa…hai người bình tĩnh đi nào…
Kiska cười ngặt nghẽo và giữ Agaht, người đang có ý định nhảy vào khô máu với tôi, trở lại.
-Với bản thân tôi thì, tôi thấy việc đi cùng với Kanna rất vui. Nhưng tiếc là anh lại không thích tôi….Haa…dù sao thì, chúc mừng anh đã tìm được một người bạn đời tuyệt vời như vậy.
-Oh, cảm ơn cô.
-Nhưng tôi cũng không ngại nếu làm tình nhân đâu.
-Lại nữa à…..
Tôi không thể nghĩ Kiska lại là nhân vật “ném đá hội nghị” mạnh như vậy. Khó mà tin được là lần nào nói chuyện với cô ấy cũng đều kết thúc bằng chuyện 18+ như thế.
-Thế, sau khi kết thúc chuyện này mọi người tính làm gì?
-Tôi sẽ đến chỗ làm việc trước đây trình diện để những người đồng nghiệp biết mình còn sống.
-Tôi sẽ đến Guild để đăng kí làm Mạo hiểm giả.
-Tôi sẽ đi cùng Kanna-shi.
Sau khi rời khỏi quán café này, chúng tôi sẽ ai đi đường nấy.
Dù Faima có từng tính đến chuyện sẽ hợp tác lần nữa, nhưng tôi cảm thấy hơi lo, ít nhất thì tôi muốn càng ít dính đến giới quý tộc càng tốt, nó là điều kiện để tôi đảm bảo mình còn an toàn.
Giờ đến lúc tôi và Real chia tay nhau
-Cảm ơn cô, Real, thời gian đi cùng nhau tôi đã rất vui.
-Tôi cũng thế, Kanna, dù chỉ vỏn vẹn một tháng nhưng nó là một tháng thật ý nghĩa. Nếu có rắc rối gì, đừng ngại liên lạc, tôi sẽ giúp hết khả năng của mình. Ngoài ra, chuyện giúp anh tìm đường về tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình.
Kết thúc bằng câu đó, Real đứng dậy bắt tay tôi, chúng tôi chính thức chia thay từ đây
=============
Rời khỏi quán café, tôivà Kuro bước đi trên đường phố. Real thì đã rời đi theo một hướng khác.
-Giờ anh định đến Guild luôn sao ạ?
-Um, em có biết nó ở đâu không?
-Em đã xem qua bản đồ thành phố trong ga rồi, hình như nó ở bên cạnh tòa thị chính thì phải, chúng ta cứ đến đó sẽ biết.
May là Kuro có để ý cái đó.
-Em đúng là rất đáng tin cậy đó.
Tôi mỉm cười với Kuro, cô ấy cũng mỉm cười đáp lại trong khi hơi run rẩy và vẫy vẫy cái đuôi đằng sau. Dễ thương quá…tôi bất giác đưa tay lên xoa đầu cô ấy vài cái. Một cảm giác mềm mịn chạy qua các đầu ngón tay.
-Hau…
-Oh, anh xin lỗi…
Tôi bỗng thấy cô ấy giống như một chú cún con vậy….mà khoan, cô ấy là sói mà….nói vậy có hơi thô lỗ…xin lỗi em Kuro.
-Ah, không sao đâu ạ…nó thích lắm…nên là anh hãy làm tiếp đi…
-Nữa à?
Cái gì? Nữa được sao?
-Mà, giờ chúng ta cứ đến Guild trước đã.
Kuro đột nhiên vùng thoát ra và chạy về đằng trước. Dù thế tôi vẫn kịp thấy mặt cô ấy đỏ chót và cái đuôi vẫy vẫy, hẳn là đang xấu hổ rồi, nhưng thôi, không nên làm quá nữa, hãy đi theo cô ấy nào.
Nhưng thành thật mà nói, cảm giác đó thật sự rất nguy hiểm. Cái hành động vô thức đó của tôi không thể kìm được khi đứng trước đôi tai mềm mại ve vẩy đó….Dù là tôi và có khi là cả cô ấy nữa cũng rất thích, nhưng phải tự kiềm chế lại mới được.
Như mong đợi từ một đất nước có chế độ đa chủng tộc, họ chiếm đa số ở thành phố này, nó khác rất nhiều so với các thị trấn và làng mạc mà chúng tôi đã đi qua. Ở đây số lượng thú nhân có vẻ nhiều hơn so với Nhân tộc rất nhiều. Ngoài ra thi thoảng tôi có bắt gặp vài người của tộc elf hay cả những Nhân ngư với làn da ẩm ướt nữa. Hay là chỉ cúi xuống một cái, bạn sẽ thấy những người tí hon đang đi lại, họ chính là tộc Người lùn.
Tôi tiếp tục thơ thẩn đi sau Kuro và giờ chúng tôi đã đến đích.
-Hình như là chỗ này, có một biểu tượng hình lông vũ trên tấm thẻ kìa.
-Woah…là chỗ này sao??
Tôi đã tưởng chi nhánh Guild thì nó chỉ nhỏ nhỏ thôi…nhưng không, nơi này rất lớn. Nếu theo tầm hiểu biết của tôi, chỗ này phải lớn bằng hai ba phòng thể chất của trường với năm tầng xếp chồng lên nhau ấy. Nó khá nổi bật so với khu vực xung quanh, hầu như chẳng có tòa nhà nào ở gần đây so được với nó về chiều cao và kích thước cả.
-Ít nhất thì ở đây, kích thước của nó cũng gần ngang với trụ sở chính rồi.
-Anh chỉ hỏi để tham khảo thôi, nhưng có chi nhánh nào to như thế này không?
-CÓ chứ ạ. Về cơ bản thì các chi nhánh guild ở các thành phố lớn đều có diện tích rất rộng, đó là do họ phải quản lý cả một vùng rộng lớn với số đông Mạo hiểm giả nên công việc là rất nhiều.
Trong khi vẫn đang ngửa cổ ngắm nhìn tòa nhà, tôi bị tiếng gọi phía trước lôi trở lại mặt đất.
-Này, chắn đường đấy…
-Woah…xin lỗi…
Bước vào trong, tôi thấy rất nhiều mạo hiểm giả với đủ thể loại khác nhau, nó chẳng khác gì tòa thị chính Tokyo mà một lần tôi từng có dịp tới thăm.
Kuro bước lại bàn lễ tân và bắt chuyện với một người đàn ông đang làm việc quanh đống tài liệu.
-Xin lỗi nhưng tôi muốn hỏi đăng kí mạo hiểm giả mới ở đâu và xin cấp lại thẻ Guild thì phải làm sao? Đây là lần đầu chúng tôi tới đây.
-Nếu vậy thì, mời hai người qua bên trái, bên đó họ sẽ hướng dẫn.
-Cảm ơn anh. Kanna-shi, bên này này anh…
Hai chúng tôi theo lời chỉ của anh chàng nhân viên tìm đến đó. May là bên này thì ít người hơn so với những nơi khác, ở đó có một chị gái đang ngồi.
-Tôi chưa từng thấy hai người trước đây, mới tới sao?
-Tôi đến đây một vài lần trước kia rồi. Nhưng giờ tôi muốn xin cấp lại thẻ và anh ấy muốn đăng kí làm mạo hiểm giả mới.
-Vậy à. Thế thì 1 đồng vàng cho việc cấp lại, 1 đồng bạc cho đăng kí mới, được chứ?
-Ah, vâng…
Kuro liếc về phía tôi một cái và xụp tai xuống như kiểu đang xin lỗi khi tôi lôi ra 1 đồng vàng và 1 đồng bạc đưa cho cô tiếp tân.
Như bạn thấy đó, cô ấy hoàn toàn không quen biết ai, chưa kể là cô ấy đã nợ Faima rất nhiều sinh hoạt phí trong chuyến đi vừa rồi, do đó tôi đã trở thành người nhận thay và giờ nói vui thì tôi chính là chủ nợ của cô ấy(nợ cả tình lẫn tiền). Vì thế nên giờ Kuro lại càng cảm thấy ngại khi để tôi là người chi trả phí đăng kí.
-Em nhất định sẽ làm việc chăm chỉ và trả lại anh đầy đủ.
Kuro nói thế với đôi mắt rực lửa. Thôi được rồi, bình tĩnh đi nào, không cần phải quá sung như thế đâu.
-Tôi hỏi câu này hơi ngu một chút, nhưng tại sao cấp lại thẻ lại đắt như thế?
Tôi rụt rè hỏi cô tiếp tân.
-Thẻ Guild không chỉ được làm bằng chất liệu đặc biệt, nó còn được chế tác theo phương pháp đặc biệt để không dễ bị làm giả hay tái tạo. Do đó chi phí để bảo lưu thông tin trên thẻ cũ chính là khoản 1 đồng vàng . Dù có hơi cao, nhưng đó là giải pháp cho việc tránh bị làm giả thẻ cũng như tránh mất thẻ.
Đúng là 1 đồng vàng mà đổi lấy việc vẫn giữ được rank và thành tích thì tôi cũng đồng ý đổi.
-Vậy thì, để được cấp lại thẻ, xin vui lòng điền đầy đủ thông tin còn anh, xin mời điền vào đây và sau đó phiền hai người để lại một giọt máu trên chỗ này, tôi sẽ chuẩn bị dao.
-Cần đến máu sao?
-Vâng, nó là thông tin để chúng tôi tìm kiếm dữ liệu về mạo hiểm giả trong kho dữ liệu của Guild. Tương tự như thế, chúng tôi cần máu của anh để xác nhận anh chưa từng đăng kí mạo hiểm giả.
-Được rồi, vậy sau khi việc tìm kiếm hoàn thành chúng tôi mới nhận được thẻ sao?
-Vâng, làm phiền hai người rồi.
Dưới sự hướng dẫn của cô tiếp tân, tôi điền mọi thông tin về mình vào tờ giấy. Nói là thế nhưng tôi chỉ ghi được mỗi cái tên, còn lại thì mù tịt vì chữ nghĩa ở thế giới này tôi không rành lắm.
-Giờ thì, mỗi ngày sẽ có 3 đợt kiểm tra cho những người mới, nên hãy chuẩn bị đi, lần thứ 2 sẽ bắt đầu ngay sau đây. Hãy thể hiện khả năng của mình để chúng tôi xem xét.
-Vụ kiểm tra là sao thế?
-Việc đó hội đồng kiểm tra sẽ nói cho anh biết sau.
-Ở Hinoizuru, em cũng từng làm một bài kiểm tra như vậy. Không biết ở đây có khác gì không, nhưng em tin là Kanna-shi sẽ vượt qua được. Cố lên nào.
Theo chỉ dẫn của cô tiếp tân và lời động viên của Kuro, chúng tôi tiến đến căn phòng sắp diễn ra bài test cho tôi.
=======================
Vài bổ sung về chiều cao của nhân vật:
Kanna: 175cm
Real: 170cm
Faima: 160cm
Kuro: Khoảng 165cm
Rand: 180cmn
Agaht: Hơi cao hơn Kanna một chút.
Kiska: Thấp hơn Real một chút.