Chương 29: Cảm xúc
Độ dài 1,653 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:51
===Real’s POV===
-Anh thật là….
Trong khi đang ôm cơ thể người bạn đồng hành của mình, tôi thở dài.
Con rồng đã bị thổi bay cùng với tôi bởi ma thuật của tên mặc áo choàng, nhưng may thay, vì một lý do nào đó, cả hai đã an toàn. Đó là một áp lực khủng khiếp khiến không khí xung quanh chấn động, nhưng trong mớ hỗn loạn đó, tôi cũng kịp nhìn thấy toàn bộ cuộc chiến.
Con rồng, suýt chút nữa dính trực diện Hỏa cầu ở khoảng cách gần, được che chắc bởi một cái khiên băng mỏng manh, dù xuất hiện vẫn khá nhanh nhưng trên cái khiên hằn lên vài vết nứt chạy dài. Rõ ràng là sau khi hứng chịu những đòn tấn công khủng khiếp như thế, sẽ cần rất nhiều thời gian để hồi phục….
Tuy nhiên chỉ một cái khiên băng làm rối như vậy cũng đủ để cứu cả tôi và con rồng trắng khỏi sát thương dứt điểm khủng khiếp, thứ này chắc chắn chỉ có thể là do anh ấy tạo ra, trên môi tôi bất giác nở một nụ cười.
Anh ấy thật kì lạ, con rồng trắng này, dù là một tồn tại cao cấp trong thế giới này, nó lại rất nhút nhát và hay sợ sệt người lạ, dù có là ai đi nữa, nó cũng hầu như không để bị cưỡi lên lưng. Đó là một thói quen, cũng là lòng tự tôn của một chủng tộc cấp cao. Dù có hình dáng dễ thương , nó dù sao vẫn là một con rồng
Nhưng thật là lạ, nó lại rất nhanh thân thiết với một thanh niên đến từ thế giới khác. Dù đã làm quen với nó từ khi còn nhỏ, nhưng nhìn cách con rồng của mình thân thiết với một người mới gặp lại khiến tôi bất giác thấy có hơi ghen tị.
-Nếu vậy…mình cũng giống nó sao?
Không chỉ là về con rồng…tôi cũng cảm nhận rằng mình đã thân thiết với chàng trai này từ bao giờ. Một cảm giác kì lạ xuất hiện từ sau khi hai người gặp gỡ, dù thế, nó không phải cảm giác gì xấu cả.
Nếu là một phụ nữ nhạy cảm như bình thường, có lẽ tôi sẽ nhanh chóng hiểu được nó là gì.
Tôi gặp Kanna trong một nhà tù sau khi bị bắt làm tù binh.
Nếu là một [Công chúa], tôi sẽ yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, người mà đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm cùng với tôi vượt ngục ra ngoài.
Tuy nhiên, với bản thân tôi, một người đã vứt đi sự nữ tính của mình khá lâu trước đây. Dù cảm thấy có đôi chút xấu hổ tối thiểu của một người phụ nữ, nhưng lại không có cảm giác gì gọi là tình yêu cả, có lẽ là do tôi đã sống quá lâu cùng những người đàn ông trong gia đình mình, cũng như Kiska, cô gái mạo hiểm giả đó, tôi đã mất đi nhiều thứ của một người phụ nữ rồi. Nhưng dù thế, nếu thực sự anh ấy là một người đàn ông tốt, tôi cũng muốn được yêu thương.
Trong khi bị cầm tù, tôi không cảm thấy buồn hay thất vọng gì cả, thứ duy nhất trào lên trong người tôi là [Sát ý]. Sự tức giận và hận thù với con ả công chú đó. Nếu ngay lúc đó cô ta có mặt, tôi đã cho một kiếm chẻ làm đôi rồi.
Không còn chỗ cho tình yêu khi bạn đã chấp nhận nắm lấy thanh kiếm và bước ra chiến trường. Trái tim tôi đã hoàn toàn xơ cứng sau chừng đó những cuộc chiến và những thứ mà mình đã làm.
Thế nhưng, không hiểu sao, khi nghe những gì anh ấy nói, nó lại bỗng như được hồi sinh.
Trước đây, tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những đôi tai dài của tộc Người lùn. Nhưng anh ấy còn ngạc nhiên hơn nhiều, hình như ở thế giới cũ của anh ấy không tồn tại những người như thế. Sau một lúc, anh ấy nói rằng mình là một trong những ứng viên cho vị trí [Anh hùng] được triệu hồi, nhưng sau đó bị cô Công chúa với đôi mắt đen tối kia tống vào đây và chờ ngày bị “xử lý”. Anh ấy nói mình sẽ không chịu chết ở đây và sẽ cùng đưa tôi ra ngoài.
Mới nghe thì có vẻ viển vông, hư cấu….nhưng trong thâm tâm, tôi bất giác có câu trả lời ngược lại.
-Kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh, có lẽ anh ấy là người tốt.
Tôi cảm thấy anh ấy là một người hoàn toàn đáng tin cậy, trái tim của tôi cũng nói thế, nó cảm thấy bình yên khi ở cạnh anh ấy.
Nghĩ lại, anh ấy đúng là một người can đảm, dù cho đến giờ, những thứ anh ấy làm hầu như đều là do sở thích và mong muốn của bản thân, nhưng anh ấy rất thông mình và biết xử lý mọi chuyện cho phù hợp với bầu không khí. Dù là một người mạnh mẽ, nhưng đôi khi tùy vào hoàn cảnh, tôi sẽ rút về sau và để anh ấy thể hiện mình, nó luôn cho ra những kết quả tốt.
Với Kanna mà nói, dù có thể đôi lúc anh ấy làm mọi thứ trong một phút bốc đồng, nhưng chắc chắn sau đó, bằng cách nào đó anh ấy luôn thu về những lợi ích.
Tôi tự hỏi liệu anh ấy có phải vốn dĩ đã là như vậy? Hay đó là kinh nghiệm của một người từng trải?
Nhưng sau tất cả, tôi đã có câu trả lời cho mình.
Anh ấy là một người thuần khiết, đúng như Tinh linh-dono đã nói. Dù cứ luôn miệng nói về những thiệt thòi của mình và tính toán đủ thứ, nhưng nếu ai đó có vấn đề, anh ấy luôn sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ. Đó là lý do anh ấy cứu tôi, đi tìm cô gái trên núi và giờ là tham gia nhiệm vụ hộ tống Faima.
Những chuyện đó…có lẽ là sự quyến rũ và thu hút của anh ấy. Nó có lẽ cũng là gốc rễ của niềm tin và cảm xúc mà tôi đặt vào anh ấy.
Trở lại lúc đó, một cây búa băng khổng lồ hiện ra và giáng xuống vị trí mà tên mặc áo choàng đang đứng, nó biến một góc hẻm núi thành đá vụn và khiến xung quanh rung chuyển. Nó chắc chắn là một nỗi ám ảnh, cái khoảnh khắc đó, thậm chí nếu bạn là ai đó di chuyển đến khe núi này sau chúng tôi, có lẽ bạn sẽ tự hỏi thứ gì đã tạo ra nó.
-Và màu tóc của anh ấy cũng thật kì lạ.
Mái tóc đen của anh ấy đã biến mất, thay vào đó là một màu trắng, đúng thế, là một màu trắng tinh khiết. Có lẽ, nếu tiếp tục sử dụng Tinh linh thuật ở cấp độ này, không chỉ tóc mà sắp tới là cả lông mày và lông mi của anh ấy cũng sẽ chuyển sang màu trắng.
Tôi đã nghe nói về nó, chuyện xảy ra khi bạn phải gánh chịu một áp lực khủng khiếp trong những cuộc chiến, nó giống như áp lực trong cả vài tháng tập trung vào một khoảnh khắc vậy. Dù hầu hết các phản ứng như vậy chỉ xảy ra với những nỗi sợ hãi quá độ, nhưng cũng có những trường hợp là do vận dụng sức mạnh quá mức gây ra, trong trường hợp của Kanna có lẽ là ý thứ hai.
Nhưng có lẽ cũng không hẳn là như thế.
Chắc chắn việc tóc đổi màu là do gánh nặng tinh thần ảnh hưởng đến cơ thể. Nhưng những cảm xúc cảm trở tinh thần không bao gồm sợ hãi và tuyệt vọng.
Trong những tình huống khẩn cấp, nếu là người bình thường, các giới hạn của cơ thể, nhận thức, cảm giác sẽ không bao giờ bị phá bỏ trừ khi anh ta rơi vào trạng thái thập tử nhất sinh. Điều đó có lẽ đúng với tình cảnh ban nãy, khi mà không chỉ là Kanna, ngay cả tôi cũng chưa chắc giữ được mạng nếu bị hắn tấn công trúng lần nữa.
Nhưng Kanna không hề buông bỏ ý chí trong tình huống đó. Cách anh ấy thực hiện là phá vỡ giới hạn tinh thần bằng ý chí của mình và dẫn đến kết thúc cuối cùng là sự thay đổi trên cơ thể cùng với việc đột phá một giới hạn mới.
Nói cách khác, không chỉ là khi sắp phải đón nhận cái chết, khi ý chí gần như cạn kiệt, bản năng cũng sẽ tự phá vỡ giới hạn của nó.
Nếu Tinh linh-dono đang ở đây, có lẽ bà ấy cũng sẽ khen ngợi Kanna. Đó là vì sao bà ấy đã chọn Kanna.
==============
Đó là bước đầu tiên để một chàng trai trở thành một anh hùng. Nhưng ngay lúc này, cậu chỉ đang nằm yên trong lòng cô gái xinh đẹp với mái tóc bạc mà thôi.==============
Trans: Thật sự lúc dịch chương này mình cảm thấy khá bối rối khi phần lớn là góc nhìn của Real nhưng lại chen vào vài câu ở vai người thứ ba. Sau một hồi thì mình quyết định sẽ biên tập mấy chỗ đó theo lời Real luôn, dù không đúng về ngôi thứ lắm nhưng nghĩa thì vẫn chuẩn và đảm bảo theo đúng mạch cảm xúc