Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Tôi đã trở thành kẻ thích lo chuyện người khác từ bao giờ vậy

Độ dài 2,446 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:15:40

“Bệnh tật tại tâm sinh”, ý nói sự ảnh hưởng qua lại giữa tâm lý với sức khỏe của bạn. Nếu bạn muốn khỏi bệnh thì cơ thể phải khỏe, và muốn khỏe thì bạn cần thỏa mãn tâm lý của mình bằng đồ ăn ngon.

Hm…anh em nghe tôi chém có ngầu không, mặc dù nó chỉ là suy nghĩ vẩn vơ trong lúc đang cố nuốt trôi miếng thức ăn đắng ngắt trong miệng mà thôi.

Đúng thế, đắng theo cả hai nghĩa luôn

-Không phải ăn như này hơi hoang sao Real?

Sau khi cử động lại được tay trái, tôi đã cố gắng áp dụng cái định lý vừa chém với anh em bằng cách đi kiếm bữa ăn. Bằng cách nào đó, Real nói rằng cô ấy đang phát triển và thế là số tiền của chúng tôi chi ra cho bữa tối tăng gấp rưỡi.

-Um…đó là vì tài sản lớn nhất của một Kiếm sĩ chính là cơ thể họ. Nếu anh không ăn uống đúng cách khi có thể thì anh sẽ không thể mạnh mẽ nhất vào lúc cần thiết.

Nuốt ực một miếng thịt trên đĩa, Real với tay lấy phần ăn thứ ba từ đầu bữa đến giờ. Gấp đôi tiền ăn và khẩu phần gấp ba bình thường. số đồ ăn đủ để lấp kín cái bàn cho bốn người mà tôi và Real đang ngồi đây. Và dù cả hai không có thi thố gì với nhau, nhưng tốc độ xử lý đồ ăn của cô ấy thật đáng nể.

-Cô đã tiêu thụ chỗ đồ ăn thế nào vậy? Nó có biến thành năng lượng hay cơ bắp gì không?

Vì đang ăn nên tôi sẽ không nói đến cái “đó” nhé.

Liếc qua thì ai cũng phải đồng tình với tôi là cơ thể Real cực kì chuẩn luôn ấy, cơ thể với dáng hình đồng hồ cát và số đo ba vòng tiêu chuẩn. Tôi khá ngạc nhiên là với cơ thể đó, cô ấy có thể vung vẩy thanh kiếm to đùng và có được sức tấn công khủng khiếp như thế. Có thể cô ấy chuyển chỗ đồ ăn thành năng lượng để chiến đấu

Dù thế thì với con số rõ ràng là quá cao như thế, tôi chả biết nhiêu đó calo đi đâu mất nhỉ?

-Muu…dù công nhận là tôi tiêu thụ khá nhiều đồ ăn, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ lên cân đâu nhé.

Real đưa miếng thịt vào miệng rồi vừa nhai vừa phàn nàn với tôi như thế. Nhưng tôi khá chắc là có chỗ để cho chỗ calo đó bay vào và làm phồng lên đấy.

-Sao anh có thể nghĩ như thế về tôi chứ?

Real nói thế và lấy tay che hai quả núi của mình lại.

-Rất đơn giản, cơ thể tôi có một quy luật, tất cả mọi thứ tôi ăn đều sẽ tập trung đến ngực và phát triển tương ứng, nói chung là chúng phát triển bất kì khi nào tôi ăn. Nó khiến tôi khá phiền lòng, khi nó cứ tiếp tục lớn lên như thế sẽ trở thành chướng ngại khi chiến đấu. Ngoài ra thì quần áo và áo giáp của tôi cứ bị tăng size liên tục, tôi chẳng thể nào mua hàng may sẵn mà toàn phải là hàng đặt, nó khá tốn kém đó. Vì thế bộ ngực này chỉ mang đến toàn những thứ phiền toái…này, anh có nghe không đó Kanna?

Tôi đã bị sốc nhiều từ khi đến thế giới này rồi, cơ mà lần này vẫn bị sốc nặng đó.

Cô ấy mới nói là hai quả núi đó vẫn còn lớn hơn được nữa sao? Really?

Ý tôi là, anh em thấy đó, từ đầu tôi vẫn dùng hai quả núi để tả bộ ngực của cô ấy và cô ấy nói là nó vẫn còn to nữa sao? Liệu có đến mức phát nổ không thế? “Ngực phát triển bất kì khi nào tôi ăn”, nó như kiểu một phép màu mà mọi phụ nữ dù ở dị giới này hay thế giới cũ của tôi đều ham muốn. Nếu mà Ayana nghe về vụ này, hẳn cô ấy sẽ phát khùng lên mất.

Tôi chợt nhìn ra xung quanh và thấy vài tên thanh niên ngồi cạnh đó, họ chắc chắn là đang dỏng tai lên nghe ngóng vụ đó trong khi giả vờ tỏ ra thờ ơ. Đúng là dù ở đâu thì đàn ông cũng có những sở thích chung nhỉ. Tôi còn thấy vài ánh mắt ghen tị từ vài cô gái nữa, có lẽ họ cũng bị ấn tượng về cái bí kíp đó.

Một cơ thể chuẩn hơn cả người mẫu đầy quyến rũ và hấp dẫn, một gương mặt khả ái mang những đặc trưng tốt nhất của elf. Tôi từng đi ngang qua khá nhiều phụ nữ elf trên phố, nhưng để ý thì bạn sẽ thấy bộ ngực của họ gần giống với đồng bằng hoặc chỉ hơi nhú mà thôi. Mà khoan, Real chỉ có một nửa là elf thôi, thế tức là bố hoặc mẹ cô ấy có gen ngực khủng rồi.

Cảm ơn hai người, con sẽ trân trọng kho báu của nhân loại này.

Kết thúc bữa ăn, dạ dày tôi chắc cũng phình ra thêm vài cỡ rồi đấy. Chúng tôi đang nghỉ ngơi tại chỗ trong khi nhâm nhi ly trà đen.

-Vậy anh đã có câu trả lời chưa?

Tất nhiên là cô ấy nói về vụ hợp đồng với Faima.

-Là người chủ trì, cô nghĩ sao?

-Hm, theo tôi thì chuyện này khá đặc biệt. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về chi phí ăn ở, sinh hoạt và các phụ phí khác…những trường hợp thế này chỉ xảy ra với các nhóm thương gia khi họ có kế hoạch kinh doanh ngắn hạn hoặc các nhà quý tộc đi du lịch mà thôi. Hầu như những cá nhân yêu cầu nhiệm vụ hộ tống kiểu này chỉ trả tiền công thôi, còn mọi chi phí khác anh phải tự lo.

-Theo như cô nói thì đó có vẻ là chuyện tốt nhỉ?

Ngoài bộ ngực thì tri thức và hiểu biết về cách cư xử của Faima cũng khá tuyệt vời. Lúc đưa ra đề nghị với chúng tôi, cô ấy có vẻ rất tự nhiên và thoải mái, không hề có ý cưỡng ép hay định sử dụng thanh thế gia đình mình để ra lệnh cho chúng tôi, chuyện đó khiến tôi có ấn tượng khá tốt về cô gái đó, một người lịch sự.

-Nếu có thể thanh toán khoản tiền lớn như thế hẳn là bố mẹ hoặc người giám hộ của cô ta cũng khá là giàu có đấy nhỉ?

-Anh quan tâm đến nó à? Ở đây cũng có vài quý tộc giấu đi dòng họ của mình, như thế sẽ tránh được kha khá rắc rối với những tên bắt cóc hay vì âm mưu chính trị.

Ở Nhật Bản của tôi cũng thế, vài dòng họ có nguồn gốc rất cổ xưa và họ có những niềm tự hào cùng danh dự được truyền qua nhiều đời. Tôi có quen một trong số họ và thường xuyên bị than phiền vì lúc nào cũng phải chú ý đến việc bảo vệ thanh danh gia đình mình.

-Họ hẳn cũng là một tầng lớp có nhiều đặc quyền, nhưng cũng lắm rắc rối. Nếu anh là đàn ông thì sẽ phải gánh chịu đủ thứ áp lực từ việc quản lý lãnh thổ, bảo vệ và nâng cao thanh danh vân vân và mây mây. Cuộc sống của anh sẽ bị hủy hoại bởi những cuộc hôn nhân chính trị. Nhìn bề ngoài thì có vẻ môn đăng hộ đối, nhưng bên trong là rất nhiều mâu thuẫn và những vấn đề bằng mặt nhưng chẳng bằng lòng.

Real nhăn mặt khi nhắc về chuyện đó. Đúng là dù là hai thế giới, nhưng vấn đề của các quý tộc và tầng lớp thượng lưu cũng tương đối giống nhau nhỉ.

-Tôi đoán cô gái Faima đó cũng dễ đang nằm trong một cuộc hôn nhân chính trị lắm. Cô ấy là một người có tri thức và cũng xinh đẹp, một quân cờ hoàn hảo để nâng cao vị thế. Có thể chuyến đi này là những giờ phút tự do cuối cùng mà cô ấy được hưởng.

-Thôi thôi…đừng nói nữa, sẽ chỉ làm chúng ta khó quyết định hơn thôi.

Nếu chỉ nghe như thế thì tôi hẳn sẽ đồng ý ngay, anh em cũng thấy thế đúng không?

Nếu Yuzuki đang ở đây, hẳn cậu ta sẽ tức giận đến mức đập bàn đập ghế khi nghe về cuộc hôn nhân sắp đặt đó. Nói thẳng ra là cậu ta sẽ lại tay nhanh hơn não và tìm cách phá ngang cho xem. Vì thế lần này tôi sẽ thử vào vai cậu ấy nhưng trong một cách cư xử khác xem sao.

-Bỏ qua một bên. Nếu chúng ta giao kèo với cô ấy thì sẽ không có vấn đề gì nếu cô ấy gian dối cả. Nghe qua thì đó là một kèo khá thơm đó. Nhưng nếu có vấn đề gì chúng ta vẫn hoàn toàn ổn với số dư tài khoản đang có mà.

Đúng là nghe những gì cô ấy nói thì có vẻ nó giống một cái bait, nhưng mà kệ chứ, dù có thế thì chúng tôi vẫn đủ tiền ăn xài cho đến khi tới đích. Và nếu giao kèo đó là thật thì càng mừng, chúng tôi sẽ tiết kiệm được số dư hiện tại và còn có thêm vốn để tiếp tục ngao du. Vì thế có ngu tôi mới từ chối vụ này.

Tất nhiên đó là nếu mọi thứ diễn ra êm đẹp…

-ĐÚng như tôi đoán, anh vẫn còn lo về chủ nhân của cái ma lực đó nhỉ?

-Không lo mới lạ đó.

Lúc Faima đến để đưa ra đề nghị, đầu tôi còn chưa load được nổi hết những gì cô ấy nói nên tôi chưa nhận lời. Và đến bây giờ, khi đã tỉnh táo và no say thì tôi vẫn hơi do dự khi quyết định có nên tham gia hay không sau vụ tấn công đó.

-Dễ thấy là kẻ dùng thứ sức mạnh đó hắn muốn cứu mấy tên đeo mặt nạ. Cô cũng nên nhớ vụ đó Real, nếu tham gia hộ tống Faima thì gần như chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại hắn..

Tôi nghĩ hẳn Faima đưa ra đề xuất này cũng vì chuyện đó, nếu là một phép thuật có thể phát nhiệt mạnh đến mức làm chảy cả sắt thì khi dính vào người nào đó anh ta nhất định sẽ thành than. Chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra với mấy anh chàng vệ sĩ.

-Giao kèo thơm thì có thơm đó, nhưng rủi ro vẫn quá lớn. Chúng ta không thiếu tiền đến mức phải liều mạng như thế, hơn nữa chúng ta cũng chẳng phải quen biết hay thân thiết gì với quý cô đó, lại càng không phải Anh hùng xả thân vị nghĩa.

Nếu là Yuzuki thì tôi khá chắc là cậu ta sẽ gật đầu tắp lự, nhưng tôi không phải cậu ta và cậu ta cũng không có ở đây để dạy đời tôi về chuyện đó.

-Anh khá là lạnh lùng đó nhỉ? Dù trước đó anh đã sẵn sàng giúp đi tìm cô bé ở trên núi mà không chút do dự,

-Lúc đó khác, bây giờ khác, mà sau chuyện đó tôi cũng hối hận vì mình đã không do dự đấy. Hơn nữa lúc đó không phải cô cũng rất sẵn lòng đi làm nhiệm vụ đó hay sao?

Lần đó tôi đang trong thế cũng gần như cô bé đó, một kẻ cô độc giữa một thế giới tàn nhẫn, do đó tôi không hề ngần ngại nếu nắm tay cô bé để kéo lên khỏi vũng bùn cô đơn và tuyệt vọng. Tất nhiên là như tôi đã nói, lúc đó tôi làm cũng có một chút là vì tiền công, nhưng may là Real đã đồng ý giúp trước đó, nếu không có khi tôi bị họ lừa trắng mắt cũng nên.

Nếu là Yuzuki, cậu ta sẽ chẳng do dự gì mò vào trong núi với mức phí bằng 0 cả. Cậu ta chả bao giờ biết nghĩa của từ “cân nhắc” cả, những cũng vì thế mà tôi cảm thấy ghen tị với cậu ấy về sự khảng khái và không ngại ngần của mình. So sánh với tôi, một thằng bất tài vô dụng thì cảm giác thấy cậu ấy có thể làm mọi thứ mà không thèm suy nghĩ thật là đáng ghen tị.

-Kết quả thì chúng ta trở thành trò hề cho bà cô tổ đó.

-Đừng nói thế chứ, Tinh linh-dono và dân làng đã xin lỗi anh và đền bù đủ thứ rồi còn gì.

-Um, cái đó cũng công nhận.

Tôi thường suy nghĩ khá tiêu cực khi tính đến việc giúp người khác, nhưng nếu chỉ là dựa trên cảm xúc đơn thuần thì tôi nghĩ chuyện hộ tống Faima là chuyện nên làm.

Cuối cùng thì tôi và cậu ta cũng giống nhau, đều là những kẻ dễ bị cảm xúc chi phói. Mà nếu không giống nhau thì chắc chúng tôi đã chẳng làm bạn và cùng đi học từ hồi tiểu học đến giờ, đó là một tình bạn không thể tách rời.

Giờ thì tôi đang bị thiên về bên con tim hơn là nghe lý trí, tôi cứ chê bai Yuzuki mãi nhưng rốt cuộc thì giờ tôi thấy làm như cậu ta kể ra cũng không tệ.

-Vì thế cho nên, bây giờ…uống đê.

-Eh? Sao lại thành như vậy?

-Em êi cho chai vodka đê.

Phớt lờ sự ngạc nhiên của Real, tôi gọi ít rượu từ cô phục vụ gần đó, rót ra cốc và đẩy về phía cô bạn đồng hành. Nhân tiện nếu anh em có định báo công an thì ở đây không quy định tuổi uống rượu và tôi cũng ếu có chứng minh thư đâu.

-Có phiền không nếu tôi tham gia cùng?

Nghe tiếng nói, tôi quay lại đằng sau, đó là một gương mặt thân quen, một trong số những anh chàng vệ sĩ của Faima.

Bình luận (0)Facebook