Chương 1-1: Quý tộc, dự tính cho tương lai.
Độ dài 1,636 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:26:22
Tôi là Rukis, một Mạo hiểm giả.
Trước kia, tôi là con trai thứ trong một gia đình Công tước danh giá, nhưng giờ thì mọi thứ đã kết thúc sau khi tôi bị đuổi khỏi nhà, rồi còn bị cắt đứt luôn mối quan hệ với gia đình mình. Nhưng tôi đã quyết tâm, quyết tâm sẽ trở thành một Mạo hiểm giả hàng đầu và cho họ thấy kẻ mà họ đã đuổi đi tài năng như thế nào.
Nhưng trước đó, tôi cần phải trả thù hắn, chính hắn là kẻ đã đẩy tôi vào cảnh tận cùng của tuyệt vọng này.
Nhưng rồi cũng chính hắn, kẻ thù của tôi, đã lấy lý do rằng “vị thế của hai bên không cân xứng” để trốn chạy khỏi lời thách thức của tôi. Đúng là trước đây tôi đã từng thua hắn, nhưng chỉ là thua những trò ma mãnh của hắn mà thôi, nếu đối đầu trực diện, tôi không tin mình sẽ thua. Tuy thế, tôi cũng không thể cãi được cái lý do đó của hắn, hơn thế nữa, tôi còn đang là con nợ của hắn….
Theo cái lý của tên đó, hắn nói rằng cấp bậc của tôi và hắn không tương xứng. Trong khi tôi vẫn còn đang ở cấp thấp nhất, E rank thì bằng thủ đoạn nào đó, hắn đã lên được D-rank.
Biết nói thế nào đây…Hắn ta là một kẻ đầu óc không bình thường tí nào. Trong trận khiêu chiến đó, hắn đã sử dụng những cách chiến đấu vô cùng kì quặc, kiểu như sẵn sàng ném vũ khí của mình đi mà không một chút động tâm. Rất có thể hắn có quan hệ với Chủ Guild và được họ thiên vị.
Nhưng dù nói vậy, tôi chẳng biết làm thế nào để buộc tội hắn cả và quan trọng hơn là tôi đã thua trận đấu đó. Nó khiến tôi mất đi tất cả, bao gồm cả danh vị quý tộc của mình. Nhưng lần tới gặp lại, nhất định tôi sẽ thắng.
Quyết tâm thì tôi có thừa, nhưng từ giờ tới lúc có thể khiêu chiến lại với hắn, tôi còn rất nhiều thứ phải làm. Đầu tiên là nâng hạng lên ngang hàng với hắn, rồi còn khoản nợ mà hắn đã cho tôi vay nữa…
Nói tới khoản nợ, tôi lại càng thấy bản thân mình thật vô dụng. Chỉ một chút sai lầm, nông nổi, tôi đã phải gánh khoản nợ 100 đồng vàng. Mọi tài sản có giá trị trên người tôi đều đã đội nón ra đi, chỉ còn chừa lại hai thanh kiếm để tôi có thể tiếp tục hành nghề Mạo hiểm giả. Nhưng rồi thì hai thanh kiếm đó cũng phải bán khi mà ngày đáo nợ đến gần. Và không thể không thừa nhận rằng, ba đồng vàng của hắn khi đó đã cứu mạng tôi.
Trước hết, tôi cần trả đủ ba đồng vàng đó trước khi bắt đầu lại con đường tìm kiếm danh vọng của mình.
==========
Trở về căn nhà trọ tồi tàn của mình khi trời vừa tối, tôi mới tin là mình vừa trả xong khoản nợ kia.
Nơi đó, gọi là nhà trọ là hơi quá xa xỉ, chẳng bằng gọi là một cái chuồng lợn thì sẽ hợp lý hơn. Một cái giường lỏng lẻo kêu cót két mỗi khi trở mình, một mảnh vải rách làm chăn và tôi phải nằm trên mặt giường cứng ngắt mà không có đệm hay ga gì cả. Ngoài nó ra, trong phòng chẳng có nội thất gì khác, cũng chẳng có đèn đóm nào chiếu sáng ban đêm trừ ánh sao và ánh trăng từ ngoài cái cửa sổ không có cánh. Nghĩ lại thì trước khi mắc vào khoản nợ kia, có cho thêm tiền tôi cũng chẳng bao giờ thèm đặt chân vào căn phòng hôi mốc này chứ đừng nói là ngủ lại ở đó. Nhưng giờ thì sao, tôi đã nằm trên cái giường này hơn một tháng qua mà chẳng thể kêu than nửa lời vì có nơi chui ra chui vào đã là tốt lắm rồi. Đây phải chăng chính là khả năng thích nghi với môi trường phi thường của con người?
Nhưng vấn đề của tôi vẫn còn đó, tôi không thể hài lòng với hoàn cảnh hiện tại. Bởi tôi phải trả nợ và còn phải trở nên nổi tiếng nữa.
Nhưng giờ tôi đã không còn công cụ nào để làm chuyện đó. Cặp song kiếm đã ra đi vì món nợ kia.
Tôi đã gồng mình làm việc quên ăn quên ngủ trong 1 tháng vừa qua để trả nợ. Nhưng sau khi trả nợ xong sẽ làm gì thì tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
-Nếu không có trang bị tốt, làm sao mình trở thành Mạo hiểm giả được chứ??
Tôi bỗng cảm thấy bất lực tột cùng trong khi tạo tư thế orz trên sàn.
Tôi là một “Kiếm sĩ” đơn thuần chứ không phải là “Pháp sư”. Đúng thế, tôi hầu như không có tài năng về mảng ma thuật. Mặc dù có thể dùng vài phép cơ bản, nhưng tất cả chúng đều chẳng có tính giá trị thực chiến nào, chỉ đơn giản là phục vụ cuộc sống hàng ngày. Rốt cuộc, tôi vẫn cần một thanh kiếm để có thể chiến đấu.
Nhưng không phải thứ gì cũng có thể dùng để chiến đấu được. Một con dao nhà bếp khác hẳn với một thanh kiếm dùng trong chiến đấu, dù chúng cùng có lưỡi sắc và làm bằng kim loại. Một con dao chỉ có giá tầm hơn một đồng bạc một chút. Nhưng nếu là một thanh kiếm, bạn sẽ cần đồng vàng. Hơn nữa đó là cái giá tối thiểu. Nói cách khác, với một kẻ đã quen dùng song kiếm như tôi, chi phí sẽ phải tốn gấp đôi.
Khoảng 20 đồng vàng, đó là một số tiền mà mới nghe thôi đã đủ khiến một tên E rank như tôi bủn rủn. Tuy nhiên nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ rơi vào cái vòng luẩn quẩn và không bao giờ có thể kiếm đủ số tiền đó.
Nếu là một Mạo hiểm giả bình thường, bạn có thể vay tiền từ ai đó để mua trang bị, cách này khá phổ biến ở các Mạo hiểm giả có khả năng vì số tiền họ làm ra hoàn toàn có thể bù được cho khoản nợ và giúp họ thậm chí nâng cấp được trang bị cho mình. Nhưng tôi thì khác, tôi không đủ tự tin mình sẽ làm được chuyện đó. Những ngày làm việc quần quật vừa qua vẫn còn khiến tôi thấy sợ. Sẽ có lúc tôi làm chuyện đó, nhưng chưa phải bây giờ.
Khẩu súng này thì sao? Không được…dựa vào nó cũng chẳng phải cách, nó quá tốn kém.
Tôi kéo từ cái túi trên eo tra khẩu súng của mình, thứ duy nhất tôi đã cố sống cố chết giữ lại dù ngày đáo nợ đã đến gần. Đây là bằng chứng cuối cùng cho việc tôi từng có liên quan tới gia đình của mình. Nên dù có từng bán đi cả hai thanh kiếm, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc bán đi khẩu súng này.
Nếu là quái vật khoảng hạng E, tôi có thể hạ gục chúng bằng một phát bắn nếu nhắm trúng chỗ hiểm yếu. Ngay cả mục tiêu là con người thì đạn cũng có thể xuyên qua những bộ giáp mỏng. Tuy nhiên, khẩu súng này không phải loại có thể đổ thuốc súng và đạn vào từ đầu nòng (kiểu súng trong mấy phim thời Napoleon) mà là loại dùng đạn có nhồi sẵn thuốc súng. Với cơ chế có thể đặt sẵn 6 viên đạn trong một ổ quay. Đó cũng là lý do nó có tên súng lục ổ quay. Nhờ thế mà người dùng có thể bắn liền 6 viên một lúc.
Đây là một món vũ khí rất mạnh, nhưng khổ một nỗi nó lại tiêu hao đạn. Tất nhiên, đạn có bán ở các cửa hàng, nhưng giá của nó rất cao và loại đạn súng lục ổ quay này còn là loại khó chế tạo hơn cả khi phải có thợ rèn lành nghề và phương pháp chế tạo rất phức tạp.
Nếu là tôi của trước đây, vài viên đạn này chỉ như hạt cây, tùy ý bắn xong rồi bỏ. Nhưng giờ thì khác, mỗi viên đạn này có giá bằng 7 đồng bạc, tức là mỗi lần nổ súng, tôi cũng đốt luôn số tiền ăn trong một tuần của mình.
-Không còn lựa chọn nào khác…
Tôi sẽ chuyển sang nhận các nhiệm vụ thu thập, dù phần thưởng của chúng thấp hơn nhiều so với nhiệm vụ tiêu diệt quái vật. Cái cao nhất tôi có thể nhận cũng chỉ dừng ở mức 1 đồng bạc và thường thì sẽ ít hơn. Tuy nhiên đây là loại yêu cầu duy nhất mà không đòi hỏi bạn phải trực tiếp đối mặt với quái vật. Có vài loại yêu cầu khác về việc làm trong thành phố, nhưng thù lao quá thấp và tôi cũng không quá phù hợp với chúng.
-Được rồi, tạm thời mình sẽ làm mấy việc loại đó cho đến khi đủ tiền mua kiếm. Vạn sự khởi đầu nan mà.
Sau khi quyết định bước đi tiếp theo, tôi trèo lên chiếc giường quen thuộc. Hôm nay tôi sẽ ngủ sớm để chuẩn bị tinh thần cố gắng cho ngày mai.
Dù đã nằm ở đây 1 tháng, nhưng vẫn phải công nhận là cái giường này cứng thật đó…
-Được rồi…giờ hãy cố gắng tưởng tượng đó là một chiếc giường quý tộc êm ái nào….