Chương 1 Hồi 4: Công Tước Trở Lại
Độ dài 7,846 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:10:44
Đã hai tuần trôi qua kể từ khi nhóm của công tước trở về nhà. Ryoma vẫn bận bịu với việc săn bắn và chăm sóc cho lũ slime của mình, cho đến một ngày có bốn người đột ngột đến thăm nhà cậu.
“Oi! Ryoma! Này, là anh đây! Hughes! Không phải kẻ địch!”
Người đang hét toáng lên trước nhà cậu ta chính là người từng bị thương đã trú tại nhà của cậu hai tuần trước – Hughes. Đi cùng với anh ta còn có Jill, Camil và Zeph. Họ đứng phía ngoài lối vào bị phong ấn bởi đá và hét ầm ĩ lên để bên trong nghe được… chỉ cho đến khi Ryoma bước ra từ bụi rậm phía sau họ.
“Em… ở đây!”
“Whoa! Ồ, hóa ra em ở ngoài à.”
“Em đang đi săn… Sao mọi người lại ở đây?”
“Bọn anh muốn cảm ơn hẳn hoi vì chuyện lần trước. Đó là lý do mà bọn anh mang theo quà tới… Nhưng mà có khá nhiều đồ, nên bọn anh đã bỏ lại ở một điểm cách nơi này một quãng; cùng với Ngài Reinhart và gia đình của ngài ấy, hai người hầu, và người quản gia có thể dùng ma thuật không gian. Xin lỗi vì khiến mọi thứ hơi đường đột, cơ mà hiện em có đang rỗi không? Nếu em đang bận thì bọn anh có thể quay lại vào một hôm khác.”
Ryoma suy nghĩ một lúc, nhưng chả nghĩ ra có việc gì cần làm cả, và cậu cũng không có ý định từ chối họ mà không có lý do sau khi họ đã mất công đi tận vào đây. Sau khi cậu đồng ý, bốn người hộ vệ tiến vào trong rừng để gọi những người khác. Trong thời gian đó, Ryoma gọi toàn bộ số slime mà cậu đã gửi đi săn về và chuẩn bị đồ đạc để tiếp khách.
Quá trình chuẩn bị hoàn tất sau khoảng 30 phút, Ryoma và lũ slime gần một ngàn con của cậu ồn ào đắm mình trong ánh nắng mặt trời trong lúc chờ những vị khách hiếm hoi tới chơi. Cuối cùng thì nhóm của Reinhart cũng xuất hiện.
Những con slime bắt đầu rung lên như thể đáp lại những người đang tiến tới. Điều đó khiến Ryoma phải kiểm tra lại tình trạng quần áo của mình một lần nữa trước khi nhìn vào những bóng hình đang tiến đến gần.
Có tổng thể 11 người. Đằng sau Reinhart có một người phụ nữ và một cô bé, cả hai đều trông không quen nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Theo sau họ là một người đàn ông đã lớn tuổi nhưng cách đi đứng lại rất nghiêm trang, và xa hơn về phía sau ông ta là hai người hầu cùng người quản gia mà Hughes đã đề cập tới ban nãy.
Dựa vào quần áo của họ, ba người phía sau Reinhart hẳn là gia đình của anh ấy. Nhưng quần áo của người quản gia và hai người hầu đều khá nổi bật… Không phải sẽ rất khó khăn khi di chuyển trong rừng với trang phục như thế à?
“…Đó có phải thằng bé không?”
“Có nhiều slime quá…”
“Ô hô. Tôi đã nghe cậu bé thuần hóa được rất nhiều slime, nhưng tôi đã không nghĩ là nhiều đến mức này.”
“Chúng có thể là slime, nhưng để mà điều khiển được số lượng lớn thế này thì rất đáng kinh ngạc đó.”
“Bởi vì càng nhiều thú nuôi thì nhà thuần thú càng khó có thể giao ước mà.”
Họ tiến về phía Ryoma khi mà cậu ta vẫn đang băn khoăn về mức độ thực tiễn của những bộ quần áo dành cho người hầu, lúc đó cô hầu gái trẻ hơn đã ngạc nhiên về số lượng slime mà cậu sở hữu. Trái ngược với họ, ba thành viên của nhà Reinhart liếc nhìn về phía những con slime một cách thích thú.
Khi họ đã đến được khu vực trước nhà của Ryoma, Reinhart tiến về phía Ryoma.
“Đã được hai tuần rồi, Ryoma. Anh nghĩ em cũng đã được nghe qua, nhưng hôm nay bọn anh tới đây là để đáp lại lòng hảo tâm của em. Bọn anh có mang theo chút quà.”
“Em cảm ơn rất nhiều.”
“Ồ không, đây chỉ là dấu hiệu của lòng biết ơn mà thôi.”
“Anh yêu à, tại sao anh không giới thiệu chúng em trước nhỉ?”
Người phụ nữ xinh đẹp ở phía sau gọi với lên phía Reinhart, nhắc nhở anh ta về phần giới thiệu.
“Hãy để anh giới thiệu cho em. Đây là cha của anh, Reinbach, vợ, Elise, và con gái, Eliaria.”
“Ta là Reinbach Jamil, nguyên lãnh chúa của gia tộc Jamil. Xin thứ lỗi vì đã xâm nhập vào đây mà không báo trước gì cả. Rất vui được gặp cháu.”
“Elise Jamil. Cảm ơn em rất nhiều vì đã giúp chồng chị và lính của anh ấy đợt trước.”
“Eliaria Jamil. Rất vui được gặp cậu.”
“Thật vinh hạnh khi được làm quen với mọi người… Tên em là Ryoma Takebayashi… Xin cảm ơn vì đã cất công đến tận nhà em dù mọi người ở xa… Em không có gì nhiều, nhưng em xin chào đón mọi người đến nhà ạ.”
Mặc dù câu chữ vẫn hơi rời rạc, cách phát biểu lịch sự đến bất ngờ đã khiến cho gia đình công tước cũng như những người hộ tống xung quanh họ tròn mắt ngạc nhiên – Reinbach là người đầu tiên lấy lại được tỉnh táo.
“Không cần thiết phải nói chuyện lịch sự thế đâu. Xin cháu hãy nói chuyện với gia đình ta theo cách thông thường thôi. Chúng ta cũng không cần lòng hiếu khách đâu. Chính chúng ta là những kẻ chả hiểu chui từ đâu ra mà.”
“Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Vậy, xin mời mọi người vào… Ah.”
Nghĩ rằng nói chuyện trong nhà sẽ tốt hơn, Ryoma muốn mời bọn họ vào nhà nhưng bỗng nhận ra rằng toàn bộ số slime của cậu ta đã chắn hết lối vào, vậy nên cậu đã phải ra lệnh cho chúng vào nhà trước.
“Thật sự là một con số đáng kinh ngạc khi nhìn thấy dưới ánh nắng mặt trời thế này… Nhưng chỉ có mỗi anh, hay là số lượng của chúng đã tăng lên một chút vậy?”
“…Sau khi anh rời đi… chúng phân tách…”
Quá trình quan sát của Reinhart khi theo dõi những con slime lao vào trong nhà đã xác nhận được nghi ngờ của anh. Số lượng của chúng hiện là như sau:
Slime Dính x364
Slime Độc x323
Slime Axit x211
Slime Cọ Rửa x11
Slime Ăn Chất Thải x730
Slime Chữa Trị x2
Nếu nói thẳng ra thì chúng đã tăng lên quá nhiều. Dạo gần đây, Ryoma cũng gặp khó khăn trong việc duy trì được giao ước thuần thú cũng như cho ăn tất cả lũ slime. Hiện cậu đã giới hạn khẩu phần ăn của chúng và đảm bảo rằng chất dinh dưỡng không được dùng vào việc tiến hóa hay là phân tách.
Slime không cần nhiều thức ăn để sống sót. Cậu ta cũng từng có ý định nhận trách nhiệm và loại bỏ có chọn lọc một số lượng lớn slime nếu mọi chuyện không thành công, nhưng thật may mắn là trong hai tuần vừa qua, có một khu định cư của yêu tinh đã chọn khu rừng này làm nơi trú ngụ, vậy nên cậu đã kiếm được đủ thức ăn cho lũ slime bằng cách tiêu diệt bọn yêu tinh.
Thêm vào đó, cuộc thảm sát yêu tinh mang lại cho cậu ta nhiều vận may hơn là chỉ đồ ăn.
Khi Ryoma dùng phép chữa trị trong hoảng loạn lên một số con slime đang thập tử nhất sinh sau khi bị lũ yêu tinh tấn công. Ngày hôm sau, hai con sống sót đã tiến hóa thành slime chữa trị, một loại slime mới mà có thể dùng thuật chữa trị.
Slime Chữa Trị
Kĩ năng: Ma thuật Chữa trị 1, Cường hóa Sức sống 1, Quang hợp 3, Ăn uống 1, Hấp thụ 1, Phân tách 2
Sự ra đời của loài slime chữa trị đã lại thổi bừng lên ngọn lửa nhiệt huyết trong tim của Ryoma, nhưng cậu ta đã tự kiềm chế bản thân do tình hình hiện tại.
“Liệu chúng có thể chui vừa hết căn phòng không?”
“Nó sẽ… ổn thôi…”
“Sẽ ổn? Ý em là sao?”
“Nhìn đây…”
Trả lời cho câu hỏi của Reinhart, Ryoma ra lệnh cho lũ slime. Vấn đề lớn nhất sau khi chúng phân tách chính là thiếu chỗ ở. Tuy nhiên, vấn đề đó đã được giải quyết một cách vô cùng tình cờ ba ngày sau khi chúng phân tách. Và chuyện đó xảy ra từ một ý tưởng bất ngờ bật lên trong đầu Ryoma.
Lúc đó Ryoma đang nhìn vào đống slime tràn từ phòng của bọn chúng sang phòng ngủ của cậu, khi cậu bỗng chợt lẩm bẩm, “Tại sao mấy con slime này không nhập vào với nhau hay cái gì đấy tương tự nhỉ? Như kiểu trong game Dr*g*n Q**st ấy." [note32372]
Vào thời điểm đó, tất cả số slime bỗng rung lên dữ dội, sau đó toàn bộ số slime thuộc cùng một loài tập hợp vào với nhau và tạo thành một biến thể duy nhất trong nháy mắt. Ryoma phát hoảng và thẩm định tất cả bọn chúng để rồi thấy được:
Slime Dính Lớn x1
Kĩ năng: Dung dịch Dính Mạnh 5, Dung dịch Dính Đông cứng 4, Tơ Dính 3, Kháng Sát thương Vật lý 1, Tối Đa Hóa 2, Tối Thiểu Hóa 4, Nhảy 2, Ăn uống 3, Hấp thụ 3
Slime Độc Lớn x1
Kĩ năng: Sản xuất Độc tố 4, Kháng Độc 4, Sản xuất Độc tố Tê liệt 4, Kháng Sát thương Vật lý 1, Tối Đa Hóa 2, Tối Thiểu Hóa 4, Nhảy 1, Ăn uống 3, Hấp thụ 3
Slime Axit Lớn x1
Kĩ năng: Sản xuất Axit 5, Kháng Axit 4, Kháng Sát thương Vật lý 1, Tối Đa Hóa 2, Tối Thiểu Hóa 4, Nhảy 2, Ăn uống 4, Hấp thụ 3
Slime Ăn Chất Thải Khổng Lồ x1
Kĩ năng: Kháng Bệnh tật 5, Kháng Độc 5, Tiêu thụ Chất thải 6, Làm sạch 6, Khử Mùi 6, Dung dịch Khử mùi 4, Giải phóng Mùi hôi 5, Giảm Chất dinh dưỡng 4, Kháng Sát thương Vật lý 2, Tối Đa Hóa 3, Tối Thiểu Hóa 5, Nhảy 2, Ăn uống 6, Hấp thụ 3
Ban đầu Ryoma đã rất bất ngờ, nhưng khi cậu ta ra lệnh cho lũ slime quay lại như cũ, chúng tách ra và trở về đúng số lượng ban đầu. Thở phào nhẹ nhõm, Ryoma tiếp tục lặp lại thí nghiệm trong phấn khích. Kết quả là, cậu phát hiện ra chúng có thể kết hợp cũng như tách nhau tùy ý, tạo nên một con slime lớn khi có hơn 100 con cùng loài, và một con slime khổng lồ nếu như số lượng là hơn 500. Nói chính xác là: nếu số lượng slime dưới 100 thì chúng sẽ không thể kết hợp, và nếu con số đó đang ở 499 và nhảy sang 500 thì cái tên của chúng cũng bắt đầu chuyển từ ‘Lớn’ sang ‘Khổng lồ’.
Thật may mắn, những con slime kết hợp có thể dùng khả năng tối thiểu hóa của mình và thu nhỏ cơ thể xuống kích cỡ chỉ hơi lớn hơn so với slime thường một chút. Chúng ăn nhiều gấp mấy lần so với một con slime nguyên bản, nhưng nếu nghĩ tới chuyện chúng là tổng hợp của hàng trăm con slime khác, khẩu phần ăn của chúng đã giảm đi từ 2-5% rồi.
Nói cách khác, chúng đã tiết kiệm được đáng kể số không gian và lượng thực phẩm cần thiết, khiến Ryoma không khỏi suy nghĩ liệu đây có phải cách chúng tự bảo vệ bản thân trong trường hợp nguồn thức ăn hạn hẹp hay không. Cậu ta không có bằng chứng, nhưng đó là những gì cậu tin.
Thêm vào đó, nếu nghĩ đến sự thật rằng những con slime lớn được tạo ra từ ít nhất 100 con cùng loài và mất đi khả năng phân tách sau khi làm việc đó, sẽ không khó suy luận ra rằng những con slime lớn hơn cả chúng cũng được tạo ra từ việc kết hợp với đồng loại của mình.
Vẫn còn những câu hỏi chưa có lời giải đáp như là cái trọng lượng khủng khiếp của chúng đã bay đi đâu trong quá trình kết hợp và tối thiếu hóa, nhưng Ryoma vẫn tạm hài lòng vì vấn đề chỗ ở và lương thực đã được giải quyết triệt để.
Nghĩ rằng sẽ dễ hơn nếu cho họ xem thay vì phải gải thích, Ryoma đã ra lệnh cho lũ slime kết hợp ngay trước mặt Reinhart và những người khác… Nhưng trước một cảnh tượng như vậy, ba người lớn thuộc nhà công tước trợn tròn mắt, còn nhưng người khác đều rơi vào im lặng khi họ nhìn chằm chằm vào lũ slime.
“Một con slime lớn?!”
“Không thể nào!”
“Không, không nhầm lẫn được… Em thuần hóa được một con slime lớn sao?”
“…Chuyện đó… kì lạ à?”
“Em có biết rằng chưa có một ai từng thuần hóa được slime lớn không??”
“Hả?”
Nhận ra những lời mà Elise nói đã khiến Ryoma khó hiểu, Reinbach chen vào để giải thích.
“Một vài loài cấp cao của slime như là slime lớn không bị ảnh hưởng bởi giao ước thuần hóa, cũng chính là mấu chốt của ma thuật thuần hóa. Rất nhiều người đã từng thử thuần hóa chũng, nhưng chưa có ai thành công.”
Nghe thấy điều đó, Ryoma đã hiểu được vấn đề.
“Giao ước thuần hóa… Phí công… Rõ ràng quá mà…”
“Và tại sao lại thế?”
Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Ryoma, khiến cậu hơi không thoải mái một chút khi bắt đầu nói.
“Slime lớn… tạo bởi nhiều slime thường… Không thỏa mãn… điều kiện của giao ước. Chỉ một giao ước có thể thực hiện được… Nhiều cái một lúc là không thể. Thuần hóa một con trong hàng trăm con… Không thể phân định được chính xác. Bởi vì nó giống như chỉ có một lõi… Đó là lý do giao ước thuần hóa… không có tác dụng. Em… thuần hóa rất nhiều slime… kết hợp chúng… và chúng biến thành thế này.”
◇◇◇
Ryoma
…Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người đều có một ánh mắt đáng sợ – đặc biệt là mấy người trưởng thành trong gia đình công tước. Tôi đã làm gì sai à?
“Thật kì diệu.”
Hả? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cái gì kì diệu?
“Thật là tuyệt vời Ryoma! Em vừa giải đáp được một trong nhưng câu hỏi lớn trong bí ẩn thuần hóa trên trên toàn thế giới đấy!”
“?!”
Mấy người này bị làm sao vậy?! Đôi mắt của họ đều như đang cháy bừng lên và bọn họ quá nhiệt tình với chủ đề này… Thật là đáng sợ!
“Thưa Phu nhân, Ngài Reinbach, mong mọi người hãy bình tĩnh lại. Mọi người đang làm Cậu Ryoma hoảng sợ đấy ạ.”
“A! Chị xin lỗi, xin em đừng sợ.”
“Lỗi của ta, ta mải tập trung quá…”
“Không… sao đâu ạ…”
“Cho phép anh được giải thích tại sao họ lại phấn khích đến vậy… Cái lý do mà em đưa ra ban nãy về việc tại sao slime lớn không thể bị thuần hóa là một bí ẩn mà rất nhiều nhà thuần thú đã cố giải đáp nhưng không thành công. Slime lớn không đặc biệt khỏe, nhưng chúng là những con quái vật rất khó đánh lại, đó là lý do tại sao rất nhiều người cố thuần hóa chúng để làm vật cản. Hiện đến giờ vẫn còn người cố thử chuyện đó. Nhưng…”
“Như chị nói ban nãy, chưa từng có lần thử nào là thành công. Trong một thời gian dài, việc này đã được nghiên cứu bởi những người đã thất bại trong việc thuần hóa chúng, và những nhà thuần thú tự hào, những người coi việc giao ước không có tác dụng mới là vấn đề chính, vì giao ước chính là trái tim của bộ môn thuần hóa. Tuy nhiên, không ai đưa ra được kết luận cuối, và số tiền đầu tư cho việc nghiên cứu cũng bị giảm đi, biến điều này thành ‘không thể giải đáp’ cho đến ngày nay. Rồi em từ đâu xuất hiện và tự mình phá giải chính bí ẩn này.”
Wow… Mọi chuyện chuyển biến điên rồ thật đấy.
“Hmm… ta đã mong đợi phản ứng ngạc nhiên hơn từ cháu. Vậy nếu ta nói như thế này thì sao nhỉ? Nghiên cứu về việc tại sao slime lớn không thể bị thuần hóa đã bắt đầu từ khi ma thuật thuần hóa bắt đầu lan rộng trên toàn thế giới. Chả có một cái kết luận nào được đưa ra cả, vậy nên những cơ sở nghiên cứu hiện tại coi nó như một nơi biên chế thuận tiện vậy. Một bí ẩn không có lời giải đáp mà mọi người đã từ bỏ từ lâu… giờ đã được cháu phá giải! Giờ không phải lúc để mà giữ bình tĩnh nữa!”
Thật đấy à? Việc này hoàn toàn là vô tình, nhưng có vẻ như mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp rồi đây. Làm gì giờ…
“Chúng ta nên làm gì bây giờ?”
“Đăng kí cho cậu bé vào Hội Thuần Thú và công bố nó!”
Ồ, có cơ sở thu thập thông tin như vậy cơ à? Dựa vào phản ứng của mọi người, công bố việc này có thể dẫn đến nhiều chuyện lớn, và cũng phiền toái nữa… Nhưng nó có lẽ đó là một cơ hội tốt để rời khỏi khu rừng…
“Thị trấn ấy hả…”
Lời nói buột ra khỏi miệng khiến bốn thành viên trong gia đình cùng người hầu và ngài quản gia phía sau họ phản ứng.
“Chị xin lỗi, chị biết là em không thích thị trấn cho lắm…”
“Bọn ta sẽ không nài nỉ cháu đăng kí và công bố nó, nhưng đây thực sự là một khám phá phi thường. Xin cháu hãy hiểu điều đó.”
“Cháu hiểu… A…”
Những con slime kết hợp lại với nhau đã mở được lối đi vào nhà.
“Bây giờ thì… mời mọi người vào nhà đã ạ.”
Có quái vật ở ngoài, nên đứng ngoài quá lâu cũng nguy hiểm. Tôi để tất cả mọi người vào trong và đi ra phía sau nhà để chuẩn bị trà. Chỉ mới hôm trước, tôi vừa phát hiện ra một vài hộp thiếc chứa lá trà có vẻ như là hàng chất lượng cao từ một vài tên cướp đã tấn công tôi. Vì nhìn chũng vẫn còn tốt và chưa hết hạn, dùng nó để phục vụ trà cũng sẽ ổn thôi. Vấn đề chính lại là những chiếc cốc.
Cũng giống như ghế và vật dụng trong nhà, tôi không có đủ đồ cho 12 người, vậy nên tôi phải chế vội ra chúng bằng ma thuật hệ đất. Ngoài trà, tôi còn chuẩn bị thêm chút mật ong mà tôi lấy được từ một tổ ong dạo trước, cũng như là gừng và nước hoa quả có vị giống chanh mà tôi tìm được cùng trong ngày hôm đấy, để cuối cùng tạo ra được một hỗn hợp siro chanh mật ong. Đây là thứ duy nhất tôi có để thay thế cho đường, nên tôi mong mọi thứ sẽ ổn…
“Xin lỗi vì… bắt mọi người chờ. Uống chút trà ạ.”
“Ôi chà, cảm ơn em nhé.”
“Thơm thật đấy, cảm ơn em.”
“Hmm. Có vẻ như cháu có lá trà hảo hạng đấy.”
“Có rất nhiều… từ lũ trộm cướp đã tấn công.”
“Ta hiểu rồi… Ô hô, ngon thật đấy.”
“Đúng, quả thật là thế.”
“Những chiếc lá trà được ngâm đã dậy hương. Cậu đã học được cách pha trà như thế này ở đâu vậy, Cậu Ryoma?”
Từ kiếp trước của tôi. Mặc dù tôi không thể nói ra như vậy được…
“Bà của tôi… rất thích uống trà…”
Lý do tối thượng: ông bà. Tôi thực sự mắc nợ với những vị thần rất nhiều vì đã chuẩn bị một lời giải thích như thế. Tôi là kiểu người không giỏi giữ bí mật của bản thân mà. Họ gọi tôi là thật thà một cách ngu ngốc ở kiếp trước… Mặc dù lúc đấy tôi cũng không nhận ra…
Nhưng vì một lý do nào đó, tôi dễ dàng thả ra mấy lời nói dối nếu chúng đã được chuẩn bị từ trước. Hơn thế nữa, trong lá thư mà các vị thần để lại cho tôi còn ghi rõ là họ đã triệu hồi linh hồn của những người đáng ra là ông bà của tôi và nhận được sự cho phép từ họ. Tôi thực sự rất biết ơn điều đó.
“Nếu mọi người thích, cứ tự nhiên… dùng chút mật ong…”
“Cảm ơn.”
“Anh cũng sẽ lấy một chút. Mật ong là vật phẩm chất lượng cao, không phải lúc nào cũng có đâu.”
“H-Hughes!”
“Em lấy nó từ một tổ ong… vài hôm trước… Nó miễn phí… Nên cứ tự nhiên đi, anh Camil.”
“Ồ thật à? Vậy thì có lẽ một chút cũng được…”
“Cậu thì khác quái gì tôi!”
Đó là khi… Eliaria, đúng không nhỉ? Vị tiểu thư trẻ uống một hớp trà và nhận ra điều gì đó.
“Ồ? Mật ong này không chỉ có mỗi mật ong đúng không ạ? Có thứ gì khác ở trong à?”
Người quản gia ngay lập tức kiểm tra. Có phải là gừng (một loại rễ cây giống gừng) và chanh (một quả giống hình dáng quả chanh) là một ý tồi không?
“Có nước chanh được pha kèm vào. Thật là một hương vị tuyệt vời và sảng khoái. Nhưng có vẻ đó không phải là tất cả.”
Ôi may quá, họ không nghĩ rằng nó có độc! Tôi nên trả lời thật thà ở đây. Vì chúng cũng đâu phải là có độc đâu.
“Cháu thêm… rễ gừng.”
“Thì ra đây là vị của gừng. Tôi chưa bao giờ coi nó là gì hơn là một loại cây có vị đắng cả, nhưng cái cách mà nó làm dậy lên hương vị như này thật tuyệt vời.”
“…Gừng, có thể dùng trong nấu ăn… thịt… cá… Loại bỏ mùi thịt sống…”
“Đó quả thực là một sự thật thú vị. Tôi sẽ báo lại cho đầu bếp trưởng sau khi chúng tôi về đến nhà. Cảm ơn rất nhiều, Cậu Ryoma.”
“Không có gì ạ.”
“…Giờ thì, chúng ta có hơi lạc đề do gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng mà Ryoma này, hôm nay anh có mang đến đây một vài thứ, coi như là quà cảm ơn cho ngày hôm nọ. Anh sẽ rất vui nếu em nhận chúng. Sebas.”
“Ngay đây ạ. Hòm Đồ.”
Sau khi uống trà và nghỉ ngơi một lát, Reinhart đã gợi lại chuyện mang quà, và yêu cầu người quản gia đang ngồi ở phía sau đứng dậy và dùng ma thuật của mình, tạo nên một vòng tròn màu đen ngay giữa không trung. Ông ấy thò tay vào bên trong là lấy ra thứ gì đó.
Hòm Đồ.
Đó là ma thuật cơ bản của ma pháp hệ không gian, một dạng ma pháp cao cấp hơn; và đúng như cái tên, nó có thể tạo ra một vùng không gian để chứa đồ. Đó là lý do mà tôi cũng dùng được phép này, nhưng mà… Không phải là có hơi nhiều quà à? Cái bàn trước mặt tôi giờ đã chật chội những rổ hoa quả và những món đồ gói trong giấy và vải, cứ xuất hiện lần lượt.
“Umm, nhiều thế ạ?”
“Đúng vậy. Bọn anh không biết em thích gì, nên là đã mang tới rất nhiều thứ. Anh mong em sẽ nhận chúng.”
Reinhart nói trong khi bóc một gói quà ra. Bên trong có đủ các loại đồ đạc, từ thức ăn được bảo quản cho đến quần áo, dụng cụ viết lách và những chiếc đồng hồ để bàn mà hoạt động bằng cùng một loại đá ma thuật với những cái đèn đính trên tường. Chúng đều là những vật dụng có ích mà nhà tôi đang thiếu. Có vẻ như là họ đã mang đến tất cả đồ đạc mà họ thấy thiếu trong nhà tôi từ đợt trước.
“Kích cỡ của quần áo được ước lượng tàm tạm, nên nếu chúng không vừa với em thì… Araune, Lilian.”
“ “Vâng.” ”
“Nếu em nhờ hai người bọn họ, họ sẽ điều chỉnh lại cho em ngay lập tức.”
Tôi cũng đã tự hỏi tại sao người hầu lại phải ra tận đây, hóa ra là cho việc này à? Tôi thấy tội cho họ, nhưng cũng đồng thời biết ơn vì tôi không có nhiều quần áo cho lắm. Giờ thì tôi sẽ đồng ý nhận lấy số đồ đạc mà họ đã tặng cho tôi.
“Thực sự… cảm ơn mọi người rất nhiều. Vì đã mang… nhiều đồ thế này.”
“Không có gì đâu. Thực ra bọn anh cũng có việc ở đây mà.”
“Việc? Nghĩ lại thì… Cái gì đó liên quan đến khu rừng ạ?”
“Đúng vậy, em có nhớ anh đã từng kể là gia đình anh đã có rất nhiều thế hệ là nhà tuần thú không? Con gái của anh, Eliaria, đã học rất nhiều, nhưng đã đến lúc con bé nên có thú nuôi của riêng mình rồi. Nhà anh đến đây là để cho con bé thực hiện giao ước đầu tiên với một con slime.”
Wow, giao ước đầu tiên. Nếu như anh ấy nói ‘đã đến lúc’, thì tôi đoán là cô bé đã không được phép có cho đến tận bây giờ. Chúng là những sinh vật sống, vậy nên phụ thuộc vào loài quái vật, chúng có thể gây nguy hiểm nếu không biết cách chăm sóc. Chà, dù sao thì giờ cô bé cũng được phép rồi.
“Xin chúc mừng.”
Khi tôi nói điều đó cho vị tiểu thư trẻ đang hớp trà, cô bé mỉm cười ngượng ngùng và cảm ơn tôi. Có vẻ như là cô bé vẫn chưa thực hiện giao ước.
“Bọn anh đã tìm kiếm trên đường tới đây, nhưng chả thấy một con slime nào cả.”
“Slime là quái vật – sinh vật sống cơ mà. Cũng sẽ có ngày chúng không xuất hiện.”
“…Vậy thì, ở đây.”
Tôi đứng dậy khỏi ghế và chỉ vào một điểm trên bản đồ khu rừng được khắc trên tường.
“Sông. Bọn slime… hay tới đó.”
Slime hoang dã thường đến đó để uống nước. Vậy nên họ có thể thấy được một đến hai con nếu tập trung tìm quanh khu vực đó. Kỉ lục của tôi là bắt được đến 14 con chỉ trong một lần đi lấy nước. Mặc dù chuyện đó diễn ra có một lần.
Khi tôi bảo cô bé điều đó, cô bé liền nói gì đó với nhũng người lớn ở xung quanh và nhận được sự cho phép, trước khi quay về phía tôi như thể nhớ ra việc gì.
“Mình có thể gọi cậu là Ryoma được chứ?”
“Được chứ.”
“Vậy thì, Ryoma. Nếu như không có vấn đề gì, cậu có thể dạy cho mình cách chọn slime không?”
“Chọn?”
“Ừm. Mình chỉ cần bắt một con thôi, nên nếu như có nhiều chủng loại ở đó, mình sẽ không biết nên bắt con nào…”
Ồ, thì ra đó là ý của cô bé. Nhưng cũng không thực sự có nhiều điểm khác biệt giữa những con slime cho lắm…
“Nếu cậu muốn chọn… có thể chọn loại slime phù hợp với cách tiến hóa mà cậu muốn… Nhưng, nó sẽ mất thời gian. Nếu cậu muốn dùng chúng để chiến đấu… hãy chọn loại quái vật khác. Nếu cậu muốn giữ chúng trong thời gian dài… thì không việc gì phải dành thời gian để chọn cả… Cậu vẫn muốn chọn chứ?”
“Đúng thế, vì đây sẽ là thú nuôi đầu tiên của mình. Mình muốn coi trọng nó mãi mãi.”
Cô bé nở một nụ cười trong sáng về phía tôi… Chà, nếu như cô bé thực sự muốn trân trọng nó, sẽ chả có vấn đề gì nếu tôi giúp một tay…
Hm? Sao mình lại đi đến một kết luận như vậy nhỉ? Tôi chưa bao giờ có thể phán đoán rõ ràng việc này… Tôi vừa bị lừa à? Bị quyến rũ? Tôi, một gã với tâm hồn ba mươi chín tuổi, bị một đứa trẻ thả thính ấy hả?
…
…
…Mình nên ngừng nghĩ về việc này.
“Thế có ổn không?”
Chà, tôi chả có vấn đề gì về việc dạy dỗ cả, nhưng với cách nói chuyện của mình ở thời điểm hiện tại thì… Tôi đã đang thấy lo về cách dùng từ của mình rồi. Giá mà tôi có thể nói trôi chảy hơn một chút…
“Nếu cậu thấy ổn thì… chắc chắn rồi. Nhưng, cậu chỉ được chọn… một trong ba loại thôi.”
“Những loại khác thì sao?”
“Một… Không rõ điều kiện tiến hóa… Một… Không có đúng loại thức ăn cho chúng… Một… Rất khó để một cô gái có thể làm… Mặc dù con cuối lại có khả năng tuyệt nhất…”
“Xin lỗi, nhưng chị có thể hỏi một chút được không?”
Khi tôi đang nói chuyện với Eliaria, mẹ của cô bé chen vào cuộc trò chuyện. Biểu cảm của chị ấy cực kì nghiêm túc.
“Mẹ… Con đang nói chuyện mà. Đây là quá trình chuẩn bị cho giao ước đầu tiên của con, mẹ đừng có chen vào chứ.”
“Mẹ biết, nhưng có một điều mẹ không thể không hỏi. Ryoma, cứ như là kiểu em biết được điều kiện để cho một con slime tiến hóa vậy…”
“Đến một mức độ nào đó, vâng.”
Khi tôi trả lời, Elise bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó với Reinhart như kiểu tôi đã khẳng định được nghi ngờ của chị ấy. Reinhart nhìn giống như đang lắc đầu nhẹ…
‘Em chưa từng nghe đến việc này!’
‘Anh cũng vậy, anh chỉ biết là nó đang được nghiên cứu thôi!’
…Hay cái gì tương tự thế?
“Có phải là… giống với trường hợp slime lớn không ạ…”
“Đúng là vậy đấy. Slime tồn tại khắp mọi nơi, nhưng chúng thực ra là những sinh vật rất bí ẩn. Đó là lý do em nên cẩn thận trong việc nói những điều này cho người lạ, em hiểu chứ?”
Tôi cứ nghĩ đấy chỉ là việc hết sức đơn giản thôi, nhưng… Chà, cũng có đầy thứ chưa được giải thích ở Nhật Bản thời hiện đại. Nếu như có ai nghiên cứu về slime, tôi mong một ngày nào đó sẽ nói chuyện được với họ.
Nhưng mà giờ thì mình nên làm gì đây…? Tôi nghĩ một lúc, nhưng đi đến kết luận khá dễ dàng. Tôi sẽ nói cho họ biết. Nói thực thì, kết quả không quá quan trọng đối với tôi so với quá trình. Lý do tại sao tôi nghiên cứu slime là vì tôi thấy thích thú với chúng. Quá trình nghiên cứu mới là phần vui nhất, vậy nên tôi thực sự không quan tâm đến kết quả. Quan trọng hơn là tôi đã nói với họ là tôi biết về việc đó, nên đã quá muộn để giấu rồi.
“Không sao đâu… Điều kiện tiến hóa của slime… là đồ ăn. Khẩu phần của chúng… quyết định giống loài mà chúng sẽ tiến hóa. Slime dính ăn sâu bướm xanh… Slime độc ăn thực vật chứa độc… Slime có khẩu vị riêng của chúng, dẫn đến dạng tiến hóa phù hợp nhất. Nếu mọi người cứ tiếp tục nhồi nhét chúng bằng loại thức ăn khác với khẩu vị… sự tiến hóa của chúng sẽ bị đình trệ… đôi khi dẫn đến… cái chết…”
“Em hiểu rồi, thì ra đó là điều kiện tiến hóa của slime.”
Eliaria bày tỏ sự quan tâm sâu sắc, vậy nên tôi gật đầu và tiếp tục nói.
“Nếu chúng có đủ chất dinh dưỡng, chúng sẽ tiến hóa dễ dàng. Khi em cho chúng ăn nhiều, chúng sẽ tiến hóa nhanh hơn… Anh dùng thảo mộc độc, sâu bướm xanh… xương động vật… Những con slime tập hợp quanh đó… lần lượt biến thành… slime độc, slime dính, slime axit…”
“Vậy những con slime không được chọn thì sao ạ?”
“Slime cọ rửa, slime ăn chất thải, slime chữa trị. Nhưng khả năng của chúng thì… vô cùng đặc biệt.”
Các thành viên trong gia đình công tước có vẻ biết đến mỗi slime chữa trị, họ bắt đầu trao đổi những ánh nhìn bối rối.
“Slime cọ rửa và slime ăn chất thải là loại slime như thế nào?”
“Kĩ năng của chúng… là làm sạch và khử mùi.”
“Anh có thể đoán được là khử mùi là loại bỏ mùi hôi thối, nhưng làm sạch thì là như thế nào?”
“Sẽ dễ hiểu hơn… nếu như anh nhìn thấy… Xin hãy đợi một chút…”
Tôi đi về phía sau và lấy ra một mảnh vải thấm đẫm máu mà ban nãy tôi dùng để chuẩn bị món thỏ ở trong bếp, sau đó quay lại cùng một con slime cọ rửa.
“Xin cảm ơn mọi người đã đợi… Đây là một con slime cọ rửa… Xem này…”
“Một mảnh vải thấm đẫm máu? Em định làm gì với nó?”
“Hãy nhìn đi.”
Tôi ra lệnh cho con slime bằng ý nghĩ. Con slime liền nuốt lấy mảnh vải từ trong tay tôi và bắt đầu xoay tròn nó quanh lõi. Mặc dù đã quan sát rất nhiều lần, tôi vẫn thấy nó giống hệt với cái máy giặt.
Mười giây sau, con slime nhổ mảnh vài ra và đưa cho tôi bằng cái xúc tu vươn ra từ cơ thể nó. Bốn thành viên trong gia đình công tước tò mò khi thấy cảnh tượng đó, nhưng người quản gia và hai người hầu sáng bừng mắt lên.
“Phần máu đã biến mất rồi, đúng không? Và màu của nó cũng hơi khác nữa. Nó bị tan chảy à?”
“Nó chỉ bị hấp thụ bởi con slime thôi mà đúng không?”
“Không thưa Phu nhân. Đó không phải là tất cả.”
“Araune?”
Có vẻ như tên của bác ấy là Araune.
“Cậu Ryoma, con slime đó ăn vết bẩn đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Thế nghĩa là sao?”
“Dựa vào vật liệu của mảnh vải, tôi tin là trước đó nó đã bị bao phủ bởi thứ còn bẩn thỉu hơn cả máu. Hiện tại đây chính là màu gốc vốn có của tấm vải. Vết bẩn sẽ càng khó rửa nếu chúng chồng lên nhau. Kể cả nếu như cô có giặt nó bằng tay cũng khó có thể đưa tấm vài về màu ban đầu của nó. Nói cách khác, khả năng làm sạch của nó có thể loại bỏ cả vết bẩn cứng đầu nhất, có đúng không?”
“Điều đó đúng một phần… Nói chính xác hơn thì… nó ‘chỉ’ loại bỏ mỗi vết bẩn…”
Tôi ra lệnh cho con slime và nhét cả tay cùng mảnh vải vào trong thân của con slime.
“Cái gì?!”
“Thế này thì thật cạn lời…”
Một con slime bình thường sẽ tiêu hóa tất cả mọi thứ trong cơ thể chúng. Chắc hẳn họ đã nghĩ tay của tôi sẽ tan chảy. Vẻ mặt của mọi người trong phòng đều cứng lại. Tuy nhiên, sau 5 giây, tôi rút tay phải của mình ra và nó chả bị làm sao hết.
“Em không sao chứ?!”
“Nó chỉ ăn chất bẩn thôi… Nó là một loại slime sẽ ăn những thứ được ra lệnh… dù là con người hay là thịt động vật…”
“Vậy hóa ra một con slime như vậy cũng tồn tại…”
“Đừng dọa chị như vậy chứ, thật hại cho tim quá.”
“Xin lỗi… Nhưng chuyện đó khá bình thường với em… Tại vì đó không phải là mảnh vải em thường muốn chạm tay vào…”
“Thật đó, không thể gọi đó là một mảnh vải sạch được.”
“Nó từng là một tấm khố của một con yêu tinh.”
Khi tôi nói điều đó, Eliaria cau mày, trong khi những người hầu gái lại tỏ ra thích thú hơn cả ban nãy. Thế giới này thực sự có một câu nói là ‘không có cái gì bẩn hơn là tấm khố của một con yêu tinh.’
“Với một con slime như vậy, mọi người có thể giữ sạch sẽ mọi lúc mọi nơi… Mọi người không thể tắm… trong khi đang di chuyển… phải không?”
“Đúng vậy, cùng lắm thì chúng ta chỉ có thể lau sạch người mà thôi. Đây là chuyến đi đường dài đầu tiên của mình, nên mình cảm thấy thật hôi hám sau một ngày không được tắm…”
“Loài slime này… giải quyết được vấn đề đó.”
Tiểu thư trẻ quay phắt đầu về phía tôi. Thật đáng sợ! Đôi mắt và mọi thứ khác của cô bé đều thật đáng sợ! Mẹ của cô cùng hai người hầu cũng đang nhìn tôi với ánh mắt mãnh liệt.
“Chúng ăn… tất cả bụi bẩn cùng mùi hôi… từ cơ thể và quần áo của mọi người, vậy nên…”
“Chính nó! Loại slime cọ rửa này, mình muốn có một con!”
…Ôi không, sao mình lại đi quảng cáo cho cái loại mình nói là không thể chọn nhỉ?! Và lại còn là loại khó nói đến nhất nữa chứ! Ugh, mình lại bị phấn khích quá khi nói về slime rồi… Đáng nhẽ phải nói về slime ăn chất thải mới đúng!
“Nhưng tiêu chuẩn để lựa chọn cho nó là…”
“Không! Sau khi cho mình xem con slime này tuyệt vời đến mức nào, nói thế thì thật tệ!”
“Cậu Ryoma, là một hầu gái đến từ gia đình đã phục vụ Nhà Jamil qua nhiều thế hệ, tôi cũng đã được học qua những điều căn bản của ma thuật thuần hóa. Xin hãy dạy chúng tôi cách để chọn một con slime cọ rửa.”
“Chị cũng muốn biết nữa!”
Tất cả phụ nữ ở đây đều muốn học… có vẻ việc này khá là quan trọng với họ. Cánh đàn ông thì đều đã lùi lại phía sau. Còn bốn người lính cảnh vệ thì hoàn toàn ra vẻ không liên quan.
“Ryoma… Ta mong rằng cháu sẽ kiềm chế việc làm những người phụ nữ phải phiền lòng…”
“Việc này hơi khó nói… trước mặt các quý cô…”
“Đó là việc em không thể nói cho họ à?”
“Không, em không phiền nếu nói ra. Chỉ là… khó nói thôi.”
“Họ là người đặt câu hỏi cơ mà, không phải thế là ổn rồi à?”
Camil bắt gặp ánh mắt của tôi và hỏi một cách thản nhiên, cố gắng hòa giải vấn đề giữa mọi người. Tôi liền đưa cả bốn người lính cảnh vệ ra một góc và thì thầm với họ cách để chọn con slime và làm thế nào mà tôi biết điều đó.
“…Anh đã hiểu tại sao em không muốn nói ra điều đó.”
“Hóa ra cái cách như vậy cũng tồn tại ấy hả?”
“Quả thực khá là khó khăn để một người đàn ông nói ra điều đó trước mặt phụ nữ.”
“Không phải điều đó cũng khó nói giữa phụ nữ với nhau à…?”
“Chà, chuyện gì đến cũng phải đến thôi.”
Hughes là người đã thản nhiên thốt lên câu đó. Sau đó anh ta liền quay ra và hét lên về phía những người phụ nữ, “Tiểu thư! Phu nhân! Tôi biết phương pháp rồi! Cô cũng nên nghe đó, Araune!”
Khoan đã, cái người này đang nghĩ cái quái gì vậy?! Anh ta đã nghĩ ra cách để giảng giải cho họ rồi à?
“Thật à?!”
“Đúng vậy! Tiểu thư, hãy đi tắm đi! Sau đó lùa con slime vào vũng nước bẩn vừa tắm xong và cho nó uống cái đó!”
Anh ta nói rồi!! Anh ta nói thẳng luôn!! A… Đến rồi… Những cú tát đến từ những quý cô phải nghe thấy điều đó…
Sau khi những người phụ nữ đã lấy lại bình tĩnh, Reinhart giải thích cái kết luận mà Hughes đưa ra ban nãy. Khi được đưa ra lựa chọn giữa nước sạch và nước tắm bẩn, một con slime bình thường sẽ chọn nước sạch. Nhưng vì một lý do nào đó, slime mà tiến hóa thành slime cọ rửa thường hay tụ tập quanh phần nước tắm…
Một khi chúng tiến hóa thành slime cọ rửa, chúng ngừng ăn những loại bữa ăn thông thường và chỉ sống bằng nước và chất bẩn… Đó là tại sao chúng thích nước bẩn đến vậy, vì cái đó là tập hợp của cả hai thứ kể trên.
“Chị chưa từng nghĩ rằng có loài slime nào có tập tính đó…”
“Em xin lỗi…”
“A, không, không phải lỗi của em đâu, Ryoma.”
“Slime cọ rửa… hơi khó để một người phụ nữ bắt được…”
“Ryoma.”
“Huh?”
“Mình vẫn muốn có một con slime cọ rửa.”
Có vẻ như là Eliaria vẫn không muốn từ bỏ ý định bắt được con slime cọ rửa.
“Vậy thì, một trong những người lính hộ vệ…”
“Không thể làm thế được. Mình có thể chỉ là lính tập sự, nhưng mình sẽ trở thành một nhà thuần thú. Mình không thể dựa dẫm vào người khác làm hộ cho mình tất cả mọi thứ được.”
“…Làm mọi việc một mình… không phải lúc nào… cũng là tốt…”
“Kể cả thế, mình vẫn muốn tự mình thực hiện bước đầu tiên.”
“…Quyết định là ở cậu thôi… Thưa Tiểu thư…”
“Mình… Mình…! Mình sẽ làm việc đó! Có thể cho mình dùng một chút nước được không?”
Mọi người ở quanh tôi đều nhỏ lệ cho sự quyết tâm đó. Eliaria đang cố gắng cưỡng lại khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Thực sự không cần thiết để ép buộc bản thân đến vậy… Và cái bầu không khí gì đây? Như kiểu một quyết định quan trọng đã được đưa ra vậy, trong khi thực tế thì cô bé phải… bạn biết đấy…
Nhưng mọi chuyện đã đến nước này rồi, tôi sẽ thấy thật tệ nếu chỉ mang mỗi nước ra và coi như mọi chuyện đã xong, vậy nên tôi sẽ đề nghị dùng bồn tắm. Vì đã từng là một người Nhật chính hiệu, có những thời điểm tôi muốn đắm mình trong bồn tắm, vậy nên tôi đã chế ra một cái bồn tắm hẳn hoi. Mặc dù tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ được dùng cho việc này.
“Có một cái bồn tắm… cứ dùng nó tự nhiên.”
“Cậu có bồn tắm á? Cảm ơn cậu rất nhiều!”
Tôi đổ đầy bồn bằng ma thuật hệ nước, sau đó đun nó lên bằng ma thuật hệ lửa. Khi nhiệt độ nước đã được điều chỉnh bằng việc thêm nước, tôi báo lại cho nàng tiểu thư rằng mọi thứ đã sẵn sàng. Công đoạn chuẩn bị chỉ tốn mất vài phút – ma thuật tiện lợi thật đấy.
Sau khi Eliaria cùng hai hầu gái vào trong phòng tắm, tôi quay trở lại với những người khác và thấy một Hughes đang xoa má và rên rỉ.
“Ow-ow-ow… Thật không hay chút nào.”
“Cậu tự chuốc lấy điều đó ấy thôi.”
“Nhưng mà thế vẫn hơi quá đáng…”
Lời nói của anh ta đúng là thiếu tinh tế. Tôi cũng thường hay bị nói như vậy trong kiếp trước, nhưng đến cả tôi cũng nhận ra sự vô duyên trong những câu như vậy. Ở trong thế giới cũ của tôi, những nhận xét bất cẩn có thể bị coi là quấy rối tình dục. Vậy nên tôi hay phải đặc biệt cẩn trọng với những chuyện này. Nếu không, tôi sẽ bị xã hội tẩy chay mất.
“A, Ryoma. Chào mừng quay trở lại.”
“Em… Em không biết phải nói sao…”
“Không sao, con bé tự quyết định chuyện này mà. Cũng không phải là em nói dối về chuyện này chứ?”
“Đương nhiên rồi ạ.”
“Thế thì không sao đâu. Dù thế nào đi nữa, chị cũng rất vui khi thấy đứa trẻ đó thể hiện sự quan tâm tha thiết đến việc trở thành một nhà thuần hóa. Nếu con bé chỉ muốn có một con slime cọ rửa, nó đã thương lượng với em để đưa cho nó một con rồi, không phải sao?”
…
…
Chị ấy… vừa nói… cái gì cơ?
“Gì cơ ạ?”
“Rằng em có thể đã tự đưa cho con bé một con… Em chưa từng nghĩ đến việc đó à?”
Ha, hahaha… Tôi tự hỏi tại sao có một thứ đơn giản như vậy mà tôi lại chưa từng nghĩ đến… Giờ nghĩ lại mới thấy, không phải đó là cách đơn giản nhất để sở hữu cái gì đó à? Nó còn chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi luôn… Hay là mình bị cô lập trong rừng quá lâu rồi nhỉ?
“Ôi trời ạ…”
“A, tuổi trẻ. Thật thú vị quá mà. Nhưng chị thực sự rất vui vì lòng quyết tâm của con gái mình đó, em biết không?”
“Em hiểu rồi…”
Vì một lý do nào đó, tự dưng tôi thấy mệt quá…
Sau tất cả những việc đó, tiểu thư ra khỏi nhà tắm cùng với số nước vừa tắm xong của mình, mang nó ra con sông để tìm slime, trong khi tôi ở nhà và chỉnh sửa số quần áo được tặng cùng với các cô hầu. Cô bé đã gặp may và quay trở lại đúng lúc tôi vừa thử tất cả các loại quần áo xong. Đương nhiên, cô nàng cũng mang về con slime bị bắt, và thực hiện giao ước đầu tiên của mình dưới con mắt theo dõi của tôi và mười người khác.
Vào lúc đó, bầu trời cũng đã đổi màu, vậy nên mọi người quyết định sẽ ở lại nhà tôi qua đêm nay. Tôi để họ thoải mái sử dụng bồn tắm của mình và đi nấu ăn. Hai người hầu cùng với người quản gia Sebas đề nghị giúp đỡ, nhưng tôi từ chối. Mặc dù tôi rất biết ơn nếu được giúp, cái bếp của tôi lại khá chật chội. Không có đủ chỗ cho ba người lớn chui vào, và các đồ dùng nấu ăn đều là cỡ trẻ con, được tạo ra chỉ để cho tôi dùng. Sẽ thật tệ cho cái lưng của họ nếu họ muốn vào đây.
Nhân tiện, bữa tối nay là món giả xào gừng, dùng thịt động vật hoang dã và rễ gừng. Reinhart thực sự rất thích nó, và nó cũng được những người khác đón nhận dễ dàng, nhưng vị của nó vẫn hơi kì lạ đối với tôi – một người Nhật thực thụ. Tuy nhiên thì tôi cũng dần thích nghi được với cái hương vị này.
Nguồn muối ăn duy nhất mà tôi có là từ một hòn đá muối nhỏ tôi tìm được ở vách núi, nhưng nó chứa các loại khoáng thạch khác mà cần phải phân tách và làm sạch bằng thuật giả kim để tránh làm hại cho cơ thể người. Nếu tôi không có thuật giả kim, chưa chắc tôi đã sống được trong khu rừng này đến tận ba năm. Tôi đã cố gắng đảm bảo một cuộc sống thông thường không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó không thỏa mãn cho lắm.
Chà, ít ra thì hiện tại tôi cũng rất vui vì họ thích nó.