Chương 1 Hồi 18: Cuộc Gặp Mặt Trực Tiếp
Độ dài 2,347 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:24:08
Ngày hôm sau. Tám người cả nam lẫn nữ được gọi đến Hội Thám Hiểm vào sáng sớm.
“Yo, Welanna. Mọi người cũng ở đây à?”
“Chà, không phải Jeff đây sao. Anh cũng được mời à? Anh nghĩ chuyện hôm nay là thế nào?”
“Không biết nữa, và những người khác cũng vậy. Bọn tôi chả có điểm chung gì cả, không cùng thứ hạng, tuổi tác, hay chủng tộc. Bọn tôi đang tìm hiểu xem tiêu chuẩn chọn những người như chúng ta là gì. Cô có biết không? Tại các cô là đội duy nhất được gọi.”
“Bọn tôi cũng không rõ. Điểm chung duy nhất giữa bọn tôi là phụ nữ thuộc tộc thú nhân. Nhưng thế cũng chả liên quan lắm đúng không?”
“Ừ, tôi là đàn ông, và là con người nữa. Những người còn lại thì có hai người là con người, một người lùn, và một long thú nhân. Giới tính và giống loài chắc chắn không liên quan.”
Lúc đó, lại thêm một nữ thú nhân nữa bước vào phòng.
“Chào buổi sáng! Meow? Welanna, Mizelia, và cả Cilia cũng được gọi à?”
“Cậu cũng được gọi đến à, Miya?”
“Đúng thế, meow. Lúc tôi quay trở lại hội vào tối hôm qua, lễ tân bảo tôi đến đây vào hôm nay. Tôi không nghĩ sẽ gặp cả ba người ở đây, meow.”
“Bọn tôi cũng có biết đâu… Hm? Này, không phải là mùi của cậu đỡ hơn hẳn rồi sao? Cuối cùng cậu cũng chịu chuyển đi khỏi cái biệt thự đầy rác đó rồi à?”
“Cậu còn từ chối nghe lời khi bọn tôi bảo chuyển đi cơ mà…”
“Cuối cùng cậu cũng đạt đến giới hạn rồi sao?”
“Không, meow. Tôi vẫn sống trong đấy mà. Tôi biết nó từng rất tệ, cơ mà tôi vẫn mua nó với đồng tiền do mình dành dụm ra. Thật phí phạm nếu không sống ở đấy, meow.”
“Thế tại sao mùi của cậu lại đỡ hơn nhiều rồi?”
“À, thực ra vào ngày hôm kia, có ai đó đã đến nhận công việc dọn dẹp ở hội, meow. Cậu ta dọn sạch sẽ căn nhà cho tôi rồi.”
“Có người dọn được căn phòng địa ngục sặc mùi cái chết đấy á? Wow.”
“Tôi cũng ngạc nhiên nữa, meow. Nhưng cậu ta thực sự dọn tất cả mọi thứ trong 2 tiếng, còn sửa cả cái lỗ trên bức tường cho tôi nữa. Có vẻ đấy là ma thuật chuyên dùng cho dọn dẹp. Căn phòng sau đó còn sáng lấp lánh cơ, meow.”
“Thật là tuyệt vời. Người đó là ai vậy?”
“Hình như là một cậu nhóc mới vào. Cậu bé đó chắc tầm dưới 13 tuổi, và mang theo một cái giỏ to đùng đan bằng gỗ và dây leo, meow.”
Người đàn ông tên Jeff nhận ra ngay những đặc điểm đó.
“Ồ? Dưới 13 tuổi và mang theo một cái giỏ lớn ấy hả? Có phải cậu ta tên là Ryoma không?”
“Đúng rồi, meow! Cậu ta tự giới thiệu như thế.”
“Cái gì, anh biết cậu ta à, Jeff?”
“Chỉ nói chuyện qua thôi. Tôi thấy cậu ta bị ông già gọi mấy hôm trước, và cu cậu nhìn khá bất ngờ, nên tôi chỉ bảo là ông già phiền phức đó hay thích can thiệp vào chuyện người khác. Cơ mà cậu nhóc đó nói chuyện lịch sự thật đấy.”
“Cậu ấy đúng thực là rất lịch sự, meow.”
Đúng lúc đó, một người nữa bước vào phòng. Khi Miya nhìn thấy cậu ta, cô nàng reo lên.
“Xin lỗi, tôi là…”
“A! Là cậu nhóc đó kìa, meow!”
“Miya? Cả chị và Jeff đều ở đây sao? Ra là vậy.”
“Xin chào. Hóa ra cậu cũng bị gọi à. Bọn tôi cũng vừa bàn về cậu xong.”
“Về tôi á?”
Đó là lúc người phụ nữ tên Welanna bước lên trước Ryoma.
“Vậy ra cậu là Ryoma đúng không? Rất vui được gặp cậu. Tôi là một khuyển thú nhân, Welanna. Tôi quen Miya từ lâu rồi, và bọn tôi là đồng đội cũ. Tôi nghe nói cậu là người dọn nhà của Miya. Tôi bất ngờ đấy. Cậu làm cách nào mà dọn được căn nhà đấy vậy?”
“Mua cái nhà là một chuyện, nhưng khi bức tường đó bị sập… Chà, cậu thấy tình trạng của nó rồi phải không? Mùi hôi thối khiến tộc thú nhân với khứu giác nhạy bén như bọn tôi không thể chịu được, còn Miya thì nhất quyết không nghe lời bọn tôi chuyển đi chỗ khác… A, tôi là Mizelia, một hổ thú nhân. Rất vui được gặp cậu.”
“Tôi là Cilia, một thỏ thú nhân. Hân hạnh được làm quen.”
“Ba người này là những người cùng đội với tôi hồi xưa. Khi cái mùi của căn nhà ám vào người, tôi biết điều đó là quá sức chịu đựng với bọn họ – đặc biệt là một khuyển thú nhân như Welanna – nhưng tôi không muốn từ bỏ ngôi nhà, nên tôi quyết định rời nhóm. Tôi đã gây khá nhiều rắc rối cho bọn họ, meow.”
“Đôi lúc Miya sẽ cứng đầu như vậy đấy.”
“Không cần biết mọi người nói thế nào, cô ấy cứ nhất quyết sống ở đấy vì cô ấy đã mua nó.”
“Thật tình, cô ấy sống ở đấy tận 5 năm quả thực rất ấn tượng ấy chứ.”
“Năm năm ở đấy? Đó… hẳn là một thử thách khó khăn.”
Ryoma không biết phải nói thế nào về việc này. Đó là lúc Jeff gọi.
“Cơ mà hôm nay cậu cũng mang theo cái giỏ giống hôm qua à? Có gì ở trong vậy?”
“Thú nuôi của tôi ở trong. Tôi là một nhà thuần thú.”
“Hả, ra cậu là nhà thuần thú à? Cậu có con gì?”
“Rất nhiều chủng loại slime. Tôi mới chỉ là một thực tập sinh thôi. Slime di chuyển rất chậm, vậy nên sẽ nhanh hơn nếu bỏ chúng vào giỏ và mang theo. Làm thế cũng tránh gây phiền muộn cho người dân trong thị trấn nữa.”
“Tôi hiểu rồi, thế cũng đúng.”
Đó là lúc hội trưởng đi vào.
“Tốt lắm, có vẻ mọi người đã đông đủ rồi. Tìm một ghế và ngồi xuống đi.”
Mọi người đều di chuyển đến chỗ ngồi của mình.
“Giờ thì, tôi sẽ giải thích tại sao tôi triệu tập mọi người đến đây. Nhưng trước hết, tôi cần tất cả mọi người thề giữ bí mật về thông tin sắp được nghe. Những người không thể thề được hãy tự giác rời khỏi đây. Và nhân tiện, mọi người không bắt buộc phải nhận việc này sau khi nghe xong các chi tiết đâu. Miễn là mọi người không tiết lộ thông tin ra ngoài, cứ tự nhiên từ chối nhận nếu muốn. Sẽ không có phạt gì hết.”
Nghe thấy thế, mọi người đều gật đầu không chần chừ.
“Được rồi. Giờ thì bắt đầu với việc tại sao lại là mọi người chứ không phải ai khác. Đầu tiên, những người đang ngồi đây đều rất đáng tin và biết giữ mồm giữ miệng. Và thứ hai, mọi người đều có kĩ năng kháng bệnh tật. Tấ cả đều có kĩ năng đó, đúng chứ?”
“Đúng là thế. Ông nên biết rõ nhất chứ, ông già – tôi lớn lên từ khu ổ chuột. Bất cứ ai sống ở đấy cũng đều có kĩ năng kháng bệnh cấp 1 hoặc 2. Riêng tôi là 5.”
“Bọn tôi đều từng tiếp xúc với đại dịch trước đây rồi, hồi đang làm ở một thị trấn khác.”
“Thật may dịch bệnh đó không quá nguy hiểm và bọn tôi đều sống sót trở về, cơ mà tất cả đều nhận được kĩ năng này.”
“Tôi tin là chúng ta đều ở cấp 3, phải không?”
“Của tôi lên 4 rồi. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng chắc là do tôi sống trong một núi rác, meow.”
Sau đó, một mạo hiểm giả người lùn nhìn đầy kinh nghiệm đã đoán nội dung công việc lần này, khiên một mạo hiểm giả trẻ khác phát hoảng.
“Nếu công việc này đòi hỏi kĩ năng kháng bệnh… đây có phải là về đại dịch không?”
“Dịch bệnh đã phát tán rồi sao?!”
“Bình tĩnh lại đi, Sher. Gordon đã đoán đúng về nội dung công việc lần này, nhưng chưa có gì lây lan hết.”
“Có nghĩa là đã có một hoặc hai người bị nhiễm?”
“Không, vị trí của nguồn bệnh đã được tình cờ phát hiện ra. Người phát hiện ra nó là Ryoma đang ngồi ở kia, và hiện chưa có người nào mắc bệnh hết.”
Tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía Ryoma, nhưng hội trưởng Worgan tiếp tục giải thích tình hình, diễn tả đặc điểm tự nhiên của slime ăn chất thải và lý do tại sao họ đoán đây có thể là một đại dịch.
“…Và đó là toàn bộ câu chuyện. Vì khả năng kháng bệnh của lũ slime tăng từ 5 lên 7, nghĩa là cấp 6 vẫn không đủ để hoàn toàn kháng được nó, vậy nên chúng ta có thể đoán được căn bệnh này đã phán tán ở một khu vực nào đấy – hoặc là toàn bộ khu bể phốt. Công việc lần này là ngăn chặn cơn đại dịch trước khi nó lan ra toàn thị trấn. Thêm nữa, rất có thể sẽ có bạo động nổ ra nếu như người dân phát hiện ra chuyện này. Vậy nên các hành động phải được thực hiện với sự bí mật tối đa.”
“Công việc của chúng ta là phải xử lý dịch bệnh… nói cách khác, là dọn bể phốt ấy hả?”
“Không, 9 người các cậu không phải làm việc đấy. Ryoma sẽ là người duy nhất dọn toàn bộ số bể phốt.”
“Khoan đã! Ông định bắt một mình thằng nhóc làm hết tất cả việc đó sao? Dù nghĩ thế nào đi nữa thì không phải việc đó rất quá đáng à? Trẻ con dễ mắc bệnh hơn người lớn nhiều, việc này là quá nguy hiểm!”
“Không thể nào chỉ một người dọn toàn bộ số bể phốt đấy được. Một cái bể phốt là công việc của mười người đó?”
“Tôi cũng đã nghĩ nhiều về nó rồi, nhưng thế này là tốt nhất. Đầu tiên, Ryoma đã dùng slime của mình để dọn xong một cái bể phốt ngày hôm qua rồi, trong một ngày ấy. Tiếp theo là, ngay cả giữa 9 người các cậu, người có khả năng kháng bệnh cao nhất là Jeff, ở cấp 5. Nếu bệnh dịch đó không thể bị kháng được ở cấp 6, cậu vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Ryoma ở đây có Sức khỏe 7. Cậu ta có khả năng bị nhiễm bệnh thấp nhất trong số những người ngồi đây, và trên hết, cậu ta còn có kĩ năng cường hóa sức sống 3, siêu hồi phục 3, cường hóa sức chịu đựng 6. Ngay cả khi có mắc bệnh thật thì cậu ta cũng có khả năng hồi phục tốt nhất ở đây.”
Những lời đó khiến cả chín người bọn họ bị sốc khi nhìn về phía Ryoma, trước khi Cilia quay lại nhìn Worgan và hỏi.
“…Tôi công nhận là không ai ở đây phù hợp với việc đó hơn cậu ấy. Nhưng vậy thì công việc của bọn tôi là gì?”
“Trong khi Ryoma xử lý việc dọn dẹp, mọi người sẽ phải thay phiên canh gác lối vào và đảm bảo không ai tiến vào trong. Cánh cửa được xây theo hướng không thể bị khóa khi có người ở trong. Để đảm bảo chắc chắn rằng mọi lỗ hổng đều được canh phòng, tôi đã nhờ đến những người có kĩ năng kháng bệnh, là các cậu. Thêm nữa, những ai có ma pháp trung tính Thẩm Định sẽ đảm bảo rằng Ryoma không mang bệnh dịch ra ngoài sau khi dọn xong.”
“Ông có thực sự cần đến chín người để canh gác không?”
“…Theo như Ryoma, cậu ta tin rằng có thể làm xong trong hai đến ba ngày không ngừng nghỉ. Kĩ năng Sức khỏe của cậu ta có vẻ bao gồm cả kháng bệnh, độc, và buồn ngủ nữa. Điều này đã được xác nhận rồi.”
“Tôi hiểu rồi. Đó là lý do chúng tôi phải thay phiên. Ryoma phải không? Cậu sẽ thực sự ổn chứ?”
“Không có vấn đề gì đâu. Làm việc hai đến ba đêm liên tiếp không ngủ là cuộc sống hàng ngày của tôi mà. Vì tôi tự nguyện làm việc này nên mọi chuyện sẽ dễ dàng thôi.”
“Vậy à…”
“Nếu mọi người nhận việc này, xin hãy để mắt tới Ryoma, đảm bảo rằng cậu ấy không làm việc quá sức. Tôi sẽ cho mọi người mười phút. Chuyện này không bắt buộc, và cũng không bị phạt nếu từ chối. Cứ suy nghĩ đi trước khi đưa ra quyết định.”
Sau khi nói xong, Worgan và Ryoma rời khỏi phòng để mọi người được thoải mái. Những người ngồi trong đều trầm ngâm suy nghĩ, cho đến khi Jeff phá vỡ sự im lặng.
“Haa… Mọi người tính sao?”
Người lùn mạo hiểm giả tên Gordon trả lời
“Tôi sẽ tham gia. Đây là thị trấn của tôi. Tất cả bạn bè tôi đều sống ở đây, nên tôi không thể trốn tránh việc này được.”
Mọi người đều tiếp bước trả lời sau đó.
“Tôi cũng rất hân hạnh chấp nhận. Đại dịch là một mối nguy phải được ngăn chặn bằng mọi giá.”
“Một đại dịch trong thị trấn này ấy hả… Nghe tệ thật, nhưng tôi còn thấy tệ hơn khi bắt cậu nhóc đó làm việc một mình.”
“Đúng không? Công việc của chúng ta cũng chỉ là đứng canh thôi mà. Việc nguy hiểm nhất thì cậu bé đó đã nhận mất rồi. Tôi không thể để mặc chuyện này được.”
Mười phút là quá nhiều để họ đưa ra được quyết định, và họ đều thể hiện rõ là mình tự nguyện tham gia khi Worgan và Ryoma quay trở lại.
Worgen sau đó đã giải thích thêm kiến thức về dịch bệnh trên Trái Đất mà Ryoma nói dối là nghe từ bà, và rồi bọn họ nhanh chóng chia tổ đội canh gác.