Chương 1 Hồi 20: Nhận Thức Muộn Màng
Độ dài 5,893 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:10:52
Ba ngày sau…
Đây là cái cuối cùng rồi. Tôi đã làm việc liên tục trong ba ngày qua. Mặc dù đôi lúc cũng dừng nghỉ để tán phét, hầu hết thời gian còn lại đều là để làm việc. Khi ca đêm trường kì của tôi sắp đến hồi kết, tôi bắt đầu nhớ lại những sự việc xảy ra trong mấy ngày qua…
“Cái này cũng xong rồi. Hãy sang cái tiếp nào.”
“Chờ đã. Cậu đã làm việc liên tục được bao nhiêu tiếng rồi?”
“Mặt trời đã lặn rồi đó, meow.”
“Cậu đã dọn hai cái bể liên tục rồi. Nghỉ ngơi một chút đã nhé?”
“Thể lực và ma lực của tôi vẫn đủ để tiếp tục. Và việc này cần phải xong càng sớm càng tốt.”
“…Đừng có ép bản thân quá đấy.”
“Trông cậu thì vẫn khỏe thật, nhưng…”
“Cũng đúng, meow. Nghĩa là chúng tôi không có lý do gì để ngăn cậu, và đúng là việc này cần phải được xử lý khẩn trương …”
Khi tôi dọn xong hai cái bể phốt trong ngày đầu tiên, Jeff và những người khác đồng ý cho phép tôi được làm tiếp. Lần tiếp theo tôi ra, ca gác đã được đổi.
“Ồ, cậu ta ra rồi.”
“Mọi người là bạn của Miya…”
“Là Welanna.”
“Mizelia.”
“Tôi là Cilia. Bọn tôi sẽ phụ trách ca gác từ tối đến sáng. Rất vui được làm việc cùng cậu, Ryoma.”
“Tôi cũng thế. Đi thẳng vào vấn đề nhé, cái bể này đã xong rồi, xin hãy xuống xác nhận lại. Với lại tôi có nghe là mọi người mang thuốc hồi phục ma lực đến…”
“Chúng ở ngay đây.”
Thuốc ở thế giới này có thể chia làm hai loại: thuốc được làm từ thảo dược đi kèm phương pháp chữa trị giống như trên Trái Đất, và thuốc sử dụng những nguyên liệu liên quan đến ma lực hoặc có thể được kích hoạt bằng ma thuật. Ma dược là một loại thuốc ma thuật có hiệu ứng ngay lập tức. Cô gái với đôi tai thỏ Cilia đi vào trong thẩm định, trong khi Mizelia, một hổ thú nhân, lấy ra một cái ống dài dùng trong phòng thí nghiệm. Nó chứa một chất lỏng có màu xanh lục. Mỗi một ống này có khả năng hồi lại được xấp xỉ 2,000 ma lực. Dựa vào tổng số ma lực của tôi, cũng như việc sử dụng chúng liên tục trong thời gian dài có thể dẫn đến tình trạng ‘say ma lực’, tôi xác nhận lượng ma lực còn lại của mình và uống một lúc 10 ống.
“Cảm ơn, tôi có thể tiếp tục làm sang bể tiếp theo rồi.”
“Luôn á? Cậu nên nghỉ ngơi một chút.”
“Cậu chưa dừng lại một phút nào kể từ kíp của Miya và những người khác đúng không? Hay ăn một chút gì nhé? Đây.”
Welanna đưa tôi một cái giỏ đi cắm trại, bên trong có vài chiếc bánh mì kẹp.
“Người quản gia của khách hàng gửi chúng tôi cái này. Hãy ăn một chút trước khi tiếp tục nhé?”
“Quản gia? Có phải ông ấy tên là Sebas không?”
“Ông ấy giới thiệu mình như vậy. Cậu biết ông ấy đúng không? Ông ấy bảo rằng có khả năng cậu sẽ quên ăn nếu quá hăng say làm việc, sau đó rời đi luôn vì bảo vẫn còn công chuyện khác. Nhưng mà ông ấy chỉ vừa rời đi thôi.”
Thể lực của tôi vẫn ổn, nhưng đúng là tôi đã quên ăn thật, nên tôi thành kính nhận chúng. Và thế là thời gian tôi trò chuyện với các cô gái này cũng tăng lên luôn.
“Cái thông tin dịch bệnh mà tôi gửi về hội thế nào rồi?”
“Hội trưởng bảo là ông ấy sẽ kiếm đủ lượng thuốc cho chúng ta vào ngày mai nhờ một người quen. Nhưng cậu thực sự định làm suốt cả đêm ấy hả?”
“Tôi cũng hoàn toàn có ý định nghỉ ngơi mà.”
“Nhưng thế vẫn là không đủ. Ít nhất thì cậu nên nghỉ chút mỗi khi dọn xong một bể.”
“Cô ấy nói đúng đấy. Nói thật thì tôi cũng không tin về việc cậu không ép bản thân đâu.”
“Tôi rất tự tin vào thể lực của mình. Nhưng những nghi ngờ của Cilia cũng không phải là không có căn cứ, nhất là khi xét đến độ tuổi của tôi.”
“Có rất nhiều câu chuyện về những mạo hiểm giả trẻ mới vào nghề, sau đó nhận những công việc quá sức chỉ để thể hiện, cuối cùng là thất bại.”
“Tôi cũng thấy thế. Nếu như Ryoma không cho xem những kĩ năng của cậu ấy trên bảng trạng thái, chắc chắn tôi sẽ phản đối việc này. Giao phó một công việc ảnh hưởng đến sự an toàn của cả thị trấn chỉ dựa vào tuyên bố của một mạo hiểm giả non nớt thiếu kinh nghiệm á? Không bao giờ. …Nhưng giờ nghĩ lại thì cậu mới là lựa chọn tốt nhất.”
“Không, tôi đảm bảo rằng đấy mới là phản ứng hợp lý. Đừng để tâm đến chuyện ấy quá.”
Mizelia nhìn có vẻ hơi ngượng sau khi thừa nhận việc đó, nhưng tôi chưa bao giờ mong rằng sẽ được tin tưởng bởi những người mới gặp. Nếu không có cái bảng trạng thái tiện lợi ấy, tôi thực sự chỉ trông như một đứa trẻ. Mà hiện tôi đúng là một đứa trẻ thật.
Sau khi ăn xong, tôi quay trở lại với việc dọn dẹp.
Lần tiếp theo tôi nghỉ giải lao thì mặt trời đã bắt đầu mọc, và tổ đội gác mới đã đến để thay ca.
“Hôm nay làm tốt lắm. Chúng tôi đến để đổi ca đây.”
“Cảm ơn vì đã đến, Sher, Leipin, Gordon.”
“Cảm ơn, Cilia.”
“Công việc thế nào rồi?”
“Nhanh hơn chúng tôi dự kiến, Ryoma sao rồi?”
“Cậu bé vẫn làm việc chăm chỉ. Thể lực của cậu ấy cũng không có vấn đề gì. Nhưng hiện công việc đang tạm hoãn lại.”
“Có vấn đề gì à?”
“Sẽ nhanh hơn nếu mọi người nhìn tận mắt…”
“Tại sao–whoa!”
“Cái quái gì… Ở đây có nhiều slime đến mức tôi chả thầy sàn nhà đâu hết.”
“Tôi có nghe cậu ấy dùng slime, nhưng cậu ta làm chúng sinh sản mất kiểm soát à?”
“Sinh sản mất kiểm soát? Ryoma gọi nó là Phân tách.”
“Phân tách? Nhiều thế này cơ á?”
Tôi đang chờ lũ slime phân tách xong để công việc trở nên suôn sẻ hơn trong khi chờ ca gác tiếp theo tới.
“Mọi người là ca gác tiếp theo à? Rất vui được gặp mọi người, tôi là Ryoma Takebayashi. Xin lỗi về đống lộn xộn này. Lũ slime đã bắt đầu phân tách mất rồi. Hiệu quả công việc sẽ tăng lên sau việc này nên mong mọi người đừng dẫm lên chúng.”
“Phải rồi… Tôi là Gordon, rất vui được gặp cậu.”
“Tôi là Sher.”
Thân hình lùn một mẩu nhưng chân tay rất cơ bắp. Một nửa mặt ông ta bị che mất bởi lớp râu dày. Đó là ấn tượng tôi có được từ người lùn Gordon. Người đàn ông tự giới thiệu mình là Sher tò mò nhìn lũ slime. Anh ta trông như thể học sinh cấp 2, cấp 3. Người đàn ông cuối cùng là… một người trung tuổi đeo kính và mang theo một cậy trượng. Ông ta đang nhìn chằm chằm vào lũ slime.
“Hmm… trông chúng không giống như bị suy yếu, nên có lẽ đây không phải là sinh sản mất kiểm soát… Ồ? Xin thứ lỗi. Tên tôi là Leipin. Một mạo hiểm gỉả chuyên nghiên cứu quái vật. Nếu cậu không phiền thì cho tôi hỏi, đây không phải là sinh sản mất kiểm soát chứ?”
“Tôi là Ryoma Takebayashi. Tôi cũng có thú vui nghiên cứu slime. Xin lỗi nhưng chắc tôi phải đặt một câu hỏi khác, sinh sản mất kiểm soát nghĩa là sao?”
“Ý là sự phân tách đột ngột của slime. Chuyện này xảy ra khi slime đã đủ điều kiện để phân tách, nhưng chủ nhân của chúng liên tục ngăn chặn việc đó. Lâu ngày chúng đạt đến giới hạn và phân tách trái với lệnh chủ nhân. Đây được cho là một phản ứng bản năng khi chúng không được phép sinh sản. Khi quá trình sinh sản mất kiểm soát bắt đầu, số lượng của chúng tăng lên đột ngột, nhưng cả cơ thể chính lẫn những cơ thể mới sinh đều rất yếu, vậy nên chúng bắt đầu ăn tất cả mọi thứ xung quanh để bù lại chất dinh dưỡng.”
“Tôi không hề biết slime có thể làm thế.”
“Slime hoang dã phân tách tự do, nên chuyện này không thể diễn ra trong tự nhiên. Nhưng đã có trường hợp vật liệu dùng trong nghiên cứu bị phá hủy, và cái phòng thí nghiệm đó bị bỏ hoang. Cơ mà tôi chưa bao giờ chứng kiến chuyện ấy.”
“Vậy ra chú đoán việc đó là dựa trên số lượng đông đảo này?”
“Quả thực là thế.”
Ông ta rất thích thú khi biết được có hơn 1000 con slime ngay từ đầu, và chúng kết hợp lại thành giống lớn hơn, vậy nên tôi nói chuyện với ông ấy về các nghiên cứu slime và quái vật trong khi lập giao ước với những con slime mới, tay kia luôn cầm sẵn một liều ma dược. Kết quả là đến lúc tôi hoàn thành hết các giao ước, Sher và Gordon đã hoàn toàn không bắt kịp được câu chuyện của chúng tôi.
…Và cứ thế tôi tiếp tục với công việc dọn dẹp bất tận, mỗi ngày bị gián đoạn một lần do Sebas mang đồ ăn tới. Có ngày ông ấy thậm chí còn đứng trước cửa đợi tôi làm xong. Trong giỏ đồ ăn còn có một lá thư của Eliaria nói rằng tôi không phải lo về số slime ở trong nhà trọ vì cô ấy vẫn chăm sóc chúng tốt. Không những được chín mạo hiểm giả đứng gác hỗ trợ, mà cả những người khác nữa, tôi yên tâm tiếp tục công việc dọn dẹp.
Lũ slime ăn chất thải lại phân tách một lần nữa, giờ đã có tổng 3033 con. Tôi chia chúng thành ba con vua slime ăn chất thải, với mỗi con là tổng của 1011 con slime nhỏ khác, sau đó xếp chúng thành một hàng, giảm khối lượng công việc đi đáng kể. Cấp độ kĩ năng của chúng cũng đã tăng lên.
Vua Slime Ăn Chất Thải x3
Kĩ năng: Kháng Bệnh tật 7, Kháng Độc 7, Tiêu thụ Chất thải 8, Làm sạch 8, Khử Mùi 8, Dung dịch Khử mùi 6, Giải phóng Mùi hôi 8, Giảm Chất dinh dưỡng 7, Kháng Sát thương Vật lý 4, Tối Đa Hóa 5, Tối Thiểu Hóa 6, Nhảy 3, Phàm ăn 4
Kĩ năng kháng bệnh tật không tăng lên chút nào. Nghĩa là cấp độ 7 đã đủ để xử lý vi rút Idake. Nhưng vì một lý do nào đó… phàm ăn và kháng sát thương vật lý lại tăng lên. Có phải là do chúng va đập vào tường liên tục không? Hay là do chúng va vào những con slime khác xung quanh? Tôi không biết tại sao, nhưng cấp độ cao hơn không phải là một vấn đề.
Tôi cứ thế bám sau chúng trong khi khử khuẩn các bức tường bằng Cọ Xông Hơi và Điện Phân, cho đến khi công việc sắp hoàn thành.
Chúng tôi đặt chân đến cái bể phốt cuối cùng. Sau khi lũ slime xử lý hết toàn bộ chất thải, tôi phun nước lên khắp mọi nơi và đun nóng chúng, sau đó dùng Thẩm Định để xác nhận vi rút đã bị tiêu diệt… Xong hết rồi. Cuối cùng thì cái công việc lặp đi lặp lại này đã đến hồi kết.
Tôi mang theo lũ slime và đi ra ngoài, thỉnh thoảng lại thẩm định một chỗ bất kì. Đang đứng đợi tôi là ca gác sáng: Gordon, Sher, và Leipin.
“Vậy đã xong chưa?”
“Vâng, mọi thứ đã hoàn thành rồi.”
“Làm tốt lắm! Mọi chuyện kết thúc rồi. Thật tuyệt khi cậu trụ vững được đến phút cuối cùng thế này.”
“Vẫn không thể tin được là cậu làm liền tù tì không nghỉ tí nào.”
“Thời gian nghỉ ngơi duy nhất của cậu ấy là dùng để ăn.”
“Đúng thế thật. À, xin hãy kiểm tra lại lần cuối, chú Leipin.”
“Ngay đây. …Được rồi, không có vấn đề gì hết. Quần áo, đồ đạc mang theo, cũng như khu vực xung quanh đều sạch sẽ. Đã đến lúc quay về hội để báo cáo rồi.”
“Cảm ơn. Vậy chúng ta đi thôi.”
“Khoan đã. Tôi sẽ đưa chúng ta đến đó. Bẻ Cong.”
Ông ấy đưa chúng tôi đến ngay phía ngoài hội bằng ma pháp dịch chuyển tầm trung, Bẻ Cong. Đối với một người có vẻ ít nói và ra dáng tự hào, ông ấy quả thực là một người chu đáo.
Chúng tôi bước vào trong và ngay lập tức được lễ tân đưa đến phòng trưởng chi nhánh.
“Ryoma? Cậu đã xong chưa?”
“Vâng, 30 cái bể phốt của nhà vệ sinh công cộng. Tất cả đã được xử lý hoàn hảo. Giờ mọi thứ sẽ ổn thôi.”
“Tôi hiểu rồi! Thật tuyệt vời… Được rồi! Mọi người hãy về nhà nghỉ ngơi đi! Tôi sẽ liên lạc với những người khác và báo cho họ mọi thứ đã hoàn thành. Hãy đến hội vào chiều mai để nhận thưởng. Vì lần này cậu hầu như đã làm hết mọi việc, vậy nên cứ trông đợi đến phần thưởng đi.”
“Cháu hiểu rồi. Vậy thì cháu xin phép… À, phải rồi. Hội trưởng.”
“Sao thế?”
“Có bất cứ báo cáo nào về trường hợp nhiễm bệnh không? Cháu chả nhận được mấy thông tin về thị trấn khi đang ở trong thu dọn.”
“Không có vấn đề gì hết. Tôi có nhờ một bà lão chuyên làm thuốc và chữa trị, nhưng hiện không có báo cáo nào về vi rút Idake cả. …Vi rút Idake sẽ xuất hiện sau 10 tiếng kể từ khi xâm nhập vào cơ thể đúng không?”
“Vâng, đấy là những gì phép thẩm định đã nói.”
“Vậy thì sẽ ổn thôi. Việc chuẩn bị thuốc mà cậu bảo hôm trước đang được thực hiện rồi, và chúng tôi cũng đã có sẵn một vài liều. Nếu bất cứ ai bị nhiễm bệnh, chúng tôi sẽ chữa trị được. Vậy nên giờ cậu cần nhanh chóng về nhà và nghỉ ngơi đi. Cậu không hề ngủ mấy hôm nay rồi, đúng không? Nếu như có ai bị nhiễm bệnh, tôi sẽ báo lại cho cậu ngay; cậu sẽ không thể làm được gì nếu cứ loạng choạng mệt mỏi đâu.”
“…Chú nói đúng. Cháu sẽ về ngay đây.”
Sau khi nói vậy, tôi rời khỏi Hội Thám Hiểm. Chào tạm biệt ba người kia, giờ chẳng còn ai để tôi nói chuyện cùng. Tôi đi về phía nhà trọ trong khi một cơn gió lạnh thổi qua, làm tôi nhớ đến cảm giác cô đơn hồi đi làm đêm về ở kiếp trước.
Cơn gió làm tôi tỉnh táo lại đôi chút sau ca làm việc dài ngày, và khi tôi lang thang về được đến nhà trọ, toàn bộ gia đình công tước đang đứng chờ tôi.
“Cậu đã về rồi! Ryoma!”
“Chào mừng em trở về, Ryoma.”
“Chào mừng em.”
“Cháu đã về nhà an toàn rồi. Tốt, tốt lắm.”
“Chào mừng trở lại, Cậu Ryoma.”
“Hãy để tôi cầm chúng.”
“Cậu đã ăn gì chưa?”
Bảy người đang đứng mừng tôi về nhà.
Việc này… thật đáng nhớ… Nghĩ lại thì, đã bao lâu rồi nhỉ? Được có người chào đón tôi về nhà thế này… Có phải là từ hồi mẹ mất không? Không, Eliaria và mọi người đã làm thế vài lần rồi, vậy tại sao cảm xúc đó lại tràn về vào lúc này…?
“Sao vậy, Ryoma? Em bị đau ở đâu à?”
“Không… cơ thể em vẫn bình thường, chỉ là… em tự dưng nhớ về quá khứ… về gia đình mình…”
Gia đình? Đúng vậy… Những người này tạo cảm giác như một gia đình vậy.
Kí ức về kiếp trước bỗng xuất hiện trước mắt tôi. Trong cái kí ức cũ kĩ nhất mà tôi còn nhớ được, tôi đã được học cách dùng nắm đấm. Căn nhà của tôi hồi đó là được thừa hưởng từ ông bà, với một phòng tập nhỏ nhưng cũng tráng lệ không kém. Ở đó, tôi được dạy võ thuật từ khi còn rất nhỏ. Cha tôi là người dạy. Từ trước khi tôi bắt đầu đi học. Tuổi thơ tôi có lẽ dành thời gian ở trong đấy nhiều hơn là bất cứ nơi nào khác. Và cha có lẽ là người mà tôi nói chuyện cùng nhiều nhất.
Cha tôi là một thợ rèn kiếm, ông ấy luôn được ca tụng như một bảo vật sống của quốc gia ngay từ hồi còn trẻ. Mặc dù vẫn còn trẻ, bất cứ cây kiếm nào ông làm ra đều được những người hâm mộ nhiệt thành mua với giá cao ngất ngưởng. Đó là lý do tôi có kí ức về những người lớn đến nhà để nhờ làm kiếm. Nhưng cha rất hiếm khi chấp nhận những lời đề nghị đó. Có một giới hạn được đặt ra cho phép bao nhiêu cây kiếm được rèn trong một năm, và những thợ rèn trẻ thường khó có thể kiếm sống chỉ nhờ vào việc rèn kiếm.
Tuy nhiên, cha chỉ rèn đủ số lượng mà ông ấy có thể nuôi sống được gia đình – và cũng đạt số lượng tối thiểu để giữ được mối quan hệ vui vẻ với khách hàng – ông dành số thời gian rảnh còn lại để huấn luyện tôi. Tất cả người lớn đến nhà chơi đều bảo tôi rằng “Cháu được cha yêu thương lắm đấy,” hồi ấy tôi vẫn còn bé và rất hạnh phúc khi nghe thấy điều đó.
…Than ôi, điều đó đã hoàn toàn thay đổi khi tôi lớn lên. Sau khi bước chân vào lớp tiểu học, tôi bắt đầu được tiếp xúc với nhiều người hơn và mở rộng tầm nhìn của mình về thế giới. Điều đó dẫn đến rất nhiều thay đổi, ví dụ như làm bạn và học cùng nhau.
Nhưng bất cứ nơi nào có người, nơi đó có thể xảy ra tranh luận. Và điều này đã xảy ra vào cái ngày định mệnh hồi tôi còn bé đó:
Hồi đó tôi không phải là người giao tiếp tốt, và hầu như không bao giờ đi chơi cùng bè bạn sau khi đi học về, vì tôi vẫn phải huấn luyện. Tôi nổi bật ở trong lớp và không được bạn bè quý mến cho lắm. Tôi không nhớ chuyện gì đã bắt đầu mọi thứ, nhưng tôi bị dồn vào tưởng bởi năm đứa nhóc. Chúng gây áp lực cho tôi một hồi, nhưng tôi không hề sợ và phản bác lại chúng. Đương nhiên là chúng đâu thèm nghe. Tất cả những gì tôi nhận lại là những lời lẽ miệt thị hơn từ cả năm đứa nó. Vì chúng có nhiều người hơn, vậy nên chúng từ chối nghe lời phản bác của tôi và càng giận dữ hơn khi tôi dám cãi lại.
Cuối cùng, một trong số chúng đã giơ nắm đấm lên. Tuy nhiên, vì đã được cha huấn luyện, tôi tránh cú đấm đó theo bản năng. Đây chính là khoảnh khắc thay đổi tất cả. Vì lúc đó tôi đang dựa lưng vào tường, cú đấm nhắm vào đầu tôi bị trượt và va thẳng vào bức tường phía sau. Lực đấm khá mạnh, nên thằng nhóc tung cú đấm hét toáng lên. Những thằng nhóc khác đều ngạc nhiên trước cơn đau của bạn chúng. Một cậu nhóc lo lắng cầm tay bạn của nó lên để kiểm tra, làm thằng cu đó hét to hơn, nước mắt đầm đìa. Vì vẫn là trẻ con, chúng chẳng thể làm gì khác ngoài đi lên phòng y tá để kiểm tra, cuối cùng phát hiện ra là bị rạn xương.
Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi lập tức được gọi đến, và tất cả được triệu tập ngoại trừ thằng nhóc bị thương.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Đương nhiên là chúng tôi bị tra hỏi lý do, và tôi đã trả lời thật lòng. Một phần là do địa hình xung quanh, nhưng tôi rõ ràng không có lỗi trong chấn thương của tên nhóc kia. Tuy nhiên, vị giáo viên của tôi xác định rằng tôi có hành động thô bạo, đẩy cậu bé kia xuống và dẫm vào bàn tay. Và bởi vì cả bốn tên nhóc còn lại đều chứng nhận rằng đấy mới là sự thật, nên dù tôi từ chối tuyệt vọng đến mức nào cũng không thể thắng lại được số đông. Sự thật rằng tôi bị dồn vào tường trở thành một trò đùa giữa lũ trẻ, và cha mẹ tôi bị gọi lên vì tính chất nghiêm trọng của vết thương.
Sau giờ học, người xuất hiện ở trường là cha tôi, mặc dù mẹ là người nghe điện trước. Giáo viên cũng ngạc nhiên khi thấy cha tôi, người đang chào cô trong khi liên tục cúi gằm. Liền ngay sau đó, tôi bị đấm.
Một cú, hai cú, ba cú. Những cú đấm nặng nề cứ bay thẳng vào mặt tôi. Khi tôi che mặt đi bằng tay, tôi lại bị đấm vào bụng. Những cú đấm vô cớ cứ tiếp tục được tung ra cho đến khi cô giáo của tôi tỉnh táo lại và ngăn ông ấy. Cha tôi ngay sau đó lại cúi gằm đầu xuống.
“Tôi có nghe rằng con tôi đã có hành động bạo lực với một đứa trẻ khác. Tôi thành thực xin lỗi về hành động của nó.”
Ông ấy đột ngột thay đổi từ bạo lực sang thành thật xin lỗi. Tôi tin rằng đến chính cô giáo cũng bị bối rối trước thái độ thay đổi đột ngột của cha tôi. Sau đó là một khoảng lặng, cũng là lúc tôi nghĩ, Không đúng, con đâu phải là người có hành động bạo lực. Nhưng ngay khoảnh khắc tôi định nói thế, cha lại đấm tôi tiếp. Ông quát tôi không được cãi lại và phải biết nhận thức về hành động sai trái của mình. Mọi việc sau đó được tiến hành nhanh chóng.
“Thật may, phần xương chỉ bị rạn nứt nhẹ và nó sẽ sớm bình phục mà không để lại hậu quả gì lâu dài… Miễn là anh dạy dỗ thằng bé bạo lực không phải câu trả lời cho mọi vấn đề, việc này sẽ ổn thôi.”
Sau cuộc trao đổi mà dường như thời gian đã quay trở lại vạch xuất phát, cha và tôi được giáo viên cho phép về. Vị giáo viên nói rằng bạo lực không phải là câu trả lời, cứ thế chấp nhận hành vi bạo lực của cha tôi như là một phần của giáo dục con trẻ. Có lẽ cũng do cha tôi là một người rèn kiếm có tiếng, nhưng vị giáo viên đó có vẻ tin rằng một cú đấm từ phụ huynh là cách dạy con hiệu quả nhất.
Nhưng trên đường về, trái tim non nớt của tôi không chấp nhận mọi thứ dễ dàng như vậy được. Sau khi giữ khoảng cách với cha tôi trong lúc đi bộ, tôi buông ra lời phàn nàn. Rằng tôi không phải là người làm thằng nhóc đó bị thương. Cha tôi dừng lại và bước đến trước mặt tôi. Tôi căng người sẵn sàng đón nhận một cú đấm nữa, nhưng…
“Ta không quan tâm. Ta chỉ không muốn mất thời gian quý báu vào những vấn đề vô ích.”
Nhưng thứ tôi nhận được không phải là một cú đấm, mà là những lời lẽ vô tâm, hững hờ. Không quan tâm? Vấn đề vô ích? Không những không cảm thấy nhẹ nhõm vì không bị đấm, tôi càng thấy bối rối hơn. Tôi hiểu những lời đó, nhưng thế lại càng khiến tâm trạng tôi rối bời hơn bao giờ hết. Trong khi tôi đứng đó ngạc nhiên, cha nhìn vào mắt tôi.
“Quay về trước giờ tập luyện. Ta đang rèn một cây kiếm, vậy nên ta sẽ về trước.”
Chỉ nói những lời đó, tôi nhìn theo bóng lưng cha tôi xa dần. Và vào ngày hôm đấy, lần đầu tiên tôi cảm thấy nghi ngờ về tình yêu thương ông dành cho tôi. Tôi đang ở cái độ tuổi nổi loạn, nhưng thời gian ông dành ra để huấn luyện tôi càng rút ngắn, và càng ngày ông càng tập trung vào rèn kiếm hơn. Cứ như thể cái thái độ thờ ơ của ông đã chiếm trọn tâm trí. Cùng với thời điểm đó, tôi bắt đầu nhìn thấy một khía cạnh khác của cha mình mà ông không còn có thể giấu tôi được nữa. Và cứ thế tôi và cha càng xa cách nhau.
Thật khó có thể biết được liệu cha tôi có để ý chuyện này hay không. Có lẽ ông ấy biết, nhưng cũng chẳng quan tâm…
Người duy nhất cố hàn gắn mối quan hệ ngày càng rạn nứt giữa tôi và cha là mẹ tôi. Cứ bất cứ khi nào có chuyện xảy ra, cha tôi sẽ là người đứng ra giải quyết, vì mẹ không phải kiểu người thích hành động vì bản thân một cách công khai. Thay vào đó, bà ấy hỗ trợ cho chúng tôi từ phía sau. Đó là kiểu người của bà ấy. Cũng không có khoảnh khắc đáng nhớ nào, nhưng mẹ luôn ở bên tôi mỗi khi tôi bị đau hay gặp rắc rối.
Vào lúc tôi lên cấp hai, cha tôi giảm hẳn số thời gian ông trực tiếp huấn luyện tôi và đắm mình vào việc rèn kiếm. Rèn kiếm không phải là công việc dành cho một người. Ngoài người thợ rèn tạo ra thanh kiếm, thường phải có một người thợ thủ công làm bao kiếm và một người mài kiếm khác làm việc đồng thời – nhưng cha tôi đảm nhận hết tất cả những việc đó. Ông ấy từng học một lớp thủ công, nhưng đã bắt đầu tự thực hành luôn. Tự rèn luyện bản thân trở thành một phần thói quen hàng ngày của tôi, và thời gian duy nhất tôi nhìn thấy mặt cha là vào bữa sáng.
Mẹ là người nhất quyết bắt cả hai phải ăn sáng. Bà ấy cố gắng kết nối hai người chúng tôi vì cả hai hiếm khi nói chuyện với nhau. Những ngày tháng đó cứ tiếp tục cho đến khi tôi tốt nghiệp cấp hai.
Cha cứ dần xa lánh mẹ, cho đến một ngày ông ấy không còn tham dự bữa sáng nữa… Và rồi hoàn thành cây kiếm mới nhất của ông. Trước cây kiếm mà ông đã đánh bóng cẩn thận hàng ngày, cha tôi gục xuống với vẻ mặt hài lòng đắc thắng.
Nguyên nhân cái chết của ông là do đau tim. Ông ấy không bị bệnh mãn tính nào hết – như mọi con người khác, chỉ là ông ấy đã đến thời điểm ra đi mà thôi.
Sau đó, cuộc sống của chúng tôi thay đổi hoàn toàn. Mặc dù cha tôi có tiền lương cao, ông ấy rất phóng túng trong việc tiêu tiền vào chuyện học rèn. Kết quả là ông chả để lại đồng nào tích góp cho mẹ con tôi, và thật khó để một thằng học sinh cấp hai như tôi kiếm được việc làm. Đương nhiên mẹ tôi sẽ là người phải đi làm và bán ngôi nhà đi. Việc nội trợ trở thành một chuyện bình thường cho tôi, cùng với việc huấn luyện. Cũng như những công việc làm thêm khác kể từ ngày tôi vào cấp ba cho đến lúc tốt nghiệp. Mẹ cũng làm việc rất khuya, trở về nhà với khuôn mặt mệt mỏi mỗi ngày. Chúng tôi chỉ được gặp nhau trong một khoảng thời gian ngắn trước khi đi ngủ. Vào buổi tối, chúng tôi sẽ trò chuyện về những gì xảy ra trong ngày hôm ấy… nhưng mẹ chưa bao giờ phàn nàn về bất cứ thứ gì trong cuộc sống.
Nhìn lại thì, cuộc sống của chúng tôi không dễ dàng, nhưng chúng tôi đã rất hạnh phúc.
Và rồi tôi vào đại học. Lúc đó chúng tôi đang gặp khó khăn về tài chính, nhưng mẹ cương quyết không cho tôi đi làm sau khi tốt nghiệp cấp ba. Cuối cùng, tôi cũng phải chịu thua trước ý bà. Cũng thật may, lựa chọn cho công việc bán thời gian của tôi đã được mở rộng sau khi học xong cấp ba, và lương của tôi sẽ cao hơn nếu tôi nhận những công việc nguy hiểm, ví dụ như những việc liên quan đến độ cao. Do đó, tôi cuối cùng cũng tốt nghiệp được đại học và đi làm… mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp, cho đến khi tôi bị buộc rời khỏi công ty chưa đầy một năm sau.
Tôi không biết liệu việc này có gọi là ‘nằm ngoài kiểm soát’ của mình hay không, nhưng tôi chắc chắn sẽ gây trở ngại nếu như vẫn tiếp tục làm việc ở đấy. Vậy nên tôi cúi đầu trước các lãnh đạo và kí đơn xin nghỉ việc. Nhưng nghỉ việc trong chưa đầy một năm là một vết nhơ trong xã hội hiện đại. Tất cả các công ty đều chỉ ra điều đó và hỏi lý do tại sao tôi lại nghỉ việc, cuối cùng là từ chối nhận tôi vào làm.
Trong khi tôi đang bơ vơ tìm việc làm, người duy nhất hỗ trợ cho tôi – một gã không bạn bè vì suốt ngày chỉ có làm việc và huấn luyện – cả về tinh thần lẫn tài chính, là mẹ tôi. Cuối cùng công ty duy nhất nhận tôi là một công ty đen, có thể nói là bóc lột sức lao động của nhân viên. Mặc dù giờ giấc làm việc của tôi có hơi bất ổn, cuộc sống cũng đã thăng bằng trở lại. Giờ mẹ có thể nghỉ ngơi chút rồi.
Vào cái lúc tôi bắt đầu nghĩ như vậy, mẹ qua đời. Cái chết là do làm việc quá sức. Lễ tang được tổ chức lặng lẽ, người tham dự chỉ có tôi và một số đồng ngiệp của mẹ. Sau hết tất cả mọi việc, tôi lại chỉ có một mình. Tôi không nghĩ tôi cảm thấy sầu não. Nếu có cảm thấy gì, có lẽ chỉ là nỗi mất mát quá lớn.
Ngày hôm sau tôi lại đi làm. Công việc cứ thế chồng chất lên không nhân nhượng. Tôi đắm chìm vào trong công việc. Trước khi tôi kịp nhận ra, việc đó đã thành chuyện bình thường. Những thứ đã mất đi không thể lấy lại được. Những mối quan hệ mới cũng không xuất hiện. Đó chỉ là những thứ tôi không bao giờ có được.
…Vậy mà cái thứ tôi đã từ bỏ từ lâu ấy giờ lại xuất hiện ngay trước mắt tôi.
“Ryoma?! Cậu làm sao vậy?!”
Giọng của Eliaria vang đến tai tôi. Có vẻ như tôi đã bắt đầu khóc tự bao giờ. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má không kiểm soát được.
“…Xin lỗi, mình vẫn ổn. Mình chỉ đang nhớ về gia đình thôi. Mọi người ở đây đều khiến mình gợi nhớ về họ… mặc dù mặt mọi người không giống chút nào.”
Mẹ tôi không phải người xấu xí, nhưng cũng không hề xinh đẹp. Khác hoàn toàn với những con người đẹp trai xinh gái đang đứng trước mặt tôi.
“Ôi chà.”
“Cậu nên vào trong trước. Đến lúc nghỉ ngơi rồi đấy.”
Khi tôi còn đang nghĩ đến những chuyện ngốc ngếch đó, chị Elise đã lại gần và ôm tôi, trong khi Eliaria kéo tay tôi.
“Sao em không ngồi xuống đã nhỉ?”
Reinhart dẫn tôi đến một cái ghế với tay đặt trên vai tôi.
“Cháu chưa ăn tối đúng không?”
“Chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay. Cậu có yêu cầu gì không?”
Reinbach xoa đầu tôi, trong khi Sebas và hai người hầu nhìn tôi với ánh mắt trìu mến.
“Hãy uống chút trà thảo mộc đi. Nó sẽ khiến cậu thanh thản hơn đấy.”
“Tôi làm một bữa ăn nhẹ cho cậu nhé?”
“Vậy thì… nếu cô không phiền, cho tôi xin một chiếc bánh mì kẹp.”
“Tôi sẽ làm ngay.”
Họ có vẻ cũng nhận ra tôi hơi xấu hổ sau khi khóc xong, nên không ai nhắc lại chuyện ấy. Thay vào đó, họ chăm sóc cho tôi theo từng cách nhỏ nhất. Từ rót thêm trà mỗi khi cái cốc vơi đi, cho đến mở cửa sổ phòng để gió đêm tràn vào khi tôi thấy hơi nóng…
Elise và Eliaria đặc biệt nhiệt tình trong việc phục vụ nhu cầu của tôi. Tôi có thể thấy Lilian đang đứng ở góc phòng trong khi chăm chú quan sát hành động của hai người. Cô ấy nên xen vào và hoàn thành công việc đáng ra là của mình, hay cô ấy nên tôn trọng ước muốn của họ? Cô ấy hẳn đang thấy xung đột lắm. Trông cô ấy có vẻ hơi bồn chồn.
Cứ thế, cơ thể mệt mỏi của tôi được chăm sóc cẩn thận trong lúc tôi trả lời một số câu hỏi riêng tư, cho đến khi chiếc bánh mì kẹp quen thuộc được mang tới phòng.
“Cảm ơn.”
Hương vị của rau tươi và thịt xông khói lan tỏa trong miệng tôi. Vị của chúng giống hệt như những chiếc bánh đã được giao cho tôi trong lúc đang làm việc. Tôi đã quen với mùi vị này đến mức tôi cảm thấy thật bình yên khi được nếm chúng lần nữa.
“Thật ngon quá.”
Tôi ăn sạch cả đĩa trong chớp mắt.
“Cậu Ryoma, nhà tắm đã được chuẩn bị xong. Cậu cứ vào tắm rửa thoải mái đi.”
Tôi đi tắm theo lời họ, và lúc tôi quay trở lại, mọi người đều tiễn tôi đến phòng ngủ.
“Một lần nữa, cảm ơn cậu vì đã làm việc vất vả.”
“Mặc dù bọn chị muốn nói chuyện cùng em thêm lúc nữa, nhưng đã đến lúc em phải đi nghỉ rồi.”
“Em có thể thức đêm trường kì được, nhưng em vẫn cần nghỉ ngơi đầy đủ.”
“Nếu có chuyện gì cháu muốn chia sẻ, hãy nói vào ngày mai. Chúng ta sẽ ở ngay đây thôi.”
Đầu tôi lúc này đã không còn tỉnh táo nữa, có lẽ do đây là lần đầu tiên tôi thức trắng sau một vài năm… nhưng đó không phải là một cảm giác tồi tệ.
Tôi chui vào trong chăn và giơ tay lên vẫy chào. Mọi người lặng lẽ rời khỏi phòng tôi. Tôi chỉ còn lại một mình. Nhưng hơi ấm từ những người đã chào mừng tôi trở về vẫn in đậm trong trái tim tôi.
Khi sự tỉnh táo của tôi dần phai mờ, một cảm giác muộn màng vì đã hoàn tất công việc thành công bỗng từ đâu trỗi dậy. Tràn ngập một sự hài lòng khó diễn tả thành lời, tôi thả lỏng cơ thể để chìm dần vào giấc ngủ.