• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 Hồi 13: Sau Buổi Kiểm Tra

Độ dài 2,716 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:10:49

Ngay sau khoảnh khắc Ryoma bắn trúng 5 mục tiêu…

Trong số những người đang đứng quan sát, chỉ có Eliaria là rất phấn khích, những người còn lại đều sửng sốt không nói lên lời trước kĩ năng của Ryoma.

“Thật tuyệt vời! Đúng không cha?!”

“Đ-Đúng…”

“Con tưởng khi dùng cung thì cần phải ngắm thật chậm và chắc, cơ mà cậu ấy có thể bắn nhanh phết ấy nhỉ?”

Sebas và Reinbach nhanh chóng sửa lại lời của Eliaria.

“Không, thưa Tiểu thư. Cái này là từ kĩ năng của Cậu Ryoma mà ra, đó không phải là thứ mà một người bắn cung bình thường có thể làm được. Mặc dù tôi khá chắc rằng bất cứ ai cầm cung cũng không thể di chuyển nhanh như vậy dù đang không ngắm bắn cả.”

“Elia, cháu không nên dùng Ryoma làm thước đo cho những kĩ năng cơ bản. Một người bình thường không thể nào có được độ chính xác và tốc độ như vậy cùng một lúc được. Rất ít người trong quân đội có thể làm được điều đó.”

“Thật ạ? Ryoma thật tuyệt vời!”

“Cậu bé chắc chắn là thế rồi, nhưng…”

“Có vẻ như chúng ta đã đánh giá thấp khả năng của Ryoma rồi.”

Chính Ryoma cũng không để ý, nhưng nhờ việc luyện tập ở kiếp trước, cộng với kinh nghiệm chiến đấu ở kiếp này đã làm khả năng của cậu vượt xa một người bình thường.

Sau khi kết thúc bài thi bắn mục tiêu cố định, bài kiểm tra tiếp theo là môn bắn đĩa. Ryoma đứng ở vạch chuẩn bị và giương cung lên ngắm, mặt hướng về phía bức tường đối diện với Eliaria và những người khác, vậy nên kể cả họ và người giám khảo cũng không nhìn được biểu hiện trên khuôn mặt của Ryoma. Sự tập trung của cậu đã đạt đến ngưỡng giới hạn, không có dấu hiệu của sự thiếu kiên nhẫn, căng thẳng, cũng không có sự phấn khích hay nhiệt huyết thái quá trong phong thái của cậu ta. Mặc dù vẻ bề ngoài của cậu còn rất trẻ, cậu ta là vẫn là một người đàn ông đã được rèn luyện qua 40 năm gian khó của kiếp trước. Kết quả là sự tập trung của cậu đã bị lãng phí rất nhiều vào các hoạt động hàng ngày, nhưng nó lại rất quan trọng khi cậu ấy làm những công việc đơn giản và lặp đi lặp lại. Ngay cả những đồng nghiệp và cấp trên cũ, những người hay đối xử tệ bạc với cậu, cũng phải công nhận khoản này, họ thường gọi cậu với biệt danh là cỗ máy làm việc.

Nhưng đó không phải là thứ khiến cậu đặc biệt tập trung như bây giờ. Ryoma tận dụng tối đa sức mạnh của mình bằng cách tập lại các môn võ mà cậu ta đã được học hồi bé. Cậu lặp lại các thế tập hàng ngày, để cho kĩ năng thấm nhuần vào cơ thể, cho đến khi cậu có thể di chuyển tự nhiên và thuần thục như hít thở vậy. Cơ thể cậu đã luôn có thể di chuyển tùy ý, và với tâm trí được giải thoát, cậu có thể tận dụng hết những kĩ năng của mình. Đó mới là sức mạnh thật sự của Ryoma, và tài năng mà cậu có từ kiếp trước. Bị bắt phải hòa nhập với cộng đồng và kiềm chế bản thân, cậu đã không thể dùng được sức mạnh cũng như kĩ thuật mà cậu tập được, nếu không những người khác sẽ e sợ cậu. Nhưng hiện giờ, luật pháp cũng như lẽ thường của Trái Đất đã không còn được áp dụng cho thế giới khác nơi mà Ryoma sinh sống. Giờ khi đã thoát khỏi xiềng xích của kiếp trước, không còn thứ gì có thể ngăn cản sức mạnh của Ryoma nữa.

Người giám khảo huýt sáo và mục tiêu bay ra khỏi cái cột bên phải. Ryoma bắn một mũi tên vào đường bay của nó, khiến nó rơi xuống đất. Khi mục tiêu tiếp theo bắn ra từ cột bên trái, Ryoma lại tiếp tục bắn hạ nó. Mặc dù các đường bay của mục tiêu luôn thay đổi, nhiệm vụ của cậu vẫn chỉ có một. Dùng kinh nghiệm huấn luyện trường kì của mình, cậu dễ dàng phát hiện ra quỹ đạo của các mục tiêu và chỉ đơn giản là tiếp tục bắn. Rút mũi tên, bắn, và lặp lại.

Dần dần, quỹ đạo bay của mục tiêu cũng thay đổi tốc độ và lượng mục tiêu bắn ra dày đặc hơn, làm tăng độ khó. Nhưng Ryoma thích nghi ngay với điều đó. Khi nhiều mục tiêu bắn ra trong khoảng thời gian ngắn, cậu cũng thay đổi tốc độ bắn, bắn một mũi và ngay lập tức rút mũi tên khác từ trong ống và bắn tiếp với tốc độ khủng khiếp, hạ mục tiêu trước khi nó bay sang bờ đối diện. Phát bắn cuối cùng là bốn mục tiêu bắn ra cùng lúc, Ryoma liền lấy bốn mũi tên kẹp giữa các ngón tay và bắn chúng cùng một lúc, tiêu diệt tất cả mục tiêu chỉ trong một nhịp thở, đồng nghĩa với việc kết thúc bài kiểm tra.

u77769-30aeb80a-ab6a-44e5-a8b8-3f932f34b2e1.jpg

◇◇◇

Ryoma

Phù…!

“…! Địa Chông!”

Ngay khi tôi kết thúc bài kiểm tra và hạ cung xuống, một con dao từ đâu bay tới phía sau lưng tôi. Theo phản xạ, tôi bắt lấy nó bằng hai ngón tay và phi nó lại về phía người giám khảo.

“Tch!”

Vào thời điểm người đàn ông đó còn đang mải đỡ con dao, tôi ném cây cung của mình sang một bên và dùng Địa Chông. Sau đó bẻ gãy phần thon dài của phiến đá vừa mọc lên trước mặt và dùng nó như một cây thương tạm thời.

“Dừng lại! Là lỗi của tôi. Bài kiểm tra đã kết thúc rồi. Cậu đã vượt qua bài thứ nhất, thứ hai và thứ ba, vậy nên làm ơn cất cái thứ nguy hiểm đó đi.”

“…”

Tôi không cảm nhận được sự thù địch từ người đàn ông này. Có vẻ như con dao vừa nãy là một phần của bài kiểm tra. Vẫn giữ cảnh giác, tôi phá vỡ cây thương với phép Phá Đá.

“Xin lỗi. Con dao ban nãy chỉ là lời cảnh cáo cho những thí sinh dùng tên mà thôi. Rất nhiều người bọn họ đã buông lỏng cảnh giác với xung quanh và chỉ tập trung vào mục tiêu. Điều đó là để nhắc cho họ rằng nếu đây là trong rừng, và con dao của tôi là một con quái vật, thì người đó đã chết chắc rồi. Hầu hết bọn họ cãi lại rằng đây là một bài kiểm tra, trong khi một số thì nói lời cảm ơn. Rất ít người tránh kịp, nhưng đây là lần đầu tiên tôi bị phản công lại bởi một cậu nhóc như cậu đấy. Tôi không có gì phàn nàn về khả năng dùng cung của cậu, và sẽ không đặt bất cứ giới hạn nào cho cậu hết. Cứ tự do nhận bất kì công việc nào phù hợp với thứ hạng.”

Nhìn kĩ con dao ở dưới đất, tôi có thể thấy phần đầu của nó được vo tròn và không hề có lưỡi. Đây thực sự chỉ là một bài kiểm tra… hay nói đúng hơn là do người đàn ông này tự can thiệp vào, vậy nên tôi thả lòng người và cảm ơn ông ấy.

“Cảm ơn chú rất nhiều.”

“Không vấn đề gì. Tôi mong đợi sự phát triển của cậu. Nhưng đừng gắng sức quá. Tôi tên là Worgan, Trưởng nhánh của Hội Thám Hiểm ở Gimul. Rất vui được gặp cậu.”

Người này là trưởng nhánh ấy hả?!

“Rất vui được gặp chú. Vậy ra chú là hội trưởng ạ?”

“Hả? Ừ, chả thế à.”

Người đó liếc mắt về năm người đi cùng tôi.

“Tôi không rõ lý do là gì, cơ mà tôi không thể để việc kiểm tra một người được hộ tống bởi người nhà công tước cho người khác được.”

Ừ nhỉ… thế cũng đúng.

“Cháu hiểu rồi.”

“Không, thật đấy, tại sao cả gia đình nhà công tước lại đi cùng cậu vậy?”

“Cháu vô tình gặp Ngài Reinhart trong khi đang đi săn trong rừng, và hai tuần sau cháu được mời đi cùng họ.”

“Cái tình huống kiểu quái gì vậy…”

“Xin thứ lỗi vì đã ngắt lời. Nếu bài kiểm tra đã kết thúc, chúng tôi có thể biết kết quả được không?” Sebas chen ngang vào cuộc trò chuyện của chúng tôi và hỏi. Nhìn kĩ thì tôi còn thấy cả Eliaria cũng đang lo lắng chờ nghe kết quả.

“Xin lỗi vì đã báo trễ. Cậu nhóc đạt điểm tối đa nên sẽ không có giới hạn nào được đặt lên cậu ấy cả. Không có vấn đề gì với khả năng của cậu bé hết.”

“Vậy thì xin chúc mừng Cậu Ryoma.”

“Chúc mừng cậu, Ryoma!”

Eliaria chạy đến và nắm cả hai tay tôi, rồi vui sướng nhảy theo vòng tròn. Cô bé thực sự luôn bày tỏ niềm vui của mình bằng cả cơ thể ấy nhỉ… khiến tôi cũng vui lây.

“Tiểu thư, xin hãy thả tay cậu Ryoma ra đã ạ. Cậu ấy vẫn cần phải hoàn thành nốt quá trình đăng kí.”

“A! Đúng rồi nhỉ…”

“Cảm ơn rất nhiều, Sebas.”

Sau đó, tôi được dẫn đến một phòng riêng… hay nói cách khác, là văn phòng của trưởng nhánh để hoàn thành quá trình đăng kí vào Hội Thám Hiểm.

“Giờ thì, Ryoma. Như tôi nói ban nãy, việc cậu không phải chịu giới hạn sẽ được viết trên thẻ thành viên của hội. Với nó, cậu có thể nhận công việc trong cùng thứ hạng của mình, nhưng tôi vẫn muốn cậu phải biết chăm sóc cho bản thân, được chứ?”

“Vâng, cháu sẽ cố gắng.”

“Còn về khả năng, tôi nghĩ cậu sẽ ổn khi bắt đầu từ hạng E… nhưng nếu tính đến độ tuổi của cậu mà làm thế thì sẽ bị nổi bật quá ngay từ đầu, rất dễ gặp phải sự phản đối từ nhiều người. Tôi chắc chắn cậu có thể vững vàng tự lên hạng của mình, bắt đầu từ hạng G.”

“Cảm ơn chú đã xem xét.”

Khi tôi định cúi đầu, Worgan xua tay ngăn tôi lại.

“À, đừng làm thế. Cậu không cần phải lịch sự với tôi quá như vậy đâu, phiền phức lắm. Mà quan trọng hơn, cậu học bắn cung từ đâu thế? Người elf dạy cậu à?”

“Ông của cháu. Và ông ấy là người lùn, không phải elf.”

“Một người lùn ấy hả… thật hiếm khi thấy một người lùn mà lại dùng cung, cơ mà giống loài của họ nổi tiếng trong sự khéo léo. Cũng có một vài xạ thủ dùng cung trong số họ, mặc dù không nhiều như elf… Chà, sao cũng được. Cậu đã hoàn thành việc đăng kí rồi đấy. Giờ thì còn cái này thôi.”

Hội trưởng đưa cho tôi một lá thư.

“Đây là cái gì ạ?”

“Một lá thư giới thiệu cho người thợ rèn mà tôi quen. Dựa vào hành động của cậu sau khi tôi làm chệch hướng con dao thì cậu có thể dùng cả giáo nữa đúng không? Xưởng rèn đó có bán vũ khí từ những nơi khác nữa, nên có rất nhiều phương án để lựa chọn. Họ không chuyên về giáp, những một số đồ ở đấy cũng khá ổn đấy. Thế còn tốt hơn là mua ở nơi không quen biết.”

Đây thực sự mới là việc tôi rất biết ơn này.

“Cảm ơn chú rất nhiều. Cháu sẽ đến đó khi cần đồ dùng mới.”

Tôi cảm ơn vị trưởng chi nhánh và rời khỏi phòng.

Trời đã bắt đầu tối, vậy nên sau khi gặp lại gia đình công tước đang ngồi trong phòng đợi, chúng tôi liền quay trở về nhà trọ, bỗng tôi chợt nhớ ra một việc.

“Giờ cháu mới nhớ, ông Sebas. Cháu có thể mua đá tạc tượng từ nhà trọ đúng không?”

“Vâng, cậu có thể làm thế. Cậu định tạc gì nữa vậy?”

“Thực ra thì hôm nay cháu vừa nhận được phước lành từ một vị thần mà cháu chưa tùng cầu nguyện trước đây. Cháu đang nghĩ mình sẽ tạc một bức tượng về ông ấy.”

“Tôi hiểu rồi. Liệu tôi có thể biết được cậu nhận phước lành từ vị thần nào không?”

“Được chứ ạ. Trên bảng trạng thái của cháu có ghi là Phước lành của Tekun, Thần Rượu.”

“Tekun, Thần Rượu… thật hiếm khi thấy con người được nhận phước lành này. Ngoài việc là Thần Rượu, ông ấy cũng được biết đến như vị Thần của Sáng chế. Ông ấy là thần mà người lùn thường hay thờ phụng. Cậu có biết lý do không?”

“Người ông đã nhận chăm sóc cháu là một người lùn. Hồi xưa cháu cũng có hay phụ việc cho ông trong việc rèn vũ khí một chút.”

Đây là lý do mà tôi, Gain, cùng các vị thần khác đã quyết định, thật may là Sebas chấp nhận điều đó.

“Tôi hiểu rồi, đấy hẳn là lý do. Chuyện gì đó đã xảy ra hồi xưa khiến thần Tekun để ý đến cậu Ryoma. Mặc dù tôi chưa hiểu tại sao không phải là Phước lành của Thần Sáng Chế…”

“Phước lành của Thần Sáng Chế?”

“Tekun có thể ban hai loại phước lành khác nhau, một là dưới danh nghĩa Thần Sáng Chế, cái còn lại là của Thần Rượu. Hiệu ứng của hai phước lành này cũng khác nhau. Phước lành của Thần Sáng Chế giúp tăng tốc kĩ năng rèn, khiến việc chế tạo ra đồ chất lượng dễ dàng hơn. Phước lành của Thần Rượu thì ngăn không cho cậu bị say rượu. Nó cũng mang lại may mắn khiến cậu dễ gặp được rượu hiếm hơn, tăng khả năng sở hữu được chúng. Sẽ có người ghen tị với phước lành này, nhưng cũng chả có vấn đề gì nếu cậu muốn để lộ nó ra cả.”

“Vậy ạ…”

“Cơ mà chúng ta lạc đề rồi. Vậy là cậu muốn có đá để tạc một bức tượng hình Tekun đúng không?”

Sebas hỏi thế, rồi với tay vào trong Hòm Đồ và lấy ra một khối đá mà tôi tạo ra từ vụ sạt lở lần trước.

“Đây là…”

“Là khối đá do chính Cậu Ryoma tạo ta. Cậu sẽ cần có chút tiền khi ở trong thị trấn, với lại cũng có quá nhiều khối đá kích cỡ bằng nhau như thế này. Vậy nên tôi mang chúng về với ý định đem bán, để thêm số tiền đó vào vốn của cậu. Cậu Ryoma là kiểu người sẽ từ chối nhận giúp đỡ từ bất kì ai khác.”

“Cảm ơn ông vì đã suy tính cho cháu nhiều thế này.”

“Có gì đâu. Còn về phần bức tượng, người ta bảo rằng Tekun không thích những thứ xa hoa lãng phí. Tốt nhất là cậu nên tạc bức tượng với lòng thành kính và tinh tế. Tôi cũng nghe nói rằng tốt nhất là nên dâng rượu cho bức tượng trước khi cầu nguyện. Cậu có thể mua một bức hình của Tekun ở trong nhà trọ, cùng với rượu.”

“Vậy cháu sẽ làm thế.”

Tôi đi cùng Sebas đến quầy tiếp tân của nhà trọ để mua thứ mình cần, để rồi họ báo rằng có một loại rượu chất lượng cao được gọi là Nước Mắt của Keromi đang được bày bán. Ban đầu tôi chỉ định mua ba chai để dâng lên, nhưng nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Sebas, tôi quyết định mua luôn hai két. Có vẻ như đây là hãng rượu ưa thích của Reinbach mà chỉ sản xuất với số lượng có hạn mỗi năm, vậy nên mua được chúng cũng rất khó khăn. Sebas nở nụ cười lớn cảm ơn tôi, nói rằng tất cả là nhờ phước lành của tôi. Có lẽ đây cũng là loại rượu mà Sebas ưa thích chăng…?

Sau đó, tôi đi về phòng và tạc bức tượng, dâng rượu lên trước khi xuống ăn tối, tắm bằng slime cọ rửa, và cuối cùng là đi ngủ. Kết thúc ngày đầu tiên tại Thị trấn Gimul.

Bình luận (0)Facebook