• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giao đoạn 3 – Một ngày của Thiếu nữ (2)

Độ dài 3,895 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:04

Bạn nghĩ Renji Yamada là người như thế nào? 

Nếu hỏi 10 người thì hết cả 10 người đó sẽ trả lời – [Anh hùng]. Vị Anh hùng cứu quốc. Đấng cứu thế. 

Một trong 13 Sát thần được triệu hồi từ thế giới khác để cứu lấy thế giới này. 

Tóc và mắt đều màu đen như những người từ thế giới khác, tính cách ngài không chịu bỏ rơi người khác lúc hoạn nạn. 

Yêu trẻ con, và nghe kể là ngài ấy còn trông coi những Anh hùng trẻ tuổi khi họ vừa được triệu hồi. 

Hoàng tộc rất tin tưởng ngài, và nhiều người bảo rằng chính ngài ấy đã giúp củng cố cho mối quan hệ của ta và Lục địa Elfreim nơi nhiều chủng loài sinh sống. 

Còn có lời đồn rằng những Tu sĩ đã được ban phước bởi Thần linh của họ, Tinh linh Thần, ôm ấp những cảm xúc còn hơn của lòng tin dành cho ngài ấy. 

Người Anh hùng đã được giao lại [Gift], Bảo kiếm [Ermenhilde] của Nữ thần, từ Nữ thần Astraera. 

Ngài ấy dùng kiếm điêu luyện, và trên hết là ngài còn siêng năng và khiêm tốn nữa. 

Nghe nói là ngài ấy đã tập luyện mỗi ngày trước khi chuyến hành trình bắt đầu để trở nên mạnh nhất có thể. 

Chỉ huy của Đệ nhất Kỵ sĩ đoàn Vương quốc Imnesia, người được gọi là kỵ sĩ mạnh nhất, O’brien cùng với đối thủ kiêm bằng hữu của mình, Chỉ huy Đệ tam Kỵ sĩ đoàn, Cerbelie. 

Cả hai người đều phải kinh ngạc trước sự siêng năng và tốc độ tiến bộ nhanh đến phát sợ của ngài ấy. 

Kể cả về mặt trí tuệ, cùng với Sát thần được biết đến như [Hiền nhân][Phù thủy], Yuuko Utano. Ngài ấy đã đọc hết mọi quyển sách trong Hoàng thành, đó là sự thật chứ không phải phóng đại. 

Mọi người đều nói ngài ấy nổ lực cả trong luyện tập và nghiên cứu hơn lẽ thường. 

Thậm chí còn có người nói rằng Dũng sĩ thật sự là Renji Yamada chứ không phải Souichi Amagi, người về sau đã nhận được thanh Thánh kiếm của Nữ thần và được gọi là [Dũng sĩ]. 

Ngài ấy luôn bước đi trước 12 Sát thần kia, chỉ đường dẫn lối cho họ để tiếp tục chiến đấu. 

Không chịu khuất phục, ném văng nỗi tuyệt vọng đi, những thi sĩ hát rằng đến cả Ma thần còn phải sợ hãi trước thái độ của ngài ấy. 

Thực tế, ngài ấy còn đấu một chọi một với tên Ma thần đã vượt quá tầm hiểu biết của con người và một số ít nói rằng ngài ấy đã buộc Ma thần phải thoái lui. 

Ngài ấy không sợ gì Ma vương rồi đến cả Rồng, ngài ấy chính là Người Anh hùng đã cầm kiếm chiến đấu với Ma thần và cuối cùng đã giết hắn. 

Ngài là Sát thần được Nữ thần thương yêu nhất và cũng là người nhận được Thiên Hộ với cấp độ cao nhất. 

Với thanh Thiên kiếm màu xanh ngọc bích trong tay, được bảo vệ bởi Thiên Hộ của Nữ thần, ngài ấy chính là Đại Anh hùng đã cứu lấy thế giới. 

Và, sau khi Ma thần bị tiêu diệt-------ngài giấu đi tung tích. 

Nhiều người nói rằng ngài đã trở về thế giới cũ của mình, hoặc là ngày vẫn còn đang chiến đấu với binh đoàn Ma tộc, hay là hiện ngài đang sống hạnh phúc cùng Nữ thần. 

Sự thật đã bị Hoàng tộc giấu đi mất và vẫn chưa hề thông báo với ai. 

Những thi sĩ đã hát ra rất nhiều kết cục những sự thật thì vẫn chưa biết được. 

Những người biết được sự thật gồm có Hoàng tộc, một vài quý tộc, và 12 vị Sát thần còn lại--- 

Tôi, Francesca Barton, trở về Học viện Phép thuật Albana đã được 3 ngày. 

Trong chuyến hành trình của tôi với Renji Yamada-sama. Ngài ấy dạy tôi những điều căn bản của việc du hành và thậm chí còn giúp tôi tiêu diệt Orc. 

Chuyến hành trình chỉ kéo dài có 2 tuần, nhưng 2 tuần đó chắc chắn là khoảng thời gian chấn động nhất đời tôi. 

Anh hùng. Một trong 13 người được triệu hồi từ thế giới khác để giết Ma thần. Những Sát thần. 

Đến giờ tôi vẫn không thể tin ngài ấy lại thân thiện và dễ nói chuyện đến thế. 

Tôi luôn nghĩ rằng ngài ấy phải cứng rắn và nghiêm khắc hơn. 

Và với lại, ngài ấy cũng rất mạnh. Không kể Goblin, ngài ấy còn chẳng khiếp sợ gì 10 con Orc hơn. Tôi vẫn còn nhớ tấm lưng khi ngài ấy anh dũng đối mặt chúng. 

Ngay khoảnh khắc mà Renji-sama giết chết con Orc có thể sử dụng được phép thuật, ngài ấy thật giống với một anh hùng trong truyện cổ tích. 

Ngọn lửa đen trông như có thể thiêu đốt cả linh hồn. Tôi đã bị một con Orc siết chặt lấy. Và Renji-sama đứng chắn giữa đường đi của ngọn lửa đó để bảo vệ tôi. 

Trong tay ngài ấy là thanh Thiên kiếm màu xanh ngọc bích của Nữ thần, [Ermenhilde]. Ngài ấy đã xóa đi phép thuật đó chỉ với mỗi ma lực được giải phóng từ mình. 

Tôi đã du hành cùng Renji-sama đó và hoàn thành được bài kiểm tra. 

…………..Và rồi, đã có một sự thay đổi nhỏ trong cuộc sống học đường của tôi. 

“Chào buổi sáng.” 

Chảo hỏi xong, tôi bước vào lớp học. 

Ngôi trường cổ xưa và danh giá thì vẫn tốt nhưng cánh cửa trượt kiểu cũ lại tạo ra âm thanh lớn khi được mở. 

Do vậy, những người bạn đang lớn tiếng nói chuyện đột nhiên tập trung vào tôi. 

“Ch, chào buổi sáng……..” 

Hơi bị bất ngờ, tôi lại chào thêm một lần nữa. 

Giọng mình bé quá………chẳng phát ra được gì cả. Dường như nhịp tim tôi đã đập nhanh hơn thì phải. 

Trong khi tự hỏi không biết mọi người sẽ nói gì, nhưng ánh mắt của họ dần chuyển hướng đi khỏi tôi. 

Thở phào nhẹ nhõm xong, tôi bước vào lớp. 

Một vài bạn thân trong lớp chào hỏi tôi và tôi đáp lại lời họ. 

“Nè, Francesca-san.” 

“Sao vậy?”(fran) 

Khi tôi ngồi vào chỗ, một người bạn trong lớp gọi tôi. 

Hôm qua tôi chẳng trả lời được gì hết do bị đau cơ nhưng hôm nay tôi đã bình tĩnh lại được một tí. 

Một vài phần cơ thể vẫn còn đau nhưng tôi mỉm cười trả lời. 

“Sono……….kì kiểm tra lần này, có thật là cậu đã làm cùng với Yamada-sama không?” 

“Eh, a, vâng.” 

Ánh mắt các bạn trong lớp đã thay đổi. 

Sự thay đổi đó là do việc tôi đã đồng hành cùng với Renji Yamada-sama, một trong những Anh hùng. 

Chủ đề đó đã sớm được lan ra khắp trường. 

Tôi đã xin các giáo viên đừng lộ chuyện ra quá nhiều bởi vì Renji-sama, không hiểu sao, đã bảo tôi rằng ngài ấy không muốn quá nổi bật. 

………nhưng rốt cuộc là lan truyền hết cả rồi. Đây, liệu có phải là lỗi của tôi? Tôi lẽ ra không nên lộ tên ngài ấy ra dễ đến thế. 

Chi tiết bài kiểm tra của tôi. Tiêu diệt Orc. 

Bấy nhiêu đó thì không có vấn đề gì. Tôi đã thành công. Nhưng số lượng là lên đến tận 10 con. Cùng với con loài mới có thể sử dụng được phép thuật. Không đời nào mà các giáo viên chịu tin tôi cả. 

Họ không nói thẳng là tôi nói dối nhưng họ cứ mãi kiên quyết hỏi rằng làm thế nào tôi hạ được nhiều đến vậy. 

Khi bị hỏi thế, tôi đã phải kể cho họ nghe về Renji-sama. Tôi còn kể luôn cả chuyện về Ermenhilde-sama…….phải, đây đúng là lỗi nơi tôi. 

Mong rằng chuyện này không biến thành vấn đề gì nghiêm trọng nhưng dạ dày tôi có thấy hơi đau. Tôi nợ ngài ấy mạng sống mình và vì đã giúp đỡ tôi. 

Tôi thật không muốn gây ra rắc rối nào cho ngài ấy hết……..haah. 

“Tớ được cứu bởi Renji-sama.” 

“Vậy lời đồn là thật!?” 

“Eh, vâng…….dù là tớ không biết những tin đồn đó là gì.” 

Cô bạn cùng lớp hạnh phúc cất giọng lên. Do vậy, một lần nữa những ánh mắt của các bạn trong lớp lại tập trung đến đây. Ngượng quá. 

Bất cứ thông tin gì về Renji Yamada-sama cũng đều hiếm cả. Tên, diện mạo, tính cách ngài ấy-----ngoài những thứ đó ra thì trong 1 năm qua chẳng biết thêm thứ gì cả. 

Không hề có thông tin nào khác của ngài ấy xuất hiện. Với các bản làng hay thậm chí là giới quý tộc. 

Có tin đồn rằng ngài ấy đã một mình quay về lại thế giới cũ, hoặc là ngài ấy vẫn đang chôn cất những người thương mà mình đã mất đi trong chuyến hành trình, hoặc là ngài ấy đang sống hạnh phúc cùng với Nữ thần. 

Nhưng thật ra, có vẻ như ngài ấy vẫn chỉ đơn thuần tiếp tục chuyến hành trình. 

Bất cứ thông tin nào liên quan đến Người Anh hùng ấy sẽ chắc chắn trở thành chủ đề lớn trong học viện. 

Tôi gặp may vì vào hôm qua vẫn còn đau cơ nhưng từ sáng đến giờ tôi đã bị tra hỏi không biết bao nhiêu lần, kể cả lúc ở ký túc xá. 

Chuyện về Renji-sama. Tính cách này, diện mạo này, thích gì này, ghét gì này, ngài ấy làm gì đến tận giờ này. 

Chỉ trong 2 tuần, không cách nào để tôi biết nhiều về ngài ấy đến thế. Nhưng tôi không thể tùy tiện trả lời nên đành phải nói cho họ biết sự thật là tôi chẳng biết gì hết. 

Chuyện đó là thật nhưng…………có một người, nói là tôi độc chiếm thông tin về Renji-sama. 

Dù cho, bản thân tôi cũng muốn biết những thứ đó lắm. 

“Ngài ấy rất thân thiện. Trong suốt chuyến đi, ngài ấy cũng chăm sóc cho tớ nữa.” 

“Không phải vì Francesca-san rất đẹp sao?” 

“………..Tớ không nghĩ là vậy.” 

Tôi không biết trả lời sao nên chỉ có thể gượng cười thôi. 

Đúng là trong chuyến đi, hoặc trong lúc ngủ ngoài trời, tôi thỉnh thoảng có cảm nhận được ánh mắt của Renji-sama. 

Nhưng, ngài ấy không hề rớ tay vào người tôi, mà ngược lại chính sự hiện diện của ngài ấy lại làm tôi thấy an tâm. 

Liệu đó có phải cái mà người ta gọi là đức hạnh hay là chỉ là tôi đã quá mềm lòng, tôi cũng không biết nữa. 

Nhưng nhớ lúc ngài ấy gọi tôi là mĩ nhân, ngực tôi thấy nhói lên. 

Ma~a, từ góc nhìn của Renji-sama, có lẽ đó chỉ là một lời nói đùa thôi. 

“Lát nữa cậu kể cho tớ nghe thêm về chuyến đi được không?” 

“Etto-----“ 

Tôi đang cạn lời thì giáo viên, một người phụ nữ trung niên, vào lớp ngay đúng thời điểm thích hợp. 

“Sensei vào rồi kìa.”(Fran) 

“Ối…..vậy, gặp cậu sau.” 

Tôi không biết là bản thân gặp may hay nên thở dài do còn phải tiếp tục cuộc đối thoại này nữa. 

Không hiểu sao, Renji-sama lại không thích được gọi và đối xử như một Anh hùng. 

Kể cả sau khi hạ xong lũ Orc, ngài ấy để tôi hưởng hết công trạng còn bản thân mình thì lại hài lòng khi được uống rượu. 

Dẫu cho rằng ngài ấy tuyệt vời hơn người như tôi rất nhiều, những mỗi khi tôi nói thế, ngài ấy chỉ cười và nói là không phải thế đâu. 

Tôi nghĩ là ngài ấy chỉ khiêm tốn thôi. 

Ngài ấy chẳng hề khoe khoan gì mà thay vào đó còn lo lắng cho tôi nữa. 

Và, tôi cũng không phải là ngốc. Có thể tôi không rõ thế giới này lắm nhưng không phải là tôi chẳng biết gì hết. 

14 con Orc. 

Chi phí cần trả khi giết bọn chúng không phải chỉ mỗi vài xu vàng. 

Một chọi một thì có thể không khó lắm nhưng nếu đối đầu với hơn 10 con Orc cùng lúc, thì ta cần phải huy động đến Kỵ sĩ đoàn. 

Chi phí cho chuyện đó sẽ không phải chỉ là vài xu vàng. Cũng có khả năng là chỉ mỗi phần thưởng không thôi sẽ phải trả bằng xu bạc. (Note: nhắc lại là bạc>vàng>đồng) 

Nhưng dẫu vậy, Renji-sama chỉ yêu cầu mỗi 4 xu vàng tổng cộng. Mỗi chuyện bán số Orc đó thôi cũng đã giúp ngài ấy thu lại gấp đôi rồi. 

Tôi chắc rằng ngài ấy hẳn phải nhận ra rằng dân làng sẽ không trả nỗi được bấy nhiêu ấy nhưng mà, số tiền ngài ấy yêu cầu lại quá ít. 

Và, một nửa trong số đó lại được chia cho đứa vô dụng như tôi. 

Ngài ấy còn dạy tôi cách chiến đấu và cách sử dụng phép thuật. Đừng nói đến chuyện hữu dụng với ngài ấy, tôi lại để bị bắt do mất cảnh giác, nhưng mà tôi lại nhận phân nửa thù lao. 

Đó là tiền thu nhập đầu tiên tôi có được khi làm mạo hiểm giả, lại còn được làm việc cùng với Người Anh hùng Renji-sama. 

Hai xu vàng đó, bây giờ rất quý giá đối với tôi. Đó chính là kho báu của tôi. 

Học viện đã xin lỗi vì không thể cung cấp mạo hiểm giả đến giúp tôi nhưng lúc này thì tôi lại thấy cảm kích việc đó. 

Nhờ vậy, tôi đã được trải nghiệm một chuyện không thể nào thay thế được. 

Và còn có một thay đổi khác nữa trong cuộc đời học đường của tôi. 

Đó là, vào giờ tan học. 

“Francesca-senpai!”(souichi) 

“Chào, Souichi-kun. Cảm ơn vì đã đến lớp.”(fran) 

“Không, xin đừng bận tâm ạ.”(souichi) 

“Không cần phải hình thức thế với chị đâu.”(fran) 

Lớp học bắt đầu ồn ào lên. 

Đó không phải là vì đã đến giờ tan học. Mà là vì [Dũng sĩ] đã đến lớp của họ. 

Chuyện tôi du hành và làm nhiệm vụ cùng với Renji-sama tất nhiên đã lọt đến tai của những [Sát thần]: Souichi-kun, Yayoi-san và Aya-san. 

Họ đến gặp tôi ngay tức khắc và hỏi về Renji-san. 

“Chào Yayoi-san nữa.”(fran) 

“Vâng, xin chào Francesca-senpai.”(yayoi) 

Souichi-kun và Yayoi-san. Souichi-kun không được cao lắm còn Yayoi-san thì lại khá cao so với nữ giới, nên đứng gần là họ sẽ trông như sinh đôi. Mặc dù đàn ông và phụ nữ có những điểm khác biệt nhưng nếu họ mặc quần áo giống nhau………..không phải sẽ rất khó để phân biệt xem ai là ai sao? 

Hai anh em này rất thân với nhau. Vì có diện mạo rất giống nhau, nên nếu Souichi-kun mà để tóc dài thì sẽ trông giống Yayoi-san lắm. 

Tôi cũng có hai người chị nhưng không thể nói rằng chúng tôi thân nhau lắm. 

Hoặc đúng hơn, là chúng tôi không can thiệp vào cuộc sống của nhau. 

Người chị cả sẽ thừa kế gia đình, người chị thứ được cha mẹ kỳ vọng cao lại có kĩ năng trong kinh doanh, và còn đó người có khả năng phép thuật hạn chế như tôi. 

Sau khi tốt nghiệp, tôi chắc sẽ phải được gả vào nhà quý tộc hay thương gia nào đó. 

Vậy nên, ít nhất là đến lúc đó, tôi quyết định sẽ sống tự do hết mức có thể nên mới đến Học viện Phép thuật. Tôi có nhận thức được rằng mình đã nhờ vả một ân huệ lớn từ gia đình. 

Tuy họ không nói ra khỏi miệng nhưng tôi chắc rằng họ muốn tôi có đời sống học đường an toàn hơn. 

Sau khi đến ngôi trường này, việc tôi về thăm nhà đã ở nằm mức tối thiểu. 

Mỗi tháng một lần, một lá thư từ cha mẹ sẽ đến nên tôi nghĩ rằng mình có thể đã khiến họ lo lắng. Mặc dù là nội dung trong thư lúc nào cũng—sớm về nhà hoặc chuyện mai mối. 

Vì ở nhà khá gượng gạo, nên tôi khá vui khi thấy được quan hệ của hai anh em này. 

“Aya-san hôm nay không đến à?”(fran) 

“Aya, cậu ấy đến Hội để đặt yêu cầu rồi………”(souichi) 

“Aya-san sao?”(fran) 

Souichi-kun nói thế trong khi nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ khó hiểu. 

Aya Fuyou-san. Cô ấy là một trong những [Sát thần] trong trường và là một pháp sư nổi tiếng với danh hiệu [Đại Pháp sư]. 

Thành thật mà nói, tôi chẳng hiểu sao một pháp sư tuyệt vời như Aya-san giờ lại đến trường. 

Thực tế thì Aya-san còn giỏi hơn các giáo viên ở trường này. Cô ấy tài đến nỗi có thể giải mã được Sách ma thuật bị phong ấn. 

Kể cả các giáo viên cũng lo lắng không biết đối xử với cô ấy thế nào, và tình hình chuyển theo hướng họ chẳng thể nói gì trước những việc cô ấy làm. 

Bản thân cô ấy không phải là người xấu nhưng do tài năng và danh hiệu mà cô ấy không thể tìm được người bạn nào cùng tuổi. 

Dẫu cho có thực lực và kinh nghiệm, giáo viên vẫn luôn coi khinh những người trẻ tuổi, đó là một trong những mặt xấu của ngôi trường này. Nên kể cả trong số các giáo viên, cũng có nhiều người ghét—tuy không tới mức đó, nhưng vẫn có nhiều người không thích cô ấy. 

Tuy nhiên quả thật là cô ấy có tài năng. Và cùng với danh hiệu [Sát thần], chẳng có ai dám nói đá động gì cô ấy cả. 

Chưa kể, cũng chính Hoàng tộc là bên đã tiến cử cô ấy vào trường. Nên làm gì có ai dám nói xấu cô ấy. 

Nhưng mà, tôi vẫn không hiểu tại sao [Đại pháp sư] lại phải đặt yêu cầu gì đó ở Hội chứ. 

Một pháp sư ở cấp độ như tôi thì chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phụ thuộc vào ai đó nhưng nếu là cô ấy, thì có thể làm bất cứ thứ gì, tôi nghĩ vậy. 

“Thì, lúc bọn em hỏi về Renji-niichan từ chị, Francesca-senpai, có phải chị bảo rằng anh ấy sẽ nhận việc ở Hội không?”(souichi) 

“Eh, phải. Đúng vậy.”(fran) 

“Nên, Aya-chan đã đặt yêu cầu ở Hội từ hôm qua để có thể bắt được Renji-niichan.”(souichi) 

“Vậy sao.”(fran) 

Không hiểu sao, cô ấy dễ thương thật. 

Aya-san lúc nào cũng toát ra hình ảnh một người mạnh mẽ. 

Mắt hình xiên (Note: google tìm Tsurime), đi lại lúc nào cũng đầy vẻ tự hào, và luôn nổi giận với Souichi-kun…….có thể, đối với họ như thế là bình thường  và họ chỉ đùa giỡn cùng nhau thôi. 

Nhưng dẫu vậy, ở trong trường mà vẫn như thế, cô ấy đúng là mang hình ảnh một người mạnh mẽ. 

Và hiện giờ thì cô ấy đang đến Hội sau giờ học để có thể gặp được Renji-san. 

Thành phố Phép thuật Oufan có nhiều phân khu. 

Phân khu Quý tộc, nơi để quý tộc sinh sống. 

Phân khu Thương mại, nơi thương gia dựng lên các cửa hàng. 

Phân khu học đường, nơi của những học viện phép thuật và xưởng giả kim . 

Phân khu giải trí, nơi của những nhà trọ, quán rượu và nhiều chỗ vui chơi khác. 

Đó là những nơi lớn. 

Khoảng cách giữa Hội nằm ở phân khu Thương mại và Học viện Albana nằm ở phân khu Học đường của chúng tôi là khá xa. 

Đến đó sau giờ học nghĩa là sẽ trễ lắm đấy. 

Nhưng dẫu thế, Aya-san để có thể gặp được ngài ấy, chúng tôi chỉ biết gượng cười mà thôi. 

“Đúng như Francesca-senpai đã bảo, Aya-chan đã đặt một yêu cầu thu thập thảo dược.”(souichi) 

“Đúng là cô ấy dễ thương ghê. Chị cứ nghĩ cô ấy phải là dạng người mạnh mẽ chứ.”(Fran) 

“Không………cậu ấy mạnh lắm….”(souichi) 

Khi Souichi mệt mỏi lẩm bẩm thế, tôi cười gượng. Yayoi-san cũng nhìn Souichi-kun với vẻ mặt lo lắng. 

Khi anh trai mình còn không bằng một cô gái, là em gái thì cô bé hẳn phải có chuyện cần nói. 

Đây chính là thay đổi khác trong cuộc sống học đường của tôi. 

Do chuyện về Renji-sama, tôi đã có thể kết bạn với Souichi-kun và những [Sát thần] khác. 

“Nhưng vậy có ổn không? Chỉ đến nói chuyện với chị thôi à, hai người không còn gì khác cần làm sao?”(fran) 

“haha…….ai cũng nói vậy nhưng em hay Yayoi đều không có gì đặc biệt cần làm cả.”(souichi) 

“Vậy sao?”(Fran) 

“Phải. Dẫu sao thì hiện giờ cả em và Onii-chan cũng đều là học viên bình thường cả thôi ạ.”(yayoi) 

Hiện giờ là, học viên bình thường. 

Những lời đó tuông ra khỏi miệng Yayoi-san một cách tự nhiên, thể hiện được vị thế hiện tại của họ. 

Souichi-kun, Yayoi-san, Aya-san. 

Dù cho cả ba đều trẻ hơn mình, nhưng họ lại phải mang gánh nặng là những Sát thần và được tôn sùng là những Anh hùng. 

Và Renji-sama—mình còn nhớ rằng ngài ấy bảo bản thân ngài không phải là Anh hùng. 

Anh hùng. Một danh hiệu rất nặng nề. Nhiều hơn cả tôi nghĩ. 

Trong khi bị vây quanh bởi những ánh mắt đầy kính mến và tò mò, thế nhưng nhóm Souichi-kun vẫn tiếp tục lối sống của một học viên bình thường. 

Những Anh hùng khác vẫn đang làm việc vì đất nước. 

Renji-sama. Ngài ấy chỉ một mình, không được quốc gia hỗ trợ, không mang danh một Sát thần—lại đi khắp nơi cứu giúp những người mà mình chẳng hề quen biết mãi từ làng này sang làng khác. 

Với mức tiền thưởng thấp hơn của một mạo hiểm giả, ngài ấy đã cứu một đứa quý tộc chẳng biết gì như tôi. 

Tôi có nghe từ nhóm Souichi-kun là dường như ngài ấy đã sống như thế cả năm qua. 

Không biết ai có thể thực sự làm được thế chứ. 

Dẫu cho có thể sống an nhàn nếu làm việc cho đất nước với thân phận Anh hùng. Nhưng gạt bỏ đi chuyện đó, ngài ấy lại đi khắp những ngôi làng ở các vùng quê. 

Đó mới đúng là lối sống của một [Anh hùng] chân chính. Cho nên nhóm Souichi-kun mới vui cười hạnh phúc và tự hào khi tôi nói về Renji-sama. 

“Hiện giờ, à?”(Fran) 

“Vâng, hiện giờ ạ.”(yayoi) 

Nói xong, cả Souichi-kun và Yayoi-san đều cười lên. 

Đó là nụ cười phù hợp với lứa tuổi họ chứ không phải nụ cười mang theo gánh nặng của một Anh hùng và Sát thần. Kể cả tôi cũng thấy vui. 

Đó chính là nụ cười ấy. 

“Sẽ sớm có đợt tuyển chọn cuối cùng cho giải đấu nên em sẽ rãnh đến lúc đó.”(souichi) 

“Oh, phải………”(fran) 

“Francesca-senpai, chị cũng phải cố gắng hết mình nhé.”(yayoi) 

“Cảm ơn em nhiều lắm, Yayoi-san.”(fran) 

Đợt tuyển chọn cuối cùng cho giải đấu. Chỉ có 5 người được chọn. 2 Anh hùng đã được tuyển rồi. 

Chỉ cần thêm một chút nỗ lực nữa thôi, tôi cũng có thể được chọn làm thí sinh tham gia. Nếu tôi được kề vai chiến đấu cùng với hai người đó, thì việc tôi đến học ở Học viện này sẽ cuối cùng cũng có được một ý nghĩa. 

Sinh ra là quý tộc, phải có nghĩa vụ sống như một quý tộc. Tôi không phản đối gì, vì bản thân cũng nghĩ như thế. 

Nhưng, tôi muốn rời đi với một thứ gì đó hiện hữu. Không phải như nàng quý tộc Francesca Barton mà là một mạo hiểm giả và học viên của Học viện Phép thuật Albana. 

Cho nên tôi vẫn chưa nhận thức được nó. 

Việc tôi đã thân thiết với 3 vị [Sát thần] này. 

Việc tôi đồng hành cùng với Anh hùng Renji Yamada-sama, và đã đánh bại lũ Orc cùng ngài ấy. 

Ý nghĩa thật sự của nó và cách nó sẽ được nhìn nhận như thế nào.

Bình luận (0)Facebook