Chương 20 – Những Sát Thần (4)
Độ dài 3,485 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:04
Không lâu sau khi quân đoàn Goblin được triệu hồi bởi tên Ma Tộc bị diệt sạch, những mạo hiểm giả bình thường chúng tôi, đã không quay về thẳng Ofan mà ở lại để dọn dẹp xác của bọn Goblin.
Cởi bỏ những trang bị trông có vẻ hữu dụng, chúng tôi thu gom các xác chết lại một chỗ. Rồi giải quyết chúng một lượt.
Nếu chúng tôi cứ thế mà bỏ đi, bọn quái thú hoang hoặc những Goblin khác sẽ bị chúng thu hút. Nếu chuyện đó xảy ra, bọn tôi sẽ phải một lần nữa tập hợp lại để tiêu diệt chúng nên phiền phức lắm.
[Sao ngay cả chúng ta mà cũng phải làm việc này……..]
“Ờ thì, dẫu sao ta cũng là một mạo hiểm giả mà.”
[……..haah.]
Làm thế này là vì thành phố, là vì mọi người. Nhưng dẫu vậy, Ermenhilde lại chẳng hăng hái chút nào.
Từ sáng đến giờ tôi chỉ toàn nghe những tiếng thở dài. Mà cũng không phải là tôi không hiểu cảm giác của nó.
Chỉ mới ban nãy thôi, với Ermenhilde trong tay, bọn tôi hăng máu lên đánh nhau với con Ogre đen mang sắc thái của tên Ma Thần. Vỏ bọc của tôi đã bị lộ. Mọi người đều đã biết rằng tôi là một trong mười ba Sát Thần.
Nhưng dẫu vậy, Ermenhilde lại không thể chấp nhận chuyện tôi hòa lẫn vào các mạo hiểm giả và xử lí xác chết của bọn Goblin. Mà, đây cũng là công việc của những mạo hiểm giả mới vào nghề hay nghiệp dư thôi. Với cả những người lang thang không có việc làm nữa.
Những có sao đâu nào? Nếu bây giờ mà quay lại Hội, tôi chắc chắn sẽ bị dính vào những thứ rắc rối thôi.
Tôi không nghĩ có ai lại đi muốn làm công việc mệt nhọc mà tôi đang làm này. Phần thưởng khá tốt nhưng lại mệt mỏi về mặt tinh thần. Mùi hôi thối từ xác của lũ Goblin rất kinh tởm. Chỉ trong một ngày, da thịt bị phân rã và máu bắt đầu phát ra một mùi hôi khó tin. Trên hết, xác của con Ogre lại chẳng thấy đâu mà chỉ có một vết đen ở nơi nó chết thôi.
“Mi đâu có lỗ mũi đâu. Nên cố chịu đựng chút đi.”
[Vấn đề không phải là thế! Với Renji, chẳng phải còn có một…….công việc thích hợp hơn sao?]
“Nhưng ta lại ghét những công việc đó.”
Trên hết, tôi lại thích những công việc đơn giản như xử lí xác chết. Cũng sẽ có thưởng nữa mà. Ăn xin không được phép kén chọn.
[Thật ích kỉ…..và với lại, công việc này không phiền phức à?]
“Ta chỉ cởi bỏ trang bị khỏi những xác chết và đưa chúng vào một chỗ, thấy không? Cực kì đơn giản.”
[Không hiểu sao, ta lại muốn khóc quá đi.]
“Thật tình thì tại sao vậy?”
Khi trả lời lại Ermenhilde như thế, tôi khéo léo cởi bỏ trang bị khỏi những cái xác. Chúng tôi chẳng hề gặp vấn đề về tiền bạc vào thời đi tiêu diệt Ma Thần nhưng trong một năm trở lại đây, tôi lại gặp phải cái vấn đề đó. Từ khi tôi nhận ra mình có thể kiếm được nhiều tiền bằng cách bán đi những trang bị đã thu được thế này, khả năng của tôi trong lĩnh vực này đã tăng lên ngay tức thì.
Ermenhilde lại nổi giận và nói một Anh hùng như thế không hề tồn tại nhưng tiền bạc vẫn quan trọng hơn.
“Ta đang làm việc đàng hoàng có phải không? Ta nghĩ thế này còn đỡ hơn là lười nhắc cả ngày.”
[Thế này là chuyện bình thường! Ta bảo là, hãy chọn công việc nào tốt hơn ấy!]
“Nhưng ta không tài giỏi đến mức có quyền được chọn công việc.”
Sau khi xong phần di dời trang bị, tôi nắm lấy tay của cái xác và mang nó đến chỗ đã được định sẽ là nơi để gom chúng lại.
Sau khi làm thế được gần 200 lần, kể cả một việc đơn giản cũng sẽ khiến ta mệt mỏi. Tham gia cùng tôi có khoảng hơn 10 mạo hiểm giả và 30 cư dân của Thành Phố Ma Thuật. Ở đây cũng có cả vài đứa trẻ nữa. Chắc đây là cơ hội để chúng có thể kiếm thêm chút tiền.
[Nếu ngài nói với họ rằng mình là một trong các Anh hùng, chẳng phải là ngài sẽ tự động có một công việc tốt hơn ngay à?]
“Không có hứng. Ta không muốn vì thế mà bị lôi vào những trò tranh đoạt quyền lực tầm thường của bè lũ Quý tộc. Với lại, ta cũng có giống Anh hùng chút nào đâu.”
Danh hiệu “Anh hùng” chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý.
Kể cả giờ, những mạo hiểm giả kia vẫn liên tục liếc nhìn tôi trong khi tôi bận làm việc của mình.
Tôi chưa khờ tới mức không hiểu được ý nghĩa đằng sau những hành động đó nhưng tôi cũng chẳng có ý định đáp lại họ làm gì.
[Thật tình…….]
Khom người xuống cạnh cái xác kế tiếp, tôi lại bắt đầu công việc lần nữa.
Ermenhilde có vẻ vẫn lầm bầm gì đó nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì được.
4 người chết, 11 người bị thương nặng, 31 người bị thương nhẹ.
Đó là số lượng nạn nhân mà dàn tiên phong phải chịu trong trận chiến này.
Người chết đều là những mạo hiểm giả trẻ tuổi cả, đều là những cậu bé tiến ra tiền tuyến—toàn là những người mà tôi đã nói chuyện cùng.
Tôi vẫn còn nhớ những gì mình đã nói với chúng trước đó. Tôi gợi lại những từ ngữ mình đã dùng để truyền cảm hứng cho chúng.
‘Các cậu may mắn lắm đấy’?
Khoảnh khắc mà chúng bước ra chiến trường, may mắn đã không còn đâu nữa rồi. Phải đứng trên chiến trường vào độ tuổi đó, chẳng có gì kém may mắn hơn thế cả.
Và ở dàn hậu tuyến gồm những cung thủ và pháp sư. 2 người bị thương nặng, 17 người bị thương nhẹ. Chỉ có vậy thôi. Kể cả những người bị thương nặng cũng có thể quay lại cuộc sống ngày thường một khi vết thương của họ lành lại. Những vết thương của họ đều thuộc dạng sẽ không để lại bất cứ tác dụng phụ nào.
Họ đã bị tên Ma Tộc phục kích. Nhưng cũng đã được bảo vệ bởi Souichi và Aya lúc chúng vẫn còn đang ở tiền tuyến.
………Nghĩ vậy, tôi chỉ biết thở dài.
Khoảng cách giữa tôi và Souichi. Khoảng cách giữa Sát Thần yếu nhất và Dũng Sĩ hoặc Đại Pháp Sư. Khoảng cách giữa một Sát Thần không thể có được sức mạnh nếu không hy sinh người khác và những Sát Thần có thể luôn chiến đấu trong tình trạng tốt nhất.
Nói ra mức độ nguy hiểm ở tiền tuyến và hậu phương cũng chỉ là một lý do thôi. Rốt cuộc, đã có thương vọng. Nếu là một Anh hùng thật sự---người đó đã có thể cứu lấy những cậu bé sắp chết kia. Một Anh hùng chắc chắn sẽ làm được thế.
Nhưng thay vào đó tôi, không những không bảo vệ được chúng, tôi lại đi dùng chính cái chết của chúng để làm sức mạnh của bản thân.
Kết quả là con Ogre đen đã bị tiêu diệt, và mọi người lại bắt đầu gọi tôi là Anh hùng một lần nữa.
Hồi sáng này ở Hội tôi cũng đã được gọi như vậy.
Dẫu thế, một Anh hùng như vậy không nên tồn tại.
[Nhưng dẫu vậy, mọi người vẫn sẽ xem Ngài là một Anh hùng đấy, ngài hiểu không?]
“Phiền phức chết đi được.”
Nói thế xong, tôi lại cởi bỏ trang bị khỏi con Goblin.
“Ta chỉ muốn được lang thang vòng quanh thế giới cùng với mi mà thôi.”
[---hmm.]
“Ta nghĩ thế cũng thú vị theo cách riêng của nó, nhưng còn mi thì sao?”
[Ai biết?]
Câu trả lời của Ermenhilde rất ngắn và cụt ngủn.
Sau đó, tôi tiếp tục làm việc trong khi cả hai giữ yên lặng một lúc.
Nhóm Souichi hiện giờ đang nói chuyện với thị trưởng Thành phố Ma Thuật về cách xử lí tên Ma Tộc đã bị bắt giữ kia.
Tôi nghĩ chắc họ sẽ chuyển hắn đến thủ đô để tra khảo.
Có rất nhiều pháp sư trong thành phố nhưng những người có thể chiến đấu được lại rất ít.. Học viên của Học viện rốt cuộc cũng chỉ là học viên mà thôi. Những pháp sư giỏi sẽ tham gia vào Kỵ sĩ Hoàng gia Đoàn hoặc tự dựng lên các phòng nghiên cứu của riêng mình mà thôi.
Chỉ với cấp độ quân lực như thế trong thành phố, nếu tên Ma Tộc có giở trò gì lần nữa, dẫu cho hắn có bị thương, thì vẫn sẽ gây được rất nhiều rắc rối. Nhóm Souichi cũng chỉ là con người thôi, chúng rất yếu đuối trước những đợt tấn công bất ngờ. Kết quả là, do một đòn tấn công bất ngờ đã dẫn đến thương vong.
Cho nên, họ sẽ sớm gửi tên Ma Tộc đó từ Ofan đến thủ đô thôi.
“Một Ma Vương không chịu hồi sinh Ma Thần à?”
[--Ngài có ghét đánh nhau không?]
Ma Thần.
Một trong số ít thực thể mà tôi có thể chiến đấu với tất cả sức mạnh.
Sự hồi sinh của tên Ma Thần cũng giống như sự hồi sinh của lý do để tôi tồn tại vậy. Tôi hiểu những gì Ermenhilde muốn nói nhưng tôi lại chẳng có câu từ nào để đáp lại cả.
Sát Thần binh Ermenhilde và tên Sát Thần chỉ có thể chiến đấu hết sức trước một vị Thần.
Nhưng, nếu có được hỏi rằng tôi có muốn Ma Thần hồi sinh hay không thì tôi chỉ có thể nói không thôi. Đúng là nếu chuyện đó xảy ra, tôi có thể một lần nữa sát cánh cùng những đồng đội như một ‘Anh hùng’.
Nhưng cũng như lần đó. Trong trận chiến cuối cùng đó. Hàng loạt đồng đội đã phải hy sinh. Những người mà tôi muốn bảo vệ đã không còn. Chỉ khi đó tôi mới có thể bảo vệ được thế giới.
Nhưng-----
“Ta ghét đánh nhau. Vừa đáng sợ mà vừa đau đớn nữa.”
[Vậy à.]
“Dẫu sao thì ta cũng là một tên hèn mà.”
[Đúng vậy.]
“Lẽ ra mi phải chối bỏ cái đó mới đúng chứ, cộng sự.”
Tôi ghét phải chiến đấu. Quá nhiều người sẽ bị thương. Quá nhiều người sẽ buồn khổ. Quá nhiều người sẽ chết.
Và trên hết—quá nhiều người phải bật khóc.
[Ta đã rất phấn khởi trong suốt trận đánh với Thủ hạ của Ma Thần.]
“Vậy à.”
[Nhưng Renji lại gọi ta là cộng sự chứ không phải vũ khí.]
“Đúng vậy.”
[………Đừng phủ nhận ta, Renji.]
Lắng nghe những lời phàn nàn nhẹ nhàng của Ermenhilde, tôi không hiểu sao lại thấy rất vui.
Đầy ấp trong những cảm xúc đó, tôi khẽ đưa ngón tay vuốt ve chiếc huy chương trong túi mình.
“Ta từ chối.”
[Ngài đúng là đồ ngốc.]
Tôi gật đầu lia lịa.
“Ta biết chứ.”
[Ngài là một tên đại ngốc.]
Giờ thì, làm việc chăm chỉ lên nào.
Tôi, vừa làm việc chăm chỉ vừa lắng nghe những lời phàn nàn dịu dàng của Ermenhilde, có thể là một tên khổ dâm thật đấy.
.
.
.
Khi tôi quay lại thành phố lúc mặt trời lặng, hàng loạt những cửa hiệu sáng rực lên nhờ vào ánh đèn ma thuật đập vào tầm mắt tôi.
Trong khi mệt mỏi bởi sự bất tiện do được những lính gác kính cẩn cảm tạ, tôi tự hỏi không biết nên làm gì tiếp theo.
Liệu tôi nên quay về phòng trọ và ngủ hay là nên đến quán rượu đây?
Trong khi đang quyết định, lúc này tôi định sẽ tiến đến quán trọ. Rồi tôi nhận thấy bóng dáng ai đó phía trước mình.
“Yo, Souichi.”
“Em chờ Renji-niichan nãy giờ. Cuối cùng anh cũng đến.”
[Sao vậy Souichi. Sao lại đứng chờ ở chỗ thế này?]
“Thì tại em không biết Renji-niichan đang ở nhà trọ nào nên em quyết định chờ ở nơi mà cổng phía nam có thể được nhìn thấy.”
Ê Dũng Sĩ-sama, ngài rảnh tới mức nào vậy?
Tôi phải bật ra một câu tsukkomi trong đầu mình.
“Tên Ma Tộc thế nào rồi?”
“Sau lúc đó, họ đã cử một con ngựa chạy nhanh đến thủ đô rồi. Vì không chỉ có mỗi chúng em, cả Renji-niichan cũng có liên quan, có thể Yuuko-san sẽ tự mình đến đây luôn đấy.”
“Uehh.”
“……..Chị ấy sẽ giận lắm đây.”
Thế thì tệ lắm.
Là người đã từng bị cô ấy mắng trong suốt chuyến hành trình, lẽ dĩ nhiên thì cô ấy chính là người cuối cùng tôi muốn chọc giận.
Mà, lúc nào tôi cũng là người sai hết cả.
Đưa bọn trẻ đến ‘khu phố đêm’, bất cẩn và bị thương, dạy lũ trẻ những thứ kì quặc, v.v.
Biết rằng lý do chẳng hay ho mấy nhưng tôi thật sự nghĩ chúng ta nên biết tận hưởng khi đang ở thế giới khác. Đến giờ điều đó vẫn không thay đổi gì.
[Yuuko mà nổi giận thì đáng sợ lắm.]
“Cô ta mọc sừng ra luôn đấy, ta thề!”
“Chị ấy có thể nghe anh đấy nhé.”
[Khi chuyện đó xảy ra, Renji, làm ơn hãy để Souichi bảo quản ta.]
“Chúng ta sẽ cùng chia ngọt sẻ bùi mà, phải không cộng sự?”
Lúc tôi nói chuyện với Ermenhilde, Souichi bắt đầu cười rộ lên.
“Thật mới hoài niệm làm sao.”
Tôi nhún vai mình.
Tôi đã như thế này được 3 năm rồi. Thay vì hoài niệm, nó trở nên thật bình thường đối với tôi.
Thế nên tôi chỉ có thể thấy những từ ngữ của Souichi thật chẳng phù hợp gì cả.
“Ta ấy nhé, muốn mi có một tính cách dịu dàng và yên lặng hơn một tí.”
[Muu.]
Thấy Ermenhilde đông cứng người trước những từ đó, tôi cùng Souichi cười lên.
Vẫn như mọi khi, chọc ghẹo cộng sự của tôi thật vui ghê.
“Còn Aya và Yayoi-chan thì sao?”
“Họ đang mướn một cái nhà hàng.”
“……..Đâu cần phải làm đến thế đâu.”
“Nhưng họ lại vui lắm cơ. Nhất là Aya.”
“hmm.”
[Đúng là một phản ứng nửa vời. Nhất định ngày nào đó ngài sẽ bị chôn xuống một cái lỗ.]
Liệu tôi thật sự sẽ vì thế mà bị chôn vùi?
Tôi không nghĩ con bé mau nổi giận đến thế. Chắc vậy.
Tôi theo sau Souichi khi nhóc ấy vừa đi vừa nói.
Chắc thằng bé đang dẫn tôi đến chỗ nhà hàng.
Sau trận chiến đó, chúng tôi chẳng trò chuyện mấy mà từ biệt nhau nhưng cũng tốt khi chúng chẳng nói gì với tôi.
Mà, chắc là chúng sẽ hỏi nhiều lắm đây. Như tôi đã làm gì cho đến tận giờ này. Tôi nên tránh né thế nào đây? Tôi ngước lên trời khi nghĩ thế.
Những gì tôi làm nghe chẳng ngầu chút nào cả, dẫu sao thì tôi đã mãi lười nhắc thôi mà. Nhưng tôi cũng không muốn giấu lũ trẻ. Tôi không định nói dối nhưng cũng phải kịch tính hóa nó lên chút nào.
“Mà, xin anh hãy tử tế với Aya nhé. Nếu Renji-niichan làm cậu ấy nổi giận, thì em cũng sẽ là người lãnh đủ hết đấy, anh hiểu không?”
“Nghe vui đấy.”
“Ôi thôi đừng….”
Nói là vậy thôi, chứ Souichi thật ra lại rất thích trêu đùa người bạn thuở bé của mình.
Thằng bé này đúng là dễ hiểu thật. Dễ thật.
Đến mức mà người ta phải tự hỏi không biết còn có gì giữa chúng ngoài việc là bạn từ bé ra nữa không.
“Bỏ chuyện đó qua một bên, Souichi,”
“Đừng bỏ nó qua một bên……mà sao vậy, Renji-niichan?”
“Thấy anh hôi không? Người anh dính toàn máu Goblin và mới nãy còn phải dọn dẹp xác chết của chúng nữa đấy.”
“Giờ anh nhắc mới thấy, hôi thật.”
[Sắp ăn tối rồi có phải không? Chẳng lẽ ngày định cứ thế này mà đến đó à?]
Nếu tôi thật sự cứ thế này mà đến, không chỉ Aya, kể cả Utano-san cũng sẽ làm gì đó không tốt lắm với tôi. Ý tôi là về mặt tinh thần nhé.
“Anh về phòng trọ trước đã nhé? Anh muốn đi tắm. Rồi thay luôn quần áo nữa.”
“Vâng. Nếu anh đến đó với bộ trang phục dính đầy máu, em sẽ là người bị chôn sống…….”
[Sao hai người không hạnh phúc cùng nhau bị chôn đi?]
Thôi dẹp.
Vừa tối, vừa chật mà lại còn khó thở nữa.
[Có thể nếu chuyện đó xảy ra, Renji về sau sẽ sống đàng hoàng hơn.]
“Mi đừng ăn nói như thể ta không phải là một người bình thường được không?”
[Nhưng đó là sự thật mà Renji.]
Mi nói chuyện cục thật đấy, cộng sự.
Lúc tôi nhún vai, Souichi cười lên.
“Không phải Eru-san đã trở nên dễ chịu hơn rồi sao?”
“Ngay từ đầu thì nó đã tròn sẵn rồi mà, dẫu sao thì nó cũng là một chiếc huy chương. Mi sẽ không mập…….lên đâu, phải không?” (Note:’dịu dàng/dễ chịu’ và ‘tròn’ nghe nó giống giống nhau bên tiếng Nhật)
“……….Không phải thế.”
Souichi trông thật dễ thương khi rủ vai mình xuống, khiến tôi bật cười lên.
Vì thế, thằng bé liếc nhìn tôi với cặp má căng phồng ra. Hành động của nhóc này vẫn thật trẻ con. Tôi nên nói ‘quả đúng là tuổi 18’ hay tôi nên nói ‘dù đã 18 tuổi rồi nhưng thằng bé vẫn còn thế này’ nhỉ?
“Lúc đầu còn ngây thơ, đi gọi anh là Renji-sama, đúng không?”(souichi)
[………..Ta chẳng hề có phần ký ức đó.]
“Phải, trước kia nó vẫn còn ngây thơ trong trắng.”
[Ta có nên kể cho Aya nghe vài chuyện không, Renji?]
Bộ nó muốn chối bỏ đi rằng chuyện đó đã từng xảy ra à. Mà, cũng không phải là tôi muốn nói về những chuyện đã qua.
Tôi chỉ là một nhân viên trong công ty và đột nhiên được gọi thêm kính ngữ ‘sama’. Đúng là một ký ức xấu hổ.
“Nói về trước kia thì, Souichi vẫn chẳng tăng trưởng chiều cao được mấy nhỉ?”
“uu…….”
[Đừng bận tâm hắn. Với đàn ông thì những gì bên trong mới đáng quý.]
Trời, nói kiểu đó cũng không tốt theo hướng của nó đâu, Ermenhilde.
Được bảo thế, Souichi chỉ tránh mắt đi và thở dài.
Thật ra, vì mặt thằng bé đã trông khá lưỡng tính sẵn rồi, nếu để tóc dài ra chẳng phải sẽ giống Yayoi-chan lắm sao?
“Renji-niichan được cao ráo như vậy chắc tuyệt lắm.”
“Anh nghĩ mình cũng khoảng trung bình thôi.”
“Vậy thì em còn dưới trung bình. Thậm chí trong lớp thì người thấp nhất cũng là em.”
[Có sao đâu. Ta biết rất nhiều điểm tốt của Souichi mà.]
Đã bảo là, mi làm thế không phải là an ủi nó đâu! Tôi đánh Ermenhilde từ bên trên túi.
Tôi nói vậy để đổi chủ đề nhưng Ermenhilde lại tung ra đòn quyết định.
“Nhất định thì sớm muộn gì nhóc cũng sẽ cao lên thôi.”(renji)
“Đến giờ thì mỗi ngày em vẫn uống sữa đấy.”
Vẫn còn cơ à?
“Nhóc mày đúng là sống lành mạnh quá. Giờ thì, nhanh nhanh đến nhà trọ rồi còn tụ họp với nhóm Aya nữa.”
“…….Vâng. Nếu chúng ta để cậu ấy đợi thêm, cậu ấy sẽ lại nổi giận lần nữa.”
[Lần nữa?]
“Không, không có gì đâu, Eru-san.”
Bộ con bé vì lý do nào mà nổi giận với nhóc này sao?
Nhìn nhóc Souichi dễ hiểu này, tôi thấy tội tội nhưng vẫn cười lên.
“Nhóc đúng là thân thiết với Aya thật.”
“Vậy sao? Chúng em là bạn thuở bé mà. Em có thể tương đối hiểu những gì mà cậu ấy đang nghĩ.”
“Không phải thế tuyệt lắm sao.”
Khi tôi nói vậy, Souichi vui vẻ nhìn lên.
“Ghen tỵ không?”
“Cũng chả biết.”
[Ngài chẳng thành thật gì cả, như thường lệ.]
Nhưng—tôi không thật sự ghen tỵ gì, tôi cảm thấy hai đứa nhóc này có quan hệ nên chúng có thể làm thế.
Đó không phải là ghen tỵ mà đúng hơn là……hơi gato.
“Mà, anh cũng chẳng có một người như thế trong đời mình.”(renji)
“Eru-san thì sao?
“Cái này thì giống như hai bọn anh bị kẹt lại với nhau hơn.”
[……….muu.]
Chàng Dũng Sĩ bảo vệ đồng đội của mình. Được mọi người tin tưởng, tôi thấy có chút ghen tỵ với Amagi Souichi.
Giấu đi điều đó, tôi trêu Ermenhilde để đổi chủ đề.
Tôi thấy làm vậy là đúng.
Một tên người lớn lại đi ghen tỵ với một thằng nhóc nhỏ hơn mình 10 tuổi, thật khó coi.
Những đồng đội cùng chiến đấu với tôi đã chết. Mất đi mạng sống—Chỉ khi đó tôi mới có được sức mạnh.
Haah, tôi thở dài trong lòng.
“Em với Aya cũng như vậy thôi, Eru-san.”
[………Nghe chẳng có tính an ủi gì mấy cả, Souichi.]
“Đây là để trả đũa chuyện lúc nãy đấy.”
Tôi thật ghen tỵ với Souichi khi có thể cười thật lòng như thế.
Không hiểu sao chúng ta lại giỏi giả cười khi thành người lớn nhỉ?
Hay là khi chúng ta trở thành người lớn nên mới giỏi giả bộ cười?