• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38: Cuộc sống mới

Độ dài 4,378 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:09:17

Chương trước đăng đầu tuần, chap này cuối tuần, vẫn đủ tiến độ mà sao có người lại hỏi là bỏ dịch rồi? Dịch truyện chỉ là sở thích thôi, ưu tiên không thể nào cao bằng nhiều việc khác được. Mong các bạn hiểu.

Những bạn hỏi mà mình không trả lời, đó là do mình không thích spoil truyện, và mong các bạn cũng đừng commnet hỏi như vậy.

Đọc truyện vui vẻ. Cuối tuần vui vẻ.

GÃY MẮT KÍNH RỒI! :( NÊN TUẦN NÀY TRỄ CHƯƠNG. CHƯA ĐI CẮT LẠI ĐƯỢC NÊN TUẦN SAU HƠI MÔNG LUNG.

---

Chương 38: Cuộc sống mới

Trans & Edit: Rayd

Đây là một nơi lạnh lẽo. Một nơi giá băng, lặng câm, và đơn độc. Một nơi trống rỗng, tối tăm, và buồn thảm.

Và tại trung tâm của nơi đó, là tôi. Tôi đang đứng hay đang ngồi? Đâu là trên và đâu là dưới? Tôi không biết gì cả.

Tôi là ai?

Tôi hỏi. Nhưng không có câu trả lời. Tôi cũng chẳng dám chắc rằng mình đã nói lên được câu hỏi đó hay vẫn chỉ đơn giản là những suy nghĩ trong đầu. Tôi chỉ là đang ở đây thôi, trong cô độc.

Tôi muốn gặp những người khác. Ai cũng được. Chuyện gì cũng được. Tôi chỉ muốn gặp ai đó thôi. Bên trong khối hắc ín đen tối này, tôi cứ mãi giữ lấy mong ước ấy.

Tôi muốn gặp.

.

.

*gii* ré lên tiếng rít chết chóc của mình, con quái vật vảy lục (xanh lá cây) tôi chém cuối cùng cũng gục ngã. Một con lizardman. Thường thì trong những game giả tưởng, đây là chủng loài xuất hiện rất nhiều. Một thân hình cao 2m với các chi như con người, cả cơ thể được bọc trong lớp vảy xanh và còn được trang bị thêm giáp sắt hay vải. Chúng cũng cầm theo vũ khí như kiếm hoặc giáo nữa.

Đã sở hữu một sức mạnh vật lý khủng rồi, còn có tốc độ nhanh không hề phù hợp với cái kích cỡ của mình. Những món đó thì nguy hiểm khỏi bàn rồi, nhưng đáng sợ nhất lại là đòn tấn công bằng đuôi. Với toàn lực, nó hoàn toàn có thể nghiền nát cả đá.

Chém hạ tên lizardman này, và trong lúc đang thở dốc, tôi tra lại thanh kiếm mithril lại vào vỏ. Những âm thanh chiến trận đã kết thúc, và được thay thế bằng những thanh âm trong trẻo của con suối gần đó. Từ thượng nguồn, những ngọn gió len lỏi qua những gốc cây dày chắc, thổi tới mát rượi. Đây chắc chắn là một không gian lí tưởng cho việc cắm trại, nếu không tính tới lũ quái vật. Dù cho nơi đây không xa khỏi thủ đô hoàng gia, nhưng vẫn có một lượng lớn quái vật. Và, có lẽ do trận chiến kinh thiên đã nổ ra tại đây 2 năm trước, quái vật ở đây có chiến lực khá cao trong số tất cả tại lục địa Imnesia. Kể cả lizardmen cũng có sức mạnh vượt trội hơn hẳn đồng tộc của chúng tại những vùng khác. Điều tương tự cũng xảy ra với những quái vật khác như goblin nữa. Dù cho, bình thường thì quái vật còn không dám bén mảng tới nơi con người sinh sống tập trung nữa.

“Như mọi khi, kĩ năng của anh thật đáng kinh ngạc.”

“Tôi thì lại thấy như cái mạng này có thể mất bất kì lúc nào vậy.” R

Khi tôi đấu tay đôi với một lizardman, Feirona, người kế bên tôi thì lo chuyện với lũ goblin xung quanh, quay qua và nói thế với tôi. Mái tóc vàng của cậu ta tung bay trong gió, một gã đẹp trai khủng khiếp. Tên elf ưa nhìn này, có khả năng để cân gọn 5 con goblin mà không để mất một nhịp thở.

Và đằng sau tên này, hai người đẹp, một với mái tóc màu mật ong và một với mái tóc bạc cùng đôi tai chó bước đến. Cô gái tóc bạc thì nhìn như chẳng để tâm tới sự đời, còn người còn lại thì rủ vai ủ rũ.

“Có chuyện gì sao Francesca-jou?”

“Không có gì đâu, chỉ là…..”

“Khi Francesca nghĩ đến chuyện dùng ma thuật thì trận chiến đã kết thúc rồi.”

Ah, hiểu rồi, vậy cô ấy lo rằng mình đã chẳng giúp được gì cả. Nói thật thì, cô ấy cũng chẳng cần phải giúp cho bằng được đâu. Vì cả bọn cũng đang chiến đấu cùng nhau như một tổ đội mà. Tôi đoán là do cô ấy tự nghĩ mình kém cỏi khi mà mình chẳng giúp ích được gì cho đồng đội cả.

“Con goblin cuối cùng.”

“Hm?” Francesca

“Chị đã khiến nó mất cân bằng. Vậy là giúp em rồi.”

“Uu……Mururu-chan.”

Lay động bởi câu nói đó, Francesca-jou ôm lấy Mururu từ đằng sau. Vì sự khác biệt chiều cao, đầu của Mururu hoàn toàn bị đè bởi trong ngực của Francesca-jou. Nhìn thì không đến mức như mọi người đang nghĩ đâu. Mà dù gì thì là một thằng đàn ông có cảnh này diễn ra trước mặt, chẳng biết đặt mắt ở đâu nữa. Mururu, vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm của mình.

002.png

Tránh mắt khỏi họ, tôi quỳ xuống cạnh xác của tên lizardman. Cắt lấy bàn tay phải từ phần cổ tay như một bằng chứng cho việc hạ gục, tôi bỏ nó vào túi. Cũng đó, tôi cũng lụm luôn thanh kiếm làm từ xương động vật nữa. Nhìn nó khá giống với một thanh kiếm hiếm, nó sẽ khiến ví tôi dày thêm kha khá.

“Có vẻ như cả hai đã thân với nhau hơn trong một tuần tôi ở lâu đài thủ đô nhỉ.”

“Vì cả hai đều là con gái mà. Đối với tôi thì chuyện khá là rắc rối, là tên đực rựa duy nhất, toàn lủi thủi một mình.”

Cậu ta nói thế nhưng tôi chắc rằng cũng không phải chuyện gì phiên phức lắm đâu. Môi cậu ta còn hơi dãn ra như đang cười mĩm nữa. Thiệt sự, cả bọn đã thân với nhau hơn rất nhiều trong một tuần vừa qua. Ghen tị thật.

“Tôi sẽ đi rửa tay.”

“Uh, nhưng đừng đi quá xa đó.”

Sao tôi lại bị đối xử như một thằng nhóc vậy?

Tôi rời khỏi chỗ đó, đi rửa tay ở chỗ dòng nước. Làn nước trong và lạnh, nó khiến các khớp tay tôi hơi nhức một chút. Hơi nhăn mặt, cẩn thận rửa đi chỗ máu dính trên tay.

“Có chuyện gì sao? Hôm nay lại im lặng quá vậy?”

[Không có gì.]

Khi tôi gọi người đồng đội đang nằm trong túi, giọng cô ấy nghe rõ ràng là đang giận. Tình trạng này đã diễn ra suốt mấy ngày gần đây. Cô ấy thì không nói lí do ra đâu nhưng tôi đoán chắc là vì tôi lại bắt đầu sử dụng lại thanh kiếm Mithril.

“Thôi nào, đừng có dỗi như thế.”

[Không có dỗi!]

Quát lại liền luôn. Nghe thấy giọng có phần trẻ con đó, tôi lại bất giác mỉm cười. Không biết do tôi cũng trẻ con vậy hay là do Ermenhilde đó lại thật sự dễ thương nhỉ?

Rửa tay xong, tôi đứng dậy. Chiến lợi phẩm hôm nay gồm- 5 lizardman, 20 goblin. Kết quả khá tốt nhưng nếu chia ra thành 4 thì cũng không mấy khả quan. Sẽ mất bao nhiêu năm nữa mới trả đủ nợ cho Utano-san nếu cứ tiếp tục thế này? Thu nhập cả tuần này của tôi đâu đó tầm 4 vàng và 10 đồng.

Nếu chỉ cần săn quái thì số đó sẽ ổn, nhưng việc thuê nhà trọ, ăn uống thêm sửa chữa và duy trì trang thiết bị nữa cũng ngốn mất mấy phần rồi.

“Francesca-jou, đã bình tĩnh lại rồi chứ?”

“Ah, rồi ạ. Renji-san, ngài cũng ổn chứ?”

“Đã qua một tuần rồi. Tôi hoàn toàn ổn. Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi.”

“Không có gì đâu, ngài không cần cảm ơn đâu….”

“…..nặng quá.”

Kế bên Francesca-jou đang xấu hổ, Mururu-bị-đè-bởi-ngực lên tiếng than phiền. ‘Nặng’ theo em ấy là cân nặng của Francesca-jou hay chỉ là phần ngực nhỉ? Sau khi thay đổi trang bị tại thủ đô, cô ấy không còn mang miếng giáp ngực bằng da nữa. Thay vào đó thì đã ăn mặc trông giống với một pháp sư hơn.

Một chiếc áo choàng xanh, bên dưới là một lớp áo cộc tay cùng màu và một chiếc áo cánh màu trắng. Nửa dưới là một chiếc váy dài và tất chân cao đến đầu gối. Bộ trang phục nhìn cứ tưởng chỉ được mỗi cái bề ngoài hợp mắt nhưng lại có chỉ số kháng phép cao bất ngờ. Mà dù sao thì nó nhìn rất hợp với cô ấy và còn có khả năng phòng thủ tốt, chẳng ai có thể phàn nàn gì cả.

Nếu phải nói thì, chỉ có một lí do thôi, đó là bộ ngực vô tiền khoáng hậu hồi trước bị ép lại do bộ giáp ngực thì giờ đã hoàn toàn được giải phóng. Mắt tôi cứ toàn bị hút vào đó thôi. Nó phải khủng tới cỡ nào chứ?

“Nói thật thì tôi thấy khá kì lạ, làm sao anh có thể hồi phục hoàn toàn khỏi mấy vết thương đó chỉ trong một tuần?”

“Chỉ là do tôi biết một Hiền nhân rất điêu luyện thôi.”

Sau khi được chữa trị, lí do tôi vẫn hôn mê là do kiệt sức. Nếu không vì thế, tôi đã có thể đi lại trong ngày đầu tiên rồi.

Thu thập hết chiến lợi phẩm của ngày hôm nay, tôi bắt đầu chuẩn bị để quay về cùng Feirona. Mặt trời vẫn còn cao nhưng tôi không muốn cố quá để rồi thành quá cố.

“Nhưng dù thế thì anh có vẻ năng động hơn sau khi tới thủ đô. Nhớ lại khi lần đầu gặp nhau, anh luôn uể oải.”

“Nhiều chuyện đã xảy ra. Tôi thì, ừm, đang cần một chút tiền.”

Thẳng thắn mà nói, không chỉ là ‘một chút’ đâu. Nếu xem 1 xu đồng bằng 100 yen, thì hiện tại tôi đang mang nợ 10,000,000 yen (2 tỷ vnd). Mà đúng như bạn nghĩ, tôi vẫn chưa nói với ai về việc nợ một số tiền lớn như vậy. Thì do, nó sẽ rất không ổn. Kể cả tôi cũng nghĩ được rằng nếu biết, mọi người sẽ nhìn tôi bằng một con mắt khác.

10 xu bạc. Nếu số nợ đó chỉ để khiến tôi làm việc chăm chỉ hơn, tôi nghĩ là mình đang nhảy nhót trong lòng bàn tay của Utano-san. Mà, có lẽ chỉ là nghĩ quá lên thôi.

“Chúng ta sẽ về luôn sao?”

“Hm, đúng vậy. Hôm nay, Souichi và Yayoi-chan sẽ đến thủ đô mà.”

“Dũng sĩ?”

“Đúng cậu ấy đó. Không như tôi, nhóc đó là một anh hùng thực sự.”

Ít nhất thì, nhóc đó cũng không phải kiểu người sẽ sống trong nợ nần. Tôi còn chẳng thể tưởng tượng ra cái cảnh nhóc đó sẽ sống giống mình. Mà chắc là trước khi có chuyện gì xảy ra thì đã có Yayoi-chan ngăn lại rồi. Có vẻ như Mururu chẳng có hứng thú gì với chuyện đó cả khi em ấy đang chơi, lấy đá chọi trên mặt nước. Rảnh thì giúp tụi anh dọn dẹp đồ đạc đi chứ.

“Bữa trưa hôm nay…”

Có lẽ do nhận ra ánh mắt tôi, em ấy nói thế. Không hiểu ý em ấy là gì, tôi hướng về phía em ấy đang nhìn ở dòng suối, và thấy em ấy đang bắt cá bằng đá. Nàng sói này, tầm nhìn của em ấy tốt đến mức nào vậy?

Thật lãng phí khi để mấy con cá đó bị dòng nước cuốn đi, tôi cởi giấy và xắn quần lên.

“Có chuyện gì vậy?”

“Tôi chỉ không muốn Mururu phải xuống nước trong tiết trời lạnh lẽo này thôi.”

Nói thế, tôi bước xuống suối. Vì cái lạnh tột độ của nước, đôi chân tôi bất động ngay khi bước xuống.

“Ngài có ổn không?”

“La-a……..lạnh quá!!!”

“Hiển nhiên rồi. Đã là [tháng thứ chín] rồi…sau khi đã bị thương rồi, giờ lại muốn bị cảm lạnh à?”

[Thiệt luôn à?]

Vừa nghe giọng đầy chán nản của Feirona và Ermenhilde, tôi nhanh chóng gom cá nổi trên suối. Chỉ có Francesca-jou là lo cho tôi thôi. Trong lúc đó, Mururu vẫn tiếp tục bắt thêm cá và chẳng hề để ý tới tôi.

Dù cho cá xung quanh tôi đã bơi toán loạn vì có tôi làm động nước, em ấy vẫn có thể hạ chúng chẳng tốn chút nỗ lực nào cả. Khi tôi đã gom cá xong, Francesca và Feirona cũng đã xong việc thu dọn.

“Chia một ít với anh nha.”

“Okay.”

[…….haah.]

“Tôi sẽ nhóm lửa nên nhanh làm ấm lại đi.”

Vừa ra khỏi suối, đang định rửa đi mùi cá ở tay thì Feirona nói thế. Mà đúng thật. Cả người tôi lạnh cóng rồi.

“Chu đáo thật đó. Có những người đồng đội đáng tin cậy là điều đáng giá nhất đối với tôi.”

“Đừng nói mấy thứ dối lòng.”

“Không, tôi thật sự nghiêm túc về chuyện đó.”

Feirona thu thập củi khô và Francesca-jou nhóm lửa với ma thuật. Lau khô chân rồi quay cả tay về ngọn lửa, ấm lên nhiều rồi.

“fuu…”

“Mấy con cá, anh nấu?”

Mururu ngồi phịch xuống kế bên tôi. Không lâu sau, Francesca-jou và Feirona cũng ngồi quanh ngọn lửa.

“Dù khá trễ nhưng chúng ta ăn trưa luôn nhỉ?”

“Vâng!”

Francesca-jou đáp lại hạnh phúc. Cô ấy thực sự rất thích mấy hoạt động ngoài trời kiểu này. Ngủ trong lều, chuẩn bị lửa trại, nấu ăn và ăn thịt động vật hay cá được bắt từ tự nhiên… Không như vẻ bề ngoài của mình, cô ấy khá bạo dạn.

Nhoẻn miệng cười trước phản ứng đó, Feirona bắt đầu nấu cá. Lột vảy, lọc bỏ nội tạng, cậu ta xiên cá lên que. Vừa nhìn mà ngưỡng mộ kĩ năng của cậu ta, tôi cũng phụ việc chuẩn bị. Nói là vậy nhưng tôi chỉ bắt chước lại cậu ấy thôi. Công việc đầu tiên của con dao sắt mới mua là để rạch bụng cá.

Chuẩn bị xong, những xiên cá được nướng trên lửa, tôi thì đi rửa tay ở suối. Ngay lúc đó, có một ánh mắt lạ hướng vào tôi.

[Có gì sao?]

“À, không…”

Nhìn về nơi tôi cảm nhận được ánh mắt nhưng không có ai ở đó. Vì chúng tôi cũng đã săn ở địa điểm này được một lúc, tôi biết ở hướng đó chẳng có gì cả.

Đó là quái vật à?

Có lẽ là vậy. Chúng tôi có 4 người, nên chắc nó chỉ đang bỏ chạy thôi. Không nghĩ quá nhiều về chuyện này, tôi trở lại chỗ cắm trại.

“Có ai cảm thấy có gì đó mới đây không?”

“Gì đó?....”

“Yeah. Tôi cảm nhận rằng có một ánh mắt hướng về mình nhưng…”

Nói đến đó, tôi nhìn về Feirona và Mururu. Cả hai đều có nhạy bén hơn tôi nhiều lần nhưng đều lắc đầu.

“Vậy chắc là do tôi nghĩ quá lên thôi.”

Ermenhilde didn’t sense anything either so that really must be the case.

Ermenhilde cũng không nhận biết được nên chắc là không có gì rồi.

Bỏ qua chuyện đó, tôi quyết định tập trung vào mấy con cá nướng. Chẳng hiểu sao, tôi cảm giác những lúc thế này mình toàn nhìn chằm chằm vào cá nướng. Có vẻ Mururu và Francesca-jou cũng vậy, nên cả 4 im lặng chẳng nói gì. Có cảm giác như cả Feirona và Ermenhilde đều nhìn chúng tôi thở dài nhưng tôi không care nhé.

Một lúc sau, cá đã chín. Có 6 con. Francesca-jou và Feirona lấy 1 còn Mururu và tôi lấy 2. Feirona, dù có cơ thể cùng kích cỡ với tôi, lại là một kẻ ăn ít. Thật đáng ngạc nhiên khi anh ta vẫn có thể duy trì cơ thể đó. Có cảm giác như tôi có thể ăn tận 3 con. Nhưng tôi sẽ không làm thế, vì ăn quá no không bao giờ là chuyện tốt cả.

“Hm?”

[Vừa rồi, có phải cậu cũng cảm nhận được năng lượng ma thuật đúng không?]

Khi tôi quay lại cảm nhận ánh mắt đó lần nữa, Ermenhilde có vẻ cũng cảm nhận được năng lượng ma thuật.

“Có chuyện gì sao?”

“Tôi cảm nhận được ánh mắt đó lần nữa.”

Tôi đứng dậy. Nếu nó chỉ là ánh mắt thì không có vấn đề gì nhưng vì Ermenhilde cũng cảm nhận được năng lượng từ đó, phải cẩn trọng hơn. Xác nhận lại thanh kiếm Mithril trên hông, tôi tiến lại dòng suối.

Những người khác cũng thế, dù không cảm nhận được gì, nhưng họ cũng đã cảnh giác hơn rồi. Nhưng dù sau một lúc chờ đợi, không có gì xảy ra. Có phải có một pháp sư nào đó đang chiến đấu ở gần đây không? Có vẻ không phải thế. Ermenhilde chỉ cảm nhận được một lần rồi nó lại biến mất. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Tôi gãi đầu.

Trong tầm mắt của tôi, vẫn là dòng suối trong vắt, cây và cơn gió lạnh. Chẳng có gì thay đổi cả. Thật ra thì tôi cảm thấy như mình mới là người có vấn đề ở đây.

“Maa, chắc là không có gì đâu.”

Nếu có thì tôi chỉ cần giải quyết nó thôi. Nghĩ thế, tôi quay lại gần ngọn lửa. Thấy thế, Feirona và cả bọn thả lỏng rồi lại tập trung vào bữa trưa đang dang dở.

“…….Oi, một con cá mất đâu rồi.”

“ngu, mugugu.”

Nhận ra ánh mắt tôi, con bé kế bên bắt đầu nhai con cá trong miệng với tốc độ khủng khiếp. Cách ăn xấu quá đấy, mà đó không phải vấn đề. Có tận 3 xiên nướng lăn lóc trước mặt em ấy. Bị tôi gọi tên, hoảng loạng rồi ngoảnh mặt đi.

“Oi Mururu, anh không giận đâu nên quay lại nhìn anh đi.”

“nnn….không giận?”

“Chắc vậy.”

Tôi nói thế xong là ngoảnh mặt đi liền. Nhóc này.

Francesca-jou và Feirona vẫn đang ăn với nụ cười khô khốc. Mà thôi, tôi cũng ăn một con rồi nên không sao. Bất thình lình, lại là ánh mắt đó. Quay đầu lại.

[Nữa sao?]

“Giờ thì mọi chuyện trở nên kì quặc rồi đó.”

Feirona đứng dậy và bắt đầu kiểm tra lại trang bị. Francesca-jou nhanh chóng hoàn thành bữa ăn rồi cũng hành động tương tự. Chỉ có Mururu, với vũ khí là cả cơ thể, vẫn ở yên. Vẫn đang thưởng thức dư vị đọng lại từ mấy con cá. Đến tối, tôi chắc chắn sẽ chôm lại một phần từ bữa tối của em ấy. Trẻ con thật đấy. Nhưng tại sao, cả Feirona lẫn Mururu đều không cảm nhận được gì. Đó là thứ khiến tôi lo lắng.

“Chắc phải vậy thôi. Băng qua suối nào.”

Lạnh vãi nồi. Mà ít nhất thì nó cũng không quá sâu.

.

.

Đi bộ một lúc sau khi vượt suối, có một vách đá dựng đứng cao sừng sững ở đó. Có lẽ khoảng 30m. Và không có gì bên trên, chỉ là một đồng bằng rộng lớn. Không có cây hay hoa ở đó, chỉ là đất trống. Sau khi được triệu hồi đến đây, đó là nơi lần đầu tiên chúng tôi đánh bại hậu duệ của Ma thần. Có lẽ vì ảnh hưởng sau chuyện đó, nơi đây đã thành một vùng đất chết. Nếu đi thẳng hướng qua vùng đất đó khoảng một tuần, sẽ tới được thành phố Chiến lược. (R: là thành phố chuyên đào tạo binh sĩ, trái với thành phố Pháp thuật của Francesca chuyên đào tạo pháp sư.)

Bỏ chuyện đó qua một bên, có một thứ tôi phải xem qua trên vách đá này. Dù cho chúng tôi đã đến đây vài lần. Có một cái hang ở đó. Kích thước của nó khoảng, đủ cho một con orge đi vào…chắc khoảng 5m cao. Nhăn mày bối rối trong khi nhìn vào cửa hang.

“Thứ này lúc trước có ở đây à?”

“Không, nó không có ở đó, có lẽ vậy.”

Trong khi đang nhìn vào tấm bản đồ trên tay, Francesca-jou nói thế. Nó chỉ là một tấm bản đồ đơn giản, nhưng nếu có một cái hang gần thủ đô thế này, nó phải được nhắc đến trên bản đồ. Vậy có nghĩa đây là một cái hang mới hình thành, nhưng chúng tôi đã đến đây mới vài ngày trước. Hang dễ được tạo thành đến thế à?

Hoặc có lẽ—–

[Tôi có cảm nhận được năng lượng ma thuật. Giống với nguồn trước đó.]

“Chắc là nó ở đây rồi. Ermenhilde, có biết nó là gì không?”

[Không. Nó quá yếu…cấp độ rất thấp, chắc vậy.”

Chạm nhẹ vào Ermenhilde trong túi.

[Nó cũng có thể là bẫy. Vẫn muốn vào à?]

“Vào à?”

Nghe thấy giọng nói của Ermenhilde, cả ba nhìn thẳng về phía tôi. Tôi không che giấu giọng Ermenhilde nữa. Đó được xem như một bằng chứng của sự tin tưởng. Nhìn phản ứng của mỗi người họ khá là vui. Lúc này, vì đang giận, nên Ermenhilde không nói nhiều lắm. Chỉ vì thấy tôi xài cây kiếm khác mà ghét đến thế sao?

Nhưng do tình hình hiện tại, cô ấy không phản đối nữa. Nghe thấy giọng Ermenhilde, Mururu cũng lên tiếng yêu cầu sự xác nhận của tôi.

“Những lúc như thế này thì nên theo ý kiến số đông nhỉ?”

“Renji, anh là trưởng nhóm mà.” Feirona

“Tôi cũng có nói trước đó rồi nhưng từ khi nào mà tôi lại thành trưởng nhóm rồi!?”

Vừa nói thế, tôi vừa lấy ngọn đuốc từ trong túi, làm ẩm với dầu và nhờ Francesca-jou thắp lửa. Dù nguy hiểm nhưng sự tò mò của tôi vẫn lớn hơn. Tò mò về ánh mắt mà chỉ có tôi mới cảm nhận được đó. Và không hiểu vì sao, kể cả ngay lúc này, tôi không cảm thấy nguy hiểm chút nào cả. Nếu tin vào trực giác của tôi, cả bọn sẽ ổn thôi. Tôi đã nghĩ thế trong vô thức.

“Hmm, vậy thì, chúng ta đi chứ?”

“Vâng.”

Khi tôi nói thế, Francesca-jou cũng đáp lại đồng thuận. Chúng tôi di chuyển theo hàng, với tôi đi đầu, Mururu ở sau, rồi đến Francesca và Feirona ở cuối. Tôi cầm ngọn đuốc và Francesca-jou cũng dùng phép thuật để soi sáng nữa.

Bên trong hang không có cảm giác khó chịu và không khí có vẻ cũng được thông dẫn tốt. Có lẽ nó được thông với nơi nào đó ở đầu bên kia. Cái hang có vẻ được đào một cách đồng đều. Bình thường thì một cái hang sẽ không đều và thô hơn thế này. Một cái hang được làm đẹp như vậy không thể nào là sản phẩm của tự nhiên được. Hẳn là nó đã bị đào bằng ma thuật.

Đang đi và đặt ra những giả thuyết như vậy, Francesca-jou nhỏ tiếng la lên. Cùng lúc thì Mururu cũng phát ra tiếng *gueeh* rất thiếu nữ tính. Giọng của cả hai vang lên trong hang.

“Có chuyện gì sao?”

“Con bọ. Đập rồi.”

“Hiểu rồi.”

Nếu có bẫy ở trước mặt, thì giọng vừa rồi đã khiến chúng tôi bị phát hiện rồi. Tôi đặt tay lên cán thanh kiếm Mithril. Hình như Feirona cũng có cùng suy nghĩ, tôi có thể cảm nhận được anh ta đang cảnh giác cao độ.

Chúng tôi dừng lại tại đó một lúc nhưng không có gì thay đổi cả. Thả lỏng một chút, tôi rời tay khỏi thanh kiếm.

“Không có gì ở đây sao?”

“Nhưng có bọ…” Francesca

“Không liên quan.” M

Giọng Mururu có chút ủ rũ. Có lẽ, bị bất ngờ bởi lũ bọ Francesca-jou đã ôm cổ Mururu từ đằng sau quá chặt. Giọng em ấy nghe như đang bị nghẹt vậy.

Chúng tôi tiếp tục đi vào sâu hơn. Đã được tầm 10 phút rồi, và lúc đó tôi thấy ánh sáng nơi cuối con đường.

“Có phải đó là lối ra không?” Francesca

“Hơi quá tối để có thể là lối ra.” R

[…..Có gì đó đang ở đó.]

Nghe thấy giọng Ermenhilde, mọi người chuẩn bị vũ khí. Mururu chuyển tay mình thành vuốt.

[Cẩn thận.]

“Tôi sẽ đi trước. Feirona, hỗ trợ tôi.”

“Có vẻ khá khó khăn đó.”

“Mururu, theo sau anh, giữ một chút khoảng cách.”

“Hiểu rồi.”

Vì thiếu sáng, muốn Feirona bắn tên sẽ rất khó khăn. Vậy thì, tôi sẽ nhờ Mururu, với sức mạnh vật lý vượt trội, cùng tôi đi về nguồn sáng mờ đó.

Nếu đó là bẫy, tôi sẽ trở thành mục tiêu hoàn hảo vì đang cầm đuốc. Dù nói thế nhưng tôi không cảm nhận được sự hiện diện của bất cứ ai khác. Cái hang này có vẻ không có ai ở. Tôi chắc chắn điều này.

Nhưng Ermenhilde lại nói có thứ gì đó ở đây, thì chắc chắn là có. Vừa cảnh giác cao độ, tôi tiếp tục bước lên phía trước.

“———-”

Tim tôi như ngừng đập.

Trước mặt tôi là một tinh thể tỏa ra ánh xanh. Lớn khoảng 5m. Một tinh thể giống với đá quý, đang nổi trong không khí. Nhưng đó không phải là vấn đề. Những viên tinh thể nổi được chỉ là cực kì hiếm thôi, không phải không tồn tại, đây là thế giới của kiếm và ma thuật mà. Tôi đã tận mắt thấy qua vài lần rồi, nhưng—–

“Ai đó đang ngủ bên trong?”

Nhìn thấy một nhân loại đang ngủ trong khối tinh thể; đây là lần đầu tiên. Vẫn cảnh giác xung quanh, tôi tiếp cận nó. Đúng như Mururu nói, đôi mắt đó đang khép chặt như thể đang ngủ.

Bên trong ánh sáng xanh, một cô gái, hoàn toàn khỏa thân, đang ngủ trong khi ôm lấy chân mình. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi. Vì vẫn cảm nhận được sinh lực từ cô ấy, tôi biết cô ấy vẫn còn sống.

“Ổn rồi, mọi người có thể lại gần đây!” R

Tôi hét lớn về phía Feirona, đưa cây đuốc cho Mururu.

“Có biết cô ấy là gì không?” R

[…………..]

Tôi hỏi nhưng không có câu trả lời từ Ermenhilde.

Cảm thấy bí ẩn, tôi từ tốn, nhẹ nhàng đặt tay lên khối tinh thể. Ấm. Không có sự lạnh lẽo như của đá, như của vật chất vô cơ. Nó thật ấm áp, như nhiệt độ từ cơ thể người vậy. Và—–

“——–!?!”

Bất chợt, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Bình luận (0)Facebook