Chương 39: Hội tụ (1)
Độ dài 4,539 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:09:28
Chương 39: Hội tụ (1)
Một âm thanh nặng nề vang lên khi tôi đặt túi chứa toàn bộ chiến lợi phẩm của ngày hôm nay. 5 lizardman và 24 goblin. Vì chúng tôi cũng bán luôn cả trang bị của chúng, tổng thu nhập hôm nay là 11 xu vàng và 40 xu đồng. Chia ra thành 4 phần, tổng thu nhập của tôi hôm nay là 2 xu vàng và 85 xu đồng. Chỉ làm việc trong nửa ngày, nhưng con số đó cũng khá ổn.
Bình thường thì tôi đã cực kì hạnh phúc và dùng số tiền đó để ăn một bữa hoành tráng.
Nhưng giờ thì, chỉ có thể thở dài thay cơm. Vấn đề là do người trước mặt tôi đây.
Trên Imnesia lục địa có rất nhiều guild mạo hiểm giả nhưng chúng tôi đi đến cái lớn nhất trong số đó. Lí do thì đơn giản thôi, càng có nhiều người tụ tập lại, càng có nhiều thông tin và yêu cầu. Theo đó, yêu cầu sẽ dành cho người đến trước, đạt đủ yêu cầu về năng lực để thực hiện, nếu không thì không thể kiếm ra tiền được.
Tại một guild mạo hiểm giả như thế, chúng tôi—hay nói đúng hơn là, cô gái đang đứng trước mặt tôi tỏ ra vô cùng lạc loài. Với mái tóc đen hiếm thấy ở thế giới này, và thêm cả đôi mắt đỏ tựa như máu. Một làn da trắng đến bất thường và khuôn mặt vô cảm. Đó chính là người phụ nữ chúng tôi tìm thấy trong cái hang đó.
“Oi, cô tỉnh rồi à?”
“Vâng.”
Cô ấy trả lời mỗi lần được hỏi nhưng tôi lại chẳng cảm thấy chút sức sống nào trong đôi mắt đó cả. Cô ấy chỉ nhìn lại tôi vô hồn vì tôi nghe tôi gọi đến. Cả tình cảnh lúc này lẫn sự thật về việc cô ấy ở trong viên tinh thể đó, mọi thứ đều quá đáng ngờ.
Hiện tại cô ấy đang mặc đồ dự phòng của Francesca-jou và áo khoác cũ của tôi. Gồm có áo và quần dài dày cộm, thô cứng với chiếc áo khoác sờn rách mặc ngoài. Nhưng dù nhiêu đó vẫn không thể lu mờ đi vẻ đẹp của cô ấy. Ánh mắt của những tên đàn ông trong guild là minh chứng rõ nét cho điều đó. Mỗi lần có tên nào đi ngang qua, mắt của hắn chắc chắn sẽ liếc hết cỡ qua một bên. Tại sao chúng lại còn cố che dấu ánh mắt của mình dù cho nó rõ như ban ngày? Mà dù gì thì cô gái nãy cũng chẳng quan tâm gì tới việc đó.
Từ chỗ hang đó mà quay lại thủ đô đúng là cực kì rắc rối. Do cô ấy hoàn toàn khỏa thân trong khối tinh thể. Còn chúng tôi thì chẳng mang gì ngoài những đồ cần thiết cho việc săn quái vật. Về cơ bản, chúng tôi không có gì để cô ấy mặc. Nhưng chúng tôi lại không thể để cô ấy khỏa thân đi bộ về được nên phải cho mược áo choàng và săn goblin để kiếm giày. Francesca-jou còn phải đi về thủ đô trước để lấy quần áo tới cho cô ấy nữa. Chuyện cực kì là phiền não cho tận khi đó.
Nếu có ai đó nhìn thấy tôi đi bộ với một phụ nữ khỏa thân, dù luật pháp ở đây có phần lỏng lẻo hơn so với Nhật Bản, thì đồng đội sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Tệ nhất thì, tôi sẽ không còn thấy được ánh mặt trời nữa.
[Cứ như thể cô ta chết rồi vậy…tôi không cảm nhận được chút sức sống nào cả.]
Thiệt đó. Đồng ý với Ermenhilde trong đầu, tôi ngồi xuống. Ánh mắt của Francesca-jou và Feirona quay vào tôi nhưng tôi chỉ có thể thấy sự kiệt quệ nơi đó. Có vẻ như họ cũng chẳng tìm được chút thông tin nào về cô gái này. Như Ermenhilde nói, đôi mắt ruby vô hồn đó hướng vào tôi. Nhưng tôi lại chẳng cảm nhận được chút lý trí nào cả. Ánh mắt đó cứ trân trân vào tôi…cảm giác như thể cô ấy đang nhìn vào nơi sâu thẳm nhất tâm hồn mình vậy.
“Hiện tại thì, cô có thể ít nhất cho chúng tôi biết tên được không?”
“……..tên?”
“Đúng vậy. Tên của cô.”
Từ vẻ bề ngoài thì cô ấy tầm 20 tuổi. Mà cũng có những chủng tộc như Vampire hay Elf thì chẳng thể đánh giá tuổi tác thông qua vẻ ngoài được. Cô cũng khá cao, cỡ bằng Francesca-jou. Thân hình còn có thể nói là tốt hơn trung bình của phụ nữ. Có một chút thua thiệt ở phần ngực nhưng những đường cong thì hoàn toàn nổi bật ra. Đâu phải lỗi tôi, là do cô ấy hoàn toàn khỏa thân lúc trong viên tinh thể mà. Dù không muốn nhìn cũng chẳng được. Là một thằng đàn ông, nên thành thật với bản thân mình.
“Solnea..”
“Hm?”
Ánh mắt trống rỗng đó chầm chậm quay đi. Tôi nhìn về phía đó nhưng chẳng có gì cụ thể ở đó cả. Chỉ đơn giản là nhìn về phía những con đường thành phố tấp nập người qua lại. Chẳng có gì khác.
“Tôi nghĩ mình được biết đến là Solnea.”
“ ‘Tôi nghĩ’ ?”
Tiếng của Francesca-jou và Mururu trùng lên nhau. Đến tôi cũng chỉ biết lắc đầu khi nghe cách nói chuyện đó. Nó thật kì lạ, cứ như thể đang nói tới mấy chuyện không liên quan gì đến cô ấy vậy. Có lẽ từ cái bầu không khí cô ấy tỏa ra, cứ như thể, thay vì là một người con gái, đây chỉ là một cái vỏ rỗng mang hình hài một cô gái. Tôi cũng không nghĩ cô ấy đang giấu diếm điều gì đó. Chẳng có điều gì nói lên điều đó cả. Cách nói chuyện chẳng giống ai của cô ấy cho chúng tôi ấn tượng thật kì lạ. Cứ như đang nói chuyện với mấy con robot trong mấy bộ phim hạng B vậy. Nhận xét của Ermenhilde về cô ấy hoàn toàn đúng, không có chút sức sống nào cả.
Câu hỏi đầu tiên bây giờ là, làm sao cô ấy vẫn sống được trong khối tinh thể đó. Một cô gái sống trong tinh thể ở một cái hang bất thình lình xuất hiện. Tôi lấy ra một mảnh của tinh thể đó từ trong túi. Ngay khi cô ấy thức dậy, khối tinh thể vỡ tan. Thành nhiều mảnh nhỏ, như một mảnh đang trong tay tôi. Chẳng cảm nhận được chút năng lượng ma thuật nào từ nó cả. Chỉ là một mảnh tinh thể với vẻ ngoài đẹp đẽ. Theo như Ermenhilde, chỉ có một chút năng lượng ma thuật khi cô gái vẫn còn trong khối tinh thể.
Tôi có mang một mảnh về nhưng chắc cũng chẳng có tác dụng gì. Với mảnh nhỏ thế này, bán cũng chẳng được bao nhiêu.
“Um,mmm, Solnea-san?” (Francesca)
“Gì vậy, Francesca?”
“……….Eh?” (Francesca)
“Francesca.” (Solnea)
Nói thế một lần nữa, Solnea chỉ vào Francesca-jou. Sau đó là Feirona và Mururu. Rồi cuối cùng, chỉ vào tôi và cũng nói tên tôi.
“Sai à?”
“Không, không sai nhưng…”
“Không hiểu sao, nó khiến em có chút khó chịu.”
“Thật vậy.”
Nghe Mururu nói vậy, dù biết là khiếm nhã, tôi cũng có chung suy nghĩ đó. Hẳn là cô ấy đã biết tên chúng tôi từ những cuộc nói chuyện nhưng điều quan trọng là nó khiến tôi cảm thấy mình cần phải cảnh giác. Cô ấy nói ra tên mình rồi cả của chúng tôi nữa. Khiến chúng tôi lo lắng chỉ với nhiêu đó phần lớn là do biểu cảm hay không khí khi cô ấy nói.
Nó khiến tôi như thể đang nhìn vào mặt biển yên ắng. Không một gợn sóng. Dù có nhìn như thế nào đi nữa, chỉ có một mặt biển lặng im, bất động. Không biết tận sâu nơi đáy biển đó có chăng cũng kì lạ như cô gái này?
“Renji.” (Solnea)
“——–”
[………Muu.]
Nói thế, rồi ngón tay đẹp đẽ trắng nuốt đó từ từ chỉ về phía túi của tôi ở dưới bàn. Chỗ của Ermenhilde.
“Có gì sao?”
“….Cô nghe được gì à?” (Renji)
“Không.”
Như tôi đoán, vẫn một câu trả lời như mọi khi. Dù cố tình tỏ vẻ cảnh giác trên mặt nhưng dù vậy, cảm xúc của cô ấy vẫn không thay đổi. Cô ấy đơn giản, im lặng, nhìn tôi không rời, như thể đôi mắt ruby đó đang nhìn vào nơi nào đó sau thẳm trong tôi. Và tôi là người đảo mắt đi trước. Không hiểu sao, tôi rất yếu trong việc đối phó với những người như vậy. Nó kiểu, tôi thì không thể giao tiếp được một cách đàng hoàng với họ, nhưng cảm giác như họ nhìn thấu và hiểu tất cả về tôi.
“…..Thật sự thì, cô là gì vậy?” (Renji)
“Tôi không biết.” (Solnea)
“Lại câu đó nữa à.”
Cô ấy đã luôn như thế này kể từ khi tỉnh dậy từ cái hang đó. Tại sao cô ấy lại ở đó? Tại sao cô ấy lại ngủ trong một khối tinh thể? Và cô ấy là gì? Đặt ra tất cả những câu hỏi đó nhưng câu trả lời cho mọi câu hỏi luôn là ‘tôi không biết’.
Feirona thở dài mệt mỏi.
“Tôi là gì? Tôi là ai? Tại sao lại thức giấc?...”
Đôi mắt ruby đó hướng xuống đất. Ở đó, tôi cảm nhận được một chút thay đổi trong cảm xúc. Là lo lắng? Hay sợ hãi?
“Tôi không biết.”
Cô ấy đang nói thật. Không hiểu sao nhưng tôi cảm nhận được vậy.
“Có lẽ không phải là không biết, chỉ là cô không nhớ ra thì sao?” (Renji)
“Có thể là vậy.” (Solnea)
Cô khẽ lên tiếng đáp lại. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt lạnh lẽo đó lại hướng về tôi.
“Nhưng tôi cũng không biết được.” (Solnea)
“…Là cậu không biết là mình đã thật sự quên hết hay không?” (Francesca)
Francesca-jou đặt câu hỏi. Khi tôi nhìn qua Feirona, anh ta đang cau mày. Nhận thấy ánh mắt tôi, anh trừng mắt về phía này. Ám chỉ rằng quyền quyết định sẽ làm gì với cô gái này. Đây là lí do tại sao tôi ghét làm trưởng nhóm. Sau khi nghe hết ý kiến của mọi người, quyết định cuối cùng, sẽ là do tôi.
Tôi cá rằng Feirona muốn làm rõ tình huống kì lạ này. Hộ tống cô ấy từ cái hang đó về thủ đô được tính là đã giúp đủ rồi, đúng không? Bản năng tôi mách bảo rằng không nên dấn quá sâu vào chuyện này.
“Cô không có một chút kí ức nào sao?”
“Kí ức…”
Cô ấy phản ứng trước câu hỏi đó. Như thể đang suy nghĩ về gì đó, cô ấy lại nhìn ra chỗ khác.
Ngay đó, hội bỗng trở nên ồn ào. Hiếu kì, tôi nhìn về phía cửa xoay…có một người phụ nữ đứng đó, nhìn rất quen thuộc.
Mái tóc xù màu xám nhạt, đôi mắt xanh nhìn thiếu động lực. Dù thấp hơn Francesca-jou hay Solnea, nhưng vẫn cao hơn một chút so với trung bình. Đang mặc bộ váy đen một mảnh, nhìn khá mảnh khảnh, nhưng lại chẳng mất đi sự quyến rũ của mình. Với một chiếc tạp dề buộc quanh eo, cô ấy có một sự thu hút đến đáng sợ. Cô cũng đang mang một đôi boot cao. Phần tà váy để lộ ra một tí phần chân đẹp đẽ bên dưới.
Nếu tôi nhớ không nhầm, cô ấy sẽ 22 hoặc 23 năm nay.
Đó là đánh giá của tôi, về cô hầu gái này, có vẻ thiếu chút gì đó, đứng kia.
Đúng vậy. Đó là một hầu gái. Người hoàn toàn không phù hợp khi xuất hiện tại một guild…..một hầu gái thiếu động lực. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, tôi hoảng loạn đánh mắt đi rồi lại đụng trúng mắt Mururu, đôi mắt cũng vô hồn không kém, dù đỡ hơn được Solnea.
“Người quen?”
“Không.”
Nói xong, tôi hạ thấp trọng tâm trên ghế định bỏ chạy. Nhưng còn nhanh hơn thế, cô hầu gái mới nhắc trước đó đã đứng ngay bên bàn. Tôi chỉ có thể thở dài khi nhận ra đồng đội mình đã được cheat khủng như thế nào. Dù cho không phải là cheat dạng chiến đấu nhưng vẫn có thể chất vượt trội hơn tôi. Còn làm được gì khác ngoài than thở đây?
Không thể kịp thời phản ứng trước chuyển động của cô ấy, cả Feirona và Mururu mất hồn. Francesca-jou thì có chút bất ngờ và Solnea, đúng như dự đoán, vẫn giữ khuôn mặt vô cảm như vậy.
Nhưng cô hầu này, chẳng thèm để tâm tới ai trong số họ, nhìn xuống tôi với đôi mắt lạnh lẽo. Nếu là một tên đàn ông với sở thích tình dục đặc biệt, hắn sẽ cảm ơn vì đã được sinh ra.
Mà đáng tiếc là tôi không có mấy loại sở thích đó.
“Đồ vô tâm. Quên tui rồi à?”
“Khoan nói chuyện đó, sao cô lại mặc đồ hầu gái?”
Cô hầu gái này. Là Kudou Rin. Cũng như tôi, là một trong 13 anh hùng đã được triệu hồi, thế mà sao lại mặc đồ hầu gái?? Không hiểu nổi. Rồi còn cái cuộc hội ngộ bất ngờ này nữa, đầu tôi hơi rối rồi.
Nhận thấy ánh mắt tôi, cô ấy cầm lấy mép váy, nhẹ cúi đầu chào. Nếu mà có thêm nụ cười nữa thì hoàn hảo rồi, mà cái biểu cảm của cô ấy thì vẫn thiếu năng lượng như thường. Thật sự là quá khác biệt. Hãy xin lỗi toàn bộ hầu gái trên thế giới đi!
“Nhìn hợp không?”
[Fumu, bộ đồ dễ thương lắm.]
“Đúng, bộ đồ dễ thương thật.”
“……….”
Có lẽ cô ấy cũng đã tự nhận ra mình không hợp với bộ đồ. Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Bộ đồ đẹp thật đó. Nếu mà cô ấy cố gắng chút nữa, nó có lẽ sẽ rất hợp.
Nghĩ thế, tôi nhìn quanh. Một cô hầu gái không biết từ đâu xuất hiện tại guild mạo hiểm giả, rồi cúi chào một mạo hiểm giả….rõ ràng chúng tôi đang nổi bật theo nghĩa đen. Nhưng cô này lại chẳng quan tâm gì tới ai cả. Nói đúng thì cô ấy ‘luôn theo cách của mình’, hay đơn giản là không biết đọc bầu không khí. Cô ấy chẳng quan tâm tới ai cả. Bản thân, và đồng đội. Là ưu tiên duy nhất của cô ấy. Những thứ còn lại không quan trọng. Dù đúng là tích cách vậy thật dễ hiểu, nhưng tôi nghĩ vẫn có phần thái quá. Kể cả lúc này, chỉ có tôi là hiện hữu trong mắt cô ấy. Chẳng thèm nhìn tới Francesca-jou và những người khác ngồi cùng bàn. Hay những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Trong thế giới quan của cô, chỉ có cô, tôi và Ermenhilde ngay lúc này.
“Ít nhất thì cũng ngồi xuống trước đã. Tôi sẽ giới thiệu đồng đội mình.”
“Đồng đội?”
Nên bắt đầu như vậy. Nếu tôi không giới thiệu mọi người, cô ấy sẽ chẳng thèm để tâm đến họ.
Nói rồi, tôi nhìn về mấy chỗ những người khác rồi Kudou nhìn theo. Phản ứng của cô ấy là ‘Oh, có người ngồi đây hả?’. Kiểu vậy.
Nhìn thấy vậy rồi bị tôi giục, cô ấy ngồi xuống một chiếc ghế. Nhìn thấy một cô hầu mà hành xử như vậy thật lạ. Đầu cô đúng là thiếu mất con ốc nào đó rồi. Và, Feirona và Francesca-jou bị choáng bởi những gì vừa xảy ra. Cả Mururu cũng đang không biết nên phản ứng thế nào. Chỉ có Solnea vẫn vậy.
“Cậu Elf này là Feirona, nữ thú nhân là Mururu, ma pháp sư là Francesca-jou. Và đây là Solnea, người chúng tôi mới gặp gần đây. ”
“Oh nhớ rồi, tôi có nghe từ Yuuko-chan. Nhóm hiện tại của Yamada-kun.”
“Đây là Kudou Rin.”
“Rất vui được gặp mọi người Elf-san, Nữ thú nhân-chan, Pháp sư-chan và cô gái tóc đen.”
[Vẫn chẳng thay đổi chút nào nhỉ, Rin?]
“Con người không dễ thay đổi thế đâu. Tôi là tôi, họ là họ. ”
Gọi tên kiểu gì thế này. Chỉ biết lắc đầu. Cô ấy vẫn thô lỗ như thường lệ. Có lẽ ngạc nhiên bởi phản ứng của Kudou, Francesca-jou nhìn sang tôi.
“Rin Kudou-sama….đúng không?”
“Không chắc là đang nói tới ai, nhưng tôi đúng là Kudou Rin, pháp sư-chan.”
“Uh, eh?!”
Với một biểu cảm không đứng đắn, cùng một tốc độ bàn thờ, cô với tới nắm tay Francesca-jou. Ngay khi Francesca-jou kêu lên bất ngờ, tôi cùng lúc đạp lên chân Kudou để dưới bàn. Vì đang mang boot nên cũng chẳng đau gì, chỉ là để cô ấy buông Francesca-jou ra thôi.
“Như mọi khi, cậu luôn có mấy cô gái dễ thương xung quanh.”
“Tôi không muốn biết cái ‘như mọi khi’ đó là gì nhưng như mọi khi, cô vẫn hành động nhanh thật eh?”
“Vì cô ấy dễ thương mà. Sao tôi kiềm chế được?”
“…đừng nói vậy trước mặt người đó chứ.”
“Eh?”
Ngay tức thì, lần này Kudou định chộp tay Mururu đang ngồi đối diện. Nhưng khác với Francesca-jou, cô đã lập tức dấu tay dưới bàn trước khi Kudou kịp với tới.
Thay vì ngạc nhiên, Kudou lại tỏ vẻ hạnh phúc khi thấy phản ứng của Mururu. Đúng là một cô hầu lỗ mãn. Đáng bị chủ nhân phạt. Oh, quên, chủ nhân cũng chính là hầu gái mà. Đó là kiểu tính cách của cô nàng này.
“Vậy, có chuyện gì? Cô không đến guild chỉ để chơi đúng không?”
“Tôi đến kiếm cậu đó, Yamada-kun. Yuuko-chan đang gọi.”
“Aah, hiểu rồi.”
Có vẻ như Souichi đã đến lâu đài. Nhưng vì vụ việc của Solnea mà tôi quên bén đi mất. Tôi nghĩ có lẽ là mọi người cần nói về chuyện tên quỷ bắt được tại thành phố Ma thuật.
Không chỉ có việc của Solnea mà còn cả tên quỷ đó nữa. Đau đầu quá. Suy nghĩ sâu thêm vào chuyện này chỉ khiến tôi trầm cảm đi thôi. Khá chắc là cả hai đều sẽ dẫn đến chuyện không vui vẻ gì. Nếu nói theo cách của thế giới cũ thì, đây rõ ràng là ‘flag’.
“Mà sao cô biết tôi ở đây, tại guild?”
“Ara, tôi làm sao có thể nhầm Yamada-kun với ai được, đúng không?”
[Muu.]
Nói thế, rồi từ từ, thản nhiên lại gần và tựa vào người tôi. Thì thầm vào tai tôi, má Francesca-jou đỏ ửng lên. Thấy thú vị với phản ứng của Francesca-jou, Kudou tiếp tục nhích lại gần tôi, rồi chỉ né ra sau khi nấm đấm tôi sắp bay đến đầu. Như mọi khi, phản ứng nhanh thật. Khốn nạn.
“Đừng đùa nữa. Cảm nhận năng lượng ma thuật của Ermenhilde mà tới chứ gì?”
“Không vui tính gì hết…”
Kudou cực kì nhạy bén với dòng chảy ma thuật. Đặc biệt là đối với chúng tôi, những người được triệu hồi, cô ấy có thể cảm nhận được dù ở xa nhau.
Đối với tôi thì, vì không có năng lượng pháp thuật, tôi có Ermenhilde. Cô chắc chắn đã lần theo đó mà tới đây.
Là người mang danh hiệu [Metalsmith] (thợ rèn kim loại) [Item Creator] (người tạo vật phẩm), Kudou rèn kim loại, trong khi cảm nhận năng lượng phép thuật, và biết nó trở thành items (dịch tạm: trang bị ma thuật/ma phẩm). Theo lời cô ấy, khi làm thế, cô ấy có thể tạo ra item có chất lượng tốt hơn bất cứ ai.
Tôi không có nhiều kiến thức lắm về việc chế tạo vật phẩm hay vũ khí nhưng một người quen của tôi, một thợ thủ công nói, cách làm của cô ấy tương tự như của người lùn hay elf. Đó là, kĩ thuật rèn của người lùn cùng khả năng dẫn truyền ma pháp của Elf. Cộng thêm tính sáng tạo của nhân loại từ thế giới khác. Đó là Kudou. Trong chuyến hành trình, tôi nhớ cô ấy đã chế đủ thứ nguy hiểm như bom, độc ….
“Vậy thì, hôm nay đến đây thôi.”
“Yeah, sure.” (Feirona)
Feirona đồng ý với đề nghị của tôi. Nếu Utano-san gọi, tôi không thể không đi. Dù gì thì cô ấy cũng hiếm khi gọi tôi vì mấy lí do cá nhân như vậy.
Vừa thầm ước rằng sẽ không có rắc rối gì sẽ xảy ra, tôi thở dài. Nhưng một mặt, tôi cũng muốn nói về chuyện của Solnea nữa. Cô gái chẳng nhớ được gì ngoài tên mình và tỉnh dậy từ trong khối tinh thể. Dù có nhìn nhận vấn đề này như nào đi nữa, nó vẫn quá đáng nghi.
“Sao vậy?”
“……….”
Trong lúc tôi đang nhìn đi chỗ khác trong giây lát, Kudou đã chuyển sang nhìn Solnea, nhưng phản ứng của cô ấy vẫn là một tông giọng vô cảm như thường. Đôi mắt ruby đỏ trống rỗng. Không biết Kudou nghĩ gì nhưng cô ấy nhanh chóng mất đi hứng thú của mình.
“Tôi sẽ đi về trước.”
Nói thế rồi cô ấy rời guild. Tôi chỉ có thể chia buồn với tất cả những người đang dán mắt vào Kudou khi cô ấy rời đi. Nhưng cô gái đó lại thích phụ nữ hơn đàn ông. Rào cản để trở thành người bạn đời lý tưởng của Kudou là quá cao. Vì là một người luôn thiếu động lực, cô ấy yêu cầu người bạn đời với cực nhiều tiêu chuẩn cao. Cô là kiểu phụ nữ thế đấy. Cô sẽ luôn cáu kỉnh dù cho khi đang hẹn hò với ai đó, tôi nghĩ vậy. Và nếu ai biết được điều đó mà vẫn muốn hẹn hò, anh/cô ấy phải là thiên thần hay bị biến chất ở đâu đó.
Mà, nghĩ thì hơi lạ. Nhìn Solnea. Dù cho có đôi mắt vô hồn, gương mặt vô cảm, cô chắc chắn vẫn là một người đẹp, ai được hỏi cũng sẽ đồng tình với điều đó. Khá bối rối vì sao Kudou lại không gạ Solnea. Không, mà nó cũng có cái tốt riêng của nó, đặc biệt là đối với Solnea.
“Xin lỗi trước. Có vẻ như có việc để làm rồi nên tôi sẽ rời đi trước.”
“Không cần lo về bọn em đâu.”
“Phần thưởng.”
“Đúng rồi, chia ra nào.”
Nói rồi tôi chia thành 4 phần. Và tôi lấy một xu vàng từ phần mình đưa cho Solnea.
“Hãy mua chút đồ đạc đi. Tôi sẽ quay lại để lấy cái áo choàng sau.”
“……………..”
[Oi, but your debt………]
[Oi, khoản nợ…]
“Đừng lo quá, chúng ta có thể làm ra nhiều hơn sau này mà.”
[…mà, chỉ sợ những gì sắp xảy ra thôi.]
Solnea nhìn hai mặt đồng xu một cách trống rỗng.
“Đó là một xu vàng. Có thể mua được nhiều thứ với cái đó. ”
“Thế á?”
[Cô còn không biết việc này luôn sao…]
Tôi chỉ biết lắc đầu. Mururu cũng từng y chang vậy, và giờ tôi lại phải dạy một người nữa về cách xài tiền à? Quay sang Francesca-jou, cô ấy gật đầu mệt mỏi.
“Xin lỗi, nhưng tôi không có thời gian, nên hãy trông chừng cô ấy dùm tôi.”
“Vâng.”
Cuối cùng, tôi liếc qua Feirona yêu cầu anh ta phải luôn để mắt đến Solnea. Tôi không muốn làm chuyện này, nhưng cũng không thể để cô ấy một mình được. Chưa kể đến, Solnea còn có quá nhiều bí ẩn chưa thể giải đáp được.
Miệng nở nụ cười khô khốc, Feirona gật đầu. Hiểu được ý mà tôi chẳng cần phải nói, đúng là một đồng đội đáng tin cậy.
“Và, nếu mọi người định thuê trọ ở đâu đó, hãy nhắn với tôi. Mọi người mà đột nhiên biến mất thì tôi lo lắm đó.”
“Hiểu rồi.”
Cuối cùng, tôi đứng lên. Tôi trông cậy mọi việc vào Francesca-jou và mọi người.
Feirona hiểu, và chùng vai với biểu cảm đầy phiền não. Well, mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu tất cả chỉ là tôi làm quá lên.
Bỏ phần tiền còn lại vào túi, tôi rời guild.
Đúng như dự đoán, tôi có thể cảm thấy ánh mắt ghen tị của tất cả đàn ông trong guild. Dù cho không quen biết với bất kì ai trong số họ. Mà nhìn lại thì, Feirona cũng là đàn ông mà? Sao chỉ có tôi là bị nhìn chòng chọc như vậy?
Trong lúc đang suy nghĩ mấy cái lung tung đó, tôi cũng ra đến ngoài cửa rồi, Kudou đang đợi. Cô ấy đang bị tán (tỉnh) à, có cả đám đàn ông vây quanh cô ấy.
“…………”
“…………..”
Liếc nhìn cô ấy một cái thật dài, tôi mặc kệ rồi bước đi. Cùng lúc đó, Kudou lẻn ra khỏi vòng vây đó. Nhanh nhẹn thật sự. Đám đàn ông thì ngạc nhiên vì cô hầu gái đột nhiên biến mất. Toàn xài cheat vào mấy chuyện không đâu.
“Phiền thật đó, cậu nên giúp tôi chứ, Anh hùng.”
“Chẳng phải thế sẽ còn phiền hơn sao? Mà ai là Anh hùng ở đây? Tôi sẽ không làm mấy chuyện xấu hổ đó đâu.”
“Dù cho cậu đã từng, lúc trước.”
“Lúc trước thôi, không phải bây giờ.”
Đó chỉ là một sai lầm tuổi trẻ thôi. Chắc chắn là vậy.
[……Nhiều lúc, cả hai giống nhau thật.]
Nghe Ermenhilde than xong, nghĩ lại cũng có chút đúng. Mà dù vậy, tôi cũng không thiếu động lực như Kudou, chắc vậy.
Tôi thở dài khi thấy Kudou trở lại với cách nói chuyện bình thường, rồi so sánh với lúc nói như máy trước mặt Francesca-jou. Diễn hay thật. Cô ấy trùng xuống khi không có gái xinh xung quanh. Khi ở trước mặt Utano-san hay Aya, cô ấy thường chọc tôi và khi thì đi tán tỉnh mấy cô gái khác. Và khi không có ai ở quanh, cô ấy sẽ chây ỳ ra theo ý mình. Tính cách đúng là rắc rối mà. Điều mà vẫn không thay đổi từ hồi đó. Mà, cũng đúng thôi, tính cách con người đâu dễ gì thay đổi chỉ sau 1 năm.
“Bỏ chuyện đó qua một bên…”
Kudou, nói với giọng đều đều. Tôi vẫn cảm thấy khó chịu khi ánh mắt xung quanh cứ đổ dồn về đây, có biết không? Một hầu gái và một mạo hiểm giả. Chúng ta nổi bật quá mức rồi.
“Cô gái tóc đen đó là ai?”
“Không biết. Tôi mới gặp hôm nay. Có vẻ tên cô ấy là Solnea. ”
Nhưng tôi chắc chắn đã giới thiệu cô ấy rồi mà, đúng không? Cô ấy không thèm nghe tôi à?
“fuuun.”
[Cô cảm nhận được gì à?]
“Ai biết.”
Dù là người hỏi nhưng cô lại trả lời chẳng quan tâm mấy. Dù có nhiều điều muốn nói về thái độ của cô ấy nhưng tôi cũng hiểu rõ tích cách cô nàng này. Nếu không chịu quen với nó thì chỉ khổ thân thôi.
“Mà bỏ qua đi, sao cô lại mặc đồ hầu gái vậy?”
“Dễ di chuyển và cũng không sao nếu bị dơ. Hơn nữa, nếu tôi mặc nó ngủ, lằn xếp của váy cũng không bị hư.”
Đúng là một câu trả lời thiếu đi mơ ước và hi vọng. Thật sự, xin lỗi toàn bộ hầu gái trên thế giới đi.