• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24

Độ dài 5,017 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:21

Chap 24: Đường đến Thủ đô (1)

Mặt trời đã lặn, và tôi đang bước đi trên con hành lang tối. Toàn thân tôi đau ê ẩm vì cái công việc mệt mỏi mà tôi đã làm cả ngày.

Luồng khí lạnh thổi qua da khiến tôi nổi cả da gà. Đây là một hành lang bằng đá nhưng được trải loại thảm thuộc hàng bậc nhất nên tiếng bước chân tôi không quá lớn. Tôi bước đi loạn nhịp trong lúc rên rỉ vì cơn đau cơ.

Các giá sách được tô điểm bằng những vật trang trí đắt tiền, những bông hoa đẹp, những bộ giáp kị sĩ bằng bạc và một vệt sáng nhỏ của năng lượng phép thuật. Những thứ này lọt vào tầm nhìn của tôi trong đêm đen.

Nhưng mọi thứ trông hơi đáng sợ làm tôi bước đi nhanh hơn một chút. Những bước chân lặng lẽ dần trở nên ồn ào hơn chút.

Mục tiêu của tôi là cái điện thờ ở cuối hành lang này. Chả phải tôi có việc cụ thể gì để làm. Đây chỉ là một phần trong những việc hằng ngày của tôi.

Trong cái điện thờ đó là một bức tượng cuả Nữ thần. Nó chả phải hàng thật, cũng chẳng phải là có linh hồn của Nữ thần ở trong đó hay gì khác. Được làm bằng bạc, nó chỉ đơn giản là một bức tượng. (nghi vấn có flag)

Mình đã đi trong cái hành lang tối tăm này bao lâu rồi nhỉ? Nhưng rồi cuối cùng, một cánh cửa khổng lồ hiện ra trước mặt tôi. Tôi dùng tất cả sức lực của mình để cố đẩy nó mở ra. Vì cánh cửa nặng hơn tôi nghĩ, nên khi vào được bên trong điện, tôi cũng có hơi mệt chút.

Và cuối cùng tôi đã vào trong. Trước mặt tôi là một mảng kính khổng lồ đã bị phủ bụi dùng để trang trí cửa sổ và trần nhà. Ánh sáng nhạt của năng lượng phép thuật toát ra sắc xanh, đỏ, vàng, lục, tím,......những màu riêng biệt mặc dù là trời đang tối. Cách mà bức tượng Nữ Thần bằng bạc được đặt ở trong cùng của điện thờ trông đẹp một cách bất thường, nó thật sự rất tuyệt.

Bức tượng của Nữ Thần Astrarea.

Một trong ba vị thần đã tạo ra thế giới. Vị thần cai trị ánh sáng và là người đã tạo ra nhân loại.

Trong những điện thờ khác, người ta thường nghĩ tượng càng to càng tốt nhưng cái ở đây thì lại chỉ mang kích cỡ như một người phụ nữ bình thường. Có lẽ vì thế mà nó mới đẹp, cảm giác thật thần thánh.

Tôi cố đóng cánh cửa nhẹ nhàng nhưng cái cửa gỗ lại tạo ra một thứ âm thanh khô khốc vọng lại trong điện.

Chẳng phải là không được phép ở đây vào tối muộn nhưng cái điện thờ trống vắng làm tôi cảm thấy như đang làm một việc gì đó tệ.(flag flag flag)

Chỉ có thế, cứ như thể đang bị kéo, tôi bước tới chỗ bức tượng Nữ Thần.

Mặc dù tôi đang đi trên thảm nhưng bước chân của tôi lại gây ra tiếng động. Có phải là do không khí lạnh hay là do cái bức tượng kia làm tôi cảm thấy rợn gáy? Không biết nhưng cái cảm giác ớn lạnh này làm tôi muốn dừng bước tiến.

Nhưng tôi không dừng.

Tôi cảm thấy như thể đang bị kéo vậy. Mặc dù chỉ nhẹ.

Trong khi bước tới chỗ nữ thần bạc đó tôi vươn tay mình ra—-nhưng dừng lại trước khi chạm được vào bức tượng.

Mặc dù tôi không chạm vào nó, tôi có thể cảm thấy hơi ấm từ ngón tay mình biến mất do cái lạnh từ bức tượng. Như thể đang bị đóng băng, tôi không thể cử động được ngón tay của mình.

Mặc dù điều này là không thể. Trưng ra một nụ cười nhạt, tôi kéo ngón tay tránh xa khỏi bức tượng. Đêm tối tĩnh mịch giá lạnh tới mức tôi có thể nghe được những tiếng vo vo trong tai. Tôi chỉ có một mình ở nơi này. Tôi bỗng nhiên trở nên sợ hãi khi nhận ra điều đó và quay mặt lại rồi bước đi xa ra khỏi bức tượng.

Nhưng, ngay khi đó, tôi cảm thấy như thể có ai đó đang gọi tên mình. Có lẽ nào là ma không? Tôi nhìn quanh một lượt. Ngay từ đầu, khá là nực cười khi một con ma lại xuất hiện trong điện thờ. Nghĩ thế, tôi thở dài. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy ánh mắt mình đang hướng tới bức tượng Nữ Thần.

Tôi đã nghĩ gì vào lúc đó……...tôi vẫn còn nhớ rất rõ.

—–Tôi muốn về nhà.

.

.

.

Lúc thức dậy, tôi thở dài nhẹ nhõm khi thấy cái trần nhà cũ của phòng mình.

Hoài niệm—–tôi chẳng thể gọi như thế vì đó chả phải giấc mơ đẹp đẽ gì.

Đó là vào lúc chúng tôi được triệu hồi tới thế giới này. Bằng cách nào đó nhận ra đặc thù cái cheat của mình và hiểu rằng tôi sẽ trở nên vô dụng; đó là giấc mơ vào cái lúc mà tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất.

Học cách chiến đấu từ những Kị sĩ, đọc sách tới tối khuya và cầu nguyện trước tượng Nữ Thần khi đã thấm mệt.

Rằng tôi muốn trở về nhà.

[Có chuyện gì xảy ra à?]

“Không có gì. Chỉ là gặp ác mộng thôi.”

[.......Ta hiểu rồi.]

Nó không hỏi thêm gì nữa. Từ bầu không khí tôi toát ra, chắc nó nhận ra được tôi đã mơ thấy những gì. Thật sự, tôi có một cộng sự tuyệt vời.

Nhấc Ermenhilde lên từ dưới gối, tôi chà nhẹ phần vành của nó bằng ngón tay mình.

“Ta có thể ngủ hết ngày hôm nay không?”

[Làm việc đi. Như trâu như ngựa luôn.]

“.........mi đúng là một cộng sự tàn độc.”

Cười lên, tôi đứng dậy khỏi giường. Giờ thì, hôm nay làm việc chăm chỉ luôn nào.

.

.

.

Khi tôi đến Hội, một cảnh tượng không thể làm quen được với tôi xuất hiện.

Như thường lệ, những ánh mắt tò mò từ các mạo hiểm giả thật phiền phức.

Nhiệm vụ đưa ra bởi Souichi về việc áp giải tên Ma tộc đến Thủ đô sẽ không bắt đầu sau một tuần nữa. Nghĩ rằng sẽ phải trải qua cảnh này mỗi ngày từ giờ tới lúc đó, tôi chỉ biết thở dài.

Từ góc nhìn của Ermenhilde, tôi trở thành trung tâm của sự chú ý là một điều tốt nhưng thật sự thì, tôi không hề muốn thế chút nào.

Nhưng những ánh mắt đó hôm nay có vẻ ít hơn. Chắc bạn nghĩ rằng họ cuối cùng đã chán với tôi rồi nhưng hôm nay có vẻ như họ tò mò hơn về một nhiệm vụ hiếm và độc nhất.

Tại quầy tiếp tân có một cô gái trắng trẻo.

Mái tóc dài của cô ấy được buộc thành đuôi ngựa, và cả thân hình cô ấy được che bằng một loại áo choàng trắng.

Dáng vẻ nhỏ con của cô ấy cho thấy cô chắc chắn là con gái (không lẽ cú @@), cô ấy cao hơn phần eo của tôi một chút.

Từ đằng sau tôi không thấy được mặt của cô ấy nhưng tôi có thể nói ngoại hình của cô ấy chắc hẳn rất tốt dựa vào số lượng những ánh mắt đang dán vào cô.

Những mạo hiểm giả——hay đúng hơn, sau cùng thì đàn ông là những sinh vật như thế mà. Dù là tôi luôn thích những em gái dễ thương hơn.

Và trên tất, lí do lớn nhất của những mắt kia là trên đầu cô ấy. Một đôi tai thú giống của loài chó và cái đuôi xù mịn có thể thấy được từ viền của cái áo choàng. Xét từ cái đuôi của cô ấy, có vẻ cô không phải loài người thú kiểu giống chó mà là sói.

Người thú không phải là hiếm. Bạn luôn có thể chạm mặt một vài người ở thị trấn. Tôi không biết tại sao cô gái này lại thu hút nhiều sự chú ý đến vậy nhưng, thây kệ, tôi cũng chả bận tâm về điều đó. Tôi tiến tới và lấy một bản ghi nhiệm vụ từ một danh sách những nhiệm vụ thu thập thảo mộc.

Vào thời điểm đó, tôi không quên liếc một cái để nhìn thử diện mạo của cô ấy. Cùng lúc đó, cô gái cũng ngước lên nhìn tôi. Quá bất ngờ, nên tôi cũng có phần hơi ngạc nhiên.

“Cần gì à?”(cô gái)

“Không, chỉ là tôi hiếm khi thấy một người phụ nữ thú nhân trắng thuần khiết thế này.”

“Tôi hiểu rồi. Anh có vẻ là một con người thành thật đấy.”

Cô ấy thật khác biệt. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy.

Xét tới việc cô ấy cảm nhận được ánh mắt của tôi, cô hẳn có một trực giác rất nhạy bén. Mà nó cũng không phải hiếm đối với người thú, nên cũng không quá ngạc nhiên.

Tôi quay lại phía cô gái tiếp tân thấy rằng cô ấy đang làm một biểu cảm phức tạp. Cảm giác như nụ cười thường trực của cô ấy hơi méo mó.

“Có chuyện gì xảy ra sao?”(renji)

“À thì……..cô ấy đến đây với một yêu cầu nhưng cụ thể là..”

Có vấn đề gì với chi tiết của yêu cầu à?

Tò mò bởi điều đó, một lần nữa tôi ngó sang bên cạnh.

“Cô đưa ra nhiệm vụ gì vậy?”

“Đó là đưa tôi tới Thủ đô Hoàng gia”(cô gái)

Nghe thấy thế, tôi nhìn về phía cô tiếp tân lần nữa và thấy cô ấy lắc đầu.

Tôi đoán là không thể làm được gì khác nữa rồi. Tôi cũng thầm đồng ý.

“Đột ngột như thế sẽ rất khó. Không quan trọng cô vội thế nào, phải mất ít nhất 7 ngày để tới đó.”

Và đó là nếu ép ngựa chạy như thể mạng sống phụ thuộc vào điều đó.  Ngay cả thế, nó chắc không thể chạy suốt ngày như thế mà không nghỉ nên chắc cũng mất ít nhất 10 ngày.

Khi tôi nói với cô ấy như thế, cô gái tiếp tân cũng gật đầu tán thành.

“Không thể làm nó nhanh hơn được sao?”

“Không thể. Sẽ được nếu có phương thức di chuyển khác ngoài dùng ngựa nhưng…..không có cái gì như thế cả.”(renji)

Tôi nhớ tới con rồng được dùng bởi cô nhóc [Thuần hóa quái vật]. Không may thay, tôi không hề biết hiện giờ cô ấy ở đâu cả,

Nếu là con rồng đó, chúng ta có thể tới Thủ đô trong 2 ngày. Có khi còn sớm hơn nữa, nhưng chả có ích gì khi nói điều đó với cô gái này.

“fumu. Tôi hiểu rồi.”

[Có vẻ như cô ấy đang gặp tình cảnh đặc biệt nào đấy.]

Nếu không phải thế, cô ấy đã không phải đến tận Hội để đưa ra nhiệm vụ rồi.

“Cô đang gặp rắc rối gì à?”(renji)

“Vâng, đúng là thế.”(cô gái)

Đặt ngón tay mình lên cằm, cô ấy chìm vào suy nghĩ. Tôi đoán cô ấy hẳn đang nghĩ nên làm gì từ giờ.

Cô tiếp tân tập trung ánh nhìn vào tôi. Biểu cảm của cô ấy bảo tôi hãy làm gì đó với cô gái kia.

“Cô có đói không?”(renji)

“Hm? Đúng thật, mấy ngày vừa qua tôi chỉ có ăn thịt khô nhưng….”(cô gái)

“Vậy nên kiếm một bữa ăn trước nhỉ. Khi đang đói thì đầu óc cũng không thể nghĩ thông suốt được đúng không?”

“......mu. Nhưng anh biết đấy, tôi đang rất vội.”

Nói thế cô ấy có vẻ hơi mất bình tĩnh.

Có vẻ như đây là một nhiệm vụ quan trọng khi thấy cô ấy muốn ở lại quầy tiếp tân như thế ngay cả vào lúc này. Cùng lúc đó, cô ấy cũng có vẻ bị kích thích vì cơn đói.

“Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu suy nghĩ sau khi đã ăn no đấy cô biết chứ? Cô không thể có câu trả lời nếu chỉ đứng đây đâu.”

“Vậy, tôi sẽ có được nếu lấp đầy bụng mình không?”

“Thì, ai mà biết được. Nhưng, ít nhất thì tâm trí cô sẽ thông suốt hơn là khi đang đói.”

Cô gái nhìn xuống trong khi suy nghĩ.

Tôi cảm thấy ánh mắt của cô tiếp tân đang thúc dục tôi phải cố hơn nữa. (chả làm được gì chỉ biết nhìn :| )

“Tôi hiểu rồi. Anh nói có lí.”(cô gái)

“Thật tốt là cô đã hiểu. Vậy, có một nhà ăn gần đây ngay——”

“Nhưng, tôi khánh kiệt rồi.”

Tôi đang định giới thiệu cô ấy tới một nơi rẻ nhưng khá tốt để ăn và cho xong chuyện nhưng những lời đó làm tôi phải dừng lại.

Khi tôi nhìn lại cô tiếp tân, cô ấy cũng nhìn tôi với một vẻ ngạc nhiên. Có vẻ như cô ấy chưa nói tới phần thưởng cho nhiệm vụ.

“Thế cô định làm gì với phần thưởng cho nhiệm vụ của cô.”

“Tôi sẽ trả nó bằng thân thể của mình.” (Ngon :p)

Cô có hiểu những gì cô vừa nói không vậy?

Trong tầm nhìn của tôi, cô tiếp tân đang lắc đầu mãnh liệt. Mà, Hội không thể tham gia vào những giao dịch kiểu thế được.

Tôi thở dài khi nghĩ thế.

“Rõ ràng là việc đó không thể được.”(renji)

“Tại sao? Nhìn tôi có thể không tốt nhưng tôi rất giỏi săn bắn đấy. Tôi tự tin rằng mình không thua bất cứ quái vật nào.”

Oh, ý cô là “thân thể” theo nghĩa đó ư!

Một lần nữa, lần này cùng với cô tiếp tân, tôi thở dài.

[kukuku, quả là một cô gái thú nhân thú vị.]

“Này, đồ mimidoshima!” (T/N: mimidoshima là một từ dùng để chỉ những người phụ nữ có rất nhiều kiến thức về tình dục. Mình không tìm được từ gì phù hợp trong tiếng Anh (Việt) cả. Có ý tưởng nào không? Để lại dưới bình luận nhé.)

[Ta không biết nó nghĩa là gì nhưng ta cảm thấy như người vừa chế giễu ta Renji]

Và cô tiếp tân không thể nghe được Ermenhilde đỏ mặt vì tưởng tôi nói thế với cô ấy.

Chẳng phải cô nên giận dữ hay chối bỏ nó như bình thường sao? Đỏ mặt như thế có nghĩa là cô ấy không có nhiều kinh nghiệm. Thật trong sáng làm sao.

“Để không tốn thời gian, đi ăn thôi nào. Tôi mệt rồi.”

“Nhưng, tôi không có tiền.”

“Tôi sẽ đãi cô ít nhất một bữa. Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi thôi.”

[Thế còn công việc thì sao.]

Lúc khác.

Trong tình huống này, tôi không thể bỏ rơi cô gái da trắng này được.

“Có ổn không?”(cô gái)

“Yeah. Chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách trong khi ăn. Biết đâu chúng ta lại nghĩ ra được gì đó hay ho.”

“umu. Có vẻ như anh là một người tốt.”

Khi được nói như thế, tôi không cảm nhận thấy bất kì xúc cảm xấu nào từ cô ấy.

Nó làm tôi cảm thấy chút tổn thương về phương diện tiền nong nhưng, mà, thỉnh thoảng giúp người khác như thế này cũng tốt. Mặc dù tôi băn khoăn không biết đây có thực sự là giúp cô ấy không.

“Mỗi ngày một việc tốt là sở thích của tôi.”

“Đó là một điều rất tốt.”(cô gái)

[Đây là lần đầu tiên ta nghe điều này đấy.]

Thì vì đây là lần đầu ta nói thế mà. Nếu thật sự có người mỗi ngày đều làm việc tốt thì người đó phải được gọi là thánh.

“Có chuyện gì thế?”(cô gái)

Trong khi tôi đang nói về điều đó, một giọng nói vọng tới từ phía sau.

Quay lại, tôi thấy một cô gái với một biểu cảm ngạc nhiên và một gã người Elf đẹp trai đang đứng đó. Là Francesca và Faylona(elf). Tôi không hề nhận thấy họ vì mải tập trung vào cuộc nói chuyện.

Có thể vì họ phối hợp tốt với nhau, gần đây họ tổ đội với nhau thường xuyên. Tổ đội của một gã đẹp trai và người đẹp, họ cũng thu hút khá nhiều sự chú ý.

“Cô ấy có vẻ như đang gặp rắc rối.”(renji)

Tôi chỉ vào cô gái da trắng cùng với ánh mắt của mình.

“Vâng, tôi hiện đang gặp rắc rối.”(cô gái)

“......đó là việc để đem ra khoe khoang sao?”(elf)

Faylona nói thế với một giọng ngạc nhiên.

“Tôi không khoe khoang.”

[Với ta, cô ta chỉ đơn giản là vô cớ.]

Ma, sau cùng thì chắc chắn đó không phải điều để nói trong khi đang ưỡn ngực. Tôi đồng ý với Ermenhilde.

“Dù sao thì, tôi đói.”(cô gái)

“Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Sau khi nói chuyện về thức ăn, giờ cô mới tập trung về nó sao?”(renji)

“Tôi đã ăn không gì ngoài thịt khô và cỏ trong một thời gian dài rồi.”

“Không phải rất đáng ngạc nhiên sao. Nghe có vẻ tốt cho cơ thể.”

Khi tôi nói thế, vì lí do gì đó cô ấy ưỡn ngực mình một cách tự hào. Tôi đâu có khen cô đâu chứ.

“Sao hai người không tham gia cùng chúng tôi luôn? Mà cũng hơi sớm cho bữa trưa.”

“À vâng. Vì ngài đã mời chúng tôi, tôi cũng muốn đi cùng.”(fran)

Nói thế, Francesca nhìn vào Faylona.

“Chúng ta còn chưa kịp nhận nhiệm vụ nào. Cứ làm như ngươi muốn.”(elf)

“Không, tôi đang mời anh đi cùng.”(renji)

“......Ta hiểu rồi.”

Bằng cách nào đó, gã này ngốc một cách đặc biệt.

Trong khi tôi nhìn gã ta bằng ánh mắt ngạc nhiên, gã trưng ra một biểu cảm thất vọng.

“Rồi, ổn. Vậy giờ, đi đến nhà hàng gần nhất nào.”(renji)

“umu. Tôi sẽ để anh quyết định.”(cô gái)

[Đó là thái độ của một người đang được đãi đi ăn ư?]

Tôi đồng ý với những lời của Ermenhilde.

Mà, tính cách của cô ấy cũng không hẳn là phiền phức lắm. Sau khi tìm được giải pháp cho yêu cầu của cô ấy, dù gì chúng tôi cũng đường ai nấy đi thôi.

Dù sao tôi cũng ghét rắc rối.

Nói thế một lần nữa trong đầu, chúng tôi rời khỏi Hội. Điểm đến của chúng tôi cách 2 dãy nhà đối với Hội.

Vì khách ở đây chủ yếu là mạo hiểm giả, nên thực đơn phần lớn là những đĩa thức ăn giàu năng lượng và rất nhiều rượu.

Và có nhiều người đang uống dù đang là buổi trưa. Có lẽ vì Francesca không quen với những nơi thế này, cô ấy có vẻ đang hiếu kì nhìn xung quanh trông khá là vui mắt.

[Đừng có uống đấy nhá.]

Tôi không hề có cái thói uống vào ban ngày. Trong khi nghe Ermenhilde, tôi ngồi đại xuống.

Xung quanh cái bàn tròn, cô gái da trắng ngồi bên trái tôi, còn Francesca thì ở bên phải, và Faylona thì ngồi đối diện.

Đưa thực đơn cho cô gái da trắng, tôi thở dài. Sao lại thành ra thế này. Có lẽ đã quá trễ rồi, nhưng tôi thở dài vì cái tình cảnh không ngờ này.

Ngay khi cái túi tiền của tôi vừa lên cân một tí. Nó làm tôi nhận ra mình khá lỏng lẻo trong chuyện tiền nong của bản thân.

“Ta sẽ tự trả phần của mình.”(elf)

“Dĩ nhiên rồi. Tôi không có ý định bao một đực rựa.”(renji)

“Thật khắc nghiệt.”

“Cứ như tôi quan tâm ấy.”

[Người quá nhẹ nhàng đối với phụ nữ.]

Mi có thể dừng việc nói ta như thể một người luôn mất kiểm soát vì phụ nữ được không?

Tôi vẫn quyết định có nên đãi hay không tùy vào người đó.

“Giờ thì.”

Tôi nhìn sang cô gái da trắng người đang chăm chú vô cái thực đơn. Nhận thấy ánh mắt của tôi, cô ấy nhìn thẳng vào tôi.

“Có chuyện gì thế? Tôi vẫn chưa quyết định được món gì mà.”(cô gái)

“Ít nhất thì nói cho chúng tôi biết tên chứ. Tôi là Renji.”

“Từ đó……..? Tôi là Francesca Barton.”

“Faylona.”

“mu. Vì đã không nói tên mình cho người đang chiêu đãi mình, tôi thật thô lỗ. Tên của tôi là Mururu.”

“Tôi hiểu rồi.”

[......Có vẻ như người đang bị đối xử như một cái ví tiền.]

Yeah, tôi chắc chắn đang bị coi như một cái ví đây.

Thật sự thì có chuyện gì với cô gái này vậy trời. Tôi không thể quyết định nên giao tiếp với những cô gái kiểu này như thế nào.

Có ổn không nếu nổi giận một tí hay tôi nên bỏ qua nó. Francesca cũng đang nhìn tôi bối rối còn Faylona mang vẻ mặt đanh chua như thường lệ. (cái kiểu mặt lạnh lùng mà hơi vênh ấy.)

“Được rồi, tôi quyết định rồi.”

“Cô ấy thật sự chỉ làm việc theo tốc độ của riêng cô ấy…..”

Thở dài, tôi nói với bồi bàn những món mà cô ấy chọn. Nhưng mà, mọi thứ lại chỉ toàn những món thịt, cả nó nữa, 2 trong số chúng. Cô ấy có thể được cả hai cùng lúc không? Thú thực thì, thân hình cô ấy khá nhỏ nhắn. Khi so sánh với Francesca, sự nhỏ nhắn đó càng nổi bật hơn nữa.

“Tôi là người thanh toán, cô không được bỏ thừa một chút nào đấy, được chứ?”(renji)

“Không thành vấn đề. Tôi thật ra có thể ăn gấp đôi như thế cơ.”

Một cái máy ăn mang thân hình nhỏ nhắn?!

“Ngay từ đầu ai lại đi gọi những 2 món khi được đãi chứ.”

“Tôi thật sự xin lỗi vì điều đó. Thật đấy, tôi rất xin lỗi nhưng…..thành thực là, khi tôi nghĩ món gì đó khác ngoài thịt khô, tôi không kiềm lòng mình được. Thành thực xin lỗi, Renji.”

“........Từ đầu thịt khô đã chả phải một ‘món’ rồi.”

[Thật chứ.]

Tôi cũng gật đầu.

“Mà, tôi cũng không phiền. Tôi đã nói là đãi rồi mà. Tôi sẽ không thất hứa đâu.”

“Anh thật sự là một người tốt.”(mururu)

“Ôi làm ơn. Tôi chỉ thấy mọi thứ thật phiền phức."

[Người đang ngượng à?]

Ta không có. Đánh Ermenhilde kẻ đã nói những thứ kì quặc, tôi làm nó im miệng.

“Giờ thì, cô Mururu—”

““Cô” là không cần thiết. Có thể trông tôi không giống nhưng tôi hoàn toàn là người lớn.”

Cô ấy ưỡn ngực tự hào về điều đó nhưng toàn thân cô bị che bởi cái áo choàng nên tôi không biết cái trưởng thành đó của cô ấy sao.

“Được rồi, thế thì Mururu, cái nhiệm vụ của cô là sao vậy? Trong khi không có lấy một xu, thế đấy.”(renji)

“Thì, có vài hoàn cảnh đặc biệt đằng sau nó.”

“Hoàn cảnh?”

“umu. Một vài ngày trước, tôi cứu một vài mạo hiểm giả trên đường lộ nhưng vào đêm hôm đó, ví của tôi bị cướp.”

Chả có gì đặc biệt về nó cả, mà thực ra, điều đó quá dễ hiểu.

Cô ấy bị phản bội sau khi giúp chúng. Không thể nói gì khác, ba người chúng tôi chỉ có thể im lặng.

“Mà, sau cùng thì tôi cũng không bận tâm lắm về tiền của mình.”

“Quả là ngạc nhiên khi cô có thể du hành như thế.”

Không thể làm gì khác, tôi nói ra với giọng vừa mỉa mai vừa kinh ngạc.

Dù sao thì tiền là thứ thiết yếu để đi du hành. Thật lạ khi nghe rằng cô không bận tâm về nó.

Mà, tôi cũng chẳng có quyền để nói thế.

“Thật độc ác….”(fran)

“Không, là do tôi bất cẩn không nhận ra bản chất của bọn chúng. Mặc dù bố mẹ tôi luôn dặn phải cẩn trọng với người khác.”

“Cô, cô cũng đã dễ dãi đi cùng Renji đấy thôi.”(elf)

“.......Anh nói như thể tôi là người xấu vậy, biết không.”

“Sao ngươi không đặt tay lên ngực và tự nghĩ lại xem?”(elf)

[Thì, dù sao người cũng đã giấu đi sự thật mình là Anh hùng rồi.]

À điều đó. Ta sẽ nói lại bao nhiêu lần mi muốn nhưng ta không xứng đáng để được gọi là một Anh hùng.

Ta không có cái vinh dự như Souichi hay Aya có. Nghĩ thế, tôi thở dài. Mà, gã đó cũng chẳng nghiêm túc, dù sao hắn ta cũng đang cười mỉm. Chắc hẳn đang tận hưởng châm chọc tôi. Thật là một nhân phẩm xâu.

“Mu…..”

Nhưng, khi hắn ta nói thế, ánh mắt của Mururu nhắm thẳng vào tôi. Ánh mắt của cô ấy chứa đựng cả một chút ngạc nhiên.

“Có khi nào Renji cũng lừa tôi?”

“Nếu tôi định làm thế, tôi đã không đãi cô ăn, hay tôi cũng đã không mời hai người này.”

Nếu tôi muốn gạt cô ta, tôi sẽ nói dối và dẫn cô ấy đến một con hẻm tối vắng. Tất nhiên, tôi chả có cái sở thích làm những việc như thế.

“Nhưng mà, sẽ tốt hơn nếu Mururu biết cẩn thận hơn với mọi người.”

“Tôi hiểu rồi. Nếu Renji nói thế, tôi sẽ nghĩ về nó.”

“Sao tên tôi lại xuất hiện ở đấy?”

“Vì anh đã đãi tôi ăn. Tôi đã được dạy phải đối xử với ân nhân của mình thật chân thành và nghiêm túc.”

“Ừm, có vẻ như cô đã được dạy dỗ tốt.”

“Umu.”

Oh, chúng ta lạc đề mất rồi. Tôi làm một cái *ahem*.

“Vậy thì, tại sao cô lại muốn tới Thủ đô Hoàng gia gấp đến vậy?”

“Tôi có thứ phải giao cho một pháp sư ở Thủ đô.”

“Pháp sư—Hiền nhân, eh?”

Về điều đó, ánh mắt của Francesca và Faylona hướng vào tôi. Mururu làm một khuôn mặt bối rối vì nó nhưng tôi chỉ đơn giản là nhún vai mình và bỏ ánh nhìn của họ qua bên.

[Người sẽ không thành thật lúc này, đó là vì sao người bị tên Elf nói như thế lúc nãy.]

“Nó làm đau tai ta.”

Nhưng vẫn, một thứ gì đó cho Utano-san eh?

Thú thực, tôi có thể thấy một linh cảm xấu về điều này. Tôi nhớ lại con Orge đen và Orc mà tôi đã chạm trán.

Tôi tự hỏi tại sao? Chỉ là vào khoảnh khắc nghe thấy tên của Utano-san, tôi chỉ có thể nghĩ tới điều đó. Tôi có thể tin tưởng trực giác của mình vào những lúc thế này.

“Cái thứ mà cô muốn giao là gì vậy?”(fran)

“Điều đó, tôi không thể nói được. Thần Tinh Linh nói với tôi không được cho ai biết ngoại trừ Pháp sư. Tôi xin lỗi.”

Tôi hiểu rồi, điều đó có lí. Cũng là, vì là Thần Tinh Linh giao nó, nó chắc hẳn là gì đó rất quan trọng.

Một lần nữa, ánh mắt của họ hướng vào tôi nhưng tôi nhìn vào trần nhà tự hỏi nên làm gì.

[Một nhiệm vụ từ Thần Tinh Linh, eh?]

“Nó không phải một nhiệm vụ.”

Ngay từ đầu, tôi đã chẳng quyết định là có nhận nó hay không.

“VÌ thế, Renji, thật sự có cách nào để đến Thủ đô càng sớm càng tốt không?”

“Tôi đã từng nói rồi nhưng đột ngột như thế là không thể. Không quan trọng cô đi nhanh đến thế nào, nó cũng mất ít nhất 10 ngày.”

“Tôi hiểu rồi.”

Ngay cả khi cô tỏ ra thất vọng như thế, tôi cũng chả giúp được.

Trong lúc chúng tôi nói chuyện, đồ ăn mà chúng tôi gọi cuối cùng cũng tới.

“Thôi không tốn thời gian nữa, lấp đầy bao tử của chúng ta thôi nào. Đầu óc chẳng thể hoạt động tốt với cái bụng trống rỗng được.”

“umu, đúng thế.”

Nhưng dù thế, một vật phẩm từ Thần Tinh Linh.

Nghe những từ đó, Thần Tinh Linh, tôi nhớ lại lục địa [Elfreim].

Lục địa Imnesia này nơi mà con người sống có thiên nhiên khá là xanh tốt nhưng Elfreim còn xanh hơn. Nếu so với cách mà con người sống bằng cách phá hủy thiên nhiên, những thú nhân và bán nhân sống cùng với thiên nhiên.

Đấy là tại sao đó là đất nước của Bán Nhân và Thú Nhân nhưng sự giàu có và vẻ đẹp ấn tượng của lục địa ấn tượng đến nỗi ta không thể quên được một khi được chiêm ngưỡng nó.

Và Thần Tinh Linh là một vị thần được tôn thờ bởi người ở đó. Một tồn tại như thế lại gửi vật phẩm cho một Sát Thần. Thật đáng ngờ, hay đúng hơn, nó chắc chắn sẽ dẫn đến rắc rối.

“........waa.”

Trong khi nhìn cô gái da trắng đó nhòi vào mồm một đống thức ăn một cách nhiệt tình, tôi nghĩ tới nên làm những gì.

Còn có nhiệm vụ với Souichi và những người khác để áp giải tên Ma tộc đến thủ đô nữa nhưng đó là tận 10 ngày nữa. Dù không nhiều, nhưng có lẽ cô gái này sẽ không chấp nhận nó.

Mà còn, nếu chỉ cưỡi ngựa thay vì đi xe ngựa sẽ giảm thêm được một vài ngày. Vấn đề ở đây là cô gái này không hề có tiền.

Tôi không thể cứ nói ‘Được rồi, tạm biệt.’ và cứ thế mà đi được. Mà, tôi có thể chứ, nhưng sau đó tôi sẽ không thể ngủ yên được nữa mất.

“Um, Mururu-san? Cô nên ăn chậm lại một chút nếu không sẽ rất nguy hiểm đấy cô biết không?”(fran)

“Không có vấn đề gì đâu.”

“Tôi là người đãi nên ít nhất hãy cảm nhận món ăn trước khi nuốt.”(renji)

“Hiểu rồi.”

Thấy được sự khác biệt trong đối xử với tôi và Francesca, cả hai chúng tôi bắt đầu cười lớn. Vì cô ấy có một thân thể nhỏ nhắn, cảm giác như thể cô ấy là một con thú bé nhỏ vậy.

“Nếu đó là những lời của Thần Tinh Linh thì ta cũng sẽ giúp.”

Và, Faylona người đã im lặng từ nãy giờ lên tiếng.

“Thật chứ? Tôi mang nợ anh rồi Elf.”(mururu)

“Là Faylona đấy nữ thú nhân.”

Họ có đang hòa thuận với nhau hay không vậy?

Và, vì lí do gì đó cuộc nói chuyện của họ tiến triển. Dù sao thì, đối với một người Elf, một yêu cầu từ Thần Tinh Linh sẽ vô cùng quan trọng tôi đoán thế.

Trong khi nhìn 2 người họ trao đổi, Francesca đang khúc khích trong khi che miệng mình bằng tay.

[Nhưng dù vậy, người nghĩ họ sẽ chỉ giao nhiệm vụ của Thần Tinh Linh cho một nữ thú nhân thôi ư?]

Ừ thì, ai biết được. Cái lời nhắn thần thánh đó có đề cập đến điều đó hay không, hay còn có một ẩn giấu gì đó? Có thể cũng có người nào đó đang hành động trong bóng tối. Có thể cuộc gặp của tôi với cô gái này không chỉ là một sự cố may mắn.

Bình luận (0)Facebook