• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35: Tái hợp (2)

Độ dài 6,147 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:54

Chapter 35: Tái hợp (2)

Trans & Edit: Rayd

Đã vào năm học mới nên sẽ bận hơn bình thường. Mong mọi người thông cảm và tiếp thêm động lực cho tui đê. Cảm thấy khá nản do không ai care đến truyện này cả. :(

---

Sau khi ăn xong bữa trưa muộn, chẳng có gì để làm, tôi tựa lưng vào ghế.

Tôi nhìn chằm chằm vào trần nhà nhưng ở đó cũng chả có gì thú vị. Giờ thì mình nên làm gì tiếp đây?

“Giờ thì, tôi sẽ hoàn thành đống việc và sẽ trở lại sau một lúc nữa, ‘kay?”

Nhìn về phía Utano-san đang đứng dậy khỏi ghế trong khi nói vậy. Biểu cảm hiện giờ là gương mặt nghiêm túc tôi thường thấy.

“Tôi có thể giúp được một ch….”

“Bị thương thì nên nghỉ ngơi đi. Đừng lo, tôi sẽ khiến anh làm việc để trả đũa chuyện này sau.”

Nghe có vẻ không ổn lắm. Bất cứ công việc nào từ cô ấy đều rắc rối, hay nên nói là, cực kì khủng khiếp. Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Aya đang ngồi kế tôi bật cười.

“Tôi có linh cảm xấu về chuyện này.”

“Thật thô lỗ. Anh thật sự nghĩ tôi chỉ đưa cho anh công việc chỉ đơn thuần để chọc anh hay sao?”

Cô sẽ làm thế mà, chắc chắn luôn……..tôi không biết nếu nói ra thì chuyện gì sẽ đến với tôi, chắc là không tốt lành gì rồi.

Trong khi nghĩ thế, tôi đảo mắt khỏi Utano-san. Có cảm giác như ánh mắt Utano-san còn lạnh hơn hồi này nhưng cứ bơ nó đi mà sống. Vì nếu tôi nói ra điều đó thì tôi cảm giác mọi chuyện sẽ còn đi xa hơn thế.

“Hãy để em giúp nữa.”

Đang cố gắng giúp tôi, Aya cũng đứng dậy và gom dĩa trên bàn. Khi đó ánh mắt Utano-san chuyển sang Aya.

Cảm giác như tym tôi đang sống lại, nhưng Utano-san bất ngờ quay qua nhìn vào tôi. Tôi hoảng loạn và ngồi thẳng dậy khi nhìn vào đó.

“Renji-san, giờ thì hãy nghỉ ngơi nào.”

“Yeah——–”

“Em sẽ trông chừng nên ổn thôi!”

Ngay khi vừa chuẩn bị đáp lời Aya thì Anastasia đã làm việc đó trong khi đang đứng gần tai tôi. Em ấy đã trở về vai tôi khi Utano-san sắp rời đi.

“……...nặng”(renji)

“Ahn?”

Dù là tiên đi nữa, chẳng phải rất lạ khi một cô gái thốt ra tiếng động đó sao? Gần tai tôi, Anastasia nói với âm giọng rất trầm và lạnh. Đây không phải lần đầu tiên tôi nghe thấy tông giọng này, em ấy sẽ như thế mỗi khi giận.

“Wow, Anastasia sẽ ở cùng với anh sao? Thật hạnh phúc….”

“Tốt, tốt. Thể hiện lòng thành của mình với đôi mắt đẫm lệ đi Renji.”

“Fufu.”

Là Aya hay Utano-san vừa cười vậy? Nói thế nghĩa là tâm trạng Anastasia vẫn chưa thay đổi. Giọng nói đã trở lại bình thường nhưng có lẽ vẫn còn giận đôi chút. Hay là em ấy chắc chắn đang giận. Đúng như những gì bạn nghĩ khi nói đến phụ nữ—à thì tôi đoán về mặt tinh thần thì em ấy đã đủ để có thể được gọi là phụ nữ. Chắc là tôi không nên nói đến cân nặng của em ấy rồi. Đó chỉ là đùa thôi mà. Mà có lấy đó biện hộ thì cũng chẳng được nữa rồi.

“Anastasia, chắc rằng mình sẽ hòa thuận với Yamada-kun nhé.”

“Tất nhiên rồi. Nhưng đừng lo, em không quật người bị thương nên không sao đâu.”

“Chờ đã, vậy nếu anh không bị thương thì em sẽ quất anh sao?”

“Chắc vậy, hoặc là em sẽ quăng anh ra ngoài của sổ.”

Cả hai đều đáng sợ như nhau thôi! Thật vô nhân tính! Anh sẽ chết đó, biết không hả?

“Bỏ chuyện đó qua một bên, Utano-san..”

“Hoh? ‘qua một bên’….nhỉ?”(fairy)

“Utano-san, hãy mang đứa này theo cùng đi, nó bắt đầu khiến tôi thấy sợ rồi.”

“Đừng lo. Em không đáng sợ đâu, không đáng sợ một chút nào cả.”

Cách nói chuyện đó cứ như đang dụ dỗ một thú cưng vậy, chỉ khiến tôi thấy sợ hơn thôi, đồ ngốc.

“Hai người thật sự rất thân thiết đó.”

“Eh, thân ở chỗ nào cơ? Nhìn kiểu gì cũng thấy không ổn mà.”

Khi tôi hỏi, Utano-san chỉ cười và Aya thở dài. Anastasia chỉ im lặng kéo tai tôi. Nó không đau nhưng khá nhột nên thật đó, dừng lại đi. Thấy người tôi run lên một chút, em ấy bắt đầu kéo mạnh hơn nữa như thể đang đùa giỡn với nó vậy.

“Đừng đánh nhau và phá hủy căn phòng, được chứ?”

“Đừng lo. Tụi anh sẽ không bắt chước em với Koutarou đâu.”

“…….anh vẫn còn nhớ chuyện đó à?”

Ngạc nhiên trong giây lát, Aya lấy tay che đi khuôn mặt đang xấu hổ.

Có một lần, đang trên chuyến hành trình, cả hai đã gây gổ với nhau rồi dẫn đến đánh nhau bằng phép thuật trong phòng trọ. Tôi không nhớ được nguyên nhân của cuộc cãi vã đó nhưng tôi nhớ nó rắc rối đến thế nào để giải quyết êm xuôi chuyện đó. Chúng tôi đã phải chi rất nhiều cho việc sửa chữa.

Nhưng lúc đó thì mọi chuyện khá dễ dàng. Đất nước sẽ chi trả mọi loại phí cho chúng tôi. Mà tôi và Utano-san đã phải cúi đầu xin lỗi với Đội trưởng Đội Hiệp sĩ O’Brien, người đã đi cùng chúng tôi. Chuyện đó thì vô phương rồi, dù sao thì cũng là lỗi của chúng tôi. À mà là lỗi của Aya và Koutarou thì đúng hơn.

“Hoài niệm thật. Mà…anh nhớ rất rõ những chuyện liên quan đến Aya nhỉ, Yamada-kun?”

“Yuuko-san!” (Aya)

“Không cần phải phản ứng thế đâu. Đừng đánh rơi mấy chiếc đĩa em đang cầm nhé.”

“Uu…..uuu”

Trong khi nói vậy, cả hai rời khỏi phòng.

“Ah, Yamada-kun?” (Utano)

“Hm?”

“Hãy đến phòng em tối nay. Em sẽ chờ anh.”

Nói thế vào lúc cuối, cô ấy bỏ đi. Aya trông có vẻ ngạc nhiên, hay đúng hơn là, mặt đang đỏ hơn cả gấc. Mà, vì đó là Utano-san mà, có lẽ cô ấy chỉ muốn bàn về chuyện chúng tôi nên làm gì tiếp theo. Và cả chuyện về trái tim của Ma Thần nữa. Chẳng trông đợi được gì ở chuyện này đâu. Những kì vọng của tôi đã bị hủy hoại vô số lần bởi người phụ nữ đó, y như tình huống này. Đến cả tôi cũng sẽ biết học hỏi từ những thất bại của mình.

Aya thì, tôi không biết em ấy tưởng tượng những gì? Đây chắc chắn là một chủ đề để chọc em ấy sau này.

“Ý chị ấy là gì thế?” (Anastasia)

“À thì, đó là việc của người lớn, em không cần phải lo đâu.”

“……….”

.

.

.

.

Với Anastasia vẫn trên vai phải, tôi rời phòng. Tôi đã cố nằm trên giường nhưng lại cảm thấy chán kinh khủng. Tôi đã ngủ tận 5 ngày rồi đó, có muốn cũng chẳng ngủ được đâu. Nằm mãi trên giường cũng khiến tôi cảm thấy không ổn lắm. Thành ra tôi quyết định tản bộ một chút. Vận động cái cơ thể cứng đơ này cũng là điều cần thiết mà.

“Ngay sau khi được giải phóng khỏi Ermenhilde, giờ anh lại phải dính vào em à……”

“Anh có ý kiến gì với chuyện đó sao? Dù cho em đã ở bên để anh không cảm thấy cô đơn đó.”

“Ye ye. Cảm ơn em rất nhiều vì chuyện đó.”

“Sao em có cảm giác từng chữ anh nói ra đều không có chút thành ý nào vậy?”

“Oh anh rất biết ơn, thật đó, Anastasia-sama.”

Giận rồi?, hay là dỗi thì đúng hơn, Anastasia quay mặt đi hướng khác. Thay vì bình thường là Ermenhilde, giờ là Anastasia. Không thể cho tôi có chút thời gian riêng tư được sao?

Trong khi nghĩ thế, tôi bước trên hành lang vắng. Một đôi giày bằng lông mới được làm cho tôi tạo ra những âm thanh trầm đục với mỗi bước đi. Ở đây thì khá lạnh nhưng vì thời tiết đang rất tốt, chắc là cơ thể tôi sẽ ấm lên khi đi thế này.

Dù cho đã liệt giường đến tận mới đây, tôi đã có thể đi lại chỉ sau một bữa ăn. Cơ thể ‘cheat’ này đúng là rất đáng kể. Không chỉ khả năng vật lý, đến cả khả năng hồi phục cũng trên mức bình thường. Dù sao thì tôi vẫn chưa thể đem ra so sánh với mức độ ‘Siêu nhân’ như Souichi và những người khác được. Nếu là những người đó, họ có thể sẽ đi lại được sau khi nghỉ ngơi một lúc.

“Anh có một nàng tiên lộng lẫy tản bộ cùng, anh chắc chắn là một người sống trong xoa hoa, phải vậy không?”

“Em không nên tự mình nói ra những điều đó đâu, biết không?”

Well, nói thật thì, Anastasia rất xinh đẹp. Với mái tóc lục quăn bồng bềnh và đôi cánh trên lưng. Một nàng tiên, sinh vật chỉ xuất hiện trong cổ tích hay huyền thoại trong thế giới của tôi, đang xuất hiện ở đây, cứ như là điều bình thường vậy. Và cũng đang ngồi trên vai tôi nữa. Dù cho chỉ cao 15cm nhưng sự xinh đẹp thì thật sự xuất chúng. Những người phụ nữ khác tôi biết—như Aya và Utano-san cũng rất đẹp—nhưng Anastasia thì khác, vẻ đẹp của em ấy hoàn hảo đến mức tôi nghĩ vẻ đẹp này có phần không thực. Cơ thể em ấy cũng có đủ nhưng đường cong và được che lấp bởi một chiếc đầm lụa trắng mỏng, hoàn toàn đúng khi nói nó rất độc hại cho đôi mắt của đàn ông, bất kể kích thước đó. Nói thật thì, em ấy xinh xắn như búp bê vậy. À mà em ấy cũng lớn ngang cỡ đó mà. Nhưng tôi sẽ không nảy sinh ý đồ nào với nàng tiên búp bê này đâu.

Em ấy cũng đã gây lộn với Ermenhilde rất nhiều lần. Tôi đoán đó là kiểu ‘càng đánh nhau nhiều càng hiểu nhau hơn’ hay gì đó dạng dạng vậy.

“Nếu mà tính cách em không như vậy thì….”

“Oh? Ý anh là gì?”

“Ai biết…”

Mà sao tôi vẫn chưa thấy ai khác dù trời vẫn còn sáng thế này? Cảm giác như chỉ có mỗi chúng tôi ở hành lang vậy.

“Anh đang định đi đâu vậy?”

“Chẳng biết nữa.”

Tôi ra ngoài là do trong phòng quá chán. Vì thế nên trong đầu tôi vẫn chưa biết sẽ đi đâu cả.

Và vì lí do nào đó, Anastasia, Aya và cả Utano-san, đều không chịu cho tôi biết Ermenhilde đang ở đâu.

Dù cho tôi đâu có ý định trốn khỏi đây đâu…..chắc vậy. Tôi cũng lo cho Feirona và những người khác nữa. Tôi muốn đi gặp họ.

“Haah…vậy thì có lẽ nên đến sân tập đi. Yui và những người khác chắc đang ở đó.”

“Đã hiểu.”

Anastasia nói như thể đang chán. Well, vì tôi không có nơi thật sự cần đến, tôi chuyển hướng đến sân tập. 3 năm trước, dù không lâu, nhưng tôi đã từng sống ở đây. Đường đi của nơi này vẫn còn trong đầu tôi. Rẽ phải, tôi bước xuống cầu thang nơi có vài người lính đang làm nhiệm vụ canh gác. Cuối cùng tôi cũng gặp người khác trong lâu đài nhưng khi tôi chào, họ chỉ đơn giản chào (cái chào này là theo kiểu quân đội như đưa tay lên trán lúc chào cờ hay gì đó tương tự vậy) lại. Họ chắc chắn đã được huấn luyện rất kĩ. Tôi có chút ngưỡng mộ họ. Nhưng sẽ tốt hơn nếu họ chỉ chào hỏi bình thường thôi. Giờ tôi chỉ là một mạo hiểm giả thôi mà.

Có thể tôi là người anh hùng đã được triệu hồi lúc trước nhưng lí do cuả việc triệu hồi đã được hoàn thành. Đối với tôi, một kẻ chỉ có thể đánh hết sức trước một Ma thần, tôi không nghĩ là tôi còn chút giá trị nào nữa. Nhưng dù vậy, nhưng ánh mắt của những người lính lúc tôi đi ngang qua cứ như đang nhìn thấy một thứ thần thánh nào đó, tràn đầy đam mê và nhiệt thành. Ở thế giới cũ của tôi, những chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nên tôi cảm thấy khá bối rối về việc tôi nên đáp lại như thế nào.

Anastasia chắc hẳn cảm thấy được gì đó nên em ấy bắt đầu chọt chọt má tôi ngay khi ra khỏi tầm nhìn của mấy người lính.

“Anh lo vì việc quái gì thế?”

“Đâu đến mức đó đâu.”

Nếu tôi chọn, thì tôi cảm thấy tội lỗi nhiều hơn là lo lắng. Trong suốt chuyến hành trình, tôi chỉ có ích ở thời khắc cuối cùng. Và sức mạnh đó cũng là đạt được với cái giá quá đắt, vô số sự hi sinh. Nhưng Ma thần đã không còn nữa. Và hậu duệ của hắn có thể được đánh bại mà không cần đến sự giúp sức của tôi. Rồi khi chúng hoàn toàn biến mất——–sức mạnh của tôi sẽ là thứ hoàn toàn vô dụng. Một Sát thần binh chỉ hữu dụng khi có một vị thần bị tiêu diệt.

Một con người như vậy thì có giá trị gì? Nếu không có điều đó, tôi chẳng là gì hơn một mạo hiểm giả và Ermenhilde thì một cái huy chương biết nói. Mà thì thế cũng độc chứ nhỉ.

……..Và nói thật thì, tôi không có vấn đề gì với chuyện đó nhưng Ermenhilde sẽ nghĩ gì? Liệu nó có đòi hỏi phải được đối xử như một vũ khí nữa không? Đó là lí do tại sao tôi lại muốn cho Ermenhilde nhìn thấy thế giới này để có thêm nhiều lựa chọn hơn. —–Tôi muốn cả hai cùng nhau tìm kiếm con đường đó. Đó là lí do thật sự đằng sau chuyến hành trình của tôi. Cả tôi cũng nghĩ đó là một mục tiêu chưa chín chắn. Well, tôi nghĩ là Utano-san đã nhận ra chuyện đó rồi. Trực giác của cô ấy sắc bén kinh khủng.

“Sao thế, thở dài như vậy, có chuyện gì xảy ra à?”

“Chỉ là cảm thấy chút hổ thẹn thôi…”

“Haah?”

Khi nghe tôi nói vậy, Anastasia bật ra một tiếng bất ngờ.

Đối với họ, tôi có thể là người anh hùng cứu lấy thế giới. Nhưng tôi chọn Ermenhilde hơn là thế giới này. Hơn là hỗ trợ cả thế giới này, lựa chọn của tôi là hỗ trợ người chiến hữu của mình. Đến cả sự quyết tâm của người anh hùng tôi còn không có, và chưa kể đến tôi đã khiến mọi người gặp nguy hiểm chỉ để có thể chiến đấu được. Không thể nào bạn có thể gọi tên đó là một anh hùng. Đó là tại sao—–những ánh mắt đó, từ những người lính mà tôi còn không biết tên—–thật nặng nề.

“Đây là lâu đài của nhân loại và anh là người anh hùng đã cứu lấy nhân loại. Hãy tự tin lên đi…..lúc này anh chẳng ngầu tí nào cả.”

“Anh có cảm giác là mình chưa bao giờ có thể hành động sao cho ngầu cả.”

Tôi đã không sống một cuộc đời mà tôi có thể được gọi là ngầu cả. Tôi chỉ luôn tuyệt vọng. Và đã may mắn sống sót đến lúc cuối, vậy thôi.

Anastasia có vẻ cũng hiểu được điều đó khi lại chọt má tôi trong lúc cười. Ngón tay nhỏ nhắn của em ấy nhột nhột nên tôi bặm má lại. Phản ứng của tôi có lẽ khá hài hước khi Anastasia bắt đầu cười thành âm thanh nho nhỏ.

“Thì, em đoán điều đó cũng là thật nữa.”

“Không phải em đáng lẽ phải bác bỏ điều đó chứ?”

“Anh muốn em bác bỏ nó trong khi anh mới là người nói nó ra?”

“Yeah.”

“Chẳng hiểu được em nữa.”

Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, một vài quý tộc ăn diện kĩ càng xuất hiện khi đang băng qua chúng tôi.

Khi tôi để họ đi trước, họ nhìn tôi đầy khó hiểu.

À thì chuyện chẳng thể khác đi được. Tôi đang mặc một chiếc áo tay ngắn đơn giản và một chiếc quần dài. Đó không phải là cách mà mọi người ăn mặc trong lâu đầu hoàng gia. Những người lính có thể vẫn nhớ tôi do hay xuất hiện ở sân tập 3 năm trước nhưng những quý tộc thì không. Đó là chưa kể đến tôi không hề trở lại đây sau khi Ma thần bị tiêu diệt. Nên tôi chưa hề có cơ hội để mặt đối mặt với những quý tộc như những người đồng đội khác. Tôi cũng không thích tiệc tùng và dạ hội nên nếu có mặt thì tôi chỉ đứng gần rìa căn phòng. Chẳng có được mấy người quý tộc nhớ mặt tôi.

Họ chắc còn thấy lạ hơn khi một người đang mang Tiên Hậu Anastasia, được giao ước với Anh hùng Hiryuu Yui, trên vai. Họ hẳn đã nghĩ đây là một việc phát sinh do tính thất thường của Anastasia nên họ chẳng hỏi han gì cả.

“Bình thường thì họ mới là người nhường đường cho chúng ta đó anh biết không?”

“Cũng không hẳn.”

Tôi không thật sự hiểu cách quản lý đất đai v.v. hoạt động, nhưng tôi biết những người quý tộc đó là đầu não sẽ vận hành cả quốc gia. Họ hữu dụng hơn tôi nhiều, người chỉ biết cách vung kiếm, nơi một thế giới đã thoát khỏi diệt vong do Ma thần.

“Anh đúng là đồ….Sao khi nào anh cũng đặt bản thân dưới người khác vậy?”

Khi đang đi tới sân tập, Anastasia đã nói như vậy với tôi. Dù cho là em ấy hay Ermenhilde, tại sao mọi người toàn nói vậy với tôi? So với Souichi hay những người khác, thành tựu và cả khả năng của tôi đều thua xa bọn họ.

“Chỉ là tính anh nó vậy thôi.”

“Nó chẳng tự nhiên chút nào, nó là bệnh đó……..Sửa ngay, chẳng ngầu tí nào cả.”

Em ấy nói câu đó không phải với tông giọng vui vẻ thông thường mà nó nghiêm túc hơn nhiều—–thật sự giống với một Tiên Hậu.

“Anh ổn với bản thân hiện giờ. Nói thật thì, anh còn thấy địa vị bản thân còn cao hơn những gì xứng đáng dành cho anh.”

“Dù cho khiêm tốn là một đức tính tốt nhưng từ góc nhìn của em, qúa khiêm tốn thì chẳng khác gì hèn hạ cả. Thật khó coi. Chẳng hợp với anh chút nào Yamada Renji.”

“……Em nói y hệt như Ermenhilde.”

“Không thể nào!?!”

Áp lực như nữ hoàng từ em ấy lập tức tiêu tan. Tính cách em dễ thay đổi vậy sao? Trong khi đang ngạc nhiên với chuyện đó, tôi thở dài. Nên nói thế nào nhỉ…

“Em vẫn chẳng thay đổi chút nào cả.”

“Renji, anh thì đã trở nên yếu nhược hơn rồi. Hồi đó, anh luôn tích cực hơn thế này nhiều.”

“Maa, anh đã mất đi mục tiêu của mình khi đến thế giới này mà. Chẳng phải hiển nhiên là anh sẽ lười biếng đi sao?”

Việc hạ Ma thần luôn là ưu tiên hàng đầu. Miễn là thứ đó còn sống, sinh mạng sẽ tiếp tục bị cướp đi. Chúng tôi không thể tha thứ cho chuyện đó, là lý do tại sao tôi đã đến và giết nó sau 2 năm. Không ngần ngại đánh cược mạng sống chính chúng tôi, sau không biết bao nhiêu sự hi sinh, dành được niềm tin của nhiều người, và đã hoàn thành kì vọng được cả thế giới đặt lên vai.

Một lần nữa, tôi lại đi ngang một vài người lính. Lần này, họ đến và cúi đầu chào tôi…..thiệt luôn hả? dừng lại đi mà. Tôi không hề muốn bị đặt vào mấy tình thế này. Như thể hiểu được tôi đang nghĩ gì, Anastasia thở dài.

“Cuối cùng thì thế giới cũng đang hướng tới hòa bình, nên có thể nói là anh được phép sống nhãn rỗi, đúng chứ?”

“Well, em cũng nghĩ vậy. Sau cùng thì, bọn em đã đi vòng quanh thế giới trên lưng Fafnir mà. Yui đã có thể tự mình giao tiếp với người khác một chút rồi, anh biết không?”

“Oh, tuyệt thật. Lúc trước em ấy toàn trốn sau lưng anh hay Kuuki mà.”

“Thật đó, chủ nhân của bọn em là một người nhút nhát.”

Tôi nghĩ đó cũng là một trong những điểm tốt ở em ấy. Là một thằng đàn ông, bạn sẽ muốn bảo vệ em ấy dù cho có chuyện gì xảy ra khi em ấy hành động như thế. Nên nói thế nào nhỉ, em ấy giống như một con thú nhỏ vậy. Đó là cảm nhận của tôi về Yui-chan. Giọng nói bé bé, kể cả chiều cao—–à mà vì em ấy là người nhỏ tuổi nhất nên chuyện đó thì không thể khác đi được.

Khi đang hồi tưởng lại chuyện quá khứ, Anastasia, lần này, béo má tôi. Mà nó cũng chẳng đau.

“Không nhớ em đã nói gì sao? Đừng nghĩ về người phụ nữ khác trong khi đã có một người đẹp như em ở bên rồi.”

“Người phụ nữ khác?.....đó là chủ nhân của em đó, có biết không?”

“Bất kể là ai đi nữa! Anh đúng là không hiểu gì về trái tim phụ nữ cả Renji.”

“Thì do anh là đàn ông mà.”

“Đó là chỗ sai trong suy nghĩ của anh đó. Dù không thể hiểu được, anh vẫn phải lo lắng và để ý đến phụ nữ, đó là những điều cần có ở một người đàn ông chuẩn men đó.”

Nghe có vẻ khó nhỉ. Khi tôi xụ vai xuống thì lại bị béo má lần nữa. Nếu tôi đối xử với em ấy như một người phụ nữ, tôi chắc chắn sẽ bị chọc nên tôi không muốn làm vậy……tôi đoán là làm vậy chỉ khiến tôi bị coi là một tên thô lỗ thôi.

Có vẻ như em ấy thật sự đang hiểu tôi nghĩ gì vì em ấy không thật sự giận vì chuyện đó. Thật ra, em ấy đang cười. Thật sự thì trái tim phụ nữ là sao vậy? Tôi chắc chắn sẽ không hiểu được bí ẩn này cho tới cuối đời.

“Đó là cách nó hoạt động sao?” (Renji)

“Đúng vậy.”

Kiểu tình huống này đã đến với tôi lần thứ mấy rồi? Dù cho người nói chuyện này chuyển từ Utano-san, Aya và giờ là Anastasia. Cơ bản là tôi đang bị nói về việc thấu hiểu trái tim phụ nữ. Dù cho tôi thật sự đang cố gắng làm được việc đó, biết không?

Chỉ có một người nói với tôi là không cần phải quan tâm đến trái tim phụ nữ của cô ấy. Nghĩ đến đó, tôi lắc đầu. Và ngay lập tức, đầu tôi bị đánh bởi Anastasia lần nữa.

“Xin lỗi nha.”

“Vì anh đã biết mà xin lỗi trước, em sẽ tha anh lần này.”

“Vậy thì, cảm ơn em.”

“Thấy biết ơn em đi đó.”

“Vâng thần rất biết ơn, thưa Anastasia-sama.”

Khi nghe tôi chọc như vậy, đầu tôi lại bị đánh nữa. Sau khi đi một lúc, cuối cùng cũng đến được lối vào của sân tập. Dọc hai bên hành lang là những kiếm, giáo, rìu, và khiên, đang được để dựa vào tường. Thấy khung cảnh hoài niệm này, tôi cảm thấy thật tĩnh tâm.

Đây rồi. Nơi tôi bắt đầu. Nơi tôi, một kẻ với thứ sức mạnh yếu ớt, lần đầu tiên đạt được sức mạnh để có thể thực sự chiến đấu. Nơi tôi đã học cách sử dụng vũ khí.

Vì lí do nào đó, những tiếng đập con tim tôi đang lớn dần lên. Bên trong tôi, có một chút phấn khích. Bản thân tôi không nhận ra rằng những bước chân của tôi dần trở nên nhẹ nhàng hơn khi bước qua cánh cổng.

“Dù gì thì anh cũng là đàn ông mà.”

Anastasia nói nhỏ gì đó nhưng tôi bỏ qua chuyện đó và bước vào sân tập và mọi ánh mắt của những người lính đổ dồn về phía tôi. Chuyện này, cũng thật hoài niệm. Tôi cũng nhận ra một vài gương mặt quen thuộc.

Mảnh sân hình vuông gọn gàng rộng lớn; dù cho một vài trăm binh lính tập luyện cùng lúc, vẫn còn nhiều khoảng trống.

Hiện tại, tại trung tâm sân tập là một con rồng đỏ đậm đang cuộn người nghỉ ngơi. Ánh nắng mặt trời hẳn phải rất dễ chịu khi nó đang ngủ ngon lành. Dù cho tôi cũng không biết nó có ngủ thật không nữa. Nó rất nhạy cảm với sự hiện diện của người khác mà. Dù vậy nó vẫn nhắm nghiền mắt khi tôi bước vào sân tập.

Khi tôi nhìn xung quanh, ánh mắt tôi bắt gặp một vài binh lính. Lần này, họ vẫy tay về phía tôi với một nụ cười trên môi. Đối với tôi, hành động đó tốt hơn nhiều lần so với những ánh mắt tôn kính.

Trong khi nhẹ cúi đầu chào lại, tôi bước về phía con rồng đỏ đậm quen thuộc này—về phía Fafnir. Xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào nhưng không quan tâm lắm.

Nhận ra sự hiện diện của tôi, cảm thấy như con rồng đang có chút chuyển động.

“Lâu rồi không gặp, tên đần.”

“Oi, đau đó.”

Cơ mặt tôi chụt rút ngay khi nghe thấy vậy. À thì nói vậy cũng không sai, tôi thật ra đúng là ngốc. Tên ngốc đã chọn Ermenhilde hơn cả thế giới và những người đồng đội. Nhưng dù có là vậy đi nữa, nên biết đó không phải là cách bắt đầu một cuộc nói chuyện chứ.

Nó mở mắt và đôi mắt vàng kim của nó như muốn xuyên thấu tôi. Với cơ thể dài hơn 30m, chỉ có cái đầu không cũng to hơn tôi rồi. Cái đầu đó đang tiếp cận tôi và cái hơi bay ra từ mũi nó cũng gần khiến cho tóc tôi muốn bỏ da đầu mà đi rồi. Áp lực đó khiến tôi đông cứng tại chỗ.

“Ngươi đã thay đổi rồi.”

“Hm?”

Tôi lùi lại một bước. Tôi có thể đã không ở cùng nó quá nhiều như một đồng đội nhưng tôi biết rõ tính cách của nó. Nó đang không thật sự giận, hay đang vui. Ngay từ đầu, nó không thật sự quan tâm đến hành động của một tên nhân loại như tôi. Lí do tôi bước lùi là do đầu của nó quá gần và mỗi hơi thở đều khiến tôi cảm thấy gần như là đau. Anastasia suýt bị thổi bay bởi nó. Em ấy ôm chặt mặt tôi nhưng điều đó khiến tôi cảm thấy đủ mọi cảm giác mềm mại các kiểu, nên làm ơn đó, làm lại đi.

Từng từ ngữ mà nó nói đều vang dội đến cơ thể tôi như một luồng điện. Đây là một con rồng. Một tồn tại có thể được gọi là mạnh nhất trên thế giới. Chỉ một hơi thở có thể thiêu rụi cả một vùng đất và đôi cánh có thể xé tan không khí. Móng vuốt cứng hơn cả thép và một cú vung từ chiếc đuôi đó có thể biến một con Orge thành thịt xay. Đây là một tồn tại có thể được xem là bất thường kể cả đối với những người có sức mạnh cheat như chúng tôi. Đó là Fafnir. Long Vương mạnh nhất.

Nhân tiện nói luôn là, lí do mà tên này lại trở thành đồng đội của chúng tôi—giao ước với Yui-chan là siêu cấp ngu ngốc.

Một ngọn giáo đâm vào bàn chân và nó không thể tự mình lấy ra được. Khi đang chạy loạn do cơn đau, chúng tôi đánh bại nó và Yui-chan biết được lí do đằng sau sự việc đã lấy cây giáo ra và cứu nó. Thiệt luôn, chắc chắn là một lí do ngu ngốc không thể tìm thấy ở đâu được.

Well, dù cho lí do nó nghe ngu ngu là vậy, nhưng chúng tôi đã gần chết khi đối mặt với nó vào lúc đó. Tôi vẫn còn một chút chấn thương từ vụ đó. Souichi, Masai-chan, Aya, Kuuki; tất cả những thành viên chuyên về chiến đấu với nó và họ chỉ có thể xuýt soát thành công trong việc khiến nó trở lại mặt đất.

“Ngươi đã đánh mất tham vọng. Và trở nên hèn nhát hơn, Sát Thần Giả.”

“Thì chuyện không thể khác đi được. Tôi đã làm được điều gì đó không tưởng như sát thần dù cho chỉ là một con người. Hoàn toàn bình thường khi tôi đã mất đi nhiệt huyết sau chuyện đó.”

Dù tôi không biết tôi có thứ gì đó to lớn như tham vọng hay không nữa.

“Ngươi đã tiêu diệt nó với nỗi căm hận thuần túy. Mà đó có lẽ là lí do tại sao lúc này ngươi trông thật hèn nhát.”

“…….hèn nhát, hèn nhát. Ngươi thật sự không biết cách nói giảm nói tránh sao?”

“Nhưng tất nhiên. Anh đã hoàn toàn khác so với anh của một năm trước.” (Anastasia)

“Sau cùng thì ngươi cũng đã thay đổi khác với tên mà con côn trùng nhỏ bé này yêu nhỉ.”

“Ngươi gọi ai là côn trùng hả?!?!”

Khoan, đó là lí do mà em giận sao?

“Eh, gì cơ? Chẳng lẽ em thích anh gì đó dạng dạng vậy hả?”

“Đừng có tự cao, đồ ngốc bất tài!!!”

“Quào, nói vậy rất đau đó em biết không….”

Dù cho Fafnir là người đã nói ra điều đó nhưng tại sao tôi lại là người bị mắng? Còn chưa kể đến là em ấy còn giận hơn cả lúc bị tôi chọc về cân nặng.

“Vừa khi mình nghĩ mọi thứ đã yên ắng hơn thì nó lại ồn ào ngay lại.”

Khi tôi nói thế, Fafnir lại nhắm tịt mắt. Và nó đặt cổ lên nền đất, có cảm giác như cả sân tập rung lên một nhịp. Áp lực mà con rồng này tạo ra nhiều thế đó. Chỉ một chuyển động nhỏ nhất cũng khiến người khác lo lắng. Đây là vị thế của một vị vua à? Đúng như mong đợi từ một tồn tại vượt trội hơn cả Ma vương, kẻ thống trị toàn thể quái vật.

“Yui đã rất lo lắng cho ngươi. Đừng khiến cô ấy lo lắng nhiều cho ngươi, Sát Thần Giả. Đứa trẻ đó là một đứa mít ướt mà….khi con bé khóc, nó còn rắc rối hơn cả con côn trùng trên vai ngươi nữa.”

“Tôi không cố tình làm vậy đâu.”

Tôi chắc chắn không hề tận hưởng việc khiến phụ nữ khóc. Khi tôi tự nói như vậy, tôi cảm thấy áp lực từ con rồng trước mặt giảm đi đôi chút. Nó có một cái miệng rất xấu tính nhưng luôn lo lắng rất nhiều cho Yui-chan. Tôi có thể cảm nhận được mối liên kết giữa hai người họ, không chỉ đơn thuần là một thuần thú sư và một con rồng, đó là thứ gì đó còn to lớn hơn nữa. Cả Anastasia, người luôn ồn ào, cũng im lặng khi tên của Yui-chan được nhắc đến. Cũng vậy, như Fafnir—tôi cảm thấy được một sự gắn kết. Khi má tôi giãn ra thành một nụ cười, Fafnir một lần nữa mở mắt ra.

“Cái gì?”

“Ngươi cũng đã thay đổi rồi.”

“—-Mu.” (Faf)

“Nói anh nghe, tên đó đang tsundere thôi. Cố tỏ ra ngầu và xa cách nhưng cũng đã lo lắng cho anh đấy Renji.”

“Từ đó không hợp một chút nào đâu nên làm ơn dừng lại đi Anastasia.”

Đừng nói mấy từ như ‘Tsundere’ trong thế giới fantasy này. Nghĩ đến giấc mơ và hi vọng của tôi đi chứ.

“Từ đó nghĩa là gì? Dù không hiểu nhưng nó khiến ta cảm thấy rất khó chịu.”

“Nếu ngươi định đi phàn nàn, tìm Koutarou ấy. Ta cũng định đi nữa.”

“Thiệt sao….tên nhóc phiền nhiễu đó. Dạy mấy từ vớ vẩn cho con nhóc ồn ào này.” (Fafnir)

Khi đó, tôi nhìn quanh. Có những người lính đang nhìn chúng tôi đày tò mò nhưng những người mà tôi muốn tìm thì lại không có ở đây.

Yui-chan, Kuuki và Knight. Họ đâu rồi?

Thì, Kuuki có lẽ đang bận rộn với công việc.

“Yui-chan đâu?”

“Đi tìm ngươi và con côn trùng đó. Knight cũng đi cùng nữa.”

“Huh, nhưng chúng ta lại không gặp họ trên đường đi?” (Anastasia)

“Không quan tâm. Có lẽ các ngươi đã bỏ qua người kia rồi.”

Tệ thật. Tôi có lẽ nên lười biếng trong phòng thêm một lúc nữa. Yup, hãy làm vậy khi về phòng nào.

Dạo gần đây tôi đã làm rất nhiều việc rồi, tôi nên nghỉ ngơi nhiều hơn nữa.

“Bỏ chuyện đó qua một bên đi, Fafnir…”

“Hm?”

“Biết Ermenhilde đang ở đâu không?”

“Không biết.”

Phủ nhận lập tức sao? Hãy cố tìm từ nào đó cho phù hợp hơn đi. Khi cuộc nói chuyện bị cắt ngang như vậy, tôi không nên nói tiếp, đúng không nhỉ?

“Ai thèm quan tâm đến đồ huy chương đó chứ?”

“Nói vậy không được đâu. Cô ấy rất dễ cảm thấy cô đơn đấy.”

“……….”

“Em có thể ngừng kéo tóc anh trong im lặng như vậy không? Làm ơn đó.”

Nếu tôi hói thì làm sao? Đồ ngốc này.

Nhưng bọn họ đã giấu Ermenhilde ở đâu vậy? Cô ấy chẳng có tí ích gì đối với những người còn lại cả. Chưa kể đến là nói rất nhiều nữa.

Hãy tìm Kuuki nào. Tôi quay mặt và bước đi.

Tôi không muốn gặp mặt Chỉ huy O’Brien dù thế nào đi nữa. Tên não cơ bắp đó nếu tìm thấy tôi, người đã bỏ trốn đến mấy ngôi làng, chuyện sẽ thành một chiến bằng cơ bắp mất. Chỉ nhiêu đó thôi là đủ làm tôi muốn tránh rồi. Tôi vẫn đang hồi phục. Mà, nếu đang khỏe thì tôi cũng sẽ tránh tên đó thôi.

“Renji.”

Khi đang nghĩ thế, Long Vương gọi tôi. Bằng tên, y như hồi trước. Hạnh phúc vì không bị gọi bằng cái danh hiệu đáng xấu hổ đó, tôi quay lại và vẫn là đôi mắt vàng kim đó chọc thẳng vào tôi.

“Ngươi đã làm gì, trong suốt một năm qua?”

“Du hành….với Ermenhilde?”

À tôi đã nói như thể đó là một câu hỏi vậy. Tôi chỉ lười biếng ở mấy ngôi làng, vậy thôi đó.

“Không.” (Faf)

Nhưng, như không hài lòng với câu trả lời của tôi, Long Vương nhìn xuống tôi với ánh mắt mạnh mẽ. Giọng nói hùng hồn của ông ta bao trùm lấy tôi. Và ánh mắt kiên định đó, nhìn thấu được tôi. Chỉ duy nhất một từ đó, như đầy năng lượng, khiến cơ thể tôi căng cứng lại.

Yeah, hiển nhiên rồi, đây là một tồn tại vượt xa nhân loại. Điểm yếu, đau đớn, vết thương, không quan tâm đến những điều đó, nó áp đảo tôi.

“Tại sao, sao ngươi lại ám ảnh với Ermenhilde nhiều như vậy?” (Fafnir)

“Vì đó là cộng sự của tôi. Và, tôi đã hứa……rằng khi hòa bình đến, chúng tôi sẽ cùng nhau ngắm nhìn thế giới này.”

(Trans: nói cho mấy bạn biết luôn là mọi người đều coi Ermenhilde là phụ nữ, nhưng trong raw Renji không bao giờ dùng cách gọi con gái cho Ermenhilde mà chỉ dùng như cộng sư, đồng đội, đại từ dùng được cho cả nam lẫn nữ (VD: cậu, bạn…) hay gọi thẳng tên.)

Đúng vậy, tôi đã hứa với cô ấy. Lời hứa quan trọng đó—quan trọng như tính mạng bản thân mình. Kim sắc…..

“Không phải như vậy Yamada Renji.”

Anastasia đứng dậy trên vai và kéo áo tôi. Có vẻ em ấy đang nói gì đó nhưng tôi không nghe được.

Tôi không thể tránh ánh mắt của Fafnir. Nói đúng hơn là, tôi cảm thấy như mình thua cuộc khi đảo mắt đi vậy.

“Đó là lời hứa với Eru, không phải Ermenhilde.” (Fafnir)

“Yeah, đúng vậy. Đó là lý do tại sao tôi sẽ hoàn thành lời hứa đó.”

Khi tôi tuyên bố như vậy—

“Ta hiểu rồi.” (Faf)

Nói như thế, rồi nhắm mắt lại.

Được giải phóng khỏi ánh mắt vàng kim đó, tôi thở một hơi dài. Không biết vì sao, Anastasia cũng đang thở dài. Bình thường thì mọi người sẽ nói thật nhẹ nhàng nhưng đúng như tôi nghĩ từ cấp độ khác biệt của một Rồng và một Tiên. Dù là tôi cũng phải nhủ thầm với bản thân đó thật sự là một con rồng với áp lực thực sự dù là đồng đội đi nữa.

“Đi thôi. Hãy đi tìm Kuuki nào.” (Renji)

“Ye—yeah. Hãy làm vậy đi. Vì Yui đang đi tìm chúng ta nên sẽ gặp lại hơ sớm thôi.”

“Vậy thì, gặp lại sau nhé, Fafnir.” (Renji)

“Ừ. Lần tới, ta muốn gặp một Renji-không hèn nhát.”

“Tôi sẽ cố sống sao cho đạt được kì vọng của ông.”

Nói thế, tôi nhún vai. Nhưng Fafnir còn không thèm nhìn tôi nữa.

Bình luận (0)Facebook