Chương 34: Tái hợp (1)
Độ dài 3,684 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:54
Chapter 34: Tái hợp (1)
Trans & Edit: Rayd
Đã có chương thứ hai trong tuần. Khi làm thì khá tốn thời gian cho chuyện xưng hô thế nào nên sau này có thể thay đổi.
---
“Renji-san, giờ anh ổn rồi chứ?” (Aya)
“Hm, yeah. Dù cơ thể anh có hơi đau một chút do ngủ quá nhiều.”
Theo như Utano-san, tôi đã ngủ tận 5 ngày. Đã khá lâu kể từ lần cuối tôi ngủ nhiều ngày như vậy. Tôi đoán là cả tôi cũng sẽ thấy mệt mỏi khi đi bộ liên tục đến khu rừng của những linh hồn mục rửa rồi sau đó choảng nhau với hậu duệ của Ma thần. Well, tôi thật lòng cảm thấy rất may mắn khi có thể sống sót khỏi chuyện đó.
“Và anh đói quá.” (Renji)
“fufu. Mặc dù suýt chết trước đó, nhưng giờ anh đã năng động lại rồi eh?” (Aya)
“Vì dù sao anh cũng chưa chết mà.”
Khi tôi nói thế, Aya cười một cách vui vẻ. Thấy thế, tôi cũng bắt đầu cười cùng em ấy.
“Anh đã khiến em lo lắng à?”
“Vâng, em đã lo lắng rất nhiều. Francesca-senpai và những người khác cũng vậy.”
“Anh hiểu rồi.”
Aya mang chiếc ghế đến và ngồi cạnh chiếc giường. Cách em ấy ngồi, theo một nghĩa nào đó, là một cách thức còn đứng đắn, nghiêm túc hơn cả Utano-san. Tôi sẽ không nói ra điều đó. Đến tường còn có tai mà.(câu này ngụ ý nói ra thì kiểu gì cũng có ai đó nghe đc)
Giọng Aya có một chút giận dữ, nhưng biểu cảm của em lại rất dịu dàng khiến tôi chẳng thấy chút đáng sợ nào cả. Tôi tự hỏi rằng em ấy có biết điều đó không? Tôi nghi ngờ là em ấy biết.
“Ngủ trong phòng của anh như thế, em chắc hẳn đã lo lắng rất nhiều, anh đoán thế.”
“…….mouu, làm ơn quên chuyện đó đi mà.”
Đỏ mặt một chút, em ấy lườm tôi. Bình thường thì nó rất đáng sợ nhưng lúc này, tôi chỉ thấy dễ thương thôi. Khi liên tục bị tôi nhìn vào mặt, em ấy đảo nó đi chỗ khác.
“Sẽ rất đáng tiếc nếu anh quên chuyện đó.”
“Không có chuyện đó đâu!”
Khi em ấy giận dữ nói vậy, tôi nhún vai, và tay phải tôi lại hơi đau một chút. Vết thương đã hồi phục rồi, nhưng có lẽ một chút độc tố của Ma thần vẫn còn sót lại.
“Anh thực sự ổn chứ?”
“Miễn không bị Aya la là được, yeah.”
“uu..”
Thấy tôi cố nén cười, Aya co người lại(biểu hiện giẫn dỗi+xấu hổ). Bởi vì em cứ luôn hành động như vậy, anh mới muốn chọc em hơn nữa, biết không? Do sự khác biệt giữa lúc này và cách em ấy cư xử hàng ngày, well, bản năng trêu chọc của tôi đã thức tỉnh.
Kể cả tôi cũng tự nhận thức được việc làm của mình rất trẻ con. Kiểu như, tôi đang làm cái quần gì vậy? À nhưng mà tôi biết rằng cứ tiếp tục thế này thì thật không tốt.
Nếu tôi trêu ai đó đang lo lắng cho mình, tôi nên đợi ít nhất đến khi đã hồi phục hoàn toàn. Đến cả tôi cũng đã trêu những đồng đội của mình vô số lần vào những lúc bị thương. Vào những lúc như thế, điều tốt nhất lên làm là luôn vui vẻ.
“Anh toàn trêu em.”
“Bởi em luôn làm những hành vi hài hước khi bị chọc mà.”
“Haah……anh đang đối xử với em như một đứa trẻ vậy.”
“Vì em vẫn là một đứa trẻ mà.”
“Em đã 18 tuổi rồi đó.”
“Còn anh thì 28.”
Khi tôi nói thế, em ấy bĩu môi như một đứa trẻ phản đối tôi. Đó chính xác là lý do tại sao em vẫn là một đứa trẻ. Nhưng nếu tôi chỉ ra điều đó, em ấy sẽ sửa biểu cảm đó của mình, như thế thật lãng phí nên tôi sẽ không làm vậy.
Chúng tôi tiếp tục nói chuyện như thế cho đến khi
“Được rồi, Ermenhilde đang ở đâu?”
“………..Eru có lẽ đang ở với Yui hoặc tên ngốc đó, em nghĩ vậy.”
Khi tôi thay đổi chủ đề, em ấy thở dài.
Ngốc—có lẽ là Koutarou. Aya và Koutarou không thân nhau lắm. Well, hai đứa không ghét nhau hay gì cả, chỉ là cãi nhau quá nhiều thôi. Lý do là Aya sử dụng ma thuật bằng cách sử dụng tâm trí/ý nghĩ trong đầu còn Koutarou đan kết/sáng tạo ma thuật chỉ cần mỗi giác quan/trực giác. Một bên là thiên tài, bên còn lại chỉ dựa hoàn toàn vào bản năng, đơn giản là cả hai không thể hiểu được ma thuật của nhau. Thành ra hai đứa cãi nhau.
Mặc dù vô số lần tôi cố gắng làm trung gian để hai đứa ngừng cuộc chiến này, kết quả vẫn không thay đổi.
“Koutarou là người đã đến để cứu anh sau khi thấy tương lai rằng anh sẽ chết em biết không?”
“Không có chuyện đó đâu.”
Khi tôi cố bảo vệ Koutarou, Aya lại bĩu môi lần nữa.
“Nếu hắn thấy tương lai về Renji-san như thế, hắn nên nói với tụi em điều đó. Khi đó, chúng ta sẽ biết và đưa cả Souichi cùng Yayoi theo rồi.”
“Chuyện đó không được đâu. Hai em ấy cũng có việc bản thân cần làm mà.”
Nói thật, nếu tôi được phép chọn, tôi muốn Aya sống như một học sinh tại Thành phố Phép thuật nhưng nói điều đó lúc này là vô nghĩa.
“Hắn luôn phóng đại, làm quá mọi thứ lên……đó là tại sao em không thích hắn ta.”
“Hãy cố hòa thuận với cậu ấy hơn.”
“Em sẽ cố.”
Ừm, dù thế nhưng tôi vẫn nghĩ đáng lẽ cậu ta phải nói với tôi sớm hơn về chuyện tương lai đó sớm hơn. Cậu ta nhìn thấy cái chết của tôi đó, là chết đó! Tôi vẫn chưa muốn chết, biết không? Tôi có rất nhiều việc phải làm, những việc tôi phải hoàn thành. Không bao giờ có chuyện tôi chấp nhận nằm xuống ở khu rừng hẻo lánh đó.
Tôi khá chắc là cậu ta đã trốn mất rồi nhưng lần gặp mặt tới, tôi chắc chắn sẽ phàn nàn về chuện này. Và tôi cũng phải cảm ơn cậu ta vì đã cứu tôi nữa. Tên chunnibyou đó rất yếu đuối trong những chuyện như vậy. Tôi sẽ chọc tên đó đến khi thõa mãn thì thôi.
“Oh đúng rồi, Yui-chan cũng đang ở thủ đô đúng không?”
“Vâng, cô ấy là người đã mang anh đến đây bằng Fafnir. Cô ấy có lẽ đang ở sân tập lúc này.”
Nói thế, Aya đứng dậy và mở rèm cửa. Tôi cũng đến gần bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Có thể nhìn thấy hoàn toàn sân tập từ vị trí này. Ở đó là một con rồng khổng lồ đỏ thẫm đang gập cánh lại. Đó là quái thú giao ước thứ ba của Yui-chan, Cổ Long–Fafnir. Vẫn như một năm trước, nó nhìn thật mạnh và ngầu. Rồng luôn là thứ được mọi đàn ông ngưỡng mộ mà. Chúng tôi từng ngồi trên lưng rồng để di chuyển một cách nhanh chóng và sự trợ giúp đến từ đòn long tức(hơi thở rồng=phun lửa) trong suốt trận chiến vô số lần.
“Oh, Fafnir kìa……vậy có nghĩa là…”
Nói đến đó, một nhân ảnh cao 15cm với đôi cánh tiến về phía này—một nàng tiên. Tôi đã từng hỏi điều này vài lần trước đó rồi, bay ngoài trời với nhiệt độ thấp như thế chỉ mặc một chiếc váy trắng, không thấy lạnh sao? Hiển nhiên là—những tinh linh gió đã lo chuyện đó cho cô ấy. Tiện thật đó.
“——, ———-”
Vì cửa sổ đang đóng, tôi không thể nghe thấy cô ấy đang nói gì nhưng có vẻ như cô ấy không nhận ra điều đó và tiếp tục nói. Khi tôi cuối cùng không thể nhịn được và bật cười, cô ấy mới nhận ra rồi bắt đầu đập tay lên cửa kính. Có vẻ như cô ấy vẫn không thay đổi.
“Đừng đập nữa, bể kính đó.”
“Thật thô lỗ. Dù cho em đã tới để chào anh, anh lại cười em.”
“Không nhận ra cánh cửa đang đóng mà lo nói là lỗi của em mà. Em nên nhận ra điều đó sớm hơn.
“uu—–à thì, cái đó cũng đúng.—–”
Vì em ấy nhỏ giọng lầm bầm, tôi không thể nghe thấy được. Cơ thể nhỏ nên âm giọng em ấy cũng nhỏ theo.
“Em vừa nói gì cơ?”
“Im đi. Đồ ngốc! Chết cùng sự bất tài đó đi!”
“Anh không dễ chết vậy đâu.”
Cái quái gì thế này, em ấy đang gọi tôi y chang như Utano-san. Kể cả là tôi thì cũng thấy đau lòng rồi đó. Tôi đâu có bất tài đến cỡ đó, chắc vậy. Dù như thế, tôi vẫn cố sống một cách quang minh chính đại mà.
“Anastasia, em có thấy Ermenhilde đâu không?”
“Ca? Cái gì, anh thích đồ nữ huy chương đó hơn em sao?”
“Em nghe thành cái gì vậy? Nếu không có Ermenhilde bên cạnh thì anh không thể an tâm được, vậy thôi.”
Nhưng em ấy vẫn nhìn tôi với đôi mắt đầy nghi ngờ. Thiệt hả, đầu em ấy bị cái gì vậy?
Tiên Anastasia. Cô ấy là Nữ hoàng của tất cả tiên tộc cư trú tại khu rừng của Cây Thế Giới ở Elfreim. Cô ấy sử dụng ma thuật tinh linh và về mặt sử dụng ma thuật, theo tôi thì cô ấy còn vượt trội hơn cả Aya. Dù tôi không biết chỉ đơn giản do là tiên hay vì chibikko(đứa trẻ nhỏ, nhóc tì) hay càm ràm này là một pháp sư điêu luyện……Chắc là cái đầu rồi.
Tôi tự hỏi em ấy đang nghĩ gì sau khi tôi nhắc đến Ermenhilde vì em ấy đã tách khỏi cửa sổ và đang bay lượn tung tăng. Em ấy điêu luyện thật đó. Nhớ lại khi tôi cố bay sử dụng tinh linh thuật nhiều lần nhưng tôi không thể bay được như Anastasia. Sau đó tôi còn bị đưa ra làm trò cười nữa. Tôi sẽ hỏi em ấy một lần nữa và sẽ báo thù chuyện đó.
“fuun. Mọi chuyện có vẻ khó khăn nhỉ, Aya.”
“Cũng không hẳn, chuyện này cũng có cái vui của nó mà.”
“Yuuko nữa, anh không hề biết…….anh đúng là một người đàn ông đầy tội lỗi đấy Renji.”
“Trong trường hợp của Utano-san, anh mới là nạn nhân chứ.”
“……………”
Nhưng, vì lý do nào đó, tôi lại phải đón nhận một ánh mắt lạnh lẽo từ Aya. Ngay cả nhiệt độ xung quanh tôi cũng giảm xuống.
“Anh đã làm gì Yuuko-san hả?”
“Tại sao lại coi anh như người làm chuyện sai trái vậy?”
Bị nhìn bởi ánh mắt đầy nghi ngờ của Aya……tim tôi đau quá man. Nhưng sự thật thì, trước đó, nên nói thế nào nhỉ, đó là một đòn tấn công bất ngờ từ Utano-san. Nhìn thế nào thì tôi cũng đâu phải người có lỗi. Hay tội lỗi là do tôi không làm rõ ràng chuyện tình cảm của mình?
Well, trong những tình huống thế này thì “dù đúng dù sai, thằng đàn ông luôn có tội”. Yeah.
“Chuyện đó thành thói quen với anh rồi hả?”
“Im đi, chibikko.”
“nuu. Anh lại gọi em như thế nữa sao, anh là đồ bất tài!”
Nói thế, em ấy trèo lên vai phải của tôi. Cảm giác được cái cân nặng quen thuộc này, thành ra tôi đã cười một chút.
“Yui-chan đâu rồi?” (Renji)
“Ở chỗ Faf. ‘Knight’ đang tập kiếm với Yuuta.” (Anastasia)
“Với Kuuki eh——-”
Tôi cũng phải đi gặp cậu ấy nữa. Kuuki Yuuta. [Hiệp sĩ của Nữ thần], một trong những anh hùng đang làm việc cho Hiệp sĩ đoàn của đất nước. Và ‘Knight’ là quái thú giao ước đầu tiên của Yui-chan, một Phantom Knight(hiệp sĩ ma). Nó được gọi là ‘Knight’ vì nó là một knight. Utano-san là người đã đặt cái tên đó. Đừng nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Có muốn phê bình cũng không có ích gì đâu.
Nhưng tôi đã nghe rất nhiều tên đồng đội mình chỉ qua việc đến thủ đô. Chuyện đó khiến tôi cảm thấy——những cảm xúc không rõ ràng và kì lạ, nó khiến tôi phải gãi đầu.
“Anh sẽ có thể bị cảm nên em đóng cửa sổ nhé?”
“Yeah.”
“Are are, thật chu đáo! Cậu chắc chắn sẽ trở thành một người vợ tốt đó Aya.”
“———!”
Khi Anastasia chọc em ấy như thế, yên lặng, nhưng ngay sau đó cố chụp lấy nàng tiên này. Aya thật sự rất dễ nổi máu trước những đồng đội của mình.
Em ấy không nhắm vào tôi, nhưng Anastasia đang ở trên vai tôi, nên thành ra em ấy nhảy thẳng vào tôi. Bình thường thì tôi có thể dễ dàng giữ em ấy lại nhưng hiện tại tôi chẳng còn chút sức lực nào cả. Tôi đã cố né nhưng chân tôi lại chẳng chịu di chuyển. Tôi cũng cảm nhận được tên thủ phạm đã bay khỏi vai tôi nữa.
“Oh!”
“EH!?”
Cứ thế, tôi ngã cùng Aya. Tôi ngã với lưng về phía giường còn Aya thì đang trong vòng tay tôi. Dù nhìn kiểu gì đi nữa, thì đều nhìn ra tôi đang ôm Aya một cách nồng nhiệt.
“Oho.” (Anastasia)
“Đừng chọc em ấy nhiều quá. Dù cho bị chọc rất nhiều nhưng em ấy vẫn chưa quen được với mà.”
“Biết òi.”
Tại sao em ấy lại đang giơ ngón cái lên vậy(like), đồ nữ hoàng tiên ngốc này.
“Em không sao chứ?”
Tôi gọi người con gái trong vòng tay mình nhưng không có tiếng trả lời. Khi tôi cố ngửa cổ để nhìn em ấy, tôi chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài đen bóng mượt mà thôi. Em ấy hẳn đã bỏ ra kha khá thời gian để chải tóc đây. Và nó cũng rất thơm nữa. Nhưng mà như bạn nghĩ, trong đầu tôi sẽ không xuất hiện những suy nghĩ xấu xa đối với em ấy, người mà đối với tôi như một đứa con gái.
“Aya?”(renji)
“……….”
Khi tôi nói, thật nhẹ nhàng, em ấy đặt tay lên ngực tôi. Giữ lấy áo tôi và nắm chặt nó.
Đúng như tôi đoán về những cảm xúc của em ấy——tôi nhìn lên thủ phạm của vụ này, nàng tiên đang bay quanh căn phòng cười toe toét trong khi nhìn chúng tôi. Sao có thể vô lo vậy? Hay đúng hơn là đúng như mong đợi từ tiên tộc yêu việc trêu đùa người khác? Và đây còn là nữ hoàng của cái tiên tộc đó nữa.
Thở dài một cái, tôi thả lỏng cơ thể. Sau 5 ngày ngủ li bì, tôi đang rất thiếu năng lượng.
“Thôi nào, đừng khóc. Anh vẫn còn sống, đúng chứ?”
Đôi vai em ấy rung lên nhè nhẹ.
Nhưng tôi chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve đầu và dùng tay chải tóc em ấy. Tôi là người đã khiến em ấy lo lắng và sợ hãi. Nghe em ấy nói thì rất mơ hồ nhưng thật ra thì em ấy đã rất lo lắng suốt lúc tôi chưa tỉnh dậy. Tôi có thể hiểu điều đó. Tôi cũng như vậy mà, luôn lo lắng và bất an mỗi khi tôi nhìn vào người đồng đội bị thương của mình. Tôi biết rất rõ em ấy cảm thấy những gì.
Và tôi cũng biết rằng chỉ một mình em ấy không thể chịu nổi những cảm xúc ấy. Tất cả những gì tôi có thể làm là xoa đầu để khiến em ấy bình tĩnh lại. Y như lúc đó……cứ như ‘cô ấy’ người đã ôm chặt và vuốt ve đầu tôi.
“Đúng là đồ mít ướt như mọi khi.” (Anastasia)
“Hơn 50% lỗi là do em đó biết không?”
“Em không biết luôn đó?”
Nói thế, cứ như đang đọc suy nghĩ của tôi vậy, em ấy(Anastasia) nhìn tôi. Well, tôi biết mà. Người có lỗi nhiều nhất ở đây là tôi, người suýt chết. Đó là lí do tại sao tôi chỉ thể cố mà làm yên lòng Aya. Dù tôi chưa làm được gì cho em ấy. Và đến cả chuyện tôi vẫn chưa hồi đáp lại những cảm xúc của em ấy nữa. Thế nhưng tôi vẫn chấp nhận Aya như thế này. Chuyện này, chắc chắn là lỗi của tôi. Tôi biết rõ điều đó.
Sau khi xoa đầu em ấy một lúc thì đôi vai Aya đang rung yếu dần yếu dần đi. Utano-san cũng đã nói ‘chăm sóc Aya’, nhưng tôi nghĩ là cô ấy đã đoán trước được việc này sẽ xảy ra. Trong khi nghĩ thế, một trong số thủ phạm(Anastasia) đánh vào đầu tôi. Vì em ấy nhỏ nên tôi không thấy đau nhưng chuyện đó khiến tôi ngạc nhiên.
“Vừa rồi là một điểm trừ đó.”
“……Chuyện gì cơ?”
“Anh không nên nghĩ đến người phụ nữ khác trong khi đang ôm một người con gái như vậy!”
Đọc được ý nghĩ luôn à? Tôi định vặn lại như vậy.
“Cũng đâu phải cố ý hay gì đâu.”
“Em nên nói chuyện này với Eru và Yuuko không nhỉ?”
“Rồi rồi.”
Có lẽ em ấy không thích câu trả lời của tôi, tôi lại bị đánh vào đầu. Lần này là nguyên một nắm đấm luôn. Well, cũng chẳng đau lắm.
“Dù anh đã bỏ rơi mọi người trong nguyên một năm, thể hiện một chút thái độ thành khẩn đối với em thì sao nhỉ? Người đã cứu anh trong lúc khó khăn này?”
“Yeah, yeah.”
“……..Thiệt là, anh đúng là đồ tsundere.”
“Cái mác đó chắn chắn sai, hoàn toàn sai, sai!”
Chẳng có chút ‘tsun’ nào trong tôi cả. Mà ngay từ đầu thì nghe một tên đàn ông tsundere là thấy kinh dị rồi.
“Ermenhilde cũng đôi khi xài những từ ngữ kì dị đó nhưng tên quái nào đã dạy mọi người về chuyện đó vậy?”
“Koutarou, chắn chắn rồi?”
Tên ngốc đó, tôi chắn chắn sẽ khiến hắn khóc sau chuyện này. Dù tôi cũng phải cảm ơn vì đã cứu mạng nữa, nhưng việc gì ra việc đó.
Quyết định như vậy, tôi nâng vai Aya lên và ngồi dậy trên giường với em ấy. Thành ra thì em ấy hiện đang ngồi trên đùi tôi nhưng em ấy không phàn nàn gì về chuyện đó cả. Nói thật thì, tôi sẽ thấy tốt hơn nếu em ấy ra khỏi đùi tôi. Như mọi khi, em ấy dựa đầu vào ngực tôi. Mùi của em ấy quyến rũ thật đó.
“A….Aya?”(renji)
“Gì vậy?”
Có vẻ như em ấy đã khóc rất nhiều và giọng em ấy đã trở lại bình thường. Tôi thở dài đầy an tâm.
“Xuống khỏi người anh nào, làm ơn.”
“Thật ngạc nhiên khi anh có thể nói câu đó. Em ấn tượng đó.” (Anastasia)
Tôi bơ nàng tiên đang nói ở phía trên. Và hơn là, một nữa phần lỗi là do em đó, cái tình huống này nà.
Nhưng nghiêm túc thì, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tôi vô thức cười gượng. Tất cả là do tôi. Dù có tránh trời cũng không khỏi nắng, sự thật chẳng thay đổi là do sự yếu đuối của tôi đã khiến mọi người lo lắng rất nhiều.
“Tôi thật sự đã khiến mọi người lo lắng nhiều rồi nhỉ?”
“Rất nhiều ạ.” (Aya)
“Anh hiểu rồi.”
Anh hiểu. Tôi thì thầm như vậy lần nữa và nhìn về Anastasia.
“Anh cũng đã khiến em lo lắng rồi nhỉ?”
“Đúng vậy, rất lo đó. Em cực kì, cực kì lo cho anh đó.”
“Như thường lệ, em vẫn luôn phóng đại mọi thứ nhỉ?”
“Phải nói là ‘như thường lệ’ anh luôn đối xử với em khác những người khác, đúng vậy không?”
“Nhiêu đó là đủ đối với em rồi.”
Khi tôi nói chuyện với Anastasia, Aya, trong vòng tay tôi, vai em ấy run lên. Nhưng lần này, tôi không nghe thấy tiếng thút thít mà thay vào đó là tiếng cười gượng của em ấy.
“Cảm ơn em. Vì đã khóc vì anh.”
“—–Vâng.”
Trong vòng tay tôi, Aya nhẹ nhàng trượt khỏi. Dù cho em ấy đã khóc cho đến mới nãy, nhưng ngạc nhiên là chân em ấy vẫn nhanh nhẹn như thường.
Thay vào đó, Anastasia trở lại ngồi lên vai phải tôi.
“Nếu Renji-san không khóc, em sẽ khóc cho cả phần của anh nữa.”
“Anh hiểu rồi.”
“……Đó là tại sao, nếu anh nghĩ rằng chuyện đó là không tốt, thì hãy đừng khiến em khóc nữa.”
Với đôi mắt đỏ hoe, nhưng cùng một nụ cười, em ấy nói thế với tôi.
“Đó có phải là một lời tỏ tình không?” (Anastasia)
“À thì, anh cũng không biết nữa?”
“Chỉ nhiêu đó sao?”
Cả hai chúng tôi trả lời cùng lúc, và cả ba cùng cười.
Cả hai câu trả lời là đúng? Hay sai?
Khi chúng tôi đang nói chuyện về những việc mà tôi cũng không nó có ý nghĩa gì nữa, tiếng gõ cửa vang lên.
“Tôi mang đồ ăn đến đây, Yamada-kun.”
Utano-san bước vào. Trên cả hai tay là hai khay thức ăn khác nhau.
Thế quái nào mà cô ấy lại gõ cửa vào lần trước nhỉ?
“Oh? Anastasia em cũng ở đây à?” (Yuuko)
“Vâng! Yuuko, có phần cho em không?”
“Tôi sẽ chia phần của mình với em.”
“Đây là lý do tại sao em yêu chị, Yuuko!”
Bị đồ ăn hớp hồn, em ấy đúng là ích kỉ mà. Như mong đợi từ một nàng tiên, chắc vậy.
Khi vai phải tôi nhẹ hơn, tôi thở dài. Khi ánh mắt tôi và Aya gặp nhau, cả hai cùng cười.
“Anh ta đã khiến em hư hỏng phải không?” (Utano)
“——–”
Ngay lập tức, mặt Aya đỏ lên. Em ấy che mặt đi nhưng cả gáy, cổ và tai em ấy cũng đỏ nữa.
Như thường lệ, em ấy rất yếu ớt trước những chuyện bất ngờ.
“Giờ thì, cùng ăn thôi.” (Renji)
Vào những lúc như thế này, tốt nhất là cứ làm như chưa có chuyện gì xảy ra và chờ cho cơn bão đi qua. Tôi cũng không nghĩ làm vậy là sai đâu. Nhìn thấy tôi như vậy, Utano-san nhìn tôi vài giây rồi thở dài.
“Không biết chuyện mỗi lần thờ dài, là bản thân lại để hạnh phúc rời xa sao?” (Renji)
“Ổn thôi. Vì tôi đã tìm thấy/nắm bắt được hạnh phúc của mình rồi.” (Utano)
Có vẻ là vậy đó.
---