Chương 16 – Anh hùng và Thành phố của Pháp sư (5)
Độ dài 6,005 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:04
Khi tôi quay về đến Thành phố Ma thuật, Mặt trời đã bắt đầu lặn dần.
Trong khi tay cầm chiếc bao da đựng một xu vàng và những xu đồng, tức phần thưởng tôi nhận được từ Hội, tôi thở dài.
Hôm nay mình làm nhiều quá rồi. Ai lại ngờ tôi có thể kiếm được một xu vàng chỉ trong một ngày chứ! Phần thưởng cho 12 con Goblin đúng là lớn quá. Tôi cũng bán những trang bị mình thu được từ chúng, nên dù sau khi đã chia phần thưởng ra cho 2 người thì tôi vẫn có được 1 xu vàng. Tối nay phải ăn uống thật sang chảnh thôi, tôi mỉm cười khi nghĩ thế. Tuy kiếm được số tiền đó nhưng tôi cũng phải liều mạng sống mình ấy chứ.
Tôi thật không muốn phải trải qua chuyện như thế thêm lần nào nữa. Thu nhập được nhiều không phải là tệ gì, chỉ là tôi muốn tránh chuyện mạng sống mình bị đe dọa.
“Giờ anh định làm gì?”(renji)
“Ta sẽ quay lại rừng.”(elf)
“Vậy à. Nếu có chuyện gì nữa, tôi sẽ đành trộng cậy vào anh tiếp vậy.”(renji)
“Được.”(elf)
Chỉ thế, chúng tôi quyết định từ biệt vào hôm nay.
Thành phố vào buổi xế chiều, các gia đình mua nguyên liệu chuẩn bị bữa tối, mọi người quay về từ nơi làm việc.
Hòa lẫn vào đám đông đó, chàng Elf tuyệt đẹp biến mất khỏi tầm mắt tôi. Kể cả cách ra đi cũng ngầu thật. Tôi thấy tấm lưng đó mới thật nam tính làm sao.
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy ghen tị chuyện đó. Tôi thở dài khi nhận thấy được máu ghen trong người mình.
“Giờ thì, mình làm gì tiếp đây.”(renji)
Quay về khu trọ để ăn tối, uống rượu và đi ngủ luôn nghe cũng không tệ lắm. Nhưng mà còn hơi sớm.
Thế giới này có ít thứ để giải trí quá. Những đồng đội cũ của tôi đang cố làm cho cờ vua và bài lá trở nên phổ biến nhưng vẫn chưa thể lan rộng được đến quần chúng.
Lý do chính là vì người ta thiếu cách thức để chế tạo chúng với số lượng lớn một cách dễ dàng. Dẫu sao thì họ cũng đâu thể dựa vào máy móc như ở Nhật Bản hiện đại được và để làm thủ công ra những thứ đó, họ sẽ phải cần rất nhiều nhân lực.
Với một đất nước đã phải mãi sống trong nỗi lo sợ Ma thần cho đến một năm trước, chuyện đó sẽ là bất khả thi. Những thanh niên trẻ đều ghi danh vào quân ngũ hoặc cố tu chữa lại những thị trấn bị Ma Tộc phá hủy. Người già và trẻ con thì đều làm nông hoặc việc nhà cả.
Họ hiếm khi nghĩ đến chuyện hòa mình vào cuộc vui và lối suy nghĩ của họ căn bản là: thà lao động kiếm tiền còn hơn là vui chơi. Chắc chuyện này vẫn sẽ còn kéo dài thêm ít lâu nữa. Mối đe dọa từ Ma Vật vẫn chưa hoàn toàn biến mất nên cũng rõ ràng thôi.
Cho nên vào buổi đêm, người ta chủ yếu là uống rượu, trao đổi thông tin với người lạ và các mạo hiểm giả, rồi lại đánh nhau nữa.
[Không phải Học viện Ma thuật cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi à?]
“Hửm?”(renji)
Tôi đưa mắt mình tới ánh Mặt trời đang lặn dần. Ma~a, chắc cũng gần đến lúc trường đóng cửa rồi.
Tôi lại một lần nữa nghĩ ngợi không biết làm gì.
[Thật tình….Bộ không có ai đẩy lưng là ngài không thể đi tới trước được à?]
“Nhưng…..”(renji)
Giờ thì tôi nên trả lời câu hỏi của Ermenhilde đang vang vọng trong đầu mình như thế nào đây?
Tôi nghĩ là mình muốn gặp chúng. Làm gì có lý do mà tôi không muốn chứ. Tôi đã không gặp chúng một năm trời rồi. Cảm xúc muốn được nhìn thấy những đứa trẻ đó lớn khôn cho đến giờ, thật mạnh mẽ.
Đồng thời, tôi nên nói chuyện gì khi gặp mặt chúng đây? Tôi đâm ra nghĩ như vậy.
‘Lo âu’. Nếu phải diễn đạt thành lời, nó chỉ có vậy thôi. Tôi muốn gặp chúng nhưng lại không biết nên nói gì với chúng.
Tôi lại là người lớn nhất nữa nên chẳng đáng cười chút nào đâu.
‘Lâu quá không gặp!’, dù rằng những gì tôi cần làm là chỉ nói ra bấy nhiêu đó thôi.
“Ha~a.”(renji)
[Ngài không muốn gặp chúng sao?]
Khi nghe thấy thế, tôi ngẩng đầu lên.
“Muốn chứ.”(renji)
[Vậy thì làm đi. Ngài đâu có lý do nào để không làm vậy, không phải đơn giản lắm sao?]
“Là vậy à.”(renji)
Ermenhilde vẫn thẳng đuột như mọi khi, hoặc tôi nên nói là đơn giản.
Tôi thật thấy ghen tị với đồng đội mình quá. Dù tôi biết rằng mình chỉ lưỡng lự và nghĩ quá mọi chuyện thôi, thế này đâu thể gọi là rắc rối thật sự.
Được những lời nói của Ermenhilde thúc đẩy, tôi bắt đầu bước đi vào đám đông.
Học viện Ma thuật Albana. Học viện cổ xưa nhất ở Thành phố Ma thuật Ofan.
Chỉ Quý tộc hoặc những ai rất có tài mới có thể vào học, nhưng ngày nay, chỉ mỗi Quý tộc hoặc những đứa trẻ có thân thế tương tự mới được nhập học.
Căn bản thì, thay vì là nơi để học hỏi và thu nhặt kiến thức, nó đã trở thành nơi để nhận được một tấm bằng tốt nghiệp từ một trường danh giá.
Không phải là ai cũng giống thế nhưng theo lời cư dân thành phố này, phần lớn những học viên đều nằm trong khoảng đó. Dù đó chỉ là thông tin tôi thu được khi uống rượu, nhưng cũng phải nói lại, cảm xúc thật của con người chỉ được bộc lộ khi họ đang say.
[Theo như lời đồn thì, nơi mà nhóm Souichi đến không hẳn là chốn tuyệt vời lắm nhỉ.]
“Thuộc về dòng dõi càng cao quý đồng nghĩa với việc người ta càng có nhiều nghĩa vụ mà.”(renji)
Mà cũng không phải là tôi có kinh nghiệm gì. Đang suy nghĩ đến đó, tôi nhận thấy một ánh nhìn và quay người lại.
Dù tôi đang ở giữa một đám đông nhưng ánh mắt của chúng tôi nhất định đã giao nhau. Một người đàn ông mặc tấm áo choàng cũ kĩ. Lý do để bị một người đàn ông bí ẩn nhắm đến có thể là gì nhỉ?......Tôi nghĩ ra được quá nhiều khả năng.
Ví dụ, mấy chuyện liên quan đến tôn giáo. Dù kẻ địch là Ma Thần, vẫn có người xem việc “Giết Thần” là một trọng tội. Mà cũng không phải là tôi không hiểu họ.
Sức mạnh của chúng tôi quá lớn. Có những người sợ rằng chúng tôi sẽ giết đi Nữ Thần của Loài Người hoặc Tinh Linh Thần của Á Nhân. Quả thật, không quá khó hiểu.
Sức mạnh quá lớn sẽ bị ghét bỏ. Những thứ thấy được trong manga hay phim ảnh, đều là thật ở thế giới khác cả.
Chưa kể, tôi không muốn tạo ra thêm kẻ địch hay không muốn phải gây đổ máu nữa. Làm thế thì tôi được lợi gì? Thay vì đi căm ghét chúng tôi, họ nên lấy sức để khắc phục những hậu quả để lại bởi Ma Thần.
Có người chỉ đơn thuần là ghét những Anh hùng từ thế giới khác chúng tôi, họ cho rằng hiện giờ Ma Thần đã bị hạ rồi, chúng tôi không còn cần thiết nữa, đại loại vậy đấy.
Dù số lượng là rất nhỏ, nhưng họ vẫn tồn tại. Không biết những người ở trung tâm Vương Quốc như Utano-san và Kuuki-kun có thu hút quá nhiều sự chú ý về bản thân không.
[Sao vậy?]
“Không có gì.”(renji)
Trong khi tôi đang suy nghĩ vậy, chủ nhân của ánh mắt đó đã biến mất vào đám đông. Không biết thế là ý gì? Mà mỗi việc hắn không đến nói chuyện thôi, thì tôi không nghĩ hắn có thiện gì với mình rồi.
“Có người nhìn ta nãy giờ.”(renji)
[Bộ người đó nhận ra ta và Renji à?]
Thôi dẹp dùm đi.
Tôi chỉ đơn giản là muốn sống thư thả với thân phận một mạo hiểm giả.
Với lại, tôi không nghĩ rằng tên mặc áo choàng đó là người nào bình thường.
Chỉ là trực giác mơ hồ thôi.
“…….Những chỗ đông người quá không ổn chút nào.”(renji)
[Lần đầu tiên ta được nghe chuyện này đấy.]
Vì đây là lần đầu tiên ta nói vậy mà. Thật ra, những chỗ có nhiều người đỡ hơn chỗ vắng vẻ. Dẫu sao thì người tên Yamada Renji có thể dễ dàng hòa lẫn và ẩn mình vào đám đông mà.
Nghĩ đến đó, thay vì ẩn thân, tôi thấy làm vậy thật giống chuyện mà một tên bị Chuunibyou hoặc một Hikkikomori sẽ làm hơn cơ.
.
.
.
Trước mặt tôi là một cánh cổng khổng lồ……..Lớn quá đi.
Cánh cổng đá mang một áp lực và gợi lên hình ảnh sẽ chặn lại bất cứ thứ gì tiến đến. Nó lớn đến nỗi 3 chiếc xe ngựa có thể cùng ngang hàng đi lọt dễ dàng, lại cao đến mức mà tôi phải ngước đầu mình lên mới thấy được hết.
Ở hai bên cánh cổng là những lính gác đang cầm thương, mỗi bên 2 người, tổng cộng là 4.
Phía sau họ là một cánh cửa sắt nhỏ, chắc nó để cho những lính gác này và các học viên đi qua cổng. Chắc là lần nào cũng mở cánh cổng chà bá đó thì mệt lắm.
Mấy ông này đứng đây nguyên ngày luôn cũng được trả lương hả?....Tôi đâm ra nghĩ vậy.
“Họ xây thứ này thế nào vậy nè?”(renji)
[Không phải là người ta mang vác những tảng đá, tạo hình và rồi ghép chúng lại như bình thường à]
Có thể đúng là vậy nhưng mà nó trông tuyệt quá đi. Hoàng thành của Imnesia cũng tuyệt lắm nhưng cánh cổng học viện ở Thành phố Ma thuật này lại thật khó tin. Ta có thể gọi nó là ‘tiềm năng của nhân loại’ nhưng chuyện họ mang được nhiều tảng đá như vậy đến đây thôi cũng tuyệt lắm rồi. Cũng đâu phải là chỉ có một người xây dựng nên nó.
Những tảng đá được tạo thành hình thỏi đều nhau, hàng trăm hàng ngàn những thỏi đá ấy được gộp cùng nhau để tạo ra cánh cổng này.
Cánh cửa nhỏ thì được làm từ bạc. Nó có thể dùng để xua đuổi tà ma và được dùng khá nhiều trong Hoành thành cùng những tòa kiến trúc cổ xưa thế này.
Thật ra, Ma và Xác sống còn chẳng thể chạm vào những cánh cửa kiểu này. Trước một cánh cổng lớn đến vậy, tôi nghĩ những Hồn Ma cấp thấp còn chẳng thể đến gần được nữa ấy chứ. Dù cho phần được làm bằng đá có thể bị phá vỡ để tiến vào.
“Có vấn đề gì à?”(lính)
“À, không. Tôi chỉ đang nghĩ xem cánh cổng này tuyệt vời đến mức nào thôi.”(renji)
“Sao, lần đầu anh đến Ofan à? Cổng chính Học viện Ma thuật Albana rất nổi tiếng nhưng đây lại là lần đầu anh được thấy nó sao?”(lính)
[Oi, giờ thì chúng ta bị xem là nhà quê rồi kìa.]
Vì tôi cứ hiếu kì nhìn cánh cổng lớn, nên đã bị hiểu nhầm như thế.
Trả lời người lính xong, tôi thấy đồng tình với ý kiến của Ermenhilde trong đầu mình. Mà, nói tôi đến từ vùng quê cũng không hẳn là sai. Tôi đã dành một năm trời qua ở những ngôi làng cực xa xôi mà.
Với lại, nếu tôi bị hiểu lầm như thế thì lại càng tiện hơn nữa. Vì nếu họ nghi ngờ vô bổ thì phiền lắm.
“Tôi đã sống một đời chẳng liên quan gì đến mấy chỗ như trường học mà.”(renji)
“Vậy sao. Thì chỉ những người giàu có mới đến những nơi ấy được thôi.”(lính)
“Phải. Không may là tôi đã phải ở cuộc đời mạo hiểm giả để kiếm sống qua ngày.”(renji)
“À, là vậy à.”(lính)
Từ quần áo thì chắc là anh ta xét rằng tôi là một mạo hiểm giả--một mạo hiểm giả yếu đuối.
Tôi không biết là nên vui hay nên buồn nữa đây.
Hiện giờ, người đồng đội trong túi đang thở dài một tiếng lớn.
[………Thật đáng thương.]
“Nếu anh muốn tìm việc, thì nên đến chỗ Hội nhé.”(lính)
“Vâng, mà, tôi có chuyện cần làm ở Học viện này đã.”(renji)
“—fuun.”(lính)
Ánh mắt anh ta nhìn tôi như thể đang trông thấy một tên đầy khả nghi.
Mà, tôi nhìn cũng có giống vậy lắm. Trang bị của tôi chỉ là một chiếc áo trùm hông và quần dài. Và một tấm áo choàng ở phía trên. Tôi hoàn toàn trông chẳng giống người có chuyện cần làm ở cái chốn Quý Tộc này.
Hơn cả những trang bị, mấy thứ tôi đang mặc đều nhìn giống quần áo thường ngày.
Thay vì là một mạo hiểm giả, nói tôi là một công dân bình thường còn dễ tin hơn.
Thứ duy nhất có thể làm bằng chứng cho việc tôi là mạo hiểm giả chính là con dao sắt đang ở nơi thắt lưng. Chỉ cần nó là một thanh trường kiếm thôi, ấn tượng để lại cũng đỡ hơn rồi.
Tấm áo choàng tôi bị vấy máu Goblin nên mong rằng tôi sẽ trông có chất mạo hiểm giả hơn.
“Là nhiệm vụ à?”(lính)
“Không. Người quen của tôi có theo học ở đây, nên tôi nghĩ là mình nên cho họ thấy mặt khi đến Ofan trong chuyến hành trình.”(renji)
“Người quen?”(lính)
“Phải.”(renji)
[Không phải ngài dùng cái tên “Renji” một cái là xong rồi à?]
Vậy thì, ta chắc chắn sẽ bị xem là hàng giả ngay. Làm thế chắc chắn sẽ khiến họ nghi ngờ quá mức rồi mang ta đi tra khảo mất.
Kết quả vẫn sẽ như thế nếu tôi dùng tên của nhóm Souichi, tưởng tượng ra cũng dễ lắm.
Một mạo hiểm giả vô danh cố kết thân với các Anh hùng. Có thể đó chỉ là một công dân bình thường thôi. Những lính gác đầy trách nhiệm này sẽ nhìn nhận như vậy.
“Thế nên, tôi chờ trước cổng một lúc có được không?”(renji)
“………Sao chứ, thế ra anh không muốn vào trong à?”(lính)
“Là trường cho Quý Tộc mà phải không? Tôi mà vào là chỉ thấy toàn rắc rối thôi.”(renji)
Khi tôi nhún vai mình, tôi cảm thấy rằng những lính gác đã thả lỏng chút đỉnh.
“Vậy ra anh hiểu được như thế.”(lính)
“Tôi cũng có chút năm kinh nghiệm với từng này tuổi đời mà.”(renji)
“Vậy thì, tôi không có gì đặc biệt cần căn dặn. Chỉ là đừng gây náo loạn.”(lính)
Nói xong, anh lính quay về chỗ. ‘Xin lỗi vì đã làm phiền’, tôi tiễn anh ta đi với một nụ cười.
Trông có vẻ là một anh chàng khá thẳng thắn.
[………Ta thật không hiểu.]
“Làm quen đi. Không may thay, ta không có giữ cái danh hiệu Anh hùng.”(renji)
Xung quanh Học viện có khá ít người đi ngang.
Có một số ít người cũng nhìn cánh cổng như tôi, và chỉ có vậy.
Phần còn lại là những lính gác đang làm việc. Bức tưởng đá khổng lồ nhuộm trong ánh Mặt trời lặn gợi một tâm trạng thật cô đơn.
Nhìn kĩ lại, chẳng có lấy ngọn cỏ nào mọc trên bức tường đó cả. Chắc là nó được tu bổ kĩ lưỡng lắm.
[Không cần biết là đã nghe bao lần, ta chẳng thể quen được với cách nói chuyện khi kính cẩn của Renji.]
“Mi vẫn thô lỗ, như mọi khi.”(renji)
Dù trông thế này, tôi cũng định sẽ giữ chút lễ độ cần thiết.
Thật ra, trong số những người cùng du hành, không phải tôi là tên dè dặt mấy chuyện này nhất sao?
Kể cả bọn trẻ, dù chúng lúc đầu khá cẩn trọng, nhưng sau khi quen dần với chúng tôi, lời ăn tiếng nói của chúng cởi mở và thoải mái hơn.
Chỉ những tên cùng nhóm tuổi với tôi và Utano-san là vẫn giữ phép ăn nói nghiêm chỉnh này.
Những người không bận tâm gì nó là nhóm trẻ con còn tuổi đi học. Chúng phấn khởi vì được gặp những chuyện như triệu hồi từ thế giới khác, chúng đã vui mừng khôn xiết ấy chứ.
Thuở ban đầu, chúng còn tưởng mình là những người đặc biệt này nọ nữa. Dù rằng lối suy nghĩ đó hoàn toàn biến mất khi chuyến hành trình bắt đầu.
Đi du hành là phải cực nhọc. Đi bộ, cưỡi ngựa, lắc lư trong xe kéo,…
Không hề có thứ tuyệt vời như xe hơi ở đây. Chân đau khi đi bộ, ngựa sẽ khó đi, và xe kéo thì lại khó ngồi.
Chúng sẽ sớm phàn nàn. Và khi bắt đầu quen dần với nó, chúng tôi phải leo núi, băng rừng. Niềm vui thú khi được triệu hồi đến thế giới khác chóng vánh biến mất, và cuộc sống trở nên khó khăn, cãi nhau khi thấy bực dộc, và rồi cười đùa sau khi làm lành lại.
[Không biết nhóm Souichi có khỏe không.]
“Chắc khỏe mà. Nhưng có thể Souichi và Aya vẫn còn cãi nhau dài dài.”(renji)
[Cái này thì đúng.]
Tôi cười lên khi tưởng tượng những cảnh từ thời một năm trước.
Bạn thân từ thời thơ ấu……thật ra người khác có thể nói chúng hơi bị thân nhau quá mức. Luôn mãi cãi nhau và rồi nhanh chóng làm lành lại.
Về chuyện bất cẩn khi đánh nhau với Ma Vật, về chuyện thói quen ăn uống, về bất kì chủ đề lớn nhỏ nào, chúng cũng cãi nhau được cả.
Nhưng, tôi đoán rằng chúng vẫn còn như thế. Cũng dễ dàng hình dung được mà.
“Hửm?”
Khi tôi bận hồi tưởng về quá khứ, một tiếng chuông lớn vang vọng ở cái thế giới hoàng hôn này.
Ý thức tôi quay về hiện tại.
Âm thanh đó đúng là nghe giống với tiếng chuông tan học, nhưng cũng chẳng biết có phải không nữa.
Lúc này, tôi tập trung đến Học viện.
Khi ấy, anh lính gác tôi nói chuyện ban nãy lại đến chỗ tôi lần nữa.
“Các lớp vừa mới tan học. Ký túc xá thì lối đó, nhưng anh sẽ chờ ở gần cổng à?”(lính)
Dùng ngón tay mình, anh ta trỏ về hướng ký túc xá. Hoặc đúng hơn, ký túc xá là như vậy sao? Nó dành cho Quý Tộc nên được xây dựng hoàn toàn khác với chỗ người thường sống.
Người ta sống ở chỗ tuyệt ghê. Khi tôi nói vậy, anh lính gác cười.
“Tôi sẽ chờ ở đây. Trông có vẻ như ký túc xá cũng không hợp tôi lắm.”(renji)
“Quyết định khôn ngoan.”(lính)
[Chán quá.]
So với một chiếc huy chương, thì mi thật thiếu kiên nhẫn quá đấy.
Khi tôi cười gượng trước những lời nói không ngờ đó, anh lính gác cười thêm lần nữa.
“Nếu những Quý Tộc sống tiết kiệm hơn chút đỉnh, thì đời sống của thường dân sẽ đỡ hơn nhiều rồi.”(lính)
Có vẻ như anh ta hiểu lầm lời đáp của tôi với Ermenhilde và tiếp tục cuộc trò chuyện.
Chờ kiểu này chán thật chứ. Và tôi cũng phải cẩn trọng xung quanh khi nói chuyện cùng Ermenhilde nữa. Đúng là làm gì cũng mệt theo cách riêng của nó.
“Phải rồi nhỉ. Tiền tài tập trung lại cho những người đã có nó, trong khi lại chạy đi khỏi những người không có mà.”(renji)
“Thế giới khó khăn lắm. Kể cả tôi cũng muốn thỉnh thoảng được ăn uống thịnh soạn.”(lính)
Nhún vai mình, tôi đồng tình với anh ta.
Mà như thế cũng không hẳn là cần thiết lắm. Sống tiết kiệm cũng tốt theo cách riêng của nó. Dù không được xa hoa, con người vẫn sẽ sống tiếp. Thật ra nếu xa xỉ quá mà không thể sống tiết kiệm được, tôi thấy như thế mới thật thảm hại.
Dù có rất nhiều người ở đây, xã hội hóa thật ra như thế nào?
Cá nhân tôi thì lại thích bầu không khí thư thả và ấm áp của làng quê hơn. Nhưng chắc là mọi người sẽ thích chọn xa hoa cơ.
Khi tôi nói chuyện như thế với anh lính gác được ít lâu, cánh cửa bạc mở ra, và học viên bắt đầu rời khỏi đó.
Có vẻ như bên kia cánh cửa cũng có người để mở nó.
Có những người đàn ông lực lưỡng đến mức có thể thấy được cơ bắp từ ngoài quần áo—Vậy ra dùng sức người à? Có 6 người như thế và toàn bộ đều trọc đầu cả. Không biết có ý nghĩ gì ẩn đằng sau không. Nghi lắm à nha.
“Vậy, chúc anh may mắn với công việc.”(renji)
“Ou. Tôi cũng hy vọng là anh gặp được người mình cần.”(lính)
“Cảm ơn rất nhiều.”(renji)
Tiễn anh lính ấy đi một lần nữa, tôi mang Ermenhilde từ trong túi ra.
“Giờ thì, liệu ta có thật sự gặp được chúng không?”(renji)
[Cũng đã được một năm rồi mà. Ta phấn khởi muốn thấy họ đã trưởng thành đến mức nào rồi.]
“Đúng nhỉ.”(renji)
Tôi búng chiếc huy chương tạo một tiếng *pin*. Mặt ngửa.
Fuu, hít thở, tôi trả Ermenhilde lại vào túi.
“Ta thấy hồi hộp thật.”(renji)
[Dễ thương quá.]
Dừng ngay, ta không còn ở độ tuổi sẽ thấy vui khi mi nói thế. Ngay từ đầu, cái chữ ‘dễ thương’ đối với đàn ông không phải là để khen.
Những học viên cũng nhận thấy tôi và đang liếc nhìn.
Mà, tôi có nhận thấy là quần áo mình không hợp chỗ này lắm.
Chắc là tôi cần chú ý đến trang phục của mình hơn nhỉ? Mà cũng không hẳn là nó sẽ thay đổi được gì nhiều. Mắt lựa quần áo của tôi chỉ ở mức trung bình thôi.
Ít nhất thì tôi sẽ có thể nói chuyện bình thường được với nhóm Souichi trong bộ đồ này.
“huh?”
Khi tôi bận đánh giá về quần áo của mình, tôi nghe thấy một giọng nói quen quen.
Khi hướng nhìn về đằng ấy, có một cô gái đang đứng đó.
Một tấm áo choàng xanh cao cấp dùng chỉ thêu họa tiết bằng vàng. Một dây băng đỏ và áo cánh trắng. Một bộ váy xanh chạy đến tận phần đùi. Một chiếc mũ nồi nằm yên trên đầu. Đó chính là bộ đồng phục của Học viện.
Và trên hết, tóc và mắt đều màu đen. Mái tóc dài đến tận eo.
Mái tóc dài óng ánh và được nuôi dưỡng kĩ. Đôi mắt to có hơi rủ xuống.
Tôi thành ra lại nhìm chăm chăm khuôn mặt thân thuộc đó một lúc.
“Yayoi-chan?”(renji)
“Renji-oniisan?”(yayoi)
Chúng tôi gọi tên nhau.
Tôi đã nghĩ đó sẽ là Aya trong một giây đồng hồ, nhưng tôi đã hoàn toàn sai.
Chỉ trong một năm, Aya sẽ không thể toát ra vẻ điềm tĩnh và dịu dàng như vậy, nếu đúng là thế thì tôi nhất định sẽ không thể nhận ra con bé được.
“Em đã lớn rồi.”(renji)
“Renji-oniisan đã……..để râu mọc.”(yayoi)
Nói vậy, con bé bắt đầu cười khúc khích.
[Cho nên ta mới nói. Cạo râu đi! Râu ria không hợp ngài đâu. Nhìn thật lôi thôi….]
Một nhận xét thật khủng khiếp. Có vẻ như nó không còn khoan nhượng nữa khi tìm thấy người có cùng quan điểm.
Làm sao như vậy được. Tôi sờ soạng lấy cằm mình. Tôi không nghĩ cái cảm giác sần sần này là tệ.
“Eru-san cũng vậy, lâu quá không gặp ạ.”(yayoi)
[À, lâu quá không gặp Yayoi. Em đã xinh đẹp hơn nhiều rồi.]
“Rất cảm ơn lắm ạ.”(yayoi)
Hiểu rồi, tôi lẽ ra nên nói vậy.
--Không, thật ra sẽ không nói vậy đâu. Không đời nào tôi chịu nói vậy với người mình xem như em hay con gái.
“Với lại, em có cùng ý kiến với Eru-san ạ.”(yayoi)
“hửm?”(renji)
“Bộ râu, không hợp với anh đâu ạ.”(yayoi)
Tôi tránh mắt mình đi.
Vậy à, thế ra nó không hợp tôi à.
Bị một cô gái đang mỉm cười nói vậy đúng là có ảnh hưởng quá đi. Cứ như thể một con dao vừa đâm xuyên qua ngực tôi vậy.
[Nói thêm đi. Renji chẳng thèm nghe những gì mà ta nói cả.]
“Em lại không nghĩ như vậy đâu ạ……”(yayoi)
“Đó là vì Ermenhilde bắt đầu lải nhải trong một năm qua nhiều quá đấy.”(renji)
[Ta cần phải nói gì đó khi Renji lười nhắc chứ.]
Khi chúng tôi tiếp tục nói chuyện phím, con bé lại cười khúc khích.
Vì con bé mỉm cười khi lấy tay che miệng lại, trông còn xinh hơn cả tuổi.
“Cả Renji-oniisan và Eru-san đều chẳng thay đổi mấy cả.”(yayoi)
[Vậy sao? Theo ta thấy thì lối sống của Renji đã trở nên cực kì nhàm chán và lười nhắc.]
“Oi ngừng lại cái. Vẫn chưa tệ đến mức đó nhé.”(renji)
“fufu.”(yayoi)
Khi tôi tranh cãi với Ermenhilde, Yayoi-chan cười chúng tôi.
Hmm.
“Thật đấy, cả hai người đều chẳng thay đổi gì cả.”(yayoi)
“Yayoi-chan thì đã to hơn rồi.”(renji)
“………Nói với một cô gái rằng cô ấy đã to hơn có thể không phải là một lời khen đâu nhé anh.”(yayoi)
Vậy sao?
Chiều cao của con bé đã tăng, và khí sắc của con bé cũng điềm tĩnh hơn. Một năm về trước cũng vậy nhưng giờ thì đã trở nên người lớn hơn.
Có vẻ như người ta đã đúng khi nói rằng trẻ con lớn nhanh lắm. Dù cho chiều cao của con bé hồi xưa chỉ xấp xỉ chỗ ngực tôi, nhưng giờ thì đã cao đến tận vai tôi rồi.
Vóc dáng cao hơn những cô gái cùng tuổi khiến cho con bé càng trông trưởng thành hơn.
Mái tóc dài và tấm áo choàng khẽ đung đưa trong gió. Yayoi-chan đứng dưới ánh hoàng hôn trông mới thật cao quý và ngực tôi lại thấy ấm áp từ bên trong.
Nỗi lo về chuyện tôi nên nói gì với chúng đã hoàn toàn tan biến. Từ tận đáy lòng mình, tôi mừng vì đã quyết định sẽ đi gặp chúng thêm lần nữa.
[Chúng ta có vẻ đang gây chú ý thật. Đi đến chỗ có thể tự do nói chuyện thì sao nhỉ?]
Theo lời của Ermenhilde, Yayoi-chan nhìn xung quanh.
Tôi cũng vậy, khi ấy, cuối cùng cũng cảm thấy cần phải chú tâm hơn đến mọi người xung quanh.
Con bé chắc nổi tiếng ở Học viện lắm. Giờ thì các lớp đều tan học cả rồi, một đám học viên lớn đã tụ tập tại nơi này.
“Rắc rối rồi……”(yayoi-chan)
“Đúng thật.”(renji)
“Có một công viên cách đây một quãng ngắn. Ta đến đó nói chuyện nhé anh?”(yayoi)
Nói xong, con bé nắm lấy tay tôi.
Tôi hơi giật mình trước cảm giác của bàn tay bé nhỏ và dịu dàng ấy.
“Yayoi-chan?”(renji)
‘Không phải làm thế này còn khiến chúng ta nổi bật hơn nữa à?’ là những gì tôi muốn nói, nhưng con bé cứ mỉm cười rạng rỡ và dắt tay tôi đi.
“Chỉ bấy nhiêu đây không được sao ạ? Đã một năm trời rồi, ít nhất hãy để em được hư hỏng vào lúc này nhé.”(yayoi)
“Mấy chuyện đó, vui lòng làm với bạn trai em hộ.”(renji)
“fufu.”(yayoi)
Đáp lại lời của tôi là một giọng nói đầy hạnh phúc và một nụ cười.
…….Giờ tôi cảm thấy mình như một thằng ngốc lo lắng không biết phải làm gì. Không, có thể tôi là thằng ngốc thật đấy chứ.
[Ta đã bảo rồi, cứ đi gặp họ đi.]
“Đúng như mi nói thật.”(renji)
Chỉ vì cái phức cảm ngu ngốc của mình, tôi đã phải trốn tránh cả năm.
Tôi đã nghĩ như vậy là tốt nhất, tôi vẫn còn nghĩ như vậy. Sự hiện diện của tôi chỉ là gánh nặng đối với những Sát Thần khác.
Một kẻ chỉ có thể giết Thần. Một kẻ không thể chiến đấu nếu không để người khác lâm nguy trước. Kẻ yếu đuối hơn bất kì ai khác.
Nhưng dẫu vậy, nếu hội ngộ sum vầy được hạnh phúc thế này, thật mừng vì tôi có thể gặp được họ.
Tôi nghĩ như vậy khi ngắm nhìn cô bé Yayoi-chan đang vui vẻ dẫn đường mình.
.
.
.
“E~Etto. Đã lâu quá rồi. Dạo này em có khỏe không?”(renji)
“Vâng. Em, Nii-chan, và Aya-chan, tất cả đều khỏe cả ạ.”(yayoi)
“Vậy à. Thế thì tốt.”(renji)
Vì tôi chẳng biết mình nên nói gì, chỉ có những thứ kì quặc chạy ra khỏi miệng khi tôi bắt đầu nói chuyện. Cùng ngồi trên băng ghế ở công viên, chúng tôi đã nói về rất nhiều thứ.
Về trường lớp, bạn bè, Souichi, Aya, Yayoi. Và một ít về bản thân tôi. Dù sao cũng ngượng chết đi được. Do phải nói rằng tôi đã mãi lười biếng ở một ngôi làng quê. Đó không phải là thứ đáng để nói.
Trẻ con nô đùa khắp công viên và một lúc sau, cha mẹ chúng đến đón.
Ở thế giới này, nhóm Yayoi-chan đều không có cha mẹ. Utano-san hoặc Kuuki-kun đã luôn làm người bảo hộ của chúng. Và tôi, thì cũng làm kiểu như cố vấn ấy.
Nhớ thế, tôi bắt đầu thấy hoài niệm nữa.
Dù rằng có cảm thấy cô đơn khi chúng tôi không còn làm người bảo hộ của chúng nữa.
Khi tôi quay qua Yayoi-chan, khuôn mặt con bé không hề có sự cô đơn ở quá khứ nữa và đang vui vẻ mỉm cười.
Khuôn mặt thật xinh đẹp quá. Có vẻ như một năm qua, đời sống học đường của con bé đã rất vui.
“Sau khi được triệu hồi đến thế giới này.”(yayoi)
“Ừm.”(renji)
“Em đã rất sợ, cô đơn, và buồn bã……Em chỉ có mỗi Onii-chan và Aya-chan.”(yayoi)
Con bé tiếp tục nói, chầm chậm.
Nhưng giọng nói lại tươi sáng và khuôn mặt lại thật hạnh phúc.
Cho nên tôi cũng vậy, mang Ermenhilde ra và nhẹ nhàng vuốt ve vành huy chương.
“Nhưng hiện giờ, Yuuko-san và những người kia đã để chúng em đến trường, em đã kết được rất nhiều bạn, và những người đồng đội khác của chúng mình cũng gửi thư cho bọn em đều đặn.”(yayoi)
“Vậy à. Nếu thế--“(renji)
“Và hôm nay, em cũng đã có thể gặp được Renji-oniisan.”(yayoi)
‘Em đã hết cô đơn rồi’. Lời của tôi và Yayoi lồng ghép vào nhau.
Ánh mắt chúng tôi hội tụ lại.
“Em thật sự nghĩ rằng 13 người chúng ta nên ở cùng nhau.”(yayoi)
“Vậy à.”(renji)
“Từ giờ, số lần 13 người chúng ta gặp lại sẽ rất ít, Yuuko-san đã nói vậy nhưng em, muốn được gặp lại mọi người.”(yayoi)
Tôi đã khiến con bé thấy cô đơn, tôi đã làm chuyện không tốt, tôi đã khiến con bé lo lắng.
Ngực tôi thắt chặt lại khi thấy những xúc cảm ấy trong mắt con bé. Nhưng tôi lại không thể tránh mắt mình đi khỏi vẻ mặt nghiêm nghị đó.
“Xin anh đừng tự ý biến mất đi nữa.”(yayoi)
“…..Anh biết rồi.”(renji)
Khi tôi gật đầu, vẻ mặt nghiêm chỉnh của con bé trở nên dịu hiền hơn.
“Anh sẽ hứa chứ?”(yayoi)
“ừm, anh biết rồi……….anh sẽ không biến mất như thế nữa. Anh sẽ báo cho biết trước nhé.”(renji)
“Không, trước hết, anh đừng biến mất…….”(yayoi)
Con bé thở dài khi nói vậy.
Nhưng với một nụ cười…..tôi đã hứa thứ gì đó với con bé mất rồi, tôi chỉ biết gãi má mình.
Những lời hứa rất nặng. Dẫu cho có là chuyện cực kì dễ dàng…….tôi muốn chắc rằng có thể bảo vệ được lời hứa đó. Tôi nghĩ rằng dù bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ lời hứa của mình.
[Làm người lớn khổ thật nhỉ?]
“Đâu còn cách nào khác ạ. Renji-oniisan là cha của tất cả mọi người mà.”(yayoi)
“Anh vẫn chưa đến tuổi đó đâu. Utano-san có thể giống với một người mẹ, nhưng anh thì lại quá lắm cũng chỉ là anh cả thôi.”(renji)
“Mouu…….Renji-oniisan thật vẫn y như mọi khi.”(yayoi)
[Thật chứ. Đáng thương ghê.]
Không hiểu sao, hai đứa này thấy ngạc nhiên tôi.
Một người cha…………không phải kiểu tính cách của tôi. Nếu Utano-san mà nghe được, tôi có thể hình dung ra cảnh cô ấy cười sặc sụa.
“Với lại, Renji-oniisan, Aya-chan rất muốn gặp anh đấy, anh biết không?”(yayoi)
[Phải. Đến mức phải đặt ra nhiệm vụ ở Hội vì ngài ấy.]
“Aya ấy nhé. Đúng hơn là, 55 xu đồng chỉ để thu thập thảo dược…….nó trông khả nghi quá nên anh đã không nhận nhiệm vụ.”
Nói xong, tôi mang tấm giấy từ trong túi ra.
Khách hàng: Fuyou aya. Phần thưởng: 55 xu đồng. Gấp 10 lần một nhiệm vụ thông thường chỉ với yêu cầu như thế.
Nhiệm vụ như vậy, khiến mọi người nghĩ không biết mình sẽ phải đánh nhau với thể loại Ma Vật gì ấy.
“Với cả, đã có ma thuật được ếm lên đó.”(yayoi)
“Ma thuật?”(renji)
“Vâng.”(yayoi)
[……….nhưng ta lại không cảm nhận được ma lực gì?]
Hoặc đúng hơn, sao lại là ếm ‘ma thuật’ lên giấy chứ? Nếu là Aya, không phải nên là ‘ma pháp’ sao? (Note: lúc trước mình đã có nói về vụ ‘Mahou’ với ‘Majutsu’ này rồi nhé các bạn)
“Aya-chan đã ước rằng tờ giấy đó chỉ được chú ý bởi mỗi Renji-oniisan. Chị ấy đặt ra yêu cầu ấy trong khi nhiệt tình ước mong như vậy.”(yayoi)
Tôi phải nghiêng đầu trước lời của Yayoi-chan.
Thể loại ma thuật gì đây trời?
“Ước muốn cũng là một loại tưởng tượng. Một mong ước đủ mạnh thì có thể được phát động như một phép màu thật sự.”(yayoi)
“Và điều ước của con bé có thể được phát động thành phép màu? Ý em là vậy phải không?”(renji)
Không phải phép màu lẽ ra là việc của Thần linh sao?
Nhưng tôi cũng không nghĩ chuyện ước muốn của con người phát động thành phép màu là việc bất khả thi.
Tôi đã thấy những phép màu ấy rất nhiều lần trong chuyến đi tiêu diệt Ma Thần nên đâu thể chối bỏ nó được. Nhưng không phải loại phép màu này hơi cụ thể quá sao?
[fumu, có vẻ như nó là một ma pháp thuộc dạng khá lãng mạng đấy.]
“……Mi mà cũng nói mấy thứ như ‘lãng mạng’ được à. Ermenhilde, mi cũng trưởng thành rồi đấy.”(renji)
[Chậc]
Yayoi-chan mỉm cười trong vô thức khi Ermenhilde tặc lưỡi.
“Nhớ phải gặp Aya-chan nữa đấy anh nhé.”(yayoi)
“Được. Cả Souichi nữa.”(renji)
“Vâng.”(yayoi)
Nói xong tôi đứng dậy khỏi băng ghế.
Chúng tôi đã nói chuyện khá lâu. Với cả, trời dần tối hơn rồi.
Những ánh đèn đường sử dụng ma lực đang sáng mập mờ.
“Anh sẽ tiễn em về tới ký túc xá.”(renji)
“Cảm ơn anh rất nhiều ạ.”(yayoi)
Luồng gió lạnh khiến tấm áo choàng của tôi phất phơ bay.
Nhìn lên trời cao, các vì sao cứ nhấp nháy và vầng trăng đỏ mờ vẫn cứ ở yên đó.
“Renji-oniisan.”(yayoi)
“hửm?”(renji)
“Thật tốt khi anh đã không hề thay đổi.”(yayoi)
Do không hiểu được ý của Yayoi-chan nên tôi nghiêng đầu bối rối.
Thấy tôi như vậy, con bé lại cười khúc khích.
“Ngày mốt, chúng em được nghỉ một bữa. Bốn chúng mình gặp nhau vào hôm đó thì thế nào hả anh?”(yayoi)
[Nghe tốt đấy.]
“Phải.”(renji)
Sau đó, tôi sẽ tiến đến thủ đô. Tôi nghĩ như vậy trong đầu mình.
Nếu ở lại quá lâu, tôi sẽ bắt đầu thấy lưu luyến. Tôi sẽ bắt đầu nghĩ rằng ‘ở lại thêm chút nữa, một chút nữa thôi’.
Cho nên, tôi cũng sẽ rời thành phố này càng sớm càng tốt. Nhưng tôi sẽ không nói thế ra khỏi miệng.
“Mình hứa nhé anh?”(yayoi)
“Tệ quá. Anh chỉ hứa với mỗi người một lần thôi.”(renji)
[…….Ngài đúng thật là……]
Tôi bị đồng đội thở dài nhưng chỉ bấy nhiêu đây thôi sẽ không làm thay đổi tôi được đâu.
“Dẫu sao thì giữ lời hứa cũng khó lắm mà.”(renji)
“Vâng.”(yayoi)
Nhưng con bé thì vẫn cứ gật đầu vui vẻ.
“Renji-oniisan dẫu sao cũng là người luôn giữ lời hứa mà.”(yayoi)
“……..”(renji)
Mức độ tin tưởng đó làm tôi thấy ngứa ngáy ghê.
Cũng không phải là chuyện lớn lao gì. Tôi giữ lời mình hứa. Chuyện đương nhiên thôi. Rất bình thường. Vì vậy, không nên dựa vào nó để quyết định xem có nên đặt niềm tin vào người khác hay không.
Lời hứa của tôi với Aya. Rằng tôi sẽ bảo vệ con bé. Rằng tôi sẽ bảo vệ người đồng đội còn mạnh hơn cả mình.
Tôi cũng đã hứa với Utano-san nữa. Và cả với những đồng đội khác.
Và giờ đây, số lời hứa của tôi với Yayoi-chan đã tăng lên.
---Ahh.
[Làm Onii-chan cực ghê nhỉ?]
“Biết nói sao đây, khi được mi gọi như vậy, nên nói thế nào nhỉ, chẳng phù hợp, không, cũng thú vị lắm……..”(renji)
[…..Chậc.]
Quả thật rất vui. Khi được ở cùng với những ‘đồng đội’.