Chương 9 – Sát thần và Orc (4)
Độ dài 4,245 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:44:34
Điều bất tiện nhất khi đến thế giới này chính là, không có Internet.
Internet. Biểu tượng cho nền văn minh hiện đại. Báu vật của trí tuệ. Những sợi dây điện có thể kết nối đến bất cứ đâu.
Muốn tìm gì trên đó cũng được.
Những thứ muốn biết, những thứ chưa biết, những thứ lạ kỳ.
Và, nó còn kết nối tới mọi người.
Ví dụ--người ta muốn gặp, người ta muốn liên lạc, người ta muốn trò chuyện và kể cả những người ta không biết.
Cho nên, bây giờ tôi muốn có Internet.
Trong khi nhìn lên bầu trời đầy nắng, tôi nghĩ thế.
Chắc giờ, Souichi-kun hẳn phải đang học ở trường nào đó rồi, thằng bé cũng rảnh rỗi mà.
Không biết có nên gọi nó đến giết mấy con Orc này không ta.
Dẫu sao thì diệt quái vật cũng là nghĩa vụ của [Dũng sĩ] mà.
“Renji-san, cái lỗ này thế nào ạ?”(fran)
Trong khi thở hổn hển, Francesca hỏi thế khi tôi đang bận nghĩ vài chuyện tầm phào.
Vẻ mặt cô nàng trông đầy tự tin, miệng thì nở một nụ cười thật tươi.
Tóc cô ấy bám dính vào vầng trán đang ướt đẫm mồ hôi, nụ cười rạng rỡ đó trông mới thật lấp lánh làm sao.
………..Mặc dù nội dung câu nói có hơi bị lạ lạ.
Con gái tuổi này có nên lớn tiếng nói mấy chuyện ‘lỗ’ này ‘lỗ’ nọ không? Mà tôi thì lại rất hoan nghênh chuyện đó.
Nhưng nếu chuyện này lọt tới tai cha mẹ cô ấy chắc tôi lìa đời mất. Trong khi nghĩ thế, tôi di mắt hướng đến nhìn cái bẫy Francesca đã tạo ra.
“Tôi nghĩ chắc cũng không tệ?”(renji)
“Được!”(fran)
Chiều rộng 80cm, độ sâu 2.5m. Cái lỗ này tôi lọt xuống vừa luôn đấy.
Kích thước cỡ một con Orc mà rơi xuống đây là coi như khỏi ra nhé.
Francesca mừng rỡ nắm hai tay lại với nhau.
Chắc hẳn phải mừng lắm đây vì tôi có nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ.
Mà sau khi bị bắt phải tạo ra hơn 50 cái lỗ, ai mà chẳng muốn khóc cơ chứ.
“Rồi, lấp mấy cái lỗ lại nào.”(renji)
“………..”(fran)
“Đào lên xong phải biết lấp lại. Nếu mà trên đường đi có nhiều lỗ quá, thì dân làng sẽ trách ai?”(renji)
“……….Tôi đào cũng vì Renji-san bảo làm thế cơ mà.”(fran)
“Đừng có lo. Tôi cũng sẽ giúp nữa.”(renji)
Tôi cười gượng khi thấy cô nàng có hơi chút bực mình, tôi cầm lấy cái xẻng mượn từ dân làng lên.
Thấy tôi làm thế, nên Francesca cũng thở phào nhẹ nhõm.
[Ah……Cũng y hệt như lần đầu tiên mà Aya tạo ra mấy cái lỗ này nhỉ?]
Phải. Thật là hoài niệm.
Sau đó, do thành quả của buổi tập, một pháp sư chuyện về tạo lỗ đã ra đời.
Đó đúng thật là một sự kiện thương tâm. Một phần quá khứ đen tối của [Đại pháp sư]. Mà cô bé chắc giờ vẫn còn hay tạo ra mấy cái lỗ lắm.
Trong khi đang nghĩ về quá khứ, tôi xúc cái đống cát đang chất như núi bên cạnh Francesca.
Và ném nó vào lại cái lỗ ở gần đó.
“Nhưng, Renji-san có thật là không thể sử dụng pháp thuật không?”(fran)
“huh?”(renji)
Trong khi tôi đang bận lấp lại những cái lỗ, Francesca cất giọng đầy ngạc nhiên hỏi.
Nhân tiện luôn, cô ấy đang lấp lỗ bằng phép thuật.
Phải tái xác nhận lại là phép thuật tiện lợi thật.
“Vậy tại sao anh lại hiểu biết nhiều về phép thuật thế?”(fran)
“Cũng không hẳn là biết nhiều. Chắc vậy.”(renji)
“Sao lại thế được chứ. Ít nhất thì chắc chỉ có mình Renji-san nghĩ đến chuyện dùng phép thuật để đặt bẫy đấy.”(fran)
Thật không?
Mà chắc là, ở đâu đó cũng đang có người sử dụng chúng, mấy cái bẫy ấy.
“Người ta thường hay nói. Rằng tôi có lối suy nghĩ lạ lùng.”(renji)
Cách nghĩ về phép thuật của tôi cũng giống với Elf và Pixie……..hình như là tinh linh phép của bán nhân hay sao ấy.
Con người chuyên về những phép thuật tấn công trực diện.
Ngược lại, bán nhân dùng những đòn tấn công bất ngờ, khống chế, tạo ảnh hưởng bất lợi-----căn bản là những phép thuật gián tiếp ấy.
Loài người và bán nhân cũng có qua lại nhiều hơn trong những năm gần đây vì họ đều có kẻ thù chung là Ma thần.
Trước kia, tuy không đến mức đấu đá nhau, nhưng họ chỉ giả vờ như không xâm phạm lẫn nhau.
Con người đốn hạ, đốt rụi thiên nhiên để mở rộng lãnh thổ.
Bán nhân thì cảm tạ đất trời và sống cùng với thiên nhiên.
Không có lý do gì để nói là cả hai hòa thuận nhau cả.
Nếu là thế, thì cũng phải đa tạ Ma thần.
Do quan hệ hai bên như thế. Nên họ đâu thể quen thân rồi chỉ dạy nhau hệ thống phép thuật của mình được.
Do chúng tôi có thân phận đặc biệt nên mới biết được thông tin đó.
[Cũng vì Renji là người lập dị nhất cả nhóm thôi.]
Không hiểu sao mà đồng đội tôi lại có thể vui vẻ nói thế.
Trong khi cố chịu một vết thương ở con tim không-được-bé-bỏng-lắm của mình, tôi thở dài.
“Ah, xin lỗi ạ……….”(fran)
Chắc cô ấy đã nghĩ gì đó, nên mới xin lỗi như đây là chuyện thường.
Làm vậy cũng đau lắm nên làm ơn dừng lại đi.
Sau đó, chúng tôi đã lấp lại hết những cái lỗ trong khi nói toàn chuyện không đâu.
Nói về những chuyến hành trình của tôi trước kia, tôi làm gì trước khi trở thành mạo hiểm giả, tại sao tôi lại làm mạo hiểm giả.
Sao cái gì cũng về tôi thế này? Bộ cô nàng quý tộc này thích nghe những câu chuyện về các chuyến phiêu lưu à?
Ngạc nhiên là cô ấy không hỏi gì về bọn Orc nữa, chắc vì sợ đây.
Ngày mai, sẽ phải chiến đấu.
Hôm nay ngừng ở đây thôi, để ngày mai còn có thể đối mặt chúng trong thể trạng tốt nhất chứ.
Tôi không phát ra thành tiếng nhưng chắc Francesca giờ cũng đã nhận ra rồi. Mặc dù vẫn đang mỉm cười, nhưng vẻ mặt của cô ấy hơi không tự nhiên.
“Sẽ ổn cả thôi.”(renji)
Sau khi lấp xong hết các lỗ, tôi dùng ngón tay cái búng Ermenhilde lên.
Ánh hoàng hôn chiếu vào nó, tôi dùng tay bắt lấy khi nó đang xoay tròn và lấp lánh tỏa sáng.
“Mặt ngửa.”(renji)
Khi mở tay ra thì y hệt như tôi phán, là mặt ngửa.
“Mọi chuyện sẽ suông sẻ. Chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ an toàn.”(renji)
Khi tôi tuyên bố thế, vẻ mặt cứng đơ của cô nàng dường như đã được thả lỏng ra một tí.
Mà thật ra là lúc nãy tôi đã biết mình sẽ bắt trúng mặt nào trước khi hành động rồi cơ.
Chỉ với mỗi cấp độ chuyển động đó thì tôi có thể nhìn được. Cái cheat của tôi không phải là để trưng đâu nhé.
[Miệng mồm ngài vẫn tốt như thường lệ nhỉ?]
Tôi đáp lại câu nói ngạc nhiên đó bằng một nụ cười gượng. Người lớn toàn là những kẻ dơ bẩn cả, Ermenhilde à.
Tôi cũng có vài mánh lới bí mật rất tốt để trấn an người khác.
Khi tôi vác cái xẻng đã hoàn thành nhiệm vụ lên vai và nở một nụ cười, cô ấy cũng mỉm cười đáp lại.
Miễn là tôi còn được thấy nụ cười đó, thì giở trò hèn cũng chẳng thành vấn đề.
.
.
.
Sáng hôm sau, trời vẫn còn lờ mờ, chúng tôi đã đến lối vào rừng trước khi mặt trời mọc.
Để sống thì ai cũng phải ngủ và ăn.
Kể cả là Orc thì ban đêm vẫn phải ngủ và cũng biết đói bụng nữa.
Nên chúng tôi sẽ tấn công vào lúc chúng đang ngủ say hoặc đang ăn uống. Bởi vì tấn công vào buổi đêm sẽ có nguy cơ bị lạc trong rừng nên chúng tôi không làm thế.
Tôi quen đi lại trong rừng nhưng lỡ như bị tấn công bất ngờ thì cũng có đèn đâu mà thấy đường. Nên khả năng bị lạc rất cao.
Đặc biệt hơn là khi đưa cô nàng Francesca đi cùng.
“Liệu có ổn không ạ?”(fran)
“Xem nào, nếu cô Francesca có thể di chuyển được thì chúng ta sẽ ổn thôi.”(renji)
“……..mou.”(fran)
Áo trùm hông và quần dài màu xanh lá, khoác thêm chiếc áo choàng, con dao sắt nằm ở ngay thắt lưng.
Tôi cũng có mang theo 2 chiếc túi nhỏ chứa đầy thuốc trị thương.
Thuốc trị thương sẽ không được dùng quá nhiều. Nhưng sau khi trận chiến kết thúc thì sẽ phải cần chúng.
Chúng không có hiệu lực tức thì như trong game nên sẽ không được dùng khi đang chiến đấu.
Trong túi đang là người đồng đội đáng tin cậy. Trang bị thông thường cũng xong. Khâu chuẩn bị đã hoàn tất.
Trong khi Francesca đang dùng tay để thắt chặt lại tấm giáp ngực bằng da, tôi cũng xác nhận lại trang bị của mình.
“Chỉ bấy nhiêu đó thôi có ổn không?”(fran)
“Orc tấn công mạnh đến mức trận đấu sẽ kết thúc chỉ trong một đòn. Kể cả khi mặc giáp hạng nặng, thì phần bên trong cũng sẽ bị nghiền nát luôn.”(renji)
Bởi vậy, tốt nhất là nên né đòn.
Francesca là pháp sư nên có thể dùng bẫy để vô hiệu hóa chúng từ đằng xa.
Sau khi kiểm tra trang bị xong, chúng tôi tiếp tục vào rừng.
Tôi biết địa điểm. Miễn chúng không đổi chỗ trú là được.
.
.
.
“Renji-san tuyệt thật đấy.”
Đi trong rừng được bao lâu rồi nhỉ?
Con người ta đúng là sẽ mất đi ý niệm về thời gian khi cứ đi mãi trong rừng thật.
Francesca đang ở sau lưng tôi, cách một khoảng cô ấy không thể lạc đi được.
Sau khi đi được 80% quãng đường, Francesca bắt chuyện với tôi.
Vì khi vào rừng xong là cả hai đều im lặng hết, làm tôi có hơi ngạc nhiên chút.
Có thể do hiểu được cái không khí này, cả Ermenhilde cũng lặng thinh suốt đến giờ.
Mà, vì có Francesca ở đây nên tôi chắc cũng không trả lời lại được, bởi thế chắc nó sẽ phải lải nhải một mình.
…………Vậy thì chẳng khác gì tra tấn cả.
Thi thoảng thì chúng tôi cũng sẽ đặt bẫy rồi đánh dấu chỗ đó.
Trong trường hợp khẩn cấp thì chúng có thể trở nên hữu dụng khi chúng tôi bỏ chạy.
“Tuyệt điểm nào?”(renji)
Khi đang dùng cỏ phủ lên mấy cái bẫy, tôi hỏi ngược lại.
“Dù chúng ta sắp phải chạm trán với 12 con Orc, nhưng anh vẫn y như mọi khi.”(fran)
Có à?
Bình thường thì tôi sẽ nói nhiều hơn. Nói xàm này, rồi vì Francesca không quen đi bộ trong rừng nên tôi sẽ thưởng thức cảnh tượng cô ấy thở hồng hộc này.
Nếu nghĩ như thế, thì đúng là tôi có căng thẳng thật.
Giết Ma thần này, đánh nhau với bọn Ma tộc và Ma vương này.
Nhưng mà, tôi vẫn sợ.
Con người chết đi rất dễ dàng. Bởi vì tôi biết điều đó. Và tôi cũng là một con người nữa.
Dẫu cho có được gọi là những Anh hùng Sát thần, chúng tôi vẫn chỉ là con người mà thôi.
“Tôi sợ lắm. Tay tôi này, cứ run lẩy bẩy mãi.”(Fran)
“Vậy à.”(renji)
‘Tôi cũng vậy nè’, làm sao tôi nói thế được.
Vì tôi là senpai, là người lớn, là đàn ông.
Lúc nào cũng thế.
Các đồng đội đều trẻ hơn tôi cả. Chỉ có một người phụ nữ trong nhóm đó bằng tuổi tôi.
Cho nên làm sao tôi dám phàn nàn, sao dám nản lòng khi sợ hãi, thương tích đầy mình tôi còn chẳng dám khóc.
Tôi đâu có lựa chọn nào khác nữa.
Tôi là người lớn hơn, là người đàn ông, là người trưởng thành.
……….Tôi nghĩ rằng mình có bổn phận phải làm thế.
Trong rừng, trong những nơi tối tăm, quá yên lặng là không tốt. Tôi cứ mãi nghĩ ra những chiều hướng xấu.
Đứng lên, chúng tôi đi tiếp.
“Ổn cả thôi. Cô sẽ không chết đâu.”(renji)
Tôi chỉ nói thế thôi.
Không có ý gì cả.
Con người ta sẽ chết khi thời điểm đến, còn nếu vượt qua được thì sẽ sống tiếp.
Cho nên, câu nói của tôi chẳng mang ý nghĩa gì cả.
Nhưng vì yên lặng quá nên tôi mới nói thế, chỉ vậy thôi.
“Vâng.”(fran)
Nhưng, nếu những lời đó có thể làm cho người khác an tâm, thì nói bao nhiêu lần tôi cũng nói được.
Tôi nghĩ thế. Nhưng tôi không đủ mạnh để thể hiện nó qua thái độ hay hành động nhé.
Cái cheat [Sức mạnh Sát thần] của tôi yếu đến thấy tội. Tôi chỉ dùng được nó trong những trường hợp hạn chế.
Cho nên, không như 12 người kia, tôi là kẻ yếu nhất.
[Sao vậy?]
Trong vô thức, tôi vuốt ve Ermenhilde đang nằm trong túi mình.
Không hẳn là có ý nghĩa gì cả. Chỉ là—làm vậy để nỗi lo lắng vơi đi.
[Đúng là đồ yếu đuối.]
Đừng có nói vậy chứ.
Vì ta là đàn ông, là người lớn. Dẫu cho có muốn khóc, dẫu có sợ hãi, dẫu có run bần bật thì cũng không được phàn nàn gì.
Vai trò của ta là thế.
[Renji sẽ không chết. Có ta ở đây cơ mà.]
Ồ vậy à.
Tôi cười gượng rồi vuốt ve cái huy chương trong túi một lần nữa.
Trong lúc đó, chúng tôi đã đến nơi.
Nấp trong bụi rậm, tôi liếc mắt nhìn xung quanh.
Nơi ở của bọn Orc.
Số lượng là……….14.
“Lại tăng thêm nữa cơ à.”(renji)
“……….Chúng đang ngủ sao?”(fran)
Trước mắt chúng tôi, chỗ khoảng trống không có cây nào, bọn Orc đang ngủ say.
Vài con dùng gốc cây, vài con dùng vũ khí làm gối, cũng có vài con lăn ra ngủ trên người con khác.
Chắc là say khướt hết cả rồi. Nhìn thấy những hành vi giống con người, đúng hơn là của mấy lão khọm đó, dường như sự căng thẳng của Francesca cũng dịu đi phần nào.
“Kể cả quái vật cũng ngủ.”(renji)
“Trông đúng thật.”(fran)
“Ở trường không có dạy vậy à?”(renji)
“………..uu.”(fran)
Có vẻ là không có dạy rồi.
Tôi đã có nói trước rồi, nhưng có vẻ lúc đó cô ấy còn nghi ngờ. Sau khi nói chuyện thêm chút nữa, dường như là đã bớt căng thẳng đi.
Cô ấy là học viên của Học viện Phép thuật mà, tôi đoán chắc người ta chỉ toàn dạy phép thuật thôi.
Không gợi lên hình ảnh chiến đấu với quái vật mà là vẻ uyên bác ấy.
“Bước đầu của kế hoạch coi như thành công.”(renji)
“Phải.”(fran)
Nếu giờ này mà bọn Orc tỉnh lại thì không còn là tấn công bất ngờ nữa mà phải xông vào trực diện.
Nhưng, chúng tôi cũng sẽ có thể vô hiệu hóa được ít nhất là phân nửa bọn chúng.
Bình tĩnh lại, tôi tìm con Orc đen rắc rối đó.
Nhưng, không thấy.
Tôi thử đổi địa điểm nhưng cũng không thấy đâu. Bộ nó không có trong nhóm này à?
Vì là loài mới, nên nó đã bị cả đám đuổi đi………..sao được chứ.
Nó chắc chắn là cầm đầu đám này. Có lẽ chỉ là ở chỗ khác thôi.
Tôi cố tìm, nhưng đâu thể chắc là khi nào đám này thức dậy.
Mặt trời sẽ sớm lên cao. Không còn mấy thời gian trước khi bọn Orc kia thức dậy.
“Xử lí bọn tiểu tốt trước đã.”(renji)
“Orc mà là tiểu tốt?............Đã hiểu rồi ạ.”(fran)
Tôi chỉ nghĩ là từng ấy thôi, nhưng quả thật đối với cư dân thế giới này thì kể cả có là loài quái vật thấp kém nhất cũng là mối nguy lớn. Kể cả đối với pháp sư nữa cơ.
“Có thể, con Orc đen sẽ đến phá rối.”(renji)
“Đen?”(fran)
“Phải, đen.”(renji)
Tôi chẳng nghĩ nổi cái tên nào khác cho nó được cả.
Ngoài phần da đen ra, thì nó trông chẳng khác gì một con Orc bình thường cả.
“Tôi sẽ làm đối thủ của nó. Cô Francesca đừng làm gì vô lý cả và chỉ đứng bẫy những con Orc bình thường từ đằng xa thôi.”(renji)
“Đen……….Bọn chúng tụ tập lại thành một đám lớn là vì nó cả à?”(fran)
“Chẳng biết. Tôi không phải là học giả nên cũng chẳng rõ nữa.”(renji)
Những tên thông minh đó chắc sẽ biết lý do bọn Orc tập trung lại.
Tôi, tôi sẽ cố hết sức có thể.
Giết bọn Orc.
Tôi lấy con dao ở thắt lưng ra.
Chỉ nhìn vào lưỡi dao rỉ sét thôi đã làm tôi thở dài rồi.
[Nếu nguy hiểm quá thì hãy sử dụng ta.]
“Ta biết rồi—.”
Hít thật sâu vào.
Không biết là đang căng thẳng hay hưng phấn, tim tôi đang đập thình thịch cả lên.
Nhưng, không có giọt mồ hôi nào ở bàn tay đang cầm con dao.
Francesca cũng rút thanh đoản kiếm 70cm của mình ra khỏi vỏ.
Đầu lưỡi kiếm đang run lên.
“Ổn cả thôi.”
Tôi nói thêm lần nữa.
“Cô sẽ không chết.”
.
.
.
Đợt tấn công chớp nhoáng đã thành công.
8 con Orc rơi xuống bẫy, tiếng hét ngạc nhiên của chúng khiến cho số còn lại tỉnh dậy.
Nhưng dẫu vậy, chúng đang hoảng loạn và không thể hành động tốt được.
Lúc tìm vũ khí thì chúng hốt hoảng khi thấy những đồng đội đã sập bẫy của mình.
Nhảy ra khỏi bụi rậm, tôi xông tới con Orc gần nhất.
Dù ngạc nhiên nhưng nó vẫn tung ra một cú đấm tới kẻ đột nhập nhưng còn nhanh hơn thế nữa, con dao sắt đã chém vào nách của nó. (Note: thốn)
“Chậc.”
[Mòn quá.]
Thật tình chứ.
Đã dự kiến sẵn rồi nhưng tôi vẫn cứ tặc lưỡi khi con dao không thể chém nổi được.
Nhưng, do phải bận chú ý đến kẻ đột nhập là tôi, con Orc đã rơi vào bẫy của Francesca.
Con Orc chậm chạp không thể nào tránh được khi cái bẫy đột nhiên xuất hiện ngay dưới chân nó.
Còn lại 5 con.
Không bận tâm đến những đồng đội đã ngã xuống, 2 con Orc cầm vũ khí tiến đến chỗ tôi.
“fuun.”
Di chuyển đến giữa hai con Orc đó, tôi đá vào đầu gối của một con.
Loài Orc có chân ngắn. Vì chúng không thể nào gánh nổi cái phần thân trên to đùng với kiểu chân vừa dài vừa nhỏ như của con người.
Chân như thế không thể giúp chúng quay người nhanh được và làm giảm đi độ linh hoạt.
Dù trông như tôi đang bị mắc kẹt giữa hai con Orc, nhưng chúng còn chưa quay về phía tôi được nữa ấy.
Tôi đá thêm lần nữa. Dùng nhiều sức hơn.
Lần này, đầu gối của con Orc bị trẹo qua hướng khác và gãy, đồng thời phát ra một tiếng gì đó nghe thốn thốn.
Cũng nhờ vào cái cheat mà lực chân tôi được cường hóa. Nếu tôi nghiêm túc đá thì có thể cho cả một người trưởng thành văng đi.
Lực chân đó đã khiến cho đầu gối của con Orc nát cả rồi.
Không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra, con Orc ngừng di chuyển.
Cuồi cùng thì con Orc kia cũng quay qua hướng tôi và vung vũ khí lên.
“Renji-san!”
Tôi phớt lờ tiếng của Francesca.
Né đòn tấn công chỉ với khoảng cách nhỏ như tờ giấy, và phần đầu của con Orc đã ngã xuống bị cú đó cho vỡ ra luôn.
Nếu dao sắt không được thì phải dùng đòn tấn công khác mạnh hơn thôi.
Và bọn Orc chậm chạp chính là thứ cần tìm.
Còn 4 con. Với lại con Orc vừa mới tấn công tôi lúc nãy cũng bị lực hấp dẫn làm cho ngã xuống hố.
Ngay bên dưới tôi, con lợn đó đưa tay lên cao để cố trèo ra ngoài.
Ngón tay nó chạm được vào thành hố nhưng lực tay thì không có để trèo được ra.
“Còn 3 con.”
3 con đó đang từ phía kia chạy về hướng tôi.
Chúng đông quá nên tôi lùi lại và chạy đi trong khi né những cái bẫy ở gần.
Mà tôi cũng không định chạy trốn đâu nhé.
“Đặt bẫy!”
Một cái bẫy xuất hiện ngay trước tôi. Nhảy qua nó xong thì tôi có nghe tiếng rên từ đằng sau mình.
Khi nhìn lại, số bọn Orc đuổi theo tôi đã giảm lại còn có 2.
Chúng ta có thể làm được. Một chút hy vọng phát ra trong lòng ngực tôi.
Nhưng, 2 con Orc đó xét thấy rằng Francesca là mối nguy lớn hơn nên đã bắt đầu chạy theo hướng ngược lại.
Tôi mau mau ngừng chân và đuổi theo sau bọn Orc đang phớt lờ mình.
Vì chúng chậm chạp nên tôi đã nhanh chóng đuổi kịp và dùng hết sức đạp vào lưng nó.
Và cứ như thế, một con nữa đã lọt bẫy.
[Cách chiến đấu tệ hại gì thế này……….chỉ có mỗi một con chết thôi đấy.]
“Miễn ta an toàn là được rồi.”
Chỉ còn một con thôi—khi vừa nhìn tới con cuối cùng thì Orc đen đã ở trong tầm mắt của tôi.
Vì nước cứ nhỏ giọt từ cơ thể nó xuống, nên chắc hẳn nó tắm từ nãy đến giờ.
Nó sống an nhàn thật. Nhưng, thế cũng chứng tỏ rằng nó có trí khôn. Vì Orc đi tắm là chuyện lạ mà.
Có thể do nó vội vã trở về, nên hiện giờ đang thở gấp.
“Francesca Jo!” (Note: thật ra từ lúc gặp tới giờ là Renji luôn gọi tên Francesca mà có thêm chữ Jo ở phía sau, dịch ra là Miss = Cô, nhưng mà nghe kì kì quá nên mình không có thêm vào, tùy lúc thôi)
“Vâng!”
Một cái bẫy xuất hiện dưới chân nó.
Nhưng nó nhảy né qua một bên trước tận một giây.
―Không những thông minh mà còn nhanh nhẹn nữa à?
Và, không chần chờ gì, con Orc thường kia tiến nhanh đến chỗ Francesca.
“Chạy đi! Cứ bình tĩnh và—”(renji)
[Tránh mau, Renji!!]
Trong khi tôi cố nói với Francesca, tôi đã giật mình.
Trên đầu con Orc đen, một khối đá đang trôi nổi.
Tôi biết đó là gì.
“Con Orc sử dụng phép thuật!?!”(renji)
Tôi vội nhảy đi và cùng lúc đó, tảng đá có kích cỡ bằng một con người bay đến chỗ tôi vừa đứng.
Mặt đất bị khoét xuống và cát bay lên. Tôi bị sức mạnh của nó làm ngạc nhiên nhưng cũng vội mau mau sửa lại tư thế và né những cái bẫy.
Đây là lần đầu tôi được thấy một con Orc sử dụng phép thuật đấy.
Không những thông minh mà nó còn có cả ma lực (mana)? Bất công cũng phải có giới hạn chứ.
Khi đầu óc đang hoảng loạn, tôi mất tầm nhìn phía con Orc đen.
[Có bị thương không?]
“Không.”
Tôi trả lời ngắn gọn và tay phải cầm lấy con dao.
Tôi nhìn xung quanh trong khi đang cúi người. Lỗ, lỗ, lỗ. Con Orc đen thì……….
“Renji-san, có sao không!?”(fran)
“Không sao! Đúng hơn là---”(renji)
Cô sao rồi?. Trước khi có thể hỏi thế, lần này con Orc đen lại nhắm đến Francesca.
Không khí cứ như bị bóp méo lại. Và thân người con Orc đen dao động như một đám mây nhiệt.
“Không chỉ mỗi đá thôi à?!”(renji)
Tôi bắt đầu chạy. Cùng lúc đó, một cái lỗ được tạo ra ngay dưới chân con Orc đen.
Lần này nó rơi xuống lỗ……..nhưng lại nông quá. Tới ngang đầu gối thì dừng lại rồi.
Nhưng, có vẻ như thế cũng đã ngăn được nó kích hoạt phép thuật.
Vận dụng tốt lắm. Cô nàng này đúng là có tài để làm pháp sư chuyên về bẫy.
Trong khi nghĩ những thứ ngu người đó, tôi chạy đến vị trí để có thể bảo vệ được Francesca ở sau lưng mình và rồi, xông thẳng đến chỗ con Orc đen.
Con Orc đen hét lên.
Tôi ngắm con dao vào phần bụng nó. Nếu không chém được thì phải đâm nó vậy.
Tôi sẽ giết con Orc này tại đây. Orc sử dụng phép thuật là quá nguy hiểm.
Mất cảnh giác do nghĩ rằng nó là một con Orc bình thường, để xem gây được bao nhiêu sát thương-----
“Kyaaaa!?”
“!?”
Hình này minh họa cho bên Light novel nên không giống bản Web novel hiện tại bạn đang đọc
Dừng chân lại do nghe thấy tiếng hét đột ngột, tôi quay người về phía Francesca.
Để rồi thấy, người bạn đồng hành của mình đang bị một con Orc siết chặt.
Cứ mãi tập trung vào con Orc đen, tôi đã quên hẳn con kia, đến giờ mới nhận ra.
Và—
“Aah, mình phải biết trước chứ.”(renji)
Con Orc đen đưa tay hướng về tôi. Đằng sau tôi là Francesca đang bị con Orc giữ lấy. Tôi sẽ không thể tránh đòn phép bắn ra lần này được.
Trước tay nó, một hỏa cầu xuất hiện. Tối đen, ngọn lửa tôi đã từng thấy trước kia.
Khi ánh của tôi và nó giao nhau, thì nó đang cười toe toét kìa.
Tôi ngừng chân lại, hướng mặt về con Orc đen và dồn sức vào bàn tay đang cầm chặt con dao sắt.
Đỡ lấy ngọn lửa? Không thể nào. Bộ quần áo đang mặc hiện giờ không thể giúp tôi chống lại ngọn lửa đó được.
Nếu tôi né, Francesca Jo sẽ chết---
[Thật tình.]
Hiếm thật đấy, Ermenhilde nóng nảy cất giọng lên.
Nhưng giọng nói đó, đã làm tôi bình tĩnh lại.
Ngọn lửa đen đó ngày càng lớn hơn, kích cỡ bằng một con người nhưng vẫn còn tăng lên nữa.
Không tính tôi và Francesca, nó sẽ nuốt chửng con Orc kia luôn.
Mà cũng rõ ràng thôi. Ngọn lửa đó là thế mà.
Tôi biết. Ngọn lửa đó đã nuốt chửng vô số đồng đội và kẻ thù.
“Ermenhilde, hãy cho ta mượn sức mạnh.”
[--Tuân lệnh.]
Cheat [Sức mạnh Sát thần] của Yamada Renji tôi rất yếu. Nó chỉ có thể được sử dụng trong những trường hợp cụ thể.
Cho nên, không như 12 người kia, tôi là kẻ yếu nhất.
Nhưng trong những trường hợp đó.
Trong trường hợp những điều kiện đó được đáp ứng.
Tôi chắc chắn, là một trong những [Sát Thần].