• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4 - Anh hùng và tân mạo hiểm giả (4)

Độ dài 3,582 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:44:20

Đâu là thứ quan trọng cần trong một chuyến hành trình? 

Khi vừa mới đến thế giới này, tôi đã nghĩ rằng đi bộ từ làng này đến làng kia hoặc từ thị trấn này đến thị trấn khác cũng dễ thôi. Đi một chiếc xe ngựa lắc lư cũng là một thứ tuyệt vời ở nơi đây. 

………..Kỉ niệm đó thì chẳng vui vẻ mấy. 

Trước hết phải cần có lương khô. Dù vậy, thịt khô hay bánh quy tuy có thể dùng dài hạn. Nhưng mà chả ngon lành gì mấy. 

Thịt khô được ướp muối nên vị rất đậm. Chưa kể lại dai nữa. Rất dai. 

Thế là tôi muốn có lại những món ăn mềm ngon ở thời hiện đại chỉ sau một tuần ở tại thế giới này. 

Bánh quy thì vô vị. Chỉ có mỗi công dụng là lắp đầy cái bụng thôi. 

Tôi đã đánh giá thấp đời sống ở thế giả tưởng rồi. 

Chỉ nghĩ về những thứ thức ăn thời hiện đại thôi mà tôi cứ ngỡ rằng con người ở thế giới cũ toàn là thiên tài hay thánh nhân không ấy. 

Chúng tôi phải tự mình chuẩn bị thức ăn. Chứ lấy đâu thứ gì tự nhiên xuất hiện ra cho ăn. 

Bạn có thể nói rằng chúng tôi đã quá ngây thơ nhưng đó thực chất là những gì mà cả bọn đều nghĩ khi đó. 

“Giờ thì, đi mua những thứ cần thiết cho chuyến hành trình nào.” 

Sau khi nói với cô nàng Francesca những thứ vừa nêu, chúng tôi quyết định cùng nhau làm khâu chuẩn bị. 

Tất nhiên là tôi không có nói những chuyện liên quan thế giới khác rồi. 

Cũng bởi chẳng có ai dạy cho cô ấy về những thứ cần thiết cho một chuyến đi cả. 

Mà chắc chuyện đó cũng không có gì lấy làm lạ cả. Thông thường thì, những thứ như thế sẽ được những senpai trong hội chỉ dạy. 

Một tân binh như cô ấy thì chẳng có lấy một senpai nào trong hội cả, và thế nên chẳng có lấy được tí kinh nghiệm nào hết. 

Trong trường hợp này, thì tôi là senpai nhưng………. 

“Dẫu nói vậy nhưng” 

Tôi chỉ cần vài bộ quần áo để thay và ít thức ăn cho vài ngày. Một tấm chăn và nước, vậy thôi. 

Vì không thể sử dụng phép thuật, nên chắc là tôi cũng sẽ cần một hòn đá đánh lửa và một ít dầu nữa. 

Người ta cũng có bán lều nhưng do nó cồng kềnh quá nên tôi chưa hề mua cái nào vì tôi toàn đi một mình thôi. 

Mỗi khi thời tiết xấu đi, tôi chỉ đơn giản là trú dưới một tảng đá hay một bóng cây cho đến khi trời thoáng đảng. Dẫu sao làm thế cũng tiết kiệm được tiền mà. 

Mà quả đúng là nếu để cô gái nào đi cũng mình ngủ ngoài trời thì ngại hết nói. Còn chưa kể, cô ấy lại là quý tộc nữa chứ. 

“À phải rồi, nếu là một học sinh của Học viện phép thuật, thì cô dùng phép được đúng không?” 

“Ah, vâng, chút chút ạ…….” 

Khi nói thế, Francesca có phần hơi bẽn lẽn. 

Kèm với cả cái nhìn đó, trông cô nàng dễ thương thật ấy. 

[Oi, đừng có toe toét nữa.] 

Ối. 

“Vậy cô tạo ra lửa được không?” 

“Được ạ.” 

Vậy là không cần đá đánh lửa. 

Nếu cô ấy có thể tạo lửa bằng phép, vậy thì chỉ cần tìm thêm chút củi khô gần chỗ nghỉ chân. 

Có pháp sư đi cùng đúng là tiện thật. 

Họ có thể tạo ra lửa và cho cả nước sạch khi ngủ ngoài. 

Phép thuật đúng là tiện lợi ghê. Gọi nó là thứ đa năng cũng chẳng ngoa. 

Pháp sư ở thế giới này sử dụng phép thuật bằng cách tưởng tượng ra một hiện tượng trong đầu. 

Không như game, không cần phải đọc thần chú gì cả. Nhưng tạo ra một quả cầu lửa và bắn quả cầu đó đi là hai chuyện khác nhau nhé. 

Đó là phần tưởng tượng khó nhất. Đại pháp sư và tên xém bị Chuunibyou bảo với tôi thế. 

Để tạo ra một quả cầu lửa, người ta chỉ cần tưởng tượng hình ảnh quả cầu lửa trên bàn tay.  

Phần còn lại là dựa vào số năng lượng phép thuật (Note: chắc là mana) cần để tạo ra nó thôi. 

Nhưng để bắn một quả cầu lửa, bạn cần trước tiên phải tưởng tượng ra quả cầu lửa và rồi tưởng tượng quỹ đạo bay thật hoàn hảo nữa. 

Cấp độ phép càng cao tỉ lệ thuận với độ phức tạp để tưởng tượng ra chi tiết thật hoàn hảo. 

Với lại lượng mana sử dụng cũng quan trọng không kém. 

Thế nên người dùng phép cần phải tưởng tượng một đống thứ vào cùng một lúc. 

Để giải quyết vấn đề này, thần chú được đưa vào sử dụng. 

Bằng cách đề cập đến câu chú, mức tưởng tượng sẽ sâu sắc hơn và rõ ràng hơn. 

Tập trung bấy nhiêu thì tưởng tượng càng chi tiết bấy nhiêu, phép thuật khi kích hoạt sẽ tốt hơn và mạnh hơn. 

Phép thuật ở thế giới này là vậy đấy. 

Thật ra, nghe nói là đằng sau những thứ đó là cả một công thức phức tạp, nhưng đồng đội của tôi toàn là Sát thần cả mà. 

Họ phớt lờ hết những thứ đó và sử dụng những phép thuật cực mạnh cứ như thể đúng rồi ấy. 

“Nếu cô dùng được phép thuật, thì tôi nghĩ chỉ cần có chút kinh nghiệm là cô có thể hạ được ít nhất vài con Goblin rồi.” 

“uu………xin lỗi ạ.” 

“uh, không, không cần phải xin lỗi gì đâu.” 

Bởi vì phép thuật rất mạnh và tiện lợi. 

Cô ấy nói khả năng của cô ấy nằm ở việc viết giấy chứ không phải hỏa cầu, vậy thì chắc cô ấy phải dùng được băng đao hay phong đao. Sức mạnh của một thanh kiếm thường chẳng thể so sanh với chúng được. 

Hỏa cầu có thể đốt cháy cơ thể, băng đao có thể xuyên qua cả da thịt và giáp trụ dễ dàng. Và phong đao có thể chém đối phương mà không để bị nhìn thấy. 

Nhưng cũng có lúc mà pháp sư trở nên vô dụng trong thực chiến. 

Là vì họ chẳng suy nghĩ được gì cả khi mà kẻ thù đang vung kiếm ngay trước mắt mình. 

Dẫu sao khi mà người ta đến lấy mạng mình, thì làm sao mà còn đứng đó tưởng tượng ra một quả cầu lửa được cơ chứ. 

Đó là lý do vì sao chúng ta phải lao đến tầm cận chiến khi đối đầu với những pháp sư. 

Nhưng mà vẫn có những pháp sư tài ba vẫn có thể tiếp tục sử dụng phép thuật khi đang ở tầm cận chiến. 

Nhưng muốn một tân binh như cô nàng này làm được thế thì hơi quá rồi. 

“Vậy là chỉ còn lại phần vũ khí à?” 

Cô ấy có một thanh đoản kiếm mới toanh còn tôi chẳng có gì. 

Tôi đúng thật là có Sát thần binh Ermenhilde nhưng mà đâu thể cứ cầm nó khoe khoang trước mặt thiên hạ được. 

Mang cái danh “Anh hùng” phiền phức lắm nên tôi mới ra đi một mình này. Hiện giờ thì tôi không có ý định nói ra thân phận của mình. 

Tôi thở dài khi đang nghĩ về thứ cần mua. 

Nếu chuyện thành ra thế này, thì tôi đã không bán cái thanh kiếm cũ thu được từ bọn Goblin đó rồi. 

Trong khi cô nàng Francesca hiện đang mặc đồng phục đi mua những bộ quần áo và đồ lót, tôi đi một vòng tìm vũ khí cho bản thân. 

[Chắc chắn sẽ tốn tiền lắm đây.] 

Nghiêm túc hả. 

Tôi nhìn về hướng thanh trường kiếm và chiếc rìu chiến mới tinh đang được đạt kê vào tường. 

Món nào cũng đắt đỏ cả. Tính trung bình, hàng rẻ thì cũng mất vài tá tiền đồng. Còn hàng đắt thì tới tận vài đồng vàng. 

Mòn hàng rẻ nhất là một con dao sắt. Giá trị là 8 đồng. 

Không hẳn là dùng để chiến đấu, nhìn nó như một món đồ dùng trong nhà hơn. 

Vừa nhìn sơ qua là tôi đã quyết định mua nó rồi. 

Nói thật chứ, tôi chẳng hề muốn mua món vũ khí nào từ mấy cửa tiệm này. Dẫu sao thì tôi cũng có một người cộng sự mà mình có thể giao phó mạng sống -Ermenhilde rồi. 

Nhưng tôi không định nói thành lời. 

Nếu làm vậy, thì chiếc huy chương này sẽ bắt đầu tự phụ ngay. 

Trước kia tôi cũng có vài lần nói vậy…….để rồi cho bọn đồng đội nghi ngờ (Note: nghi cái gì đó thì tự hiểu) tôi. 

Tôi đã bị mắng khi nói ra những lời như dựng death flag trước trận chiến quyết định với Ma thần. 

Chắc là tôi đã chịu ảnh hưởng từ đồng đội quá nhiều. 

Đúng là, hoài niệm quá. Không biết bọn họ giờ này ra sao rồi? 

Tôi thở dài trong khi cầm lên một con dao. 

Bổng nhiên, mắt tôi chuyển hướng đến thanh kiếm mà mình đã bán khi đến ngôi làng này. 

Một thanh kiếm trứ danh được vua của xứ [Imnesia] này ban thưởng cho tôi. 

Nó là thanh kiếm bằng Mithril được rèn bởi một Dwarf. Phần trang trí là do một Elf làm và được cả mặt đất lẫn rừng xanh bảo hộ. 

Ở viên thạch anh tím nằm trên phần cán kiếm, sẽ xuất hiện biểu tượng của [Imnesia] khi được truyền năng lượng vào. Chỉ có 13 thanh kiếm như thế trên thế giới thôi. 

Một thanh kiếm tuyệt hảo như thế là vô giá. 

Nó không phải là thứ có thể định giá rồi bán đi ở một cái làng quê thế này. 

Có thể, thanh kiếm sẽ được bán với giá đúng nếu có một thương gia đến làng này lần nữa. 

Nếu người ta biết rằng tôi bán thanh kiếm trứ danh này ở một cái làng quê, thì chắc tôi sẽ phải ngồi tù vì tội khi quân mất. 

Có thể là hơi bị trễ rồi nhưng tôi vẫn toát mồ hôi hột khi nghĩ thế. 

“Đúng là một thanh kiếm tuyệt vời……..nhìn thôi cũng biết được rằng nó là một trang bị cao cấp.” 

“Đúng thật nhỉ.” 

Francesca nói với tôi khi vừa nhìn thấy thanh kiếm ấy. 

Cô ấy hẳn đã mua những món đồ tôi bảo, nhất định chúng đang nằm trong cái gói đồ bọc vải mà cô nàng đang ôm. 

Ở thế giới này, giấy rất có giá trị. Họ có phương thức sản xuất nhưng mà không được ổn định lắm. 

Vì không có máy móc nên các công đoạn đều phải thực hiện thủ công, bởi thế mà quy trình sản xuất sẽ khó lòng đáp ứng số lượng. 

Cho nên khi mua sắm, nếu mua một món hàng nhỏ, thì sẽ không gói. 

Còn nếu hàng lớn, thì sẽ được bọc gọn gàng trong một mảnh vải. 

“Đúng là bảo kiếm. Kiếm sĩ nào mà chẳng muốn nó cơ chứ.”(renji) 

“Chắc nó được rèn từ Mithril, hẳn phải là một kiệt tác của Dwarf…….. Tôi cũng cảm nhận được phép thuật. Không biết nó có được Elf tinh chế qua không?”(fran) 

“Um…….tôi chưa từng nghe chuyện Elf có cách để tinh chế được Mithril.” 

Nói khoác ấy mà. 

“Nếu không có định giá thì chắc hẳn họ không có ý bán nó.” 

Dẫu sau thì đây cũng là thanh kiếm được cùng tạo ra bởi Elf và Dwarf mặc dù là cả hai đều có hiềm khích với nhau. 

Nếu người ta biết được lịch sử tạo nên nó, thì giá của nó đúng là không thể định được nữa rồi. 

Tôi chỉ cười gượng khi nhìn Francesca nói về nó với đôi mắt sáng ngời. 

Cô nàng chắc hẳn rất tự tin về kiến thức của mình khi biết về những nguyên liệu như Mithril. 

---Chắc chuyện cô ấy giỏi khoản sách vở trong lớp là đúng thật. 

Có lẽ mình nên nói chuyện với cô ấy về những chủ đề này sau vậy. 

Khi nghĩ về những thứ cứ như không hề liên quan tới bản thân, tôi mang theo con dao sắt đến quầy. 

[Sao, ngài vẫn còn lưu luyến cái thanh kiếm ấy á?] 

“Maa, với ta thì có là kiếm Mithril hay dao sắt thì cũng như nhau thôi.”(renji) 

“Tôi thì không nghĩ thế. Mithril rất mạnh với ma quỷ và xác sống. Đặt nó ngang hàng với sắt thép thì hơi…….”(fran) 

Francesca phản ứng ngay trước những lời tôi nói với Ermenhilde. 

Trước cuộc đối thoại chẳng ăn nhập gì nhau này, Ermenhilde trong túi tôi cười thầm. 

“Đúng thật. Sắt không thể so với nó nổi được.”(renji) 

Nhưng cả hai đều chỉ đơn thuần là vũ khí. Nên chẳng thể nào thay thế nổi cộng sự Ermenhilde của tôi được. 

Tôi đặt con dao cùng cái lều và những thứ khác lên quầy và mang ra 20 đồng. 

Thương thay cái ví tôi. 

Người giữ tiệm biết về chuyện tài chính của tôi, nở một nụ cười gượng và tặng không cho tôi vài phần thịt khô. 

[Chẳng biết loại Anh hùng gì lại đi lấy đồ từ thiện của dân làng cơ.] 

“Cảm ơn rất nhiều.” 

Tôi nghe thấy tiếng nói có phần hơi triết lí từ trong túi của mình. 

Không hiểu sao nó muốn tôi làm anh hùng thế nhỉ? 

Thì đúng rằng tôi là anh hùng, nhưng tôi lại chẳng cần cái danh hiệu đó. 

Tôi thở dài, người giữ tiệm hiểu lầm, tưởng đó là do chi phí lớn  nên đành thêm vài cái bánh quy nữa. 

Mắt tôi giờ chỉ mỗi tập trung vào những đồng xu bị người giữ tiệm lấy đi chứ không phải là thanh bảo kiếm nữa. 

Tôi có cảm giác là mình vừa nghe thấy tiếng thở dài mà chỉ mỗi tôi nghe được, nhưng cứ kệ nó đi. 

Để con người có thể tiếp tục sống được, thì tiền còn quan trọng hơn là vũ khí. 

Trong khi vác đống hành lý khá lớn ở một bên, tôi lại thở dài. 

Chắc là tôi phải làm việc chăm chỉ thêm chút nữa để kiếm thêm ít tiền. 

Khi đã rời khỏi cửa hàng, chúng tôi vào một nhà trọ trên phố và đặt hành lý xuống. 

Quả đúng là cứ mang cái đống này theo mãi cũng phiền. 

Và chúng tôi quyết định nghỉ chân tại đó. 

Tôi không yêu cầu sữa, mà gọi nước uống cho khỏi phải tốn tiền. Chi tiêu thêm gì nữa là bữa tối nay sẽ bị ảnh hưởng mất. 

Tôi thấy hơi có lỗi với Francesca những tôi đã đành phải để cô ấy tự trả chi phí cho bản thân. 

[………Thân ai nấy lo như thường lệ nhỉ.] 

Nín. 

Bị cái giọng nói có vẻ như đang khoái chí làm cho thấy thất vọng, tôi uống nước. 

Ấm thật. 

Có vẻ như đòi nước lạnh ở một nhà trọ tại cái làng quê này là hơi quá. 

Ở thủ đô hay bất kì thị trấn nào to hơn chút chút, thì pháp sư sẽ có thể tạo ra băng (nước đá) nhưng mà làm gì có pháp sư nào chỗ này cơ. 

Thì có một người ngay trước mắt tôi đây nhưng cô ấy không phải là nhân viên quán trọ. 

“Ngày mai, chúng ta sẽ rời làng.”(renji) 

“Vâng.”(fran) 

Đó là lời xác nhận cuối. 

Tôi đã giải thích mọi thứ khác trước khi chúng tôi đi mua sắm. 

Sau khi rời làng, chúng tôi sẽ đi bộ đến làng kế bên. 

Không đi bằng xe ngựa để có thể tăng cường thể chất cũng như thể lực cho cô ấy và đồng thời để gặt hái kinh nghiệm khi đi đường. 

Sau khi săn Orc xong thì cô ấy có thể sẽ quay về trường nhưng hiện giờ vẫn còn là một mạo hiểm giả. 

Cho nên, trong lúc này, tôi đang nghĩ đến chuyện huấn luyện cô ấy giống một mạo hiểm giả bình thường. 

Thế thì tiền thưởng của tôi sẽ tăng lên và cô nàng ấy cũng đã đồng ý luôn rồi. 

“Vậy thì từ giờ xin làm phiền anh.”(fran) 

Nói thế, cô nàng cúi đầu. 

Tôi thì sẽ gặp rắc rối nếu đi bằng xe ngựa nên, rất biết ơn cô lắm. 

Rõ ràng thì khi nói rắc rối, đường nhiên là về chuyện tài chính rồi. 

Xe ngựa thì chỉ những người dư giả mới dùng đến. Cùng với những người muốn giữ cho bản thân tuyệt đối an toàn trong chuyến đi nữa. 

Chẳng hạn như những thương gia ấy. Họ còn đưa ra nhiệm vụ hộ tống trong hội khá nhiều nên cũng có lần tôi đi theo họ. 

Họ khá giàu và cũng chuẩn bị sẵn thức ăn cho chuyến đi nên cũng không hẳn là tệ gì. 

Mà thỉnh thoảng thì cũng gặp những thương gia quen và những người buôn nộ lệ ấy chứ. 

“Đừng lo. Cô thiếu thể lực nên thế này là hoàn hảo rồi.”(renji) 

“uu.”(fran) 

Tôi đành phải nở một nụ cười gượng khi cô ấy cứng họng. 

Từ đầu thì, học sinh mà đi du hành cũng hiếm lắm. Vì chúng mãi chỉ ngồi trên ghế mà học, nên chuyện thiếu thể lực cũng là lẽ thường. 

Khi nghĩ vậy, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Tôi thấy một bé trai trông như là trẻ mồ côi. 

Ngồi bên đường, thẩn thờ chờ ai đó cho mình tiền hay thức ăn. 

Ở thế giới này có rất nhiều cô nhi. 

Trước khi Ma thần bị tiêu diệt, bọn quái vật đã luôn tấn công làng mạc, đốt nhà và giết người liên tục. 

Do vậy, kể cả khi một năm đã qua, thì vẫn còn rất nhiều cô nhi như thế. 

Trại mồ côi thì vẫn có, nhưng số lượng thì lại chẳng đủ vào đâu. 

Khá nhiều đồng đội của tôi cố gắng thay đổi tình hình nhưng  có vẻ không được suông sẻ cho lắm. 

Ngay từ đầu, thì định nghĩa về chương trình phúc lợi đã không hề tồn tại ở nơi đây, nên làm sao có chuyện tình hình sẽ thay đổi trông thấy chỉ sau một năm. 

Cho dù người anh hùng đã cứu lấy thế giới có lên tiếng kêu gọi. 

Những kẻ có tiền là bọn quý tộc. Và chúng tôi thì không có tài hùng biện để nói cho những kẻ đó hiểu được. 

Mà có một người dùng cái cheat ấy để kiếm ra được rất nhiều tiền và cũng đang cố thay đổi thế giới. 

Ví dụ như cờ vua, hoặc shogi (cờ tướng Nhật bản). 

Thế giới này, cái nơi đã quên mất cách để tận hưởng các thú vui do mối đe dọa từ quái vật, đã hoàn toàn hòa mình vào trò chơi này. 

Như một phương thức để giải trí, một bộ cờ được định giá bán để kiếm tiền. 

Tôi nghĩ nó được làm khá tốt ấy. 

Không biết nếu tôi sống tốt hơn, thì đời này liệu có dễ hơn chăng? 

Chắc là có. 

Tôi không biết rằng mình không làm được những thứ đó hoặc chỉ là do kỹ năng cheat của mỗi người. 

Mà chắc là cái trước ấy. 

Trong khi nghĩ vậy, tôi nhận được một đồng vàng. 

“Đó là phần tiền trả trước.”(fran) 

“Ừm, cảm ơn.”(renji) 

Một đồng vàng. Nó bằng với cả 100 trăm tiền đồng. Nhân tiện luôn thì 100 đồng vàng = 1 đồng bạc. 

Tôi không nhớ là mình đã từng thấy một đồng bạc trong một năm trước đây. Ngay từ đầu thì làm gì có ai cần một số tiền lớn như thế để sống qua ngày cơ chứ. 

Tôi nghĩ là cũng lâu lắm rồi mình mới thấy lại một đồng vàng. 

Nhân tiện, tôi biết rằng có khá nhiều đồng vàng bên trong ví của cô nàng ấy đấy nhé. 

Tôi chỉ là tình cờ nhìn thấy khi chúng tôi đi mua sắm. Không hề có ý định xấu gì đâu nhé. 

Tôi nghĩ chuyện mình thấy được thế đúng là điều không tránh được. 

Nhưng quả đúng là quý tộc. 

Cô ấy quá bất cẩn và không biết đề phòng, chắc sớm muộn gì cũng sẽ bị giật mất thôi. 

Với lại, có lẽ là đã hơi trễ để nói nhưng, tôi nghĩ rằng nếu mình được nhận số tiền này trước khi mua sắm thì tốt hơn biết mấy. 

Tôi đã có thể chuẩn bị tốt hơn cho chuyến đi. 

Mà chúng tôi vẫn phải sống nhờ vào thịt khô thôi. 

Tôi thật sự rất muốn thay đổi kiểu sống đó. 

Tôi đã luôn nghĩ về nó sau khi đến thế giới này nhưng một kẻ chẳng thể tự mình nấu ăn như tôi thật chẳng thể làm được gì. 

[Haah.] 

Tôi không biết tiếng thở dài đó là dành cho cô nàng Francesca thiếu cảnh giác hay là cho cái hành động thấp kém của một anh hùng do nhìn vào ví tiền của người khác. Hoặc có thể là những suy nghĩ ngu ngốc. 

……….Mà dù thế nào, thì đó cũng là chuyện liên quan đến tôi. 

“Từ ngày mai là chúng ta sẽ đi bộ. Hôm nay nên nghỉ dưỡng cho khỏe đi nhé.”(renji) 

“Vâng. Từ giờ xin làm phiền anh ạ, Renji-san.”(fran) 

Nụ cười khi nói thế của cô gái khiến cả tôi cũng thấy hạnh phúc. 

Đây chắc hẳn là loại tài năng gì rồi. 

[Ngài lại làm cái bộ mặt mất nết đó nữa rồi, thật đáng thương.] 

“Đàn ông ai chẳng thế.”(renji) 

Chúng ta trở nên yếu mềm trước nụ cười của những người đẹp. Làm sao mà trách được chứ. 

“Còn chuyện chỗ ở thì cô tính sao?” 

“Tôi cũng đã thuê một căn phòng ở nhà trọ này rồi.” 

Khi nghe thế, tôi hướng mắt đến cô chủ nhà trọ rồi thấy cô ấy mỉm cười. 

Không ngờ cô ấy cũng quản lí nhà trọ này luôn cơ chứ. Chắc hẳn phải tiện lợi lắm. 

“………Tôi, vào buổi sáng thì hơi bị thiếu sức…..”(fran) 

Phải rồi ha. 

Thật sự, sẽ rất tiện đây. 

Đây có vẻ sẽ là một chuyến hành trình vui vẻ. 

[Cái mặt, cái mặt.] 

Thôi im đi.  

Bình luận (0)Facebook