Chương 6 - Sát thần và Orc (1)
Độ dài 3,196 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:44:22
Lúc chúng tôi đến làng, mặt trời đã bắt đầu lặn dần.
Tôi nghĩ hẳn là đã phải mất nhiều thời gian hơn dự kiến.
Theo kế hoạch ban đầu, chúng tôi dự tính là sẽ đến đây vào buổi sáng hôm nay nhưng giờ trời đã tối rồi.
Francesca đứng cạnh bên nhìn tôi với vẻ mặt đầy hối lỗi.
Cô ấy chẳng nói gì nhưng hẳn rằng đã biết là do cô nàng mà chúng tôi mới bị trễ. Cô ấy chắc đang tự trách mình đây.
Dẫu sao thì đàn ông chúng tôi sẽ không nói gì khi cô nàng này cứ dùng đôi mắt buồn rầu ngước lên nhìn mãi.
Mà ngay từ đầu thì tôi cũng đâu có ý định la mắng gì đâu.
Trong khi nghĩ thế, tôi hướng mắt đến ngôi làng.
Dân số khoảng 50 người. Có khoảng 10 ngôi nhà gỗ.
Vì mặt trời đã lặn, nên những người đàn ông từ đồng áng trong lúc quay về cũng ngó nhìn các vị khách xa lạ chúng tôi đây.
Đúng là một ngôi làng bình dị. Tôi có thể cảm thấy được không khí yên ả, an bình.
Rồi khi đến nhà trọ, chúng tôi đặt hai phòng. Nhân viên lễ tân phải xác nhận lại là tôi có thật sự muốn đặt hai phòng không nhưng tôi cứ phớt lờ.
“Xin hãy chuẩn bị hai phòng cùng thức ăn cho tối nay và sáng ngày mai.”
Nói xong, tôi đặt một đồng vàng lên quầy.
Anh ta trông hơi ngạc nhiên vì ở một nhà trọ tại làng quê như thế này ít khi thấy được tiền vàng, nhưng cũng nhanh chóng mang tiền đồng ra để trả lại số tiền thừa.
Bình thường thì lúc này tôi đã đứng đây trả giá rồi nhưng giờ có Francesca, nên tôi không biết nên làm gì đây.
Nghĩ ngợi một lát, tôi mất đi cơ hội để trả giá luôn.
[Chỉ vì ngài toàn muốn ra oai trước mặt phụ nữ. Thay vì thở dài thì ngài nên mặc cả như thường lệ đi.]
Đúng như mi nói thật.
Tôi thở dài và người giữ trọ cũng chỉ biết gượng cười.
Mà vì anh ta mở một nhà trọ ở ngôi làng vắng vẻ này, nên trong những tình huống như vậy phải cố kiếm càng nhiều tiền càng tốt.
Tôi quyết định bỏ cuộc và mong là có thức ăn ngon.
‘Bởi thế nên lúc nào mà chẳng rỗng túi’. Hình như là tôi có nghe cái giọng này ở đâu rồi ấy.
Hiện giờ thì, đánh cái huy chương trong túi mình một cái đã.
“Chúng ta sẽ nghỉ ngơi cả ngày mai nên cố tận hưởng nhé.”
“………..Vậy có được không?”
Không như lúc nãy, cô ấy ngước nhìn tôi với vẻ mặt và đôi mắt đầy hành phúc làm má tôi có hơi giãn ra.
Nếu tôi có con gái, thì chắc sẽ giống thế này đây.
[Nghe cứ như một tên lập dị ấy.]
Bộ mi không còn gì tốt đẹp hơn để nói à?
Biết ta đau lòng lắm không hả?
Vì má tôi nhăn lại, nên cô nàng tò mò ngước lên nhìn.
“Ừm, với đôi chân như vậy, tốc độ đi sẽ chỉ bị chậm lại thôi.”
“Xin lỗi.”
“Không cần phải xin lỗi. Thật ra, cô không đòi quay về đã là tuyệt lắm rồi.”
.
.
Ngôi nhà trọ có hai tầng. Tầng đầu là khu ăn uống, còn tầng hai là các phòng riêng.
Không hề có chìa khóa và vì các phòng có khóa trong nên chúng ta chỉ cần giữ tư trang là được rồi.
Mà các pháp sư chắc sẽ thấy tiện hơn vì họ có thể tạo ra ổ và chìa khóa.
“Ano.”
Trong lúc đang suy nghĩ và chuẩn bị mang hành lý lên tầng hai thì tôi bị gọi lại.
“Cảm ơn rất nhiều ạ.”
“Đã bảo là không cần phải lo. Đi du hành là phải biết tận hưởng chứ.”
Ít nhất thì với tôi, các chuyến hành trình là như thế.
Không có mục tiêu gì, cứ thong thả đi vòng quanh thế giới cho tầm mắt được mở rộng.
Mà cũng may là tôi gặp được cô gái này nên có được một mục tiêu tạm thời.
Chưa kể là nếu hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được thưởng nữa chứ.
Nhiệm vụ là tiêu diệt một con Orc. Dựa vào tiến độ này, thì vẫn còn một chặng đường khá dài đây.
Còn rất nhiều thời gian. Vì không phải vội vàng gì, tôi nghĩ là mình nên tận hưởng chuyến đi này.
Mang chiếc huy chương Ermenhilde từ trong túi ra, tôi búng nó lên.
Nó phát ra một âm thanh, chiếc huy chương quay tròn và tôi bắt nó với tay phải.
“Tôi thích đi du hành. Cho nên, rất cảm kích cô Francesca đây đã mang đến cho tôi nhiệm vụ thế này.”
[Với một người thích du hành, thì ta thấy rằng ngài nằm ì ở cái làng đó hơi bị quá lâu đó.]
Ta thích du hành thật nhé, mà cũng thích uống rượu và nằm ì một chỗ nữa.
Trong khi viện lý do trong đầu mình, tôi bắt đầu lên cầu thang.
Chúng tôi đã ngủ ngoài trời một đêm rồi nhưng, đúng là ngủ bên ngoài chẳng hồi sức được bao nhiêu.
Chắc là sau khi đến quán rượu, thì tôi cũng nên nhanh chân đi ngủ.
“Mà cô Francesca cứ giữ nguyên tốc độ mà đi. Tôi sẽ điều chỉnh cho phù hợp theo.”
“……..Vâng.”
Có lẽ cô nàng đang bận suy nghĩ gì đó nên lời phản hồi có hơi bị trễ.
Nhưng, nếu có gì cần thì cứ nói, và tôi đi vào phòng mình.
Cô ấy không phàn nàn gì, không tự ý hành động, và còn nghe theo những gì tôi bảo nữa.
Nói thật, có bạn đồng hành được thế này còn hơn cả những người có kỹ năng giỏi.
Sau khi có chút kinh nghiệm giết quái vật, cô ấy chắc sẽ có thể trở thành một mạo hiểm giả giỏi.
Nhưng vì cô ấy là học viên của Học viên Phép thuật, nên chắc trong tương lai sẽ trở thành học giả.
Nhưng đó không phải chuyện mà tôi cần quan tâm mấy.
Giúp cô ấy đạt được mục đích giết hạ một con quái vật. Mục tiêu hiện giờ của tôi là thế.
.
.
.
Quán rượu ở ngôi làng này bé hơn quán ở làng trước.
Dẫu gì thì làng này cũng hiếm khách đến. Tôi nên mừng vì còn có quán ở đây để uống.
Tôi ngồi vào quầy khi nghĩ thế.
Có vài người trong quán.
Ánh mắt của chủ quán và những người ngồi đó chuyển hướng về tôi.
Ở đây chắc người ngoài hiếm lắm. Phớt lờ những ánh nhìn, tôi đặt 3 đồng lên quầy.
Thông thường thì người ta phải đến hội để xác nhận nhiệm vụ trước nhưng vì ngày mai là ngày nghỉ nên tôi cũng sẽ để chuyện đó mai tính.
[Thế cũng không có nghĩa là nơi đầu tiên mà ngài nên đến là quán rượu………]
Nghe đồng chí Ermenhilde nói thế thì tôi chỉ biết cười gượng.
Hết cách thật, như mọi khi. Từ bỏ đi nhé.
“Cho tôi thứ gì nhẹ nhẹ đi.”
Không cần nhìn vào menu, tôi gọi thức uống một cách ngẫu nhiên.
Bình thường thì tôi sẽ uống tất, dẫu có là rượu nho hay rượu whisky thì tôi đều chịu cả.
……….mặc dù là ngày hôm sau tôi sẽ không đi đứng nổi nữa nếu uống nhiều thứ quá mạnh.
Mà, thứ rượu chỉ đáng giá 3 đồng sẽ không thể khiến tôi say nổi đâu.
Thỉnh thoảng thì cũng có những người pha rượu cố ý mang rượu mạnh ra để quấy phá tôi nhưng, chuyện đó cũng có mặt tốt của riêng nó.
Người ta gọi đó là thú vui thật sự của chuyến hành trình.
“Anh là du khách à?”
Người pha rượu hỏi tôi khi mang cốc rượu bằng gỗ ra.
Rau tươi được trồng ở làng và một thứ thịt nướng gì đó được mang ra để làm mồi nhấm rượu.
Chắc là thịt Orc hay gì đó.
Thịt Orc có thể được mua giá rẻ ngoài chợ. Nó chứa hàm lượng dinh dưỡng cao nên không như Goblin, thịt Orc có thể mang đi kiếm tiền được.
Những mạo hiểm giả sơ cấp hay trung cấp lập nhóm săn chúng nên ở chợ không phải sợ thiếu thịt.
Chỉ cần thêm chút gia vị thì sau khi nướng lên là ăn ngon khỏi chê.
Nhiều người sợ không dám ăn vì nói đây là thịt quái vật, những tôi thì chẳng bận tâm.
Nhưng trước kia thì có.
………Con người sẽ phát triền dần. Nếu cứ kén cá chọn canh mãi thì sẽ chẳng bắt đầu nổi chuyến hành trình.
Trong đầu nghĩ về món thịt Orc đó, tôi lấy đĩa sa-lát thịt.
Tôi đã ăn tối với Francesca nhưng mà rượu thì cần phải có đồ nhấm chứ.
Cô nàng Francesca đã say giấc nồng ở quán trọ rồi, chắc là vì đã quá mệt mỏi.
Ngày mai chắc chắn cô ấy sẽ bị đau cơ. Chắc khoảng ngày mốt sẽ khỏi thôi.
“Phải, chúng tôi mới đến vào hôm nay. Ngày mốt sẽ rời đi.”
Trả lời người pha rượu xong, tôi cầm lấy chiếc cốc.
Đánh giá theo mùi hương thì đây là rượu táo.
Thơm thật đấy. Có vẻ đến ngôi làng này là một quyết định sáng suốt.
Hớp xong một ngụm, độ đắng hoàn hảo và hương vị sảng khoái lan tỏa đầy trong miệng tôi.
“Anh chuyên giết quái vật à?”
“Bộ nhìn tôi giống lắm sao?”
Tôi trả lời câu hỏi ấy bằng một câu hỏi khác.
Biểu hiện của người chủ quán bỗng chốc trở nên sắc bén hơn như thể đang dò xét tôi, rồi nhanh chóng trở thành một nụ cười hiền dịu.
“Không hề.”
“Mắt tốt lắm đấy.”
Tôi nhún vai.
Nói thế không phải là tôi không thể đánh nổi những quái vật yếu mà là tôi giỏi tránh xa rắc rối cơ.
Mà, chắc cũng không có con quái vật nào rắc rối ở gần làng này đâu.
[Không, không. Ngài phải phủ nhận đánh giá của hắn chứ………]
Từ chối. Ta đây không thích rắc rối nhé.
Ta cũng không muốn gặp nguy hiểm nữa.
Mà dù miệng nói thế, nhưng tôi sẽ phải đi giết một con Orc. Chính tôi còn nghĩ là bản thân mình thật mâu thuẫn.
Lắng nghe giọng nói buồn bã của Ermenhilde, tôi hớp thêm một ngụm rượu táo nữa.
“Bộ có chuyện gì à?”
“Hiện tại thì bọn Orc có vẻ như đang tụ tập lại trong khu rừng gần đây.”
“………fuun.”
Có vẻ, hành trình của chúng ta sẽ kết thúc sớm hơn dự tính.
Nghĩ vậy, tôi uống sạch hết phần rượu táo.
“Cho tôi biết thêm chi tiết nào.”
Nói vậy, tôi đưa lại chiếc cốc.
“Hiện gần đây, bọn Orc có vẻ đang sống trong rừng. Và còn phá hoại đồng áng nữa.”
“Maa, Orc đúng là lợn mà.”
Khi nhìn vào chiếc cốc rượu đang được rót đầy, tôi trả lời người chủ quán.
Tập tính của bọn Orc khá phổ biến và thứ đầu tiên chịu tổn thất chính là những cánh đồng trong làng.
Nếu bọn Orc bị cản lại, chúng sẽ quay về nơi cư trú và sống trong rừng nhưng tôi nghĩ là trong một ngôi làng thế này thì chắc là không có nổi một người đánh đánh lại một con Orc được.
Và không có vẻ là nhiều mạo hiểm giả ngừng chân tại đây.
Cũng chỉ vài người người du khách và thương gia thỉnh thoảng đặt chân đến đây thôi.
Kể cả khi có báo cáo tổn thất về thủ đô, thì khi nào Kỵ sĩ đoàn đến chỉ có trời mới biết.
Mặc dù giúp đỡ những ngôi làng thế này cũng là một phần việc của Kỵ sĩ đoàn nhưng cũng phải mất khoảng vài tháng để họ đến được đây.
Số lượng kỵ sĩ cũng chẳng nhiều lắm và chưa kể là còn thiếu ngân sách.
Làm việc gì cũng cần phải có tiền. Thế giới nào cũng có quy luật đó cả.
Mặc dù có những kỵ sĩ chấp nhận đến không công nhưng lại bị cấp trên ghét bỏ dẫu cho có được người dân yêu mến.
Tóm lại, việc kỵ sĩ đoàn đến đây vẫn còn là một tương lai xa vời.
[Bỗng nhiên chúng ta gặp may thật đấy.]
“Bởi vì chúng ta làm việc tốt mỗi ngày mà.”
Nhận lấy cốc rượu, tôi uống một hơi hết phân nửa.
“Anh trả nổi bao nhiêu?”
“Anh trông có vẻ không đủ mạnh để nhận nhiệm vụ này. Theo vẻ ngoài là vậy.”
Kệ người ta.
[Thế nên mới bảo là cạo râu cho đàng hoàng.]
Chắc là tôi lo quá, nhưng những lời phàn nàn này đang dần giống lời của mẹ nói với con.
Mong rằng chỉ là do tôi tưởng tượng thôi.
“Trong nhóm tôi có một pháp sư.”
“Cô nàng đó là pháp sư sao?”
Khuôn mặt người chủ quán trở nên hơi ngạc nhiên.
Ngôi làng này đúng là nhỏ thật, thông tin của du khách trôi đến tai mọi người nhanh thật.
Có vẻ như ai cũng biết tôi và Francesca là cùng một nhóm.
Mà, cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy.
Người dân trong các làng quê đều thân thiện với nhau cả. Nên thông tin lan truyền khắp nơi rất nhanh.
“Cô ấy là học viên của Học viên Phép thuật. Lại còn đứng đầu cả lớp ấy chứ.”
“Hou, tuyệt thật đấy.”
Trông như có biết qua Học viện Phép thuật, nên người chủ quán hiểu cái danh hiệu đứng đầu lớp đáng tin cậy đến mức nào.
Tất nhiên là tôi chỉ bịa chuyện mà thôi.
Nói dối thế cũng chẳng sao. Có thể nhé. Lỡ như nó là thật thì sao.
[Thỉnh thoảng thì ngài cũng bốc phét thật…….]
“Vậy, thế nào? Có tin tưởng chúng tôi được chưa?”
Lờ đi những lời đó, tôi nói với người chủ quán.
Trong lòng mình, tôi tự nhủ là cần phải biết nói dối mới moi ra được thông tin.
Người lớn thật quá bẩn thỉu.
“Chắc vậy. Chúng tôi cũng chẳng mất mát gì nên tôi sẽ đặt cho anh một nhiệm vụ.”
“Nói vậy thì nghe có hơi buồn đấy nhé.”
Khi tôi cười, một cốc rượu táo mới lại được chuẩn bị.
Vì người chủ quán mang ra trong khi tôi không gọi gì cả, nên chắc là tôi được đãi đây mà.
“Có vẻ như trong rừng có 3 con Orc.”
“3 à?”
Khá nhiều đây, tôi nghĩ thế trong đầu.
Mà, vì chúng rất chậm chạp, nên cũng có nhiều cách đề giải quyết.
Tách chúng ra, hoặc dùng phép thuật lửa của Francesca để tấn công đều được cả.
Kể cả khi có sai sót gì, thì chúng tôi chỉ việc nhanh chóng bỏ chạy rồi quay lại sau thôi.
Tôi nghĩ ra được khá nhiều kế hoạch trong đầu.
“Với lại, có một con trong chúng rất mạnh. Những thanh niên trong làng đều chẳng thể với tới nó nổi.”
“Mạnh?”
“Phải, nó là một con Orc màu đen.”
Đen?
Tôi nghĩ ngay đến bọn High Orc nhưng chúng không phải là loại xuất hiện ở nơi thế này.
Chúng thường sống trong lục địa của bọn ma tộc.
Không sống ở lục địa Imnesia. Ngay từ đầu thì một con quái vật cỡ đó đã có thể cho ngôi làng này vào quên lãng chỉ với một đòn.
Nhưng nếu vậy, thì nó là gì nhỉ?
Một con Orc đen. Liệu có phải là đột biến thành loài mới? Hoặc chỉ đơn thuần là một con Orc bình thường nhưng lại có màu đen?
“Anh nghĩ ra được gì à?”
“Xem nào. Hiện tại thì tôi đang xem xét có nên nhận nhiệm vụ không.”
Nếu chỉ là một con Orc bình thường thì không sao cả.
Kể cả khi có 3 con thì trong tình huống xấu nhất, chúng tôi chỉ việc bỏ chạy.
Tôi biết rõ về độ chậm chạp của nó.
Nhưng, Orc đen cơ.
Nó khiến tôi hơi trăn trở.
“Hiện giờ, chúng tôi sẽ đi xem xét khu rừng vào ngày mốt. Rồi sẽ quyết định có nên nhận nhiệm vụ hay không?”
“Ừm, tôi không bận tâm.”
Mặc dù nói thế nhưng người này không có vẻ gì như trông đợi ở chúng tôi cả.
Cũng bình thường thôi. Chúng tôi dẫu sao cũng chỉ là những mạo hiểm giả đi ngang qua đây. Được trông đợi nhiều mới là chuyện lạ ấy.
Và còn chưa kể, tôi trông chẳng khác gì một dân làng bình thường cả.
Nhìn chẳng mạnh mẽ gì để đánh nhau với một con Orc cả.
Tôi cũng chỉ là một Sát thần bình thường lưu lạc từ thế giới khác mà thôi.
[Lúc này thì ngài hãy sử dụng ta, Sát thần binh, rồi anh dũng chiến đấu---]
“Maa, tôi sẽ cố để không phải chết.”
Ngay từ đầu thì, sao ngôi làng lại có thể an toàn khi có một con Orc mạnh như thế sống cạnh bên.
Nếu nó thật sự mạnh đến vậy, thì thay vì tấn công nơi đồng áng, nó chỉ việc đánh thẳng vào làng rồi lấy những gì nó muốn thôi.
Mặc dù tôi muốn tránh đánh nhau với kẻ địch không rõ danh tính, nhưng mục tiêu lại là giết Orc, nên tôi phải điều tra đã.
Vì bọn Orc đó đã tấn công làng nên có nghĩ là tôi sẽ có thưởng.
Cộng thêm phần thưởng từ phía của Francesca, thì lần này tôi hơi nặng túi rồi đây.
Với bây nhiêu đó, tôi sẽ không phải lo về chi phí đi lại một thời gian.
Không hiểu sao, đi lại mà cũng phải tốn tiền nữa.
Vì cả tháng nay tôi lười nhắt, nên rất cần tiền.
Với lại, nếu giờ mà tôi không nghiêm túc thêm một chút, thì sẽ bị người đồng đội Ermenhilde mắng mất.
[fumu—có vẻ như ta đây sẽ có một đối thủ xứng tầm.]
Sát thần binh, Ermenhilde vui vẻ nói thế.
Nhưng, ta sẽ chỉ dùng con dao sắt thôi.
………Nghe mà thấy bất khả thi sao sao ấy.
Mà, tôi có thể sẽ thử đặt bẫy trong rừng xem sao.
Vì chuyện đó thì khi thám thính rừng mới quyết định được.
“Chúng tôi sẽ chạy đi nếu thấy không thắng nổi nên đừng giận gì bọn này nhé?”
“Đừng lo. Phần thưởng chỉ được trao khi hai người thành công thôi.”
“Nghe thấy thế thật nhẹ nhõm.”
Có nghĩa là, chúng tôi phải giết bọn Orc nếu muốn nhận thưởng.
Và nếu không thể thì chẳng được gì cả.
Vì nghe khá dễ hiểu, nên tôi có cười một tí.
“Vậy thì, ít nhất cho thêm một cốc nữa để ăn mừng trước nhé.”
Khi tôi nói thế, người chủ quán chỉ biết cười gượng rồi rót đầy cốc rượu.
Đúng là người tốt, tôi nghĩ thế.
[Ngài lúc nào cũng thế………Ngày mai có dậy trễ thì đừng trách ta đấy.]
“Ngày mai là ngày nghỉ, tôi có thể uống cho thỏa thích.”
Khi tôi nói thế, chiếc cốc gỗ lại được rót đầy thêm lần nữa.
Khi nhìn lại thì, má của tôi đã giãn ra hết cả rồi.
Đây cũng là một trong những thú vui khi du hành, chắc vậy.
Tôi có thể được thưởng thức những món ngon của nhiều làng mạc.
Trong khi ngồi ăn món sa-lát thịt Orc, tôi uống thêm rượu táo. Thật là quá hoàng tộc.
[………haa, thật đáng thương. Ngài cần phải ăn uống cho điều độ hơn--]
Trong khi nghe câu cửa miệng của Ermenhilde, tôi uống thêm rượu.
Chuyến hành trình cùng Francesca sẽ sớm kết thúc thôi. Lúc đó tôi sẽ thấy có đôi chút cô đơn.
Tôi sẽ phải chia tay với bộ ngực tuyệt vời đó rồi.
Trong khi nghĩ về những thứ nếu nói ra sẽ bị Ermenhilhe mắng té tát, tôi đã thức đến tận khuya.