Chương 59: Bắt đầu cuộc hành trình (1)
Độ dài 6,228 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:24:36
Mở một cái rương gỗ điển hình nằm ở bên trong kho bạc, tôi tìm thấy một bộ trang bị rất quen thuộc.
Bên trong căn phòng chất đầy đống trang bị được hoạ tiết lòe loẹt và không có công dụng thực tế như áo giáp, kiếm, áo choàng và những vật phẩm khác, thì cái rương đó nhìn rất cũ kỹ. Việc đó cũng làm cho nó nổi bật nhất trong đống kho báu kia.
Đây là nơi mà mấy tên trộm không thể nào vào được, và tôi thì đang kiểm tra bộ trang bị được làm ra với mục đích nhìn vào không quá nổi trội. Một bộ quần áo và một cái áo choàng, cùng với đôi găng tay và ủng được làm từ da. Bộ quần áo mặc dù được làm từ da, nhưng nó rất mềm mại và còn có một cái thắt lưng để thắt quần áo cho vừa vặn với cơ thể. Trong đó còn có một cái bao da đựng những con dao găm được yểm phép chắc chắn trúng mục tiêu khi ném. Cùng với đó là một con dao để tôi có thể dùng khi không sử dụng Ermenhilde. Con dao này được làm từ nanh rồng, mà cũng chỉ là từ rồng cấp thấp thôi. Cái áo choàng có bảo hộ của Tinh linh gió Sylph và nó cũng có hiệu ứng giảm tác động khi rơi xuống từ nơi cao. Ở phần ngực áo choàng có đính một món trang sức được làm từ elf. Món trang sức nhỏ này cũng chứa ma lực làm giảm sức nặng của những trang bị mà tôi mang theo.
Tất cả mọi thứ đều trông rất giống với bộ mà tôi hiện đang mặc, nhưng xét về khả năng phòng thủ thì nó ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Dù gì thì chúng cũng được Kudou tạo ra bằng những nguyên liệu thô thu được từ quái vật và quỷ cấp cao ở Albenelm mà. Để hạ gục một trong số chúng phải mất đến hàng chục mạo hiểm giả cùng nhau chiến đấu, mấy con quái vật đó nó đáng sợ đến như thế đấy. Những trang bị này thường không có trên thị trường, và bộ trang bị này được làm riêng ra cho tôi. Không chỉ có mỗi khả năng phòng thủ, mà nó còn có cả khả năng kháng phép, chặn đòn hơi thở của rồng và ma thú, dù nói là đỡ được nhưng cũng chỉ được một lúc thôi. Chỉ với bộ trang bị này, tỷ lệ sống sót sẽ được tăng cao rất nhiều.
"Tìm thấy rồi."
[Cuối cùng cũng thấy rồi nhỉ?]
Tôi lấy chúng ra, trọng lượng rất nhẹ. Hơi bẩn một chút, có lẽ là do tôi đã không dùng đến trong một khoảng thời gian dài. Dù đã không đụng đến chúng trong một năm trời, nhưng tình trạng của chúng vẫn còn khá tốt. Nhìn thì không có hư hại nào cả.
"Cậu đã tìm thấy rồi sao?"
"Ừ, còn cô thì sao?"
"Vẫn chưa."
Trong lúc tôi đang nghĩ rằng mình nên đi sấy quần áo một chút sau khi rời khỏi đây, thì có một giọng nói gọi tôi từ phía bên kia kho bạc.
Giọng nói đó đến từ phía bên kia của mấy bộ giáp được đặt ở đây. Cầm quần áo, tôi bước về phía đó, đập vào mắt tôi là cái mông tròn trịa, Utano-san đang cúi người để tìm đồ cho cuộc hành trình. Để tránh có kẻ xâm nhập nên ở đây không có cửa sổ mà thay vào đó là đèn ma thuật với ánh sáng yếu ớt, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy mông cô ấy đang lắc lư. Vì cô ấy mặc một chiếc váy bó sát nên tôi có thể nhìn ra từng cử động luôn. Nếu phải nói thêm, đường nội y hơi hằn lên chiếc váy nhìn rất cám dỗ.
Để không thua trước cám dỗ, tôi rời mắt đi và chạm vào mấy bộ giáp thiếu thực dụng trên chiến trận. Có vẻ chúng được bảo dưỡng rất kỹ vì không có một hạt bụi nào dính trên ngón tay tôi. Mà, kho bạc được bảo dưỡng kỹ lưỡng thì cũng bình thường thôi. Có lẽ vậy.
Tôi bình tĩnh phân tích từng bộ giáp một được đặt trong đây.
[Chuyện gì thế, Renji-sama?]
"Không, chỉ đang nghĩ rằng mấy bộ giáp này chắc bán được nhiều tiền lắm đây."
[Chắc vậy. Chúng được trang trí rất nhiều nhưng không hề có ma thuật đính kèm và cũng trông khá nặng nữa.]
"Đúng thế, vì đây là giáp chỉ dùng cho nghi lễ nên như thế là được rồi."
Cô ấy vừa nói với cái mông đang nhìn tôi thay vì là mặt cô ấy. Không, mà, đúng là Utano-san. Có lẽ vì đang tìm gì đó nằm sâu bên trong, nên mông cô ấy di chuyển qua trái rồi qua phải rất nhiều.
Nếu Ermenhilde mà không ở đây với tôi thì ai biết tôi sẽ làm gì chứ? Đây có phải là vì tôi đã rất cố gắng trong mấy ngày qua không? Mấy ngày qua tôi rất để ý đến Utano-san. Phải nói là Utano-san đang rất thiếu phòng bị. Tôi phản ứng như thế khi ở cùng một người phụ nữ trong chỗ tối cũng bình thường thôi mà đúng không? Không sao, có Ermenhilde ở đây với tôi mà.
Trước đây, cô ấy rất cảnh giác và rất ít cởi mở với người khác. Hay có khi nào cô ấy đang dụ dỗ tôi không?
Không, việc đó là không thể nào vì Ermenhilde đang ở với tôi mà. Nhưng thế cũng có nghĩa là Utano-san đã thoải mái hơn một chút rồi. Việc này cứ như là khoảng thời gian giữa một sự kiện lớn này với sự kiện lớn khác vậy. Dù gì thì cô ấy cũng chỉ là con người thôi. Dù cô ấy có dùng được ma thuật mạnh mẽ, cô ấy cũng không thể cảnh giác xung quanh cả ngày đêm được. Thi thoảng thư giãn thần kinh như thế này cũng quan trọng lắm, cô ấy cũng hiểu rõ điều này nữa. Thế có nghĩa là bây giờ cô ấy chỉ đang thư giãn thôi. Là đàn ông, tôi thấy thật phức tạp nhưng cũng thật tốt vì có vẻ tôi được cô ấy tin tưởng rất nhiều.
"Nếu cậu còn cần thứ gì khác thì cậu vẫn có thể lấy đó biết chưa? Đức vua Joshua đã cho phép chúng ta rồi."
"Dù cô có nói vậy thì……"
Cuộc hành trình tiếp theo của tôi. Vì rất khó để nhận được sự hỗ trợ từ đất nước nên vì nguyên nhân này, chúng tôi được phép tùy ý sử dụng trang bị bên trong kho bạc. Ở Imnesia chúng tôi phải trải qua chuyện tiền bạc nhưng ở Elfreim thì không có khái niệm về tiền bạc. Vậy nên Utano-san đang chọn rất nhiều trang bị và trang sức để có thể dùng chúng đổi chác. Tôi có thể phân biệt trang bị có tính thực tế hay không, nhưng nói về đồ trang sức hay trang bị nghi lễ thì tôi không biết được cái nào tốt cái nào dở cả. Ít nhất thì tôi chỉ biết cái nào trông hợp với ai thôi. Rất khó để nhận ra cái nào là giả. Việc đó sẽ càng thêm khó khăn nếu tôi chưa được nhìn qua mặt hàng thật nhiều lần. Tôi đã mài dũa kỹ năng này trong tuyệt vọng ở cuộc hành trình trước đây. Vì trước đây, khả năng này của tôi vô dụng đến nỗi sắp trở thành gánh nặng.
Nhìn xung quanh, tôi chỉ có thể thấy toàn bộ vũ khí ở đây đều rất thiếu tính thực dụng. Vì tôi cũng không có ma lực, nên cho dù tôi biết món đó có ma thuật bảo hộ thì vẫn vô dụng đối với tôi. Cơ cấu của tôi đúng là bất tiện mà.
Cầm lên chiếc nhẫn được khắc hoạ tiết, tôi nghịch nó bằng cách xoay vòng quanh ngón tay. Soi ánh sáng của chiếc đèn vào chiếc nhẫn, tôi thấy hoạ tiết được khắc trên đó là chữ của Elf. Theo những gì được viết, nó sẽ tăng nhẹ khả năng thể chất cho người sử dụng.
"fumu."
[Ngài đang định tặng nó cho ai sao?]
"Ý tưởng đó được đấy."
Thay vì nói là quà, thì phải nói là để cho họ sử dụng nó. Nếu là Feirona hay Cô Francesca thì họ có thể sử dụng chiếc nhẫn này. Kích thước tay chân của Mururu sẽ thay đổi khi chiến đấu, nên nhẫn chỉ thêm vướng tay vướng chân thôi. Giờ mới nhớ, tôi chưa tặng cho cô ấy thứ gì để làm quà chúc mừng màn trình diễn ở giải đấu cả, nên tôi sẽ tặng cho cô ấy món này.
Nghĩ thì thế nhưng nếu là để chúc mừng cô ấy, tôi nên tự mình chuẩn bị quà thì sẽ tuyệt hơn. Ngẫu hứng tặng trang bị từ kho bạc thì nó thiếu tình cảm lắm. Dù sao thì cứ cất chiếc nhẫn vào túi và tìm thứ khác xem.
[Cái ở bên phải là gì thế? Một loại thuốc giải nào sao?]
"Hmm?"
Nhìn về phía cô ấy bảo, tôi thấy những lọ trông như hoá chất với nhiều màu sắc khác nhau. Chiếu đèn về phía đó thì ánh sáng xuyên thẳng qua luôn. Nhãn của nó là một cái tên khó phát âm. Nhìn ra phía sau thì là thành phần chi tiết. Có vẻ như đó là một loại thuốc tê liệt mạnh.
Không thể nói đây là thuốc giải được, nhưng tôi tò mò không biết nó được sử dụng với mục đích gì. Dùng thuốc độc là một việc khá khó khăn nên tôi quyết định cất nó về lại chỗ cũ. Tiếp theo tôi cầm lên cái lọ ở kế bên. Đúng như tôi nghĩ, tên của cái này cũng khó phát âm. Nhưng cái này lại có số lượng ít hơn so với những cái khác nhiều. Mặc dù cái lọ kia thì đầy lên tới miệng lọ, nhưng cái này thì chỉ lên tới hơn nửa lọ thôi.
[Cái gì thế?]
"Để tôi xem."
Đây là…...nhìn ra phía sau, có rất nhiều tên của các loại thảo mộc và có vẻ đây là loại như chất kích thích. Số lượng ít hơn, cộng thêm việc nó là chất kích thích, có khi nào nó là……
[Nó là thuốc giải sao?]
"Không, không phải."
[Vậy thì nó vô dụng.]
Đúng là nó vô dụng, nhưng nó lại làm tôi thấy tò mò. Nhìn có vẻ khá thú vị đấy. Để tìm thêm nhiều lọ tương tự, tôi nhặt lên cái lọ tiếp theo.
"Nè……."
Ngay lúc tôi định xem thành phần chi tiết, đột nhiên Utano-san lên tiếng. Nói mà cái mông vẫn hướng vô mặt tôi như vừa nãy. Khiến tôi phải cất hai cái lọ vô túi. Không, chỉ là phản xạ tự nhiên thôi, thật đó. Dù tôi nghĩ là mình không nên làm việc đó. Tôi sẽ nghĩ về việc đó sau…...chắc vậy.
"Tôi có nghe điểm đến của cậu rồi nhưng mà, cậu nghĩ sẽ mất bao lâu cho đến khi cậu quay lại?"
"Ai biết được. Có thể là nửa năm, cũng có khi là một năm chẳng hạn."
Cuộc hành trình này có thể lâu hơn, nhưng cũng có thể ngắn hơn.
"Tôi thật sự không biết."
"Vậy sao."
Khi tôi thành thật nói như thế, cô ấy trả lời với giọng còn hờ hững hơn bình thường.
"hmm…...ây chà, thế này chắc được rồi."
Trong lúc tôi còn đang phân vân không biết liệu cô ấy có giận hay không khi thấy tôi thiếu kế hoạch như thế, thì Utano-san đứng thẳng dậy và hít thở một hơi. Trong tay cô ấy là một cái túi trông có vẻ nhẹ và chứa đầy vật phẩm.
"Với đống này, cậu sẽ ổn trong một khoảng thời gian đấy."
"Ừ, cảm ơn nhé."
[Cảm ơn, Yuuko.]
"Ô hiếm thật nha. Hiếm khi thấy cậu cảm ơn tôi thật lòng vậy đó."
"Thật sao?"
"Thường thì cậu sẽ nói gì đó ngược lại và thiếu hợp tác cơ."
"Thế mà tôi cứ nghĩ từ đó đến giờ mình đã cảm ơn đàng hoàng rồi chứ."
Tôi luôn nói kiểu như thế với cô ấy sao? Lúc trêu cô ấy thì tôi biết nhưng, khi cảm ơn——tôi nhớ là đã cảm ơn đàng hoàng rồi mà. Trong lúc tôi đang đứng chực ra và nghẹn lời, có vẻ cô ấy thấy phản ứng của tôi hài hước nên cô ấy khúc khích cười trong lúc lấy tay che miệng lại.
"Tôi đùa thôi. Cậu có nói 'cảm ơn' đàng hoàng."
"Làm hết hồn. Tôi thấy có lỗi với cô nếu tôi chưa cảm ơn cho đàng hoàng đấy."
"Chỉ có mỗi khía cạnh đó là cậu nghiêm túc thôi đúng không?"
".........ý cô 'có mỗi' là sao hả?"
[Umu.]
Giờ cô cũng theo phe Utano-san luôn hả Ermenhilde? Trong lúc thấy hơi tủi thân, tôi nhận chiếc túi từ Utano-san. Mặc dù kích thước chỉ vừa lòng bàn tay tôi, nhưng chiếc túi thực ra lại khá nặng.
Cái mặt tủi thân của tôi mắc cười lắm hay sao mà Utano-san dựa lưng vào mấy cái kệ mà cô ấy vừa lục đồ xong và nhìn tôi với ánh mắt thương xót thế. Thực ra ánh mắt của cô ấy vẫn còn sắc lắm nên tôi không nên nói điều đó ra.
"Lần này cậu sẽ quay về đàng hoàng mà đúng chứ?"
"Đương nhiên. Tôi sẽ…...tôi còn chưa trả xong món nợ cho cô mà."
"Đúng thật ha. Đừng có mà quên trả nợ cho tôi đàng hoàng nghe chưa?"
"Tôi đâu phải loại người đê tiện thế đâu."
"Ừ…...tôi biết chứ, rất rõ là đằng khác."
Lần này, cô ấy nở một nụ cười đích thực và nhìn tôi.
"Nhưng quay về vấn đề trước mắt đã. Cô gái đó tên là Solnea nhỉ, cậu định đưa cô ấy lên làm Ma thần như thế nào?"
"Ờm. Tôi được bảo là hãy đưa cô ấy đến Ngai vàng của Thần linh nhưng tôi thật sự chẳng biết chỗ đó ở đâu cả. Nên bây giờ tôi đang định đưa cô ấy đến nơi mà tôi đã giết Nayfell."
"Ra vậy. Có vẻ đây sẽ là một cuộc hành trình khó khăn đối với cậu."
"Không hẳn. Dù gì tôi cũng đã từng đến đó một lần trước đây rồi. Những kiến thức trước đây của tôi sẽ hữu ích thôi."
Hệ sinh thái và đặc tính của quái vật sống ở Abenelm và nơi mà Quỷ tộc sinh sống, cả địa hình nơi đó nữa. Nếu tôi sử dụng những thông tin đó một cách chính xác, thì có lẽ một mình tôi cũng có thể đến lâu đài của Ma thần được.
"Tôi tin tưởng cậu về việc đó. Mọi việc đã ổn thỏa, dù gì thì cậu cũng là người có khả năng sống sót cao nhất trong mười ba người chúng ta mà."
"Thật sao?"
"Cậu và Hiiragi-kun nữa. Chỉ có hai người là có thể làm thức ăn từ thịt quái vật, còn phân biệt được các loại thảo mộc và cỏ dại nữa."
"Đâu phải là biết hết đâu."
"Nhưng cậu có thể biết cái nào là ăn được mà đúng không? Theo quan điểm của tôi, chỉ mỗi điều đó thôi là rất tuyệt vời rồi."
"Nếu nói về mấy điều như thế này, không phải cô còn đọc được chữ cổ của người elf và người lùn sao? Cô còn nghe được tiếng nói của tinh linh nữa mà."
Đối với tôi thì mấy điều đó trông hữu dụng hơn khi đi du hành. Mà, nếu tôi nói như thế thì chúng tôi sẽ nói lòng vòng mất. Nên, như bình thường, tôi cũng khen ngợi cô ấy trước khi kết thúc cuộc nói chuyện.
[Vậy Renji, ngài có ý tưởng thích hợp nào không?]
"Hả?"
[Để biến Solnea thành Ma thần ghét chiến đấu ấy.]
"Ừ thì, cho cô ấy thấy cuộc sống hằng ngày của con người, cho cô ấy ăn đồ ăn ngon, cho cô ấy thấy những cảnh đẹp……"
[Những điều đó có làm người ta thấy thích con người không thế?]
"Chắc là được."
Ermenhilde chán nản nói với tôi nhưng tôi chỉ cười thôi. Liếc mắt, tôi thấy Utano-san đang lấy tay che miệng.
"Tôi biết một vị Thần yêu thích con người đó nha."
[Astraera-sama đúng không?]
"hmm, ai biết được."
Người đó, chỉ cần đồ ăn ngon nên mới như thế thôi.
Đang vui vẻ với Ermenhilde, cùng lúc đó tôi cũng cảm thấy buồn. Ký ức của Eru sẽ không trở lại. Không, vì ngay từ đầu Eru và Ermenhilde là hai tồn tại hoàn toàn khác nhau rồi, Eru bây giờ chỉ nên tồn tại trong ký ức của chúng tôi thôi.
Nhưng nỗi buồn đó cũng chỉ có một chút mà thôi. Tôi không còn thở dài như trước đây nữa. Trong khi cười đùa, tôi chỉ cảm nhận có một chút đau nhói trong lòng mà thôi.
Sớm thôi, tôi sẽ không còn cảm nhận nỗi đau nhỏ đó nữa.
Và đến lúc đó, tôi đảm bảo, tôi chắc chắn sẽ khóc.
[Chuyện gì thế, Renji?]
"hm?"
"Cậu cứ ngây người ra vậy. Có khi nào cậu thấy mệt à?"
"Không hẳn. Tôi chỉ đang nghĩ đến vị Nữ thần mà ai cũng yêu mến."
[Hm?]
".........vậy sao."
Ermenhilde thì bối rối còn Utano-san thì ngay lập tức hiểu được suy nghĩ của tôi.
Cái chết của Eru. Những người duy nhất biết điều đó chính là tôi, Utano-san và Koutarou-san, người mà tôi chuẩn bị gặp mặt ở Elfreim. Nếu tôi không nói điều đó cho bất kỳ ai khác, thì hai người họ cũng sẽ giữ bí mật chuyện này. Nhưng cô gái tên là Eru……liệu cái chết của Nữ thần sẽ chỉ có ba chúng tôi biết và rồi sẽ bị lãng quên sao?
Khi nghĩ như thế, cơn đau nhói lại dấy lên trong lòng tôi.
"Sau khi cuộc hành trình này kết thúc, tôi có điều này muốn nói với cô."
[Với tôi?]
"ừ."
[fumu. Tôi không trông đợi gì nhiều nhưng thôi thì tôi sẽ chờ vậy.]
"Vậy là cô có mong chờ hay là không vậy? Cái nào nói rõ ra coi?"
[Mỗi khi ngài nói như vậy thì lúc nào ngài cũng trêu tôi hết, nên tôi chẳng trông đợi gì mấy…...nhưng tôi cũng mong chờ lắm đấy.]
"Vậy cơ bản mà nói là cô thích bị tôi trêu à?"
[Không! Không phải thích bị trêu——tôi thích nói chuyện với ngài cơ.]
"fuh…...cô đúng là người kỳ lạ."
[Thì cũng chịu thôi. Dù gì thì tôi cũng là cộng——là vũ khí của ngài mà.]
Cô, vừa định nói 'cộng sự' đấy à? Có vẻ cô ấy cũng nhận ra vì bầu không khí trở nên có chút khó xử.
"Tôi biết là hai người rất thân với nhau, nhưng đừng có cho tôi ra rìa và lạc vào thế giới riêng của hai người có được không?"
"Không, không, chúng tôi đâu thân đến vậy đâu."
[Muu]
Khi tôi nói như thế và nhún vai đùa cợt, Ermenhilde cất giọng không hài lòng. Nhưng thế này thì bình thường mà. Utano-san lặng lẽ bước đến chỗ chúng tôi và lấy ngón tay xinh xắn chạm vào má tôi.
"Un."
Từ biểu hiện của cô ấy thì ai cũng sẽ nói rằng cô ấy đang cười nhưng không hiểu sao, chỉ có tôi đang thấy như cô ấy đang đau khóc.
Để thay đổi bầu không khí, tôi hít một hơi và nói với giọng sống động hơn.
"Như thế này là đủ rồi, dù gì thì chúng tôi sẽ đến Merdione bằng xe ngựa."
"Cậu chắc chứ?"
"Ừm, có thể tôi sẽ tìm thấy thứ gì đó thú vị nên tôi sẽ mua sắm ở đó sau."
"Vậy thì chúng ta rời khỏi đây thôi chứ nhỉ?"
Nói thế xong Utano-san rời khỏi kho bạc. Theo sau cô ấy, tôi cũng rời khỏi nơi này. Cửa của nơi này chỉ là loại cửa gỗ thông thường nhưng có hai người lính đang đứng trực ở đây.
Những người lính đó chào chúng tôi khi chúng tôi rời đi.
"Cậu nghĩ là cậu còn mặc được bộ đó à?"
"Nó chỉ hơi bụi một chút thôi."
"Vậy thì tìm nơi nào đó để giặt sạch chúng trước đi."
"Đem đi phơi cũng được mà."
"Vậy cũng được."
Không, cái đó là tôi nói chơi đấy.
Nhưng chỉ như thế, tôi cảm thấy bước chân của Utano-san nhẹ hơn một chút. Mắt cô ấy vẫn sắc như bình thường nhưng cô ấy đang lấy ngón tay nghịch tóc, cứ quấn quấn tóc quanh ngón tay. Đó là thói quen của cô ấy khi cô ấy đang có tâm trạng tốt.
Mặc dù biểu cảm cô ấy vẫn như lúc trước, nhưng tôi có thể biết được tâm trạng cô ấy ra sao chỉ qua thói quen đã cho thấy rằng chúng tôi đã du hành cùng nhau rất nhiều. Nhận ra ánh mắt của tôi, Utano-san bối rối nhìn tôi.
"Trông cô vui quá ha."
"......Không hẳn."
Cô ấy vẫn tiếp tục nghịch tóc. Nhưng nhìn cô ấy không nhận ra thói quen này của mình khiến cô ấy trông còn đáng yêu hơn. Tôi có nên nói cho cô ấy biết không nhỉ?
Mà thằng ngu nào lại làm việc đó chứ?
Phần 2
Nơi chúng tôi đang hướng đến là một nơi trông như sân sau. Nơi mà những hầu gái thường đến để làm việc giặt giũ. Nếu tôi sấy khô trang bị ở đó thì sẽ không có ai phàn nàn đâu. Lúc này mặt trời cũng lên cao rồi, nên đây là lúc tốt nhất để phơi quần áo dưới ánh nắng mặt trời.
Đi được một lúc, có nhiều binh lính và kỵ sĩ, quý tộc bước qua chúng tôi trong khi chúng tôi đang hướng đến khu sân sau. Đã có ai đó ở đó trước chúng tôi, người đó không phải là hầu gái làm công việc giặt giũ.
Đó là một người phụ nữ với mái tóc dài màu bạc đang mặc bộ váy trắng với hoạ tiết nhẹ——cô con gái duy nhất của Vua Joshua, Công chúa Amalda Imnesia, đang ngồi thư giãn trên băng ghế. Mặt cô ấy không còn vẻ nghiêm nghị như lúc tôi thấy ở giải đấu, mà thay vào đó là vẻ mặt ấm áp và thoải mái trong khi đang suy nghĩ gì đó, nhìn về nơi xa xăm. Trong lúc tôi còn đang nhìn cô ấy và nghĩ rằng trông cô ấy có vẻ khác mọi ngày, thì cô ấy đã nhận ra chúng tôi và hướng về phía này.
"Ara?"
"Xin thưa Công chúa Almanda……"
"Fufu. Không cần giọng điệu trang trọng vậy đâu, bây giờ ở đây không có ai hết."
"Được rồi."
"Eh?"
Cô ấy thay đổi cách nói dễ vậy ư?
Gì thế này? Trong lúc tôi không có ở đây, hai người này thân với nhau rồi à?
Trước đây, họ căng thẳng với nhau lắm, Công chúa Amalda trông lúc nào cũng sợ sệt Utano-san. Mà với ánh mắt và cách nói chuyện đó, ai cũng sẽ sợ Utano-san thôi. Nhưng đúng là nhiều chuyện có thể xảy ra trong một năm. Tôi nghĩ điều này phần nào giống với những gì mà Urashima Tarou cảm thấy.[note37650]
Trong lúc thấy hơi bối rối, tôi đi cùng Utano-san đến chỗ Công chúa Amalda.
"Công chúa, xin thứ lỗi vì chúng tôi có việc cần làm ở đây."
"Cứ tự nhiên."
"Yamada-kun, đưa áo cho tôi trước."
Tôi đưa cái áo đang cầm ở tay trái cho cô ấy, Utano-san bắt đầu đập bụi đi mà không màng đến việc chúng tôi đang ở trước mặt công chúa.
Thật luôn, được luôn à? Bất kính thật đấy, việc này làm tôi thấy căng thẳng hơn một chút. Nghĩ như thế, tôi nhìn Amalda nhưng cô ấy đang nhìn Utano-san cứ như cô ấy đang làm việc gì đó vui lắm ấy.
"Trông vui thế. Tôi giúp nữa được chứ?"
"......Eh?"
"Được, không sao đâu. Yamada-kun, đưa tiếp tôi cái quần."
Ehh…...tôi nhìn Utano-san để xác nhận lại lần nữa nhưng cô ấy còn không thèm nhìn tôi vì đang bận phủi bụi cái áo.
Thật đấy à, có được không thế? Trong lúc nghĩ như thế, tôi đưa Công chúa Amalda cái quần. Lúc đó, công chúa mỉm cười, rồi bắt đầu đập và phủi bụi cái quần cùng với Utano-san. Hai cánh tay mảnh khảnh trông có vẻ yếu đuối đến nỗi khiến cho việc này nhìn nguy hiểm quá. Trong lúc nhìn Công chúa làm việc, tôi đưa tiếp cái áo choàng cho Utano-san.
Sau khi phủi bụi xong ủng và găng tay da của tôi, cả hai cô gái cùng nhau ngồi xuống băng ghế và thở hổn hển. Không nói đến công chúa, sao thể lực của Utano-san cũng yếu thế?
"Gì hả?"
"Dạo này cô không thường xuyên tập luyện à?"
"......tôi chỉ chuyên làm việc bàn giấy thôi."
[Cô ấy nói thế đó.]
Cô ấy lúc nào cũng nói như vậy. Trong lúc nghĩ như thế, tôi trải những con dao găm và dao dùng lên mặt đất. Rút chúng ra khỏi bao, tôi kiểm tra độ bén lưỡi dao bằng cách để chúng dưới ánh mặt trời.
Tất cả đều trong tình trạng hoàn toàn còn dùng được. Ném đi một trong những con dao găm, nó bay một chút trước khi cắm xuống mặt đất.
"Quay lại."
Ngay lúc tôi lẩm bẩm từ đó, con dao găm quay trở lại bàn tay của tôi. Có 7 con dao găm như vậy. Tôi kiểm tra cẩn thận từng cái một.
"Những con dao thật đáng kinh ngạc."
"Ờm, chúng được người tộc elf làm ra mà."
Nói thế xong, tôi vung con dao dùng lộn vòng để kiểm tra tình trạng của nó. Cái này vẫn còn dùng được. Chúng thực sự là những món vũ khí đáng tin cậy để tôi có thể tin tưởng dùng chúng đấu với quái vật và ma tộc ở Abenelm.
Kiểm tra xong, tôi nghe thấy có tiếng vỗ tay nhỏ. Nhìn về phía đó, thì ra là Công chúa Amalda.
"Màn trình diễn thật ấn tượng."
"Không không. Việc này có gì ghê gớm lắm đâu ạ."
Tôi cất con dao dùng vào lại trong bao. Ermenhilde vẫn yên lặng có lẽ vì đang không vui. Xảy ra từ lúc tôi dùng thanh kiếm mithril rồi, nhưng đúng như tôi nghĩ, Ermenhilde không vui vẻ gì khi tôi dùng món vũ khí khác. Trong lúc cười gượng trước cái tính tình đáng yêu của người cộng sự, tôi lau đi bụi bặm dính trên từng con dao găm.
"Có vẻ hai người đã thân với nhau rồi."
"Tôi không hiểu ý anh lắm, Renji-sama?"
"Không, tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Không ngờ Utano-san lại có một người bạn thân thiết như vậy……"
"Vậy ý anh là tôi không có bạn đấy hả?"
"Làm gì có, do cô tưởng tượng đấy."
Tôi nhún vai và cô ấy thở dài. Vì tôi đang ngồi trên mặt đất và cô ấy thì đang ngồi trên băng ghế, thành ra cô ấy đang lườm xuống chỗ tôi với ánh mắt lạnh như băng.
Nhưng tôi không bận tâm ánh mắt đó lắm, có khi nào tôi cũng có vấn đề gì luôn rồi không.
"Haah. Sao công chúa lại ở đây thế?"
"Chỉ là, muốn có chút thời gian để suy nghĩ."
"Suy nghĩ về vấn đề gì sao?"
"Vâng."
Không biết là gì nhỉ. Tôi tiếp tục nghe họ nói chuyện trong khi lau con dao găm thứ ba.
"Tôi cũng có nghĩ về việc này trước đây rồi nhưng……"
"Hm?"
"Tôi cảm thấy như, Yuuta-sama tốt quá thì phải."
……...umu. Mặc dù cô ấy đang nói với vẻ nghiêm túc, sao tôi lại xém chút là làm rơi con dao theo phản xạ nhỉ?
"Hãy cho tôi hỏi điều này trước nhé."
"À, là gì thế, Renji-sama?"
"Vấn đề này, tôi có nghe cũng không sao chứ?"
"Không sao đâu. Tôi cũng muốn nghe ý kiến của đàn ông như anh nữa."
"Ý kiến của Yamada-kun hả?......không biết có hữu dụng được không."
[Mọi người đang nói chuyện gì thế?]
"Chuyện này cô không cần phải để tâm đâu."
[Sao chứ? Tôi cũng muốn nghe mà.]
Sao cộng sự của tôi cứ tò mò mấy chuyện kỳ lạ thôi nhỉ?
"Vậy người muốn hỏi gì về Kuuki thế ạ?"
"Bây giờ không có ai ở đây. Anh không cần phải hình thức vậy đâu, Renji-sama."
"Haah."
Nhìn sang phía Utano-san, tôi thấy cô ấy đang lắc đầu.
Có vẻ cô ấy cũng buộc phải thay đổi như thế này.
"Vậy Kuuki đã làm gì thế?"
"Không, thực ra, anh ấy không làm gì cả…...kể cả tối hôm qua."
Ây không. Tôi không muốn nghe điều đó từ miệng của một cô gái đâu. Có phải là do trong đầu tôi vẫn còn tưởng tượng về hình ảnh của một cô gái lý tưởng không? Mà, năm nay Công chúa Amalda đã 18 tuổi và Utano-san cũng 28 tuổi rồi. Không thể gọi hai người họ là cô gái được nữa——
"Gì hả?"
"Không có gì."
Tôi nghĩ là, con người có thể bị giết chết chỉ vì bị trừng mắt thôi đấy. Tôi đã nghĩ đến điều đó bao nhiêu lần sau khi đến thế giới này rồi nhỉ. Tôi nhìn xuống con dao găm ở trong tay mà không để ai nhận ra, cứ như một loài thú ăn cỏ nhút nhát.
"Vậy tối hôm qua đã có chuyện gì sao?"
"Tối hôm qua, tôi đã đến phòng ngủ của anh ấy nhưng……"
Vậy cậu ta cũng là loài ăn cỏ à, hoặc phải nói là loại người thụ động nhỉ? Cậu ta vẫn có thể kiểm soát bản thân ngay cả khi một người đẹp như Công chúa Amalda đến phòng thì cũng kinh thật.
"......nhưng tôi lại lỡ ngủ quên mất tiêu."
"Hả cái gì cơ!?!"
"Eh?"
"À, xin lỗi, không có gì đâu nên cứ tiếp tục đi."
Trời ạ, cô công chúa này là một kẻ ngốc.
Trước đây tôi từng nghĩ cô ấy là cô gái được bảo vệ thái quá, nhưng thực ra là một con ngốc bẩm sinh à.
"Nhưng, anh ấy vẫn không làm gì tôi mặc dù tôi đã ngủ quên mất……"
[Nhưng cậu ta có ngủ bên cạnh người mà đúng không?]
"Vâng, đúng là có nhưng mà"
Kuuki, cậu tuyệt thật đấy. Tôi thật kinh ngạc trước sức mạnh tự chủ của cậu ta. Thật ra, nói điều này với một người đàn ông như tôi liệu có được không thế? Tôi đã hỏi lần thứ n rồi, nhưng vẫn chưa có câu trả lời.
"Vì đây là lần đầu tiên của hai người, nên tôi nghĩ tốt nhất nếu hai người ý thức đúng đắn về chuyện này. Vì chuyện đó sẽ trở thành một kỷ niệm quý giá đấy."
Không hiểu sao cách cô nói nghe dâm dục quá đó, Utano-san.
Hử, không hiểu sao nữ giới lại biết rõ về mấy chuyện như thế này nhỉ? Trong lúc thấy hơi tò mò, tôi thêm sức vào cánh tay đang lau dao.
"Thế cũng có nghĩa là tôi không cám dỗ được anh ấy, chuốc rượu anh ấy, hay nhìn anh ấy trong lúc ảnh đang ngủ đúng không?......Tôi bắt đầu thấy mất tự tin rồi."
"Công chúa………"
[fumu.]
Tôi, thành thật mà nói, không thể che đậy được sự ngạc nhiên trước việc cô là một loài ăn thịt kinh đến vậy. Mặc dù vẻ ngoài và bầu không khí của cô ấy là một người đầy đứng đắn, ai mà ngờ là bên trong cô ấy thì lại như thế chứ…...Phụ nữ thật là đáng sợ. Quan trọng nhất là cô ấy còn không nhận thức được bản năng của chính mình, hay phải nói là mọi suy nghĩ của cô ấy đều xoanh quanh Kuuki. Utano-san có liếc qua chỗ tôi vài lần nhưng tôi thật sự không có cách nào để giúp cả.
Tôi biết tính cách của Kuuki. Cậu ta trân trọng công chúa từ tận đáy lòng, tôi đảm bảo. Mặc dù điều đó đúng là làm cô ấy thấy hạnh phúc, nhưng cô ấy cũng muốn cậu ta có một chút ham muốn, hay phải nói là thèm khát cô ấy.
……...Tôi có cảm giác như suy nghĩ của mình nghe không hợp lý gì cả.
"Nhân tiện đó, người lúc nào cũng tư vấn những điều như thế này với Utano-san sao?"
"Chờ——"
"Vâng. Yuuko-sama thỉnh thoảng có bỏ ra chút thời gian để lắng nghe tôi."
"Chính xác là về điều gì cơ?"
"Đó là bí mật. Có hơi xấu hổ khi nói ra điều đó với đàn ông."
Thật luôn? Sau những gì mà người vừa nói ra ư? Có thể nào những điều mà cô ấy vừa nói lúc nãy như cám dỗ và chuốc rượu cậu ta đều là ý tưởng của Utano-san không? Có lẽ công chúa thấy vui mừng khi nghe Utano-san nói rằng bản thân đã có kinh nghiệm nên sẽ đưa ra vài lời khuyên hay gì đó chăng? Tôi nhận ra là bản thân đang mỉm cười mà không muốn tưởng tượng ra cảnh đó.
Nhận thức được suy nghĩ của tôi, Utano-san làm vẻ mặt ngạc nhiên. Ánh mắt cô ấy cứ nhìn đây rồi lại nhìn đó chắc hẳn là do cô ấy đang thấy hoảng loạn.
"Renji-sama, anh có lời khuyên nào hay cho tôi không?"
"Ờm, tôi không chắc lắm nhưng người hãy thử tấn công trực diện đi."
"Tấn công trực diện?"
"Mời cậu ta đi ăn tối, cùng nhau nhâm nhi vài ly rượu, tạo một bầu tâm trạng tốt rồi mời cậu ấy lên giường. Nếu là người như Kuuki, như thế sẽ có tác dụng hơn là dùng đến những chiến thuật kỳ lạ."
"Nhưng như thế cũng không được, tôi thử rồi."
".........cái thằng bất lực ngu ngốc này."
"Người nói câu đó phải là Yuuta-san đấy, Yamada-kun, cậu là người cuối cùng trên thế giới này được quyền nói ra câu đó đấy."
[Thiệt luôn.]
Ermenhilde, nghiêm túc đấy, cô phe ai hả?
Trong lúc đang đau lòng vì quả phản bội của cộng sự, tôi bắt đầu suy nghĩ. Mà, 50% suy nghĩ đó là về tối nay, nghĩ về những việc thô tục có thể xảy ra với Kuuki.
"Vậy thì tôi có vật phẩm này tốt cho người đây."
"Tôi khá chắc đây lại là món gì đó rẻ tiền cho mà xem."
Vờ như không nghe thấy lời nhận xét của Utano-san, tôi đút tay vào túi. Đó là chất kích thích tôi tìm được vừa lúc nãy ở trong kho bạc. Tôi đang định đưa cho cô ấy, chỉ cho cô ấy nhiều cách để dùng nó……
Tôi lấy ra một lọ thuốc chứa đầy lên tới nắp chai. Cái này không phải lọ chất kích thích đó, mà là cái khác. Là cái mà tôi chưa kịp kiểm tra thành phần ấy.
"Đó là gì thế?"
"Cậu tìm ra cái đó ở đâu vậy?"
"Ở trong kho bạc."
"Trong lúc tôi đang giúp cậu, thì cậu lại đi tìm mấy thứ như thế này đây à?"
Ánh mắt của Utano-san sắc lại.
"Vậy đó là gì?"
[Nó viết gì thế, Renji?]
"Để xem nào……"
Lấy tay che ánh mặt trời, tôi xem đằng sau lọ thuốc. Chất lỏng màu đỏ nhạt này nhìn đẹp thật. Có rất nhiều tên của các loại nguyên liệu được viết ở đây, và nó là——thuốc kích dục.
"........."
"Có chuyện gì sao, Renji-sama?"
"Yamada-kun?"
Thôi xong. Cái này nó còn nguy hiểm hơn cả chất kích thích nữa. Ngay lúc tôi định cất lọ thuốc vào lại túi, không biết Utano-san nghĩ gì mà lại búng tay một phát. Lúc đó, cái lọ thuốc trong tay tôi đột nhiên biến mất.
Tôi hoảng loạn tìm xung quanh và thấy lọ thuốc đang nằm trong tay Utano-san.
"........."
"Yuuko-sama, có chuyện gì sao?"
Lần này đến lượt Utano-san rơi vào im lặng. Không hổ danh là Hiền nhân. Cô ấy biết ngay đó là loại thuốc kích dục. Chắc hẳn cô ấy nghĩ rằng tôi tìm thấy thứ gì đó nguy hiểm nên mới lấy nó, nhưng có lẽ cô ấy không ngờ nó lại là thuốc kích dục. Đương nhiên là cả tôi cũng không biết, thật đó.
Ngay trước mắt tôi, đôi má cô ấy từ từ đỏ lên. Vẻ mặt đó cô ấy không thường trưng ra cho người khác thấy đâu. Bình thường mặt cô ấy lúc nào nhìn cũng chua chát, hay phải nói là bầu không khí phải khiến người khác tránh xa, có vẻ sự thay đổi này cũng làm Công chúa Amalda ngạc nhiên nữa.
Trong lúc nhìn vào sự thay đổi của Utano-san, tôi cảm giác như, hôm nay tôi thật sự có thể phải bỏ mạng.
Thằng quái nào đi bỏ cái lọ thuốc như thế vào trong kho bạc thế!?!
[Có chuyện gì thế?]
"Tôi cũng không biết nữa, Ermenhilde-sama."
Trong lúc nghe những giọng nói thờ ơ của họ, tôi lấy Ermenhilde ra và ném đi cách xa chỗ tôi một chút. Cứ như đang đợi điều này, Utano-san búng tay.
Kuuki, tôi mong cậu xuống địa ngục (đọc là thiên đường) đi. Trong lúc rơi sâu xuống địa ngục (đọc là cạm bẫy), tôi nghĩ như thế. Tôi thấy vui khi ít nhất cô ấy cũng nhân từ thu gọn lại đống dao găm đang nằm trên mặt đất và cất vào bao đựng.
Mặc dù tôi sắp phải lên đường trong một cuộc hành trình nguy hiểm đến tính mạng…...chúng tôi luôn như vậy.
Tôi sẽ làm gì đó ngu ngốc, rồi bị trừng phạt. Chúng tôi luôn như vậy——tôi cảm giác như chúng tôi đã trở lại khoảng thời gian đó một lần nữa. Bên trong vòng vây nơi bạn bè tôi sống.
Mà, cho dù có là đùa thì cầm theo thuốc kích dục thì cũng có hơi quá trớn. Ngoài ra, thật may khi quanh đây không có lũ nhóc. Thật đấy.