• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 58: Cuộc hành trình hồi sinh Ma thần

Độ dài 5,225 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:24:35

Giải đấu mới chỉ kết thúc vài ngày trước, nhưng hôm nay hội lại đang hoạt động rất tích cực và náo nhiệt.

Vì hầu hết những mạo hiểm giả đều đã tham gia hoặc đến xem giải đấu, nên đã làm cho rất nhiều nhiệm vụ bị tích tụ lại. Từ nhiệm vụ tiêu diệt quái vật cho đến thu thập thảo dược, nhưng nhiệm vụ đang nổi bật nhất hiện giờ chính là nhiệm vụ hộ tống.

Rất nhiều quý tộc đã đến để xem giải đấu vì thế họ cần phải quay trở lại lãnh thổ của mình, nên họ sẽ thường thuê những mạo hiểm giả để hộ tống họ an toàn trở về, với tâm trạng như thế nên những quý tộc cũng rất thoải mái với tiền bạc. Cơ bản mà nói, đây chính là cơ hội cho những mạo hiểm giả kiếm tiền. Việc phần thưởng trong nhiệm vụ hộ tống được gấp đôi đã trở thành điều bình thường, nếu làm tốt công việc của mình thì cũng có khi được họ boa cho một số tiền khá tốt nữa.

Vì thế nên hiện giờ những mạo hiểm giả ở trong hội đang rất tích cực để kiếm cho mình một nhiệm vụ hộ tống béo bở.

"Đây là phần thưởng. Nhiêu đây có đủ không?"

Người đàn ông ngồi đối diện bàn với tôi đưa ra một số tiền cực kỳ xa hoa.

Tôi liếc về phía tiếp tân mà không để cho người đàn ông nhận thấy, rồi chỉ để thấy người tiếp tân cúi đầu một cách khó xử với tôi. Nhìn mặt người này, thay vì chấp nhận, tôi chỉ có thể thở dài.

Tại sao lại thành như thế này chứ? Mà, lý do cho việc đó là sau giải đấu, mặt của tôi nổi tiếng và tên của tôi được lan truyền rất rộng rãi. Trước đây, chỉ có tên của tôi được công bố là vị Anh hùng đã giết Thần, còn những chuyện khác là không công bố ra ngoài vì tôi đang sống ẩn dật ở một ngôi làng nào đó, nhưng cuối cùng tôi đã xuất hiện trước mặt công chúng, thậm chí là còn ở trước một giải đấu lớn như vậy. Cộng thêm việc tôi đang làm mạo hiểm giả cũng bị bại lộ, nên có một hai quý tộc muốn thuê tôi thì cũng dễ hiểu thôi.

Quý tộc thì, để đơn giản mà nói, thì đều là những người muốn ra oai. [Tôi từng thuê một trong những Anh hùng rồi đó], vân vân. Có lẽ họ muốn khoa trương như thế đấy.

Số tiền thưởng đúng là hấp dẫn thật và một phần trong tôi cũng muốn chấp nhận lắm nhưng,

"Tôi rất xin lỗi, nhưng tôi đã nhận một nhiệm vụ khác rồi."

Tôi nói như thế và từ chối người này.

Đây đã là người thứ ba rồi. Vị quý tộc trước mặt tôi và người tiếp tân đều rũ vai xuống.

Có vẻ vị quý tộc này khá nổi tiếng trong hội nên tôi mới được bảo rằng ít nhất cũng hãy đến nói chuyện với người này.

"Vậy sao……"

"Nếu anh muốn, tôi có thể giới thiệu vài mạo hiểm giả mạnh mẽ có được không?"

"Không. Ngài chịu nghe tôi nói là quá đủ rồi."

Nói thế xong anh ta đứng dậy và rời đi. Ít nhất anh ta là một người khá lịch sự.

Có một vài người thì thái độ hoàn toàn thay đổi khi thấy tôi từ chối…...mà, không đến nỗi nhưng rõ ràng là họ không vui khi bị từ chối như thế.

[Buồn thật đấy.]

"Nghiêm túc đấy à."

Đáp lại Ermenhilde xong, tôi cũng đứng dậy khỏi ghế ngồi. Vươn người ra một chút, cổ tôi kêu một tiếng *rắc* nghe rất thoải mái.

"Mà Feirona và mọi người trễ thật đấy."

[Họ cũng có những thứ mà họ phải lo nữa chứ. Chúng ta mới là những người không bình thường vì không có gì để làm và cứ đi long nhong như thế này đấy.]

"Ờm, đúng là vậy thật."

Cho đến bây giờ, khó khăn vì không có điện thoại di động để liên lạc khi muốn gặp ai đó vẫn chưa hẳn là vấn đề gì đó lớn lắm.

Hôm nay gặp mặt ở hội nhé. Tôi có nói như thế nhưng chúng tôi chưa quyết định thời gian gặp mặt cụ thể. Nếu anh ta bận vì vài nhiệm vụ thì cũng bình thường thôi.

Mà, để có thể chờ đợi trong bình yên, nên tôi đã đi đến ghế ngồi ở trong góc vì chỗ đó trông cũng khá kín đáo.

Hôm nay xui thật, trời thì nhiều mây và nếu thời tiết có trở tệ thì cũng không lạ cho lắm. Trời đang lạnh thế này nên có thể vào chiều sẽ có tuyết rơi.

Tôi từng thích tuyết lắm nhưng sau khi đến thế giới này thì đã không còn thực sự thích nữa. Nó rất lạnh, gần như muốn đóng băng vậy, và cũng gây ra nhiều khó khăn khi đi du hành nữa.

Mặc dù lượng người ở gần thủ đô cũng khá nhiều, nhưng cũng không phải là hay có toa xe ra vào 24/7. Nếu đường đi bị đóng băng, những toa xe chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm và việc kiếm củi khô để làm lửa trại sưởi ấm cũng sẽ trở thành một vấn đề. Nước sẽ lạnh như băng và ngay cả ở trong lều cũng lạnh ngắt.

Trong lúc tôi đang nhìn vào con phố thông qua cửa sổ, suy nghĩ những điều như vậy, tôi cảm nhận có ánh mắt đang nhìn tôi. Tôi làm ngơ được một lúc nhưng có vẻ người đó không có ý định rời đi ngay.

[Có chuyện gì thế?]

"Có người đang nhìn tôi."

[Mu……..có vẻ là một quý tộc khác.]

Khi tôi nói điều đó với Ermenhilde, cô ấy nói với tôi chủ nhân của ánh mắt đó là ai.

Những lúc như thế này, Ermenhilde rất hữu dụng. Vì cô ấy không có cơ thể vật lý, nên cô ấy có thể tự do nhìn xung quanh và không ai sẽ nhận ra. Quan trọng là chỉ có mình tôi mới nghe được giọng cô ấy.

Nghe câu trả lời của cô ấy, tôi lại thở dài. Thật đấy, cái danh hiệu Anh hùng chẳng có gì ngoài rắc rối. Thành thật mà nói, lúc nào cũng nổi bật như thế này đúng là phiền phức.

[Francesca và mọi người cũng ở cùng với người đó.]

".........Cái gì?"

Nghe thấy thế, tôi cũng quay về hướng của ánh mắt ấy.

Đúng như Ermenhilde nói, ở đó là Cô Francesca cùng với Mururu, Feirona và cả Solnea nữa. Còn có một cô gái mà tôi không quen biết.

Tôi có cảm giác như mình đã gặp cô ấy ở đâu rồi nhưng tôi không nhớ nổi. Mái tóc màu mật ong dài đến vai và được cột gọn ra đằng sau thành đuôi ngựa. Nhìn bộ váy mà cô ấy đang mặc ở bên trong hội, hẳn cô ấy là người quý tộc mà Ermenhilde nhắc tới. Mặc một bộ váy đỏ rực sành điệu, ánh mắt mạnh mẽ của cô ấy cũng rất hợp với bộ váy. Cô ấy là người mà 10/10 tên đàn ông ai cũng nói là người đẹp. Chiều cao của cô ấy ngang với Cô Francesca, thực ra thì Mururu chỉ cao đến phần ngực của cô ấy. Nhìn rất giống như Feirona được vây quanh bởi ba người đẹp vậy. Xin lỗi nhưng chiều cao của Mururu là không tính vào được đâu nhé.

Trong lúc đang suy nghĩ như thế, Feirona và mọi người bước đến chỗ tôi.

"Cậu nhận ra chúng tôi chậm quá đấy."

"Tôi nhận ra từ lâu rồi ấy chứ."

"Nhưng cậu có phản ứng gì đâu."

"Bởi vì có một người mà tôi không quen biết. Nên tôi để Ermenhilde quan sát thay tôi."

Khi tôi nói như thế, Mururu nhỏ giọng nói 'thế sao' trước khi đi đến ngồi bên cạnh tôi. Bị thúc giục một cách thầm lặng, tôi đứng lên. Nhìn lại vào khuôn mặt cô ấy, ánh mắt sắc bén và đôi môi thì mím chặt. Đôi môi có màu đỏ nhạt và hương thơm nhẹ nhàng bay đến mũi tôi, có lẽ là một loại nước hoa gì đó. Chắc hẳn cô ấy là kiểu người rất chăm chút cho vẻ ngoài của bản thân.

Chỉ nhìn cô ấy thôi thì sẽ rất thô lỗ nên tôi thẳng tư thế lại, dù gì thì cô ấy cũng là quý tộc mà.

Đúng lúc đó, tôi cũng nhớ ra là mình đã gặp cô ấy ở đâu. Là lúc giải đấu đang diễn ra. Lúc Cô Francesca thua cuộc, đó chính là ánh mắt mà tôi đã cảm nhận được trong lúc nói chuyện với Cô Francesca khi trước.

"Lúc giải đấu đang diễn ra, chúng ta có gặp nhau rồi chăng?"

"——Vậy là ngài đã nhận ra rồi Renji Yamada-sama."

"Đương nhiên. Cô thấy đấy, tôi có hơi nhạy cảm với ánh mắt của người khác."

"Thật thất lễ. Đáng lẽ tôi phải chào hỏi ngài đàng hoàng mới đúng."

"Renji-sama, hai người là người quen sao?"

"Không, chúng tôi chỉ bước qua nhau trong đấu trường thôi."

Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cô ấy đó. Trong lúc đang cảm thấy sự lạnh lùng bên trong ánh mắt sắc lẹm đó, giọng nói dễ thương bất ngờ của cô ấy có làm tôi hơi bất ngờ. Vậy đây cũng là cái vẻ 'gap' gì đó đúng không?[note36902]

"Hân hạnh được gặp cô……"

Tôi mới nhận ra là tôi còn chưa biết được tên của cô ấy nữa. Sẽ thật quái đản khi đi hỏi tên cô ấy nên thay vào đó tôi nhìn về phía cô Francesca, lúc cô ấy nhận ra ánh mắt của tôi thì cô ấy hoảng loạn rồi nhanh chóng giới thiệu cho chúng tôi.

"Đây là Melentia Barton. Người này là chị gái của tôi, lớn hơn tôi bảy tuổi."

"Tôi là Melentia Barton, cảm ơn ngài đã quan tâm đến em gái tôi."

Lúc Cô Francesca giới thiệu, Melentia-san cúi đầu chào.

Mọi cử động của cô ấy đều rất thanh lịch và tinh tế, đó không phải là việc mà một ai đó có thể thành thục trong một hai ngày. Cô ấy trông khá trẻ đối với người đang ở độ tuổi đôi mươi như cô ấy. Có vẻ cô ấy cũng đã thành thạo về hành xử quý tộc ở độ tuổi này rồi. Chắc hẳn là cô ấy đã từng bước ra ngoài công chúng với thân phận là quý tộc từ khi còn khá trẻ.

Nhưng ánh mắt mạnh mẽ của cô ấy thì vẫn không thay đổi. Có thể cô ấy không nghĩ về tôi theo hướng tốt cho lắm.

Có lẽ cô ấy tức giận vì tôi đã khiến cho cô em gái của cô ấy phải sống một cuộc sống nguy hiểm vì làm mạo hiểm giả hoặc đại loại vậy chăng? Trong lúc đang suy nghĩ như thế, tôi cũng cúi đầu chào.

"Vậy cô là chị gái của Francesca-dono. Cho tôi xin lỗi vì đã không chào hỏi do không biết đến thân phận của cô."

"Không, ngài không cần phải như vậy đâu. Đúng ra tôi mới là người nên xin lỗi. Có vẻ cô em gái của tôi đã gây ra cho ngài không ít rắc rối."

"Không có đâu. Tôi cũng đã được Cô Francesca đây cứu mạng vài lần trong cuộc hành trình đó thôi."

"Thật sao? Mặc dù những giáo viên ở trường học của em ấy có nói rằng em ấy không có nhiều thành tựu về pháp sư."

"Thành tựu không dựa vào tài năng, mà dựa vào ý chí của chính mình, tôi tin là như vậy."

Ánh mắt của cô ấy vẫn sắc lẹm nhưng tôi cảm nhận được một chút dịu dàng trong giọng nói của cô ấy. Tôi nghĩ, bản thân cô ấy không nghĩ về Cô Francesca thấp kém y như cô ấy nói.

Thực ra, có thể cô ấy lo lắng cho cô em gái của mình vì đang phải sống như một mạo hiểm giả. Mà, thế thì cũng bình thường thôi. Suy cho cùng, mạo hiểm giả là một công việc không biết ngày mai sẽ ra sao cơ mà.

"Fufu, có vẻ em gặp được một người tuyệt vời đó, Francesca."

"Vâng!"

Được tâng bốc như thế có làm tôi thấy hơi nhột. Cô Francesca thì có vẻ thích điều đó vì cô ấy trả lời cùng một nụ cười tươi.

Khi tôi rời mắt đi, Mururu thì đang làm vẻ mặt bối rối còn Feirona thì đang khẽ cười. Anh ta đang cười thầm trong lòng đấy, tôi chắc luôn. Solnea thì có vẻ không quan tâm vì cô ấy vẫn đang yên lặng nhìn tôi.

"Tôi xin lỗi vì đã không bước ra gặp mặt đàng hoàng dù đã nhận thấy cô từ lúc nãy."

"Không không, thực ra, tôi mới là kẻ bất lịch sự vì đã nhìn chằm chằm vào người đã chăm sóc cho em gái của mình."

"Xin cô đừng để tâm. Tôi tin rằng ai cũng sẽ xem đây là vinh dự khi được một thiếu nữ xinh đẹp như quý cô đây quan sát."

[Nè!]

"Ngài quá khen rồi!"

Ermenhilde quát tháo chen vào nhưng Melentia-san chỉ gật đầu mà không biểu hiện gì như bản thân đang bị làm phiền. Vẻ mặt cô ấy không có chút ngạc nhiên nào và chỉ mỉm cười. Thay vì nói rằng cô ấy đã quen với việc này, có vẻ cô ấy biết rằng đó chẳng khác gì lời nói cửa miệng mà thôi. Thế mới thấy rằng cô ấy đã quen với những kiểu nói chuyện như thế này rồi.

"Đứng nói chuyện như thế này khá bất tiện, xin mời cô ngồi."

"Vâng, vậy thì cho tôi xin phép."

Khi tôi nói như thế, mọi người đều ngồi xuống xung quanh bàn. Chỉ mỗi Solnea và Melentia-san là vẫn đang đứng. Melentia-san đang muốn là người ngồi cuối cùng để bày tỏ vẻ lịch sự nhưng có vẻ Solnea không hiểu điều đó. Có thể cô ấy vẫn còn bối rối bởi cuộc nói chuyện của chúng tôi.

"Solnea, cô cũng ngồi xuống đi."

"Được rồi."

Khi tôi lên tiếng, Solnea mới ngồi xuống. Rồi sau đó Melentia-san mới là người cuối cùng ngồi xuống.

"Trước tiên cho tôi xin lỗi vì đã nhờ em gái để đến gặp mặt ngài như thế này."

"Không cần đâu. Đúng là tôi có ngạc nhiên, nhưng tôi cũng đã ở với Cô Francesca một khoảng thời gian nên cũng đang có ý định đến chào cô một tiếng."

"Eh?"

"Tôi đã để người em gái quý giá của cô đối mặt với nguy hiểm nhiều lần rồi. Tôi đang muốn xin lỗi vì việc đó."

"Nhưng đó là do tôi——"

Nói đến đó, Cô Francesca im bặt. Có vẻ Feirona ngồi bên cạnh đã ngăn cô ấy lại trong khi anh ta vẫn còn đang mỉm cười. Chắc anh ta nghĩ rằng tôi nói như thế với ý lịch sự.

Không, thực ra là tôi muốn xin lỗi thật sự nếu có gặp mặt nhau mà. Thật đó.

"Vậy cô có chuyện cần gặp mặt tôi sao?"

"Vâng. Do giải đấu đã kết thúc, và để cảm ơn vì ngài đã chăm sóc cho em gái tôi, nếu được thì tôi muốn mời ngài đến nơi ở của chúng tôi."

"Ôi trời, cô thật lịch sự về vấn đề này đó."

Ánh mắt sắc lẹm của cô ấy có vẻ đã dịu đi một chút. Có vẻ cô ấy thật sự có ý định mời tôi. Tôi nghĩ tôi không cần phải lo lắng đến việc cô ấy tức giận vì tôi đã đặt Cô Francesca vào nguy hiểm. Mà, ánh mắt cô ấy vẫn còn sắc lắm nên tôi không thể lơi lỏng cảnh giác được.

[Renji, tôi nghĩ ngài hiểu nhưng………]

Nhưng vấn đề là tôi cũng có một nhiệm vụ từ Nữ thần. Đó là dẫn dắt Solnea đến Ngai vàng của Ma thần. Và cũng là để khiến lũ quái vật im lặng.

Đúng là tôi không có giới hạn về thời gian, nhưng vì bản thân vấn đề này rất quan trọng nên tôi muốn hoàn thành nó càng nhanh càng tốt. Tôi cần phải đi qua Elfreim và đến Abenelm. Vì tôi sẽ phải di chuyển bằng thuyền nên tôi cũng không biết là mất bao nhiêu ngày, việc này rắc rối thật đấy.

"Tôi rất vui vì lời mời nhưng…"

"Ngài còn có kế hoạch khác sao?"

"Tôi vừa mới nhận một nhiệm vụ rồi. Tôi sẽ sớm khởi hành đến Thành phố thương mại Merdiore."

Merdiore. Nó chỉ là một Thành phố cảng có đường biển nối liền giữa Elfreim và Imnesia. Nó cũng được xem là thành phố hưng thịnh nhất ở Imnesia nữa đấy.

Tôi sẽ phải thuê một con thuyền ở đó và hướng đến lục địa Elfreim. Tôi có tính đến việc nhờ Yui-chan cho tôi mượn sức mạnh của Fafnir để bay đến đó, nhưng tôi đã xoá bỏ ý tưởng đó vì vài hoàn cảnh nhất định.

Dù gì thì tôi cũng là một trong 13 anh hùng đã cứu thế giới. Dù tôi có muốn phủ nhận như thế nào, nếu ai cũng nghĩ như thế thì ý kiến của tôi sẽ không còn quan trọng nữa.

Và giờ tôi, lại đang cố gắng để hồi sinh kẻ thù cả thế giới, Ma thần. Dù đó là để giúp cho cuộc sống của chính thế giới này, dù cho tên Ma thần hoàn toàn khác so với trước đó, thì việc này vẫn sẽ không để lại ấn tượng tốt trong công chúng đối với một anh hùng hồi sinh Ma thần. Trong trường hợp tệ nhất, không chỉ tôi, mà những người còn lại trong 13 anh hùng cũng sẽ bị vạ lây trong cuộc hành trình. Khi tôi nghĩ như thế, tôi thấy mình không nên nhờ ai khác giúp đỡ và tốt nhất là hành động đơn độc.

Có thể tôi đã nghĩ quá vấn đề nhưng thế giới này, dù có tốt hay xấu, vẫn còn quá thuần khiết. Cung kính với Nữ thần và xem cô ấy như sự tuyệt đối. Chính Nữ thần đã nói hãy hồi sinh Ma thần, nhưng ai khác ngoài cô ấy nói ra điều này cũng sẽ bị xem là nói dối, hoặc đó là suy nghĩ của Utano-san. Nỗi sợ hãi về Ma thần đã ăn sâu vào tiềm thức người dân của thế giới này đến như thế. Họ sợ hãi đến nỗi điều này sẽ không thể xóa bỏ được chỉ trong một năm.

Cảm xúc của con người, một người chưa từng học về tâm lý học như tôi thì không thể hiểu nổi. Nhưng——tôi phần nào vẫn có thể hiểu được sự căm ghét và sợ hãi Ma thần. Chỉ mới ba năm kể từ lúc tôi đến thế giới này, và chỉ mất hai năm để giải quyết Ma thần, ấy vậy mà cảm xúc của tôi về vấn đề này vẫn còn phức tạp. Đối với những người đã sống ở thế giới này kể từ lúc sinh ra, cảm xúc của họ về vấn đề này còn phức tạp hơn.

Vì vậy, để không quá nổi trội, tôi đã quyết định chỉ nhờ Fafnir khi đi từ Elfreim đến Abenelm thôi——đến Ngai vàng của Ma thần nằm bên trong lâu đài của Thần.

"Ngài đang gấp sao?"

"Vâng. Vì phải thuê thuyền nên tôi cần phải nhanh chóng."

"Vậy nếu ngài thuê thuyền của chúng tôi thì sao?"

[Cái gì?]

Ermenhilde lên tiếng thay tôi nhưng đương nhiên là Melentia-san không nghe thấy rồi.

"Có vấn đề gì sao?"

Cô ấy bối rối nhìn chúng tôi vì chúng tôi đã im lặng được một lúc.

Hành động trông hơi trẻ con của cô ấy làm tôi mới sực nhớ ra cô ấy là chị gái của Cô Francesca.

"Không có gì, cô có thể chuẩn bị được một con thuyền sao?"

"Vâng. Chúng tôi là một hãng buôn hoạt động chủ yếu ở Merdiore mà. Chúng tôi có thể chuẩn bị một con thuyền trong vài ngày tới."

Nghe đến đó, tôi nhìn sang Cô Francesca. Cô ấy mới nhớ ra là chưa hề nói với tôi về gia đình cô ấy nên cô ấy trưng ra vẻ mặt bối rối.

Sẵn nói, tôi mới nhớ lại là mình cũng không hỏi gì đến gia đình cô ấy. Không, vì cô ấy không quen với cách hành xử quý tộc nên tôi mới không hỏi. Ai mà ngờ nhà cô ấy lại là một hãng buôn……

Tôi nhớ lại phản ứng của cô ấy khi lần đầu nhìn thấy thanh kiếm Mithril. Chắc đó là lý do mà cô ấy lại có mắt đánh giá tốt đến vậy vì có lẽ cô ấy đã làm việc tại nhà……

"Việc đó, đúng là đỡ cho tôi nhiều nhưng……"

"Nếu ngài nghĩ rằng sẽ làm phiền chúng tôi thì xin ngài đừng lo. Cho một Anh hùng thuê thuyền sẽ giúp chúng tôi có được sự tin tưởng không thể thay thế bằng tiền bạc."

Mà, tôi nghĩ đúng vậy thật.

Tôi thật không giỏi trong kinh doanh nhưng tôi biết rằng việc kinh doanh dựa trên sự tin tưởng và mối quan hệ giữa khách hàng và thương nhân. Ngay cả ở thế giới của tôi, những doanh nghiệp liên tục kiện những nhân vật nổi tiếng trong CMs/Quảng cáo để tăng sự tin tưởng ở công chúng. Nếu họ nói với những người không hiểu biết gì về việc này rằng họ đã từng cho Anh hùng thuê thuyền, thì cả gia đình của họ sẽ được gắn mác [Được Anh hùng tin tưởng]. Và không chỉ thế, nó có thể đem lại nhiều lợi nhuận hơn những gì mà tôi có thể nghĩ đến.[note36904]

Tôi sẽ không đến mức nói rằng đây là cho và nhận, nhưng nếu họ nhận được gì đó từ việc này, thì tôi cũng không có lý do để từ chối. Để chuẩn bị một con thuyền rất rắc rối và lúc này tôi cũng không biết để thuê một con thuyền phải mất bao nhiêu tiền. Vậy nên tốt nhất cứ để các chuyên gia lo liệu. Nếu để một người am hiểu chuẩn bị thuyền thì sẽ đáng tin hơn.

Thêm nữa là từ gia đình của Cô Francesca, nên tôi cũng thấy thoải mái hơn.

"Cho tôi chút thời gian để suy nghĩ."

Nhưng ngay lập tức đồng ý sẽ để lộ ra điểm yếu nên tôi quyết định câu thêm không gian và thời gian. Dù sao thì vài ngày nữa tôi mới rời đi mà. Nên không có lý do gì để tôi đưa ra quyết định nhanh chóng.

"Tôi hiểu rồi. Tôi dự định rời thủ đô sau ba ngày. Xin ngài hãy đưa ra quyết định trong khoảng thời gian đó."

"Xin lỗi vì đã gây rắc rối."

"Không sao. Vì ngài là người nổi tiếng, nên tôi tin cũng không dễ dàng gì để ngài di chuyển đây đó."

Có vẻ cô ấy hiểu điều đó vì cô ấy không đưa ra lời cảnh báo nào. Hoặc có khi cô ấy đã biết trước tôi sẽ nói như thế.

"Vậy thì tôi xin phép đi trước. Cảm ơn ngài đã dành thời gian quý báu của mình cho tôi."

Cúi đầu xong, Melentia-san rời đi. Ban đầu cô ấy làm vẻ mặt khá dữ tợn nhưng đến cuối vẻ mặt cô ấy đã dịu dàng hơn.

Cô ấy đã tin tưởng tôi hơn hay đó chỉ là diễn nhỉ. Nhà buôn——là một người giao dịch với tiền bạc, nên rất khó để biết họ đang nghĩ gì. Mà ở thế giới nào thì cũng như vậy thôi.

"Fuuh."

"Tôi rất xin lỗi Renji-sama. Đột nhiên đưa chị gái đến gặp anh……"

"À, không sao đâu. Tôi cũng định nói chuyện với họ nếu có cơ hội gặp mặt mà."

Tôi nói thật đấy.

Dù gì thì tôi đã để em gái cô ấy gặp nguy hiểm mà. Mặc dù chính cô ấy muốn như thế, nhưng tôi cũng nên thông báo với gia đình cô ấy một tiếng. Với tư cách là người đã chỉ dạy cho cô ấy cách chiến đấu.

Nhưng mà thôi, đã quyết định được phải làm việc gì với Melentia-san rồi. Giờ không nên nghĩ về việc đó nhiều nữa. Nghĩ như thế, tôi nhìn Feirona.

"Vậy mọi người đã có dự định tiếp theo chưa?"

"Nếu cậu hỏi thế có nghĩa là cậu đã có dự định trong đầu rồi đúng không?"

".........Anh nhạy bén thật đấy."

"Ý anh là sao?"

Khi tôi nói như thế, Feirona chỉ nhún vai ngụ ý rằng đã hiểu. Mururu thì không hiểu nên đã hỏi lại, nhưng thông tin chi tiết thì y như những gì tôi đã nói trước đó thôi.

Một lần nữa, chúng tôi sẽ lên đường hành trình. Và tôi đang nghĩ đến việc sẽ mời Feirona và mọi người theo nữa.

Đã cùng nhau hoàn thành nhiều nhiệm vụ, nên tôi biết rõ kỹ năng và tính cách của họ. Và tôi cũng tin tưởng họ nữa.

"Như tôi nói trước đó thôi, điểm đến tiếp theo của tôi nằm ngoài đại dương."

"Là sao?"

"Lục địa Elfreim. Tôi đang hướng đến đó. Nếu hai người không có kế hoạch gì, Feirona và Mururu, tôi muốn thuê hai người đi với tôi."

Khi tôi nói như thế, Mururu hơi tròn mắt.

"Renji muốn thuê tôi sao?"

"Chính xác là cả cô và Feirona."

"......Còn Fran thì sao?"

Cô ấy nói với giọng có phần lo lắng và nhìn về phía Cô Francesca. Trông cô ấy cũng hơi buồn nữa nhưng chắc do tôi tưởng tượng thôi.

"Cô Francesca còn trường học. Và, cuộc hành trình tiếp theo…...cũng khá nguy hiểm."

"Là do, tôi vẫn còn quá yếu đuối sao?"

"Đúng hơn là cuộc hành trình này sẽ dài lắm. Có thể chúng ta sẽ không thể trở về lục địa này trong một năm lận."

Nếu chuyện đó xảy ra, cô ấy sẽ gặp rắc rối với tư cách là học sinh. Đặc biệt là Cô Francesca đang ở năm ba nữa. Năm nay cô ấy sẽ tốt nghiệp. Việc này sẽ ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp của cô ấy nếu cô ấy tham gia. 

Nghĩ như thế, tôi không thể xét đến việc mời cô ấy theo. Có vẻ Cô Francesca hiểu được điều đó vì khi tôi nói với cô ấy rằng cuộc hành trình này sẽ dài lắm, cô ấy thở dài một hơi phức tạp nhưng cũng nhẹ nhõm.

Tôi không hề xem cô ấy là gánh nặng. Trong mấy tháng qua, chúng tôi đã cùng nhau du hành rất nhiều. Kỹ năng và tính cách của cô ấy, tôi biết rất rõ. Vì Cô Francesca bây giờ, có thể được nhìn nhận như một mạo hiểm giả tài năng.

"Đó là cuộc hành trình rất dài mà cậu đang nói đến đấy à." 

"Ừ. Khách hàng cho công việc lần này cũng là một người khá rắc rối."

"Là ai cơ?"

"Cái đó, tôi sẽ nói cho anh một khi anh quyết định chấp nhận công việc."

Đúng như tôi nghĩ, tôi không thể cứ bâng quơ nói rằng đây là nhiệm vụ từ Astraera được. Chưa kể đến ở đây còn có rất nhiều tai mắt nữa. Ai mà biết được khi nào thì mục tiêu của cuộc hành trình này hoặc là mục đích của Astraera bị lộ ra chứ.

Mà, nếu phải nói cho họ thì tôi sẽ đợi đến lúc sau khi chúng tôi ra khỏi Merdione mới nói.

[Dù nói là lâu, nhưng tùy vào tình hình thì nó vẫn có thể được hoàn thành sớm hơn.]

"fumu."

[Nhưng đây sẽ là một cuộc hành trình nguy hiểm. Hãy xem đây là bằng chứng cho sự tin tưởng vào kỹ năng của hai người vì hai người cũng được mời vào nhiệm vụ lần này.]

"Đừng có nói mấy câu vô nghĩa, đồ ngốc."

[Ngài gọi ai là đồ ngốc đấy hả?]

"Hai người vẫn thân với nhau quá ha."

Cười gượng trước cuộc nói chuyện của hai chúng tôi, Feirona tựa cằm vào ngón tay và suy nghĩ. Mururu thì…...nhìn thì có vẻ không suy nghĩ gì nhiều lắm. Có lẽ cô ấy định đưa ra quyết định dựa trên sự quyết định của Feirona.

"Vậy, Renji-sama, đến Merdione……"

"Ừ. Cho dù có gặp vấn đề về thuyền thì tôi vẫn dự định đi đến Merdione. Cùng nhau đi đến đó nhé?"

"Vâng!"

Khi tôi nói như thế, Cô Francesca gật đầu và cười tươi.

Nhận ra tôi sớm thôi sẽ phải tạm biệt nụ cười này, khiến cho trong lòng tôi khuấy lên một cảm xúc không thể tả được.

"Renji."

Khi đó, một giọng nói trầm lặng gọi tôi.

Nhìn về hướng đó, vẫn là vẻ mặt không biểu cảm, Solnea đang nhìn tôi.

"Còn tôi thì sao?"

"Cô muốn làm gì không?"

Tôi trả lời bằng một câu hỏi khác.

Từ đó cho đến bây giờ tôi vẫn luôn chỉ bảo cô ấy làm việc này việc kia, nhưng từ giờ trở đi tôi muốn cô ấy tự làm theo ý mình. Mặc dù bây giờ thì không có gì để làm cả.

Astraera đã nói như thế. Dẫn dắt Solnea, một Ma thần khác với Nayfell, một Ma thần không thích chiến đấu lên Ngai vàng của Thần linh.

Tôi không chắc chuyện này sẽ hiệu quả ra làm sao. Tôi biết tôi không thể cứ tiếp tục như thế này. Hiện giờ, Solnea chẳng khác gì một con rối sẽ làm mọi việc mà bản thân được yêu cầu. Đó là vì cô ấy mới được sinh ra và không hề có một ý chí riêng cho mình.

Và như thế cũng giải thích cho lý do tại sao Solnea không có chút ký ức nào. Tôi tin rằng một tính cách sẽ hình thành dựa qua vô số trải nghiệm của bản thân. Vì chưa có đủ trải nghiệm, nên ý chí của cô ấy vẫn còn yếu.

Vậy nên việc tôi có thể làm là cho cô ấy thấy thế giới này. Thế giới của loài người, thế giới của á nhân và thú nhân. Cho cô ấy thấy thế giới này đẹp đẽ và thú vị đến thế nào.

Nayfell đã mong ước có xung đột và mâu thuẫn, hắn ta là một vị thần chỉ tồn tại để cảm nhận những cảm xúc khi chiến đấu. Giống như Astraera chỉ thích quan sát cuộc sống của con người, giống như Zwenelia chỉ thích yên giấc trong hòa bình, Nayfell thì lại thích nỗi sợ hãi và căm thù…...và cùng với những cảm xúc đó, hắn ta mong muốn được chiến đấu với những kẻ đến để thách thức hắn ta.

Tôi đảm bảo hắn chẳng hề biết thịt Orc có vị gì, hơi ấm của món thịt hầm ra sao hay nước trái cây có vị như thế nào.

Vậy nên tôi muốn dạy tất cả điều đó cho Solnea. Cuộc sống của con người, vẻ đẹp của thế giới, niềm vui khi nói chuyện với bạn bè và đồng đội. Giống như cách Eru đã thay đổi dù được sinh ra để làm vũ khí, Solnea được sinh ra để làm Ma thần cũng sẽ thay đổi như vậy…...tôi tin như thế.

Có thể tôi còn quá ngây thơ nhưng đó là tất cả những gì mà tôi có. Có thể tôi sẽ bị người ta chê cười——nhưng, đó là tất cả những gì mà tôi có.

"Tôi không biết."

Solnea trả lời câu hỏi của tôi, đúng như tôi nghĩ…...không một chút cảm xúc nào, cô ấy nói như thế.

Bình luận (0)Facebook