Chương 54: Kiếm và Kiếm (4)
Độ dài 7,207 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:24:22
Hơi ấm từ lòng bàn tay nhỏ bé truyền đến tay phải tôi.
Thứ ánh sáng chính là nguồn gốc của sự ấm áp đó cũng phát ra từ lòng bàn tay nhỏ bé đó cùng lúc.
Một phép màu của Nữ thần. Một phép màu nhỏ bé được các tín đồ của Nữ thần dùng đến. Nó hồi phục vết thương, chữa khỏi bệnh tật, phép màu thật sự của Thần.
Nếu đức tin của bạn yếu và thứ hạng của bạn thấp, hiệu lực sẽ ít hơn nhưng cô gái đang nắm lấy tay tôi——Amagi Yayoi, một người đang dùng thứ phép màu đó.
Sở hữu phép hồi phục mà bản thân nó nhìn thì lại giống phép đảo ngược thời gian hơn, em ấy đã cứu chúng tôi vô số lần.
Cùng với Yayoi-chan, chúng tôi đều đang ở sau một tấm màn màu trắng với những tu sĩ khác như thể chúng tôi đang ở bệnh xá.
Vì cũng có nữ giới trong số các thí sinh, nên làm như thế là điều đương nhiên.
Nhờ thế, mà tôi đã có thể nói chuyện thoải mái với Yayoi-chan.
“Đúng là có Yayoi-chan ở đây thì tuyệt thật.” (Renji)
“uu……...Em thật vui khi anh nói như thế nhưng mà……”
Mặt em ấy có phần không hài lòng. Có lẽ vì em ấy đang ở đây, trong phòng y tế của Đấu trường.
Sẵn nói, nơi này không có bất cứ cơ sở đặc biệt nào như một bệnh xá hay phòng khám đúng nghĩa. Chỉ là một căn phòng với nhiều giường cùng nệm trắng trải ở trên và vài cái ghế được xếp như những cái mà chúng tôi đang ngồi.
Những người đang ngồi trên những cái ghế đó là những tu sĩ khác đang chữa lành cho những thí sinh của giải đấu.
Có vẻ Yayoi-chan rất nổi tiếng vì người xếp hàng sau tôi nhiều không thể tin được.
……...Còn có vài người không phải là thí sinh nữa cơ, họ chỉ là những người muốn có cơ hội được nhìn thấy Yayoi-chan thôi.
Lúc này, mái tóc thường xõa dài xuống của em ấy đã được cột ra sau cổ và em ấy hiện đang không mặc đồng phục lẫn thường phục mà đang mặc một cái áo choàng màu trắng thêu vàng. Nó giống với cái áo choàng của những tín đồ khác của Nữ thần Astraera, nhưng thêu trang trí của nó thì lại tinh tế hơn.
Sở hữu khả năng trực tiếp triển khai phép màu của Nữ thần, Yayoi-chan nắm giữ một vị trí rất cao trong số những tu sĩ. Đúng hơn em ấy đã được tuyên bố chính thức là một [Thánh nữ] rồi.
Vì những người được chính Nữ thần triệu hồi là 13 người chúng tôi đã được những tín đồ của Nữ thần xem như những người có vị trí cao hơn rồi, Yayoi-chan có thể hồi phục mọi vết thương, chữa lành mọi bệnh tật, như thể chính bản thân em ấy là nữ thần vậy.
Từ lúc nào đó, em ấy đã bắt đầu được gọi là [Thánh nữ] rồi, trong khoảng thời gian em ấy học cách làm việc như một [Thánh nữ] thật sự cho đến lúc cuộc hành trình kết thúc, em ấy đã cứu vô số người rồi.
Từ quan điểm của những người chỉ biết đến chiến đấu như chúng tôi, những gì em ấy đã làm rất đáng ngưỡng mộ nhưng đối với bản thân Yayoi-chan, chỉ có một chàng trai mà em ấy luôn muốn chữa vết thương cho.
Biểu cảm hiện rõ hết lên mặt em ấy và là người đang ở trước mặt em ấy vào lúc này, tôi chỉ biết cười gượng.
“Em cũng muốn mặc váy đẹp mà……” (Yayoi)
“Em có thể mặc bao nhiêu cũng được sau khi giải đấu kết thúc……”
“......Em muốn mặc váy đẹp và cổ vũ cho Onii-chan.”
Em ấy sửa lại câu nói của mình rồi, con nhỏ brocon này.
Yayoi-chan thích Souichi. Với thân phận là kẻ ngoài cuộc, tôi cũng không thể nói được đây là tình máu mủ hay khác giới nữa.
Có những lần tôi cảm thấy em ấy đã tiến rất xa, nhưng cùng lúc đó em ấy cũng giữ khoảng cách như anh em bình thường.
Có những lần em ấy sẽ sát lại gần Souichi đến nỗi khiến cậu nhóc phải thấy bối rối nhưng em ấy lại nói rằng đó là vì họ chỉ là anh em mà thôi. Có vẻ phần khía cạnh đó của em ấy đã trở nên nổi bật hơn một chút sau khi đến thế giới này, em ấy còn thường hay bị Souichi nhắc nhở về việc này và cả Aya, người bạn thân của em ấy cũng vậy.
Utano-san cũng rất chú ý đến vấn đề này, nhưng sau một năm thì chẳng có gì thay đổi từ cô ấy.
“Váy à?” (Renji)
“Muu, Renji onii-san?”
“Không, anh chỉ không biết Souichi có còn bình tĩnh được khi nhìn những bộ váy trong thời điểm này hay không thôi.”
“Muu.”
Khi tôi nói thế, em ấy phồng má bất mãn. Tôi nghĩ em ấy vẫn muốn cho người mình thích thấy dáng vẻ mặc váy của mình. Yayoi-chan trưởng thành hơn nhiều so với những người cùng lứa, nhưng về mặt này, em ấy vẫn còn rất nữ tính.
Nhưng thực ra, khi Souichi tập trung vào một thứ gì đó, đôi khi cậu nhóc sẽ mất khả năng nhìn ra xung quanh theo đúng nghĩa đen. Đặc biệt trong những giải đấu nơi mà chúng ta phải chiến đấu trước mặt nhiều người, khả năng tập trung của cậu nhóc rất đáng kinh ngạc.
Tôi cá là vào lúc này, trong đầu cậu nhóc chỉ có nghĩ đến việc sẽ đối phó với tôi hoặc Masaki-chan như thế nào thôi.
Tôi đã từng đấu tập với em ấy trong cuộc hành trình được một vài lần, nhưng chúng tôi hiếm khi có một trận đàng hoàng lắm. Đặc biệt là tôi và Souichi, chúng tôi chỉ từng chiến đấu nghiêm túc có một lần thôi.
Đó là lý do, không nghi ngờ gì nữa, lúc này cậu nhóc chắc chắn đang nghĩ đến cách để đối phó với tôi hoặc Masaki-chan.
Và vì em ấy biết rất rõ tính cách của cậu nhóc, Yayoi-chan thở dài một hơi, rất rất dài. [Thánh nữ] không nên làm vẻ mặt đó đâu, thật đấy.
“Nhưng anh nghĩ những bộ váy như vậy cũng hợp với Yayoi-chan đấy.” (Renji)
“ ‘cũng hợp’? Ý của anh là sao?”
“Ai da!”
Em đừng có nắm tay anh chặt vậy được không?
Không như em ấy, tôi không nhận được bất cứ thánh hộ nào từ Astraera nên tôi yếu hơn cô gái trước mặt mình về khoản sức nắm tay. Thật đấy, đây đúng là một câu chuyện buồn.
“Cười, cười nào!” (Renji)
“Chỉ có một người mới xứng đáng với nụ cười của em thôi.”
“............”
Cứ như là đang hờn dỗi, [Thánh nữ]-sama nói thế mà chẳng đỏ mặt một tí nào. Nhìn vào bờ môi đang cong lên của em ấy (^ dạng này), tôi chỉ có thể cười gượng để quên đi bàn tay đang bị nắm chặt của mình.
Thật đấy. Ít nhất em cũng đừng để lộ cảm xúc thật ra ngoài chứ được không?
Nhưng bản thân tôi không thể nói thẳng điều đó với em ấy. Tôi nên đối xử với cảm xúc của em ấy như thế nào đây? Tôi đã nghĩ về việc này nhiều lần rồi, nhưng cuối cùng tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời.
Đây là vấn đề mà chỉ Souichi và Yayoi-chan, chỉ những thành viên trong [gia đình] mới có thể giải quyết được. Người ngoài như tôi làm gì có tiếng nói. Đây là tôi đang chạy trốn hay đây là niềm tin của tôi vào chúng…...Tôi cũng không thể gọi đây là niềm tin được đúng không?
“Chuyện gì thế?” (Yayoi)
“Không có gì. Chỉ nghĩ là em và Souichi thân thiết thật đấy.”
“fufu, tất nhiên ạ.”
Nói thế xong, em ấy ưỡn ngực tự hào. Em ấy thật sự hạnh phúc đến nỗi nhìn em ấy thôi tôi cũng thấy vui. Tôi thấy có nhiều năng lượng hơn từ lòng bàn tay đang hồi phục cho cánh tay của tôi.
Mặc dù chúng tôi cách nhau đến mười tuổi, nhưng tôi vẫn thấy hơi xấu hổ khi cảm nhận bàn tay nhỏ bé mềm mại của em ấy. Như thế khiến tôi nhận ra tay mình thô ráp đến thế nào vì chỉ toàn biết vung kiếm.
“Ghen tị thật.” (Renji)
“Thật sao ạ?”
“Ừ.”
Tôi chẳng có anh chị em gì. Tôi là con một.
Đó là lý do, tôi thấy Souichi, Yayoi-chan và những người khác rất đáng yêu.
Nghe tôi nói, Yayoi-chan cười. Chắc do tôi tưởng tượng khi thấy nụ cười của em ấy thật tinh quái.
“Cả Renji-oniisan nữa, không phải anh với Aya-chan cũng rất thân thiết đó sao?” (Yayoi)
“Ai biết nhỉ.”
Khi tôi đảo mắt ra chỗ khác, em ấy mỉm cười.
“Nói lại đi…...mouu.” (Yayoi)
“Sao anh biết được. Bọn anh cách nhau đến mười tuổi đấy.”
“Em không nghĩ đó là vấn đề đâu.”
“Nhưng anh thì có.”
Có phải tôi đã lỗi thời rồi khi nghĩ rằng cách nhau 10 tuổi là quá lớn không?
Có vẻ với thế giới này thì đây cũng không phải là một vấn đề gì to tát.
Suy cho cùng, vợ của O’brien-san vẫn còn trong độ tuổi đôi mươi và cách biệt tuổi tác giữa họ khoảng 20 tuổi lận. Nếu như thế, tôi nghĩ cách nhau 10 tuổi cũng không nhiều cho lắm.
Thở dài với Yayoi-chan đang cười, tôi lắc đầu.
“Chuyện này không nên nói ở đây.” (Renji)
“Nhưng em chán lắm.”
“Không phải em còn nhiều việc phải làm sao?”
Ít nhất là hôm nay, em ấy sẽ phải bận mất cả ngày.
Những chấn thương sẽ không hết đâu, còn có cả mấy tên chỉ đến để có cơ hội gặp Yayoi-chan nữa.
“Em biết hồi phục cho những người bị thương rất quan trọng, nhưng em cũng muốn nói chuyện như thế này một lần nữa mà.” (Yayoi)
Mà, tôi cũng không thể phủ nhận em ấy được. Em ấy không có tính cách sẽ tám chuyện với một người lạ dễ dàng như vậy được. Có thể có người đang cố nghe lén chúng tôi nói chuyện ở đằng sau tấm màn, nhưng lúc này thì tôi không cảm nhận được ai hết.
“Vậy?”
“Em cô đơn lắm~” (Yayoi)
Ôi chao, em ấy còn nói được như thế thì tuyệt thật. Tôi chán nản nhìn em ấy. Em chỉ có đúng một người có thể giúp em xua tan đi nỗi cô đơn thôi. Ít nhất tôi chắc rằng đó không phải là tôi. Còn tùy vào người đó là ai thì câu nói đó mới trở thành một câu dụ dỗ được nhé.
Sẵn nói, tôi cũng muốn nói chuyện với em ấy.
Cho dù chúng tôi đang ở chung thủ đô, nhưng tôi chẳng có cơ hội để nói chuyện với em ấy đàng hoàng dù chỉ một lần.
Đặc biệt là vì giải đấu bắt đầu nên mọi người ai cũng bận rộn đủ thứ chuyện cả.
“Dù em có nói thế thì……” (Renji)
Thật đáng tiếc, tôi chẳng có chủ đề nào có thể giải trí cho Yayoi-chan. Có lẽ, điều duy nhất mà em ấy muốn nghe từ tôi là chuyện về tôi và Aya thôi, tôi chắc luôn.
Tôi nghĩ ở độ tuổi của em ấy, chúng thật sự rất thích mấy kiểu chuyện như vậy. Nhưng không may, tôi chẳng có điều gì giá trị về chuyện đó. Tôi còn không có nhiều cơ hội nói chuyện với Aya trong những ngày này nữa. Thực ra, đáng lẽ em ấy phải là người biết rõ về Aya vào lúc này chứ.
“Mà, em nghe rằng anh được đưa đến thủ đô trong tình trạng bị thương nặng hay gì đó phải không?” (Yayoi)
“À?”
Giờ thì đó cũng là chuyện khá cũ rồi.
Tôi nhớ lại [Khu rừng linh hồn thối rữa] và cái con quái vật Skeleton chết tiệt đó.
“Ahh, lần đó anh thật sự suýt là chết đấy……”
Tôi thở dài một hơi nặng nề. Thành thật mà nói, nếu ngày đó tôi chết trước một đối thủ như vậy cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Nhưng đó không phải là điều mà Yayoi-chan muốn nghe, tôi nghĩ vậy. Đôi mắt em ấy đang đầy sự tò mò kìa.
“Vào lúc đó, có chuyện gì đã xảy ra phải không?” (Yayoi)
“......chuyện gì?”
Tôi cố nghĩ.
“Về việc Yui-chan cứu anh hả?” (Renji)
“Không, sau đó cơ! Mou……”
Sao em ấy nói chuyện cứ như mấy bà hàng xóm thế? Tôi không biết em ấy sẽ làm gì tôi nếu tôi nói ra chuyện đó, nhưng chắc cũng chẳng phải điều gì tốt đẹp đâu, tôi chắc luôn.
Tôi định làm theo kiểu lấy tay che miệng như em ấy, nên tôi thử rút tay phải khỏi nắm tay của em ấy nhưng, tôi thất bại rồi.
…...vẫn như mọi khi, em ấy vẫn mạnh hơn tôi về khả năng thể chất. Chết tiệt! Cứ như đang ngụ ý rằng em ấy sẽ không để tôi chạy mất, nắm tay em ấy ngày càng chặt hơn. Tôi không thấy đau, có lẽ do em ấy vẫn đang hồi phục cho tôi. Nếu em hồi phục xong rồi thì bỏ tay anh ra có được không?
“Không phải Aya-chan đã ở bên cạnh anh và chăm sóc cho đến lúc anh tỉnh dậy sao?” (Yayoi)
“Em biết nhiều quá nhỉ.”
Hay đúng hơn là em ấy đã ngủ say trên cái bàn trong phòng tôi. Nhớ lại điều đó, tôi thấy bản thân mình đang mỉm cười, hay phải nói đó là cảm xúc thật khó diễn tả.
“Ai cũng biết hết đó anh biết không? Suy cho cùng thế giới này cũng không có nhiều cách để giải trí mà.” (Yayoi)
“Anh sẽ gặp rắc rối nếu giờ chúng ta bị đem ra để giải trí đó.”
“Nói với Aya-chan ấy. Chị ấy là người ở phòng của anh qua đêm luôn mà.”
“............”
Trước đây tôi thật sự không để ý lắm nhưng có vẻ là vậy thật nhỉ? Nghe em ấy nói như thế, tôi nghĩ cũng không lạ gì khi nó lại trở thành chuyện để bàn tán. Thực tế là cho đến giờ tôi mới nghe đến chuyện này thì cũng hay thật.
Tôi chắc kèo nguồn gốc của tin đồn này là từ những cô hầu trong lâu đài. Họ là những người biết nhiều nhất về mấy tin đồn như vậy, số lượng hầu gái thì rất đông và họ cũng đều có chung giới tính hết.
Uumu. Tôi không thể bắt họ im lặng được nhưng nó biến thành một tin đồn được đồn thổi kỳ lạ như vậy thì…...uumu.
“Renji-oniisan, nếu anh không đối xử với Aya-chan tốt hơn thì anh sẽ phải gánh chịu trừng phạt tối thượng đó biết không?” (Yayoi)
“...nmuu.”
“Mà, anh đã mời chị ấy ăn tối lúc trước, hay đó.”
“Thế à.
“Nhưng mà nếu anh đưa chị ấy quay lại phòng sau khi ăn xong không phải là sẽ được hơn sao?”
“.........Yayoi-chan, em ít tuổi hơn Aya mà nhỉ?”
“Vâng, đúng rồi ạ.”
Em ấy nói với một người đàn ông đưa cô bạn thân của mình về phòng dễ vậy có được không thế? Thêm nữa là còn vào buổi tối nữa. Tôi chắc em ấy cũng hiểu rõ những gì mà mình đang ám chỉ và như thế càng khiến tôi khó nói hơn.
Cảm giác về những điều như thế này của tôi tệ lắm sao?
Trong lúc thấy hơi sợ cô gái trước mặt mình, tôi nhìn ra chỗ khác, để lảng tránh cái chủ đề này nếu có thể.
“Renji-oniichan, anh cần phải chủ động hơn.”
“Vâng.”
“Aya-chan, chỉ được mời đến ăn tối thôi chị ấy cũng hài lòng rồi anh biết không? Như một người bạn thơ ấu cũng như là người bạn thân của chị ấy, thế thật là thảm hại đó.”
“Thế à.”
Có vẻ em ấy hoàn toàn thất vọng với mối quan hệ hiện tại của chúng tôi.
Mà Aya ấy, em ấy đã nói gì với Yayoi-chan thế? Nghĩ như thế, tôi lắc đầu. Tốt nhất là đừng nên nghĩ nhiều về vấn đề này.
“Nếu cứ tiếp diễn như thế này, anh sẽ mãi bị Yuuko-san dắt mũi đó, anh biết không?” (Yayoi)
“............”
Cái gì thế? Tôi đã làm điều gì tệ với Yayoi-chan lắm à?
Tôi nghĩ đến rất nhiều việc nhưng rồi chẳng nghĩ ra được là mình đã làm gì. Nếu phải nói, Yayoi-chan đang ám chỉ rằng mối quan hệ của tôi với Aya quá mơ hồ. Tôi đang xem Aya như một người phụ nữ hay đang xem em ấy như em gái hay con gái mình đây. Aya có muốn xem tôi như một người đàn ông hay em ấy chỉ muốn tôi là gia đình hoặc là bạn tốt đây.
Tôi nghĩ với thân phận là người bạn thân của em ấy, hẳn Yayoi-chan phải rất lo về mối quan hệ mơ hồ của chúng tôi.
“Dù nói vậy,” (Yayoi)
“Hm?”
Đột nhiên, em ấy mỉm cười.
Tôi ngay lập tức cảnh giác, có lẽ do cái cơ thể này hoàn toàn biết đến sự đáng sợ của sinh vật được gọi là phụ nữ, tôi nghĩ vậy.
“Sau khi giải đấu kết thúc, anh hãy đưa mọi thứ quay lại quỹ đạo đi nhé?” (Yayoi)
“ugh…...ờm, haah.”
Tôi còn không muốn nghĩ đến việc mà em ấy muốn tôi làm là gì nữa, nên tôi chỉ đáp lại một cách mơ hồ.
Có lẽ vì không thích câu trả lời của tôi, tôi thấy em ấy lại dồn lực nắm vào cổ tay tôi nữa. “bikuri” vai tôi run lên vì thấy hơi đau.
“Rồi, xong rồi đó.” (Yayoi)
“Aah, cảm ơn, Yayoi-chan.”
Mọi thứ đã xong, em ấy đã chữa lành đàng hoàng cho cánh tay và bàn tay bị thanh kiếm của O’brien-san làm cho bị thương, nên tôi nghĩ có lẽ em ấy cũng không giận tôi lắm.
Thay vì nói là tức giận, đúng hơn là em ấy chỉ đang cố thúc đẩy cái tính cách do dự của tôi thôi.
Gì thế này, thật đấy. Yayoi-chan có vẻ trưởng thành hơn và giống người lớn hơn, còn hơn cả tôi nữa. Buồn thật đấy, hay tôi nên nói là thảm hại nhỉ…...hay tôi nên thấy vui khi em ấy đã trưởng thành như thế này nhỉ?
“Chuyện gì sao ạ? Sao anh cứ chăm chăm nhìn mặt em thế?” (Yayoi)
“Không, anh sẽ quay lại đây sau vòng thứ hai thôi.”
“Xin hãy chiến đấu đừng để bị thương ạ. Thật lòng đó.”
“Thế thì có hơi khó đối với anh, nhưng anh sẽ thử.”
Nói thế, tôi mở tấm rèm trắng ra. Khi đó, tôi chạm mắt với một vài người đang xếp hàng sau tôi. Chỉ có một vài người là bị thương thật và hầu hết là đám người hâm mộ chỉ đến đây để gặp Yayoi-chan.
“Thôi nào, đi chỗ khác đi. Những người bị thương hãy lên trước.” (Renji)
Trong lúc giải tán bọn họ, tôi hướng dẫn những thí sinh đã bị thương đi vào trong rèm.
“Vậy chúc anh may mắn. Hãy chiến thắng nhé, Renji-oniisan.”
Ngay trước khi tôi đóng rèm lại, Yayoi-chan nói thế và mỉm cười vẫy tay với tôi.
Đúng là hơi khó xử thật.
Giờ Yayoi-chan đã ẩn ở sau tấm rèm, nên mọi ánh mắt đều đổ về phía tôi nhưng tôi đều làm ngơ hết, rồi rời khỏi phòng y tế.
Thời gian đã trôi qua một chút kể từ lúc trận của tôi với O’brien-san kết thúc, nên trận của Cô Francesca chắc đã kết thúc rồi.
Không biết cô ấy có thắng không nhỉ.
Trong lúc tôi đang nghĩ như thế, một hình bóng quen thuộc bước vào tầm mắt tôi.
“Kudou.” (Renji)
“Ara, anh cuối cùng cũng xong.”
Trong lúc thở dài, Kudou hôm nay mặc một bộ váy khác với hôm qua.
Vì xung quanh ai cũng đang mặc giáp, nên nhờ thế mà em ấy còn nổi bật thêm.
Dù em ấy thì chẳng có vẻ gì là để tâm đến xung quanh và vẫn như mọi khi——cái vẻ mặt mệt mỏi. Giá như em ấy cười với vẻ ngoài đó của mình thì em ấy sẽ tạo ấn tượng tốt hơn với người khác. Mà, thế mới đúng là Kudou chứ.
“Chuyện gì thế, sao em lại ở đây?” (Renji)
“Ừm, em nghĩ điều này có thể sẽ thú vị nên em nghĩ em nên thông báo cho anh.”
“Hm?”
“Yamada-san, đệ tử của anh thua rồi anh biết không?”
Đệ tử của tôi, ý là Cô Francesca.
“Thế sao.” (Renji)
“Ara, anh không ngạc nhiên à?”
Tôi không biết tại sao Kudou lại tới thông báo cho tôi về trận thua của cô ấy, nhưng tôi nhận thấy giọng điệu của em ấy có pha chút giọng với ý trêu ghẹo.
Mặc dù Cô Francesca đã thua, nhưng thứ mà em ấy chỉ quan tâm đến đó là chọc ghẹo tôi mà thôi.
Thở dài nhìn em ấy, tôi nghĩ đến việc mình phải làm.
Tôi nên đi tìm Cô Francesca, hay tôi nên để cô ấy ở một mình một lúc nhỉ?
Thật không may, tôi là một người nổi tiếng nên nếu tôi đi tìm và nói chuyện với ‘đệ tử’ của mình, như thế sẽ gây thêm sự chú ý và có thể sẽ đánh thêm vào vết thương của cô ấy.
Việc Kudou chẳng hề quan tâm một tí nào cũng tuyệt thật. Tim em ấy làm từ Mithril, thép hay gì đó à?
“Không, anh có hơi ngạc nhiên chứ.”
“Thật sao?”
Khi tôi nói thế, em ấy nhìn tôi rồi toét miệng cười.
Vẻ mặt em ấy liền chuyển từ vẻ chịu đựng sang vẻ trêu chọc. Em ấy trông cứ như một con mèo vậy, gần giống vậy thôi.
“Gì hả?”
“fufu, mặt anh vẫn hiện hết lên như thường, Yamada-san.”
“Em vẫn thích đi trêu chọc người khác như mọi khi ha, Kudou.”
Trong lúc gãi sau đầu, tôi nhìn lên trên để né ánh mắt của em ấy.
Có vẻ cuộc hội thoại của chúng tôi đã thu hút sự chú ý vì nhiều thí sinh ở gần đang nhìn chúng tôi. Mặc dù vòng hai chưa bắt đầu nhưng ở đây đã rất nhiều người rồi.
“Không nói nữa, có được không khi em không ở ghế khán giả của mình hả?” (Renji)
“Không muốn đâu. Mệt lắm.”
“......em thành thật thật đấy nhỉ?”
Ít nhất cũng để ý đến Utano-san một chút đi chứ.
Bị nói thế với vẻ mặt buồn bực như vậy, tôi lại thấy kinh ngạc trước vẻ thành thật của em ấy.
“Cảm ơn,” (Kudou)
“Đó không phải khen đâu.”
“Ồ, thế à.”
Đừng có cười vui vẻ thế chứ. Mà cũng không trách em ấy được.
“Không nói nữa, đệ tử của anh, anh không định đi gặp cô ấy sao?” (Kudou)
“Ahn?”
“Cô ấy trông khá là buồn đó anh biết không?”
“Em đã thấy cô ấy rồi à?”
“Bây giờ em không biết cô ấy đang ở đâu nhưng cô ấy trông rất sững sờ khi ở võ đài.”
Chà, có vẻ cô ấy đã gặp một trận đấu rất khó khăn rồi.
Tôi nhớ lại tên đánh thuê tóc đỏ đó.
Về phương diện khả năng, kinh nghiệm và thể chất,......hắn ta vượt qua Cô Francesca về mọi mặt.
Thành thật mà nói, cơ hội chiến thắng của Cô Francesca ngay từ đầu đã là rất thấp rồi. Đối với những học sinh bằng độ tuổi cô ấy, cô ấy có lợi thế vì có nhiều kinh nghiệm hơn nhưng đối với một chuyên nghiệp——một mạo hiểm giả, kỹ năng của cô ấy vẫn thấp hơn nhiều so với một người chiến đấu để kiếm sống.
Nhưng mà, trước trận đấu,......cuộc nói chuyện của chúng tôi. Umu, cánh tay đang gãi đầu của tôi thêm nặng nề.
“Em tới đây chỉ để nói với anh thế thôi sao?”
“Yuuko và Aya lúc nào cũng nghiêm túc.” (Kudou)
Lại nữa, em ấy lại đột nhiên thay đổi chủ đề.
Thấy thói quen sẽ làm cho những ai chưa quen được sẽ bị bối rối của em ấy, tôi thở dài.
Không màng đến điệu thở dài của tôi, Kudou tiếp tục nói. Nếu không phải do tính cách của em ấy, thì em ấy đã có vài tên bạn trai rồi.
Mặc dù em ấy xinh như vậy, thật chán mà. Mà, tôi cũng mong là em ấy đừng có quấy rầy tôi nữa.
Mặc dù lúc nào em ấy cũng chỉ trưng ra vẻ mặt mệt mỏi, nhưng chỉ những lúc thế này, những lúc trêu người khác, thì vẻ tinh nghịch của em ấy mới lộ ra và trông rất tràn đầy sức sống.
“Họ nên sống theo cách mình muốn đi chứ.” (Kudou)
“Mà, ai cũng có khuynh hướng xã hội của riêng mình mà không phải sao?”
Và họ cũng có nhiều ràng buộc và nghĩa vụ khác nữa.
Utano-san thì đang chăm chỉ để cải tạo lại đất nước, Aya thì đang cố gắng để học cách kiểm soát sức mạnh kinh khủng của mình.
Toudou, Kuuki, Yui-chan…...những người khác cũng vậy, đều đang cố gắng theo cách của riêng mình.
Nghĩ như thế, tôi nhìn về phía Kudou.
“Những người duy nhất đang thảnh thơi đó là anh và em thôi.” (Renji)
“Thô lỗ nha. Dù thế, em vẫn đang cố gắng để truyền bá thêm nhiều cách giải trí ra thế giới đó anh có biết không?”
“Anh cá là 50% động lực của em là vì tiền đúng không?”
“Chính xác là khoảng 70% cơ.”
“Thế chẳng có hay gì đâu.”
Đó không phải là điều nói ra một cách tự hào như vậy đâu. Thấy em ấy kiêu hãnh nói thế, tôi như muốn cốc nhẹ vào đầu em ấy một cái, nhưng rồi tôi đã kiềm chế lại.
Ánh mắt tôi nhìn vào mái tóc em ấy——mái tóc bóng mượt đẹp đẽ.
Em ấy, dù có thế nào, cũng là con gái mà.
Mà, em ấy sẽ dễ dàng né được nếu tôi có làm thật. Có khi em ấy còn cốc ngược lại tôi như mọi khi nữa cơ. Dù có thế nào, tôi không muốn làm rối mái tóc đã được chau chuốt kỹ lưỡng hiếm thấy của em ấy vào bây giờ.
Tính cách của Kudou thì như thế nhưng mái tóc của em ấy có tội tình gì đâu.
“Oh?”
“Gì hả?”
“Em cứ tưởng anh định cốc em chứ.”
Rồi, em ấy làm hành động thủ đầu bằng tay.
Em ấy vẫn cứ theo đúng nhịp của mình. Vì tôi biết em ấy không quan tâm đến xung quanh, hành động của em ấy trông rất trẻ con.
“Anh không cốc à?” (Kudou)
“Không muốn.”
“Chậc.”
Em là con nít đấy à?
Tôi như muốn thở dài vậy, thật đấy.
“Em rất thích mấy câu tsukkomi của Yamada-san đó.”
“Cái thể loại khen gì thế này?”
Xin đừng có khen anh theo cái cách khó khăn như thế chứ, anh không biết phải phản ứng ra sao đấy.
Chắc em ấy cũng trêu Souichi và những người khác tương tự thế này, vì họ phải gặp rắc rối khá nhiều với em ấy. Đặc biệt là Souichi, vì xung quanh cậu nhóc toàn là con gái không mà.
“Đi mà nói với Souichi ấy.” (Renji)
“Dạo này thì Toudou-san cũng rất vui đó.”
“......Là Angela-san à?”
“Ah, anh cũng biết rồi à!”
Trước khi tôi nhận ra, thì cuộc nói chuyện của chúng tôi lại lạc đề rồi.
“Cô Francesca đã rời khỏi đấu trường chưa?” (Renji)
“Em nghĩ là chưa. Có lẽ cô ấy ở cửa sau hoặc trong nhà vệ sinh chăng?”
Tôi cũng chỉ có thể nghĩ đến hai trường hợp đó.
Hiện tại có rất nhiều người ở đấu trường vì giải đấu đã bắt đầu.
Nếu cô ấy muốn tìm một nơi nào để được một mình, thêm nữa là đang thấy buồn, cô ấy sẽ đến nơi ít người. Nếu cô ấy ở trong nhà vệ sinh thì tôi không thể tới gặp cô ấy, nhưng nếu là cửa sau thì tôi có thể.
“Ra vậy. Vậy anh đi nhé.” (Renji)
“Ara. Đệ tử của anh quan trọng hơn là tám chuyện với em sao?”
“Cô ấy có phải là đệ tử của anh đâu, vì anh có dạy gì nhiều cho cô ấy đâu. Mà đúng rồi đấy, Cô Francesca quan trọng hơn em nhiều.”
“Thô lỗ nha~”
Nói thế xong, em ấy cười khúc khích.
Vì tôi có thể nói đùa như thế này nên thật vui khi nói chuyện với em ấy. Chắc em ấy cũng thấy vui như vậy, theo cách của mình.
“ ‘Cô à’?” (Kudou)
Lúc tôi vừa bước đi, em ấy nói như thế.
“Hả?” (Renji)
“Không, không có gì.”
Rồi, em ấy cười khúc khích.
Có lẽ vì bộ váy, nhìn em ấy trông rất thời trang, hay đúng hơn trông em ấy rất đẹp.
Nếu đó là một người nào đó khác, nở nụ cười như thế sẽ tạo ra một khung cảnh êm dịu nhưng đây lại là Kudou, làm như thế chỉ khiến nó trông mờ ám thêm thôi.
“Vậy nhé, cảm ơn vì đã thông báo cho anh.” (Renji)
“Không có chi.”
Rồi lần này, tôi bước đi.
*
*
*
Cô Francesca ở cửa sau, đây là lối thoát khẩn cấp dành cho quý tộc.
Nó cũng không khác mấy so với những cửa vào khác, nhưng xung quanh lại có trồng hoa hoặc treo ảnh nhìn vào trông thanh lịch hơn.
Tôi có vẻ đã quên mất rằng cô ấy cũng là một thành viên của gia đình quý tộc và việc cô ấy đứng ở đây không có vấn đề gì cả. Những lính canh đã rời đi rồi, chắc cô ấy đã nói với họ rằng mình muốn ở một mình.
Cứ như để không nổi bật ở nơi trống trải này, cô ấy đang ngồi ở cái ghế dài đặt trong góc. Cô ấy trông rất buồn, đôi vai run rẩy như cô ấy có thể bật khóc bất cứ lúc nào.
Đột nhiên, trong lúc tôi đang nhìn cô ấy, có ai đó kéo tay tôi.
“Gì thế, vậy là cô đã tìm ra cô ấy rồi à?” (Renji)
“Bọn tôi đang chờ.” (Mururu)
Người kéo tôi là Mururu.
Dạo gần đây chúng tôi không có nhiều cơ hội gặp nhau, nhưng cô ấy có vẻ cũng chẳng thay đổi gì nhiều lắm. Thứ thay đổi duy nhất, đó là trên mái tóc bạc của cô ấy, có một cái ruy băng màu vàng buộc quanh.
“Cái ruy băng đó, hợp với cô lắm đấy.” (Renji)
“Cảm ơn…...Vậy, về Fran.” (Mururu)
“Ừ, tôi nghe rồi.”
Cô ấy đã thua. Nhưng tôi không cần phải nói ra.
Mặc dù rất háo hức, nhưng cô ấy đã thua mà không thắng được một trận nào trong giải chính. Tôi có thể hiểu nó đau đớn đến nhường nào. Sau khi gặp cô ấy, tôi đã thấy cô ấy chăm chỉ tập luyện cho giải đấu này từ rất lâu rồi. Mặc dù suýt chút là bị goblin giết, nhưng ý chí của cô ấy vẫn vững vàng.
Đó là lý do chúng tôi chỉ có thể đứng nhìn cô ấy từ xa như thế này. Chắc Mururu cũng cảm thấy giống như tôi. Mặc dù cô ấy tìm ra Cô Francesca trước tôi, nhưng cô ấy vẫn quyết định đứng nhìn từ đằng xa.
“Feirona đâu rồi?”
“Cùng với Solnea, đang xem giải đấu.”
“Vậy, cô đến đây tìm cô ấy.”
“......Fran, trông rất buồn.”
Mà, phải khiến cả Kudou đến chỉ để nói với tôi về việc này. Vẻ buồn bã của cô ấy hẳn phải hiện hết lên mặt khi cô ấy thua cuộc.
Tôi nghĩ rằng, còn đến mức khiến cả Kẻ kiến tạo phải thấy lo cho cô ấy mà. Tôi vẫn không hiểu được đầu óc em ấy hoạt động ra làm sao, nhưng bây giờ điều đó không quan trọng.
“Bình thường, theo ý kiến của tôi tốt nhất là để họ ở một mình trong một lúc nhưng……” (Renji)
“.........Không.”
“Tôi biết.”
Ánh mắt Mururu ánh lên vẻ hơi tức giận. Trong một khắc, đôi mắt vàng của cô ấy trông sắc lẹm như của một con thú hoang dã vậy. Nhưng rồi ánh mắt đó nhanh chóng quay lại vẻ lo lắng và đượm buồn.
“Cô đúng là một người tốt đấy.” (Renji)
“Gì thế, sao đột nhiên lại?”
“Người có thể buồn cho người bạn của mình chính là người tốt.”
Trước mắt tôi, Cô Francesca vẫn yên tọa, không di chuyển.
Tính từ khoảng thời gian tôi đã được Yayoi-chan chăm sóc, trận tiếp theo sẽ sớm bắt đầu thôi.
Trận tiếp theo của tôi là——với tên đánh thuê tóc đỏ, kẻ đã hạ gục Cô Francesca.
“Renji, không buồn à?”
“Tôi vẫn còn trong giải đấu mà, tôi không có thời gian để buồn bã đâu.”
“......vậy Renji là, một người xấu à?”
“Ừ, đúng vậy.”
Nói thế xong, tôi bước về phía Cô Francesca. Tôi không hề có ý định yên lặng tiến đến nhưng cô ấy vẫn chưa nhận ra tôi đang đến.
Hẳn là cô ấy chỉ đang biết nghĩ đến trận đấu mà mình vừa thua.
Tôi có thể hiểu. Tôi cũng vậy, trước đây——lúc tôi vẫn còn là gánh nặng cho mọi người, lúc nào cũng lo lắng về việc này. Bạn càng lo lắng, thì bạn càng khiến cho đồng đội lo lắng cho mình, tôi đã nhận ra điều này.
“Yo.”
“——!!”
Đôi vai mỏng manh của cô ấy giật thoắt.
Và cô ấy xoay đầu sang phía tôi.
“Tôi có thể, ngồi bên cạnh cô không?” (Renji)
“......vâ, vâng, tất nhiên rồi.”
[Cuối cùng ngài cũng đến rồi nhỉ?]
Giọng nói hối lỗi, hay đúng hơn, là Cô Francesca đáp lại bằng giọng đượm buồn. Cùng với tiếng nói của Ermenhilde vang vọng trong đầu. Tôi ngồi xuống chỗ trống còn lại cùng với cái ghế dài của cô ấy.
“Thật đấy à, cô chưa cầu nguyện gì đúng không?” (Renji)
[...muu. Ờm, tôi thật sự xin lỗi về việc này.]
“Cô là một chính trị gia à?”
Cứ như chúng tôi đang nói bằng hai thứ tiếng khác nhau, hầu như chẳng có phản ứng gì từ Cô Francesca.
Có vẻ cô ấy đã thực sự thua rất thảm hại.
“Nói đi, Cô Francesca.” (Renji)
“vâ, vâng?”
“.........”
Cô ấy dụi mũi và trả lời lắp bắp. Tôi chắc cô ấy……
Cô đã rất cố gắng rồi. Đó là một kết quả đáng tiếc. Hãy cố gắng vào lần tới nữa nhé. Chỉ cần tham gia vào năm tới. Cô chắc chắn sẽ thắng vào lần tiếp theo.
Tôi đã nghĩ ra tất cả những câu đó nhưng tôi lại do dự để nói hết những điều đó. Tôi khác với Cô Francesca. Những rắc rối và chịu đựng mà tôi đã trải qua cũng khác so với những gì mà cô ấy đang cảm nhận vào lúc này.
Nhưng, giống như lúc tôi muốn ở một mình, và không muốn nói chuyện với ai hết. Nếu có ai đó lặng lẽ đứng bên bạn cho đến khi cảm xúc của bạn nguôi đi, thế thì thật tốt biết mấy, tôi biết chứ. Ít nhất đối với tôi, thì là thế.
Đó là lý do, dù không thể nói được gì tiếp, tôi chỉ ngồi trên cái ghế và nhìn thẳng ra trước. Tôi liếc mắt, thấy Mururu đang lo lắng nhìn chúng tôi, đúng hơn là nhìn Cô Francesca.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi.
Tôi cảm nhận được những ánh mắt đến từ đằng đây và đằng kia, nhìn thì thấy vài quý tộc đang nói chuyện trong lúc nhìn chúng tôi. Khi tôi nhìn lại họ, họ vội vã đánh mắt ra chỗ khác.
Mururu cũng vậy, mặc dù cô ấy là mạo hiểm giả…...nhìn qua đôi tai và cái đuôi dựng đứng lên, hẳn là cô ấy không nghĩ đến chúng lại dựng lên cao như vậy. Nhưng việc cô ấy không đi đâu khác đã chứng minh rằng cô ấy rất lo cho Cô Francesca.
Từ đầu tôi cứ nghĩ cô ấy chỉ là một cô gái kiệm lời, nhưng sâu bên trong cô ấy là một người tốt.
“Cô đã bình tĩnh được chút chưa?” (Renji)
“——vâng.”
[Vậy à. Tôi sẽ nói thêm lần nữa, cô đã chiến đấu rất tốt rồi Francesca.]
“vâng.”
Cô ấy đáp lại Ermenhilde, nhưng trong giọng nói vẫn có vẻ bất mãn.
Tôi không xem trận đấu, nhưng chắc cô ấy đã không thể chiến đấu tốt được vì căng thẳng. Cô ấy đã không thể dùng được mọi thứ mà mình có. Đó hẳn phải là nỗi hối tiếc lớn nhất của cô ấy vào lúc này.
“Trận của tôi sẽ diễn ra sớm thôi.” (Renji)
“Ah.”
Cứ như vừa nhận ra gì đó, Cô Francesca lớn tiếng.
Không biết có chuyện gì, tôi nhìn lại chỉ để thấy cô ấy đang cúi đầu.
“Có chuyện gì thế?” (Renji)
“À, không, mặc dù Renji-sama sắp có trận tiếp theo, nhưng anh vẫn ở bên cạnh tôi……”
“Đừng có lo. Tôi lo lắng cho cô nhiều hơn so với trận tiếp theo của tôi.”
[.........Ngài, cứ đi tia gái như đây chỉ là chuyện thở thôi vậy nhỉ?]
“Không phải. Cô đã nghe ở đâu thế hả, đồ ngốc này.”
[Đồ ngốc? Ngài vừa gọi ai là đồ ngốc đấy?]
Thấy chúng tôi nói đùa như bình thường, Cô Francesca cười nhẹ.
Đúng như tôi nghĩ, người đẹp trông xinh hơn khi cười chứ không phải buồn. Thật quyến rũ.
“Tôi rất xin lỗi, Renji-sama.” (Fran)
“hm?”
“Tôi, đã không thể đến vòng thứ hai.”
“——ừ.”
“Mặc dù tôi đã hứa với anh là sẽ đấu với anh ở vòng hai…”
“Đừng có lo.”
Tôi dựa lưng vào lưng ghế.
“Đừng nhìn xuống, hãy nhìn lên phía trước. Nếu cô cứ nhìn xuống, cô sẽ không nhìn được mặt người khác đâu.”
“.........”
“Ngay cả khi cô thấy tuyệt vọng, buồn bã, đau khổ, hãy nhìn lên phía trước, và nhìn ra xung quanh mình.”
Khi tôi nói thế, mặt cô ấy hướng lên trên một chút.
Không phải là về phía trước, mà là nhìn tôi.
“Vậy, cô sẽ thấy ai?” (Renji)
“.........Renji-sama.”
“Không, không phải tôi.”
Cười gượng gạo, tôi ra dấu cho cô ấy nhìn xung quanh.
Hiểu ý của tôi, lúc cô ấy nhìn xung quanh và thấy Mururu, cô ấy nhẹ thốt ra một tiếng.
“Mururu-chan………”
“Khi cô cô đơn một mình, cô chỉ thấy buồn thêm mà thôi. Hãy nhìn xung quanh mình thêm đi, cô chắc chắn sẽ tìm ra thứ dẫn lối.”
Đó có thể là bạn bè, đồng đội hoặc là tìm ra được động lực nhỏ nào đó.
Đó chắc chắn sẽ là bước đi đầu tiên của cô.
Khi cô vấp ngã, hoảng loạn, chỉ cần nhớ những lời này thôi.
“O’brien-san——đó là những lời của người kỵ sĩ mạnh nhất đất nước này.” (Renji)
“———”
“Ít nhất là bây giờ, Cô Francesca, cô không có một mình. Cô có những người bạn lo lắng cho mình.” (Renji)
Nhận ra ánh mắt của chúng tôi, cô ấy đang cố che đi vẻ hơi xấu hổ của mình.
Nhưng, đuôi của cô ấy vẫn để lộ ra như vậy trông thật dễ thương.
……...Rất khó để bảo vệ lời hứa của mình.
Tôi biết rất rõ điều đó.
Cho dù bạn có cố gắng thế nào, cho dù bạn có đấu tranh đến thế nào, sẽ vẫn có lúc bạn sẽ không thể bảo vệ được nó.
Nhưng con người vẫn hứa.
Lời hứa kết nối người với người. Đó là một trong những mối ràng buộc quý giá nhất. Vì biết mối ràng buộc đó mạnh mẽ đến thế nào, chúng tôi vẫn hứa. Vì chúng tôi muốn được kết nối với một ai đó khác. Vì chúng tôi không thể sống cô đơn một mình.
[Renji à, tôi nghĩ là đã đến lúc cho trận tiếp theo của ngài rồi đó.]
“Ah.”
“Đã đến giờ rồi sao?” (Renji)
Trả lời Ermenhilde, tôi đứng lên từ cái ghế.
Vậy tiếp theo là cái tên đánh thuê tóc đỏ đó à? Thành thật mà nói, chỉ nhìn thấy cơ bắp của hắn ta thôi là tôi muốn mình không phải đấu với hắn rồi.
“Chúng ta còn chưa nói được gì nhiều với nhau nữa.” (Renji)
“Không, cảm ơn anh rất nhiều.” (Fran)
Có vẻ, nói chuyện với cô ấy khiến cô ấy phân tâm đi cái suy nghĩ đó một chút rồi.
Vẻ mặt của cô ấy là nụ cười như thông thường. Ngực tôi cũng nhẹ nhàng hơn khi thấy như thế và tôi vung tay vòng vòng vài cái.
“Trận tiếp theo của tôi, hãy quan sát kỹ nhé.” (Renji)
“Eh?”
[Ô hiếm nha. Renji mà nói những lời đó sao.]
Tôi cũng biết chứ.
Tôi nhún vai đáp lại cô ấy.
“Mà, một lần thôi, tôi đang được xem là thầy của cô ấy nên diễn vai đó một chút cũng được mà.” (Renji)
“Eh, umm.” (Fran)
“Có vẻ cô khá tệ khi đối phó với đối thủ dùng vũ khí lớn ha. Tôi sẽ cho cô xem cách để đối phó với người dùng kiếm lớn.”
Hãy quan sát cẩn thận. Nói thế, tôi bắt đầu bước đi.
Vì sao đó mà tôi thật sự rất tệ trong mấy trò tuyên bố như thế.
Mururu đi ra khỏi chỗ nấp của mình.
“Cảm ơn.” (Mururu)
“Đuôi của cô làm lộ ra hết rồi biết không?”
Khi tôi nói thế, Mururu nhanh chóng che đi cái đuôi. Thấy vẻ mặt hơi bối rối hiếm hoi của cô ấy, tôi mỉm cười.
Từ đầu cô ấy rất vô cảm……...không đến mức như thế nhưng cô ấy không biểu cảm gì nhiều cho lắm. Cô ấy đã trưởng thành, hay đúng hơn là đã thay đổi.
“Giờ tôi để Cô Francesca lại cho cô đó.” (Renji)
“Renji thì sao?”
“Tôi còn trận đấu của mình.”
Mặc dù tôi chẳng thấy hăng hái gì về trận đấu.
Khi tôi nhún vai nói thế, Mururu chỉ nói 'hiểu rồi', và quay lại nhìn Cô Francesca.
Có vẻ cô ấy lo lắng cho Cô Francesca nhiều hơn tôi. Cô đơn quá, và buồn nữa.
Thật đó.
“Anh ổn chứ?” (Mururu)
“Hm?”
Trong lúc vẫn đang nhìn cô ấy, cô ấy hỏi tôi như thế.
“Anh có thể thắng người tiếp theo không?” (Mururu)
“Ờ, ai biết được.”
Tôi nghĩ cô ấy hơi lo lắng.
Tôi nên làm gì đây, tôi thật sự thấy hạnh phúc chỉ vì điều này sao……...đây là gì thế?
“Thắng nhé.” (Mururu)
Nói thế, cô ấy nhìn tôi.
Thật bất thường, ánh mắt cô ấy chứa ý chí mạnh mẽ bên trong.
……...Tôi nghĩ chắc là do đối thủ tiếp theo của tôi chính là kẻ đã hạ gục Cô Francesca.
“Tôi sẽ cố hết sức.” (Renji)
“Hứa nhé?” (Mururu)
“.........”
“Hứa với tôi.”
Cô ấy đúng là thích bạn của mình ha.
Nhìn vào một tình bạn tuyệt vời như vậy, tôi cảm giác như mình muốn cố gắng. Có phải là do tôi đã bắt đầu già đi rồi không?
“Ừ, đương nhiên. Đây là lời hứa.”
“hm.”
Có vẻ cô ấy rất hài lòng với câu trả lời của tôi và cô ấy bước đi về phía Cô Francesca.
……...Đúng là, cô đơn quá.
Nói với tôi là hãy thắng nhưng cô ấy thật sự chẳng lo cho tôi gì cả. Gì thế này? Renji-san rất cô đơn đó Mururu à. Cô không thể, cô biết đó, nói thế một cách dịu dàng hơn à?
Lúc tôi bước đi với cảm giác đôi chân thêm nặng nề, tôi đột nhiên cảm nhận ánh mắt của ai đó khác.
Nó không như những ánh mắt mà tôi thường cảm thấy, nó kiểu——
“———”
Nhìn về phía nguồn gốc của ánh mắt đó, ở đó là một người phụ nữ.
Mái tóc màu mật ong và chiếc váy đỏ quyến rũ. Vẻ sắc lẹm của đôi mắt rất hợp với bộ váy của cô ấy.
Ai thế nhỉ? Ngay lúc tôi đang nghĩ như thế, thấy tôi đã nhận ra ánh mắt của mình, cô ấy quay đầu và bước đi. Nơi đến là khu ghế ngồi cho quý tộc.
…...Vậy cô ấy là quý tộc à?
Mà, nhìn vào bộ váy xa xỉ đó là biết cô ấy chính là quý tộc rồi.
“Mà, sao cũng được.”
Cô ấy khá là xinh, trong lúc nghĩ như thế, tôi bước đi.
Thường thì đây sẽ là lúc Ermenhilde tsukkomi nhưng…...aah, tôi thấy cô đơn quá.