Chương 19 – Những Sát Thần (3)
Độ dài 4,432 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:45:06
Nấm đấm được tung ra trúng xuống nền đất với sức mạnh đến mức làm bề mặt vỡ nứt ra.
Mặc dù lối tấn công thiếu cẩn trọng như vậy thường sẽ tạo ra rất nhiều khoảng trống, nhưng thật ra chúng tôi cũng chẳng có khả năng để phản công. Lớp da màu đen trông cứ như thép. Nhưng tôi nghĩ thực tế là nó còn cứng hơn cả thép.
Ngay khoảnh khắc mà cú đấm chạm tới nền đất, nó tạo ra một hiệu ứng giống như một cơn động đất nhỏ lan khắp vùng lân cận. Con Ogre ngăn những ai đang tiến đến để phản công và dùng cánh tay còn lại để chặn những người đang vừa la hét vừa nhảy đến.
Trông thế thật lố bịch nhưng dường như nó đúng là một con Ogre thật rồi. Tấn công chỉ bằng sức lực cơ bắp.
Thông thường mà nói, một con Ogre có chiều cao khoảng 5m, da màu đỏ tối và trên đầu có một chiếc sừng. Tay chân nó giống với của con người, nhưng cú đấm của nó có thể làm vỡ đôi một tảng đá. Chúng hiếm khi tụ họp lại với nhau, nhiều lắm cũng chỉ có 2-3 con.
Bản tính hoang dại chính là thứ khiến chúng đánh nhau với cả bọn cùng loài và còn xem Goblin và Orc như con mồi. Ogre được xem là mối đe dọa lớn nhất ở lục địa thống trị bởi Con Người này……..ta cũng có thể gọi chúng là những [Bạo chúa].
Nhưng cái thứ đang hết sức điên cuồng trước mắt tôi lại còn lớn hơn một con Ogre thông thường với chiều cao 6m. Nấm đấm của nó còn có thể làm nứt vỡ cả nền đất, huống hồ gì mấy tảng đá. Lớp da màu đen tuyền của nó rất cứng và có thể dễ dàng chịu được những đòn tấn công ma thuật hay tên bắn hỗ trợ.
Diện mạo nó hệt như một con Ogre, nhưng lại hoàn toàn khác. Là loài mới. Giống như con Orc màu đen sử dụng được ma thuật kia.
—Con Ogre đen này, thật giống với cánh tay của tên Ma Thần.
“Chậc.”
[………Khó xuyên thủng được thật.]
Trong khi dùng áo choàng để che mặt đến tận mũi, tôi tặc lưỡi. Đến cả Ermenhilde cũng thấy hơi bực bội rồi.
Bụi bay nhiều quá, hít thở thôi cũng khó khăn nữa. Một vấn đề khác là những tiếng la hét của các mạo hiểm giả đang bao vây xung quanh con Ogre đen kia. Lớn tiếng sẽ làm con Ogre bị kích động. Muốn làm cho nó không nhắm đến những mạo hiểm giả kia cũng khó thật.
Và với cả, tên Ma Tộc đang hỗ trợ cho con Ogre này.
Tóc xám dài đến tận thắt lưng và mang đôi cánh giống như của chim ưng. Chiếc đuôi mọc từ phía sau mông hắn có phần đỉnh là một cái miệng với nhiều răng nanh. Thứ đó cũng là vũ khí.
Tròng trắng mắt có màu đen đục và con ngươi màu đỏ. Phần răng của hắn thì lại giống với con người. Nước da hắn trắng bệch như da người bệnh và quần áo đang mặc cũng giống như của con người. Dù nhìn hắn giống người, nhưng lại hoàn toàn khác hẳn.
Một chủng tộc có cánh, đuôi, con ngươi đỏ và trên hết, lượng ma lực khó tin mà con người không thể sở hữu được. Đó chắc chắn là Ma Tộc.
Bay lượn bằng cách đưa ma lực vào đôi cánh, và giải phóng ma lực ra khiến cho không gian bị bóp méo là quá đủ để chứng minh rồi.
Ma lực có thể nhìn thấy bằng mắt thường chỉ thuộc sở hữu bởi những người được triệu hồi như chúng tôi và bọn Ma Tộc.
“Có gì để bắn hạ hắn không?”(renji)
“Em đã có thử rồi nhưng hắn cứ mãi né những đòn one-shot…..”(aya)
“Vậy còn những đòn mạnh hơn?”(renji)
“…….Có khả năng sẽ trúng phải những mạo hiểm giả xung quanh.”(aya)
Vậy à.
Aya đang được tôi bảo vệ phía sau lưng mình, tiếc nuối nói vậy.
Tuy không nói ra nhưng những mạo hiểm giả xung quanh đang trói chân con bé lại. Tuy nhiên, tôi và Souichi có thể chạy thoát khỏi tên Ma Tộc và con Ogre này ngay lúc Aya sử dụng ma thuật.
Toàn bộ đều là lỗi của con Ogre đen kia.
Có những lúc nó di chuyển chậm chạp. Tất cả mạo hiểm giả đều cố dùng khoảnh khắc đó để tấn công. Đó chắc chắn là cơ hội nhưng nếu đòn tấn công không hiệu quả thì cũng vô dụng mà thôi.
Đó hẳn là do nó cố tình làm vậy. Bằng cách đó, nó có thể hạn chế được chuyển động của chúng tôi—và chặn được ma thuật của Aya.
Thật không thể tin được rằng một con Ogre lại thông minh đến thế nhưng nếu tính luôn chuyện một Ma Tộc đang điều khiển nó thì đó cũng là chuyện thường mà thôi.
“—–Renji-niichan, chúng ta nên làm gì đây?”(souichi)
Souichi đang đánh nhau với tên Ma Tộc, đến gần và hỏi tôi với vẻ mặt rối rắm. Thật ra tôi cũng muốn hỏi thế lắm.
Aya cầm một cây trượng gỗ đậm chất pháp sư và trong tay Souichi là một thanh kiếm trong suốt có màu xanh nhạt.
Đó chính là thứ được mọi người gọi là Thánh Kiếm của Nữ Thần. Dù thật ra Tinh Linh Thần mới là người đã ban nó cho nhóc ấy bằng cách kết ước cả cơ thể với một tinh linh………Nữ Thần chẳng có liên quan gì cả.
Cùng lắm thì Nữ Thần chỉ có vai trò trung gian và bày chuyện với Tinh Linh Thần, nhưng cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Đúng ra nên gọi nó là Thánh Kiếm của Tinh Linh Thần hơn Nữ Thần mới phải. Tuy nhiên, mọi người cho rằng chúng tôi được triệu hồi bởi Nữ Thần và được người ban cho Thiên Hộ, nên Thánh Kiếm cũng sẽ là của người luôn.
Tôi thật hết biết nói sao với cái đầu óc tầm phào của bọn người lớn. Thật ra tôi thấy ngạc nhiên khi các tinh linh chẳng thèm đến nói tiếng nào khi biết chuyện này. Mà, họ cũng có nói chuyện được đâu.
“Đơn giản thôi. Chúng ta hạ tên Ma Tộc trước. Sau đó giết con Ogre đen.”(renji)
Cả con Ogre đen này lần con Orc đen kia, tôi muốn hỏi tên Ma Tộc này nhiều thứ thật đấy.
Sao tôi lại cảm nhận được Ma Thần từ hai con đó chứ? Và trên hết, tại sao một Ma Tộc bình thường lại có thể triệu hồi được thủ hạ của Ma Thần.
Nên nói sao nhỉ, dù nhìn thế nào, con Ogre này cũng mạnh hơn tên Ma Tộc đó nhiều. Trật tự thứ bậc nên đảo ngược lại mới đúng chứ. Mức độ thông minh chẳng liên quan gì ở đây hết nhé. [Ma Thần] đặc biệt đến thế đối với bọn Ma Tộc đấy. Mà cũng rõ ràng thôi vì hắn là Thần của chúng mà.
Và đó là lý do khiến mọi chuyện trở nên lạ lùng khi tên Ma Tộc này có thể điều khiển một thủ hạ của Ma thần.
“Được rồi. Hãy chiến đấu như mọi khi nhé?”(souichi)
Tôi không nghĩ một cậu bé 18 tuổi nên nói chuyện giết chóc khi đang mỉm cười như vậy.
Mà, đó lại được xem là chuyện thường ở thế giới này……Nhưng tôi vẫn còn ký ức về thế giới cũ, nên chẳng thể nào quen với chuyện đó được. Có khi nào nhóm Souichi đã quen với thế giới này rồi?.........
Khi tôi đang nghĩ vậy, Souichi lại một lần nữa bắt đầu chạy đi để thu hút sự chú ý của tên Ma Tộc. Thằng bé trông như một cái bóng. Mái tóc đen và mặc bộ đồng phục có áo choàng xanh, nhưng tốc độ của nhóc ấy khiến người khác chỉ thấy được mỗi một cái bóng đen.
Riết rồi mình hết biết hình nào của chỗ nào nữa rồi......
Tốc độ nhanh đến mức tôi chỉ mém theo kịp được dù cho 5 Thệ Ước đã được giải phóng. Nếu phải đấu kiếm với nhóc ấy lúc này, tôi phải nói đó là chuyện không thể.
Souichi tiếp cận con Ogre chỉ trong tích tắc, chém vào đùi nó. Nhưng máu không hề chảy ra mà thay vào đó lại là những tia lửa nhỏ bay lên. Lớp da đó cứng đến mức nào vậy? Thanh Thiên Kiếm màu ngọc bích vẫn còn kẹt bên hông nó.
Trước những thứ có liên quan đến [Ma Thần] thì có vẻ như Sát Thần Binh Ermenhilde vẫn hiệu quả hơn thanh Thánh Kiếm đã được Tinh Linh Thần ban tặng. Điều đó đã được chứng minh vào một năm trước.
Khác với thanh kiếm đã ném đi, tôi cầm một thanh khác trong tay phải mình.
“…………Renji-san.”(aya)
“Hửm?”(renji)
Khi tôi nhắm đến con Ogre đang bận chăm chú vào Souichi, một giọng nói gọi tôi từ phía sau.
Giọng nói đó nghe thật yếu ớt, khác hẳn cô bé Aya mà tôi biết. Khi tôi trả lời mà không thèm quay mặt lại, một tiếng thở dài cất ra khỏi túi tôi.
Dẫu sao thì chúng ta vẫn đang ở giữa trận chiến mà, tôi không muốn để mất cảnh giác. Tôi muốn kết thúc thật nhanh gọn.
Souichi sẽ thu hút sự chú ý còn tôi sẽ tung đòn kết liễu. Đó là chiến thuật chúng tôi đã dùng với cả tên Ma Thần và những Hậu duệ của hắn. Mà, nó cũng chẳng phức tạp đến mức để được gọi là chiến thuật.
“Bao nhiêu Thệ Ước đã được giải phóng rồi ạ?”(aya)
“4.”(renji)
“………..”
Nói thế có dễ bị lộ ra không?
Số Thệ Ước đã được giải phóng. Chúng thật ra rất đơn giản. Người không có ma lực như tôi sẽ nhận được ma lực từ Ermenhilde với mỗi Thệ Ước được giải phóng. Từ đó tôi sẽ tạo ra được vũ khí. Căn bản là, càng nhiều Thệ Ước được giải phóng, vũ khí tôi tạo ra càng mạnh.
Với người hiểu rõ về ma pháp như Aya, con bé có thể đoán ra được số Thệ Ước từ ma lực của tôi. Và, Thệ Ước nào đã được giải phóng.
12 đồng đội của tôi đều biết những điều kiện để tôi có thể giải phóng sức mạnh. Những gì tôi cần phải làm, những gì tôi cần phải hy sinh.
[Ý chí chiến đấu của bản thân], [Để bảo vệ ai đó], [Chiến đấu chống lại Ma Thần], [Bảo vệ một lời hứa]. Đây là 4 cái mà Aya hẳn đã nhận ra được. Nhưng ma lực của tôi rõ ràng là đang ở ngưỡng của 5 Thệ Ước. Cái còn lại là—trong tình huống này thì chắc con bé cũng đoán ra được rồi. Dù có nhỏ hơn tôi 10 tuổi, nhưng con bé lại rất thông minh. Con bé hẳn đã xác nhận được tình hình rồi. Cho nên, tôi chỉ đơn thuần nhún vai mình.
[Kết thúc mọi chuyện thôi, Renji.]
“Được.”(renji)
Tôi nhận sự giúp đỡ của Ermenhilde và trả lời lại. Tôi không có ý định tám chuyện tại đây. Cả hai chúng tôi đều biết rằng trong lúc chiến đấu thì không có chỗ cho việc đối thoại. Cho dù đối phương có là yếu kém—nếu mất cảnh giác, đồng đội của ta cũng sẽ chết. Chúng tôi đều quá biết điều đó.
Tôi dồn sức vào bàn tay đang gì chặt thanh Thiên Kiếm. Tôi nhìn quanh và—
“——Làm đi, Aya.”(renji)
“Vâng.”(aya)
Vào lúc con bé cắm cây trượng xuống đất, một vòng tròn ma thuật màu đỏ xuất hiện.
Với con Ogre nằm ở trung tâm, nó thậm chí còn bao phủ lấy hết những mạo hiểm giả xung quanh nữa, nó to đến thế đấy. Để kích hoạt một ma thuật cỡ lớn thế này, cần phải có rất nhiều pháp sư ưu tú đến từ Kỵ Sĩ Đoàn, còn chưa kể đến thời gian kích hoạt. Không có pháp sư nào có thể sử dụng nó ngay lập tức như Aya được.
Ngược lại, kể cả những ai không biết đến khả năng của Aya, cũng sẽ bị thuyết phục khi nghĩ rằng nếu đó là một Sát Thần thì đó là chuyện có thể.
Thấy ma thuật được kích hoạt, các mạo hiểm giả cất giọng ngạc nhiên.
[Mau chạy đi. Bằng không các người sẽ bị vạ lây luôn đấy.]
Cùng lúc đó, Ermenhilde gửi [Giọng nói] của mình vào trong đầu họ.
Những mạo hiểm giả không hiểu được tình hình bắt đầu nhìn xung quanh và nghĩ rằng một pháp sư nào đó đang sử dụng ma thuật. Tôi chỉ còn biết thở dài thôi.
[Đã bảo là, nếu không muốn bị dính vào trận chiến của những Sát Thần thì mau chạy đi.]
Một lần nữa, Ermenhilde lại sử dụng [Giọng nói].
Và cuối cùng, các mạo hiểm giả cũng bắt đầu rút lui ra bên ngoài vòng tròn ma thuật của Aya.
“Giờ thì,”(renji)
“—quậy phá như mọi khi nào.”(aya)
Vào lúc Aya rút cây trượng ra, vòng trong ma thuật bắt đầu phát sáng dữ dội hơn. Ánh sáng chói lọi trông rất thiêng liêng và con Ogre đang đứng ngay bên trong nó.
“Ngươi có biết là ta đã chờ ngày nào bao lâu rồi không?”(aya)
Nói xong, ma lực bên trong vòng tròn hội tụ lại dưới chân tên Ma Tộc.
Mục tiêu không phải là con Ogre, mà là để hạ tên Ma Tộc phiền phức nhất chỗ này.
Có nguy cơ rằng hắn sẽ bỏ chạy ngay lúc chúng tôi hạ con Ogre, bọn chúng thông minh thế đấy. Và cũng có thể là hắn sẽ dùng các mạo hiểm giả xung quanh làm khiên chắn.
Trên thực tế, hắn không chiến đấu mà giao lại cho con Ogre hết, nhằm để tạo ra một tình huống khiến các mạo hiểm giả nghĩ rằng họ cũng có thể chiến đấu.
Cho nên trước tiên, chúng tôi cần phải đưa những mạo hiểm giả đó ra khỏi đây. Kế tiếp, thi triển một vòng tròn ma thuật trên nền đất để hắn nghĩ mục tiêu của chúng tôi là con Ogre.
“Gục ngã đi.”(aya)
Lời thì thầm đó chứa đầy sát khí, nagy khoảnh khắc tiếp theo, tên Ma Tộc đang cẩn trọng trước ma thuật trên nền đất rơi từ trên trời xuống.
Thứ mà con bé điều khiển chính là Trọng lực.
Vòng tròn ma thuật chỉ là để trưng thôi.
Ngay từ đầu, sử dụng những ma thuật dễ bị nhận ra chỉ là phương án cuối cùng. Nếu bây giờ còn là lúc mới bắt đầu chuyến hành trình nên con bé chưa quen với ma thuật, thì đó là một chuyện. Nhưng lúc này, Aya có thể hạ tên Ma Tộc mà không cần dùng đến vòng tròn ma thuật.
Cùng lúc đó, tôi chạy đến chỗ con Ogre.
Với 5 Thệ Ước đã được giải phóng, năng lực thể chất của tôi đã đạt đỉnh điểm và tôi có thể băng 20m chỉ trong một nhịp thở.
Souichi lại chém vào chân con Ogre. Một lần nữa, những tia lửa lại bắn lên.
Đồng thời điểm đó, tôi chém vào chân kia của nó. Không hề có lực cản nào cả và tôi chém đứt chân nó từ phần mắt cá.
Nó hét lên thất thanh và ngã xuống vì đã mất đi một chân.
Nó cố gắng gượng bằng 2 cánh tay nhưng ngay lúc mà tay nó sắp chạm được xuống đất, vùng đất ở chỗ đó biến mất. Aya đã dùng ma thuật để đào một cái lỗ. Cả hai tay nó bị chôn xuống và phát ra một tiếng *zuun* lớn, mặt nó đập xuống đất.
“fuu.”
Tên Ma Tộc đang bị trọng lực đè xuống trên nền đất và con Ogre bị chôn với một chân đã đứt rời.
Giờ thì cả hai bọn chúng đều không thể chiến đấu được nữa, tôi thở nhẹ.
Cứ như thế, đầu tiên tôi chém đứt đầu con Ogre. Thanh Thiên Kiếm trảm qua cổ nó mà không hề có lực cản nào và thủ cấp nó lăn lóc đi.
“Ta nghỉ hưu được chưa.”(renji)
[Có vẻ như về sau sẽ còn phiền phức hơn nữa, nên ngài nhắm mắt làm ngơ coi như chưa có chuyện gì xảy ra được không?]
“……….Chậc.”(renji)
Rủ vai mình xuống, tôi tặc lưỡi.
Xin lỗi, Rob. Roberiano. Tôi chỉ có thể làm được đến thế này thôi.
Tôi nhớ lại về khuôn mặt của mạo hiểm giả trẻ tuổi đã chết kia. Tôi không có hứa rằng sẽ bảo vệ cậu ta nhưng thực tế là cái chết khi còn trẻ như vậy lại đang đâm thấu ngực tôi. Trên chiến trường, bị giết chết bởi bọn Goblin. Dù rằng cậu ta chẳng khác gì mấy với nhóm Souichi…….cuộc đời của cậu ta chỉ mới bắt đầu thôi mà.
‘Nhưng vì đó chính là chiến trường, cũng đâu thể nào khác được’. Tôi không muốn có lối suy nghĩ như vậy, lối suy nghĩ dùng chiến trường làm cái cớ, thật chỉ biết thở dài mà thôi.
“Giờ thì.”
[Phần còn lại là kẻ chủ mưu của chuyện này.]
Chúng ta gọi hắn là chủ mưu có được không? Tôi thật không thể nghĩ thế được. Khi lắng nghe theo tiếng của Ermenhilde, tôi bước đến tên Ma Tộc đang bị mắc kẹt trong chiếc lồng trọng lực.
Nếu tên Ma Tộc đó thật sự nghĩ hắn có thể hạ nhóm Souichi chỉ với mỗi con Ogre, dù rằng nó đã trở thành Hậu duệ của Ma Thần, thì hắn đúng là một tên ngốc.
Dù không có tôi, hai nhóc ấy sớm muộn gì cũng hạ được chúng thôi. Tôi tin bọn nhóc đến thế đấy.
Đó chính là một Sát Thần, một Anh hùng. Nhận được niềm tin tuyệt đối và bổn phận của Anh hùng là phải đáp ứng được nó.
“Renji-niichan!!”(souichi)
“Ou.”(renji)
Souichi đang để mắt tới tên Ma Tộc nằm trên đất kia nhưng vẫn đưa một tay lên vẫy gọi tôi. Để đáp lại, tôi cũng đưa một mình lên và đến đó.
Thằng bé đập tay tôi một cái *pan*. Tôi nắm và xòe tay liên tục để làm vơi đi cơn đau.
………….Chơi gì hết sức vậy. Biết đau lắm không hả…………
“Có vẻ như nhóc vẫn khỏe mạnh nhỉ.”(renji)
“Anh cũng vậy. Với lại, anh có biết là mọi người lo lắng lắm không?”(souichi)
“ugh…….”
Tôi tránh mắt đi khi thằng bé ngước lên nhìn.
Mà cũng đúng, tự ý biến mất đúng là lỗi của tôi.
[Nói thêm nữa đi, Souichi.]
“Eru-san cũng vậy. Lâu rồi không gặp.”(souichi)
[Ah, mấy đứa nói chuyện thật lịch sự quá đi.]
“……….Nói thế nghe như có người không biết lịch sự với mi vậy.”(renji)
[Ý của ta là vậy mà.]
“Nhìn vậy chứ ta cũng cố gắng để giữ phép lịch sự mãi đó.”(renji)
Nói thế xong, tôi nhìn xuống đất.
Đôi cánh bị gãy và cả bàn chân với chân trái của hắn đều bị bẻ sang một hướng không thể làm được lúc bình thường. Nhìn thôi cũng thấy đau rồi.
“Oi.”(renji)
Khi tôi cất giọng lên, hắn nhìn tôi với ánh mắt đầy căm phẫn.
13 Sát Thần.
Trong số đó thì tôi, người trực tiếp giết chết Ma Thần bị căm ghét nhiều nhất. Chúng ghét cay ghét đắng tôi. Mà cũng đâu thể trách được.
Tôi là cái gã đã giết chết vị Thần mà chúng hằng thờ phượng mà. Đương nhiên là tôi sẽ bị ghét chứ.
Tôi đặt thanh kiếm màu ngọc bích lên cổ hắn. Lúc này thì con Ogre đen đã chết, chỉ còn lại 4 Thệ Ước thôi—không, chỉ 3 mới đúng. Không cần phải bảo vệ ai trong tình huống này cả.
Lưỡi kiếm đã mất đi ánh sáng ma lực ban nãy chính là bằng chứng.
“Yamada Renji—!!”
“Ờ, ta là Yamada Renji đây. Vậy, làm sao mà một tên Ma Tộc lại có thể điều khiển được Hậu duệ của Ma Thần?”
Lờ đi ánh nhìn căm phẫn của hắn, tôi hỏi vậy.
Có thể tôi đã làm một việc xấu khó lòng dung thứ được. Giết chết một vị Thần, dù cho có là để cứu lấy thế giới. Đặc biệt là đối với bọn Ma Tộc tôn thờ hắn.
Nhưng, như thế không có nghĩa là tôi sẽ chấp nhận nỗi căm thù của chúng.
Dù sao thì tôi cũng chẳng phải người vĩ đại đến mức có thể làm thế, tôi không độ lượng đến mức đó.
Cứu lấy thế giới xong, bạn sẽ làm gì tiếp?
Chu du vòng quanh thế giới, trở thành cầu nối giữa Con Người và Thú Nhân có thể cũng không tệ lắm. Cũng có thể là sẽ cố sửa đổi mối quan hệ với bọn Ma Tộc thù địch kia nữa.
Thật ra, cũng có đó những Ma Tộc không nghĩ xấu về Con Người. Nhưng lại cực kì ít ỏi về số lượng.
“Sherufa có liên can gì không?”(renji)
Cái tên tôi vừa nói ra chính là tên của Ma Vương. Ma Vương Sherufa. Người có ảnh hưởng nhất ở lục địa Abenelm chỉ sau mỗi Ma thần.
Một con quái vật có thể đánh ngang hàng với cả Souichi khi nhóc ấy đã thức tỉnh trở thành một Anh hùng.
Khi tôi nói cái tên đó ra, tên Ma Tộc lại càng trở nên căm thù hơn nữa và liếc nhìn tôi.
“Hả------con đàn bà ngây thơ đó, đời nào mà ả chịu làm như vậy!!”
“Oi oi. Đó là vua của bọn Ma Tộc các ngươi đấy.”(renji)
Mà, tôi cũng đồng ý rằng cô ta đúng là ngây thơ thật.
Đối với một Ma Vương, Sherufa đúng là một người phụ nữ ngây thơ. Cô ta luôn công bằng, ghét bắt con tin, và còn tự nhận là thích Con Người nữa chứ. Sau khi Ma Vương đời trước băng hà, cô ta còn đến chỗ chúng tôi tự hào khoe rằng mình đã tiếp nối ngôi vị. Nhưng như thế không có nghĩa là cô ta giống Con Người.
Sức mạnh chính là công lý ở lục địa Ma Tộc nên bất cứ ai mạnh đều sẽ tự dưng trở thành kẻ đúng. Cô ta thuộc dạng đấm trước nói sau. Rất giống Ma Tộc. Mà vẫn tự nhận là thích Con Người cơ.
“Ta chẳng quan tâm. Một Ma Vương không chịu hồi sinh Ma Thần-sama thì không thể được gọi là Ma Vương.”
[Hồi sinh Ma Thần?]
Lần đầu tôi được nghe đấy. Thế nên tôi nghiêng đầu khó hiểu. Theo cách hắn nói chuyện, cứ như thể chúng có khả năng hồi sinh Ma Thần vào bất cứ lúc nào ấy.
“Ý ngươi là gì? Ma thần đã chết. Renji-niichan đã giết—”(souichi)
“Hửm. Ngươi tưởng ta sẽ nói hết ra sao? Nào, nhanh nhanh giết ta đi.”
“Hả?”
“Chỉ cái chết dành cho những kẻ thua trận. Nếu về được thì ta cũng sẽ bị giết thôi.”
Không, dù trong bất cứ trường hợp nào thì ngươi cũng chẳng thể thắng nổi với cái quân lực đó, tôi thật chỉ biết kinh ngạc mà thôi.
Mặc dù chúng rất thông minh ở vài mặt, nhưng mấy thứ liên quan đến chiến tranh thì vẫn như hồi một năm trước.
“Không quan tâm.”(renji)
Nói thế, thanh kiếm màu ngọc bích trở lại thành ma lực và biến mất.
“Aya, anh đã xong chuyện nên em có thể dừng lại được rồi.”(renji)
“Vâng.”(aya)
Ngục trọng lực đang giam giữ tên Ma Tộc cùng lúc đó biến mất. Có thể do cảm thấy nhẹ hơn khi chiếc lồng tự dưng biến mất, tên Ma Tộc cũng ngất liệm đi.
Hồi sinh Ma Thần à?
Trong khi nhìn Aya tiến đến chỗ này, tôi thở dài.
“Lại là những thứ phiền phức nữa………sao mà ghét quá đi.”(renji)
“Renji-niichan đúng là luôn dính vào mọi thứ rắc rối nhỉ?”(souichi)
Souichi nói thế theo kiểu khá thích thú.
Còn về phần tôi, thật tình chỉ muốn được tha cho qua hết cái mớ này.
“Phiền phức tự đến tìm anh. Với lại, đừng có nói như thể anh tự ý dính vào rắc rối được không?”(renji)
“Eh?”(souichi)
“………….Eh?”(renji)
[Tự nhiên ngài nói cái gì vậy?]
Tại sao tôi lại nhận được một dấu chấm hỏi khi nghe trả lời vậy? Tôi thật tình muốn tránh xa khỏi rắc rối mà. Nhưng rắc rối cứ mãi tìm đến tôi. Nếu đây cũng là một phần trong Bổ Chính Chuyển Thế Giới mà chúng tôi nhận được, thì tôi thật chỉ biết tuyệt vọng mà thôi.
Với lại, những câu chữ ngạc nhiên, khó chịu hằng ngày của Ermenhilde cũng đang đâm móc vào ngực tôi đây này.
Bộ mình có làm gì để nó giận à? Trong khi tôi nghĩ vậy, Aya đến và đứng bên cạnh tôi.
“……………”
“……………”
“……………”
[Sao 3 người lại không nói gì hết vậy?]
Thì, ai biết?
Không hiểu sao, Aya trông rất căng thẳng, nên cả tôi và Souichi đều giữ yên lặng cả.
Ermenhilde, vẫn như mọi khi, chẳng biết xem xét bầu không khí gì cả.
“Etto, lâu rồi không gặp, Renji-san. Cảm ơn anh vì đã cứu em lúc nãy.”(aya)
“Ừm, đã lâu không gặp, Aya. Anh đã hứa mà đúng không? Rằng anh sẽ đến cứu nếu em có gặp nguy hiểm.”(renji)
Nói xong, tôi chìa bàn tay mình đến hướng Aya. Khi tôi làm vậy, Aya có đôi chút hạnh phúc, cũng đập vào tay tôi tạo nên một tiếng *pachin*.
Khi chúng tôi còn du hành cùng nhau, mỗi khi làm được gì đó hay nếu có chuyện tốt xảy ra, chúng tôi đều đập tay nhau. Thấy hoài niệm, tôi cũng mỉm cười.
Tôi đã luôn nghĩ là nên gặp lũ nhóc như thế nào và nên nói chuyện gì, nhưng chỉ thế này thôi, tôi thấy thật vui khi được gặp chúng.
“Em trông không được khỏe lắm, có sao không?”(renji)
“Ah, không, không có gì ạ……..”(aya)
Mới nãy thôi con bé còn trông rất hạnh phúc nhưng giờ thì lại ôm đầu mình rồi. Tôi tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra.
Hoặc có thể là tôi đã làm gì đó không tốt chăng?
Nghĩ đến đó, tôi chợt nhớ là mình đã không hề gửi một bức thư nào cho con bé trong một năm qua.
Có phải là thế không? Tôi vắt óc suy nghĩ nên nói chuyện với con bé như thế nào đây. Aya vẫn đang cúi đầu và loay hoay e thẹn trong khi chơi đùa cùng tóc mình.
Cả chiều cao lẫn mái tóc con bé đều tăng lên so với lần cuối tôi gặp và cũng trở nên thật khác lạ khi có vẻ ngoài nữ tính hơn. Nhưng tôi có cảm giác là mình sẽ bị mắng nhiếc nếu nói ra nên đành thôi vậy.
Cuối cùng, cả 3 chúng tôi đứng lặng yên ở đó mà không nói được câu nào cho đến khi các mạo hiểm giả khác quay lại.
………….Hội ngộ thế này có ổn không?